[Trảm Thần ĐN] Bệnh Nhân Số 000: Vũ Âm Chi Nguyên
Chương 1
Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ của văn phòng viện trưởng, ở đó có một cô gái ngồi đối diện bàn làm việc, dáng vẻ mệt mỏi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
viện trưởng...ta sao ở đây nữa rồi?
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
Uống thuốc chưa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu*
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
Chịu 1 chút, tôi có việc
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nyx lại gọi tôi là Hemera
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
Hậu bối có chút kỳ lạ thì cô côs chiều đi, ai bảo cô thân thiết với họ quá
Mãn Hoa cụp mắt suy nghĩ, thấy cũng đúng thật dgaajt đầu
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
Sắp tới có thể tôi đi hơi lâu, cô có thể làm thêm 1 lần tiên tri không, Mãn Hoa?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Xin hãy đợi 1 chút *nhắm mắt chìm vào thần thức*
Tg
Mình sẽ đề cập về câu chuyện của A Lạp Na Sở Diệp Mãn Hoa một chút
Câu chuyện phải kể từ rất...rất lâu về trước
Mãn Hoa đã sống rất lâu, lâu hơn bất kỳ những vị thần nào từng có, hơn cả hỗn độn và trống rỗng
Nàng trôi dạc vô định, rất nhàm chán, ở nơi của nàng, không có thời gian hay thứ gì, chỉ có nàng.
Đến 1 ngày, Mãn Hoa vì quá chán nản, bắt đầu bện maid tóc đầy màu sắc bản thân lại, bện xong một cái, nàng lại cắt xuống thả đi, chẳng khéo tay nên chúng có hình thù khác nhau
Lúc thì có những hình tròn mềm mại, lúc là những đoạn rối tung, có cái rất dài mềm, có cái lại khô cứng
Nàng bện đi bện lại, không biết từ bao giờ, đã bện ra rất nhiều thứ
Những hình thuf kỳ lạ lăn qua lại ghép lại thành những vật khác nhau, lúc là bụi cây bụi cỏ, lúc là ngọn núi xếp chồng, lúc là đám mây
Nhưng chúng không thể dính liền với nhau
Nàng lại lấy 1 đôi mắt trên trán bản thân, cắt chúng ra thành 2
Chúng mềm ra như bột, nàng bắt đầu nặn, phỏng theo ngoại hình bản thân, lặp đi lặp lại, cho đến khi ra được 10 con người hoàn chỉnh, nhưng nhìn họ quá giống nhau, nàng không phân biệt được. Mãn Hoa lại lấy 5 cây nấm cho 5 người, 5 người còn lại nàng đặt lên5 bông hoa nhỏ
Nhưng thấy vẫn chưa đủ, Mãn Hoa cắt đi mái tóc chỉ còn những màu đen xám, người có cây nấm thì có ít nhưng bù lại nàng tặng cho người đó một sức mạnh cường tráng và khả năng hái lượm, người có mái tóc phần nhiều, nàng tặng cho sự khéo tay và sự tinh ý
Khi đặt họ xuống, họ có thể đi lại, tò mò nhìn xung quanh, nàng lại lấy máu ở tay trái của bản thân, nhỏ từng giọt xuống, lấp đầy những chỗ trống còn lại trên mảnh đất, sau đó chungs fhanhf biển, ngón phải nhỏ xuống những nơi hẹp hơn sâu hơn, tạo thành sông và nước ngầm
Nàng nhìn họ hoạt động, cảm thấy vẫn thiếu, rồi lại đưa họ thêm một ít da thịt của bản thân, khi tiếp xúc với đất, chúng hoá thành những cục bột, hai con người trong 5 con người hiểu ý, bắt đầu đắp nặn, người phụ nữ đắp lên những con vật có thể thở dưới nước và những con vật bay trên trời, người đàn ông lại đắp những con vật trên bờ và những con côn trungf hình thù kỳ lạ đặc sắc
Mỗi lần xong một loài, nàng sẽ tô điểm lên chúng những màu sắc khác nhau
