Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI

Máu

Mưa đêm trút xuống thành phố như muốn xóa sổ từng dấu vết của sự sống
Những mái tôn cũ rỉ nước như rên rỉ dưới sức nặng của trời đêm, ánh đèn đường mờ nhạt bị nước mưa xóa nhòa, chỉ còn những vệt sáng méo mó
Giữa những bước chân hối hả chạy tìm chỗ trú, nàng lặng lẽ đi ngược dòng người
Chiếc áo khoác rách nát ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của nàng, ngấm nước đến mức dính sát vào da thịt lạnh buốt, mái tóc đen dài nặng trĩu, bết lại trên khuôn mặt non nớt nhưng cứng đờ vì chịu đựng quá nhiều thứ mà một đứa trẻ mười lăm tuổi không đáng phải gánh
Nàng rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng không dám bén mảng
Những vũng nước đen ngòm, những mùi ẩm mốc, những tiếng mèo hoang rít lên trong bóng tối... tất cả đều quen thuộc đến đáng sợ
Cuối con hẻm là căn nhà xiêu vẹo mà nàng vẫn buộc phải gọi là nhà
Từ bên trong, tiếng chửi rủa vọng ra — nồng nặc, quen thuộc, khiến cơ thể nàng như tự động căng cứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại nữa... *khẽ thở ra, giọng không còn chút ngạc nhiên*
Nàng đẩy cửa bước vào
Cánh cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt dài và sắc như tiếng kêu đau đớn của chính căn nhà này
Gã đàn ông quay lại, đôi mắt đỏ quạch, miệng méo mó vì men rượu và phẫn nộ
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Mày cũng biết đường vác cái mặt về hả?
Nàng im lặng, ánh mắt vô định như xuyên thẳng qua hắn mà không thực sự nhìn hắn và chính sự lạnh lẽo ấy khiến hắn nổi điên, bàn tay co thành nắm đấm
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*từ bếp bước ra, ôm mâm cơm bằng đôi tay run rẩy* Becky... mẹ có để phần dưới bếp, con đói thì ăn chút rồi ngủ...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không đói *giọng nàng đều, phẳng lặng như nước đọng*
Nhưng vừa được vài bước thì...
Xoảng!
Tiếng chén bát bị hất mạnh xuống sàn, canh văng tung tóe, thịt cá dập nát dưới những mảnh vỡ
Chát!
Một cái tát giáng thẳng xuống
Mẹ nàng ôm mặt lùi lại vài bước, môi cắn chặt không dám hé môi, một bên má đau rát
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Tao nói thế nào hả, con kia?! Tao phải ăn canh nóng, cá kho không được nát... mà mày nấu cái gì đây? Cho chó ăn à? Mẹ mày thứ vô dụng! *quát lớn*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Để tôi... để tôi xuống hâm lại...
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Đợi mày hâm xong thì tao chết đói à? Mày với cái con ăn bám kia từ lúc về đây chả làm được cái tích sự gì... toàn một lũ ăn hại nuôi tụi mày chỉ tổ tốn cơm!!
Hắn vung tay định tát mẹ nàng thêm lần nữa thì—
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông ta
Là Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đang đứng chắn trước mặt mẹ mình, trừng mắt nhìn hắn* Ông đụng vào mẹ tôi một lần nữa... tôi không giết chết ông cũng sẽ xé xác ông ném cho chó ăn đấy!
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Con ăn bám! Nay tao cho mày với con gái mẹ mày biết thế nào là chết trong nhục nhã... chơi nát mày trước mặt con gái mẹ mày rồi giết cũng chưa muộn!
Dứt lời hắn nhào đến hất mạnh mẹ nàng sang một bên khiến đầu bà đập mạnh vào cạnh bàn thoi thóp nằm một chỗ, tay bóp cổ nàng ép cả người nàng xuống sàn mạnh bạo xé áo nàng, ánh mắt đục ngầu dục vọng, tay sờ soạn khắp cơ thể nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vùng vẫy dữ dội, tay vung loạn xạ, nghiến răng ken két* Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người tôi!
