Tế Lễ Tai Ương
1-Ngôi Nhà Của Quái Vật
"Nguyện vì người, mà hiến dâng thân xác. "
"Trừ gian diệt ác, xóa sổ tà ma. "
"Nhật Vương tại vị, chúng Thần minh chứng. "
"Chiến đấu một đời, chỉ vì ngày mai! "
Vương Vĩ
//Đứng bất động giữa khoảng không vô định.//
???
Hộc...hộc...hộc...//ngã khụy xuống//
???
Mau tỉnh lại đi!//hét lớn//
Vương Vĩ
//Từ từ nhìn về hướng âm thanh//
???
Vương Vĩ...nào...nhìn kĩ xem anh là ai?//từ từ đi lại gần cậu//
Vương Vĩ
Hửm...//nghiêng đầu//
Đôi mắt vô hồn của Vương Vĩ như thể bị thứ gì đó che mất nên khó có thể nhìn được từ khoảng cách xa, người kia thấy vậy liền nhận ra vấn đề và bắt đầu tiến lại gần cậu thật chậm rãi.
???
Nào...bình tĩnh...mọi chuyện đã kết thúc rồi...//ôm cậu//
???
Nhìn kĩ xem, anh là ai?
Vương Vĩ
Thiên...Từ? //mắt dần sáng lên//
Vừa lấy lại được tầm nhìn thì đập vào mắt cậu là một chàng trai tóc trắng, đồng tử hơi đỏ và vô số vết thương chi chít trên cơ thể.
Vương Vĩ
Khoan đã sao anh lại bị thương rồi!//hoảng hốt//
Lục Thiên Từ
Ha...cuối cùng cũng tỉnh.//cười nhẹ//
Lục Thiên Từ
Nếu em có th-
Lục Thiên Từ
Đừng...đến gần...
Lục Thiên Từ
Chính là nước!
Vương Vĩ
Anh nói gì vậy?//hoàn toàn không nghe được//
Kéo theo việc giọng nói bị ngắt quảng bởi một âm thanh kì lạ, thì cơ thể của Thiên Từ cũng bắt đầu nứt ra, không gian xung quanh theo đó cũng biến dạng không ngừng.
Vương Vĩ
Thiên Từ!//bật dậy//
Vương Vĩ
Hả...//nhìn xung quanh//
Micalke Yuuki
Cậu tỉnh rồi à?//ngồi trên chiếc ghế đối diện giường của Vĩ//
Ngay khi bật dậy và kiểm tra xung quanh cậu nhận ra tất cả chỉ là mơ, căn phòng nhỏ xinh được sơn màu trắng ngà kèm với lớp gạch lót tường có họa tiết xen kẽ, chiếc giường êm ấm và tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ lập tức làm cậu thấy an tâm.
Vương Vĩ
Thì ra là mơ...//thở phào nhẹ nhõm//
Vương Vĩ
Mà này cậu có thấy Thiên Từ đâu không?
Micalke Yuuki
Cậu ngủ cũng khá lâu rồi đấy. //đổi chủ đề//
Micalke Yuuki
Mau thay đồ rồi xuống nhà ăn trưa đi, bọn Alice đang chờ cậu cùng ăn kìa. //đi ra ngoài//
Vương Vĩ
Cậu ta...đang đổi chủ đề?
Cảm giác an toàn chưa được bao lâu thì sự bất an lại một lần nữa bao trùm lấy Vương Vĩ, cậu biết rõ Yuuki là người thế nào, nếu Thiên Từ vẫn ổn thì không lý nào Yuuki lại không báo cho cậu một tiếng.
Nhưng phải làm sao bây giờ?
Cậu chỉ đành ngậm ngùi nuốt sự lo lắng xuống bụng mà đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, dù gì thì Yuuki cũng không thích những người không tuân thủ giờ giấc.
Vương Vĩ
//Từ từ bước xuống lầu//
Rinryo
Ồ cậu tỉnh rồi à? //đang bê dĩa thức ăn//
Rinryo
Cơ thể ổn không, chạy được chưa?
Vương Vĩ
Ô...ổn rồi, mình không sao đâu. //cười ngượng//
Rinryo
Ừm, cậu đi thẳng ra hành lang rồi vào phòng thứ ba bên phải nhé, đó là phòng ăn. //bỏ đi//
Dù rất muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra với Thiên Từ nhưng có thực mới vực được đạo, thế là cậu bước đến phòng ăn rồi chậm rãi bước vào.
Vương Vĩ
... //Bị một dĩa khoai nghiền bay vào mặt//
Tô Thanh Trúc
Đừng có mà láo oắt con, chị đây mạnh hơn nhóc nhiều! //lớn tiếng//
Merry(Mei)
Dừng lại đi... //đứng ở một góc phòng//
Shotari (Alice)
Hả cái bà già kia, bà chỉ được cái phá của là giỏi thôi! //nắm tóc Trúc//
Tô Thanh Trúc
Oắt con này mi chỉ được cái nhanh chân! //bóp miệng Shotari//
Merry(Mei)
Hãy dừng lại đi...//thì thầm//
Tô Thanh Trúc
//Cầm dĩa gà nướng nhét vào miệng Shotari//
Shotari (Alice)
//Vắt nhanh vào mắt Trúc//
Tô Thanh Trúc
Rát đó nhãi con! //nắm đầu Shotari đè xuống bàn//
Vương Vĩ
"Hỗn loạn quá... "
Micalke Yuuki
//Bước vào//
Khoảng khắc Yuuki mở cửa, Vương Vĩ cảm thấy một luồng gió mạnh thoáng qua sau đó mọi thứ xung quanh quay lại trạng thái sạch sẽ, nề nếp như thể chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra, ngay cả đống khoai nghiền trên mặt cậu...bằng một cách nào đó mà cũng biến mất...
