[Gachiakuta/Allrudo] • 「血の涙」
Chương 1
Regto không phải loại dễ bị thu hút. Thiên giới quá sạch, quá hoàn hảo; những thiên tử sinh ra từ ánh sáng chưa bao giờ làm hắn động tâm. Bọn đó bóng bẩy, vô trùng, vô vị.
Cho tới khi hắn nhìn thấy cậu – đứa trẻ rơi xuống thiên giới như mảnh tàn tro trái ngược hoàn toàn với sự thanh khiết nơi này.
Không ai biết Rudo từ đâu tới.
Trong biển mây trắng, trên bậc thềm đá lạnh, cậu đứng một mình. Nhỏ, gầy, im lặng như thể thế giới này quá xa lạ so với cậu.
Nhưng vẻ đẹp của cậu… lại không thuộc bất kỳ nơi nào.
Da cậu không trắng phát sáng như thiên tử, mà là thứ sắc da hơi ngăm, khỏe và ấm – giống ánh mặt trời bị mài thành kim loại, vừa chói vừa rát.
Mái tóc trắng nhạt dài hơn trẻ thường, rối nhẹ như bị gió đánh, nhưng từng sợi lại ánh lên sắc xanh than dưới ánh trời, đẹp theo kiểu lạ lẫm, hoang dại.
Khuôn mặt cậu nhỏ, góc cạnh, nhưng đường nét lại quá rõ ràng
Đôi mắt cậu mới là thứ khiến Regto đứng khựng lại.
Không phải ánh sáng.
Không phải trong suốt.
Mà là một sắc đỏ ,đỏ rực như pha lê lấp lánh trong đêm đen . Một màu đỏ mà ai cũng chỉ biết đứng nhìn không thể rời mắt .
Cậu chỉ mới là một đứa trẻ, vậy mà khí chất đã quá lạnh, quá lì, quá cô độc
Thiên giới vốn đầy hào quang, nhưng khi cậu đứng giữa nền trắng bạc, cậu lại như vết rạn sẫm màu trên bức tường hoàn mỹ. Không phải vết bẩn – mà là vết nứt khiến mọi thứ xung quanh mất cân bằng.
Vẻ đẹp của cậu không phải đáng yêu, mà là kiểu đẹp khiến người khác muốn nhìn mà không dám chạm: lạnh, gai góc, có chút hung, có chút hoang.
Regto tiến lại gần, nhưng cậu không chạy, không hoảng, cũng không chào.
Cậu chỉ nhìn hắn, như thể đánh giá xem hắn là đe dọa hay vô nghĩa.
Hơi thở cậu phả ra lạnh như đá, nhưng đôi mắt lại sáng lên một vệt sáng mỏng, thoáng giống sự cảnh giác của con thú nhỏ bị vây.
Regto nhớ rất rõ khoảnh khắc đó:
cậu chỉ đứng yên, gió thổi tóc cậu bay nhẹ, đôi mắt tối như vực sâu nhìn lên hắn – đầy thách thức mà không cần nói một chữ.
Regto nhìn đứa trẻ ấy và biết ngay:
đây không phải thứ ánh sáng yếu ớt để che chở; đây là cái đẹp sẽ trưởng thành thành lưỡi dao sắc, cứng, và sống sót bằng chính sự lạnh lùng của mình.
Một đứa trẻ khí chất như thế… thiên giới không xứng để giữ.
Và hắn – Regto – cũng không quên được ánh mắt đó.
Regto nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình huống khó xử một lúc nào cả .
Vậy mà ,khi sống với đứa trẻ này . Ông thật sự nhiều lần bị cậu làm cho nín thinh . Lúng túng chẳng biết làm gì.
Chẳng biết nên nói như nào . Cái tính ngang như con cua mới khiến ông đau đầu.
Lười ăn ,lười nói ,đến việc đi cũng than mệt.
Nhưng có điều ,mỗi khi ông giận lại chẳng thể mắng cậu lấy một câu . Bởi lẽ mỗi khi nhìn cậu ,ông lại chẳng biết nên mở lời như thế nào.