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Để tao dạy mày... cách ngoan ngoãn! *vỗ vỗ vào mặt nàng, cười nham nhở*
Lồng ngực nàng siết lại, không khí không vào nổi phổi, tim nàng đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực, bàn tay nàng quờ quạng tìm điểm tựa — bất cứ gì có thể giúp nàng thoát ra — rồi ngón tay nàng chạm phải vật gì đó lạnh và nặng trên sàn
Gạt tàn thuốc bằng kim loại
Thứ đồ vật hắn vẫn hay dùng để đập xuống bàn mỗi khi say xỉn
Nàng nắm lấy
Cạnh sắc của nó cứa nhẹ vào da nàng nhưng nàng không còn cảm nhận được đau
Hắn kéo mạnh đầu nàng lên để tát thêm một cái
Khoảnh khắc đó, nàng vung tay
Bốp!
Gạt tàn đập mạnh vào đầu hắn
Thụp!
Một cú hất ngược từ dưới lên khiến gã chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã sang bên cạnh
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Urgh!! CON ĐIÊN!! *ôm đầu, ôm hạ bộ đau đớn, gào lớn chửi bới*
Cha dượng của nàng (Hắn)
Cha dượng của nàng (Hắn)
Tao phải giết chết mày!!
Nàng lồm cồm bò dậy ánh mắt lạnh đi vài phần, siết chặt gạt tàn trong tay vung lên nện từng cú nặng nề thẳng vào đầu hắn
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Mỗi cú nện đều dồn hết nỗi sợ, nỗi căm phẫn, sự tuyệt vọng bị kìm nén bao năm
Mẹ nàng gượng dậy hét lên gọi tên nàng
Nhưng âm thanh ấy như bị nhấn chìm trong tiếng mưa, tiếng thở dốc, tiếng va chạm nặng nề của kim loại vào xương thịt
Nàng không ngừng, tay nàng run, nhịp thở nàng rối loạn nhưng tay vẫn nện như thể cơ thể nàng hành động riêng mà không cần đầu óc chỉ huy
Bốp!
Bốp!
Bốp!
Những cú đập vẫn nện xuống
Khi hắn bất động dưới sàn lạnh lẽo, không còn hơi thở, đầu bê bết máu, sọ dập nát tới mức biến dạng nàng mới dừng lại
Căn phòng chìm vào im lặng
Chỉ còn tiếng mưa trút xuống mái tôn và tiếng thở đứt quãng của nàng
Nàng buông gạt tàn
Nó lăn đi vài vòng rồi nằm im, vương lại dấu vết của chuyện vừa xảy ra
Nàng nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình như thể đó là bàn tay của một ai khác rồi dùng khăn lau sạch máu và dấu vân tay trên cái gạt tàn
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*ôm chặt lấy nàng từ phía sau, cơ thể bà run lên vì sợ hãi và đau lòng* Becky... con phải đi... con giết người rồi... mẹ sẽ nhận hết, mẹ sẽ—
Nàng lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt sâu như đáy giếng tối, tay vơ đại cái khăn đang treo ở cửa tủ chậm rãi lau vết máu đang rỉ ra ở đầu bà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không, ở lại đây mới chết
Dứt lời nàng không chần chừ, thay tạm cái áo khác rồi cõng mẹ mình đi khỏi căn nhà tồi tàn đầy rẫy đau thương
Trong màn đêm, hai bóng người một lớn một nhỏ bước từng bước xuyên qua màn mưa lạnh – lạnh đến thấu xương nhưng chẳng là gì với họ vì họ bây giờ trong tâm trí họ chỉ thoi thúc một suy nghĩ duy nhất
"Thoát khỏi cái địa ngục mà suốt hơn 10 năm qua dày vò, tra tấn từ tinh thần đến thể xác – những lời nhục mạ, những trận đòn thừa sống thiếu chết..."
Cả hai cứ đi, cứ đi mãi...