Tô Thanh Trúc
Nào bé yêu, em ăn thử cái đùi gà này xem. //gắp đùi gà bỏ vào bát của Shotari//
Shotari (Alice)
Cảm ơn chị Trúc, chị cũng ăn thử canh mà Rinryo nấu đi! //múc canh rau củ đưa qua cho Trúc//
Micalke Yuuki
Hửm? //ngửi thấy gì đó//
Micalke Yuuki
Hai người, tôi đã nói gì về việc đánh nhau trước bữa ăn? //đập mạnh xuống bàn//
Vương Vĩ
Đáng sợ ghê... //nói nhỏ//
Merry(Mei)
//Từ từ đi lại gần cậu//
Merry(Mei)
Tôi đã cố gắng hết sức cản họ lại rồi...
Vương Vĩ
Haiz, cô đúng là đã cố gắng hết sức... //thở dài//
Micalke Yuuki
Nào nhắc lại xem tôi đã nói gì! (quát lớn)
Shotari (Alice)
Đánh nhau trước khi ăn là không tốt... //quỳ dưới sàn//
Tô Thanh Trúc
Không được nhét gà vào miệng người khác... //quỳ cạnh Shotari//
Vương Vĩ
Khoan đã chị đã nhét mấy con gà vào miệng người khác vậy?
Micalke Yuuki
Mỗi lần đánh nhau với Alice cậu ấy đều nhét nguyên con gà vào miệng nó. //quay đầu sang//
Micalke Yuuki
Rinryo, lần sau đổi thực đơn từ gà nướng thành gà hầm đi, để xem cậu ta cầm gà lên nhét kiểu gì. //nói vọng ra ngoài//
Rinryo
Vâng ~//đưa tay vào vẫy vẫy đồng ý//
Shotori (Alice
Oàm... //ngồi ăn ngon lành//
Shotari (Alice)
Tức thật...sao Yuuki lại biết chứ... //lầm bầm//
Shotori (Alice
Luka đi méc đó! //gặm cánh gà//
Tô Thanh Trúc
Cái tên đó... //sôi máu//
Micalke Yuuki
Nhắm đánh lại nó không mà tức?
Micalke Yuuki
Suốt ngày cứ đánh nhau, không lo ăn uống tử tế không lo luyện tập rồi mấy người đến đây làm gì hả? //trách móc//
Micalke Yuuki
Lết cái thây lên bàn ăn rồi ra ngoài chạy bộ 15km cho tôi!
Shotari (Alice)
Vâng... //ủ rũ//
Tô Thanh Trúc
Ác quá đó Yuuki... //ngồi vào ghế//
Micalke Yuuki
Phù...Vĩ ăn xong lên phòng tôi có việc cần bàn. //bỏ đi//
Vương Vĩ
Được. //ngồi vào bàn ăn//
Rinryo
Phần của cậu đây. //đặt dĩa đồ ăn đầy ắp trước mặt Vĩ//
Vương Vĩ
Sao nhiều thế? //bất ngờ//
Rinryo
Cậu hôn mê mấy tuần rồi nên là...
Mùi thơm của canh rau củ cùng với phần gà nướng bơ thơm nức mũi xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cho cơn đói đã bị kìm hãm bấy lâu lập tức kéo đến dữ dội.
Rinryo
Thuốc đây nhé. //đặt hộp thuốc kèm với nước ấm cạnh dĩa đồ ăn//
Vương Vĩ
C...cảm ơn. //bắt đầu ăn//
Bị cơn đói xâm chiếm, cậu bắt đầu ăn ngấu nghiến dĩa thức ăn như con hổ bị bỏ đói lâu năm, tuy giữa chừng có bị nghẹn nhưng Thanh Trúc đã đi lấy nước cho cậu từ trước nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Vương Vĩ
Ực...ực...ực...//uống nốt phần thuốc còn lại//
Vương Vĩ
Phù...//đặt ly xuống//
Tô Thanh Trúc
Nhanh quá đó em...
Vương Vĩ
Chị không bị cái cảnh đói mấy tuần chị không hiểu đâu!
Tô Thanh Trúc
Rồi rồi, lát nữa có đi đâu nhớ rủ chị đi cùng nhá! //lao ra ngoài chạy bộ//
Sau khi Trúc chạy đi thì cậu liền hỏi Rinryo phòng của Yuuki rồi đi vào đó, bên trong có thể thấy rõ sách trải dài hai bức tường hai bên trái phải, ở giữa phòng Yuuki đang ngồi trên bàn làm việc ghi chép gì đó, ánh nắng từ cửa sổ phía sau bàn làm việc chiếu vào như thể thắp sáng cả căn phòng này làm lộ ra một số vật thể thú vị...
