Chạm
Chapter 1
: Tuần này sẽ là một ngày đầy mưa, có bão lớn, hy vọng mọi người mặc đầy đủ, hạn chế ra ngoài...
Tiếng nữ MC thời tiết vang lên từ một chiếc tivi cũ ở một căn nhà gần đó
Tô Hạ Miên đang đứng một góc ở mái hiên của trường, quần áo đồng phục bị những hạt mưa tạt qua làm ướt vài phần
Tô Hạ Miên
"Nếu không về sớm..e là sẽ không kịp làm bữa tối mất"
[Tô Hạ Miên_ (18 tuổi) Thủ khoa của trường X, giỏi toàn diện các môn tự nhiên, yếu thể thao, gia cảnh khá giả, nhờ học bổng để vào, ít nói, không muốn làm phiền đến ai, trở thành tâm điểm bắt nạt của lớp 12E ngay từ khi nhập học]
Cơn mưa dường như không có dấu hiệu giảm, nhìn các bạn học được bố mẹ chở về trên những chiếc xe ô tô sang trọng, cô lại rũ mắt nhìn xuống dưới chân mình
Sau vài phút, những hạt mưa dường như nặng hơn vài phần, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm mạnh
Từ trường đến nhà khá xa, tầm 10 km, ánh mắt cô quét qua trạm xe buýt đang đông nghẹt người
Tô Hạ Miên
"Sáng đã đưa hết tiền cho Miêu Miêu rồi.."
Tô Hạ Miên mím chặt môi mỏng, cuối cùng cũng quyết định trùm mũ áo khoác lên rồi chạy bộ về
Tô Hạ Miên
/dừng lại trước đèn đỏ/
Lâm Gia Thiên
Lớp trưởng!?
[Lâm Gia Thiên_ (18 tuổi) Thiếu Gia duy nhất của Lâm Gia, ăn chơi, ghét con gái chủ động, thường xuyên đến lớp nhưng toàn ngủ]
Tô Hạ Miên
!!? *giật mình vội lùi lại*
Lâm Gia Thiên kéo cửa sổ xe xuống hết, thò gương mặt đẹp trai của mình ra ngoài, cười vui vẻ nhìn cô
Lâm Gia Thiên
A..đúng là cậu nè
Lâm Gia Thiên
Lớp trưởng Tô, cậu chưa về sao?
Tô Hạ Miên
Đang trên đường về
Lâm Gia Thiên ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui cũng cảm thấy có gì không đúng lắm
Lâm Gia Thiên
Hả? Chỗ này là phố thương mại mà? Làm gì có căn nhà nào?
Lâm Gia Thiên
Đừng bảo với tôi là cậu tự vác bộ về nhé~
Đó chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng lại chẳng biết đó là sự thật
Cảm thấy lời mình nói hơi vô duyên, anh chàng bèn xấu hổ ngượng ngùng gãi đầu
Lâm Gia Thiên
Xin lỗi xin lỗi, là tôi không biết
Lâm Gia Thiên
Hay tôi đưa cậu về nhé?
Chapter 2
Tô Hạ Miên
Không cần không cần /xua tay/
Tô Hạ Miên
Tôi có thể tự mình về
Từ xưa tới nay, cô chưa từng muốn làm phiền người khác, dù ở bất cứ việc gì, cô đều tự mình gồng gánh tất cả
Lâm Gia Thiên
Nè nè lớp trưởng, cậu đúng thật là khôn quá nha~
Cô nghe không hiểu câu nói này của Lâm Gia Thiên, hơi nghiêng đầu nhìn anh chàng
Lâm Gia Thiên
Cậu tính dầm mưa để mai cúp học phải hơm
Lâm Gia Thiên
Tôi cũng hay làm như thế~
Tô Hạ Miên
Không..không có
Lâm Gia Thiên
Vậy cậu tính đi bộ về trong cái thời tiết xấu xí này à?
