Trong một căn phòng nhỏ, cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn quanh.
(...)"Đây là đâu chứ? Chẳng phải là mình đã chết rồi sao?"
Cô từ từ lần mò trong bóng tối, chạm vào những bố trí quen thuộc trong phòng mà lòng bất chợt dậy sóng. Một cơn khó hiểu lẫn không thể tin được trào dâng bên trong tâm trí.
Trong ánh sáng mơ hồ, cô gái thoáng giật mình khi thấy bản thân trong gương. Gương mặt vẹn nguyên của tuổi 18, nhan sắc mềm mại, không có lấy một chút nếp nhăn như trong ấn tượng của chính bản thân cô.
Bất ngờ, ngay lúc này, tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên khiến cô lùi về sau, một cô hầu gái bước vào, gương mặt đầy lo lắng xen lẫn chút vui mừng.
"Tiểu thư, chị tỉnh rồi sao?"
Nhìn gương mặt quen thuộc của cô hầu gái, cô lại càng ngơ ngác hơn, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Em là...Uyên Uyên?"
"Vâng, là em đây, chị thấy trong ngươi thế nào rồi?"
Trước sự quan tâm gần gũi đầy quen thuộc của cô gái nhỏ trước mắt, cô hoàn toàn không tin vào mắt mình mà chạy đến đẩy cửa chạy ra bên ngoài
(...)"Đây thật sự là Giang gia..."
Trong sự bàng hoàng vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn của cô khi đã được quay về cái nơi mà cô đã từng xem là "nhà" ấy, cô hầu gái nhỏ đã lên tiếng quan tâm.
"Tiểu thư, chị sao vậy?"
Cô không trả lời. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt ký ức liên tục chạy qua trong đầu cô, tựa như một thước phim ngắn nhưng lại kéo dài đến vài chục năm trời, cảm giác đau nhói khi bị con dao đâm xuyên qua lồng ngực vẫn còn đọng lại, khó chịu đến nhói tim.
Tên cô chính là Giang Nguyệt Dao, là tiểu thư không được coi trọng của Giang gia. Lớn lên trong sự chèn ép, thiếu thốn tình thương đã khiến trái tim cô gái trở nên vô cùng mềm yếu, dễ dàng rung động trước những điều nhỏ nhặt. Giang Nguyệt Dao siết chặt tay, ánh mắt hướng về phía cô hầu gái nhỏ vẫn đang đứng đó đầy lo lắng.
"Uyên Uyên..chị hỏi em. Bây giờ, chị bao nhiêu tuổi?"
Giọng cô có phần run rẩy, như một câu hỏi cuối cùng để xác minh suy đoán trong lòng. Cô hầu gái tên Hứa Gia Uyên bấy giờ mới lấy lại được ý thức, có chút bất ngờ trả lời.
"18 ạ."
Giang Nguyệt Dao thoáng loạn choạng như muốn đứng không vững, cô mơ màng vịn tay vào tường tựa rằng giây sau liền có thể ngay lập tức ngã xuống. Hứa Gia Uyên lo lắng vội vàng đỡ lấy cô
"Tiểu thư, chị có sao không?"
"Chị không sao. Uyên Uyên, bây giờ chị cần nghỉ ngơi một chút, em ra ngoài giúp chị nhé"
Hứa Gia Uyên có phần không muốn nhưng vẫn trước thái độ và gương mặt tái nhợt của cô vẫn đành nghe theo.
"Vâng. "
Sau khi Hứa Gia Uyên rời đi, Giang Nguyệt Dao bật đèn lên rồi đi đến giường ngồi xuống, đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
(...)"Mình lại thật sự trùng sinh rồi sao..?"
(...)"Haiz..số phận đúng là trớ trêu thật mà. Kiếp trước đúng là ngốc đến ngay cả ch*t rồi cùng chẳng biết là ai hại.."
(...)"Mà thôi. Không nghĩ tới lại có thể quay về năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội làm lại thì kiếp này mình sẽ khiến những kẻ đã làm mình tổn thương phải hối hận!"
Giang Nguyệt Dao mở cửa bước ra, đầu cô lần lượt lướt qua những sự kiện và con người trong quá khứ
(...)"Kiếp trước vì Giang Lâm cờ bạc thua lỗ khiến Giang gia đi đến bước đường phá sản. Cuối cùng, bòn họ đã gả nói đúng hơn là bán mình cho Hoắc Tử Nhiên, một tên ác ma.."
(...)"..Lúc đó mình lại quá yêu Cố Ân Trạch nên chuyện gì cũng răm rắp nghe lời hắn ta như một con ngốc..."