Đến khi rạng sáng, họ dừng lại... trước mắt cả hai là một khu ổ chuột, nàng không nói gì mà cõng bà đi thẳng vào trong dưới con mắt tò mò của những người ở đó
Những bước chân vững vàng nện suốt nền đất ẩm
Cánh cửa sắt được nàng cẩn thận đẩy ra rồi đóng chặt sau lưng cả hai, nàng đặt mẹ mình ngồi xuống giường cũ kĩ, lấy gối ở thành giường để bà có thể tựa vào rồi vài trong bưng ra một thau nước nhỏ và khăn ngồi xuống ghế cạnh giường
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Chỗ này... là... *lên tiếng, mắt đảo quanh căn nhà một lượt*
Tường ẩm thấp, mái nhà vài chỗ đóng mạng nhiện, vài chỗ bị dột, một cái bàn gỗ cũ xung quanh là vài cái ghế gỗ, không có điện chỉ có một cái đèn dầu ở góc bàn,...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỗ con thường ở khi không muốn ai tìm thấy mình *bình thản đáp, tay vắt khăn lau tay cho bà*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ở đây an toàn... từ giờ mình ở đây con sẽ kiếm việc làm mẹ chỉ cần nghỉ ngơi
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Becky... mẹ xin lỗi... để con phải chịu cực thế này suốt nhiều năm còn suýt bị ông ta..
Bà chưa nói hết nàng đã cắt ngang
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cực cũng cực rồi... mẹ đừng xin lỗi con dù thế nào mẹ vẫn là mẹ con những gì đã qua cứ để nó qua bây giờ con chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi con cũng 15 rồi... lớn rồi con lo cho mẹ được...
Mẹ nàng
Mẹ nàng
*nhìn nàng một lúc rồi khẽ nhắm mắt, thì thầm* Được, mẹ nghe con
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mẹ nằm nghỉ đi, con xuống bếp nấu chút cháo qua giờ mẹ cũng chưa ăn gì *đỡ bà nằm xuống rồi thu dọn khăn và thau nước rồi đi vào bếp*
Nàng cặm cụi nấu nồi cháo một lúc cũng xong liền múc ra bát rồi mang lên cho mẹ mình, cẩn thận thổi nguội đút cho bà
Cháo vơi dần vơi dần đến khi nhìn thấy đáy bát thì nàng mới thở phào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mẹ ngủ một chút cho khỏe, con ra ngoài tìm việc chiều con về sẵn mua ít thuốc cho mẹ *đặt bát cháo xuống, nhỏ giọng nói*
Mẹ nàng
Mẹ nàng
Đi cẩn thận... không cần mua thuốc đâu cứ giữ tiền phòng thân mẹ không sao *cười hiền, nằm trở lại giường*
Nàng im lặng không nói gì chỉ nhìn bà một hồi lâu rồi quay vào trong cất bát xong liền nhanh chóng ra ngoài tìm việc
Nhưng số phận không bao giờ để nàng yên
Khi nàng vừa về tới đã thấy vài người tụ tập đứng xì xầm to nhỏ với nhau ngay trước cửa nhà nàng, trong đó có một người chạy lại chỗ nàng chần chừ như muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng nói được gì
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có chuyện gì à? *không kiên nhẫn liền hỏi, mắt hơi nheo lại*
Người đó giật mình nhưng rồi cố gắng hít sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng, từng chữ như dao găm thẳng vào tâm trí của nàng
Người hàng xóm
Người hàng xóm
Cái... cái người phụ nữ đi cùng cô lúc sáng... chết rồi...
Nàng mở to mắt, không kịp nghỉ mà lao thẳng vào trong cảnh tượng trước mắt khiến nàng chết lặng
Nhà cửa tan hoang, đồ đặt bị đập phá vứt ngỗn ngang, mẹ nàng lõa thể nằm dưới sàn, cổ bị cắt dứt máu chảy ra lênh láng, hạ thân thì rỉ máu, tay và chân cũng bị gãy đến biến dạng
Nàng bước từng bước nặng nề đến gần rồi quỳ sụp xuống cạnh thi thể bà, tay vuốt khẽ lên đôi mắt đang mở to ấy... mắt bà nhắm lại... rồi nàng cởi áo khoác đắp lên người cho bà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
M... mẹ... *khẽ gọi*
Nhưng chẳng ai đáp lại...
