Phong Hạo Thiên bị tiếng chuông điện thoại réo gọi bên tai. Hắn khó chịu ngồi dậy, xoa trán rồi vớ lấy cái điện thoại bực bội nói
-Chuyện gì?
Đầu dây bên kia vội vàng trả lời
-Huân Mộc Hàn lại gây chuyện rồi.
Phong Hạo Thiên lục tìm trong trí nhớ của mình cái tên này nhưng vô vọng. Những người anh quen cũng như bạn làm ăn của bản thân không có ai tên như vậy. Phong Hạo Thiên hỏi lại
-Là ai?
-Người đính hôn với sếp chứ ai.
Phong Hạo Thiên càng khó chịu, hắn chưa lần nào nghe thấy bản thân có vợ đính hôn. Đến lúc này, hắn hỏi thêm
-Cậu là ai?
Người gọi im lặng, kiểm tra lần nữa có phải bản thân đã gọi sai số hay không. Đúng số điện thoại của sếp tổng thì lại nói
-Sếp đừng đùa như vậy? Em là Chu Vu Nhất đây, trợ lý đắt lực của sếp.
Phong Hạo Thiên tỉnh táo đôi chút, hắn đánh giá lại nơi mình đang nằm. Căn phòng này không phải căn phòng của hắn. Phong Hạo Thiên nói với người bên kia đầu dây.
-Tới đây rồi nói chuyện.
Phong Hạo Thiên nói xong liền cúp máy. Hắn đi vào phòng vệ sinh. Trong gương là gương mặt hắn không quen biết. Hắn sắp xếp lại những thông tin mà bản thân đang có trong đầu. Hoàn toàn không có. Hắn chỉ biết hai cái tên mà tên kia vừa nói, Huân Mộc Hàn và Chu Vu Nhất.
Hai cái tên khá quen thuộc, nếu Phong Hạo Thiên không lầm thì hắn nghe thấy hai cái tên này trong tác phẩm vớ vẩn mà nhỏ em họ lải nhải bên tai mỗi khi gặp hắn.
Phong Hạo Thiên lại tiếp tục nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau khi hắn ra khỏi công ty, tài xế đón hắn về nhà. Dòng kí ức của hắn dừng lại khi một tiếng động lớn vang lên phía sau lưng. Nếu Phong Hạo Thiên đoán không lầm thì hắn bị tai nạn và bay tới nơi này.
Phong Hạo Thiên không cảm thấy sao cả. Hắn đi tắm và thay đồ để ra ngoài, tối thiểu phải biết được hắn đang ở chỗ nào. Phong Hạo Thiên nhìn điện thoại. Bây giờ là mười giờ tối thứ bảy.
Phong Hạo Thiên vừa ra khỏi cửa thì một chiếc xe dừng gấp ở trước căn nhà của hắn. Tên lái xe mở cửa, vừa thấy hắn liền vui mừng không thôi.
-Sếp tổng. Anh phải giải quyết chuyện này.
-Chuyện gì?
-Huân Mộc Hàn gây ra chuyện, một mình tôi giải quyết không được. Chuyện này sếp phải ra mặt.
Phong Hạo Thiên vốn không hiểu chuyện gì, bản thân hắn vẫn luôn ra lệnh cho người khác, bây giờ gặp một tên đã nói nhiều mà còn nói không rõ ràng làm hắn bực vô cùng. Phong Hạo Thiên hỏi
-Tôi tên gì? Làm nghề gì?
Chu Vu Nhất ngẩn người, bây giờ đến lượt hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Dạ? Sếp nói gì em không hiểu.
Phong Hạo Thiên bước vào nhà. Chu Vu Nhất theo sau. Phong Hạo Thiên nói với Chu Vu Nhất
-Đi kiếm giấy tờ tùy thân của tôi. Cái ví của tôi để đâu tôi không thấy.
Chu Vu Nhất khó chịu muốn chết, bình thường sếp đâu có khó hiểu như vậy. Đây là chưa tỉnh ngủ sao? Nói vậy thôi chứ Chu Vu Nhất vẫn làm theo những gì Phong Hạo Thiên yêu cầu. Một lúc sau Chu Vu Nhất đưa đến những giấy tờ cần thiết. Phong Hạo Thiên ngồi ở sô pha, đọc những dòng thông tin của bản thân.