Vương Vĩ
Đây là gì vậy? //cầm một vật thể hình cầu cạnh cửa lên//
Vương Vĩ
Bóng hả? //nảy vật hình cầu lên xuống như bóng rổ//
Micalke Yuuki
Xác của Ngoại Thần mà Luka vừa đem về đấy. //vừa ghi vừa nói//
Vương Vĩ
... //Mím môi lại//
Vương Vĩ
N...này...mình cầm chơi nãy giờ có bị nguyền không? //hơi sợ//
Micalke Yuuki
... //Dừng bút sau đó ngươc lên nhìn cậu//
Micalke Yuuki
Trăn trối đi.
Yuuki thốt lên một câu nói nhẹ nhàng và quyết đoán nhưng lại khiến Vĩ phải rùng mình vì sợ hãi, cái giọng điệu nghiêm túc ấy lại càng khiến cậu sợ hơn.
Vương Vĩ
Cậu sẽ cứu được mình mà đúng không? //run tay//
Micalke Yuuki
Hừm... //đưa tay lên cằm suy nghĩ//
Vương Vĩ
Hãy nói là có đi làm ơn...
Vương Vĩ
Cậu cứu được mà ha!
Micalke Luka
Mẹ ơi! //mở cửa đi vào//
Micalke Luka
... //Nhìn sang cậu//
Vương Vĩ
Ch...chào Luka! //run rẩy//
Micalke Luka
Gì đấy thằng này? //khó hiểu//
Vương Vĩ
Đây là xác của Ngoại Thần mà đúng không, mình sắp chết rồi đúng không... //từ bỏ mọi thứ//
Micalke Luka
//Đưa tay lên trán Vĩ kiểm tra nhiệt độ//
Micalke Luka
Đâu có sốt đâu sao nói khùng nói điên vậy? //giật lấy xác Ngoại Thần//
Vương Vĩ
Vậy là... //nhìn Yuuki//
Micalke Yuuki
Đâu ai lừa gì? //nghiêng đầu//
Vương Vĩ
Làm mình tưởng mình sẽ bị nguyền chết đấy! //oán trách//
Micalke Yuuki
Tôi đâu có nói cậu sẽ bị nguyền, cũng đâu có nói cậu sẽ chết? //nhún vai//
Micalke Yuuki
À đúng rồi Luka có việc gì? //quay sang Luka//
Micalke Luka
À, bọn chính phủ nhờ con ra biên giới phía Nam để trấn áp nước khác nên con đi vài ngày nhá! //mở tủ ra lấy mấy bịch bánh//
Micalke Yuuki
Alice sẽ bán đồ con để mua bánh lại đấy.
Micalke Luka
Mặc xác nó, thế con đi đây! //mở cửa sổ ra nhảy xuống//
Vương Vĩ
Khoan đã rốt cuộc cậu gọi mình lên đây làm gì? //khó hiểu//
Micalke Yuuki
Về chuyện của Thiên Từ. //đóng cửa sổ lại//
Micalke Yuuki
Tin tốt là cậu ta còn sống. //ngồi xuống ghế//
Vương Vĩ
Vậy...còn tin xấu?
Micalke Yuuki
Muốn có tin xấu lắm hả?
Vương Vĩ
Là cậu gọi mình lên đây chỉ để bảo rằng Thiên Từ còn sống? //hoang mang//
Micalke Yuuki
Thật ra...mình còn ý đồ khác cơ ~//xuất hiện sau lưng Vĩ ôm cậu lại//
Vương Vĩ
Này cậu định làm gì!
Micalke Yuuki
"Ăn" cậu. //thổi vào tai Vĩ//
Vương Vĩ
Có thôi đi không! //vẫy ra//
Micalke Yuuki
Haha không trêu cậu nữa ~
Micalke Yuuki
Cậu ta đi làm việc trước rồi. //ngồi nghiêm chỉnh lại//
Vương Vĩ
Chưa gì đã có công việc rồi sao? //bất ngờ//
Micalke Yuuki
"Tôi" ở thế giới này là gia chủ của một Gia Tộc lớn, công việc tất nhiên có rất nhiều rồi.
Micalke Yuuki
Tuy hôm nay không có việc cho cậu nhưng cậu nên nhớ, con người ở thế giới này không phải ai cũng có thể sử dụng và điều khiển Ma Năng.
Micalke Yuuki
Tức là không phải ai cũng có thể bay nhảy hoặc đi xuyên tường như ở thế giới trước.
Vương Vĩ
Vậy mình cần phải giấu thân phận đúng không! //quả quyết//
Micalke Yuuki
Đâu, đừng có dùng năng lực đánh dân là được rồi chứ ở đây ai mà chả biết đến sự tồn tại của Ma Năng? //nhún vai//
Micalke Yuuki
Gặp rắc rối cứ gọi Luka, tôi không rời khỏi dinh thự này được lâu đâu. //tiếp tục ghi chép//
Vương Vĩ
Mà cậu ghi cái gì vậy? //đến gần xem //
Trên trong quyển sổ, Yuuki liên tục ghi lại những con số trên mỗi hàng chữ, trong đó có sáu dãy số cố định và bốn dãy số thay đổi liên tục.
Micalke Yuuki
Đây là tọa độ của mọi người.