Regto
con đang ngủ sao?// Ông bước lại ,đưa tay chạm nhẹ vào tấm chăn kia. Cậu đã ngủ quá nhiều ,ông không mấy bất ngờ.//
Regto
Rudo ,con đã ăn chưa? Con đã ngủ cả ngày hôm nay sao?// ông khẽ cau mày .Dù đã sửa cái thói quen này nhiều lần , nhưng cậu vẫn dửng dưng mặc kệ . Ông chỉ biết tự mình nhắc nhở mà mãi chẳng thấy thằng nhóc này hồi đáp lấy một lần//
Rudo Surebrec
hm...//trở người ,hé mắt nhìn ông//
Rudo Surebrec
Là chú sao?// chầm chậm cất tiếng nói . Giọng nói ì ài không có sức.//
Regto
Mau dậy đi ,đã muộn lắm rồi . Con đã ăn chưa?// đưa tay đỡ cậu dậy .//
Rudo Surebrec
Hửm?// đưa tay dụi mắt ,bước xuống giường.//
Regto
*lại không nghe.*// khẽ thở dài.//
Luôn là vậy ,có lẽ chỉ có mỗi Regto là luôn nói trong nhà này . Rudo chẳng bao giờ đáp lại một câu quá nhiều .
Nhưng quen rồi . Biết sao được ,bất quá Regto chỉ biết lặng lẽ cúi đầu làm theo.
Chẳng sao cả . Rudo vẫn là Rudo của ông thôi .
Chương 2
Trên sân thượng . Khói bụi vẫn còn thoang thoảng trong khó khí .
Từng cơn gió phập phồng thổi dọc hướng .
Rudo Surebrec
// cậu ngồi dưới nền đá ,tựa đầu vào thành lan can đã rỉ mòn . Cơn buồn ngủ ập tới khiến mí mắt cậu nặng trĩu.//
Regto
Rudo ,lại ngủ à? //Ông ngồi ở một góc sân thượng ,tay lật giở trang sách trên đùi . Ông chẳng lấy làm lạ lẫm . Chỉ cần có một không gian phù hợp ,Rudo sẽ luôn ngủ ,sẽ luôn là vậy.//
Rudo Surebrec
con không có...// âm thanh nhỏ xíu phát ra . Chẳng biết Regto có nghe thấy hay không.//
Regto
Hah-... Được rồi . Chỉ ngồi một lúc thôi đấy . Ta xuống trước đây .// ông đứng dậy ,phủi bụi quần áo rồi đi về phía cửa.//
Regto
Đừng ngủ quên nhớ ,Rudo...// quay nghiêng mặt lại ,khoé môi kéo lên thành tiếng cười khẽ . Ông quay lưng bước đi.//
Rudo Surebrec
//gật gà gật gù//
Tiếng cửa đóng lại ,để cậu một mình trên toà sân thượng lộng gió.
Tiếng gió rít qua mái nhà ,tạo thành tiếng vang kì dị.
Bước chân chậm chạp xuống dưới tầng nhà .
Trong thoáng chốc ,cậu khựng lại.
Một thứ gì đó đã sảy ra . Cậu không biết ,ánh mắt cậu mịt mù . Bước xuống bậc thang cuối cùng.
Rudo Surebrec
à...// khẽ nghiêng đầu//
Cậu bước về phía “Regto” -ông đã lạnh...
Mắt ông vẫn mở ,nhưng ông không còn thở . Máu loang xuống nền ,đỏ thẫm .
Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì cả ,không khóc ,không một lời nào để nói với việc này.
Cậu chỉ hít vào một hơi lạnh . Thở khẽ ra .
Tim đập nhanh một cách kì lạ ,khẽ nhói .