Phong Hạo Thiên, 29 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Phong Thiên chuyên về bất động sản và viễn thông.Đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả nha
Vậy là Phong Hạo Thiên đã biết bản thân hắn đang ở chỗ nào rồi. Hắn đau đầu suy tính phải làm gì khi xuyên vào trong một quyển sách. Vì cùng tên và tuổi với một nhân vật trong tác phẩm đam mĩ mà đứa em họ của hắn luôn thông báo tình hình từng chương trong chuyện cho hắn biết.
Nghĩ tích cực một chút thì Phong Hạo Thiên vẫn thấy may mắn vì bản thân còn sống. Còn xui xẻo lại xuyên vào một tên đầu óc có vấn đề, kết hôn với ai mà không được, lại đi kết hôn với một tên pháo hôi.
Phong Hạo Thiên cố nhớ các tình tiết mà đứa em họ hắn nói. Hắn không nhớ nhiều, chỉ biết cái tên Huân Mộc Hàn chuyên môn gây sự với Huân Mộc Lam, nam chính của truyện. Mà Phong Hạo Thiên chồng của tên ngu ngốc Huân Mộc Hàn, chuyên giải quyết rắc rối mà tên này làm ra. Cuối cùng Phong Hạo Thiên chết, kéo theo Phong Thiên phá sản. Huân Mộc Hàn bị Khương Đình dồn đến đường cùng, tự sát mà chết.
Đúng là một câu chuyện không gì vớ vẩn hơn.
Chu Vu Nhất thấy sếp tổng vẫn im lặng nên lên tiếng nhắc nhở
-Sếp. Còn chuyện của Huân Mộc Hàn?
Phong Hạo Thiên chỉ biết đại khái truyện chứ từng chi tiết thì hắn không thể biết. Hắn hỏi lại
-Tôi có yêu Huân Mộc Hàn không?
Chu Vu Nhất cảm thấy sếp nên đi khám đầu vẫn là tốt nhất. Hắn chỉ nghĩ vậy thôi chứ khống dám nói ra.
-Sếp chưa gặp Huân Mộc Hàn bao giờ?
-Vậy sao tôi phải đính hôn với hắn?
-Sếp à…
-Nói ngắn gọn.
-Do liên hôn hai gia tộc, mà sếp thấy không vấn đề gì nên đồng ý. Thật ra mối hôn sự này giữa sếp với Huân Mộc Lam nhưng Huân Mộc Hàn tranh giành.
-Tôi không phản đối?
-Sếp cảm thấy ai cũng không quan trọng. Ngay cả hình hai người đó sếp cũng không thèm nhìn.
Phong Hạo Thiên chỉ biết đại khái cuộc đời của Phong Hạo Thiên. Không ngờ trên đời còn có một kẻ ngay cả vợ sắp cưới của mình là ai cũng không muốn biết. Hoặc tên này nghĩ sẽ không bao giờ phải chú ý đến vợ mình. Chẳng trách cuối cùng bị chết vì một tên con trai. Phong Hạo Thiên cảm thấy tìm hiểu như vậy đã đủ, hắn sẽ tìm cách hủy mối hôn sự này. Phong Hạo Thiên nói với Chu Vu Nhất
-Được rồi. Vậy cậu có thể về.
-Sếp.
-Chuyện gì?
-Còn chuyện Huân Mộc Hàn gây chuyện.
-Bình thường tôi giải quyết thế nào?
-Sếp đưa cho tôi tự giải quyết. Nhưng chuyện lần này tôi không giải quyết được.
Phong Hạo Thiên bực tức vì cách nói chuyện của Chu Vu Nhất
-Hoặc nói rõ hoặc cút.
Chu Vu Nhất không dám chậm trễ trả lời
-Vì Huân Thiên Hàn đụng đến Huyết Tử Khả.
Phong Hạo Thiên chợt nhớ ra còn một nam chính khác, là người yêu của Huân Mộc Lam. Hắn thật muốn chửi thề. Hết chuyện hay sao bắt hắn xuyên đến một chuyện toàn gay.