Micalke Yuuki
Sáu dãy số bất động là những người đứng yên, còn lại là những người đang di chuyển.
Vương Vĩ
Để xem...bốn dãy số kia là Thiên Từ, Thanh Trúc, Luka và Shotari. Còn lại là cậu, mình, Capricorn, Shotori, Merry và Rinryo?
Bỗng nhiên có một âm thanh lớn vang lên, kéo sau đó là tiếng bàn ghế bị đập phá vọng vào từ phía sân trước.
Micalke Yuuki
//Liếc ra ngoài cửa sổ//
Vương Vĩ
Chuyện gì vậy nhỉ? //đi ra nhìn xuống cửa sổ//
???
Gia Tộc cái gì chứ là lũ man rợ thì có!
???
Suốt ngày để con quái vật đó chạy khắp đường như thế mà các người dám vỗ ngực xưng danh Gia Tộc hậu thuẫn của đất nước này à! //la hét inh ỏi //
Bên dưới sân có một nhóm người ăn mặc luộm thuộm đi vào đập phá bàn trà được để ở phía trước, bọn chúng hét lên như thể mình là nạn nhân xấu số bị con "quái vật" kia hãm hại vậy.
Micalke Yuuki
Cứ xem đi. //tiếp tục ghi chép//
Tiếng giày cao ngót nhẹ nhàng vang lên, từ phía cửa chính của dinh thự bước ra một bóng người toát lên vẻ nghiêm nghị và thanh lịch từ từ tiến lại gần họ.
Yuko
Xin chào các vị tôi tên là Yuko, là thợ vườn của dinh thự này. //cúi người chào//
???
Mau gọi chủ của mày ra đây!
???
Hôm nay nhất định bọn này phải làm cho ra lẽ!
Yuko
Vậy tôi xin hỏi, ai là nạn nhân của con quái vật đó ạ? //nhìn quanh//
Npc nam
L...là tôi...//băng bó khắp người//
Yuko lần lược đánh giá vết thương trên người này, sau một hồi thì cô liền bật cười.
Yuko
Phì-(cười híp mắt lấy tay che miệng lại)
???
Này con kia cười gì hả!
Npc nam
Sao các người lại có thể máu lạnh đến thế chứ! //ngồi xuống khóc//
Yuko
Haha...xin thứ lỗi, tôi tưởng các vị kể chuyện hài cho tôi chứ?
Yuko
Này nhóc con... //áp sát mặt tên ăn vạ//
Yuko
Cậu chưa từng gặp Luka đại nhân đúng chứ? //trừng mắt//
Yuko
Đối với những kẻ như cậu, Ngài chỉ cần vẩy tay một cái cũng tan xương nát thịt, nói chi ở đây mà diễn hề. //lùi lại//
Yuko
Nên tôi trân trọng mời các vị bước ra khỏi khuôn viên của tôi. //chỉ tay về phía cổng//
???
Đừng có mà láo toét! //nắm lấy cái ghế ném về phía Yuko//
Yuko
Thật vô nghĩa... //né sang một bên//
Yuko
Đây là cảnh báo lần cuối cùng, nếu các người kh-
Micalke Yuuki
Giết đi. //thì thầm//
Vương Vĩ
Hả cậu nói gì cơ? //quay sang Yuuki//
Micalke Yuuki
Cậu sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tiếp theo đâu, đi siêu thị mua đồ cho tôi đi. //đưa cho Vĩ một tờ giấy//
Micalke Yuuki
Gặp Rinryo lấy tiền nhé. //tiếp tục ghi chép//
Vương Vĩ
Ừm! //đi ra ngoài//
Vương Vĩ đến tìm Rinryo lấy tiền để mua đồ xong liền rủ Thanh Trúc cùng đi, trên đường đi vì tò mò nên cậu cũng nhìn sang phía khuôn viên xem những người khi nãy đang làm gì.
Vương Vĩ
Sao không thấy ai nữa? //nhìn xung quanh//
Vương Vĩ
Hồi nãy rõ ràng ở đây có một nhóm người...//nhìn thấy Yuko phía sau bồn nước//
Yuko
//Vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào//
Vương Vĩ
Thôi chúng ta đi mua đồ vậy... //kéo Trúc rời đi//
Phía sau bồn nước, ngay khi thấy bóng Vĩ và Trúc dần biến mất thì Yuko cũng bắt đầu làm việc.
Yuko
Một con chim nhỏ ~//lấy rìu ra//
Yuko
Một bầy hải âu ~//chặt xuống//
Yuko
Cùng nhau du ngoạn ~//tiếp tục chặt xuống//
Cuối cùng, một giọt chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt Yuko...
#2- Nơi Ta Từng Đến
Sau một lúc đi lạc thì Vương Vĩ và Thanh Trúc cũng tìm được trung tâm thương mại, và có lẽ nhân viên khá quen thuộc với danh sách vật dụng này...
???
Kính chào quý khách! //cúi đầu//
???
Cho hỏi quý khách cần gì ạ?
Vương Vĩ
Ờm, 120 con gà, 15 con thỏ, 2 thùng cà rốt, 5 thùng salad, 250 bịch snack...
Vương Vĩ
Khoan đã 250 bịch snack? //nhìn lại danh sách//
Tô Thanh Trúc
Đứa nào ăn dữ vậy?
???