Vì là giống loài do chính tttay bản thân tạo nên, nàng ban tặng cho mỗi người những món quà khác nhau. Trong 5 người đàn ông nhận được: khả năng săn mồi, đúc vật dụng từ đá và đồng, trừ tà, sử dụng vũ khí và âm nhạc. 5 người phụ nữ lần lượt nhận được tài năng: thủ công, sinh sản, nông nghiệp, phép thuật và bền bỉ
Khi thế gian đã đầy đủ, vạn vật ssinh sôi. Hậu duệ lớp lớp của muôn loài cứ nối tiếp nhau
Mãn Hoa vì không có tên, nên nàng đã hỏi ý những đứa con của mình, sau khi bàn rất lâu, Nàng mới có cái tên là A Lạp Na Sở Diệp Mãn Hoa
Trong rất rất nhiều thiên niên kỷ sau đó, Mãn Hoa dõi theo những đứa con của mình
Lúc này cũng có rất nhiều vị thần cuẩ thần thoại khác xuất hiện, Mãn Hoa tuy ít khii tiếp cận họ nhưng nắm rõ về họ
Mọi thứ tưởng chừng sẽ yên bình, cho đến khi sương mù xuất hiện ở nơi của tộc La Mãn Thiên
Mãn Hoa đã giằng co suuoor nhiều thiên niên kỷ với chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể phong ấn chúng lại, còn những "đứa con" của cô, gần như đã hồn phi phách tán, chỉ có còn 1 tia hồn phách lẻ loi mà cô biết, tất cả những đứa con khác đã dùng hết những gì có thể, để bảo vệ một hậu duệ cuối cùng, cô chỉ có thể đem hồn phách nhỏ bé thu vào đan điền linh hồn bản thân để bảo vệ, Mãn Hoa đã nghĩ tới việc cảnh báo cho các vị thần, nhưng lại rất ít thần minh chịu tin nàng, nói cho cùng, nàng thậm chí không khác gì một người xa lạ với họ, ai thèm tin chứ.
Chỉ có đại Hạ và Thiên quốc thật sự tin
Sau khi hoàn thành việc cảnh báo, nàng đã được phong đô đại đế trợ giúp để linh hồn nhỏ cô đem theo, nuôi dưỡng rồi bước vào luân hồi
Nhưng lục đạo luân hồi lại không chứa đựng nổi pháp tắc của nàng, Mãn Hoa đành nghĩ tới nhập vào một linh thú, dù sao nàng không thể ở lại thiên đình lâu, thần hồn quá yếu, người thường thì không nổi, thần linh thì không thể dung hoà pháp tắc khác nhau, chỉ có nhập vào linh thú đủ mạnh mới được
Mãn Hoa đã không có nhiều ký ức sau khi nhập vào linh thú tên thao thiết. Chỉ nhớ sau 1 lần ngủ say. Tỉnh lại, nàng đã xuất hiện ở nơi xa lạ
Bệnh viện tâm thần chư thần
Tới đây, Mãn Hoa là bệnh nhân có tinh thần tạm ổn định nhất và ít khi phát điên nên lúc có viện trưởng thì đôi khi cũng hoạt động như một trợ lý của viện trưởng
Cảnh giới: nửa bước Đỉnh cấp Chí Cao Thần Cảnh
Thần Vị: Nữ thần nguyên sơ
Bệnh lý: Rối loạn sau sang chấn (sau khi chứng kiến những "đứa con" và thế giới bản thân tạo ra bị huỷ diệt) khi lên cơn sẽ hoảng loạn và bắt đầu đánh bất kỳ thứ gì hoặc chính bản thân, ác mộng dai dẳng
Bản nguyên: Bản nguyên sáng tạo
Thần Khư: [Vạn Vật Khởi Nguyên]
Tiến độ điều trị hiện tại: 0,0%
Khả Năng: [Thiên địa Vĩnh Hằng], [Tái Sinh], [Dịch Hoán Chi Nghĩa], [Khử Linh], [Ngự Tịch Song Tri], [Sinh Thịnh Cực], [Pháp thuật], [Xuyên Thấu], [Dịch chuyển]
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*mở mắt*
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
sao rồi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*cúi đầu suy ngẫm hồi lâu gật đầu* Cô cứ đi đi, tôi sẽ trông chừng bệnh viện
Cựu Viện Trưởng- Kỷ Niệm
Ừ, nhờ cả vàoo cô
Sau khi viện ttruowngr đã đi, Mãn Hoa đứng dậy, bước từng bước qua những hành lang dài của bệnh viện, im lặng, trônggs trải
