◢Bằng Hữu◣ AOV _ Bijan X Zanis (Triệu Vân).
Chap 1 : Khởi Đầu
//abc// : hành động
*abc* : suy nghĩ
Bijan.
Tính cách: hoạt bát, tự do, ghét ràng buộc.
Sở thích: ca hát, đàn trên đường phố.
Xuất thân: Là một nhân thú hiếm, Dã Phong một tộc nhân thú mạnh, nhưng anh rời bỏ bộ tộc vì chán cảnh gành buộc...
Zanis.
Tính cách: ôn nhu, điềm tĩnh, thông tuệ nhưng ít nói.
Vai trò: phó tướng đội kỵ sĩ bảo vệ biên giới phía bắc.
Điểm yếu: quá lý trí, hiếm khi để cảm xúc dẫn dắt.
Khát vọng: muốn mang lại hòa bình lâu dài, nhưng luôn bị mắc kẹt giữa bổn phận và lương tri..
(Từ giờ sẽ gọi Triệu Vân là Zanis luôn nhé.)
Trên đại lục Athanor, tồn tại hai thế giới song song
( Athanor: Đây là lục địa nơi cốt truyện của game diễn ra, bao gồm nhiều địa điểm và là nơi sinh sống của các chủng tộc, thế lực khác nhau. Thế giới Athanor: Là bối cảnh chính của game, nơi quy tụ 125 vị tướng và là khởi nguồn cho cốt truyện.)
Nhân tộc sống trong các vương quốc được cai trị bởi kỵ sĩ và quý tộc.
Nhân thú tộc loài lai giữa thú và người.
Giữa những định kiến ngàn năm giữa người và thú nhân ấy, một mối bằng hữu hiếm có được sinh ra.
Trưa nắng hanh, gió từ đồng bằng thổi qua cổng phía Nam của Đế quốc Athanor
Trên con đường thương nhân nhộn nhịp
Một kẻ lữ hành cao lớn, áo choàng sẫm màu phủ gần chạm đất
Gã lặng lẽ bước vào giữa dòng người tấp nập
Rời bỏ vươn quốc của mình để đến nhân loại?
Bijan
*A~..chán thật đó*
//gãi đầu //
Bijan
//nhìn ngó xung quanh//
*Nơi này đông đúc nhộn nhịp ghê*
Bijan
*Không giống ở đế quốc của mình.. *
Đang ung dung dạo bước, gã bị một thứ vô cùng cuốn hút, bởi mùi thịt nướng.
Không hề chừng chừ gã bước đến
Bijan
Cho tôi một phần đi ông chủ //cười tươi //
vd2
Oa.. cậu thanh niên này cao to thật đấy //trầm trồ//
vd2
Được, có ngay đây
//khẩn trương//
Bijan
To to nhiều thịt nhé ông chủ
vd2
Vâng, cậu vào trong ngồi chờ đi đã
Vẫn cái thái độ của mình khi ở tộc
Gã ung dung tháo bỏ tấm khăn che mặt, bước vào như thói quen khi ở quê nhà.
Cả đám người trong quầy điều đổ dồn ánh mắt ngỡ ngàng đối với sinh vật lạ lẫm này.
Bijan
G-gì vậy? //cảm giác có gì đó không đúng//
Chỉ có một điều mà gã không ngờ.
Bước vào lãnh thổ của loài người với thân phận nhân thú cao lớn là một rắc rối chết người.
Zanis (Triệu Vân)
*Dị nhân? *
vd4
!!!?? Đ-đó.. là thứ gì vậy?
Bỗng chốc không gian như im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nơi tâm điểm của sự chú ý kia
Bijan
Ờ.. hình như tôi phá vỡ không khí của mọi người rồi //gãi đầu//
Bijan
*Ayy da chết tiệt quên béng mất *
Bijan
*Làm sao đây, lộ mất rồi trốn còn kịp không đây* //lúng túng//
Bijan sững người, đứng chết chân giữa khoảng không đầy lúng túng
Nhưng rồi chẳng ai hét lên, chẳng ai bỏ chạy.
Vốn dĩ, họ cũng không lạ lẫm gì với thú nhân, việc cảnh giác cũng nhanh chóng dập tắt.
Vài người chỉ tò mò nhìn, rồi tiếp tục ăn uống như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.
Thay vào đó là một sự âm mưu khôn lường
Ở góc quán có vài gã đàn ông khoác áo da sẫm màu đang nhìn gã, nụ cười ẩn sau chén rượu.
vd1
Này, tên thú nhân to lớn kia xem ra không tồi
//thì thào//
vd3
Chỉ được cái xác to lớn thôi, xem kìa e dè lúng túng thế..
