[Chu Tả] Mày Là Ngoại Lệ Của Tao
1.
Theo mọi người nghĩ Chu Chí Hâm là người rất khó gần và lạnh lùng?
Là một kẻ vô tâm không có cảm xúc?
Vậy còn theo hướng mà Tả Hàng nghĩ thì sao?
Đương nhiên là một cục bông siêu dính người rồi, còn không thì là em bé lúc nào cũng rúc người vào lòng ng.ực cậu ôm chặt cậu vào vòng tay để tìm hơi ấm.
Riết rồi anh luôn tạo cho mọi người một suy nghĩ rằng cả 2 là một cặp đôi, cho đến khi anh công khai người yêu lên mạng xã hội.
Một buổi sáng thứ 2 đầu tuần, trên lớp 11A2 vẫn ồn ào và ùm xùm như thường ngày. Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, nhìn sang bên cạnh, anh đã nhanh chóng tỉnh giấc hoàn toàn.
Chu Chí Hâm
Trương Cực, Hàng Hàng đâu? /gõ đầu Trương Cực/
Trương Cực
/nhăn mặt/ Đầu tao để thờ cha thờ mẹ chứ không phải chỗ để mày gõ miết nha!
Chu Chí Hâm
Tao hỏi, Hàng Hàng?
Trương Cực
Ai biết, người của mày mà hỏi tao?
Chu Chí Hâm ngồi bịch xuống ghế, một lúc sau không thấy bóng dáng Hàng Hàng đâu. Anh nóng nảy đứng lên muốn chạy đi tìm cậu.
Tả Hàng bước vào với nụ cười tươi đang nở trên môi, cậu ríu rít trò chuyện với người bên cạnh mà chả bận tâm đến “người nào đó” đang nổi điên muốn lật tung cái bàn.
Chu Chí Hâm bước nhanh đến nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo về chỗ.
Chu Chí Hâm
Mày có biết đang đi chung với ai không? /cau mày khó chịu/
Tả Hàng
Là lớp trưởng chứ ai?
Chu Chí Hâm
Nhưng mà mày đã hứa sẽ không nói chuyện với ai ngoài tao mà
Tả Hàng
Tao hứa vậy thôi, chứ tao đâu bị câm
Tả Hàng
Không lẽ, mày muốn tao bị á khẩu thật à?
Chu Chí Hâm
Nhưng mà... /nghẹn/
Chu Chí Hâm
Mày không quan tâm đến tao...
Tả Hàng
Sao lại không quan tâm?
Tả Hàng
Tao vẫn quan tâm mày bình thường mà /ngơ/
Chu Chí Hâm xụ mặt, rõ ràng là cậu đang cố tình hỏi ngược lại anh. Cậu hiểu rõ, anh không muốn cậu thân thiết với người khác, đặc biệt là làm bạn bè.
Vì nếu cậu có bạn mới, cậu sẽ bỏ mặc anh.
Chu Chí Hâm
Mày đang cố tình!
Chu Chí Hâm
Rõ là mày biết tao..tao...
Tao có tính chiếm hữu mạnh rồi mà...Chu Chí Hâm rưng rưng nước mắt, chọc hai tay vào nhau tỏ ra mình đáng thương để cho cậu thương.
Ai ngờ bị cậu lơ đi, còn nhắc nhở cô giáo đã vào làm ơn nghiêm túc.
Chu Chí Hâm
"Suốt cuộc đời tôi hận bà cô dạy toán! Đang diễn rất ok tự nhiên lại vào chi vậy"
Chu Chí Hâm hừ lạnh, lấy sách vở ra để chuẩn bị học bài mới. Tả Hàng cố nhịn cười, lén nhìn vẻ mặt uất hận và đôi ánh chán ghét dành cho cô dạy toán.
Ra chơi, mọi người trong lớp tản ra chạy ra ngoài hết. Chu Chí Hâm mới nũng nịu dụi dụi vào tay cậu.
Chu Chí Hâm
Cho ôm một cái ~
Tả Hàng
Đang ở trong lớp đấy, tém tém lại giùm!
Chu Chí Hâm
Cho ôm xíu đi mò, muốn ôm rồiii!