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thật là, chán mà
Mãn Hoa dùng pháp thuật nhìn xuyên qua những cánh cửa, đảm bảo họ vẫn ổn trong phòng, cô bước về căn phòng đánh số hiệu 000 của mình
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Có lẽ sẽ là giấc ngủ dài
Cô lầm bầm khi nằm lên giường, dù sao nếu bệnh viện có nguy hiểm gì cô sẽ biết ngay, không phải lo lắng
Trong truyện có mấy cp là
An Khanh Ngư x Lâm Thất Dạ
Tg
À với tg là vừa đọc truyện chữ truyện tranh, với xem phim nên nhiều khúc nó khác nhau lắm nhen
Chương 2
Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, khi cô mở mắt, nhìn trần nhà trắng xoá, định thânf rất lâu mới đứng dậy
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*nhắm mắt cảm nhận* Ừm, tới rồi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*mở cửa*
Ánh nắng chiếu qua khung cửa, hành lang vẫn trống trải như vậy nhưng có tiếng vọng ra từ phòng của Nyx
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*bước tới nhìn vào*
Nyx
*đang ôm Thất Dạ chợt nhìn thấy Mãn Hoa* Hemera! *chạy lại ôm Mãn Hoa*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
... *cụp mắt* Vâng...con đây...thưa mẹ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*nhìn Thất Dạ*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*ngồi cạnh Thất Dạ*
Lâm Thất Dạ
*nghi hoặc nhìn vào bảng giới thiệu của Mãn Hoa* "La Mãn Thiên Là gì? Sao mình chưa từng nghe về thần thoại này"
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
...Cậu chắc hẳn là Lâm Thất Dạ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừ...tôi biết
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*suy nghĩ hồi lâu* Cậu có thể gọi tôi là Mãn Hoa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Cậu bao nhiêu tuổi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ồ.. *nhẩm đếm* 10 năm rồi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừ *gậ đầu* Tôi ở trong bệnh viện này 10 năm để đợi viện trưởng kế tiếpp là cậu
Lâm Thất Dạ
Trước tôi có người khác?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu* Kỷ viện trưởng không biết đã đi đâu rồi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
...ừm nếu cần tôi...xin hãy đến phòng số 000
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
À... *nhớ tới gì đó* nếu cậu có lấy được 1 chiếc vòng đen hoạ tiết Mạn đà la bạc...xin hãy cho tôi biết
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Chúc cậu vui vẻ, người canh gác *trở về phòng*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*đi vào phòng viện trưởng kiếm gì đọc thì thấy Thất Dạ đi lên từ phòng giam* chào, lâm viện trưởng
Lâm Thất Dạ
Mãn Hoa cô làm gì owr đây?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
À thì...tôi có 1 thỉnh cầu
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi có thể ra ngoài không?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu, lấy ra một bản hợp đồng* Tôi cũng được coi là trợ lý viện trưởng, nên sẽ có 1 số quyền hạn nhất định
Lâm Thất Dạ
*đọc kĩ, không thấy bất thường mới ngẩng lên* Vậy thỉnh cầu của cô là?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi...muốn ra ngoài... nếu anh cấp phép, tôi sẽ được ra ngoài trong phạm vi nhất định, tối đa cách xa anh là 2km, và nếu tôi có triệu chứng phát bệnh, sẽ lập tức bị triệu về bệnh viện