-Nói chi tiết chuyện gì xảy ra.
-Huân Mộc Hàn uống say, không biết chuyện mà đắc tội với Huyết Tử Khả. Huyết Tử Khả muốn dạy dỗ Huân Mộc Hàn nhưng Huân Mộc Hàn làm loạn gọi anh đến
Phong Hạo Thiên nói tiếp
-Huyết Tử Khả yêu cầu tôi tới xin lỗi mới được dẫn người về phải không?
-Sếp đoán đúng rồi.
Phong Hạo Thiên suy nghĩ, lợi rất nhiều trong lần đi này. Một tên ăn chơi quậy phá là lý do không thể nào tốt hơn để từ hôn. Hắn đứng dậy, ra lệnh
-Đưa tôi tới đó.
Chu Vu Nhất đưa Phong Hạo Thiên đến một club có tiếng không đàng hoàng. Phong Hạo Thiên nhìn sơ cũng biết club này tệ hại, hắn nhíu mày
-Hắn thật sự đến đây?
-Sếp. Huân Mộc Hàn vốn hay đến đây.
Phong Hạo Thiên chợt cười lạnh. Tên Phong Hạo Thiên này nghĩ gì mà không quản vợ sắp cưới của mình đến mức này. Tên Huân Mộc Hàn trong chuyện tụ tập tất cả những đức tính của một tên pháo hôi, ăn chơi, ngu ngốc và thích tìm chết. Có vẻ thực tế không sai chút nào.Đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả.
Phong Hạo Thiên bước vào club, tiếng nhạc làm hắn nhức cả đầu. Chu Vu Nhất nói gì đó với người phục vụ. Tên phục vụ dẫn đường cho Phong Hạo Thiên và Chu Vu Nhất vào bên trong một phòng riêng. Theo như trí nhớ của Phong Hạo Thiên, tên Huyết Tử Khả là một kẻ hắc bạch đều có tham dự vào. Tác giả có vẻ rất yêu đứa con này nên đưa tất cả những thứ bá đạo đều cho hắn. Phong Hạo Thiên cảm thấy càng đau đầu, nếu tên Huân Mộc Hàn này muốn tìm chết thì hắn sẽ giúp Huyết Tử Khả một tay, tránh cho phiền phức tìm tới cửa.
Bên trong phòng, Huyết Tử Khả ngồi ở giữa sô pha. Nhiều vệ sĩ đứng ở các góc trong phòng. Có một tên nằm ở dưới sàn nhà, mặt mũi không rõ do đủ các loại vết bẩn dính trên mặt. Phong Hạo Thiên nhíu mày, rõ ràng tên Huyết Tử Khả không nể mặt hắn chút nào. Phong Hạo Thiên tuy không có ý định tiếp tục mối hôn sự với Huân Mộc Hàn nhưng hiện tại rõ ràng là người của hắn, hắn cho Huân Mộc Hàn nằm bẩn thiểu dưới đất, lại gọi hắn đến để nhìn.
Phong Hạo Thiên nhìn về phía Chu Vu Nhất, ra hiệu. Chu Vu Nhất vẫn có chút tư cách làm trợ lý tốt, hắn nhanh chóng đi tới đỡ lấy Huân Mộc Hàn dậy. Huyết Tử Khả đứng dậy, giơ tay ra. Phong Hạo Thiên bắt lấy tay hắn, lạnh nhạt nói
-Nếu cậu ấy có lỗi với ngài Huyết thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi. Có điều, đánh cậu ấy như vậy tôi không biết phải nói với Huân gia như thế nào.
-Phong tổng hiểu lầm rồi. Vết bẩn trên người cậu ấy là do cậu ấy quậy phá trong club của tôi. Vừa rồi còn rất hăng say không cho ai đụng vào.
Chu Vu Nhất thấy Huân Mộc Hàn không vấn đề gì, đúng là chỉ đang ngủ.
-Huân thiếu gia đúng là say đến bất tỉnh.
Phong Hạo Thiên không vui nói
-Tôi thành thật xin lỗi. Mọi chi phí gửi đến tôi.
