[AllCam/AllOrange_Xk] Hai Thế Giới Và Một Tình Yêu (EXSH)
Chapter 1
Trong căn phòng chật chội của căn hộ số 97. Ánh sáng từ trăng mờ hắt xuống chồng tài liệu cao ngất. Hoàn Mỹ chống cằm,đôi mắt đỏ do phải thức nhiều đêm, ánh sáng từ laptop hắt vào gò má Nàng - bên trong là hàng dọc file báo cáo xếp thành hàng.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Sếp sống như pet nhà hàng xóm!"
Những file báo cáo dày đặc, từng trang Excel kéo dài ngỡ như vô tận. Nàng thầm chửi rủa tên sếp đáng ghét kia rồi cắn môi, tiếp tục gượng mà cố làm xong tất cả, đôi mắt đã nặng trĩu.
: Khương Hoàn Mỹ! Số tài liệu này cô không xử lí kịp trước 10 giờ sáng mai thì đừng có vác cái mặt đến đây nữa!!
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Kh.. Không được!!
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Tỉnh.. Phải tỉnh../Vỗ mặt/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Nếu không có mấy thứ này thì tốt quá rồi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Aishhh!!!
Hoàn Mỹ tức điên những chẳng thể làm được gì - chỉ biết vò đầu bức tóc. Lời nói đầy đáng ghét của ông sếp liên tục vang lên như một nỗi ám ảnh.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Thở hắt/
Đôi mắt mờ ảo, đầu óc choáng váng...Nàng biết, mình chịu không nổi rồi!.Những ký tự vẫn đang chờ Hoàn Mỹ gõ trong dang dở...Bàn tay Nàng trượt xuống bàn, ánh sáng từ màn hình laptop nhấp nháy và dần mờ đi - mắt cuối cùng cũng đã được khép lại, gương mặt đầy sự mệt mỏi cũng vì thế mà giãn ra.
Ngủ ngon ...vì khi thức dậy, sẽ càng mệt mỏi hơn nữa..
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Lờ mờ mở mắt/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Ngạc nhiên/ C-Cái...Cái..Cái quái!!?
???
: Ể...Tên này đang hét sao?
???
: To gan! Không biết phép tắc!!
Hoàn Mỹ to mắt, cả " Thi Thể" cứng đờ, không phải là một căn phòng chật hẹp đầy mùi hương thoang thoảng cà phê, càng không phải là một căn phòng làm việc đầy tiếng chửi bới khó nghe.
Đập vào mắt Hoàn Mỹ là một bầu trời mù mây, xám đặc xen kẻ những lá cờ thiêu hình Hoa không rõ loài cùng với tone xanh ngọc đến chói mắt. Gió hun hút, mùi đất cát xộc vào mũi Nàng.
???
: Bẩm Quận Chúa, tên này bị quân của ta bắn trúng.
???
: Vì hắn ta có hành động trong như đang bốc lột thường dân của ta.
???
: Nhưng sau khi áp giải, người dân lại bảo hắn có ý muốn giúp đỡ.
Một giọng trầm vang lên đều đều. Hoàn Mỹ giật mình,phát hiện cơ thể mình đã quỳ từ dưới đất bao giờ không hay - tay đang được hai tên lính mặc áo giáp xanh ghì chặt ra sau.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Hoang mang/" Sao.. giống như phim thế này?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Bây giờ đời như phim thật rồi à!?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Mẹ ơi!! Con đang vướng cái tình cảnh gì thế này!!"
???
: Không được cử động!/Thô bạo/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Ê!! Ê- Bình tĩnh!!/Hoảng/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Này,các anh là ai? Bắt giữ người trái phép là phạm tội đấy!
???
: Hắn... rốt cuộc muốn nói gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Hắn cái gì mà hắn!? Tôi đâu phải mấy tên nam phản diện!!
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh không phân biệt được giới tính sao!
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Mặt hiện rõ chữ giới tính nữ vậy mà cũng có thể được coi là nam sao!?"
???
