Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dục Vọng ( JoongDunk/PondPhuwin/GemFot)

Chương 1:Đêm khởi nguồn bi kịch

Tầng 28 của tòa nhà VIOLET SKY đêm nay sáng rực như một mảnh thiên hà lơ lửng trên bầu trời Bangkok. Khu vực rooftop mở cửa suốt đêm, đèn tím bao phủ như làn sương mỏng, mùi rượu mạnh hòa vào tiếng bass giật thình thịch khiến không khí lúc nào cũng căng như dây đàn.
Pond đặt trước mặt Dunk ly nước lọc nhưng Dunk chỉ liếc qua rồi đẩy nhẹ sang bên. Mái tóc cậu rũ xuống trán, ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt mờ đi vì men cồn
Pond nói, giọng nhỏ nhưng lo lắng lộ rõ.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Em uống chậm lại được không , đêm nay đâu phải sinh nhật em.
Dunk đặt ly rượu xuống mặt bàn bằng thủy tinh, tiếng va chạm nhẹ nhưng đủ để Pond cau mày.
Dunk đáp, cố giữ giọng bình thản.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Em không sao.
Pond khẽ thở ra, quay sang tiếp tục nói chuyện với Phuwin và Fot, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Dunk. Cả tối nay, Pond luôn chú ý từng chút một vì Dunk trông lạ lắm không giống người yêu cậu thường thấy ít nói, mệt mỏi, và ánh mắt thì luôn hướng vào khoảng không vô định.
Phuwin ngồi cạnh Pond, tay đang cầm ly cocktail nhưng chẳng uống nổi. Cậu nhìn cách Pond chăm Dunk, từng động tác nhỏ, từng cái chạm vô thức. Một nỗi đau âm ỉ cứ kéo dài như vết cắt không bao giờ liền lại.
Phuwin yêu Pond. Yêu đến mức nhiều lúc muốn hét lên. Nhưng Pond chưa từng nhìn cậu theo cách đó.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Xin lỗi tắc đường quá.
Giọng trầm ấm vang lên phía sau. Tất cả quay lại người vừa bước đến khiến khung cảnh như dịu xuống đôi chút. Joong.
Sơ mi đen xắn tay, cổ tay đeo vòng bạc, dáng người cao và thần thái có phần u buồn của người sống ở châu Âu quá lâu. Pond đứng dậy ôm Joong, Dunk vẫn ngồi im, mắt hướng lên người đàn ông vừa đến.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, Dunk thấy tim mình hẫng một nhịp. Không phải thích. Không phải rung động. Nó giống như… quen thuộc. Như thể đã từng chạm nhau trong một giấc mơ nào đó rất lâu. Joong cũng sững lại vài giây. Đôi mắt anh tối đi, nhưng chỉ thoáng qua. Rồi anh mỉm cười và ôm lại Pond
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Nhớ mày chết đi được.
Pond Naravit Lertratkosum
Pond Naravit Lertratkosum
Mày về mà không báo trước bất ngờ quá.
Dunk quay mặt đi, cảm giác trong ngực hơi nhói. Joong là bạn thân của Pond, hai người từng học chung cấp ba. Dunk đã nghe Pond kể về Joong rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp trực tiếp.
Joong quay sang Dunk, chìa tay.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Joong,bạn thân Pond mới từ Thỗ Nhĩ Kỳ về.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk
Tay chạm tay chỉ trong hai giây. Nhưng hai giây đó quá dài. Lòng bàn tay Joong ấm một cách kỳ lạ. Và Dunk thấy khó thở. Pond quan sát khoảnh khắc ấy, sống lưng hơi lạnh nhưng không hiểu vì sao.
Đến khoảng 1 giờ sáng, tiếng nhạc trở nên nặng hơn. Gem vừa đến từ Chiang Mai cũng có mặt gương mặt cậu ta giống Phuwin đến mức khiến nhiều người giật mình.
Phong cách khác nhau hoàn toàn nhưng đường nét thì như đúc từ cùng khuôn. Fot uống hơi nhiều, còn Dunk thì say khướt. Rượu khiến đầu Dunk như bị đốt nóng từ bên trong.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Em ra ngoài hít khí trời một chút
Dunk nói, không chờ ai trả lời mà bước về phía hành lang phía sau khu VIP.
Pond định đứng dậy theo nhưng Joong đặt tay lên vai Pond
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Tao cũng ra hút điếu thuốc,để tao ngó chừng dùm cho.
Pond ngập ngừng, rồi gật đầu. Với Pond, Joong là người đáng tin nhất để nhờ cậy lúc này. Nhưng với Dunk, việc Joong đi theo lại là khởi đầu của sai lầm không thể quay đầu.
Mọi người mình có ý kiến nhỏ là truyện này có quan hệ hơi lộn xộn một xíu nếu bạn nào hum thích có thể lướt qua ạ xin đừng ném đá sốp Cảm ơn các bạn đã xem mấy truyện xàm xàm của sốp🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Chương 2: Đêm say