Tả Hàng
Ôm đi, một chút thôi
Chu Chí Hâm
Chu biết rồi mà /hí hửng/
Nói là muốn ôm, mà thấy cái tay đang xoa xoa eo cậu. Được voi còn đòi tiên, không biết vô tình hay cố tình mà đôi bàn tay hư hỏng trượt xuống chiếc mung xinh của cậu.
Cậu bỗng chốc run lên, túm lấy bàn tay hư hỏng mà trừng mắt.
Tả Hàng
Mày lại giở trò rồi đấy!
Chu Chí Hâm
/bĩu môi/ Chỉ là trượt tay hoi mà?
Tả Hàng
Trượt tay đúng nơi ghê ha?
Tả Hàng
Một là cho ôm tiếp, hai là buông ra không cho ôm nữa
Chu Chí Hâm
/cúi mặt/ Ôm..
Tả Hàng
Thế thì ngoan đi, tối nay cho ôm bù, được chưa?
Chu Chí Hâm
Được ạ! /cười toe toét/
Chu Chí Hâm chỉ tranh thủ trong lớp không có ai mà lộng hành, còn 1 người nào đó đang giật giật môi muốn chửi thề đến nơi. Rõ là anh không để người kia vào mắt mà nũng nịu với cậu.
Trương Cực
"Tao có phép thuật tàng hình...🤧"
Tả Hàng
/dọn tập sách vào balo/
Chu Chí Hâm
Tối nay tao tới nha? /mắt long lanh/
Tả Hàng
Chắc tao cản được?
Chu Chí Hâm vui sướng chống cằm nhìn cậu đang bận bịu dọn tập sách, anh theo thói quen mà sờ tóc cậu. Là một thói quen khó bỏ, không biết là thói quen tốt hay xấu nữa.
Trương Cực
Chu Chí Hâm, có đám lớp trên đòi hẹn ra solo nữa kìa!
Chu Chí Hâm
/không trả lời/
Chu Chí Hâm
Haizz, thì mặc kệ tụi nó
Chu Chí Hâm
Thua bao nhiêu trận rồi, còn không chịu thua nữa sao?
Trương Cực
Ha...nó muốn khi nào chiến thắng được mày, nó mới hả dạ mà từ bỏ
Chu Chí Hâm
/cười khinh/ Đúng là ảo tưởng..
Chu Chí Hâm
Cứ chấp nhận buổi hẹn đi, nhớ gọi thêm thằng Hào ra
Tả Hàng
Chu Chí Hâm, mày lại hẹn đi đánh nhau nữa à? /nhìn anh/
Chu Chí Hâm
Do mấy thằng đó muốn kiếm chuyện với tao trước mà?
Tả Hàng
Cho dù vậy đi nữa mày cũng không được đánh nhau chứ!
Tả Hàng
Lỡ mày bị thương rồi sao? Ai lo cho mày?
Chu Chí Hâm
/ghé sát/ Chu có Hàng lo cho rồi còn gì?
Tả Hàng
Nè! Đừng có mà quá trớn
Tả Hàng
Mày đi đánh nhau như thế là không tốt, còn ba mẹ mày ở nhà nữa mà!
Chu Chí Hâm rất bình thản như chuyện anh tụ tập đi đánh nhau là bình thường, có khi bị đánh đến đổ cả m.áu. Cũng chỉ có cậu lo cho anh, ba mẹ thì đã quá quen với việc này.
Cậu nhìn anh bất mãn, con người này đúng là bướng bỉnh cố chấp. Cậu quyết sẽ không bận tâm đến nữa, muốn chửi muốn đánh gì thì tuỳ.
2.
Trên con đường trở về nhà, Tả Hàng có thể nhìn thấy được từ phía xa có chàng thanh niên đang chạy bán sống bán chết. Khi nhìn thấy cậu, cậu ta vội chạy kêu cứu.
Cậu ta chỉ tay vào một ngôi hẻm tối, cậu nheo mắt để có thể nhìn rõ bên trong ngôi hẻm tăm tối. Một người đàn ông lớn với tuổi vẻ mặt tức giận đang đuổi theo chàng thanh niên.
Tả Hàng để ý, trên người cậu ta chẳng có thứ gì có thể gây hại cho cậu. Cậu cho cậu ta leo lên xe, sau đó nhanh chân đạp xe rời khỏi ngôi hẻm nhỏ.
? ? ?
? : Thằng khốn phiền phức!💢
? ? ?
