[BL] Cậu Hầu Trai Nhỏ.
chương 1.
giữa một thành phố lớn, tại một con hẻm vắng, có một căn nhà nhỏ lụp xụp.
bên trong có một người phụ nữ nằm trên giường, giọng phát ra vài tiếng ho khan, ánh mắt yếu ớt nhìn cậu trai trước mặt.
Ngọc Sương | mẹ em |
khụ...D-Dạ...nhi...
Thẩm Yên Dạ | em |
m-mẹ...con đây! [bước nhanh đến ngồi cạnh bà]
Ngọc Sương | mẹ em |
vất vả cho con quá...kh-khụ... [đưa tay lên chạm vào má em]
Thẩm Yên Dạ | em |
m-mẹ...không có...con không vất vả gì hết... [nắm lấy tay bà]
Ngọc Sương | mẹ em |
c-con...khụ...con trai ngoan... [xoa nhẹ má em]
Thẩm Yên Dạ | em |
[ngẩng đầu nhìn đồng hồ] m-mẹ...giờ con phải đi làm, đã gần 8h rồi.
Ngọc Sương | mẹ em |
[mỉm cười, xoa má em] con ngoan...k-khụ, đi cẩn thận.
Thẩm Yên Dạ | em |
dạ... [đặt một cốc nước lên bàn cạnh giường]
Thẩm Yên Dạ | em |
mẹ..nếu mẹ khá-...
Ngọc Sương | mẹ em |
được rồi, c-con...khụ...mau đi đi. [xua tay]
Thẩm Yên Dạ | em |
v-vâng...thưa mẹ, con đi làm. [đi ra ngoài]
Quần chúng
Quản lí quán bar: sao lại đến muộn thế này?
Thẩm Yên Dạ | em |
xin lỗi chị... [khẽ cúi đầu]
Quần chúng
quản lí quán bar: thôi bỏ đi. [đưa đồ cho cậu] thay đồ rồi lên tầng 5 phòng vip số 13.
Thẩm Yên Dạ | em |
v-vâng. [cầm lấy bộ đồ đi thay]
Thẩm Yên Dạ | em |
phù...cố lên! [đi lên]
đây là lần đầu tiên em đến làm. mẹ em bệnh nặng cần tiền chữa trị, ban ngày em làm phục vụ quán cà phê, chạy việc vặt, giao hàng,...đêm đến lại bán mình cho quán bar.
em làm từ việc này đến việc nọ, làm đủ thứ trên đời, nhưng lại không đủ tiền để mẹ nhập viện. hết cách, em đành đi vay tiền họ hàng nhưng lại không nhận được gì ngoài ánh mắt, những lời nói sỉ nhục, lặng mạ gia đình em.
Thẩm Yên Dạ | em |
chậc... [đi trên đường]
Quần chúng
quản lí quán bar: xin chào em trai nhỏ.
Thẩm Yên Dạ | em |
[giật mình] c-chào chị.
Quần chúng
quản lí quán bar: em đang cần tiền đúng chứ?
Thẩm Yên Dạ | em |
h-hả...có gì không ạ?
Quần chúng
quản lí quán bar: em thấy quán bar đó chứ? [chỉ về phía quán bar]
Thẩm Yên Dạ | em |
vâng, có gì sao ạ? [nhìn về phía quán rồi lại nhìn y]
Quần chúng
quản lí quán bar: quán chị đang cần nhân viên phục vụ, em có muốn đến làm thử không?
Thẩm Yên Dạ | em |
[lùi lại vài bước] chị...
Quần chúng
quản lí quán bar: ây ây, thật đấy, quán chị đang tìm phục vụ... [vội xua tay]
Quần chúng
quản lí quán bar: [nói nhỏ với em] 1 tháng 30 triệu.
Thẩm Yên Dạ | em |
[do dự] em...
Quần chúng
quản lí quán bar: làm tốt lương ×2.