Lúc này, người vừa nãy báo tin cho nàng mới bước lại đặt tay lên vai nàng nhẹ nhàng nói
Người hàng xóm
Người hàng xóm
Hồi nãy có mấy gã... đòi nợ... một tên xăm mãng xà lớn trên lưng... chúng tôi chưa kịp gọi ai tới giúp thì...
Nàng nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng, tay siết chặt đến mức bật máu, ánh mắt lại lặng như mặt hồ... nàng biết rõ đó là bọn chủ nợ của gã đàn ông mà nàng đã giết chết vào đêm qua
Một lúc lâu sau nàng vẫn không nói gì, những người đứng ở ngoài hóng chuyện cũng tản đi chỉ còn lại mình nàng trong căn nhà cũ kĩ bên cạnh là cơ thể lạnh lẽo của mẹ mình
Nàng bế bà lên mang ra sau nhà
Nàng chôn mẹ mình sau căn nhà — nơi không ai muốn đứng lâu vì ẩm mốc và rác rưởi — nàng tự tay đào từng xẻng đất bằng đôi tay trầy xước
Chậm rãi
Lặng lẽ
Nàng đứng trước nấm mộ mới đắp của mẹ
Mưa lất phất, lạnh đến tê người, nhưng nàng không hề run
Nén nhang cuối cùng bập bùng trong gió, soi gương mặt trẻ con nhưng ánh mắt thì đã sập tối như vực sâu
Nàng cúi đầu thật lâu trước khi đứng thẳng dậy, quay vào căn nhà cũ nát — con dao trên bếp vẫn nằm ở đó, ánh thép trơ trọi trong màn đêm
Nàng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt rỗng tuếch rồi vươn tay cầm lấy con dao, giấu vào áo khoác, rồi bước ra khỏi căn phòng chẳng buồn khóa cửa
Không còn gì để khóa
Không còn gì để giữ
Con hẻm tối om dẫn nàng đi thẳng đến nơi trú ngụ của bọn cho vay nặng lãi — nơi những kẻ đã đánh đập mẹ nàng, cưỡng bức bà, tra tấn bà đến chết chỉ vì vài đồng lãi bẩn thỉu
Nàng không hề chậm lại, không nghĩ, không sợ
Khi đến nơi, nàng không gõ cửa
Nàng đạp tung nó
Cả nhóm đàn ông đang say rượu quay phắt lại, còn chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã lao đến tên gần nhất như một bóng đen xé qua không khí
Dao vụt sáng, nhanh đến mức chỉ nghe tiếng xoẹt gọn lỏn trước khi hắn đổ xuống
Những tên còn lại bật dậy, lắp bắp, hốt hoảng chụp lấy bất cứ thứ gì làm vũ khí nhưng nàng không cho chúng cơ hội
Nàng di chuyển mạnh, nhanh, lạnh lùng như một bản năng nguyên thủy trỗi dậy
Ánh mắt nàng trống rỗng, bình thản, không hề dao động, máu bắn lên mặt nàng, nóng và nặng nhưng nàng chẳng hề phản ứng
Từng cú vung dao đều dứt khoát, chính xác và tàn nhẫn — như thể mỗi nhát là một câu trả lời cho cái chết của mẹ nàng
Tiếng la hét kéo dài không lâu
Rồi im bặt
Tên cuối cùng cố bò lùi về phía góc tường, mặt méo mó vì sợ hãi
"Làm ơn... tha— tha cho tôi... tôi chỉ làm theo lệnh..."