À, chắc cậu mua đồ cho nhà Micalke đúng không? //nhận ra danh sách//
Tô Thanh Trúc
Chắc tại thấy đống snack á//nói vu vơ//
???
Vâng, cậu Luka rất ưa thích loại snak bên chúng tôi! //cười//
Tô Thanh Trúc
Nó ăn nhiều vậy hả em? //nói nhỏ với cậu//
Vương Vĩ
Em cũng lần đầu nghe, tưởng đó giờ cậu ta uống máu là chính...
???
Cậu cứ đưa danh sách cho tôi, hàng hóa sẽ được kiểm kê và giao tận nơi ạ!
Vương Vĩ
Được thôi... //đưa danh sách vật dụng và tiền cho nhân viên//
???
À không cần đâu ạ. //trả lại tiền//
Vương Vĩ
Sao vậy? //khó hiểu//
???
Chủ trung tâm của chúng tôi quy định, nếu là hàng hóa giao đến nhà Micalke thì đều miễn phí ạ.
Tô Thanh Trúc
Khoan, vậy chẳng phải lỗ sặc máu sao? //không tin vào tai mình//
Tô Thanh Trúc
Hơn nữa nếu vậy Yuuki còn bảo mang tiền theo làm gì?
???
Đây là luật ạ, nếu không có cậu Luka thì giờ đây đất nước này chỉ là một mảnh đất trống thôi, huống hồ chúng tôi vẫn còn có thể sống sót đến tận bây giờ.
Tô Thanh Trúc
Xem ra tên đó ở nơi này có tiếng thật.
Vương Vĩ
Ơ thế còn tiền...
Đột nhiên từ đằng xa vang lên hét của một người phụ nữ, với bản tính của loài người thì ngay lập tức có một đám đông vây lại xem nơi phát ra âm thanh.
Tất nhiên cậu và Trúc cũng không ngoại lệ.
Vương Vĩ
Chuyện gì vậy? //chen vào//
Tô Thanh Trúc
//Chạy lên tầng trên xem//
Npc nữ
Mọi người thấy rõ ràng là anh sàm sỡ tôi! //ngồi dưới đất//
Npc nữ
Sau đó còn đẩy tôi nữa!
Npc nam
Chậc chậc, trông cũng đẹp trai lai phát thế mà lại là lưu manh. //lắc đầu//
Npc nữ
Oaaaa...mọi người phải làm chứng cho tôi! //khóc lóc//
Vương Vĩ
Hửm? //chen vào thành công//
Lục Thiên Từ
Cô có thể nào nói chuyện một cách bình thường được không? //xoa đầu//
Lục Thiên Từ
Tôi đang đứng xem bánh thì cô đột nhiên lao vào tôi xong tự té ra ngồi khóc cái gì?
Npc nam
Ôi giới trẻ thời nay, chạy tông người ta xong lăn ra khóc. //lắc đầu//
Vương Vĩ
Khoan đã anh đang bên phe nào vậy?
Npc nam
Phe nào có lợi thì tôi theo!
Lục Thiên Từ
Vĩ? //nhìn về phía cậu//
Lục Thiên Từ
Em làm gì ở đây vậy? //đi lại ngay//
Vương Vĩ
À em đi mua đồ cho Yuuki.
Npc nữ
Này khoan đã cái tên kia!
Npc nữ
Bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi chứ! //ăn vạ//
Tô Thanh Trúc
Chà, thú vị đây ~//đứng trên lầu lấy điện thoại ra quay phim//
Vương Vĩ
Sàm sỡ cái gì? //đi lại phía cô gái//
Npc nữ
Là...là anh ta sờ ngực tôi sau đó bị tôi phát hiện liền đẩy ngã tôi! //ấp úng//
Vương Vĩ
Không phải chứ ý cô bảo là, NGƯỜI YÊU tôi lại phải SÀM SỠ cô á? //nhăn mặt//
Vương Vĩ
Mà lại còn sờ ngực á?
Vương Vĩ
Sao cô không nhìn lại bản thân đi?
Vương Vĩ
Tivi màn hình phẳng 55 inch mà nói như là có đồi có núi ấy!
Vương Vĩ
Loại người như cô cho tiền anh ấy cũng chả thèm nhìn!
Tô Thanh Trúc
Há há cười chết chị rồi em ơi! //quay cận cảnh//
Npc nam
Gì chứ người ta có chủ rồi mà sao sàm sỡ cô được.
Lục Thiên Từ
//Đi lại ôm cậu từ phía sau//
Npc nữ
Cậu...cậu lấy gì chứng minh anh ta là người yêu cậu! //ấp úng nói//
Vương Vĩ
//Ấn đầu Từ xuống hôn//
Lục Thiên Từ
!!! //Bất ngờ//
Tô Thanh Trúc
Hay! //lấy điện thoại dự phòng ra chụp ảnh//
Vương Vĩ
Tin chưa thưa quý cô thích ăn vạ?
Npc nam
Chậc chậc, thôi cô im luôn đi chứ nói nữa người xung quanh ngại thay á!
Npc nữ
Các người...các người đừng có bắt nạt người khác! //đứng dậy chạy đi//
Lục Thiên Từ
Hôm nay biết bảo vệ anh cơ đấy. //vò đầu cậu//
Vương Vĩ
Hừ... //khó chịu//
Npc nam
Ôi đúng là một cặp gà bông mà ~
Lục Thiên Từ
... //Nhìn sang chàng trai//
Vương Vĩ
Ủa sao anh còn ở đây?
