[Lyhansara] NỠ LÒNG ĐỒNG Ý!
chap 1
Han sara - chị
💬 Cô ở đâu? Tôi đến đón
Lyhan - em , cô
💬 Không cần đón đâu
Lyhan - em , cô
💬 Tối nay tôi bận
Han sara - chị
💬 Bận thì về ngủ đi. Tôi tới đón thôi, đừng có cãi.
Han Sara bước vào bar, mắt quét khắp quán. Lyhan dựa vào vai một cô gái, tay đặt lên eo cô ấy, trên cổ còn hằn vết son đỏ.
Han sara - chị
Ồ, hóa ra là “ăn món mới” à?
Lyhan - em , cô
//Lyhan giật mình, lắp bắp//
Lyhan - em , cô
Sara… tôi…
Han sara - chị
Suỵt //để tay lên miệng//
Han sara - chị
Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh ngu ngốc nào.
Sara bước tới dìu Lyhan đứng dậy, giọng vẫn lạnh như băng
Han sara - chị
Đi theo tôi. Nếu không, tôi kéo cô ra như kéo cái thùng rác này❄️
Han sara - chị
//nhìn cô gái kia//
Cô gái đứng đó sững người, còn Lyhan thì đỏ mặt nhưng không phản kháng
Lyhan - em , cô
Chị..sao biết tôi ở đây?
Han sara - chị
Đơn giản thôi. Ai rảnh tôi quan tâm cũng biết.
Trên đường về, Sara nắm tay Lyhan, không nói gì. Chị lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nhưng tay lại siết nhẹ để em khỏi ngã.
Sara để lyhan xuống ghế , định đứng dậy thì 1 bàn tay kéo chị ngồi thẳng vào lòng
Han sara - chị
Muốn gì đây?
Han sara - chị
Mày đã đi bar, ngủ với gái, về nhà còn mặt dày đòi ăn tao à?
Lyhan - em , cô
Chuyện nhỏ, đừng làm ầm lên //Lyhan cười hờ hững//
Han sara - chị
Nhỏ? Tôi thấy nhục thay cho cô Nhìn cái mặt đi, vừa hèn vừa bẩn!
Lyhan - em , cô
Sao chị cứ dữ vậy? Tôi về rồi mà!
Han sara - chị
Về rồi thì sao? Tôi đứng đây chờ cô cả tối, còn cô thì sao ?
Han sara - chị
//Sara nhếch môi phũ, ánh mắt sắc như dao//
Han sara - chị
Em xem tôi thất vọng bao nhiêu lần rồi?
Han sara - chị
Sao không trả lời được hả?
Lyhan nhìn , im lặng, bất ngờ nhận ra ánh mắt chị vừa giận vừa căm, vừa phũ vừa quan tâm, em cảm nhận được trái tim mình vừa rung lên
Sara đặt tay mình lên vai em , giọng lạnh
Han sara - chị
Nghe này, em đừng bao giờ nghĩ tôi hiền mãi được.
Han sara - chị
Tôi có thể bỏ mặc em nhưng tôi đã không làm. Hiểu chưa?
Lyhan nửa muốn trả treo, nửa muốn trêu, nhưng cuối cùng em chỉ thở dài, cúi xuống nhìn bàn tay chị đang đặt trên vai mình, trong lòng chợt thấy… trống rỗng.
Sara nhún vai, giọng lạnh nhưng bình thản
Han sara - chị
Tôi lên trước. Tự lo cho mình đi. Đừng để tôi phải dạy em lần nữa.
Sara định quay đi thì bị nhấc bổng lên
Han sara - chị
Thả tôi xuống nhanh
Lyhan - em , cô
Đừng cự quậy
Lyhan - em , cô
Té bây giờ
Sara im lặng nhìn xem lyhan muốn làm gì
Lyhan ẵm Sara lại giường, định mở nút áo thì Sara vịnh lại, giọng vừa trêu vừa phũ
Han sara - chị
Ha //cười khẩy//
Lyhan - em , cô
//dừng mọi động tác//
Han sara - chị
Ăn lúc nãy chưa đủ à?
Han sara - chị
Dell phải mày ra ngoài ăn không đủ lại về nhà tìm tao
Han sara - chị
Như vậy tao thấy mày dơ lắm
Lyhan - em , cô
//nhíu mài//
Lyhan - em , cô
Nói xong chưa? Hay còn muốn tôi dạy cách nói chuyện cho lịch sự?