Nàng chậm rãi bước đến
Không vội, không chậm, không biểu cảm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thế thì tao giết mày cũng là theo lệnh *giọng nàng nhỏ, trầm, đều, lạnh hơn đêm mưa*
Dao lại hạ xuống
Và hắn ngã gục, đầu lìa khỏi xác
Căn nhà chìm trong mùi rượu, mùi khói, và mùi tanh ngắt của máu
Không còn ai đứng nổi ngoài nàng
Nàng lấy chiếc khăn trong túi, lau sạch dao lẫn dấu vân tay — từng đường tỉ mỉ, không vội vàng, không run tay
Lau xong, nàng ném con dao xuống nền gỗ, tiếng kim loại vang lên sắc lạnh như tiếng chấm dứt
Nàng bật lửa đốt màn rèm
Lửa ăn vào vải, rồi lan vào nệm, vào ghế, vào xăng đổ trên nền
Chỉ vài phút sau, căn nhà hóa thành biển lửa
Nàng quay lưng bỏ đi
Ngọn lửa rực lên phía sau nàng, sáng rực cả bầu trời đêm nhưng bước chân nàng không hề chậm lại, không thèm ngoái đầu
Từ đêm ấy, nàng không còn là nạn nhân, không còn là đứa trẻ yếu đuối, không còn là kẻ phải quỳ gối trước số phận
Đêm ấy, nàng được sinh ra lần thứ hai — từ máu, từ bóng tối và từ nỗi đau không thể cứu rỗi
Khi cảnh sát đến, tất cả chỉ còn đống tro tàn cháy âm ỉ
Không một ai sống sót
Không một dấu vết của hung thủ
Nàng biến mất khỏi thành phố ngay trong đêm

Bạn?

Từ đó, nàng sống lang bạt, nay đây mai đó, gặp đủ thứ người — kẻ tốt, kẻ xấu, kẻ tệ hơn quỷ dữ
Và nàng nhận ra: muốn tồn tại ở cái xã hội nát bươm này chỉ có hai lựa chọn — hoặc giết, hoặc bị giết
Nàng chọn con đường đầu tiên và không bao giờ quay đầu lại
Ban đầu nàng làm việc vặt trong quán ăn rẻ tiền, ban đêm thì đánh nhau cùng đám du côn, dần dần thu phục được vài kẻ trung thành
Rồi từ vài kẻ ấy, nàng mở rộng thế lực
Làm việc gì cũng làm — vận chuyển hàng cấm, thu hồi nợ, thanh trừng băng nhóm... miễn sao có tiền và có quyền lực
Nàng lớn lên bằng máu, bước cao bằng xác người
Ai chống, chết
Ai phản, chết nhanh hơn
Không ai dám nhắc tên nàng quá lớn
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng
Không ai dám phản bội nàng một lần thứ hai — vì không có ai sống đủ lâu để làm lần thứ hai
Rồi nàng mở một công ty bất động sản để hợp pháp hóa tất cả
Ban ngày nàng là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, quyền lực
Ban đêm nàng trở về trụ sở ngầm để xử lý công việc thật sự
Quyền lực, tiền tài, danh vọng... nàng có hết mhưng nàng vẫn luôn thấy vô vị
Cho đến một đêm
Trong cuộc đụng độ với một băng nhóm lớn, nàng lãnh trọn một nhát dao cắt sâu vào cánh tay. Máu trào ra, thấm vào áo, chảy dọc cánh tay rồi nhỏ xuống đất thành từng giọt nặng
Đám đàn em hoảng loạn
Rain (Thân cận của nàng)
Rain (Thân cận của nàng)
Đại tỷ!! Chị bị thương rồi!!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gằn giọng* Im!