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Muốn ra ngoài tiếp thì phải để anh xem xét cấp phép lại
Lâm Thất Dạ
Tôi hiểu *gật đầu* tôi thấy cũng không tệ
Được thần minh đi bên cạnh bảo vệ, không phải tệ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nhưng cảnh giới của tôi sẽ bị áp chế xuống bằng với cậu, chỉ có thần khư Vạn Vật Khởi Nguyên của tôi mới có thể hoạg động ở cấp độ Klein
Lâm Thất Dạ
Cô biết nhưnvx gì ở bên ngoài sao?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Biết...nhờ Kỳ viện trưởng và khả năng Ngự Tịch Song Tri
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừm...nó sẽ cho phép tôi nhìn qua Tương lai của hâi lựa chọn cùng lúc, kiểu như, cậu. Có 2 lựa chọn, tôi có thể nhìn được cả 2 tương lai khác nhau của cậu nếu chọn 1 trong hai
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nó khá việc tập hợp mọi biến cố có thể xảy ra lại với nhau
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Rồi đưa ra kết quả hoàn hảo và chuẩn xác nhất
Lâm Thất Dạ
Tâts cả các biến cố luôn sao
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừm, nói đúng hơn, nếu có 1 cơn gió đi qua nhanh hoặc châmmj hơn, cunggx ddur taooj ra 1 biến cố hoàn toàn mới
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nên tôi khá ít khi sử dụng
Lâm Thất Dạ
Tôi thấy cô khá tỉnh táo, tại sao cô lại ở đây
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi cũng không nhớ rõ, ký ức của tôi khá mơ hồ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Cũng ít khi ở phát bệnh nên tôi cũng không rõ về bệnh của mình
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vậy...ờm...anh có thể phê duyệt không?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Đa tạ viện trưởng Lâm, ờm, giấy tờ nằm ở ngăn bàn thứ 2 ấy
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*cúi người chào rồi ra ngoài*
Sáng hôm sau vừa dậy thì Mãn Hoa đã đứng ngay bên cạnh
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*hành lễ*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Chào buổi sáng viện trưởng Lâm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vâng, tôi cũng đã mua đồ ăn rồi
Lâm Thất Dạ
???? Cô lấy đâu ra tiền?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi...có cái này *Lấy ra 1 túi lỉnh kỉnh đồng vàng* trước khi vài viện tâm thần, tôi hay đi đào kho báu...dù sao ở không rất chán
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi chỉ mang một ít, nênn lúc nãy chi đưa 1 thỏi cho ông chủ, không biết có đủ không
Lâm Thất Dạ
Ý cô...là cô đưa cho ông chủ quán baán bao...một thỏi vàng nguyên chất...đặc ruộtt...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Đúng?
Người ta không nghĩ cô là trộm là hên rồi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vậy ờm...Về đồng đội của cậu...nên thế nào?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Những lúc tôi cần quay lại bệnh viện...chắc không thể cứ lén đột nhập phòng cậu đánh động họ đúng không?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Hay... ờm... tôi bảo tôi là chị gái thất lạc của cậu? Tôi chỉ là đi thăm cậu thôi?