Quần chúng
quản lí quán bar: được, vậy 7h50 tối nay đến đó gặp chị. tạm biệt em.
tổng tài lạnh lùng
xin chào các em ghệ đáng iu.
tổng tài lạnh lùng
đây là truyện đầu tay của tẹt lạnh lùng, có gì sai sót thì mong các ghệ bỏ qua và góp ý cho tẹt với nhé
tổng tài lạnh lùng
vì vừa dùng lại manga chưa lâu, nhưng nổi hứng viết truyện vào thời điểm sắp thi.
tổng tài lạnh lùng
nên chắc tẹt sẽ dành thời gian cho việc học, nếu có thể thì 1 ngày 2-3 chap, hoặc 2-3 ngày 1 chap.
tổng tài lạnh lùng
còn không thì chắc phải drop tạm:((.
tổng tài lạnh lùng
nhưng tẹt sẽ không bỏ bê truyện đâu.
tổng tài lạnh lùng
[tưởng tượng ra cảnh viết 1000 chap, trở thành tác giả chăm chỉ nhất thế giới]
tổng tài lạnh lùng
=)))) bai các ghệ yêu.
chương 2.
tại phòng vip số 12 tầng 5 của quán.
Thẩm Yên Dạ | em |
[đứng bên ngoài] phù..cố lên nào! 'nhưng bộ này ngắn quá...chị ấy còn bảo mình không mặc quần trong nữa chứ...'
Thẩm Yên Dạ | em |
'kệ đi vậy.'
Thẩm Yên Dạ | em |
[gõ cửa]
Thẩm Yên Dạ | em |
[mở cửa đi vào, khẽ cúi đầu] x-xin chào ạ.
NV bí ẩn
hở? nhân viên mới à? [nhìn]
Thẩm Yên Dạ | em |
v-vâng.
Thời Viễn | gã |
[ngồi gác chân lên bàn nhìn em] còn không mau qua rót rượu?
Thẩm Yên Dạ | em |
a...vâng. [đi lại ngồi xuống cạnh hắn, rót rượu] mời ngài.
Thời Viễn | gã |
[đưa rượu lên môi, khẽ nhấp nhẹ, liếc mắt qua nhìn em]
Thẩm Yên Dạ | em |
[đặt chai rượu xuống bàn, ngẩng lên nhìn gã]
Thời Viễn | gã |
[cau mày] trước giờ chưa ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi lâu vậy đâu.
Thẩm Yên Dạ | em |
[cúi đầu xuống, run] v-vâng...vâng, tôi xin lỗi. 'trước không có thì giờ có rồi nè'.
Thời Viễn | gã |
chẹp...[nắm tóc em, giật ngửa lên] nhìn cũng được đấy chứ nhỉ?
Thẩm Yên Dạ | em |
a...đ-đau. [Rơm rớm nước mắt nhìn gã]
Thời Viễn | gã |
dễ khóc vậy? tôi đã làm gì cậu đâu? [liếm mí mắt em]
Thẩm Yên Dạ | em |
ức...t-thả ra...[run lên]
Thời Viễn | gã |
chậc, nhàm chán. [hất em ngã xuống đất]
Mã Yên | cô |
đừng có làm vậy chứ, thằng già kia. [nhìn gã mặt nhăn như đít khỉ]
Thời Viễn | gã |
việc nhà mày.
Mã Yên | cô |
tao nhìn tao ngứa mắt. [phi cái gối vào mặt nó]
Thẩm Yên Dạ | em |
[ngồi dưới đất rưng rưng sắp khóc]
Thời Viễn | gã |
yếu đuối. [né cái gối của cô, đứng dậy đá vào chân em rồi ra về]
Mã Yên | cô |
thằng mặt lon. [giơ ngón giữa]
Thẩm Yên Dạ | em |
hức... [ôm đầu gối]
Mã Yên | cô |
trai xinh, cậu không sao chứ? [đi lại đỡ em lên]
Thẩm Yên Dạ | em |
k-không ạ... [gạt nước mắt, nhìn cô]
Mã Yên | cô |
em đừng để ý thằng mặt lon đó. [xoa má em]
Thẩm Yên Dạ | em |
v-vâng...
Mã Yên | cô |
thôi, bai em nhé. tôi về đây. [vẫy tay ra về] thằng kia đợi tao.
Thời Viễn | gã |
chân ngắn đi nhanh lên.
Thẩm Yên Dạ | em |
ch-chào ạ. [cúi đầu]
tại phòng chờ của nhân viên.
Thẩm Yên Dạ | em |
[xoa đầu gối] đau quá huhu.
