[LyHanSara] Một Đời Không Tên
Chương 1
Cha nàng đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ nhưng vang như lệnh trảm
Cha nàng
Nhà Ông Hội Đồng Trần đã gửi sính lễ. Tuần sau, con sẽ sang làm dâu nhà Cậu Hai Bảo.
Sara ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe
Han Sara
Không, con không muốn gả cho Cậu Hai đâu! *rưng rưng*
Cha nàng
Cha đã sắp xếp mọi chuyện rồi, mày đừng có mà làm loạn
Mẹ thở dài, phất nhẹ tay áo nhung
Mẹ nàng
Cha nói đúng đó con, lớn rồi đừng bướng bỉnh nữa đa
Han Sara
Tại sao con phải cưới người con không yêu chứ? *hét lớn*
Mẹ nàng
Gả vào hào môn, phúc phần không phải ai cũng có. Con cứ nhẫn nhịn rồi sẽ quen.
Sara khẽ cười, tiếng cười như dao quệt vào da thịt
Han Sara
Phúc phần ư? Hay chỉ là cái cớ để bán con cho giàu sang?
Cha đập mạnh quạt xuống mặt bàn.
Cha nàng
Nói lời ngỗ nghịch! Nhà này đang đứng bên bờ suy bại, chỉ có cuộc hôn sự này mới giữ được danh dự họ Han. Mày phải đi!
Sara cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn nói, giọng run như dây đàn căng
Han Sara
Nếu số phận con do người khác định đoạt… thì con sống để làm gì?
Cha nàng
Sống để trả ơn sinh thành. Và để làm công cụ giữ lại cơ nghiệp tổ tiên. Ngày mai cử hành lễ vấn danh. Không được cãi!
Cha nàng
Tụi bây đâu, nhốt cô Hai vô nhà kho tới khi nào cô hai bây thôi bướng bỉnh thì thả ra!
Nói rồi ông phất tay. Hai đứa gia đinh từ ngoài đi vào nắm lấy cánh tay Sara.
Nàng giãy giụa, váy lụa quệt xuống nền gạch lạnh như băng.
Han Sara
Thả tao ra! Con không muốn! Con không muốn đâu cha! *nàng khóc lớn*
Sara bị kéo đi trên nền gạch lạnh, tiếng dép đánh chan chát, mỗi bước như kéo theo một phần tôn nghiêm của nàng. Cửa kho đóng ầm, bóng tối nuốt trọn lấy hình dáng mỏng manh. Mùi gạo ẩm, bụi cũ và hơi ấm dở thiu xộc vào mũi, làm nàng buồn nôn. Không có cửa sổ, chỉ có khe sáng bé xíu rọi vào như vệt lưỡi dao — mảnh, lạnh và tàn nhẫn.
Nàng ngồi xuống nền đất, ôm lấy vai mình, hơi thở vỡ vụn
Vậy là đời ta đã định từ hôm nay.
Là vợ người ta chưa từng biết mặt.
Là món cờ trong ván của người lớn.
Sara chưa biết rằng…
nơi nàng sắp bước vào có một người con gái tên Linh — là đoạn kết và cũng là khởi đầu của kiếp này.
Mẹ nàng ngồi im thật lâu, ngón tay vô thức miết lên bề mặt tách trà đã nguội.
Cha thì đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào khoảng tối cuối sân
Mẹ nàng
Làm vậy có quá đáng với con không ông?
Cha nàng
Quá đáng hay không… đâu còn là điều chúng ta được phép chọn lựa nữa.
Nợ nần siết cổ, chỉ còn cách này nhà ta mới nhanh hồi phục thôi!
Cha nàng
Bà cứ bênh nó suốt, đúng là con hư tại mẹ mà
Cha nàng
Nó mà không cưới Cậu Hai Quốc Bảo nhà Hội Đồng thì cái chức Quan cho mẹ con bà ăn sung mặc sướng cũng không còn đâu!
Mẹ nàng
Trời ơi! Ông làm vầy tui coi không có đặng. Tui thương con gái tui thì có gì sai
Cha nàng
Nếu không làm vậy, cái nhà này sẽ sụp đổ.
Sara sinh ra phải gánh vinh quang, thì giờ cũng phải gánh cả trách nhiệm.
Con bé phải cưới Quốc Bảo, đó là con đường duy nhất để hồi phục danh tiếng nhà ta!
Cha nàng
Tuần sau sẽ cho làm đám cưới, cưới càng sớm càng tốt! Cho nó khỏi bướng bỉnh la lối.