Nói tới đây, hai bàn tay Giang Nguyệt Dao siết chặt
(...)"Vậy mà..đến lúc ch*t đi mình mới nhận ra được. Hoá ra người duy nhất từ đầu đến cuối luôn âm thầm bảo vệ mình lại là kẻ mình ghét cay ghét đắng..hận không thể gi*t ch*t, Hoắc Tử Nhiên.."
"Ha.."
Giang Nguyệt Dao bật cười, nụ cười chua chát đến thấu xương. Cái kẻ mà bị người đời bảo là ác ma, máu lạnh, tàn nhẫn, người người kinh sợ lại là kẻ duy nhất trên cõi đời này đối xử thật lòng với cô. Căm phẫn dồn nén khiến tay cô siết chặt đến chảy cả máu.
(...)"Kiếp trước, những kẻ đã từng khiến mình thảm như thế nào. Kiếp này, mình sẽ khiến bọn chúng chịu gấp trăm ngàn lần như vậy."
Ngay lúc này, cô hầu gái Hứa Gia Uyên bỗng nhiên chạy đến, gương mặt hiện vài phần lo lắng.
"Tiểu thư, gia chủ cho gọi chị."
Nhìn sắc mặt của Hứa Gia Uyên, Giang Nguyệt Dao cũng thoáng đoán ra được gì đó, trong lòng âm thầm tính toán.
(...)"Không ngờ lại trùng sinh về đúng ngày này. Mà cũng tốt thôi, vừa hay có thể lập tức cho những kẻ đó một bài học trước."
Cô nghĩ rồi mỉm cười, đặt tay lên vai Hứa Gia Uyên trấn an. Nhìn nụ cười của Giang Nguyệt Dao, cô hầu gái cũng khẽ thở phào nhưng dáng vẻ lo lắng trên gương mặt vẫn còn đọng lại đó, ánh mắt như vừa muốn ngăn cản cô nhưng lại không biết nói như thế nào.
Giang Nguyệt Dao thấy vậy cũng chỉ im lặng, từng bước đi xuống cầu thang, trong lòng đã xong tính toán, ánh mắt sắc bén như dao.
(...)"Đời này, Giang gia các người đừng mong có thể dùng tình thân trói buộc tôi thêm một lần nào nữa!"
__________
_________
"Chịu ra ngoài rồi sao?" Giọng nói Giang chủ mẫu đầy đanh thép
"Bố mẹ gọi, làm sao con có thể dám không ra?" Giang Nguyệt Dao cười, bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn
"Được rồi, ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn bàn với con."Giang gia chủ nhẹ giọng
Sau khi Giang Nguyệt Dao ngồi xuống, Giang gia chủ đưa ra một tấm giấy nói tiếp
"Con ký vào đi."
Giang Nguyệt Dao chỉ liếc nhìn cũng biết được đây là giấy gì nhưng cô vẫn cầm lên, giả vờ như là đang xem xét. Ánh mắt thoáng qua sự lạnh lùng
"Giấy chứng nhận kết hôn?"
Nhìn thấy cô như vậy, Giang gia chủ cũng từ tốn giải thích, giọng điệu nhẹ nhưng mang theo chút không cho phép chối từ.
"Năm nay con cũng đã được 18 tuổi, bố mẹ bàn chuyện hôn sự cho con, có gì lạ sao?"
Giang Nguyệt Dao nghe xong thì bật cười, nụ cười kèm theo sự khinh miệt
"Đương nhiên là không rồi, bố mẹ đã quyết con đây đâu dám cãi. Tuy nhiên, ít ra con cũng phải nên được gặp mặt chồng sắp cưới của mình một lần chứ, đúng không?"
Giang gia chủ nghe xong, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên gương mặt. Quả thật, ông ta không ngờ đến Giang Nguyệt Dao lại có thể dễ dàng đồng ý đến vậy.
"Con nói cũng có lý, vậy chuyện này ta sẽ xem xét."
"Vậy cảm ơn bố, xin phép bố mẹ con về phòng đây."
Giang Nguyệt Dao đứng dậy quay người đi lên lầu. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Giang chủ mẫu và cả Giang gia chủ đều không rời khỏi cô.
"Ông có thấy hôm nay con nhóc có chút lạ không?"
Giang gia chủ nghe Giang phu nhân hỏi xong, trong lòng cũng có chút suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng gạt nó đi
"Nó đồng ý là tốt rồi, bà suy nghĩ nhiều làm gì. Việc bây giờ phải lo sắp xếp cho nó và thiếu gia của Hoắc gia gặp nhau. Bằng mọi giá hôn ước với nhà họ Hoắc chúng ta phải có được!"