:Quận Chúa, chúng ta nên-
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Ngước lên/
Đập vào mắt Hoàn Mỹ là một người phụ nữ y phục thêu hoa lục ngọc, đường sắc nét. Dáng ngồi kiêu kỳ, lưng thẳng tấp.Khuôn mặt đầy những đường nét cong hoàn hảo không tì vết đến ganh tị - uy nghiêm một cách lạnh lùng, sóng mũi thanh cao.Đôi môi khẽ cong, ánh mắt dò xét như nhìn qua một tên tội đồ.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Bích... Bích Phương?"/Nheo mắt/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Khoan - Là idol mình thích đây mà.. S-sao lại.."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" chuyển nghề qua diễn viên rồi à??"
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
" Nữ nhân hoảng loạn này.."
Ánh Mắt Bích Phương khẽ dao động rồi dừng trước gương mặt nhỏ nhắn không rời mắt khỏi mình. Cô cất giọng, một giọng nói mềm mại nhưng cũng để lại một sức nặng không khí lên đối phương.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Trưởng công chúa trước giờ là một người tính toán chỉ sau trời.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Nhưng sao lại chọn một nữ nhân như thế này làm cận vệ cho mình chứ...?
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Hơn nữa...lại rơi vào tay ta./Cong môi/
Hoàn Mỹ trợn mắt, gương mặt dường như không thể chịu nổi được sự hoang mang và kinh ngạt của mình.Nàng hét lên, hai tên lính ghì áp chặt xuống - để nàng phải chịu đau, không thể lên tiếng.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
T..Tôi chỉ..Chỉ là ah!- một nhân viên thì cận..cận vệ gì ở đây chứ..
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các người nhầm rồi!!
Cơn đau ập đến - Hoàn Mỹ khẽ nhăn, cắn chặt môi để không khỏi phát ra âm thanh được bật ra. Những tiếng cười được vang lên, một tên trong số đó cười phá lên rồi cất giọng mỉa mai khiến những người khác cũng phải lên tiếng tiếp lời.
???
:Xem kìa! Cô ta đang giả ngây thơ trước quận chúa đấy!!
???
: Nói năng hồ đồ, chả ra hệ thống gì. Chẳng hiểu trưởng công chúa kia có vấn đề gì!
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
" Nhân viên? Một chức mới trong điều đình của người này sao?"
Bích Phương khẽ nghiêng đầu,quan sát kĩ hơn- ánh mắt như đang nhìn thấu sự hỗn loạn trong Hoàn Mỹ. Sâu thẳm bên trong ánh mắt lạnh lẽo ấy - một sự dịu dàng và xót xa tiềm ẩn sâu bên trong chưa được lộ ra.
???
: Nhân viên?/Nhắc lại từng chữ/
???
: Trước giờ ta chưa từng nghe chức quan này trong triều đình bao giờ cả.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Run rẩy, đầu óc như quay cuồng/" Ch.et t.iet, không lẽ.. Mình xuyên không rồi!?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Giống kịch bản trong các bộ truyện xuyên không quá... Nhưng sao lại xảy ra với mình!!?"
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
/Nhìn dáng vẻ của Nàng/ Lạ thật... Yếu đuối như này thì sao bảo vệ được thân chủ của mình?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Trời ơi, có tay có chân tự bảo vệ đi chớ. Thân này chưa xong sao lo được thân khác?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Tôi nói lại một lần nữa. Tôi không phải là người các ngươi đang nói!!
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
xin hãy thả tôi ra !
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
/Đứng dậy/
Bích Phương chậm rãi đứng dậy-tà áo lụa xanh rủ xuống nền cát, đôi giày thêu vân giẫm nhẹ nhàng nhưng lại có sức áp lực phủ lên người Hoàn Mỹ. Khoảng cách giữa hai người họ bắt đầu rút ngắn.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Ngươi...
Ngón tay thon dài đầy lạnh lẽo của Bích Phương khẽ nâng càm Hoàn Mỹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng khiến hơi thở bắt của Nàng bắt đầu rối loạn.Ngay khoảnh khắc ấy , Hoàn Mỹ cảm thấy tim mình chệch nhịp với người hằng đêm mình mơ mộng nhưng...sai thời điểm.
___________________________
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Mong rằng chúng ta sẽ có một hành trình tuyệt vời cùng nhau, nhé!
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Rất mong được mọi người ủng hộ ạ
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Lưu ý: Không mang tính lịch sử - chỉ là hư cấu.