-Phong tổng thật xem tôi vì chút bồi thường mà gọi ngài tới sao? Tôi chỉ muốn mời Phong tổng đến uống một ly rượu. Được chứ?
Huyết Tử Khả ngồi xuống, mời Phong Hạo Thiên. Phong Hạo Thiên cũng ngồi xuống, nói với Chu Vu Nhất
-Cậu đưa cậu ấy về nhà.
Chu Vu Nhất vẫn luôn cảm thấy áp lực, nghe lệnh lập tức muốn đưa Huân Mộc Hàn trở về. Huân Mộc Hàn không biết tỉnh từ lúc nào, bất chợt mở mắt thoát khỏi Chu Vu Nhất. Huân Mộc Hàn hét lên
-Chồng ông là Phong Hạo Thiên, tên ngu ngốc nào dám đụng đến ông.
Phong Hạo Thiên bị điểm tên, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có một bóng người lao nhanh tới. Huân Mộc Hàn vừa nhìn thấy thân ảnh Phong Hạo Thiên liền nhảy vào người hắn, hai tay Huân Mộc Hàn ôm lấy cổ còn hai chân thì ngồi lên đùi Phong Hạo Thiên.
-Anh đến rồi.
Huân Mộc Hàn bất ngờ lao vào người hắn khi hắn không phòng bị. Phong Hạo Thiên có chút bệnh sạch sẽ nên hắn bất động nhìn kẻ bẩn thỉu đang ở trên người mình. Chu Vu Nhất đi tới gỡ tay Huân Mộc Hàn ra nhưng không được, lại còn bị Huân Mộc Hàn say mắng chửi
-CMN đụng đến ông là không yên đâu. Chồng của ông đây đến cho lũ mấy người biết mặt.
Huyết Tử Khả vui vẻ nhìn biểu cảm chán ghét trên mặt Phong Hạo Thiên. Huyết Tử Khả vẫn luôn muốn dạy dỗ tên gây rối Huân Tử Khả này từ lâu, chỉ ngại mặt mũi của Huân Mộc Lam nên mới phải trông coi tên dở hơi này.
Phong Hạo Thiên đẩy mạnh Huân Mộc Hàn ra nhưng tên này như keo dán, hai tay hai chân quấn quanh người Phong Hạo Thiên không rời. Phong Hạo Thiên tức giận Huân Mộc Hàn nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói với Huân Mộc Hàn
-Hôm nay không thể chào hỏi đàng hoàng với Huyết tổng. Hôm khác tôi mời Huyết tổng một bữa tạ lỗi. Mọi chi phí Huân Mộc Hàn gây ra tối nay cứ gửi đến trợ lý của tôi.
Huyết Tử Khả mỉm cười thản nhiên trả lời
-Chi phí gì đó không đáng nhắc đến. Phong tổng nhớ mời rượu tôi là được.
Huyết Tử Khả vui vẻ nhìn Phong Hạo Thiên đem theo một con gấu bám người rời khỏi. Phong Hạo Thiên coi như tối nay mất hết mặt mũi. Có điều, không ai biết Phong Hạo Thiên chẳng có tâm trí đâu mà lo đến mặt mũi bởi vì mùi rượu lẫn tạp chất trên người Huân Mộc Hàn làm hắn muốn nôn.
Phong Hao Thiên ra lệnh cho Chu Vu Nhất lái xe nhanh nhất có thể để trở về nhà. Chu Vu Nhất lái xe với tinh thần ngày mai nhận hàng loạt giấy phạt giao thông, cuối cùng cũng thành công đưa một người một gấu về đến nơi.
Phong Hạo Thiên đang suy nghĩ cách nào ném Huân Mộc Hàn đi thì nhớ đến hồ bơi trong nhà mà lúc chiều hắn có nhìn thấy. Phong Hạo Thiên nhanh chóng đến hồ bơi, lạnh lùng nhảy vào trong nước, kéo theo Huân Mộc Hàn xuống theo.Đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả
Phong Hạo Thiên tàn nhẫn lặn xuống hồ. Huân Mộc Hàn bám trên người Phong Hạo Thiên cũng bị nhấn chìm xuống nước. Phong Thiên Hàn cứ nghĩ Huân Mộc Hàn không thể thở được sẽ tự động buông hắn ra mà ngoi lên. Đáng tiếc, Phong Hạo Thiên không biết Huân Mộc Hàn không biết bơi. Huân Mộc Hàn theo ý muốn Phong Hạo Thiên buông tha cho hắn nhưng bù lại là chìm nghỉm dưới hồ bơi.