? : Mày mà về đây rồi, tao cho mày biết tay!💢
? ? ?
? : /tức giận đi vào ngôi hẻm/
Sau khi rời khỏi được ngôi hẻm, cậu liền hỏi cậu ta muốn đi về đâu. Cậu ta ngồi phía sau không trả lời, mặt tái mét, chắc chắn do sự việc lúc nãy gây hoảng sợ cho cậu ta.
Tả Hàng nhanh chóng đưa cậu ta về nhà mình, để cậu ta ở nhờ.
Nhà cậu chỉ là một ngôi nhà nhỏ, không quá to cũng không quá nhỏ. Nhưng đủ để chứa thêm 1,2 người ở nữa, nhìn thoáng qua thì có lẽ nhà cậu rất khốn khổ.
Ở trước cửa nhà có treo mấy chiếc đèn nhỏ có thể phát sáng, vào buổi tối khi những chiếc đèn được treo lơ lửng bên trên phát sáng thì trông rất đẹp mắt và lãng mạn.
Ở sau nhà, cậu có trồng vài chậu cây xanh. Để cho căn nhà trở nên trong xanh hơn.
Tả Hàng
Cậu mau vào đi /cất xe đạp/
? ? ?
: ... /tay chân bủn rủn/
Tả Hàng
Trong nhà chỉ có tôi và bà tôi sống nương tựa nhau thôi
Tả Hàng
Ba mẹ tôi ly hôn, bỏ tôi lâu rồi
Cậu nói với giọng điệu rất thản nhiên, cứ như chuyện này rất bình thường. Từ khi cậu lên 2 tuổi, ba mẹ cậu đã ly hôn và bỏ cậu lại cho ông bà nuôi dưỡng.
Khi cậu lên 5 tuổi, ông cậu vì bị bệnh nặng mà mất sớm. Kể từ đó cậu ở với bà từ nhỏ cho tới lớn, cậu chỉ còn mình bà là người thân bên cạnh thôi.
Hiện giờ ba mẹ cậu đã có hạnh phúc của riêng họ, cậu cũng chẳng muốn nhắc đến làm gì. Chỉ sợ làm phiền đến gia đình hạnh phúc của họ mà thôi.
Khi có ai đó hỏi đến ba mẹ cậu, cậu vẫn trả lời như bình thường. Bỏ cậu rời đi, trong khi đó cậu chỉ mới là một cậu nhóc 2 tuổi, cậu đã thiếu thốn đi tình thương từ ba mẹ.
Cậu đã lớn lên do đôi tay của bà nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, đã mười mấy năm rồi. Cho tới tận bây giờ cậu đã 17 tuổi, nhưng không có 1 lời hỏi han hay một cái chạm mặt, vậy thử nghĩ xem, cậu có chút tình thương nào dành cho họ không chứ.
Tả Hàng
Vào đi, đừng sợ, bà tôi dễ tính lắm
? ? ?
: /bẽn lẽn bước từng bước/
Bà cậu
Sao con về trễ thế Tiểu Hàng? /uống trà/
Tả Hàng
Nay bài hơi nhiều, nên về trễ ạ
Trước mặt bà là một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời.
Tả Hàng
Cậu ấy bị gặp nạn, kêu cứu, cậu ấy không có nơi để về nên con dẫn về nhà mình ở nhờ
Bà cậu
Mau thay đồ cho cháu ấy, tắm rửa cho sạch sẽ ra ăn cơm với bà
Tả Hàng
Cậu mau vào phòng tôi, tôi lấy đồ cho cậu thay
Tả Hàng lấy đại một chiếc áo thun và chiếc quần đùi trong tủ đưa cho cậu ta, đó là chiếc áo thun rộng nhất trong tủ của cậu.
15 trôi qua, bụng cậu réo lên thèm đồ ăn. Cậu gõ cửa bảo cậu ta mau ra ngoài để cậu xem.
Tả Hàng
Sao dáng người cậu ốm yếu gầy gò thế?
Tả Hàng
Để tôi lấy cái khác cho cậu thay /cười tủm tỉm/
Tả Hàng lấy một chiếc áo thun nhỏ nhất trong tủ quần áo, cậu đã nhỏ con rồi. Mà cậu ta còn nhỏ con hơn cả cậu.
Bà cậu
À, vậy ta xin phép gọi cháu là Hạo Hạo nhé?