(Còn nhiều lỗi sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý kiến)
(Like,cmt của You là động lực to lớn cho Yu)
Chapter 2
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
1/8
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
( Cảm ơn vote, nhưng không biết 2 chủ nhân của 2 vote là ai. Thấy số vote là 2 nên trả)
____________________________
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Ta không biết ngươi mang thân phận gì..
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Dù có là cận vệ của trưởng công chúa. Nhưng đã bước chân vào lãnh địa của ta
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Quyền hành cũng là ta. Dựa vào một nữ nhân thân phận thấp như ngươi, muốn nói "thả" là thả sao?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
T-ta...
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Ta không phải! Thật đó!!
Một khoảng im lặng.Trong mắt Bích Phương hiện lên một thứ gì đấy khó gọi tên - không rõ là sự khinh nghiệt hay tò mò,chỉ là một tia muốn giữ lại mơ hồ không nhận ra.Nhưng có thể thấy sau lớp sương lạnh lẽo và ánh sáng của sự dịu dàng. Đôi môi khẽ hé.. nhưng rồi lại ngập ngừng.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Đau không?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
không... không đau nữa rồi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" nó đã chuyển qua tê, hết cảm giác moẹ nó rồi !"
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Vậy à..
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Vậy chịu đau thêm 'mãi mãi' cũng không vấn đề gì với ngươi rồi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
..." Lại là câu cửa miệng 'mãi mãi ' ấy... Nhưng sao bây giờ mình ghét câu đấy thế này!"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Đàm phán không được... thì dùng chiêu thôi!"
???
: Nhà ngươi đang tính mưu kế gì?
: -Trong bé nhỏ vậy mà cũng mưu mô xảo quyệt quá ha..-
: Nhưng mặt cũng đâu đến nổi tệ?"
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
"Mưu mô xảo quyệt...? Là mật thám à ?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Mắt long lanh/ Qu..quận chúa ah..Tha cho tại hạ..có được không?
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
/Nhíu mày/
Cơ mặt Bích Phương thoáng giãn ra, đôi mắt không giấu được sự dao động - nhưng rồi gương mặt mỹ miều ấy lại điềm đạm một cách hoàn hảo và nhanh chóng, như chưa từng lung lay.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Không có tác dụng"/Có chút căng thẳng/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Vậy...Đổi!"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Phép vua thua lệ nàng !"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Ng-
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
/Xoay người/ đủ rồi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
...
Bích Phương đứng dậy, tà áo được nâng lên. Cô vội bước , tà áo quét qua nền cát. Cất giọng ra lệnh không chút thương xót.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Trói, giữ trong phủ. Chờ người đến nhận.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Khoan!- Này!! Này!!!
Hoàn Mỹ bị kéo đi một cách thô bạo, chân lảo đảo. Gương mặt nhỏ vẫn cố quay lại nhìn người vừa ra lệnh trói mình - kì lạ, ánh mắt ấy dán chặt lên Nàng, Người kia vẫn dõi theo.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Bàng hoàng/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Vậy... Mình bị bắt rồi...?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"... Thật luôn?"
Hoàn Mỹ chớp chớp mắt - trong đôi mắt vẫn còn vương nổi kinh hoàng. Gương mặt hoảng hốt lúc ấy bây giờ lại trở thành nổi hoang mang dán chặt , hiện rõ nổi lòng(sắp) bật thành tiếng.
Một đoàn trông như hộ tống nhưng không thích hộ tống... Một người đi đầu cưỡi ngựa, trên lưng ngựa còn vận vài thứ là vật phẩm thu được từ chiến công chăng? Và hai người lính lôi kéo Hoàn Mỹ - phía trước là một tên lính cầm giáo và tên lính phía sau Nàng trên tay là một thanh kiếm.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
THẢ TA RAAA!!!/Giãy dụa/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Thả ra...thả ra...
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Uầy... mình nói y hệt sound trên mạng rồi nè..."
???
: "Tên này bị làm sao thế? Tự nhiên mặt lại rạng rỡ ra?"
???
: Ngươi có phải là rất muốn ăn roi?
???
: Tướng quân có cả roi da và roi mây. Không biết da của ngươi chuộng loại nào?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Thà cho chọn giữa 10 bản hợp đồng cần duyệt hay 10 file cần xử lí thì còn suy nghĩ..."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Chà chà.../Cong môi/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Vị hảo sư huynh đây thật là vui tính !