Thẩm Yên Dạ | em |
đúng là ác ma mà...
Quần chúng
quản lí quán bar: Yên Dạ, em đâu rồi?
Thẩm Yên Dạ | em |
em đây ạ.
Quần chúng
quản lí quán bar: [đưa en lọ thuốc] bôi vào đi, lần sau cẩn thận nhé.
Thẩm Yên Dạ | em |
[mím môi] dạ...
Quần chúng
quản lí quán bar: chị không trách em đâu, lần sau cố gắng hơn là được rồi. [xoa đầu em]
Thẩm Yên Dạ | em |
vâng ạaa. [mỉm cười]
Quần chúng
quản lí quán bar: được rồi, giờ cũng sắp 2h rồi đó, em mau tan làm về nhà đi, nay ngày đầu cho em về trước.
Quần chúng
quản lí quán bar: đây là chị cho em trước nhé. [đưa em một xấp tiền nhỏ]
Thẩm Yên Dạ | em |
[đưa tay ra nhận lấy] e-em...em cảm ơn chị.
Quần chúng
quản lí quán bar: được rồi, về cẩn thận.
Thẩm Yên Dạ | em |
vâng ạ.
chương 3.
em cầm lấy xấp tiền mà quản lí đưa cho sau đó liền bắt xe trở về nhà.
Thẩm Yên Dạ | em |
'mẹ ngủ rồi hả ta' [rón rén đi vào, khẽ ngó vào giuờng bà]
em đi vào nhà, nhẹ nhàng cất giày vào chỗ rồi rón rén đi lại giường của mẹ, hôn lên trán bà khẽ nói.
Thẩm Yên Dạ | em |
mẹ...ngủ ngon.
lời vừa dứt, em mệt mỏi ngả người xuống cái chiếu bên dưới giường bà, mắt vừa nhắm em liền thiếp đi.
ba em bỏ nhà đi, biệt tăm biệt tích nơi đâu người không hay, ma không biết.
mẹ em nuôi em lớn, gồng mình lên làn đủ thứ việc để có tiền cho em đi học, nhưng khi 14, mẹ em lâm bệnh chẳng thể vận động mạnh.
em nghỉ học đi làn để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, vì không đủ khả năng đưa mẹ vào viện.
ngôi nhà em ở nằm gọn trong con hẻm nhỏ, nói là nhà, nhưng nó chỉ nhỏ như một cái lớp học. một cái giường, một cái bàn và một tấm chiếu, một cái tủ nhỏ đựng quần áo.
từ nhỏ em đã thiếu thốn tình yêu thương của ba, sau này lớn lại thiếu tiền, thiếu thuốc cho mẹ.
có lẽ...trên đời này có thứ gì, ông trời đều đã cướp hết đi, chẳng để lại cho em thứ gì cả...
Thẩm Yên Dạ | em |
[vệ sinh cá nhân] oáp...
Thẩm Yên Dạ | em |
lát mua gì cho mẹ ăn nhỉ...
Thẩm Yên Dạ | em |
chậc... [mặc áo khoác, ra ngoài]
Thẩm Yên Dạ | em |
cho em hai suất cơm tấm mang về.
Quần chúng
nhân viên bám cơm: quý khách đợi một lát nhé.
Thẩm Yên Dạ | em |
vâng. [đi lại ghế ngồi]
Thẩm Yên Dạ | em |
[nhìn điện thoại] chút nữa đi giao hàng. 2h qua quán cà phê, tối lại qua quán bar...chẹp. [thở dài]
Quần chúng
nhân viên bán cơm: [đặt cơm lên quầy] quý khách số 13, hai suất cơm tấm mang về của cậu xong rồi.
Thẩm Yên Dạ | em |
à...vâng. [đưa tiền cho y] em gửi.
Quần chúng
nhân viên bán cơm: cảm ơn quý khách đã ghé tới, lần sau gặp lại quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng. [cúi đầu]
Thẩm Yên Dạ | em |
[qua tiệm thuốc] cô ơi, bán thuốc cháu với ạ.
Quần chúng
người bán thuốc: à đây, cháu bị sao?
Thẩm Yên Dạ | em |
mẹ ơi. [đi vào nhà]
Ngọc Sương | mẹ em |
[ngồi ở giường đan len, ngẩng đầu lên nhìn em] ơi.