Con Mùi
*Đứng ngoài nghe lén*
"Trời ơi phải mau báo cho cô Hai mới được"
Con Mùi
*chạy nhanh vào kho*
Con Mùi
Cô Haiii, cô haiiiii
Han Sara
Mày làm cái gì chạy đôn chạy đáo vậy? *chán nản nói*
Con Mùi
Con mới nghe lén ông bà chủ nói chuyện..
Han Sara
Về chuyện cưới xin của tao à?
Con Mùi
Dạ cô Hai, ông bà chủ nói tuần sau cho làm đám cưới
Han Sara
Cái gì? Tuần sau? *hốt hoảng*
Con Mùi
Mà cô Hai biết mặt Cậu Hai nhà đó chưa?
Han Sara
Tao làm gì biết mặt mũi cậu Hai nhà đó như nào, vừa đi chơi với con Tép về là nhận tin khủng rồi. *thở dài*
Han Sara
Thôi mà mày đi lên nhà trên nghe ngóng tình hình cho tao đi, đứng đây hồi cha tao xuống nhốt luôn mày giờ. *xua tay*
Con Mùi
Vậy cô Hai cần gì kêu con nghe
Han Sara
Ừ tao biết rồi, đi đi *thở dài*
Nàng tựa lưng vào vách gỗ, run từng hồi.
Con không muốn… Con không chọn con đường này…
Nhưng tiếng quát của cha mẹ vẫn vang như sự trói buộc:
“Cưới cậu Hai — để nhà này được tiền tài danh vọng!”
Nước mắt rơi không ồn ào, chỉ nóng.
Nóng đến mức trái tim nàng tưởng như cháy ra tro.
Trong gian nhà lớn, hương trà sen thoang thoảng. Bóng Ông Hội Đồng ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, tay phe phẩy cái quạt mo.
Ông Hội Đồng
Thằng Hai đâu, ra đây tao biểu
Trần Quốc Bảo bước vô, dáng có chút căng thẳng. Anh chắp tay sau lưng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Trần Quốc Bảo
Dạ, cha gọi con?
Ông Hội Đồng
Ừ. Bây lo sắp xếp công việc trên Sài Thành. Tuần sau cha cưới vợ cho mày! *vừa nói vừa uống trà*
Trần Quốc Bảo
Cha...cha nói cưới vợ... là cưới thiệt hả cha? *mặt tái mét*
Ông Hội Đồng
Chớ mày tính tới già mới lấy vợ hả? Mọi chuyện cha thu xếp đâu đó hết rồi. Mày chỉ cần lo thu xếp công ăn việc làm cho ổn thôi.
Trần Quốc Bảo
Mà con còn chưa biết mặt người ta...cưới kiểu này sao được cha! *nhăn nhó*
Bà Hội Đồng bước ra, khoanh tay
Bà Hội Đồng
Má gặp con nhỏ rồi. Đẹp người, ngoan nết, con nhà đàng hoàng. Mà mày bỏ ngay cái tư tưởng với con hầu ở xó bếp đi nghe chưa.
Bà Hội Đồng
Tao mà thấy tụi bây lén phén qua lại nữa là tao cho người đập chết nó đó *cau có*
Trần Quốc Bảo
Trời...má nghĩ sao con thèm cái con đó nhớp nhúa đó...*xua tay lia lịa*
Mẹ nàng
Mày cứ liệu hồn mày đó
Ông Hội Đồng
Có chuyện đó nữa hả? Sao không đứa nào mét tao
Bà Hội Đồng
Tôi đang tính nói cho ông đây, đĩa mốc mà chòi mâm son *hậm hực*
Bà Hội Đồng
À ông nè, tuần sau con Linh nó về đám cưới thằng Hai. Ông cho người dọn dẹp phòng ốc, sắm sửa đồ đạc cho nó về còn có chỗ nghỉ ngơi!
Ông Hội Đồng
Ôi trời, bà không nhắc tôi cũng không nhớ luôn
Ông Hội Đồng
Bây đâu, dọn phòng sạch sẽ cho Cô Ba bây. Tuần sau Cô Ba bây về rồi đó, nó la tụi bây, tao không cứu được đâu!
sukem kute đạp xe trên phố
hi ae
sukem kute đạp xe trên phố
tôi là con đàn bà đặt tên cho acclone sara ở fic VTSS đây, nay tôi quăng nhẹ chiếc fic thời xưa cũ kĩ cho ae đọc
sukem kute đạp xe trên phố
lần đầu t viết kiểu này, góp ý cho t đi kh th t ngược nát cho tbay khóc luôn ☺️
sukem kute đạp xe trên phố
nma t cũng tính cho ngược r, sắp r ae
Chương 2
Chiều xuống, nắng cuối ngày đổ dài trên con đường đất đỏ dẫn vào nhà Hội Đồng Trần.