//nhướng mày//
vd1
Chờ hắn ra khỏi đây, chúng ta theo sau.
Tiếng thì thầm lọt vào tai một người — Zanis, kỵ sĩ trẻ ngồi ở bàn trong cùng.
Anh chỉ định dùng bữa với vài binh lính thân cận, giải mệt sau buổi tuần tra dài ngày.
Nhưng ánh mắt anh khẽ thay đổi khi thấy người khổng lồ ấy ngồi ăn say sưa giữa ánh nhìn rình rập của đám buôn người.
Bijan ngồi đó, vô tư nhai miếng thịt lớn như chẳng hề hay biết hiểm họa đang tới gần.
Mỗi động tác đều toát ra vẻ ung dung đến kỳ lạ
Như thể cả thế gian này chẳng ai có thể làm tổn thương mình.
vd4
Đại nhân, tên nhân thú đó... có vẻ sắp gặp rắc rối
Zanis (Triệu Vân)
Không, cậu ta đã ở trong rắc rối rồi. //đặt chén rượu xuống//
Chap 2 : Tình Cờ Hay Định Mệnh
Zanis đặt chén rượu xuống, giọng trầm nhưng rõ.
Zanis (Triệu Vân)
Không, Cậu ta đã ở trong rắc rối rồi.
Bijan ăn xong, chùi miệng bằng tay áo như một đứa trẻ vừa ăn vụng.
Gã tiến đến quầy, lục trong túi áo choàng lộn xộn của mình.
Nhưng thay vì tiền xu, gã gom lên bàn… một nắm đá quý sáng rực, lớn bằng nửa nắm tay.
Ông chủ quán đơ mặt, miệng há đến mức tưởng rớt cằm.
vd2
N-này… ngài… chỉ cần trả tám xu bạc thôi..
Bijan
Xu bạc là cái nào?
//nghiên đầu//
vd2
Chỉ cần một viên này đủ cả tiệm tôi nâng cấp rồi đấy. //một viên sa thạch//
Bijan
Không đùa đấy chứ, thế ông lấy đi.
Bijan
*Ồ wow không ngờ cục đá mình thường ném cát lại có giá trị thế này*
vd1
Hắn ta giàu quá đó chứ.
vd3
Vừa rồi mà bắt cóc đem bán thôi thì lỗ nặng rồi.
Zanis ngồi ở bàn trong cùng, bàn tay vốn đang nhấc chén rượu khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt anh nhìn xuyên qua phần bóng tối, chạm vào cái lưng to lớn của Bijan
Bực dọc nói nhỏ trong miệng
Zanis (Triệu Vân)
Tên ngốc. //nhíu mày//
Bijan thơ thẩn bước đi, tay cầm xiên thịt mới mua, vừa nhai vừa ngắm phố.
Bijan
Ngon hơn ở mình nhiều..
Chẳng nhận ra phía sau có ba bốn gã đàn ông đang theo sát.
Bất chợt một tên vờ lịch sự bước lại
Bijan
?? //ngoảnh đầu lại//
vd3
Ngài lữ khách đẹp trai, trông ngài lạc lõng ghê.
Bijan
Hả?.. nói tôi à?
//chỉ vào mình//
vd1
Ây cha~ chứ còn ai nữa.
vd1
Có cần bọn ta chỉ đường không?
Bijan
Tuyệt, tôi cũng đang phân vân không biết đi đâu đây.
vd3
Thế đi theo bọn tôi không?
vd1
Yên tâm đi bọn tôi là người ở đây mà.
Bijan
Khì khì..thế đi thôi
//cười tươi//
Bọn họ bắt đầu dẫn đường cho gã.
Vừa cất bước vài tên lại mở lời hỏi đến.
vd1
À.. vừa rồi tôi thấy anh bạn có thứ gì đó sáng lấp lánh rất đẹp..
vd1
Có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng nó một lát được không?
Bijan
Hả? cái gì cơ? //thắc mắc//
vd3
Lúc ở quán bọn tôi có thấy mà..
Bijan
À.. là mấy cái này à?
//lấy từ túi áo ra//
Thấy tiền vàng bọn chúng sáng mắt lên, tranh nhau đến cầm ngắm.
vd1
Anh mang theo nhiều thế không sợ à?
Bijan
Sợ? mà sợ cái gì mới được?
vd1
Cẩn thận kẻ gian đấy, để bọn tôi giữ hộ - À nhầm, HƯỚNG DẪN ngài!