Nhưng máu không ngừng chảy khiến nàng bắt đầu loạng choạng, đứng không vững
Chúng vội đưa nàng lên xe, phóng đi trong đêm, lao thẳng đến bệnh viện
Trong ánh đèn trắng xóa của phòng cấp cứu, nàng ngồi im, mắt dần nặng trĩu
Chỉ sau 10 phút, nàng đã được đưa đến bệnh viện
Ánh đèn trắng trong phòng cấp cứu sáng đến chói mắt, lạnh lẽo đến mức khiến da người ta nổi gai
Nàng ngồi trên giường bệnh, áo đen loang đầy vệt máu khô và máu tươi
Dù vừa trải qua trận giằng co sinh tử, ánh mắt nàng vẫn bình thản đến rợn người, như thể cơ thể bị thương kia chẳng liên quan gì đến bản thân
Cánh cửa bật mở
Một bóng áo blouse trắng bước nhanh vào, ánh mắt nghiêm nghị, giọng dứt khoát
Người đó
Người đó
Vết thương sâu lắm, tôi phải khâu lại ngay
Nàng không trả lời, chỉ hơi nhướng mày như thách thức
Vị bác sĩ đeo găng, cúi xuống, bắt đầu xử lý vết cắt, từng mũi khâu chính xác xuyên qua da thịt
Nàng nhìn chằm chằm, không hề nhăn mặt, không run, không né chỉ im lặng quan sát đôi tay lạnh lùng ấy
Cho đến khi ánh mắt nàng chạm vào bảng tên trên ngực trái của vị bác sĩ đó, môi nàng mấp máy rất khẽ, như thở
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen...
Chỉ một từ thôi, đủ khiến đôi tay đang khâu của cô khựng lại nửa giây rồi rất nhanh, vị bác sĩ đó ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như dao
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dù tên tôi có ghi trên bảng tên, chúng ta cũng không thân thiết đến mức cô được gọi như vậy!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, bình thản gật nhẹ, không nói thêm gì*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cắn nhẹ môi trong im lặng, tiếp tục khâu*
Tiếng kim xé da thịt và hơi thở đều đặn của cả hai lấp đầy căn phòng trắng toát
Khi khâu xong, cô cẩn thận băng bó rồi nói, giọng chuyên nghiệp nhưng không giấu nổi một chút... quan tâm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giữ vết thương khô, tránh nước, sưng, nóng, sốt thì quay lại ngay!
Nàng chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn sâu hoắm, trống rỗng đến mức khiến người khác gai sống lưng
Cô tháo găng, thu dọn đồ rồi rời đi — không hề ngoái lại, dù trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tim cô hơi lỡ một nhịp
Nàng cũng được thuộc hạ của mình hộ tống ra xe
Hơn 2 giờ sau
Cô bước ra khỏi bệnh viện, tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu để trút bỏ sự mệt mỏi đè nặng
Trời gần khuya, phố vắng lạnh lẽo, ánh đèn đường vàng nhạt loang trên mặt đường còn ẩm nước mưa
Cô lững thững đi bộ, tay đút túi áo khoác, trong đầu chỉ mong về nhà nằm xuống một cái
Rồi bất ngờ, từ bóng tối, một bàn tay thô bạo túm lấy quai túi cô, giật mạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Á! Buông ra! *loạng choạng, ôm chặt dây túi*
Tên cướp
Tên cướp
*gằn giọng, hơi thở khét mùi thuốc lá* Đưa đây! Nhanh!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không! Có ai không! Giúp tôi với! *cố giật lại, tuyệt vọng kêu cứu, giọng lạc đi*
Phố xá đáp lại bằng sự im lặng chết người
Ngay khoảnh khắc cô gần như sắp bị kéo ngã, một giọng trầm lạnh vang lên phía sau
Người đó
Người đó
Buông tay!
Tên cướp còn chưa kịp quay đầu thì một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào hông hắn, hất văng hắn xuống mặt đường. Quai túi bật khỏi tay hắn khiến cô mất đà, khuỵu xuống—
Nhưng một cánh tay kịp ôm lấy cô, kéo cô gọn vào trong một vòng tay vững chắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ổn chứ? *giọng nói trầm khàn sát ngay tai cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*thở dốc, ngẩng lên và sững người* ...Là... cô?