Hai bên đường, ruộng lúa ngả màu vàng mỡ màng, gió thổi phất phơ như chào đón người trở về.
Đám gia nhân đang chuẩn bị đám cưới nghe tiếng xe thì xôn xao
Từ xa, tiếng vó ngựa dậm đều, rồi chiếc xe song mã sơn đen tiến vào cổng lớn.
Người ở
Cô Ba về! Cô Ba về rồi!
Bụi đường còn chưa kịp lắng, thì màn xe kéo sang một bên. Bàn chân thon thả, mang guốc gỗ khắc hoa, bước xuống trước.
Áo dài gấm trắng ngà, tà thả mềm theo gió. Tóc búi cao, cài trâm bạc. Mặt trái xoan, mắt nâu sắc sảo
Nhưng sau ánh nhìn ấy lại giấu thứ gì khó đoán
Người ở
Dạ con chào cô Ba! Cô Ba về sớm vậy? *cúi đầu*
Trần Thảo Linh
Ừ, bộ trong nhà sắp có việc chi lớn hay sao mà bây rộn ràng dữ vậy? *khẽ nhíu mày*
Người ở
Dạ… hai bữa nữa Cậu Hai nhà mình cưới vợ đó cô Ba. Tụi con lo dọn dẹp trang hoàng cho kịp đám.
Linh hơi khựng lại, mắt mở lớn một nhịp.
Trần Thảo Linh
Cậu Hai bây cưới...cưới vợ? Thiệt hả?
Người ở
//Gật đầu lia lịa//
Từ hiên giữa vang tiếng guốc mộc.
Bà Hội đồng từ trong nhà bước ra, áo dài gấm hồng phai, cổ đeo chuỗi hột xoàn, gương mặt tươi tắn thấy rõ khi gặp lại con gái.
Bà Hội Đồng
Con Ba về rồi hả? *vui vẻ*
Bà Hội Đồng
Sao bây không báo tao với ông ra đón cô Ba về? *cười mừng*
Trần Thảo Linh
Dạ con chào má, con mới về tới!
Bà Hội Đồng
Đi đường xa chắc mệt lắm con, vô nhà trước chào cha mày đi, ổng ngóng bây sớm giờ đó!
Trong gian nhà trước rộng thênh thang, Ông Hội đồng ngồi trên bộ ván cẩm lai, nhâm nhi tách trà nóng.
Vừa thấy Linh bước vào, mặt ông rạng rỡ hẳn
Ông Hội Đồng
Con gái cha! Mới về hả con? Đi đường xa có mệt lắm hông? *hỏi ríu rít*
Trần Thảo Linh
Dạ con chào cha, con mới về. Cũng hổng mệt mấy đâu cha, con quen rồi!
Ông Hội Đồng
Trời ơi con gái tui, bây đâu dọn dẹp phòng cho cô Ba lên nghỉ ngơi, cô Ba bây đi đường xa chắc mệt lắm rồi đó! *cười hạnh phúc*
Linh ngồi xuống ghế gỗ khảm trai đối diện cha, vẫn còn bận tâm chuyện ngoài sân
Trần Thảo Linh
Cha má… thiệt là hai ngày nữa anh Hai cưới vợ hả? Sao cưới đột ngột quá vậy? Không ai báo con hay tiếng nào hết trơn à! //nhìn ông bà //
Ông Hội đồng phẩy tay, như nói chuyện nhỏ xíu
Ông Hội Đồng
Ừa! Cha cho nó cưới vợ sớm cho yên tâm. Nó lớn rồi cứ ở không. Cha má lo hoài.
Bà Hội đồng ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn Linh bằng ánh mắt dò xét nhưng đầy thương
Bà Hội Đồng
Còn con Ba đây nè… con gái lớn rồi mà hổng thấy dắt ai về hết trơn. Ở bên Tây không có ai… để ý con sao con?
