Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Mặt Trời Chạm Đến

Chap 01

✿Chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày nắng nhất của tuổi học trò. Tình yêu đầu của chúng ta không cần phải vĩ đại, chỉ cần bình dị như việc cùng nhau ngắm một đóa hướng dương nở rộ, và cùng nhau hứa rằng, dù sau này có ra sao, chúng ta vẫn sẽ hướng về phía nhau.✿
Đó là một ngày hè nóng bức đến ngột ngạt, bầu trời xanh đến mức gần như vô thực, không một gợn mây nào đủ sức che được ánh mặt trời đang chói chang như đổ lửa xuống sân trường. Hàng phượng vĩ già trước cổng đã đỏ rực như đang cháy, và tiếng ve kêu gần như đã đạt đến đỉnh điểm của sự ồn ào—một bản giao hưởng nhiệt thành không bao giờ ngơi nghỉ của mùa hạ.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Nằm bò ra bàn//Tớ sắp phát điên rồi, Ánh Châu ơi! Năm học đã đủ đau đầu còn bổ túc hè nữa.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Thở dài//
Vũ Ánh Châu
Vũ Ánh Châu
//Nhún vai// Chịu thôi, sắp lên 11 rồi, năm học này quan trọng nhất nhì đấy. Nhưng mà....
Vũ Ánh Châu
Vũ Ánh Châu
//Nhìn Ánh Dương// Cậu chỉ khá thôi, có phải tệ đâu mà sao mệt mỏi vậy?
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Ngồi thẳng dậy// Đó mới là vấn đề! Mẹ tớ bảo, cái Khá của tớ là cái Khá... đáng báo động. Rằng Khá ở lớp Mười chưa đủ để 'bay cao' ở lớp Mười Một. Thế là Toán, Lý, Hóa, cày hết! Tớ còn không kịp thở!
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Giọng bất mãn// Tớ ước gì được như cậu, chỉ cần bổ túc mỗi môn Anh là xong!
Vũ Ánh Châu
Vũ Ánh Châu
Cậu đừng có nói chuyện 'chỉ mỗi môn Anh' nhẹ nhàng như thế.//Nhíu mày//
Vũ Ánh Châu
Vũ Ánh Châu
Mà thôi dù sao vẫn còn may mắn hơn cậu nhiều. //Cười//
Tùng...tùng...tùng
Vũ Ánh Châu
Vũ Ánh Châu
Hết giờ Anh rồi nè, tớ về trước nha.//Xếp đồ vào cặp//
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Gục mặt xuống bàn, mệt mỏi// Hẹn gặp lại.

Chap 02

Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi chiều – một khoảnh khắc giao thoa giữa cái nóng gay gắt ban ngày và sự mát mẻ dần lên của buổi tối.
Ánh Châu bước ra khỏi lớp học bổ túc, cảm giác như cơ thể mình đã bị vắt kiệt. Hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa phả lên, quyện với mùi xăng xe và khói bụi. Chiếc xe đạp cũ kỹ của cô dường như cũng đang than thở dưới sức nóng còn vương vất.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
*Mình muốn tan chảy...*
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
*Tan chảy dưới những bông hoa.*//Cười tươi//
Ánh Dương đạp xe, rẽ vào con đường quen thuộc. Chỉ vài phút sau, cánh đồng hướng dương rực rỡ hiện ra trước mắt. Ánh hoàng hôn vàng cam đổ xuống, biến nơi đây thành một biển lửa ấm áp.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
*Nơi đây vẫn là tuyệt nhất.*
Ánh Dương hít một hơi thật sâu mùi đất, mùi phấn hoa, cảm thấy mọi căng thẳng dần tan biến. Cô bước chậm rãi vào giữa những luống hoa cao hơn đầu, muốn tìm chút bình yên.
Bỗng...
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
*Là ai vậy ta?*
Một bóng người cao ráo đứng giữa những đóa hoa, quay lưng về phía cô. Cậu ấy đang nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn, trên tay cầm một chiếc máy ảnh cũ.
Cô vô thức lùi lại thật khẽ để tránh bị phát hiện, nhưng một cành hoa hướng dương khô giòn đã chạm vào chân, tạo ra tiếng xột xoạt nhỏ.
Nguyễn Minh Khang
Nguyễn Minh Khang
//Quay lại//
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
//Đứng hình//*Trời ơi, đẹp trai quá! Sao có thể đẹp trai đến mức này chứ? Khoan đã... hình như người này không học ở trường mình thì phải? Mới chuyển đến sao?*
Hàng loạt suy nghĩ hỗn độn đang xoáy tròn trong đầu cô, khiến mặt Ánh Dương nóng ran lên. Cô thầm cảm thán, hình như cô đã rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp trai và sự điềm tĩnh không ngờ này rồi.

Chap 03

Ánh Dương đạp xe về nhà, đầu óc vẫn còn lâng lâng với cuộc gặp gỡ ở cánh đồng hướng dương. Vừa dựng xe ở sân, cô đã nghe thấy tiếng mẹ gọi từ hiên nhà...
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Ánh Dương! Về rồi đó hả con? Nhanh lên, lại đây chào hỏi cô hàng xóm mới chuyển đến gần nhà mình đi con!
Ánh Dương bước vào nhà. Ngồi cạnh mẹ cô là một người phụ nữ khá trẻ, khuôn mặt phúc hậu, đang mỉm cười thân thiện.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Cháu chào cô ạ! //Lễ phép cúi đầu//
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
//Cười giới thiệu// Đây là cô Ngọc, mới chuyển về cạnh nhà mình đó con. Cô Ngọc, đây là con gái tôi, Ánh Dương.
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Nhìn xinh xắn, ngoan ngoãn quá. Năm nay, lớp mấy rồi cháu? //Cười mỉm//
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Dạ, cháu sắp lên lớp 11 ạ.
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Bằng tuổi con trai cô đấy, hai đứa quen biết nhau thì tốt biết mấy.
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Ơ thế con trai chị đâu rồi?
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Không biết nó đi đâu nữa, không chịu sang chào hỏi hàng xóm gì cả.
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Ôi, còn nhiều thời gian mà. Để khi nào thằng bé về thì bảo qua nhà em chơi nhé. Có khi hai đứa kết bạn, rồi thân nhau không chừng đấy.
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Nguyễn Minh Ngọc - Mẹ Nam9
Vậy thì tốt quá còn gì, nhưng thằng bé nhà chị lầm lầm lì lì, cũng khó gần lắm.
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Đào Kim Ngân - Mẹ Nu9
Con bé Ánh Dương nhà em kết bạn giỏi lắm, kiểu gì cũng làm quen được thôi. //Cười//
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Mẹ, cô nói chuyện ạ, con xin phép lên phòng ạ. //Cười//
Ánh Dương bước nhanh lên cầu thang. Vừa vào phòng, cô ném chiếc cặp nặng trịch chứa đầy sách Toán, Lý, Hóa lên bàn học rồi lập tức đổ mình xuống chiếc giường thân yêu.
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Không biết cậu ấy là ai nhỉ?
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Tóc đen, cao ráo, khuôn mặt điển trai, và cả chiếc máy ảnh cũ kỹ...
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Mình có thể gặp lại cậu ấy không? Khu này nhỏ lắm... Liệu mình có vô tình chạm mặt cậu ấy ở đâu đó nữa không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play