Nàng đứng đó, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới đèn đường, cánh tay đang ôm cô là cánh tay vừa được khâu hai tiếng trước, băng trắng vẫn còn mới
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắp bắp, hoảng hốt hơn cả lúc bị cướp* Tay cô... cô đang bị thương mà...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cúi nhìn thoáng qua bàn tay đang giữ chặt cô, giọng nhẹ nhưng kiên quyết* Không sao
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng cô rõ ràng—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen! Cô không sao là được! *gọi khẽ, cắt ngang, ánh mắt siết lại*
Một nhịp đập hụt hẫng vang trong lồng ngực cô
Ngay lúc ấy, từ bóng tối phía sau nàng, vài bóng người bước ra
Không nói một lời, họ trấn áp tên cướp, lôi hắn đi mất vào đêm đen, nhanh chóng đến mức cô không kịp phản ứng
Cả con đường chìm vào im lặng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại sao cô lại ở đây...? *ôm chặt túi, tay run bần bật, giọng cô khàn đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi ngang qua *đáp gọn, ánh mắt vẫn quét khắp người cô để chắc chắn không có thêm vết thương*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô có bị thương đâu không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắc đầu, thở phào nhưng chân vẫn mềm nhũn* Không... chắc là không.. chỉ... hơi hoảng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Qua kia, ngồi nghỉ *nhẹ nghiêng đầu về chiếc xe đen đỗ gần đó*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Nếu tôi không muốn thì sao? *lùi lại một bước, bản năng đề phòng trỗi dậy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng vài giây rồi mở cửa ghế phụ, giọng trầm đều và chậm* Cô vừa suýt bị cướp, tôi không làm gì cô đâu chỉ muốn cô bình tĩnh lại
Hai ánh mắt chạm nhau
Cuối cùng, cô cũng bước tới, ngồi xuống ghế nhưng vẫn ôm túi trước ngực như tấm chắn
Vài phút trôi qua
Trong xe, im lặng kéo dài
Chỉ có tiếng thở của hai người vang lên yếu ớt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu xuống* Đỡ hơn chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừ... *gật nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đỡ rồi, cảm ơn cô... nếu không có cô thì... chắc tôi—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần cảm ơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc nào cô cũng thế à? Lạnh lùng quá đấy *thở ra, cố gượng cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô cứu tôi, ít ra cũng để tôi mời một bữa cơm cảm ơn chứ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu và tối như vực nước đêm* Không cần cơm, tôi chỉ muốn một điều
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nheo mắt, nghiêng đầu* Điều gì?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đó là cho phép tôi gọi cô là Freen và... được làm bạn với cô! *nói chậm, từng chữ rõ ràng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*sững người*
Câu nói đó quá đường đột, quá trái ngược với sự lạnh lùng của nàng ban nãy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, giọng còn run nhưng pha chút mỉa mai* Bạn? Cô kỳ cục thật!
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần đầu gặp trong phòng bệnh, lần hai cứu tôi giữa đường... rồi xin làm bạn... cô nghĩ mình đang trong phim chắc?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi nghiêm túc *nói như một lời thề*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngập ngừng, nhìn tránh đi* ...Cô cứ nhìn tôi như vậy thì tôi thấy khó từ chối đấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy...?