Linh hơi lảng tránh ánh mắt mẹ
Ông Hội đồng xen vô ngay, như đã tính trước
Ông Hội Đồng
Cha tính vậy nè. Bên xóm trên có thằng Hai Phước, con nhà Huyện… đàng hoàng, gia giáo, biết lo chuyện làm ăn. Cha tính làm mai cho con coi sao? Được hông con Ba?
Linh nghe tới tên đó thì sắc mặt thoáng đanh lại, nhưng vẫn giữ lễ
Trần Thảo Linh
Dạ… chuyện đó từ từ hãy tính cha. *né tránh*
Ông Hội Đồng
Hời ơi, bao giờ tao mới yên tâm với mày đây! *thở dài*
Trần Thảo Linh
Mà...anh Hai cưới con nhà ai vậy cha?
Bà Hội Đồng thay chồng đáp
Bà Hội Đồng
Nó cưới Cô Hai Sara, con gái nhà Quan Huyện.
Bà Hội Đồng
Cha má gặp con nhỏ rồi. Đẹp người, ngoan nết, gia giáo lại môn đăng hộ đối được dạy dỗ đàng hoàng
Bà Hội Đồng
Bởi vậy khi bên Quan Huyện ngỏ lời, cha má gật đầu cái rụp
Nghe tới tên Sara, Linh khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng buồn
Trần Thảo Linh
Vậy...anh Hai chịu, hay cha má chịu ?
Ông Hội Đồng
Mày hỏi gì kì vậy?
Trần Thảo Linh
Theo như cha má nói, vậy là hôn nhân sắp đặt? *khẽ hỏi*
Trần Thảo Linh
Anh Hai có ưng con gái người ta không cha? Con thấy trước giờ ảnh đâu thích chuyện cưới vợ? *xụ mặt*
Ông Hội Đồng
Anh Hai mày làm gì chịu cưới vợ, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, gái gú không chịu ổn định để làm ăn gì hết
Mẹ nàng
Nó ưng hay không thì cũng phải chịu. Đàn ông có lúc phải lập gia đình để yên ổn làm ăn chớ.
Ông thấy mặt mũi con gái xụ lên xụ xuống bèn nói
Ông Hội Đồng
Anh Hai mày lấy vợ hay mày lấy mà mặt mũi kì cục vậy con? //nhìn cô khó hiểu//
Không khí bỗng chùng xuống. Ngoài sân, tiếng người gọi nhau dọn đám cưới càng làm sự thật trở nên rõ ràng.
Thảo Linh khẽ cuối đầu, nhưng trong lòng ngực lại dấy lên một cảm giác...lạ lẫm
Vừa khó chịu, vừa buồn buồn khó gọi tên.
sukem kute đạp xe trên phố
ae thấy ổn k
Chương 3
Chủ Hôn
Mời Cậu Hai, Mợ Hai vào hành lễ với ông bà Hội Đồng.
Hôm nay là ngày cưới của Cậu Mợ Hai nhà họ Trần, khắp dân làng kéo nhau đi xem. Người người đều khen Cậu Mợ thật đẹp đôi, bàn tán xôn xao xung quanh.
Chủ Hôn
Cậu Mợ Hai xin hãy dâng trà cho ông bà Hội Đồng
Trần Quốc Bảo và Han Sara dâng trà cho ông bà Hội Đồng, hai người cầm chén trà mỉm cười hài lòng.
Một lúc lâu sau thì cũng hoàn thành nghi lễ, đầy tớ đứa Han Sara vào phòng tân hôn đợi Cậu Hai tiếp khách. Nàng ngồi chờ ở đấy.
Đợi, đợi để trao cho Cậu hai lần đầu tiên của mình. Vì Han Sara đã chính thức trở thành Mợ Hai nhà họ Trần...
Trần Quốc Bảo
Ức...Vợ ta đâu? Ức...Han Sara của ta đâu?....Ức
Người ở
Thưa cậu hai, mợ hai đang đợi cậu ở trong phòng
Trần Quốc Bảo
Ức...phòng sao? Hay rồi
Quốc Bảo loạng choạng đi vào phòng, thân ảnh Nàng ngồi trên giường khiến anh ta hài lòng.
Han Sara
Cậu hai.... cậu về rồi, chúng ta đi ngủ thôi
Han Sara nằm xuống, đắp chăn kín người. Nàng sợ, nàng sợ cái cảm giác phải trao lần đầu cho một người mà mình không yêu thương! Han Sara chỉ biết trốn tránh, nàng không thể làm gì hơn.