Bà cậu
Hạo Hạo, vậy con định sẽ đi về đâu?
Tô Tân Hạo
Cháu..cháu không biết ạ..
Bà cậu dùng ánh mắt thương xót nhìn Tô Tân Hạo, bà không hiểu được những người có bổn phận làm cha làm mẹ bây giờ đang nghĩ gì.
Với độ tuổi đang được phát triển như này, cần được có ba mẹ bên cạnh chú ý quan tâm đến. Một cậu bé 17 tuổi không biết đi đâu về đâu để có thể cho bản thân có một cảm giác an toàn.
Tả Hàng
Hay cậu ở lại sống cùng hai bà cháu tôi đi
Tả Hàng
Hai bà cháu tôi chỉ có thể nương tựa nhau mà sống thôi, bây giờ còn có cậu ở cùng nữa, chắc chắn sẽ vui lắm!
Tô Tân Hạo
Tớ không muốn làm gánh nặng cho người khác.. /gãi đầu/
Bà cậu
Cháu không phải gánh nặng
Bà cậu
Chỉ 1 cái bát, 1 đôi đũa thôi mà, cháu đừng nghĩ mình là gánh nặng cho người khác
Bà cậu
Hai bà cháu sống với nhau mười mấy năm trời rồi, nếu có cháu ở cùng, sẽ vui lắm đấy
Bà cậu
Chứ bây giờ, cháu tính ở đâu?
Bà cậu
Ở lại đi, nghe bà nhé?
3.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Tân Hạo xung phong đi rửa chén bát. Tả Hàng rủ rê Tô Tân Hạo ra chiếc xích đu tự tay cậu làm.
Cả 2 ngồi hóng gió trên chiếc xích đu, Tả Hàng mở lời trước.
Tả Hàng
Tại sao cậu lại hoảng sợ?
Tả Hàng
Chuyện chiều nay, rõ ràng tôi thấy cậu rất hoảng sợ khi kêu cứu
Tả Hàng
Không nói cũng không sao, tôi không ép, chỉ là...tôi hơi tò mò
Tô Tân Hạo
Ông ta là cha dượng của tôi...
Tô Tân Hạo
Năm tôi 11 tuổi, ba tôi vì nghiện cờ bạc mà thiếu nợ giang hồ, ba tôi không đủ kinh phí để trả nợ
Tô Tân Hạo
Nên đã bỏ trốn để lại khoảng nợ cho mẹ tôi gánh vác, năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi đã lấy một người đàn ông khác
Tô Tân Hạo
Ông ta lớn tuổi hơn mẹ tôi rất nhiều, thậm chí là còn có con nữa, ông ta chấp nhận trả hết số tiền mà ba tôi đã nợ tiền giang hồ
Tô Tân Hạo
Kể từ đó...mẹ tôi cứ chìm đắm vào những lời nói ngon ngọt và những số tiền mà ông ta cho mẹ tôi đi ăn chơi với bạn bè vào mỗi đêm ông ta ép mẹ tôi lên giường để thoả mãn thú vui, thế nhưng ông ta không chỉ làm vậy với mẹ tôi..
Tô Tân Hạo
Mà....còn có cả tôi nữa
Tô Tân Hạo
Ông ta nhân lúc không có ai ở nhà, mà giở trò đồi bại... /nắm chặt tay/
Tô Tân Hạo
May mắn là tôi thoát được, không thì...tôi không còn mặt mũi nào để cho thiên hạ nhìn ngó nữa.. /mắt đỏ hoe/
Tả Hàng
... /im lặng nhìn em/
Tô Tân Hạo
/cười khẩy/ Ông ta còn nói những lời nói kinh tởm nhất mà từ trước đến giờ tôi nghe được...hãy đồng ý lăn giường với ông ta, ông ta sẽ cho tôi rất nhiều tiền để tiêu sài và vui chơi với bạn bè
Tô Tân Hạo
Cậu có biết, ông ta còn nói gì nữa không?
Tô Tân Hạo
Ông ta nói...tôi là một thằng đồng tính ghê tởm, sẽ chẳng có ai yêu thương tôi đâu, hãy ngoan ngoãn mà phục vụ cho ông ta vào mỗi đêm..