___________
Buổi chiều hôm đó
Tại phòng Giang Nguyệt Dao
Cốc cốc
"Vào đi."
Cánh cửa được đẩy ra, người bước vào hoá ra chính là Hứa Gia Uyên
"Tiểu thư, thiếu gia của Cố gia đến tìm chị."
Giang Nguyệt Dao đang nằm trên giường xem điện thoại chợt khựng lại, đôi mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ.
(...)"Tin tức lan nhanh đến vậy sao?"
"Bảo anh ta về đi, hôm nay chị không có tâm trạng."
"Dạ..?"
(...)"Chị ấy..lại thật sự dám đuổi tên tra nam đó về sao? Bình thường mình khuyên bao nhiêu cũng không nghe..Hôm nay là bị sao vậy chứ?"
"Còn chuyện gì sao?" Giang Nguyệt Dao hỏi
"D-Dạ không ạ. Em đi ngay đây."
Bên ngoài, Cố Ân Trạch đang đứng đợi cô, mày khẽ nhíu lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.
(...)" Sao lại lâu vậy chứ?"
Lúc này, anh ta cũng nghe thấy tiếng bước chân mà mừng rỡ quay sang
"Dao..D"
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị bóng dáng của cô hầu gái Hứa Gia Uyên làm cho khựng lại. Cố Ân Trạch cau mày bất mãn hỏi
"Không phải tôi bảo cô vào gọi Dao Dao ra ư? Cô ấy đâu?"
"Tiểu thư nhờ tôi chuyển lời với anh, hiện tại cô ấy không khoẻ, không muốn gặp người ngoài."
Nghe Hứa Gia Uyên nói xong, đôi mắt anh ta từ vui mừng liền chuyển sang sững sờ.
"Dao Dao nói với tôi vậy ư?"
Hứa Gia Uyên vốn đã chán ghét hắn ta từ lâu giờ cũng chẳng buồn nói thêm gì mà quay người đi vào trong. Thấy vậy, Cố Ân Trạch hét lên
"Này! Cô gọi Dao Dao ra đây cho tôi! Bảo với cô ấy nếu hôm nay cô ấy không ra gặp thì sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa!"
Thấy bóng lưng khuất dần của Hứa Gia Uyên. Cố Ân Trạch dường như bị kích động. Hắn ta hét lớn
"Dao Dao! Nếu hôm nay em không ra gặp anh thì anh sẽ đứng ở đây cho tới khi nào em chịu ra thì thôi."
Giang Nguyệt Dao nằm trên phòng, nghe tiếng ồn ào cũng khó chịu
(...)"Cách âm phòng đúng là kém thật mà."
"Uyên Uyên, em đã nói với hắn ta chưa vậy?"
Hứa Gia Uyên nghe cô hỏi thoáng có chút khó xử trả lời.
"Dạ rồi ạ, nhưng mà anh ta nhất quyết muốn chị ra bên ngoài gặp.."
Giang Nguyệt Dao nghe xong, khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ hứng thú."
"Được rồi, nếu hắn đã kiên quyết như vậy thì cũng đừng trách không nể tình nhau!"
Một lát sau
Lúc này, Cố Ân Trạch vẫn đang kiên trì la hét bên ngoài, dáng vẻ tức tối thì có hai viên cảnh sát đi đến kéo tay hắn ta.
"Mời anh về đồn vì tội gây rối trật tự nơi công cộng."
Giang Nguyệt Dao đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ mỉm cười hài lòng. Hứa Gia Uyên đứng một bên nhìn cô với ánh mắt đầy thán phục
"Tiểu thư, chị đỉnh thật đó!"
Giang Nguyệt Dao xoa đầu cô hầu gái
(...)"Lúc trước, mình vốn nghĩ chỉ có mình Cố Ân Trạch là thật lòng thương yêu mình. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy...kiếp trước, mình đã bỏ quên mất những người bên cạnh rồi..."
Hứa Gia Uyên nhìn Giang Nguyệt Dao nghiêng đầu hỏi
"Chị sao vậy?"
Giang Nguyệt Dao lắc đầu
"Chị không sao."
Cô nắm lấy tay Hứa Gia Uyên
"Mà Uyên Uyên nè...em có điều gì muốn làm nhưng chưa thực hiện được không?"
"Điều em muốn làm sao?"
"Ừm."Giang Nguyệt Dao gật đầu
"Hmmm.... Điều em muốn làm thì nhiều lắm...nhưng mà chị hỏi làm gì vậy?"
"Nếu em có ước muốn gì thì cứ nói với chị. Nếu trong khả năng của mình, chị sẽ giúp em thực hiện."