Npc nam
Hết cãi nhau rồi thì tôi kiếm chuyện khác để hóng thôi!
Tô Thanh Trúc
Được rồi chị về trước nhá! //đi xuống //
Tô Thanh Trúc
Hai đứa cứ ở lại chơi đi, để chị về kiểm hàng cho.
Vương Vĩ
Ơ sao để chị làm hết việc được...
Tô Thanh Trúc
Cứ đi đi! //nhét máy ảnh vào tay Từ//
Lục Thiên Từ
"Gì đây? " //khó hiểu//
Tô Thanh Trúc
"Chị tin chú em sẽ hiểu ý chị! "
Tô Thanh Trúc
Vậy nhá! //chạy đi//
Rất nhanh, bóng dáng Trúc ngày càng đi xa rồi dần biến mất, ngay lúc này thì cậu cũng nhận ra rằng cô đang cho mình thời gian để đi chơi cùng người yêu nên chỉ biết cười thầm.
Vương Vĩ
Khi nãy anh nói xem bánh gì?
Lục Thiên Từ
À, nghe Capricorn bảo hôm nay em tỉnh nên anh về luôn, sẵn mua bánh kem nè. //đưa hộp bánh lên//
Lục Thiên Từ
Vị chanh nhé ~
Vương Vĩ
Woa thật á? //thích thú//
Lục Thiên Từ
Đi tìm chỗ nào ăn đi. //nắm tay cậu dẫn đi//
Npc nam
Ôi đúng là tuổi trẻ, mùi tình yêu nồng nàn.
???
Anh vẫn còn ở đây á? //bất ngờ//
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Thiên Từ liền kéo cậu đến công viên gần đó và đặt cậu lên chiếc ghế dài rồi bản thân chạy đi mua nước.
Lục Thiên Từ
Ngồi yên ở đây nhé. //đặt hộp bánh cạnh cậu rồi bỏ đi//
Vương Vĩ
Nói mình hay nói bánh vậy nhỉ? //nghiêng đầu//
Trong lúc đời Thiên Từ, cậu nhìn quanh và cảm nhận không khí ở thế giới này.
Tiếng gió thổi xào xạc qua những hàng cây, những chiếc lá theo đó cũng từ từ rơi xuống hồ nước trong vắt giữa công viên và các tia nắng ấm chiếu rọi xuyên qua từng nhánh cây, từng chiếc lá tạo nên khung cảnh thật yên bình.
Vương Vĩ
Đây là một thế giới khác sao...
Vương Vĩ
Yên bình thật... //hưởng thụ//
Vương Vĩ
"Ba...mẹ, nếu như mọi người cũng được đến đây thì tốt biết mấy. "
Vương Vĩ
Ha... //cười nhẹ//
Lục Thiên Từ
Anh về rồi đây ~//cầm hai lý nước quay lại//
Lục Thiên Từ
Ngủ rồi à? //không thấy cậu phản ứng//
Lục Thiên Từ
//Đi lại ngồi đối diện cậu //
Lục Thiên Từ
Không đề phòng gì cả... //chọc chọc má//
Lục Thiên Từ
//Hôn lên trán cậu//
Lục Thiên Từ
Ngủ ngon nhé bé cưng.
???
Mẹ ơi anh đó cưỡng hôn người đang ngủ kìa! //đứa bé đứng từ xa chỉ anh mà nói//
Npc nữ
Con học cái từ đấy ở đâu vậy? //trách móc//
Lục Thiên Từ
Chắc lần này bị nói sàm sỡ cũng không cãi được.
Cậu ngủ một giấc từ trưa tới chiều, khi mà bầu trời nhuộm đỏ bởi màu của ánh hoàng hôn thì cậu mới tỉnh ngủ.
Vương Vĩ
Ưm... mình ngủ bao lâu rồi nhỉ? //ngồi dậy//
Vương Vĩ
Oáp ~//vươn vai//
Lục Thiên Từ
Mới có bốn tiếng mười hai phút thôi. //ngồi trên chiếc ghế bên cạnh//
Vương Vĩ
Oa em xin lỗi em ngủ quên mất! //hoảng hốt//
Vương Vĩ
Chắc bánh hỏng rồi...
Lục Thiên Từ
Đâu nó còn tốt lắm, anh vừa mới đi bắt lại nè. //cầm hộp bánh//
Vương Vĩ
H...hả? //hoang mang//
Vương Vĩ
Là khi nãy anh bảo bánh ở yên thật à?
Lục Thiên Từ
Hộp bánh của tiệm này được thiết kế để bảo quản bánh trong tình trạng tốt nhất, nếu nó cảm thấy bánh sắp không ổn thì nó sẽ chạy đi để nạp năng lượng rồi làm lạnh.
Vương Vĩ
Ồ ồ, tiện lợi thật.
Lục Thiên Từ
Nhưng nó chạy tới đâu thì trời mới biết.
Vương Vĩ
Ừm, cũng hơi hơi không tiện lợi cho lắm.
