[Nguyên Văn] Bảo Vệ
chapter 1
Dương Bác Văn"cậu"
Bác Văn
Học sinh trung học.
Trí tuệ vượt mức thông thường, khả năng tiếp thu và phân tích ngang tầm sinh viên đại học.
Tính cách trầm, nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhưng khi đã tin ai thì rất sâu.
Là người Quế Nguyên thương và bảo vệ bằng mọi giá.
Trương Quế Nguyên"hắn"
Quế Nguyên
Chồng yêu của Bác Văn.
Sát thủ chuyên nghiệp thuộc bang Hồng Ngoại – Thượng Hải.
Quá khứ đen tối, chỉ duy nhất Lỗ Kiệt biết rõ toàn bộ.
Nắm trong tay khối tài sản lớn khó mà đếm được.
Sở hữu chuỗi công ty lớn:
Anh - Nga (đa số) – Trùng Khánh (1) – Thượng Hải (3).
Khí chất trầm, lạnh, nói ít. Nhưng một khi đã bảo vệ ai, thì không một ai có thể chạm vào.
Trần Tuấn Minh"em"
Tuấn Minh
Bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Thượng Hải.
Tính cách dịu dàng, kiên nhẫn, ấm áp đến mức chỉ cần ở gần đã cảm thấy an toàn.
Chuyên trị vết thương ở thân lẫn vết thương trong lòng.
Hiện đang trong mối quan hệ với Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm"anh"
Kỳ Hàm
Luật sư riêng của Quế Nguyên.
Cách xử lý sắc bén, lời nói ngắn nhưng đâm trúng trọng tâm.
Từng theo nhiều vụ việc lớn ở Hồng Ngoại tỷ lệ thắng gần như tuyệt đối.
Đang trong mối quan hệ với Tuấn Minh.
Hai người yêu nhau theo kiểu:
Một người nhẹ như gió — một người sắc như dao.
Trần Dịch Hằng"nhóc"
Dịch Hằng
Xạ thủ súng ngắm.
Phong thái ít nói, hành động nhanh và chuẩn.
Nếu Quế Nguyên là lưỡi dao, thì Dịch Hằng là viên đạn không ai nhìn thấy.
Trong nhà là người đứng sau xử lý tàn dư.
Chồng nhỏ của Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt"gã"
Lỗ Kiệt
Em nuôi của Quế Nguyên.
Đồng thời là tay sai trung thành và cũng là người duy nhất có quyền nhìn vào quá khứ của Quế Nguyên.
Giám đốc của ba tập đoàn lớn tại Thượng Hải – Trùng Khánh – Bắc Kinh.
Tính cách sắc lẹm, cười nhạt là chính, yêu Dịch Hằng đến mức ai đụng vào là mất đường thở.
chapter 2
Cả trường đều biết cậu là người của Quế Nguyên. Biết nhưng không ai dám nói thẳng. Chỉ có sau lưng thì thầm, dè bỉu, ánh mắt sợ sệt pha khó chịu như thể cậu là cục u nhọt trong môi trường “trong sạch” này.
Một lần, trong giờ giải lao, có đám học sinh tụ lại ở hành lang. Cậu vô tình đi ngang, tiếng giọng the thé của một nữ sinh vang lên
Quế Nguyên ấy hả? Mafia đó. Tàn nhẫn, máu lạnh, chả có tí cảm xúc nào. Y như ác quỷ đội lốt người vậy
Câu nào câu nấy rót vào tai cậu rõ mồn một
Trong khoảnh khắc đó, cậu chẳng còn nghe gì nữa chỉ thấy tay siết chặt quai cặp.
Cậu quăng thẳng chiếc cặp vào mặt đứa vừa nói, xông lên đấm đá không suy nghĩ.
Tiếng gào khóc, máu mũi, tiếng người la thất thanh. Cuối cùng, phải gọi xe cứu thương đưa đi.
Kết quả, cậu bị mời phụ huynh.
Nhưng người đến không phải Quế Nguyên, mà là Dịch Hằng.