Hành lang tối hơn khu tiệc chính, chỉ có đèn hắt qua lớp kính mờ. Dunk dựa vào tường, hít thở nặng nề. Mắt cay xè vì men rượu. Nỗi áp lực dồn nén suốt tháng qua bỗng dưng trào ra như nước vỡ đê.
Một giọng trầm vang lên từ sau lưng.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Sao lại phải cố gắng đến như thế?
Dunk giật mình. Joong đã đứng ngay trước mặt, gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
Joong nói tiếp, ánh mắt sâu thẳm như biết rõ sự mệt mỏi trong lòng Dunk.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Cậu… không cần phải gồng lên trước mặt Pond hay bất kỳ ai.
Dunk không trả lời. Cậu xoay mặt đi, cố giữ khoảng cách.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Không biết gì về tôi thì đừng lên tiếng.
Joong mỉm cười nhạt
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Tôi nhìn thấy rõ cậu đang sợ thứ gì đó.
Dunk bật ra một tiếng cười mệt mỏi.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Sợ?Tôi không sợ gì hết.
Nhưng ánh mắt cậu run lên khi nói. Joong bước lại gần hơn, từng bước một như cố ý. Dunk lùi lại, lưng đập nhẹ vào tường.
Ánh đèn hành lang rọi xiên qua gò má Joong, làm gương mặt anh càng sắc nét. Mùi nước hoa trầm phương Đông phảng phất quanh họ.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Dunk
Joong thì thầm, giọng thấp tới mức như trượt qua da thịt.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Nếu mệt thì dựa vào tôi một chút cũng được.
Dunk khẽ nói, nhưng giọng lại yếu đến tội nghiệp.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Đừng…
Joong nâng nhẹ cằm Dunk bằng đầu ngón tay.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Cậu không cần mạnh mẽ trước tôi.
Khoảnh khắc ấy, Dunk không biết mình bị kéo hay tự ngả tới. Chỉ biết rằng hơi thở hai người hòa vào nhau. Và rồi nụ hôn đến. Nhẹ. Rất nhẹ. Như một câu hỏi không thành lời. Dunk không đẩy ra. Không thể. Cả cơ thể như bị níu bởi sợi dây vô hình nào đó.
Joong đặt bàn tay lên sau đầu Dunk, dẫn dắt nụ hôn sâu hơn. Hơi rượu khiến mọi thứ trở nên quá thật, quá dễ dàng trượt khỏi kiểm soát. Một tiếng cửa bật mở phía bên tay trái. Joong kéo Dunk vào phòng VIP bỏ trống trước khi có ai nhìn thấy.
Cửa đóng lại. Tiếng nhạc bên ngoài bị chặn lại như thể thế giới chỉ còn họ. Đèn mờ bật lên. Dunk ngồi xuống sofa, thở dốc. Joong đứng trước mặt, bóng anh đổ dài lên người Dunk.
Dunk nói, giọng nhỏ đến mức gần như van nài
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Chúng ta không nên làm vậy…
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Em nói không nên nhưng lại chẳng rời tôi
Dunk siết chặt tay.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Pond là người yêu tôi.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Tôi không biết điều đó nếu không đã không hôn em
Sự giằng xé hiện rõ trong mắt Joong. Nhưng lúc anh cúi xuống, bàn tay chạm vào má Dunk,Dunk lại không gạt đi.
Có lẽ vì say. Có lẽ vì quá cô đơn. Có lẽ vì thứ cảm xúc lạ lùng ngay từ giây phút họ nhìn nhau lần đầu. Joong chạm môi lên cổ Dunk, từng chút một, chậm rãi như hỏi:
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Em cho phép tôi chứ?
Dunk cắn môi, không đáp. Và điều đó là một loại đồng ý. Đêm như nuốt trọn hai người. Chỉ có hơi thở, những chuyển động mơ hồ, và cảm giác trượt dài giữa tội lỗi và khoái cảm.
Joong thì thầm:
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Gọi tên tôi đi...Dunk…
Nhưng Dunk đã không gọi. Cậu chỉ siết chặt lấy Joong như thể níu một cơn bão đang cuốn mình đi. Một đêm bắt đầu bằng sai lầm. Và kết thúc trong sự run rẩy mà Dunk không biết là của ai của cậu hay của Joong.

