Tiểu Hắc Biết Yêu Rồi
Gặp mặt lần đầu
(Thời điểm: Khoảng 11 giờ đêm. Cơn mưa nhẹ vừa tạnh. tiểu Hắc đang đứng đối diện với Long ca và nhóm "bọn con trai" trong một con hẻm nhỏ.)
Long ca
(Cười khẩy) Mày gan lắm, tiểu Hắc . Đã trộm đồ của bang rồi còn dám vác mặt ra đây.
tiểu Hắc
(Giọng lạnh lùng, dưới mũ áo tối màu)Trộm? Tôi chỉ lấy lại thứ vốn không thuộc về các người.
bọn con trai
(Xông lên)Láo toét! Xử nó, Long ca!
tiểu Hắc
[Cú Đá Nhanh](Tung một cú đá nhanh như chớp khiến tên đầu tiên ngã văng vào thùng rác)
Long ca
(Tức giận)Mày... (Rút ra một con dao găm)
tiểu Hắc
[Nét mặt thay đổi, thoáng lo lắng](Ngừng lại một chút, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần nửa đêm.)
tiểu Hắc
(Nhảy lên bức tường gần nhất, biến mất vào bóng tối chỉ trong tích tắc.)Hôm nay đến đây thôi. Tôi có "buổi học" cần tham dự.
Long ca
(Hét lên trong vô vọng.)Đứng lại! Chết tiệt! Mày không thoát được đâu!
(Thời điểm: 6 giờ 30 sáng hôm sau. Yeneshoang đứng trước cổng trường, trông hoàn toàn khác với tiểu Hắc đêm qua: tóc tai gọn gàng, đeo kính, mặc đồng phục chỉnh tề nhưng vẫn toát lên vẻ mệt mỏi.)
Yeneshoang
(Thở dài) Suýt nữa là trễ. Lại phải bắt đầu "vai diễn" học sinh ngoan rồi.
Yeneshoang
(Ánh mắt dừng lại ở phòng giáo viên lầu hai)
Yeneshoang
(Thầm thì) Cô ấy lại đến sớm nữa rồi.
M.T
(Vừa đi xuống cầu thang, tay cầm tập giáo án) Yeneshoang? Em đứng đây làm gì?
Yeneshoang
Chào cô M.T. Em chỉ... hít thở không khí buổi sáng thôi ạ.
M.T
Em lại thức khuya à? Vành mắt hơi thâm đấy. Dù gì đi nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe. Em là học sinh giỏi nhất của cô mà.
Yeneshoang
(Bất động. Cảm thấy ấm áp. Gương mặt thoáng đỏ.) Vâng... Em nhớ rồi ạ. Cảm ơn cô.
Yeneshoang
(Độc thoại nội tâm) Cô ấy... chính là lý do mình phải sống như một người bình thường.
cuộc hẹn bí mật
Thời điểm: Giờ ra chơi. Yeneshoang đang trên đường đến thư viện thì bị Long ca và "bọn con trai" chặn lại ở hành lang vắng người.)
bọn con trai
Mày nhìn kìa, Long ca. Thằng mọt sách hôm qua còn vắt giò lên cổ chạy mất.
Yeneshoang
(Đẩy kính lên, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn là một học sinh nghiêm túc) Xin lỗi, tôi không biết các cậu. Các cậu đang làm phiền việc học của tôi.
Long ca
Hả? Mày dám nói không biết bọn tao sao? Tiểu Hắc
Yeneshoang
(Giữ bình tĩnh, không hề phản kháng mạnh mẽ) Tôi tên là Yeneshoang, không phải tiểu Hắc nào cả. Buông ra trước khi tôi báo cáo lên Ban Giám Hiệu.
bọn con trai
Ồ, ghê chưa? Thằng nhóc này còn dọa mách lẻo kìa.
Long ca
(Đưa mặt lại gần Yeneshoang) Đừng giả ngu. Khuôn mặt, giọng nói này, chính là mày. Tối qua, mày đã dám...
Yeneshoang
(Nhanh như cắt, khẽ thì thầm vào tai Long ca) Nếu anh nói ra nửa lời nữa về chuyện tối qua, tôi đảm bảo Long ca sẽ không còn thấy được mặt trời của ngày mai.
Long ca
(Kinh ngạc tột độ, buông tay ra. Cơ thể run nhẹ)
Yeneshoang
(Vuốt lại cổ áo đồng phục, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh) Giờ thì, xin phép.
bọn con trai
Long ca, sao thế? Sao lại để nó đi?