Bắt đầu quan cảnh xung quanh gần như ảm đạm hơn
Chúng dẫn gã vào một khu hẻm tối, vắng người, mùi rượu hăng và mùi ẩm mốc trộn lẫn.
Rồi đến một căn nhà tranh cổ, đã lâu không ai lui tới
Xung quanh nó bám đầy bụi bặm trong như căn nhà ma.
Vừa bước chân vào khu viên
Cánh cửa gỗ sau lưng bõng đóng sập lại.
Bọn chúng đặt tay lên chuôi dao, nụ cười xấu xa.
vd1
Nè nè, tên dị dạng kia có bao nhiêu vàng bạc châu báo.. thì mang ra hết đi!!
Bijan
??? *Ồ cái thanh sắt sáng sáng đó là gì vậy*
Bijan
*Giống cây thương, mà không phải *
vd1
Tên kia có nghe ta nói không hả? //quát tháo//
Bijan
//nhìn ngó xung quanh//
Xung quanh khu viên vắng lặng chỉ có 4-5 tên này đang hâm he gã.
Sự nhìn quanh của gã khiến bọn họ lầm tưởng rằng gã đang sợ
Nhưng nào đâu biết gã cũng đang toan tính nên trói họ lại ở đâu.
Vài tên bước đến muốn bắt lấy, nhưng chỉ cần vài bước di chuyển gã dễ dàng thoát khỏi tầm nhìn bọn chúng.
Một tên vun đao lao đến, tò mò gã cố tình đứng im để xem nó chạm vào mình thế nào
Nó xoẹt ngang qua cánh tay trái của gã, máu chảy ra theo vết đứt mà tuôn trào.
Bijan
Ôi cái thứ đó làm tôi chảy máu này??
vd1
Được rồi, đưa đá quý đây! Hoặc -
Chưa để bọn họ nói hết câu thì một tiếng động rầm vang phát lên
Cửa cái bị đá văng tung, đập vào tường như tiếng sấm.
Một bóng người thân mảnh thanh cao mang theo sát khí của một tướng sĩ bước vào cùng với giọng nói vô cùng trầm ấm mà gắt gõng.
Zanis (Triệu Vân)
Hoặc… các ngươi sẽ bị lôi ra pháp đình.
Chap 3 : Cho Tôi Theo Anh
Zanis (Triệu Vân)
Hoặc… các ngươi sẽ bị lôi ra pháp đình.
Zanis bước vào cùng hai binh sĩ theo sau.
Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến cả bọn tê cứng.
Vừa thấy Zanis cả bọn gian manh hoảng loạn
Vội kiếm đường chuồn thì bị binh sĩ trói gô lại ngay tại chỗ.
Zanis tiến đến trước mặt Bijan, đưa lại túi đá quý mà anh đã nhặt được.
Zanis (Triệu Vân)
Đây, của ngươi.
Zanis (Triệu Vân)
Sao lại tự tiện đưa kẻ gian thế hả?
Bijan chớp mắt.
Không ai - chưa từng ai - làm điều này cho gã.
Không phải vì sợ, không phải vì muốn lợi dụng, mà là… thật sự cứu.
Zanis (Triệu Vân)
//nhìn xuống cánh tay//
Zanis (Triệu Vân)
Ah, tên ngốc tay ngươi đang chảy máu kìa!
//thoáng ngạc nhiên//
Bijan
//nhìn chăm chăm Zanis//
Zanis (Triệu Vân)
Có nghe không?
Zanis (Triệu Vân)
Sao lại nhìn ta.. tay ngươi đang chảy máu kìa
Gã bỏ ngoài tai lời anh nói, đâm chiu nhìn anh
Lần đầu trong đời Bijan nhìn thấy một con người không hề run rẩy trước kích thước hay chủng tộc của mình.
Zanis bình thản, trầm lặng, nhưng ánh mắt sáng rõ như đèn lồng trong đêm.
Nhìn ngắm ngũ quan trên gương mặt không một biểu cảm ấy
Nhưng đâu đó gã lại len lỏi một run động nhỏ.
Bất giác mà vành tai tía đỏ
Bijan
À tôi biết rồi.. mà nên xử lý thế nào?
Bijan
Nó cứ tuôn ra mãi thôi..
Zanis (Triệu Vân)
Haizz, đưa tay đây!
Zanis thành thục xét ngang dài một mãnh vãi dưới áo choàng mình
Rồi nhẹ nhàng quấn, cầm máu lại vết thương cho gã.
Zanis (Triệu Vân)
Có đau không? //siết mãnh vải//
Bijan
K-không đau.. //nhíu mày//
Zanis nhìn gã đầy nghi hoặc.