Chương 3 : Tội lỗi

Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, rơi xuống phòng Vip đêm qua. Lúc Dunk mở mắt, thế giới trước mặt cậu xoay một vòng rồi dừng lại. Cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là… trống rỗng.
Một chút đau mỏi ở vai, ở hông,ở cả vùng phía sau. Mùi nước hoa trầm còn vương trên da. Một khoảng ký ức mờ nhưng quá rõ để phủ nhận.
Dunk không dám xoay lại, bởi phía sau lưng cậu, hơi ấm từ cơ thể người khác vẫn còn đó.
Anh đang nằm nghiêng, một tay đặt trên trán, hơi thở đều nhưng sâu. Gương mặt anh dưới ánh sáng ban mai mang vẻ bình yên đến mức Dunk thấy đau.
Dunk vội ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh đến mức lồng ngực nhói. Dụi mắt vài lần, cậu cố trấn mình.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
“ Không được hoảng…không được sợ ..”
Nhưng nỗi sợ đã bủa vây từ lúc cậu mở mắt. Joong bất giác động đậy, khẽ trở mình. Áo sơ mi Joong mặc tối qua đã bị cởi từ lúc nào, xộc xệch trên vai. Những dấu vết trên da rõ ràng khiến Dunk muốn ói vì cảm giác tội lỗi cuộn trào.
Dunk đứng dậy nhanh đến mức suýt ngã. Bàn chân vừa chạm sàn, hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Dunk?
Giọng anh khàn, trầm thấp. Nghe như một vết dao cứa vào tâm trí Dunk.
Dunk đáp, cố giữ giọng bình thường nhưng nó run quá rõ.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Anh tỉnh rồi?
Joong chống tay ngồi dậy, nhìn Dunk rất lâu. Không có ngạc nhiên. Không có hoảng loạn. Chỉ có sự… luyến tiếc.
Joong hỏi, giọng chậm và buồn
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Em định đi mà không nói câu nào với tôi sao?
Dunk xoay mặt, mắt nhìn xuống đôi giày dưới sàn.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Sáng rồi, tôi phải về.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Dunk, đêm qua em có hối hận không?
Dunk siết mạnh tay thành nắm đấm. Hối hận ư? Nếu được quay lại, cậu sẽ không bước ra hành lang đó. Không đứng quá gần Joong. Không để đôi mắt ấy kéo cậu vào lưới. Dunk cắn môi.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Anh biết rõ câu trả lời rồi.
Joong nhìn Dunk thật kỹ, đôi mắt tối đi.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Tôi không biết.
Anh đứng lên, tiến lại gần.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Bởi nếu em hối hận thật… em đã đẩy tôi ra từ nụ hôn đầu tiên.
Dunk lùi một bước.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Sai lầm là sai lầm. Dù tôi có đẩy hay không, nó vẫn là sai.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Vì Pond?
Dunk im lặng.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Dunk, tôi..
Dunk cắt ngang, giọng nghẹn lại.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Joong, xin anh đừng nói thêm gì cả..
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Nếu Pond biết chuyện này, anh ấy sẽ tổn thương đến mức nào, anh hiểu không?
Joong dừng bước. Ánh mắt anh tối sầm lại, có chút đau, có chút tự trách.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Tôi không cố ý làm em phản bội Pond
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Nếu biết sớm hơn…thì..
Dunk đáp, giọng chát.
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Nó cũng không thể xoá được việc đã xảy ra.
Cậu cúi xuống vơ lấy áo khoác. Joong, vẫn nhìn Dunk, hỏi một câu khiến tim cậu siết lại:
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Em sẽ tránh mặt tôi bao lâu?
Dunk dừng lại đúng một nhịp thở. Rồi nói mà không dám quay đầu:
Dunk Natachai Boonprasert
Dunk Natachai Boonprasert
Cho đến khi cảm xúc này biến mất.
Một câu chẳng khác gì rạch thẳng vào tim cả hai người. Joong khẽ cười một nụ cười đau hơn khóc.
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Em có cảm xúc với tôi?
Dunk không phủ nhận. Cậu bước thẳng ra cửa. Nhưng khi Dunk mở cửa, Joong nói bằng giọng trầm đến mức giống như lời nguyền:
Joong Archen Aydin
Joong Archen Aydin
Dù em có cố chạy… em cũng không quên được đêm qua đâu, Dunk.
Dunk khựng lại. Không nhìn, nhưng cậu thấy rõ ánh mắt Joong in lên sau lưng mình cảm giác ấy vừa kéo vừa siết, khiến hơi thở trở nên nặng nề. Cậu không đáp. Chỉ bước đi. Không quay đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play