???
: Đưa đến phủ gọi lão y đến , xem hắn có phải gặp vấn đề ở sọ hay không.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
...." Đang chửi mình bị khùng đấy à..?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Mà khoan - Hắn!!?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh có biết tôi là ai không?
???
: Về mà hỏi mẫu thân ngươi đi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh có biết tôi sống ở đâu không?
???
: Về mà hỏi phụ thân của ngươi đi.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh có biết tôi là người thuộc vị quan thần nào không.
???
: Hỏi chủ nhân của ngươi. Ta làm sao biết được??
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Gì kì vậy??"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Hình như Bích Ph- ừm...người phụ nữ đó được gọi là Quận...Quận Nhất?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh có biết nữ nhân lúc nãy là ai không?
???
:Kh- Là Quận Chúa của chúng tôi. Là chủ của đất cô đang.. lết đấy
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
....." Quận Chúa đó bảo mình là gì nhỉ?"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Cận vệ..? Ah! Là cận vệ của trưởng công chúa!!"/Sáng mắt/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Vụt tắt/ "Mà trưởng công chúa là ai? Là người như thế nào?"
???
: "Bằng cách nào mà cơ thể tên đấy giật lên như vui nhưng lại vụt xuống?"
???
: "Tên này có vấn đề thật rồi.."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Trợn mắt/"Lỡ là mụ phù thủy trong Disney giả dạng thì sao..."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Hay là người có tính cách tàn bạo??"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Các anh có biết trưởng công chúa là-
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Ngất/
Một tên không chịu nổi sự ồn ào - những cảm xúc chịu đựng biến thành một lực để cậu ta tác dụng lên gáy của Hoàn Mỹ khiến Nàng chưa dứt được câu thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng và rồi bóng tối ôm trọn lấy đôi mắt của Nàng.
???
: Này! Này! Này! Ngươi làm sao thế !!/vỗ mặt Nàng/
???
: Sao cậu lại ra tay với tên này!?
???
: Lải nhải lải nhải!! Mệt hết cả đầu !!
Cậu ta gân cổ lên nói. Dứt quảng cậu ta liền bỏ đi lên phía trước, cũng đành bất lực - vì không còn ý thức để giãy dụa, một tên lính cao to đã vác Nàng lên vai một cách không thể nào gọn hơn,chẳng khác gì vác lương thực mang về làm chiến công.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Lờ mờ mở mắt/
Khi tỉnh dậy - Hoàn Mỹ cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường rộng, êm mềm như mây, tấm màn cao che một ít đi sự vật , sàn gỗ bóng loáng có thể thay thế cả gương. Mùi hương thoang thoảng của một loài hoa không tên đối với Hoàn Mỹ. Mùi này êm dịu hoà tan vào không khí, thật khác biệt so với mùi đất và cát lúc trước.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Đầu còn nhói nhẹ, xoa thái dương/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Binh lính thường hay bạo lực vậy sao?
???
Nô tì: Người còn sống là may rồi đấy.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Trời đ-/Vội bịt miệng/
Một giọng nữ nhân vang lên, trong trẻo và dịu dàng đến lạ khiến Hoàn Mỹ giật thót-miệng nhỏ vô tình thốt ra những lời không nên nói nhưng cũng may...Nàng còn một ít kiếm soát cái miệng thoại mất kiểm soát này của mình.
Hoàn Mỹ thở phào sao khi nhận ra không phải là cái "Bà" mà mình đang đầy oán giận. Chậm rãi ngồi dậy và...chỉ biết gãi đầu một cách đầy ngại ngùng và nở một nụ cười đầy gượng gạo.
???
Nô tì: Không biết là người còn cảm thấy đau đầu hay choáng váng gì không?
Người hầu bước tới - trên tay là một ấm nước có vẻ vừa mới đun. Khuôn mặt hiền từ, đặc biệt là không tì vết. Y phục váy đơn giản không quá tối, tóc gọn gàng không vướng một lõn tóc.Cô ấy nở cười nhẹ như gió , đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời sâu thẳm trong đôi mắt ấy.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Kh-Không...Cảm ơn..
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Đúng là đẹp từ chủ đến tớ mà.."