Lâm Thất Dạ
Nghe vậy còn khó tin hơn
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*suy nghĩ*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi có 1 cấm khư, nếu cho phép, tôi có thể thay đổi nhận thức của họ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Dịch Hoán Chi Nghĩa...tôi có thể thay đổi định nghĩa về một điều gì đó..và thế giới sẽ thay đôir theo...nhưng tôi đang ở cùng cấp với cậu nên...chỉ có thể ảnh hưởng phạm vi nhỏ không quá lớn
Lâm Thất Dạ
Giống như thay đổi ký ức?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Gần giống vậy
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Cậu cho phép thì tôi xài
Lâm Thất Dạ
Sẽ không gây hại gì tới họ chứ?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Khôg, chỉ đơn giản là thay đổi định nghĩa trong tâm trí họ, rằng việc có thấy ttoio xuất hiện hay nhập vào cậu là bình thường, mờ nhạt và không đáng chú ý
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*ngồi xếp bằng, miệng niệm pháp quyết*
Lâm Thất Dạ nhìn chăm chú chờ xem có gì đặc biệt, nhưng không gì cả, Mãn Hoa chỉ đơn giản niệm xong pháp chú ròio đứng dậy như không có gì
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừm? Có gif sao?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Mà tôi khôngg hiểu sao đi đường ai cũng nhìn tôi...tôi có gì lạ à?
Lâm Thất Dạ
*nhìn Mãn Hoa mặc đồ cổ trang từ đầu ttoiws chân* ...Ừ, đồ cuae cô
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Mà thôi, cậu đi luyện tập trước đi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi đi kiếm người
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
....Không biết, gặp người nhìn giống mới biết
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*biến mất*
Mãn Hoa thoáng cái đã xuất hiện ở một hẻm nhỏ của Thương Nam
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*nhìn người đi đường* hm...
Cô tạt ngang vào một tiệm quần áo, lấy đại 1 cái váy, thảy vàng lên quầy thu nhân rồi đeo kính râm lên rồi bắt đầu đi xung quanh thành phố
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*nhìn dáo diếc xung quanh* "linh khí yếu ớt quá...họ đâu mất rồi?"
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Phải rồi.... *nhìn lên trời* Không biết năng lượng có đủ để nói chuyện với Michael hay không
Cô nhanh chóng biến mất trong 1 con hẻm tối, xuất hiện ở mỏm đá núi Thương Nam
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Chỉ có thể tới đây, chậc *cô tặc lưỡi niệm pháp quyết, phủ lên mỏm đá một số bùa chú che mắt*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Hy vọng họ sẽ không để ý tới nơi này
Mãn Hoa nhắm mắt, dồn hết linh lực, cố gắng để thần thức kết nối với Michael
Sí Thiên Sứ Michael
*nhận thấy cô, lập tức nhìn qua*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*nhắm mắt vì bản thân hiện tại không đủ cảnh fioiws nhìn thẳng* Michael, là ta
Sí Thiên Sứ Michael
Vũ Âm Chi Nguyên, ngươi làm gì ở đây
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
800 năm qua, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao chúng lại thoát ra được?
Sí Thiên Sứ Michael
Sau khi cô biến mất 800 năm trước, phong ấn đã yếu dần
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vậy...còn thần đại Hạ? Ta vẫn cảm nhận được các vị thần của quốc gia khác, nhưng tthaafnn Đại Hạ...đâu rồi?
Sí Thiên Sứ Michael
...sương mù xuất hiện, Đại Hạ thần tiêu tán mọi tu vi biến thành 9 cột trấn quốc bảo vệ muôn dân đại hạ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*sững sờ*
Sí Thiên Sứ Michael
đừng lo *nhìn xuống địa cầu* Họ chỉ là bước vào luân hồi, mà thời hạn thức tỉnh cũng sắp tới rồi
Nghe tới dsaay, Mãn Hoa thở phào, nhưng tâm vẫn chưa yên
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thiên quốc thì sao?
Sí Thiên Sứ Michael
*trầm mặt không nói*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
....Ta hiểu ròi....thật tiếc
Sí Thiên Sứ Michael
Nhưng truyền thừa của La Mãn Thiên vẫn còn, cũng ở đại Hạ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thật?