Trần Quốc Bảo
Ngủ? Mợ không biết hôm nay là ngày gì sao? Đêm này là đem tân hôn!
Han Sara
Nhưng em không muốn....cậu đi ngủ đi
Quốc Bảo bị từ chối một cách phũ phàng, anh ta không phục đi đến gần Sara hơn, ôm lấy Sara mặc cho nàng vùng vẫy
Han Sara
Cậu hai! cậu đừng làm như vậy, em thật sự không muốn
Han Sara ra sức vùng vẫy, lợi dụng việc Quốc Bảo không tỉnh táo nên đẩy anh ta sang một bên. Nàng chạy ra khỏi phòng, không biết chạy đi đâu chỉ biết rằng nơi đó sẽ không có Cậu Hai.
Hắn giận tím người, kêu người đi tìm Mợ hai về cho anh ta.
Trần Quốc Bảo
Đứng đó làm gì!? Mau đi tìm mợ hai về đây
Han Sara chạy đến cuối hành lang, hết đường chạy lại nhìn thấy cửa sổ của một căn phòng đang mở. Nàng liều mình nhảy vào đấy, người người đi tìm Mợ hai cho Cậu hai làm náo động hết cả gia.
Han Sara
Họ không thấy! Họ không thấy mình
Han Sara như thoát được cái chết đang rình rập, ngồi bệt xuống đất cầu nguyện, vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một đôi chân trước mắt. Ngước lên nhìn, Trần Thảo Linh!?
Han Sara
Cô ba? Sao cô lại ở đây?
Trần Thảo Linh
Tôi mới là người hỏi mợ câu đấy! Giờ này đáng lý ra là đêm tân hôn của mợ và anh trai tôi cơ mà?
Người ở
Cô ba! Cô có thấy mợ hai ở đâu không ạ?
Một tên đầy tớ đi đến trước cửa phòng Thảo Linh gõ cửa, ngay lập tức cô nheo mắt nhìn nàng.
Trần Thảo Linh
Chuyện này là sao, Mợ hai?
Han Sara ngập ngừng không nói nên lời, Thảo Linh không hỏi nữa. Cô đi ra mở cửa phòng nhìn tên đầy tớ nói.
Trần Thảo Linh
Mợ hai có ở đây nhưng do mệt quá ngủ mất rồi! Về nói với Cậu hai, Mợ hai sẽ ngủ ở đây một đêm.
Người ở
Dạ Cô ba! Mọi người không cần tìm nữa, Mợ hai sẽ ngủ cùng Cô ba.
Tất cả dần giải tán, xong việc Thảo Linh bắt Han Sara nói cho ra lẽ.
Trần Thảo Linh
Mợ hai, mợ giải thích đi!
Han Sara
Tôi...Tôi không muốn cùng Cậu hai...làm..
Thảo Linh nhìn sắc thái của Han Sara cũng đủ hiểu đang muốn nói gì, cô từ từ tiến lại giường, trèo lên nằm xuống.
Trần Thảo Linh
Mợ đi ngủ đi!
Han Sara liền ngạc nhiên, ngủ? Ngủ ở đâu?
Trần Thảo Linh
Mợ đứng ngây ở đấy làm gì? Không ngủ trên giường chả lẽ tôi cho mợ ngủ dưới đất à?
Nàng không cãi lời cô, chì ngoan ngoãn lên giường và nằm xuống ngủ
Chợt nhớ ra gì đó Han Sara xoay người lại, vô tình làm khoảng cách của hai người rất gần
Gần đến nổi chỉ cần nhích nhẹ cũng sẽ cảm nhận được hơi thở của nhau.
Trần Thảo Linh
Có chuyện gì sao?
Thảo Linh tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Han Sara đang nhìn mình
Han Sara
À...Tôi chỉ muốn nói cảm ơn Cô ba đã cho tôi ngủ nhờ
Trần Thảo Linh
Ừ, mau ngủ đi
Han Sara ậm ừ rồi xoay người lại bắt đầu thiếp đi, đợi đến khi hơi thở của nàng đã đều thì Thảo Linh mới dần mở mắt ra. Đột nhiên mỉm cười.
Trần Thảo Linh
"Mình vẫn còn cảm giác này sao?"
Thảo Linh khẽ đưa tay mình lên eo của Han Sara, hành động này có gọi là không biết phép tắc không nhỉ? Cô ba mà lại làm như vậy với vợ của cậu hai sao....
sukem kute đạp xe trên phố
LIKE CMT LIKE CMT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play