Nếu hôm đó là Quế Nguyên, có lẽ cái bàn hiệu trưởng đã không còn nguyên vẹn.
Dịch Hằng chỉ ngồi, gác chân, nhìn hiệu trưởng đang nói thao thao bất tuyệt về kỷ luật – đạo đức – môi trường học đường
Trần Dịch Hằng"nhóc"
Ừ… biết rồi.
Một câu nhẹ như gió. Rồi đứng dậy đi thẳng. Không biện hộ. Không giải thích. Không xin xỏ.
Hôm nay. Ngày cậu trở lại trường
Cậu đi học đúng giờ. Bài thuyết trình đã chuẩn bị cả tuần. Thế nhưng đến lượt, giáo viên chỉ nói:
: Hôm nay đổi người thuyết trình. Em xuống ngồi đi
Không lý do. Không giải thích. Cả lớp quay lại nhìn cậu với ánh mắt khoái trá.
Đến giờ ra chơi, cậu mở điện thoại...hình nền chụp cùng Quế Nguyên đã biến mất.
Thay vào đó là một bức ảnh quái dị, cậu đang cười… nhưng bên cạnh là một con quỷ méo mó.
Có ai đã đột nhập máy cậu
Cậu cố giữ bình tĩnh. Cố nuốt xuống mọi thứ, nhưng đời không để yên.
Trong nhà vệ sinh, khi cậu vừa đóng cửa, một nhóm học sinh khối trên ập vào.
: Tao nghe nói mày bám mafia để leo cao hả?
: Tao muốn xem bản mặt mày khi không còn cái danh đó
Chúng giữ chặt, ép cởi áo. Cậu chống cự, đá, đấm, cào cấu....Nhưng quá đông.
Cuối cùng, áo bị giật xuống.
Tiếng tách của camera vang lên.
: Chụp rõ cái cổ nó. Đúng rồi
: Hôn vô cái quai xanh đó
Chúng bắt cậu ép môi lên cổ chính mình, tạo ra một bức ảnh mơ hồ, dễ hiểu sai. Rồi bọn chúng đăng lên diễn đàn trường.
Cậu ngồi bên bàn ăn. Nhìn cơm nguội dần, không động đũa, không nói tiếng nào
Lỗ Kiệt nhìn thoáng là hiểu
Vương Lỗ Kiệt"gã"
Tuấn Minh. Lấy điện thoại nó xuống đây
Tuấn Minh cầm lấy điện thoại cậu đưa cho Lỗ Kiệt mở diễn đàn trường
Bức ảnh đập thẳng vào mắt
Tuấn Minh sốc, Kỳ Hàm khựng lại. Lỗ Kiệt im lặng rất lâu.
Dịch Hằng đi đến, khẽ hôn nhẹ vào má Kiệt, một kiểu trấn an dịu dàng mà chỉ ba người trong nhà này hiểu.
Trần Dịch Hằng"nhóc"
Chuyện gì? *nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm*
Trần Tuấn Minh"em"
.......
Giọng cậu run, nhưng vẫn kể. Từng chút.
Dịch Hằng không nói gì thêm. Chỉ lấy điện thoại, chụp màn hình, rồi gửi cho Quế Nguyên.
Hai phút sau. Có tin nhắn trả về.
Trương Quế Nguyên"hắn"
💬: chán sống
Không biểu tượng. Không dấu chấm.
Yên tĩnh đến mức rợn người.
chapter 3
Sáng hôm sau, cổng trường vốn ồn ào bỗng lặng hẳn.
Bởi vì Quế Nguyên xuất hiện.
Hắn mặc áo đen, cổ áo hơi mở. Hai cánh tay để trần hình xăm lan dài đến cổ tay, nét mực đen sắc như dao khắc. Trên mu bàn tay còn một vết sẹo dài trông như vết cắt đã sâu tới xương.
Điếu thuốc kẹp hờ trong ngón tay, khói mỏng bay ngang mặt, che đi đôi mắt thâm trầm vốn đã nguy hiểm. Bàn tay còn lại nắm chặt tay cậu.