Phong Hạo Thiên không biết nên đi lên bờ. Cho đến khi nhìn lại mặt nước bình lặng và không thấy Huân Mộc Hàn đâu hắn liền biết không xong. Hắn đành nhảy lại vào trong hồ bơi, mở mắt tìm kiếm xung quanh. Huân Mộc Hàn nhắm mắt lơ lửng giữa hồ nước. Phong Hạo Thiên nhanh chóng bơi tới, đưa người ra khỏi hồ.
Huân Mộc Hàn vẫn bất tỉnh. Nghĩ đến kề môi một tên nát rượu làm Phong Hạo Thiên buồn nôn, nhưng rồi hắn cũng chiến thắng cái mùi kinh khủng để hô hấp nhân tạo cho Huân Mộc Hàn.
Một lúc sau, Huân Mộc Hàn cũng tỉnh lại, gập người ho ra nước. Phong Hạo Thiên thấy Huân Mộc Hàn đã tỉnh liền đứng dậy cởi hết áo trên người vứt sang một bên. Hắn bây giờ chỉ muốn tắm. Huân Mộc Hàn tỉnh rượu được một chút, lý trí quay lại trong đầu. Cậu nhìn về phía người vừa rời khỏi, đó chẳng phải là chồng chưa cưới của cậu đó sao?
Huân Mộc Hàn thản nhiên đi theo Phong Hạo Thiên, cũng cởi áo khoát của mình ra ném chuẩn xác vào chiếc áo mà Phong Hạo Thiên ném.
Phong Hạo Thiên vào phòng tắm, cởi hết đồ ra ngâm mình trong buồng, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, cửa phòng tắm cũng mở ra. Huân Mộc Hàn với độc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần lót trên người bước vào. Phong Hạo Thiên vẫn nhắm mắt nằm trong buồng, khó chịu ra lệnh
-Cút.
-Cút gì mà cút. Tôi cũng muốn tắm.
-Ở đây không phải chỉ có một phòng tắm. Thích tắm thì chọn cái nào tùy thích trừ nơi này.
Huân Mộc Hàn giọng nói khàn khàn khó chịu
-Tôi chính là chọn chỗ này.
Phong Hạo Thiên mở mắt ra nhìn tên không biết sợ là gì này. Huân Mộc Hàn đang đứng bên cạnh vòi tắm đứng, chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người. Đường cong trên cơ thể vô cùng hấp dẫn. Phong Hạo Thiên im lặng nhìn gương mặt đang tiến đến gần mình. Hắn bất động đôi chút. Huân Mộc Hàn có gương mặt vô cùng sắc xảo, đôi mắt phượng quyến rũ đang rũ mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên đang bỉu môi, làn da trắng ngần tinh xảo. Phong Hạo Thiên đã gặp qua rất nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người đẹp đến như vậy. Lúc nãy hô hấp nhân tạo hắn không mấy chú ý. Vậy mà con người này chỉ cần mở mắt cũng đủ làm hắn không thể nói nên lời. Tim Phong Hạo Thiên hình như bị mất đi một nhịp.
Phong Hạo Thiên lấy lại lý trí, hỏi
-Cậu là Huân Mộc Hàn?
Huân Mộc Hàn liếc hắn, khó chịu nói
-Đúng.
-Cậu là con trai?
Huân Mộc Hàn nhíu mày. Trong mắt của Phong Hạo Thiên cái nhíu mày này vô cùng đẹp đẽ.
-Tôi tất nhiên là con trai.
Phong Hạo Thiên không suy nghĩ mà giật phăng nút áo trên người Huân Mộc Hàn. Khi hắn kiểm chứng đúng là ngực phẳng lì của con trai thì hắn mới dám khẳng định. Thì ra con trai cũng có người quyến rũ đến như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play