Bijan
Ơ này, anh đi đâu thế?
Zanis (Triệu Vân)
Không phải chuyện của ngươi
Zanis (Triệu Vân)
Mau về đi.. ở đây không tốt cho ngươi.
Zanis (Triệu Vân)
Vậy nên mới theo họ?
Bijan
//ngoan ngoãn gật đầu//
Bijan
À, tôi nghe nói quý tộc hay mua nhân thú đúng không?
Bijan
Nếu muốn, anh có thể mua tôi.
Zanis nghẹn họng không nói nên lời
Zanis (Triệu Vân)
S-sao.. ta phải mua ngươi?
Bijan
Tôi cũng rất đáng giá mà //nhún vai//
Bijan
Vừa rồi bọn họ bảo thế còn gì..
Zanis nhắm mắt vài giây, như để linh hồn rời khỏi cơ thể rồi quay lại.
Zanis (Triệu Vân)
Không mua, ngươi.. về đi
Anh xoay người, bước đi không quay đầu.
Có tiếng bước chân lớn, nhẹ nhàng nhưng không hề giấu giếm, đi theo phía sau.
Tiếng bước chân... vẫn theo.
Rồi Bijan vui vẻ lên tiếng như thể đang đi dạo
Bijan
Ồ~ khu thành này đẹp ghê á..
Zanis (Triệu Vân)
//nhíu mày//
Zanis bực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Zanis (Triệu Vân)
Đã bảo là đừng theo ta nữa rồi kia mà..
Zanis (Triệu Vân)
Ngươi mau về đi
Bijan
Một hai cứ muốn tôi về, mà tôi không thể về được..
Zanis (Triệu Vân)
..Tại - ..vậy thì đừng có mà đi theo ta.
Định hỏi nhưng nghĩ lại thôi.
Bijan
Nhưng tôi mắc nợ anh mà, phải trả chứ
Zanis (Triệu Vân)
Không cần.
Một binh sĩ phía xa nhìn thấy cảnh này, suýt bật cười
Một kỵ sĩ trầm lặng đang bị một nhân thú cao to như núi… bám dai như kẹo dính.
Zanis cố phớt lờ và bước tiếp
Nhưng Bijan vẫn thong thả theo như cái bóng khổng lồ, miệng còn hỏi đủ thứ
Bijan
Cái áo giáp của anh có nặng không?
Bijan
Sao người ta nhìn anh nhiều thế?
Bijan
Anh thích thịt nướng không?
Zanis dằn lòng, quay phắt lại. Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
Bijan đứng yên. Tai cúp xuống, mắt mở lớn đầy vô tội.
Zanis (Triệu Vân)
Nghe cho rõ
Giọng nói trầm nhỏ thấp vang lên đầy nhẫn nại
Zanis (Triệu Vân)
Ta không muốn nghe ngươi lãi nhãi nữa, và đừng có đi theo ta nữa.
Bijan im lặng vài giây.
Rồi gãi má, nghiêng đầu hỏi rất thật
Bijan
Thế bây giờ tôi nên đi hướng khác?
Zanis (Triệu Vân)
Đúng vậy đấy.
Bijan quay đi rẻ qua một hướng khác, bước được ba bước.
Bijan cười tươi như mặt trời mọc
Bijan
Nhưng nếu tôi gặp rắc rối thì cứ gọi anh nhé!
Zanis quay người đi để không phải nhìn nụ cười vô tư đến phát bực ấy nữa.
Nhưng chưa đến mười phút sau..
Một tiếng hét vang lên từ góc phố..
Bijan
Kỵ sĩ ơi! Người tốt tâm ơi! BỌN TRỘM CƯỚP!!!
Zanis quay lại và thấy…
Bijan đang bị ba tên cướp bao vây
Nhưng gương mặt Bijan vẫn ung dung như đang tham gia trò chơi thị trấn
Trước sự ngơ ngác đến khó tin đó, Zanis chỉ thốt được một câu
Zanis (Triệu Vân)
Ngươi... đúng là phiền phức
Anh bước tới. Từ khoảnh khắc ấy trời đất xoay chuyển theo số phận.
Bijan
Anh lại cứu tôi. Tôi nghĩ… tôi nên theo anh, để dễ cảm ơn
Zanis (Triệu Vân)
Ngươi bớt xạo sự đi, là ngươi tự làm mà ra
Zanis thở dài, trông như người vừa nhận thêm một trách nhiệm nặng bằng ba bộ giáp
Zanis (Triệu Vân)
*mình về doanh trại, không dây dưa với tên này nữa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play