"Thật ạ!?" Đôi mắt Hứa Gia Uyên sáng lên.
"Thật mà, em là người luôn bên cạnh chị hơn 4 năm rồi mà chị vẫn chưa làm được gì cho em."
(...)"Kiếp trước, vì Giang Thanh Huyền ngứa mắt Gia Uyên nên luôn tìm cách làm khó con bé, sau lưng thì luôn nói xấu Uyên Uyên với mình...Lúc đó, mình cũng ngốc nghếch nghe theo..."
"Tiểu thư, chị đừng nói vậy. Nếu không phải năm đó em may mắn được chị cưu mang thì bây giờ em đã không ở đây rồi...Ơn này em còn chưa trả, làm sao có thể nói là chị chưa làm gì được cho em chứ?"
Giang Nguyệt Dao nhìn cô gái tuổi 16 ngây thơ, thật thà trước mắt mà lòng đầy chua xót.
(...)"Uyên Uyên, kiếp trước chị đã sai một lần rồi, kiếp này chị không thể lặp lại một lần nữa.."
"À, hay là chiều mai em đi chơi với chị nhé?"
"Thật sao ạ?"Hứa Gia Uyên mừng rỡ hỏi lại
"Chắc chắn là thật mà. Dù sao thì cũng lâu rồi chị chưa đi chơi, coi như tiện đưa em đi cùng cho vui."
"Vậy...Em cảm ơn chị ạ!"
___________
__________
Một buổi chiều nọ
Trong phòng Giang Nguyệt Dao
Cô lúc này đang ngồi trên ghế, tay gõ lạch cạch trên máy tính, trong đầu không ngừng lướt qua những ký ức của kiếp trước.
(...)"Kiếp trước, vào khoảng thời gian này, Tần Mộng Diệp vẫn chưa trở mặt với mình..Ngoài mặt thì là bạn bè thân thiết nhưng thực chất sau lưng lại là con chó của Giang Thanh Huyền.."
(...)"Hừ..kiếp trước, nhờ vào cuộc thi thiết kế do Jenifer tổ chức mà Giang Thanh Huyền đã trở nên nức tiếng khắp giới thượng lưu..Nhưng mà cũng nực cười thật, tác phẩm đạt giải ấy lại là đánh cắp từ thiết kế của mình.."
Ngay khi Giang Nguyệt Dao đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng gõ cửa cùng tiếng nói vọng vào từ bên ngoài khiến cô chợt bị đánh thức trở về thực tại.
"Thưa tiểu thư, gia chủ cho gọi cô ạ."
"Tôi biết rồi, ra ngay đây."
Giang Nguyệt Dao đẩy cửa bước xuống phòng khách, Giang Lâm lúc này ngồi trên sofa, gương mặt đầy nghiêm nghị.
"Nguyệt Dao, ta nghe bảo con đã đăng ký trở lại trường học à?"
"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"
Giang Lâm cau mày, ánh mắt có phần khó chịu nhìn cô nhưng vẫn không dám to tiếng.
"Sao lại không có vấn đề được chứ? Dù sao thì con cũng đã bỏ học gần 2 năm rồi, bây giờ trở lại trường để làm mất mặt Giang gia ta à?"
Giang Nguyệt Dao nghe xong chỉ cười khẩy, lạnh giọng nói
"Tại sao ba lại nghĩ là mất mặt? Lúc trước con bỏ học còn không phải là vì theo ý của ba mẹ sao? Bây giờ con muốn đi học lại thì có vấn đề gì?"
"Mày...Tao đã có công nhận nuôi mày hơn 10 năm mà bây giờ mày dám cãi lời tao à!?"
Giang Lâm đứng dậy, giận dữ chỉ tay thẳng vào mặt Giang Nguyệt Dao
"Đúng là ba mẹ đã có công nhận nuôi con nhưng dù sao thì từ lúc vào Giang gia tới bây giờ con đã từng làm gì phật ý 2 người hay cãi lời chưa? Đừng có cứ suốt ngày đem mỗi cái cớ đó ra làm lý do cho sự ích kỷ của hai người!"
Giang Nguyệt Dao siết chặt tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Giang Lâm nhìn thấy một bộ dạng này của cô cũng thoáng giật mình, từ trước đến nay ông ta quả thật là chưa bao giờ trông thấy cô như thế.
"Bây giờ, con đồng ý hôn sự do ba mẹ sắp xếp, cứu Giang gia một mạng cũng đã trả được ơn này. 2 người cũng không cần lo việc tiền đi học của tôi, chuyện đó tôi có thể tự lo liệu."