Cuối cùng, Lyhan đứng dậy, thở dài, giọng đứt đoạn
Lyhan - em , cô
Dẹp mẹ đi, hết hứng rồi!
Nói rồi cô bước xuống giường bỏ ra phòng khách. Sara đứng im, môi nhếch cười cay đắng
Trong lòng vừa giận vừa đau, chị biết… yêu thương một người như Lyhan vừa phũ vừa ấm áp chính là cực hình.
chap 2
Ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên gương mặt vẫn còn hơi mệt mỏi của Lyhan. Em lờ mờ mở mắt, thấy trên bàn là bát mì nóng hổi, ly nước cam và bánh mì được xếp gọn gàng
Han Sara đứng ở bếp, lưng thẳng, giọng lạnh lùng nhưng vẫn dặn
Han sara - chị
Ăn đi. Đừng để tôi phải nhắc
Lyhan - em , cô
//Lyhan nheo mắt, ngạc nhiên//
Lyhan - em , cô
Sao hôm nay chị nấu cho tôi… lại còn chu đáo vậy?
Han sara - chị
Chu đáo? Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi. Không phải vì tình cảm đâu. //Sara nhếch môi phũ, tay vẫn rót thêm nước cam cho em//
Lyhan - em , cô
//Lyhan cười nhếch, mắt lấp lánh//
Lyhan - em , cô
Vậy mà hành động ấm áp ghê nhỉ.
Han sara - chị
Ấm à? Tôi chỉ sợ cô té khi tự nấu. Còn chuyện khác đừng hiểu nhầm!
Sara đáp, vừa phũ vừa mỉa mai, đôi tay vẫn chỉnh khăn ăn, đặt bát mì trước mặt cô
Họ ăn sáng trong im lặng, chỉ tiếng muỗng chạm bát và hớp nước. Lyhan nhìn Sara, ánh mắt bất ngờ pha chút tinh nghịch.
Lyhan - em , cô
Hay hôm nay… đi bar chung đi?
Han sara - chị
Đi bar? Tôi? — //Sara nhíu mày, giọng lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao.//
Lyhan - em , cô
Ừ, đi chung cho vui. Tôi muốn xem chị… có chịu nổi không.
Han sara - chị
Tôi chịu được không phải vì tôi thích… mà chỉ để xem cô bẩn đến mức nào. Hiểu chưa?
Lyhan - em , cô
Vừa lạnh vừa phũ… đúng gu tôi rồi.//cười trêu//
Han sara - chị
Đúng gu hả? Nghe mà thấy nhục thay cho em . Tôi không phải để em kiểm tra gu đâu!
Han sara - chị
//cà khịa, giọng vừa cười vừa sắc bén//
Hành động vẫn ấm áp chị đặt nồi mì vào bếp, lau bàn, nhặt mấy cái cốc rơi, chỉnh khăn ăn của Lyhan… Trong khi lời nói cứ phũ, lạnh, sắc như dao
Lyhan nhìn chị , trong lòng bất ngờ sao một người vừa phũ vừa cà khịa lại khiến mình muốn bảo vệ đến vậy? Nhưng em vẫn cố trêu
Lyhan - em , cô
Thôi được, tôi chờ xem chị chịu nổi” bao lâu
Han sara - chị
Coi chừng tôi bỏ mặc nhóc giữa bar đấy
Lyhan - em , cô
//Lyhan cười nhếch, ánh mắt lấp lánh ham chơi//
Lyhan - em , cô
Thích lắm!
Trong căn bếp nắng ấm, Sara vừa lạnh lùng vừa chăm sóc, còn Lyhan vừa hờ hững vừa tò mò. Buổi sáng tưởng bình yên, nhưng chuyến đi bar sắp tới hứa hẹn những cơn sóng ngầm mới…
chap 3
Bar đông người, đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dội thẳng vào tai.
Lyhan dẫn Sara vào, miệng cười nhẹ, tưởng như mọi chuyện ổn.
chỉ vài phút sau, một cô gái từ bàn bên tiến lại gần, khoác tay lên vai Lyhan một cách rất thân quen.
Diễm Phương
Cô tới rồi à? Tưởng nay không gặp được cô chứ~
Sara đứng sau, ánh mắt lạnh như băng.