Ngọc Sương | mẹ em |
k-khụ...khụ.
Thẩm Yên Dạ | em |
[đi lại ngồi dưới đất, đặt cơm ra chiếu] mẹ ăn cơm với con ạ. [đưa cơm lên cho bà]
Ngọc Sương | mẹ em |
[đặt len xuống] đây đây.
Ngọc Sương | mẹ em |
[ngồi ăn cơm, nhìn em]
Thẩm Yên Dạ | em |
[cặm cụi ăn]
Ngọc Sương | mẹ em |
[xoa nhẹ đầu em] trai ngoan...vất vả cho con rồi.
Thẩm Yên Dạ | em |
[ngước lên nhìn bà, mỉm cười] nhiêu đây đã là gì so với sự hy sinh của mẹ cho con chứ ạ?
Ngọc Sương | mẹ em |
[hôn lên tóc em]
Thẩm Yên Dạ | em |
[đặt thuốc lên cạnh bà, với tay rót nước] mẹ, con phải đi làm...tối con về với mẹ nhé ạ.
Ngọc Sương | mẹ em |
được được...con đi đi. [xoa má em]
Thẩm Yên Dạ | em |
mẹ...có việc gì gọi cho con.
Ngọc Sương | mẹ em |
rồi rồi, mau đi đi.
Thẩm Yên Dạ | em |
dạ. [mặc áo đi giao hàng]
Thẩm Yên Dạ | em |
[lau bàn, huýt sáo]
Thẩm Yên Dạ | em |
[chạy ra đón, cúi đầu] kính chào quý khách.
Thời Viễn | gã |
[nhìn em, nhướng một bên mày] là cậu?
Thẩm Yên Dạ | em |
[ngẩng đầu nhìn gã, liếc mắt đi chỗ khác] quý khách muốn dùng gì.
Thời Viễn | gã |
[cười khẩy] một ly cà phê đen.
Thời Vũ | cậu |
cho tôi một ly cà phê sữa đá nữa nhé. [ló đầu ra, nhìn em mỉm cười]
Thẩm Yên Dạ | em |
à, vâng, quý khách đến bà số 52 tầng 3, một lát nữa nhân viên sẽ đem đồ uống đến ạ. [đưa thẻ số bàn cho gã]
Thời Viễn | gã |
[đi thẳng lên tầng]
Thời Vũ | cậu |
cảm ơn anh đẹp trai ạaa. [chạy theo đít gã]
Thẩm Yên Dạ | em |
[quay lại quầy pha cà phê] 'hai người họ là anh em sao...nhìn giống nhau quá đi mất.'
Thẩm Yên Dạ | em |
'mà sao...một người thì khó ở, người kia dễ thương quá vậy.'
Thẩm Yên Dạ | em |
'kệ đi, đâu phải việc của mình'.
Thẩm Yên Dạ | em |
[đem cà phê lên tầng 3]
Thẩm Yên Dạ | em |
Thẩm Yên Dạ [19 tuổi] con trai duy nhất của Ngọc Sương - mẹ cậu. -Omega-
Thời Viễn | gã |
Thời Viễn [35 tuổi] con trai cả của nhà họ Thời. -Alpha-
Mã Yên | cô |
Mã Yên [35 tuổi] con gái cả của nhà họ Mã. -Alpha-
Thời Vy | nàng |
Thời Vy [28 tuổi] con gái thứ của nhà họ Thời. -Omega-
Thời Vũ | cậu |
Thời Vũ [23 tuổi] con trai út của nhà họ Thời. -Omega-
note: bị khờ.
Triết Văn | hắn |
Triết Văn [35 tuổi] trợ lý của gã, được gã cưu mang. -Alpha-
Thời Điệt | ba gã, nàng, cậu |
Thời Điệt [60 tuổi] gia chủ nhà họ Thời.
Khương Oản | mẹ gã, nàng, cậu|
Khương Oản [58 tuổi] phu nhân nhà họ Thời.
Ngọc Sương | mẹ em |
Ngọc Sương [50 tuổi] mẹ em.
tổng tài lạnh lùng
Tẹt [100 tuổi] tổnk tàk lạnk lùnk, mẹ của các nhân vật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play