Cổ họng Tô Hạ Miên nghẹn lại, dường như không thể phản bác cho hành động của mình
? ? ?
: ê này này, học sinh trường nào vậy hả?
? ? ?
:Đậu xe ngay giữa làn qua đường rồi sao ai đi!
Thấy nhiều người đang vội vã qua đường đứng lại chửi Lâm Gia Thiên, cậu ta cũng không chịu thua, xoay người hắng giọng chửi lại
Lâm Gia Thiên
Đường nhà mấy người chắc? Nói lắm thế?
? ? ?
: Vậy đường nhà mày à thằng ranh con
Lâm Gia Thiên
Ừ, đường này là do ông già nhà tôi quyên tặng đấy chú ạ, không biết thì nín hộ cái
Ông ta tính nói thêm gì đó, nhưng lại vô tình nhìn thấy phù hiệu học sinh ở ngôi trường giàu có gần đây liền im lặng, không thèm phản bác mà rời đi
Lâm Gia Thiên
Nào, lớp trưởng Tô, lên xe đi, kẻo mấy ông bà già kia lại chửi tiếp đấy
Thấy tình trạng này kéo dài hoài cũng không được, cô cúi nhẹ đầu một cách lễ phép rồi leo lên chiếc xe của Lâm Gia Thiên
Lâm Gia Thiên
Không có gì nè~
Lâm Gia Thiên
Mà nhà cậu ở đâu thế? Gửi cho tôi cái địa chỉ đi trong mess đi
Tô Hạ Miên
Tôi..tôi không có điện thoại
Chapter 3
Lâm Gia Thiên im lặng, tự cảm thấy mình mất dạy vô cùng
Tô Hạ Miên
Không sao không sao
Lâm Gia Thiên
Vậy cậu có nhớ địa chỉ không?
Lâm Gia Thiên
/đưa điện thoại của mình cho cô/ Ghi vào đây để tôi chở về
Vài phút sau, cô đưa điện thoại lại cho Lâm Gia Thiên
Lâm Gia Thiên
A..cũng xa phết nha
Lâm Gia Thiên
Sao cậu tính đi bộ về vậy /lái xe/
Lâm Gia Thiên
Ở gần đó cũng có trạm xe buýt mà nhề
Tô Hạ Miên
...Hồi sáng đã đưa hết tiền cho em gái, nên..
Lâm Gia Thiên
..."Vãi cac"
Lâm Gia Thiên
"Lâm Gia Thiên ơi là Lâm Gia Thiên! Hôm này mày khốn nạn vcl"
Sợ nói thêm gì đó lại sai, Lâm Gia Thiên đành im lặng ngậm miệng lái xe
Tầm 20 phút sau, chiếc xe đã dừng trước cửa một căn nhà nhỏ mộc mạc yên bình
Lâm Gia Thiên
"Nhà cho thú cưng hả ta? Hơi nhỏ nhưng kệ đi...."
Cô tính bước xuống xe thì đột nhiên lại bị Lâm Gia Thiên ngăn lại
Cậu chàng xuống trước rồi bật một chiếc ô màu đen sang chảnh lên, sau đó mới bắt đầu mở cửa xe cho cô
Lâm Gia Thiên
Làm như này mới không bị ướt
Lâm Gia Thiên
Cậu cầm luôn cái ô vào nhà đi
Tô Hạ Miên
Nhưng..còn cậu?
Lâm Gia Thiên
Trên xe tôi có tận 10 cái, cậu muốn lấy thêm không~ *trêu chọc*
Tô Hạ Miên
Vậy mai tôi sẽ mang trả lại, thành thật cảm ơn cậu
Tô Hạ Miên hơi cúi đầu, sau đó liền xoay người bước vào cổng của cái nhà thú cưng mà ai đó nói
Chẳng biết từ đâu rơi xuống, một quả óc chó ném thẳng ngay đầu của Lâm Gia Thiên
Lâm Gia Thiên
Ủa ê lớp trưởng, đừng bảo là cậu trả thù tôi nhá?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play