Đồng tử Hoàn Mỹ có chút giãn ra, Nàng ngước lên, nhìn sơ bộ - cũng một phần đoán được thân phận của đối phương. Người hầu bật cười khẽ vị gương mặt trong như một đứa trẻ đang nhìn thấy người lạ , cô đặt bình nước xuống - động tác nhẹ nhàng, không gây một tiếng động như thể đã được huấn luyện kĩ càng.
???
Nô tì: Ta nên gọi người là gì nhỉ?/Quay sang nhìn Nàng/
???
Nô tì: Nha đầu ngốc nghếch?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Khẽ nhăn/Tôi giống lắm sao?
???
Nô tì: Ta đùa với người thôi. Danh của người là gì?/Khẽ nghiêng đầu/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Danh? Tên á hả...?? Thời này gọi tên rồi mà sao không nói thế cho dễ hiểu!"
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Ta sẽ gọi cô là nô tì văn chương..."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Ở đây mình tên là gì nhỉ? Tch- mình có biết gì về bản thân ở đây đâu.."
???
Sao vậy? Người không nhớ à?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Ờm..Tôi.. Là Khương Hoàn Mỹ. Ừ, Khương Hoàn Mỹ...
???
Nô tì: Khương Hoàn Mỹ?Danh của người đẹp thật đó!
???
Nô tì: Quả thật danh đúng với người. Cô đặc biệt lắm đấy.
__________________________
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho bộ này, yêu lắm.
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Có thể đọc mô tả giới thiệu để hiểu hơn một chút về truyện
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Sợ mọi người chán những thể loại này, nên đến một khoảng sẽ xen kẻ với hiện đại.
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Mọi người tặng quà hay vote nhớ nói để tớ trả chap nhé ạ. Mà Mấy you cứ dành cho fic xứng đáng hơn nhé, như vậy uổn lắm
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Buổi tối tốt lành!
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Ngủ sớm đê/Chỉ khứa trước màn hình/
Chapter 3
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
2/14
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
( Cảm ơn tất cả vote của tuần trước!)
_________________________
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Đặc biệt?
Người hầu mỉm cười ngồi cạnh Hoàn Mỹ , vẻ mặt không giấu nổi sự hí hửng.Cô ấy nhìn thẳng vào mắt nàng , đôi mắt Nàng ta sáng lên khi nói về Hoàn Mỹ.
???
Nô tì:Hiếm lắm mới có người không rõ thân phận mà còn được xác định là người của trưởng công chúa
???
Nô tì: Mà vẫn còn sờ sờ với gương mặt ngơ ngác ngay đây.
???
Nô tì: Những người khác không rõ thân phận mà lén phén ở trên đất của Quận Chúa
???
Nô tì: Thì sẽ có được thuật phân thân ..
???
Nô tì: Đ.ầu một nẻo th.ân một ngã..
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Vậy... Vậy mình bị như này là may rồi đấy...hả?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Haha../Cười gượng/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Đám người các cô thật là khéo đùa !
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
cô cũng vui tính-
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
.../Nuốt khan/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Real of fake..?"
???
Nô tì: Mỹ, người không những không sao mà còn ở trong phủ do lệnh của Quận Chúa.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Chứ không phải do bả bắt ta à..."
???
Nô tì: Nói nhỏ với cô cái này.../Vẻ mặt nghiêm túc/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
N.. nghiêm trọng lắm hả?
???
Nô tì: Khi người chưa tỉnh.Ta bước vào, ta đã thấy-
Tiếng đẩy cửa vang lên - Người hầu biết, cô ấy biết đó là ai, theo bản năng cô ấy lại im lìm, vội vàng đứng lên, hai tay cư xử như hành lễ và khi hầu hạ.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
?? Thấy gì?Này???/Nhíu mày/
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
Sao cô không nói tiếp hả nha đầu văn chương?
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Cảm nhận được một luồn khí từ cửa/...
Một luồn khí lạnh khiến dọc sống lưng Hoàn Mỹ lạnh đi một nhịp - theo bản năng xen kẻ sự cảnh giác do giác quan cảm nhận, Nàng chậm rãi đưa mắt ra cửa như thể vừa quan sát vừa chuẩn bị tâm lý.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
/Khẽ giật mình/
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
" Sợ? Trông mình...đáng sợ lắm à?"