Lyhan - em , cô
//hơi cứng người//
Lyhan - em , cô
À… bạn của tôi thôi
Diễm Phương
Bạn thôi? Vậy sao hôm qua cô nói-
Han sara - chị
Để bạn nói xem nào
Han sara - chị
Nói tiếp đi, tôi đang nghe
Lyhan - em , cô
Sara, chị hiểu nhầm rồi //đứng bật dậy//
Han sara - chị
Hiểu nhầm? //nhếch môi, đôi mắt đầy thất vọng//
Han sara - chị
Tôi đi theo em vì tôi nghĩ… có tôi ở đây, em sẽ không nói chuyện với người con gái khác.
Han sara - chị
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Em đường đường nói chuyện với người khác trước mặt tôi, còn tỏ ra thân thiết. Nếu vậy thì…
Sara nghiêng đầu, giọng phũ mà run nhẹ
Han sara - chị
tôi xin phép về trước… để em dễ nói chuyện hơn
Han sara - chị
Vậy đúng ý em chưa?
Câu nói như tạt thẳng ly rượu đá vào tim em
Sara xoay lưng, bước đi, đôi bước nhanh mạnh, nhưng tay vẫn âm thầm kéo lại áo em bị lệch lúc nãy — hành động cuối cùng đầy ấm áp trước khi rời khỏi.
Lyhan - em , cô
Sara! Chờ đã!
Lyhan - em , cô
//hét lớn + chạy theo//
Lyhan - em , cô
Nghe tôi giải thích đã
Han sara - chị
Buông! //giật tay, giọng sắc lạnh//
Lyhan kéo lại, chặn ngay đoạn hành lang tối bên ngoài bar.
Lyhan - em , cô
Chị hiểu nhầm thật rồi. Tôi không có ý…
Han sara - chị
Không có ý?
Sara bật cười lạnh, đôi mắt đỏ nhẹ
Han sara - chị
Em đứng sát bên người ta như thế, còn cười vui… mà bảo không có ý?
Han sara - chị
Em nghĩ tôi ngốc thế à?
Lyhan - em , cô
Cô ấy tự lại bắt chuyện với tôi
Lyhan - em , cô
Tôi không kéo cô ấy lại-
Han sara - chị
Nhưng em cũng không đẩy ra!
Lyhan nghẹn lại không ngờ Sara để tâm đến vậy.
Lyhan - em , cô
Sara, tôi… tôi không muốn chị giận. Được chưa?
Han sara - chị
Tôi giận hồi nào?
Han sara - chị
Tôi chỉ thấy mắc cười. Tôi đi theo em vì nghĩ mình đủ để em giữ khoảng cách với người khác.
Han sara - chị
Nhưng tôi đã nhầm…
Lyhan cúi đầu, đặt tay lên vai chị giọng nhỏ đi
Lyhan - em , cô
Đừng về… Ở lại một chút được không? Với tôi
Sara im lặng vài giây rồi cười lạnh
Han sara - chị
Em muốn tôi ở lại để em dễ bào chữa hơn à?
Lyhan - em , cô
Không. Tôi chỉ //nhìn thẳng vào mắt chị//
Lyhan - em , cô
không muốn chị bỏ tôi giữa đường như vậy.
Sara xoay người lại, nhưng không rút tay mình khỏi tay em
Han sara - chị
Em sợ tôi bỏ em , nhưng lại chẳng sợ tôi thất vọng em, đúng không?
Lyhan mở miệng nhưng không có câu trả lời.
Sara nhẹ nhàng gạt tay em ra, giọng lạnh nhưng trầm buồn
Han sara - chị
Lần này tôi nhịn. Đừng để tôi thấy lại cảnh đó. Tôi… tôi mệt rồi.
Lyhan gật đầu, không dám cãi.
Em giữ tay Sara thật chặt, như sợ chị biến mất trong giây tiếp theo.
Sara không nhìn nhưng vẫn mở cửa xe phụ cho em như thói quen — một hành động ấm áp mà chính chị cũng không nhận ra.
Lyhan nhìn cô, lòng có chút gì đó nghèn nghẹn.Em không hiểu cảm giác này là gì, nhưng chỉ biết…
Hay chỉ đơn giản là rung động nhất thời..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play