Sí Thiên Sứ Michael
Ta lừa cô làm gì
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tốt rồi...Mà ngươi có biết 1 tia thần thức ta để lại trên thế gian ở đâu không
Sí Thiên Sứ Michael
...Lúc được giâo lại cho phong đô đại đế, ông ta đã sắp xếp mỗi kiếp của hậu duệ La Mãn Thiên đều sẽ mang theo chiếc vòng đó
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Được, ta đã hiểu
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Có thêr cho ta biết tên người đó không?
Sí Thiên Sứ Michael
Cô vẫn nôn nóng như ngày nào
Michael nói ra một cái tên, Mãn Hoa gật đầu, luca này tinh thaafn cô bị kéo về thân xác
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*mở mắt*
Mãn Hoa nhẩm tính toán, hình như cô đã ở ngoài hơi lâu
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Cậu ấy ở gác đêm...hm...
Mãn Hoa loáng cái ddax xuất hiện ngay tại chỗ Thất Dạ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Lâm viện trưởng tôi về roifo
Lâm Thất Dạ
*đang mệt rã rời ssau khi luyện tập*
Lâm Thất Dạ
Mãn Hoa cô ở. Đâu mấy ngày qua vậy?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tìm được 1 người bạn cũ trò chuyện, tôi có 1 thỉnh cầu
Tg
Mà tui xin có thêm 1 cp trong truyện là
Chương 3
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi cần tìm 1 người, anh ta ừm...tên Vương Diện, cũng là người gác đêm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi muốn trở thành người gác đêm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu*
Lâm Thất Dạ
...Được nhưng về vieexj đăng ký
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ừm...hay tôi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Dùng Dịch Hoán Chi Nghĩa lên họ lần nữa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Để họ mặc định cho rằng tôi là một người tình cờ thức tỉnh cấm khư rồi được họ mời về, thân phận chỉ cần là mồ côi ăn xin ven đường thôi
Lâm Thất Dạ
...nhưng nếu những người cấp cao hơn điều tra?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Dịch Hoán Chi Nghĩa sẽ lo điều đó, còn không trong lúc tôi dùng nó, có thể mượn Kỳ tích của cậu...mà để cậu làm không công cũng không được
Mãn Hoa chỉ lên đầu, tiêsn độ điều trị của cô lại hiển ra ngoài được, đã đạt 5%
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
cho cậu rút 2 lần
Lâm Thất Dạ
Làm sao mà....
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ài, gian lận chút thôi à
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Chỉ là...vài thuật che mắt nhỏ thôi
Thất Dạ nghi hoặc ấn quay, lần đầu tiên, ra khả năng Thiên Địa Vĩnh Hằng
Thiên Địa Vĩnh Hằng-Trường tồn vĩnh viễn với thiên địa, chỉ còn 1 mảnh hồn nhoee cũng có thể tái tạo nguyên vẹn thần hồn, ngoài ra, nếu đạt đến mức độ đủ cao, có thể ảnh hưởng tới môi trường, ví dụ đảo ngược, khiến đấ khô cằn thành màu mỡ, cây héo tàn trở nên căng tràn sức sống
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Cậu ít nhất phải là cấp Vô Lượng mới xài được cái đó, vì năng lực đó cần lượng lớn tinh thần lực và sự sáng tạo nữa
Lâm Thất Dạ
Nó giống như việc tái sinh những vùng đất chết? Tạo ra một vùng đất mới?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Về cơ bản là vậy, và nếu itts có ngoại lực tác động, khu vực cậu tạo nên cũng có thể tồn tại vĩnh hằng
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thậm chí là tái sinh người đã chết, nhưng chỉ có vật vô tri vô giác như đất và cây mới có thể thiên địa vĩnh hằng
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Con người dù được hồi sinh cũng vẫn chịu sinh lão bệnh tử
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nhưng muốn hôif sinh người chết ngược voiws luân thường đạo lý thì ắt sẽ bị trừng phạt, trừ khi thần khí hoặc thần khư hộ thân, không thì sẽ bị thiên phạt
Lâm Thất Dạ
Vậy vùng đất trong sương mù...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu* có thể tái tạo, nhưng nó không thể ảnh hưởng tới sương mù
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Mời cậu rút lần 2
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tôi nói được mà *mỉm cười*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
....