Giang Nguyệt Dao nói xong liền quay ngoắt lại rời đi. Giang Lâm đứng yên như trời trồng, mọi chuyện hôm nay diễn ra nhanh đến mức ông ta thậm chí vẫn còn chưa kịp tức giận vì sự vô lễ của cô.
(...)"Dáng vẻ hôm nay của con nhóc này rốt cuộc là sao vậy chứ? Từ sau lần bị bất tỉnh hôm đó nó dường như đã biến thành một người khác vậy.."
__________
"Tiểu thư! Chị có nghe nói gì chưa!?"
Hứa Gia Uyên chạy vào phòng có vẻ khá gấp gáp
"Em từ từ thôi, có chuyện gì?"
"Hôm trước chị có bảo em là liên lạc với thiếu gia Hoắc gia, vị hôn phu của chị ấy...để hẹn gặp mặt đúng không?"
"Ừm, anh ta trả lời rồi sao?"
"Vâng, anh ta bảo là 5h chiều nay sẽ cho người đến đón chị đó!"
"..Hả!?"
Giang Nguyệt Dao không giấu nổi sự kinh ngạc nơi đáy mắt, cô cúi đầu ngẫm lại gì đó.
(...)"Nghĩ lại thì kiếp trước, sau khi nghe lời Cố Ân Trạch trộm đi không ít tiền sính lễ rồi bỏ trốn, mình không may bị bắt lại. Vốn tưởng rằng lúc đó mình đi đời rồi nhưng không ngờ..."
(...)"..Hoắc Tử Nhiên không chỉ không làm gì mình mà còn cho người chuẩn bị chỗ ở và đồ ăn cho mình nữa.."
Ngay khi Giang Nguyệt Dao lại lần nữa đắm chìm vào trong những suy nghĩ về kiếp trước thì bị tiếng gọi của Hứa Gia Uyên đánh thức.
"Tiểu thư, chị ổn chứ?"
"A...Chị không sao. Chỉ là chị đang suy nghĩ chút chuyện thôi..."
Đột nhiên, Giang Nguyệt Dao như nhớ ra điều gì đó mà ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Uyên.
"Đúng rồi, nếu mà chị gả vào Hoắc gia rồi thì em định sẽ thế nào?"
"Dạ..?" Hứa Gia Uyên nghiêng đầu, dáng vẻ do dự lẫn luyến tiếc ánh lên nơi đáy mắt. Giang Nguyệt Dao như nhìn thấu được suy nghĩ của cô bé mà nói tiếp
"Ý chị là, em định sẽ theo chị hay ở lại Giang gia?"
Hứa Gia Uyên nghe xong, đôi mắt loé lên một tia sáng nhưng rồi lại hoá thành vẻ suy tư.
"Em cũng chưa biết nữa, em chỉ sợ sẽ phiền tiểu thư thôi.."
Giang Nguyệt Dao vừa nghe liền đứng dậy áp hai tay lên má cô bé, giọng nói dịu nhẹ xen lẫn hơi ấm tựa như gió mùa xuân.
"Con bé ngốc này, làm sao có thể phiền được chứ? Em theo chị biết bao nhiêu năm rồi còn không hiểu tính chị sao?"
Hứa Gia Uyên nhìn cô, thấy được vẻ kiên định từ sâu trong đôi mắt ấy nhưng rồi vẫn né tránh trả lời.
"Em đương nhiên là hiểu. Nhưng mà...em vẫn sợ.."
"Em sợ gì chứ? Nghe này, Uyên Uyên..."
Giang Nguyệt Dao đặt tay lên vai Hứa Gia Uyên rồi nghiêm túc nói
"Em ở bên chị bao lâu nay, chị cũng đã coi em như người thân trong gia đình rồi. Em một ngày là người của chị, chỉ cần không phản bội chị thì cả đời em đều sẽ là người của chị!"
"Chị hiểu rất rõ em đang lo sợ điều gì nhưng chỉ cần có chị thì không ai có thể bắt nạt em."
Nhìn ánh mắt kiên định của Giang Nguyệt Dao, Hứa Gia Uyên cuối cùng cũng đã bị làm cho lay động mà lao đến ôm chầm lấy cô. Giang Nguyệt Dao cũng mỉm cười đón lấy cái ôm ấy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Được rồi, đừng khóc. Bây giờ, chị chỉ chờ quyết định của em thôi."
"Em..đương nhiên là em sẽ theo tiểu thư!"
Giang Nguyệt Dao cười. Nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, từng hình ảnh của kiếp trước lại hiện lên trong đầu. Những ký ức ấm áp hiếm hoi mà cô đã từng vứt bỏ.
(...)"Cảm ơn em, Uyên Uyên.."
___________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play