Tô Tân Hạo
Cũng đúng, tôi là một thằng g.ay, làm gì có ai mà yêu quý tôi đâu chứ /bật cười/
Tả Hàng
Cậu không phải là một thằng g.ay kinh tởm như ông ta nói...
Tả Hàng
Chỉ có những người nhiều tiền sống trong nhung lụa mà cái tư cách đ.éo bằng một con chó hoang đi lang thang ngoài đường tự kiếm ăn hàng ngày mới là kinh tởm!
Tả Hàng
Cậu là người tốt, đừng nghĩ trên thế gian này không ai cần đến cậu
Tả Hàng
Người tốt như cậu mới là những thứ đáng để người khác cần đến, còn những loại người như ông ta mới là thứ không đáng để cho thiên hạ yêu quý
Tô Tân Hạo
Hức..hức.. /mắt sưng húp/
Tô Tân Hạo
Chắc chắn...ông ta sẽ dựng chuyện nói xấu tôi với mẹ tôi cho xem..
Tả Hàng
Từ giờ cậu ở trong nhà tôi rồi, còn sợ gì ông già đó nữa?
Tả Hàng
Đã già rồi còn mất nết
Tả Hàng
Còn mẹ cậu hả? Đã không quan tâm gì đến cậu nữa thì đi, bổn phận làm mẹ mà không quan tâm đến con cái mà chỉ quan tâm đến tiền
Tả Hàng
Mà dù sao đi nữa mẹ cậu chả để ý hay nhớ gì đến cậu đâu, nên cậu đừng bận tâm!
Tả Hàng vuốt lưng an ủi Tô Tân Hạo, bà cậu đứng phía sau tấm rèm cửa mà nhìn hai đứa trẻ đều có cuộc sống bất hạnh như nhau.
Cậu thì may mắn hơn là có bà bên cạnh ủng hộ cháu mình mọi lúc mọi nơi, còn Tô Tân Hạo giờ chẳng có người thân nào quan tâm đến. Đã thế hết lần này đến lần khác làm Tô Tân Hạo khổ sở trong chính căn nhà của mình.
Bà cậu chỉ thấy tội cho số phận hai đứa trẻ này, những đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện lúc nào cũng nhận những thứ thiệt thòi. Còn những người hư hỏng quấy phá lại được ba mẹ cưng chiều yêu thương.
Bà cậu lại chẳng hiểu sao loài người bây giờ có những loại suy nghĩ gì nữa, thật lạ lùng.
Tả Hàng
/nghịch điện thoại/
Âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ, Tả Hàng chăm chú lướt xem trai đẹp sáu múi mà mãi không chớp mắt. Người từ ngoài cửa sổ leo vào không một chút tiếng động, tiến đến gần cậu.
Khoảng khắc hồi hộp dâng trào..
Tả Hàng
Á! /bị ôm bất ngờ/
Tả Hàng
Ai dám ôm tôi vậy hả?!!!! /hoảng sợ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm...
Chu Chí Hâm
Là tao đây, Chu Chu của mày..
Tả Hàng
Giỡn vậy có nên không chời...
Tả Hàng
Mày là m.a à, sao vào mà không có tiếng động gì thế?
Chu Chí Hâm
Tao có m.a, cũng là m.a của mày /dựa lưng vào đầu giường/
Tả Hàng
Mày đánh nhau? /cầm tay anh lên kiểm tra/
Tả Hàng
Sao lại để bị thương vậy hả?
Tả Hàng
Đã lúc sáng tao đã nhắc nhở mày rồi, tối rồi còn đến làm phiền tao
Chu Chí Hâm
... /hé mắt nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
Tao biết, mày lo cho tao mà..
Chu Chí Hâm
Đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đừng lo quá... /xoa đầu cậu/
Tả Hàng giận tím người, nhưng vẫn bước xuống giường lấy hộp sơ cứu kiểm tra vết thương cho anh.
Lần này may mắn chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ thôi, còn lần sau thì chưa chắc. Đi đánh nhau thì phải biết nghĩ cho người ở nhà chứ, người ta lo lắng cho mình mới nhắc nhở, thế mà vẫn...ương bướng.
Chu Chí Hâm
/nheo mắt nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
Tối nay, tao ngủ lại đây nhé?
Tả Hàng
/tập trung thoa thuốc/
Chu Chí Hâm
... /nhìn cậu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play