mãn Hoa muốn ngăn cản nhưng Thất Dạ đã chạm vào dòng chữ đó
Chạm xong cả hai cùng im lặng
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thật sự xin lỗi!!!! *cúi gập người*
thôi lữ chọn rôif ta biết sao giờ
Sinh Thịnh Cực, đúng nghĩa tên...là gần giống sinh sản siêu mạnh, nhưng cái sinh này có thể thậm chí bỏ qua cả DNA, giới tính hay giống loài
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Ta chưa từng thực sự xài kỹ năng này haha...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nhưng mà đổi lại luca mang bầu đảm bảo cậu không lo đâu..sinh lực dồi dào lắm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thậm chí mang bầu mà không thấyy nặng, vẫn chiến như thường
Lâm Thất Dạ
Vậy là trừ khi tôi có bầu còn không thì không có tác dụng gì?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thì...ờm.... *ngó nghiêng xung quanh mới nói nhỏ* đương nhuên là phải đảm bảo cậu khoẻ mạnh 100%, nên hầu hết các bệnh ung thư, tùng dịch,... cơ thể cậu sẽ tự miễn nhiễm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Với ờm...cậu nhìn sẽ thu hút hơn, dễ mến hơn
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Thì...biết lý do tại sao sư tử có bờm không
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Đấy
Thất Dạ mất hồi lâu, cẫn là phải chấp nhận số phận chứ trách ai giờ
Mãn Hoa say đó lại ngồi xếp bằng, dùng Dịch Hoán Chi Nghĩa, nhưng lần này mất nhiều thơid gian hơn
Sau một nén nhang, Mãn Hoa mới mở mắt, giọt mồ hôi lăn dài trên trán
Lâm Thất Dạ
Cô còn ổn không?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*gật đầu* Tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn thôi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*lơ lửng trên không* Tôi ngủ đây
Lâm Thất Dạ
Cô không về bệnh viện sao?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
À? Ở ngoài này tiện hơn mà, sáng mai còn đi mua đồ chuẩn bị.cho trại huấn luyện
Tg
Mạch truyện của bộ này khúc đầu sẽ đi theo Truyện Tranh cho tới đoạn Phong đô đại đế trở về
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*dùng linh lực xách đồ*
Hồng Anh
Khăn trải dường xx tiểu trư đẹp quá đi! Ta mua được không?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Chị Hồng Anh, chị Tiểu Nam, đợi em *bước nhanh theo
Tư Tiểu Nam
Hoa Hoa, mau lên cái natf xinh lắm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*phì cuoiqf nhìn họ*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tiểu Thất sắp bị mấy chị làm mệt chết rôif kìa *một tay dễ dàng thảy ga giường đống đồ lên đồ đã mua*
Hồng Anh
Vali màu hồng mua 1 cái cho Thất Dạ
Hồng Anh
Thêm 1 cái balo bạch tuyết cho Thất Dạ!
Hồng Anh
Cái váy này đẹp quá, mua cho thấ dạ 1 cái...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
thôi nào các chị, Tiểu Thất là con trai mà *đỡ tráni
Hồng Anh
Phải ha còn phải mua đồ cho Hoa Hoa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*sáng mắt* Đồ ăn vặt tiến lên!
Mãn Hoa kéo họ đi tới khu đồ ăn vặt còn nhanh hơn
Mãn Hoa càn quét hơn phân nửa đồ ăn vặt từ snack tới kẹo
Lâm Thất Dạ
Mãn Hoa hơi quá rồi...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vậy hả *nhìn lại* đúng ha
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Như vậy không có chỗ cho mì ăn liền!
Mãn Hoa như được khai sáng, bỏ bớt đồ lại chạy tới khu mì ăn liền
Hồng Anh
Em ấy cứ như bị bỏ đói trăm năm vậy á
Lâm Thất Dạ
"theo nghĩa nào đó cũng...đúng?"