Lục Thiên Từ
Nào ăn thử đi. //đút bánh cho cậu//
Vương Vĩ
Woa ngon quá! //bất ngờ//
Lục Thiên Từ
Anh tìm khá lâu mới được tìm này mà lại ~//cười đắc ý//
Lục Thiên Từ
À còn mấy nhà hàng có món em thích ăn nữa anh đặt chỗ luôn rồi.
Lục Thiên Từ
Tỉnh trước một tuần mà, anh muốn làm nên anh làm.
Vương Vĩ
Chà, đúng là thấy biết ơn ba mẹ và Yuuki thật.
Vương Vĩ
Vì nhờ họ mà em có được bạn trai tốt thế này cơ mà ~
Lục Thiên Từ
Khụ-//gượng đỏ tai//
Vương Vĩ
Gì đây thiếu gia, mới có nhiêu đó mà không chịu được rồi à? //được đà lấn tới//
Lục Thiên Từ
Em đừng có trêu anh nữa...
Vương Vĩ
Không thích đấy! //đứng lên//
Lục Thiên Từ
Vậy anh đành bắt em trói lại nhốt xuống tầm hầm rồi. //đứng dậy//
Vương Vĩ
Này này đừng có đến đây! //chạy đi//
Lục Thiên Từ
Đứng đó! //đuổi theo//
Cả hai mãi chơi với nhau mà quên mất một điều rằng... hộp bánh đã biến mất từ lúc nào không hay.
Npc nam
Chậc chậc, tuổi trẻ đúng là sung sức mà. //ngồi uống trà//
???
Anh ơi, mời anh về để bên em đóng cửa ạ!
#3- Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Tô Thanh Trúc
Hai đứa bây...qua đêm bên ngoài? //đi lại kiểm tra Vương Vĩ//
Vương Vĩ
À thì...tại bọn em chơi xong là trời tối quá nên...///ấp úng//
Tô Thanh Trúc
Nó có làm gì em không đấy? //liếc Từ//
Lục Thiên Từ
Đã làm gì đâu. //thở dài//
Vương Vĩ
Chưa làm gì, chưa làm gì!
Tô Thanh Trúc
Được chị tạm tin. //buông cậu ra//
Tô Thanh Trúc
À mà Yuuki bảo hai đứa lên phòng gặp cậu ta đó.
Vương Vĩ
Em biết rồi! //chạy đi//
Lục Thiên Từ
//Theo sau cậu//
Vương Vĩ
Cậu gọi bọn mình hả? //bước vào trong phòng//
Lục Thiên Từ
Capricorn bảo tôi có thể về trước... //biện minh//
Micalke Yuuki
Hả gì, tôi chưa nói gì mà? //khó hiểu//
Thiên Từ biết cậu vừa bước nửa chân vào ô tự hủy rồi, việc cậu lén bỏ đồng đội là Capricorn ở lại hiện trường mà về chơi với Vĩ đáng lẽ không ai nói cho Yuuki, nhưng lại chưa đánh mà khai...
Micalke Yuuki
Bên phía chính phủ có người báo cáo cho tôi, hai hôm nay thành phố Orixist, nơi có nhiều quý tộc nhất đã có bốn vụ án mạng xảy ra, ba nam một nữ, điểm chung của tất cả nạn nhân chính là đều bị treo thân trên lên cao, thân dưới bị phân ra làm nhiều mảnh. //đưa tờ báo cáo cho Vĩ//
Micalke Yuuki
Rinryo điều tra được các manh mối có liên quan đến một người phụ nữ trẻ và đang sống ở trung tâm thành phố Orixist cùng với con gái vừa tròn sáu tuổi, các cậu có ba ngày, không bắt được thì giết. //mắt dần đỏ lên//
Đôi mắt xanh của Yuuki dần chuyển sang màu đỏ nhạt, một luồng ánh sáng vụt ra từ đôi mắt ấy và bay thẳng vào mu bàn tay của Từ và Vĩ, đây gọi là "khế ước tạm thời", tùy trường hợp mà nó sẽ mang đến các hiệu quả khác nhau.
Lục Thiên Từ
Đây là...? //nhìn kí tự con rắn trên tay//
Micalke Yuuki
Khế ước tạm thời, tình trạng của các cậu sẽ được nó báo cáo với tôi, trong trường hợp bất đắc dĩ thì hãy cắn rách phần da đó. //ngồi vào bàn tiếp tục ghi chép//
Vương Vĩ
Nghe đau quá... //ôm bản thân//
Micalke Yuuki
Tính từ hôm nay, nhiệm vụ của hai cậu bắt đầu. //liếc lên//
Khoảng khác Yuuki liếc mắt lên nhìn hai người thì âm thanh của một chiếc đồng hồ cổ vang lên, ngay sau đó cả hai đã đứng tại quảng trường Berna-thành phố Orixist.
Không hổ danh là quảng trường của một thành phố đầy quyền quý, khắp nơi đều là những quán ăn đầy sự tinh tế, những gian hàng quần áo đắt đỏ, các tiệm spa cho thú cưng và giới quý tộc.
Npc nữ
Tiệm spa Nolus hôm nay có ưu đãi lớn! //cầm tờ rơi phát cho mọi người//
Npc nữ
Buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 đây quý cô Violletta Nebilus sẽ đến và biểu diễn một đoạn dương cầm cho các vị khách thưởng thức!