Không kéo. Không giật, chỉ nắm, nhưng một kiểu nắm khiến ai nhìn cũng biết "Người này thuộc về hắn"
Đi bên cạnh là Kỳ Hàm, luật sư riêng của Quế Nguyên
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen lệch nhẹ, mắt kính mỏng. Không nói một lời, nhưng mỗi bước chân của gã đều khiến người ta rợn sống lưng
Một mafia đi cùng một luật sư. Trường học trong vài giây biến thành tòa án.
Trước phòng hiệu trưởng. Quế Nguyên ngồi xuống ghế như ngồi chính phòng mình
Chân dài vắt chéo, cậu ngồi bên cạnh, im lặng, có hơi lo nhưng tay không bị buông ra một giây
Hiệu trưởng nhíu mày, cố gắng giả vờ bình tĩnh
Hiệu trưởng: cậu Quế, hôm nay đến có việ-
Chưa nói hết câu, Quế Nguyên đưa điện thoại lên
Màn hình là bài đăng trên diễn đàn trường
Ảnh cậu bị ép. Cổ đỏ dấu hôn, ánh mắt tuyệt vọng.
Quế Nguyên cười nhếch mép. Nụ cười nhàn nhưng lạnh đến đáng sợ
Trương Quế Nguyên"hắn"
Giải thích đi
Giọng thấp, trầm, không to nhưng nặng đến khiến xương sống người nghe run lên.
Hiệu trưởng: Chuyện đó… chỉ là mấy đứa trẻ con chơi đù-*lắp bắp*
Kỳ Hàm đập tay xuống bàn “bụp” một cái
Giọng anh rõ ràng, gọn gàng, từng chữ như dao
Tả Kỳ Hàm"anh"
Điều xâm hại tình dục – Khoản 2 – Luật bảo vệ trẻ vị thành niên
Tả Kỳ Hàm"anh"
Hành vi cưỡng ép cởi áo, chụp ảnh nhạy cảm, phát tán công khai.
Tả Kỳ Hàm"anh"
Tội danh đầy đủ, khung hình phạt cụ thể, chị có muốn tôi đọc luôn không?
Hiệu trưởng: Tôi… tôi không biết chuyện nà-
Tả Kỳ Hàm"anh"
Vậy ai duyệt bài đăng?
Phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Hiệu trưởng: Tôi…nghĩ là…chỉ l- *siết tay, môi run*
Trương Quế Nguyên"hắn"
Nói!
giọng Quế Nguyên nhẹ hơn lúc nãy, nhưng ai cũng biết nhẹ là nguy hiểm nhất
Không chịu được áp lực, hiệu trưởng nói nhỏ
Hiệu trưởng: Người duyệt…là… con gái tôi…
Kỳ Hàm không trả lời hiệu trưởng. Anh quay sang nhìn cậu
Tả Kỳ Hàm"anh"
Em xác nhận đúng không?
Cậu siết tay Quế Nguyên hơn một chút. Rồi gật đầu
Dương Bác Văn"cậu"
Đúng. Con gái hiệu trưởng. Chính nó duyệt. Còn… cười
Không ai lên tiếng, Kỳ Hàm bật cười khẽ, một nụ cười khinh miệt rõ ràng.
Tả Kỳ Hàm"anh"
Vậy là dễ rồi
Ánh mắt anh quay lại nhìn hiệu trưởng, lạnh đến mức không còn xem đối phương là người.
Tả Kỳ Hàm"anh"
Chuẩn bị nhận đơn khởi tố. Tôi không thích thương lượng
Quế Nguyên dụi điếu thuốc vào gạt tàn của hiệu trưởng một cách tỉnh bơ như đang ở quán bar nhà mình
Hắn quay sang cậu, nhẹ nhàng vén tóc bên tai cậu
Trương Quế Nguyên"hắn"
Không ai được chạm vào em
Giọng nhẹ. Nhưng trường nghe thấy hết
Ngày hôm đó, cả trường đều biết"Chạm vào cậu một lần nữa, sẽ không còn cơ hội để hối hận"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play