Mãn Hoa mua xong, rất thoair mái mà đem đi tính tiền
Hồng Anh
nhiều quá *nhìn cả nùi túi*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
không sao
Mãn Hoa lấy ra túi Càn Khôn, một phát thu rất nhẹ nhàng
Hồng Anh
Em không tính mua đoof mặt à Mãn Hoa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Đồ?... *suy ngẫm* có bộ này không phải được rồi sao? *chỉ vào chiếc váy duy nhất mua từ bữa giờ*
Tư Tiểu Nam
Còn đồ chăm sóc da, xà bông sữa tắm
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Là cái gì? Ăn được không?
Hồng Anh
Em thật sự không biết?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Không, em biết xài xà bông mà
Tư Tiểu Nam và Hồng Anh nhìn nhau, gật đầu lôi Mãn Hoa đi mua đủ đoof skincare, mặt nạ, kem dưỡng, dầu gội, dầu xả, vân vân
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Họ đây là mua cái gì vậy thất dạ? *Nhìn đốn chai lọ lỉnh kỉnh mà trố mắt*
Lâm Thất Dạ
*lắc đầu* tôi chịu
Họ sau đó còn lôi Mãn Hoa đi mua hàng tá quânf áo khác nhau, nếu không phải vì trời sắp tối, họ chắc còn lôi cô đi làm tóc
Hồng Anh
Ngày mai em nhất định phải mặc sườn xám chị mua cho em
Tư Tiểu Nam
Đúng, ra đường phải đẹp chứ
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
À dạ... *hoàn toàn không hiểu mô tê gì*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nó bó quá chị
Tư Tiểu Nam
Đừng lo, từ giờ đi tàu tới Thượng Kinh xa mà, lúc đó phải chụp mấy tấm trên tàu cho tàu chị coi đó
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Dạ...
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Hình như họ gọi chúng ta lại...
Đội 136 chạy nhanh tới, hên là đuổi kịp, để thông báo hai người địa điểm tập đã đổi thành Thương Nam
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
To thật
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*đưa tay tính đẩy cửa*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Còn tôi....Ừm...Diệp Mãn Hoa, hân hạnh *cúi người chào*
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Phải rồi, giáo quan Hồng tôi có vài thắc mắc
Hồng Giáo Quan
Hử? Được cứ hỏi đi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tròn bộ phận người gác đêm...có ai tên Vương Miễn không?
Hồng Giáo Quan
sao cô lại hỏi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Là 1 người quen..nhìn ông chắc là biết?
Hồng Giáo Quan
... *gậ đầu* cô là gì của cậu ấy?
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
*suy nghĩ* hình như bây giờ chưa là gì hết nhưng trước dsaay có, sau này chắc chắn cậu ấy sẽ nhận lại tôi
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
"Hậu duệ của họ đâu thể không nhận mình chứ"
Lâm Thất Dạ
*thấy bầu không khí kỳ kỳ rồi nên lập tức đẩy Mãn Hoa đi* không có gì nữa chúng tôi đi nhận phòng đây thưa giáo quan
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Nhưng tôi chưa hỏi xong...
Lâm Thất Dạ
Hỏi gì nữa, cô thấy mặt giáo quan từ đen sang trắng luôn rồi không
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Là sao chứ???
Lâm Thất Dạ
Kiểu cô nói....thực sự rất giống bị tra nam bỏ rơi đó hiểu không
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
Tra nam là cái thứ gì??? Sao ngôn ngữ của Hoa Hạ bây giờ nó kỳ lạ vậy
Lâm Thất Dạ
..."Giải thích vô hiệu" Tôi lấy tư cách viêj trưởng, yêu cầu cô không được hỏi về người đó, ít nhất là với giáo quan
Vũ Âm Chi Nguyên - Mãn Hoa
...được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play