Npc nữ
Có thể chứng kiến công chúa của giới dương cầm ở khoảng cách gần chỉ ngay hôm nay!
Vương Vĩ
Quý cô Violletta Nebilus? //suy nghĩ//
Lục Thiên Từ
À, cô ấy là một nghệ sĩ dương cầm lỗi lạc, từng ca khúc cô ấy sáng tác đều chứa đựng một thông điệp gửi đến thính giả.
Lục Thiên Từ
Theo anh được biết thì ca khúc "Đêm Mờ" là ca khúc đầu tiên và cũng là ca khúc giúp cô ấy một chân bước vào giới. //tỏ ra hiểu biết//
Lục Thiên Từ
Với lại nghe nói cô ấy sử dụng một loại nước hoa độc quyền có mùi rất đặc trưng.
Vương Vĩ
Từ khi nào anh lại tìm hiểu về mấy thứ này vậy? //nghi ngờ//
Vương Vĩ
Lén em đem tình nhân đi xem đúng không!
Lục Thiên Từ
Anh với tình nhân nhỏ ấy cũng đang làm nhiệm vụ chung nè, có muốn xem mắt không? //đưa gương vào mặt cậu//
Vương Vĩ
Haha đúng l-//đột nhiên ngừng nói//
Vương Vĩ
Hửm? //nhìn kĩ vào gương//
Vương Vĩ
Giữ yên. //nhìn chằm chằm vào gương//
Thông qua ánh phản chiếu trong gương, Vĩ lập tức nhận ra một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.
Vương Vĩ
Đối tượng là nam chiều cao dự đoán 174cm độ tuổi 32 đeo kính đen áo vest xanh cà vặt kẻ sọc quần âu đen hướng sáu giờ năm mươi lăm. //khẽ ngước lên nhìn anh//
Lục Thiên Từ
Nhanh thật... //ánh mắt trở nên nghiêm túc//
Lục Thiên Từ
Em quyết định đi.
Vương Vĩ
Aaaa em khát nước quá! //vươn vai//
Vương Vĩ
Nhưng mà công nhận bản thân mình đẹp thật ~//tạo dáng trước gương//
Lục Thiên Từ
Thế em sang chiếc ghế kia ngồi chơi đi, anh đi mua sinh tố cho uống. //đưa gương cho cậu rồi xoa đầu//
Vương Vĩ
Được! //lấy gương sau đó chạy sang chiếc ghế cạnh đài phun nước ngồi//
Lục Thiên Từ
//Quay người bỏ đi//
Vương Vĩ
*Quả nhiên là nhắm vào mình... * //vẫn cảm giác có người theo dõi//
Vương Vĩ
Buồn ngủ ghê... //nằm ườn xuống ghế//
Đúng như dự đoán của Vĩ, kẻ bám đuôi thấy cậu nằm xuống liền từ từ tiếp cận.
Hắn thận trọng hòa mình vào dòng người rồi dần tiến lại gần hơn.
???
//Đưa tay về phía cậu//
Lục Thiên Từ
//Đứng sau lưng hắn//
Lục Thiên Từ
Im lặng. //thì thầm//
Lục Thiên Từ
Sao lại nhắm vào em ấy?
Vương Vĩ
Ồ? //nhận ra điều gì đó//
Vương Vĩ
Bảo vệ của quý cô Violletta Nebilus có việc gì với tôi đây?
Vương Vĩ
Mũi tôi thính lắm đấy ~
Vương Vĩ
Trên người anh có mùi nước hoa nhẹ nên tôi nhận ra.
???
Đúng là tâm phục khẩu phục. //ngưỡng mộ//
Vương Vĩ
*Thật ra mình đọc được suy nghĩ của anh ta... *
???
Tôi có thể mời cậu gặp riêng tiểu thư nhà chúng tôi được không?
???
E rằng đây không phải chuyện của cậu.
Bầu không khí dần trở nên nồng nặc mùi thuốc súng, cậu biết Thiên Từ sẽ không bao giờ chịu tách khỏi mình khi làm nhiệm vụ được Yuuki giao nên cũng hết cách.
Vương Vĩ
Nói với tiểu thư của các người, tăng thêm một ghế ngồi đi.
???
Được, mời các vị theo tôi. //dẫn đường//
Người đàn ông quay lưng dẫn cả hai ra khỏi quảng trường, đi qua hai con hẻm nhỏ, một công viên và cuối cùng dừng lại ở phía sau một tòa biệt thự lớn.
???
Tiểu thư của tôi đang ở bên trong, mời vào. //đứng sang một bên//
Vương Vĩ
*Không biết cô Violletta này có ý đồ gì đây... * //từ từ bước vào trong//
Lục Thiên Từ
*Cửa sổ phía bên phải bị hở ra, trường hợp tệ nhất có thể dùng nó thoát thân. * //đi sau cậu//
Cả hai đi một hồi thì gặp một hầu gái, sau khi được hướng dẫn thì cuối cùng họ cũng đến được phòng khách, nơi mà Violletta đang đợi.
Violletta Nebilus
Xin chào các vị khách quý. //đứng dậy khỏi chiếc ghế dài//
Violletta Nebilus
Tôi là Violletta Nebilus, rất hân hạnh được làm quen. //hành lễ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play