Rudo Surebrec
// cậu ngồi xổm xuống bên cạnh ông . Đưa tay chạm vào một bên má Regto//
Rudo Surebrec
Thật xấu xí.. Chú Regto...// khẽ hạ mi mắt.//
Rudo Surebrec
đáng lẽ chú nên ở trên đó chỉ để đọc sách thay vì nằm đây để ngủ. //Giọng nói cậu khẽ khàng ,nhẹ như gió . Cảm tưởng vẫn bình thản trước sự mất mát.//
Rudo đứng dậy . Từ trên cao nhìn xuống người đã nuôi dưỡng mình suốt những năm qua ,nay chẳng còn tiếng trêu đùa.
Thật sự có một chút tiếc nuối ,nếu ông ở trên đó với cậu thì cũng sẽ không sảy ra chuyện này .
Cửa bật mở. Những môn đồ ập vào .
Tiếng ma sát giày vang trên nền đất ,chói tai đến khó chịu.
Rudo Surebrec
Ah-...bị phát hiện rồi .//một tiếng lầm bầm nhỏ được phát ra .Cậu đưa tay kéo mũ trùm lên ,chầm chậm quay lưng lại nhìn về phía những môn đồ.//
???
Môn đồ : Giơ tay lên ,người đã bị bắt !!.//chĩa súng về phía cậu ,hét lớn//
Rudo Surebrec
*xui xẻo thật đấy ..*//Cậu lùi một bước lại .//
Một tiếng gầm được phát ra từ cổ họng .
Những môn đồ từ từ áp sát tiến gần lại phía chỗ cậu.
Một loại bom khí được vất xuống sàn nhà ,nhanh chóng bị phát nổ ,tạo nên lượng khí dày đặc. Che kín cả tầm nhìn .
???
Môn đồ : Là bom khí ,mẹ kiếp .//Hắn cáu giận ,buộc miệng chửi thề.//
Quả là Regto ,ông luôn tính trước hết đường đi lối bước .
Mọi mật quan trong ngôi nhà này đều được ông cận thận dàn xếp ,nghiên cứu chỉ để giữ an toàn cho Rudo vào mọi thời điểm cấp bách.
Khi cơ thể dần mất trọng lực ,mọi thứ dường như ngưng đọng trong phút chốc.
Dẫu biết đằng nào cũng bị xử tử . Thôi thì tự mình giết mình còn đỡ hơn chết dưới ánh mắt của những kẻ khác.
Chỉ cần chết thôi ,cuộc sống này sẽ chẳng còn vướng bận lo âu
Bởi lẽ , không còn chú thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì...
Chương 3
Rudo Surebrec
Ah-...vậy mà vẫn còn sống sao?
Rudo Surebrec
//Rudo hít một hơi khí lạnh từ cổ họng//
Rudo Surebrec
//tay cậu đưa lên ,dùng mảnh áo che đi mũi và miệng mình để tránh đi những mùi ô hợp trong không khí.//
Mùi ở đây quá ghê tởm .Cậu cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm vào nó .
Khi tay chạm vào túi áo ,một món đồ vật rơi ra.
Rudo Surebrec
// cúi người ,nhặt món đồ lên//
Rudo Surebrec
* mặt nạ phòng khí độc..*// thoáng bất ngờ.//
Mặt nạ phòng khí độc -thứ mà Regto luôn bỏ vào túi áo của cậu để phòng trường hợp bất chắc.
Ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến ,vậy mà Regto chẳng bao giờ là lo lắng thừa thãi. Mọi thứ ông lo xa đều được ông sắp xếp cận thận.
Rudo Surebrec
// đeo mặt nạ lên ,từ từ bước xuống từ đống rác.//
Rudo Surebrec
Ah-_//ngã xuống nền đất .//
Một cú va đập khiến cậu ngã lăn xuống nền đất .
Một gã đàn ông đè trên người cậu . Tay hắn giật mạnh mặt nạ khí của cậu rồi vất sang một bên.
Kim loại chạm da. Vết xước rách thêm. Rudo nghiến răng, cố vùng vẫy, nhưng sức của một thằng nhóc vừa rơi từ trên trời không thể chống lại gã quái vật trước mặt.