Long ca
(Nhìn theo bóng lưng Yeneshoang, mồ hôi lạnh chảy dài) Câm miệng! Bọn mày không hiểu đâu... tiểu Hắc... là tên khốn kiếp hai mặt...
Thời điểm: Chiều tối cùng ngày. Yeneshoang đang trên đường về nhà. Trời bắt đầu mưa to. Anh mặc áo khoác hoodie và đội mũ che đi một phần khuôn mặt – chuyển dần sang "thân phận" tiểu Hắc.)
Yeneshoang
Chà, mưa rồi. Tối nay có một cuộc hẹn quan trọng...
Yeneshoang
(Giật mình nhìn sang. Thấy một chiếc xe hơi màu đen đang cố gắng né một vũng nước lớn và bị trượt bánh.)
M.T
(Bước ra khỏi xe, tay ôm một tập sách ướt sũng. Cô đang cố gắng đóng cửa xe trong mưa) Chết thật! Lốp xe bị xịt rồi...
Yeneshoang
(Ngay lập tức nhận ra đó là M.T) Cô M.T? Sao cô lại ở đây giờ này?
M.T
Yeneshoang? À không... là em à? Tóc em ướt hết rồi.
Yeneshoang
(Giọng trầm hơn) Cô cần giúp gì không? Tôi có thể thay lốp cho cô.
M.T
(Ngạc nhiên) Em... em biết sửa xe sao? Cảm ơn em nhiều lắm. Cô đang vội đưa tập giáo án này đến trung tâm.
Yeneshoang
(Lắc đầu, từ chối ô) Tôi quen rồi. Cô cứ đứng yên đi, để tôi làm.
M.T
(Độc thoại nội tâm) Cậu bé này... có vẻ quen. Cậu ấy hành động rất khác so với học sinh của mình. Chắc mình nhầm ai rồi.
Yeneshoang
(Hoàn thành việc thay lốp chỉ trong vài phút. Mồ hôi và nước mưa lấm lem) Xong rồi, cô đi cẩn thận.
M.T
(Xúc động) Cảm ơn em! Thực sự cảm ơn em rất nhiều. Cô nợ em một ân huệ lớn đấy. Em tên gì?
Yeneshoang
(Lùi xa hơn vào bóng tối) tiểu Hắc. Cô không cần nhớ đâu. Tạm biệt cô.
M.T
Tiểu Hắc...? (Lẩm bẩm) Cái tên nghe thật lạ... nhưng sao cách cậu ấy nhìn mình lại quen đến thế?
Ánh mắt lạc lối
Thời điểm: Sáng hôm sau. Tiết học của cô M.T. M.T bước vào lớp với vẻ ngoài nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ về "tiểu Hắc"
M.T
(Ngồi thẳng, chăm chú nhìn bảng, hoàn toàn là một học sinh gương mẫu. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.)
Yeneshoang
(Ngồi thẳng, chăm chú nhìn bảng, hoàn toàn là một học sinh gương mẫu. Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.)
M.T
Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài tập về nhà của Yeneshoang. Em lên bảng giải bài toán này nhé.
Yeneshoang
(Đứng dậy, bước lên bảng. Giải bài toán phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.)
M.T
(Nhìn vào nét chữ và cách giải của Yeneshoang. Lại nhớ đến bàn tay thoăn thoắt sửa xe của tiểu Hắc.) Em... làm rất tốt. Nhưng...
Yeneshoang
( giữ bình tĩnh, chờ đợi)
M.T
(Khẽ cúi xuống, chỉ mình Yeneshoang nghe thấy) Hôm qua em có bị ướt mưa không? Đừng thức khuya nữa, nếu không thì vết thâm quầng sẽ không bao giờ hết đâu, Yeneshoang.
Yeneshoang
(Ngạc nhiên trước câu hỏi. Thấy rõ sự quan tâm của cô.) Em... em về nhà lúc trời chưa mưa ạ. Chắc là do em học bài khuya quá thôi, cô M.T.
M.T
(Nhìn kỹ khuôn mặt Yeneshoang. Khuôn mặt thư sinh này không hề có vẻ phong trần như tiểu Hắc tối qua.) Cô hiểu rồi. Em về chỗ đi.
M.T
(Độc thoại nội tâm) Chỉ là trùng hợp thôi sao? Giọng nói, đôi mắt kia... không thể là cùng một người được. Có khi nào là....?
Yeneshoang
(Độc thoại nội tâm) Cô ấy nghi ngờ rồi. Phải cẩn thận hơn nữa. Nhưng... được cô ấy quan tâm như vậy thật sự là một điều gì đó rất tuyệt!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play