Bích Phương đứng ở ngưỡng cửa, dáng người mảnh khảnh nhưng lại uy nghiêm đến khó diễn tả. Ánh mắt cô khẽ lướt một vòng căn phòng , va phải dừng lại ngay người hậu rồi hạ tầm mắt xuống - Hoàn Mỹ, đang nữa nằm nửa ngồi, mắt chớp chớp lơ ngơ.
Cô khẽ nheo mắt khi nhìn thấy dấu vết mờ nhạt sau một cú trời giáng từ người đàn ông ghét ồn ào..Ánh mắt không rõ chê bai hay thương cảm..Chỉ rõ là một ánh mắt dò xét kĩ lưỡng từng chi tiết và...Thú vị!?
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Hai ngươi có vẻ căng thẳng khi thấy ta nhỉ?
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Bổn quận có vẻ đã phá đám không gian riêng tư của hai ngươi thì phải?
Căng phòng đầy tiếng cười nói trước đây bỗng căng như dây đàn. Bóng dáng áo xanh ngọc lụa bắt đầu trải dài tiến vào. Người hầu lập tức cuối đầu, nghiêng người và hạ người xuống một chút để tỏ vẻ cung kính và hành lễ như đã ăn sâu vào máu.
???
Nô tì: Tham kiến Quận Chúa.
Giọng cung kính nhưng Nàng ta nói nhỏ đến mức như muốn hoà tan vào không khí. Bích Phương khẽ gật đầu,ánh mắt không hề va phải người hầu chỉ dán chặt vào Hoàn Mỹ - khiến Nàng vô thức nuốt khan, mắt cũng không rời khỏi đối phương, mỗi cử chỉ của Bích Phương điều khiến tim Hoàn Mỹ lệch nhịp.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Cha ơi...Mẹ ơi...Dòng họ con ơi..."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
" Con sắp ch.ết nữa rồi..."
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Ra ngoài.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, giọng nhẹ tênh và mềm mại nhưng sắc như lụa mỏng kéo căng. Người hầu khẽ liếc nhìn Hoàn Mỹ đang cứng người rồi cũng phải hạ người gật đầu. Cánh cửa được khép lại một cách nhẹ nhàng nhất dường như không nghe được âm thanh nào phát ra.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Đừng...đừng bỏ ta m- ...đi thật rồi...."
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Cô ấy...rời đi rồi... là bỏ ta thật rồi!!"
Hoàn Mỹ nhìn theo hướng cửa đã từng có bóng dáng cách đây 1s. Hoàn Mỹ cảm thấy như cả thế giới đều quay bước đi , Nàng thở hắt chậm rãi ngước nhìn người đang tiến gần mình. Căng phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, một tiến gần, một cứng đờ.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Trong tình huống khó xử như này thì làm được gì nhỉ..."
Mặc dù đã xem một số ruyện và phim xuyên không, đã không ít nhiều những tình huống khó né tránh như bây giờ... Nhưng thực tế đã xoá đi hết.Có lẽ áp dụng lý thuyết vào cũng vô ích. Một sai lầm nhỏ có thể được trả bằng m.ạng.
Khương Hoàn Mỹ_@Orange
"Cũng xuyên không như người ta ... nhưng là bản xui xẻo nhất !"
Trong tình huống có xử thế này, chỉ cần... một nụ cười tự tin.
Bích Phương tiến gần giường, tiếng guốc vang lên không ngừng do sự va chạm với sàn gỗ - chậm nhưng lại rất đều. Mỗi bước đều thể hiện sự quyền lực khiến người ta nghẹt thở trong từng bước chân ấy.
Bùi Thị Bích Phương_@bichphuong
Tỉnh hẳn chứ?
Áo lụa xanh lướt qua mép giường. Cô quả thật là chủ nhân của căn phòng này, mùi hương hoa trùng với mùi hương của phòng thoang thoảng khiến người ta khó mà quên. Dáng vẻ, phong thái ấy - chẳng cần uyên uy, vẫn có thể chứng minh là ai mà người ta lại kính nể như thế?
_________________________
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Có vẻ mọi người không thích fic này... Chắc do thể loại của nó chăng?
@Kecaptraitymkhuatruocmanhinh
Hay là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play