Rudo Surebrec
//dùng tay che mặt lại//
Rudo Surebrec
Khụ khụ -...// bị mùi rác sộc vào mũi khiến cho cậu bị ngạt thở. //
???
??? : // cúi đầu ,dụi mũi vào hõm cổ cậu//
Rudo Surebrec
// một tay bịp miệng ,một tay kéo tóc kẻ kia lên//
Rudo Surebrec
*anh ta làm cái trò gì vậy?*// nhăn mặt//
Rudo Surebrec
//giật giật khoé mắt//
Rudo thật sự phát kinh với kẻ trước mặt này . Hắn ta lên cơn dại à? Nhưng cậu có quen biết hắn đâu.
Điều làm Rudo kinh ngạc hơn là Hạ Giới vậy mà có kẻ sống , điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng ai có thể giải thích tại sao kẻ trước mặt này lại đang điên cuồng hít lấy mùi trên người cậu không?
???
??? : có thể cho tôi xem mặt em có được không?// Tiếng nói của hắn trầm . Khàn khàn như một con dã thú đang gầm gừ. Từng hơi thở nặng nề phả vào cổ cậu.//
Giọng nói của hắn khiến em rùng mình .
???
??? : Em tên là gì vậy?~// Hắn tiếp tục nói //
???
??? : Ah-...// Trợn trừng mắt rồi ngất xỉu//
Rudo Surebrec
//Đẩy hắn sang một bên . Từ từ ngồi dậy//
???
??? : hah- ...bị chói rồi.// ngửa mặt nhìn hai tay bị cố định bởi xích sắt trên đỉnh đầu.//
???
??? : nhóc con . Em thả tôi ra trước đi ~//nhìn về phía bóng lưng cậu ngồi ở phía dưới//
Rudo Surebrec
// quay nửa khuôn mặt lại .//
Ở góc nghiêng, Rudo hiện lên như một nghịch lý sống – vừa lạnh lùng, vừa ngạo nghễ, vừa mang vẻ đẹp đủ sắc để cứa vào mắt kẻ nhìn.
Mái tóc trắng rối bù tự nhiên, không cần chải chuốt vẫn rơi đúng chỗ, ôm lấy đường xương gò má sắc như lưỡi dao. Ánh sáng nghiêng qua khiến từng sợi tóc ánh bạc, lộ rõ cái khí chất “khó nuốt” mà thằng nhóc này mang từ lúc mới mở mắt.
Đôi mắt đỏ – khi nhìn nghiêng – lại càng nổi bật. Chúng nửa khép nửa mở, lúc nào cũng trông như lười biếng, buồn ngủ, bất cần đời. Nhưng khi đã liếc sang ai, thì ánh nhìn ấy bén như chém. Hốc mắt sâu, mi cong tự nhiên tạo cảm giác uể oải đầy khiêu khích.
Môi em mỏng, cong nhẹ theo kiểu bướng bỉnh. Khi nghiêng mặt, bờ môi hiện rõ đường viền — lạnh, thờ ơ, và đầy thách thức. Giống hệt tính em.
Khi nhìn Rudo ở góc nghiêng, hắn bị khựng một nhịp.Không phải vì đẹp theo kiểu dịu dàng.
Mà là cái đẹp khiến hắn bực mình, hứng thú, và muốn túm lấy ngay.
Hắn cảm thấy sống lưng nóng lên một thoáng.
???
??? : *Đm… thằng nhóc này nhìn ngang đẹp đến mức muốn cắn. *
???
??? : * mình nứng chết mất .*
Sự lì lợm trong ánh mắt nửa mở, cái môi cong bướng bỉnh, dáng nghiêng sắc lạnh—tất cả khiến hắn vừa khó chịu vừa phấn khích.
Hắn không thừa nhận ra mặt, nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc vừa muốn chiếm, vừa muốn phá cho bằng được.
Hắn bị hút mắt. Hắn nổi hứng. Hắn muốn đến gần.
Rudo Surebrec
// đeo mặt nạ lên . Từng bước bò về phía kẻ kia//
???
??? : ha ,bé em, em tên gì thế . Anh là ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play