Một khoảng lặng nhỏ, ấm áp mà cũng đầy bất an
Cuối cùng, cô gật nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Ừ, chúng ta làm bạn
Khóe môi nàng cong lên rất nhẹ – thoáng qua rồi biến mất, khởi động xe, giọng trầm, êm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngồi yên, tôi đưa cô về
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không cần đâu, tôi tự—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Muộn rồi *cắt ngang ngay lập tức*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không yên tâm để cô đi bộ một mình nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Cũng được *nhìn nàng vài giây, rồi thở dài, giọng mềm lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mà cô tên gì... tôi chưa biết tên cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky *đáp gọn rồi lái thẳng xe lao vào màn đêm tĩnh mịch*
Trong bóng tối, cô lén liếc sang bàn tay đang siết vô-lăng – bàn tay vừa ôm lấy cô, vừa đỡ cô, vừa đánh ngã tên cướp
Tim cô bất giác thắt lại, hỗn loạn khó tả

Tin nhắn đầu tiên

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ của cô
Con phố khuya lặng yên, ánh đèn vàng hắt xuống nền đường ẩm ướt
Cô vừa với tay tháo dây an toàn thì nàng lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đưa tôi điện thoại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả? Để làm gì? *chớp mắt, không hiểu nàng muốn làm gì*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đưa đây
Cách nàng nói khiến cô không thể từ chối mà đưa chiếc điện thoại của mình sang. Nàng nhận lấy, lướt nhanh vào mục gọi nhanh, bấm một dãy số — số của chính nàng
Ba giây sau, điện thoại nàng trong túi áo rung lên, báo cuộc gọi đến
Nàng tắt ngay rồi trả lại điện thoại cho cô như không có gì đặc biệt vừa xảy ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn màn hình, rồi nhìn nàng, nhướng mày đầy nghi hoặc* Cô... vừa gọi cho chính mình bằng điện thoại của tôi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Để lấy số *đáp, mặt tỉnh bơ, giọng không chút do dự*
Một khoảng im lặng
Rồi cô bật cười thành tiếng, mềm mại và vang nhẹ giữa không gian xe
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trời đất... cô xin số người ta mà làm như đi đánh án bí mật vậy? Cô nói thẳng tôi cho liền chứ có ai cấm đâu
Nàng hơi quay mặt sang hướng khác, như để giấu sự ngại ngùng thoáng qua, giọng nàng nhỏ đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Dễ liên lạc hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Rồi, rồi, tôi lưu rồi, bạn bè mà *cười, lắc đầu, đẩy cửa bước xuống xe, trước khi đóng lại còn nghiêng người nhìn nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ngủ ngon và... cảm ơn vì đã giúp tôi hôm nay, Becky
Nàng không trả lời, nhưng gật nhẹ – cái gật đầy tiết chế, nhưng ánh mắt dõi theo cô lại mềm đến lạ
Cô bước lên bậc tam cấp, mở cửa nhà, trước khi vào, cô quay đầu nhìn xuống đường
Nàng vẫn ngồi trong xe
Không nổ máy
Không rời đi
Cô khựng lại, bất giác mỉm cười — một nụ cười ấm hơn mọi nụ cười cô có cả ngày
Rồi cô vào nhà, bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu ra ngoài
Nàng vẫn ở đó
Có chút ấm lòng, cô bước ra lan can, dựa người gọi xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này! Về cẩn thận nhé!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu, ánh mắt tối mà sâu, nhìn thẳng lên cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và... cảm ơn vì hôm nay! *nói lớn hơn, giọng chân thành thực sự*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ nghiêng đầu, không nói lời nào, chỉ đưa tay ra hiệu* Vào nhà đi
Cô cười nhẹ, rồi bước vào trong, cánh cửa khép lại
Chỉ khi bóng dáng cô biến hẳn sau khung cửa sáng đèn, nàng mới nổ máy xe
Chiếc xe đen lăn bánh chậm rãi rời khỏi con phố, để lại ánh đèn ấm áp phía sau... và một cô gái trở ra đứng nơi lan can, tay đặt lên ngực, tim đập hơi nhanh hơn bình thường
Nàng lái xe rời khu phố nhỏ, tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa màn đêm
Vài con đường vắng lặng trôi qua dưới ánh đèn vàng, cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con hẻm sâu — nơi không ai bình thường dám bước vào
Cuối con hẻm là một nhà kho khổng lồ bị bỏ hoang trong mắt thế giới bên ngoài, nhưng bên trong là tổ chức ngầm lớn nhất khu vực, nằm dưới quyền cai quản của chính nàng
Vừa thấy chiếc xe đen quen thuộc tiến vào, đám thuộc hạ đang tụ họp bên ngoài lập tức dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi rộng
Khi nàng mở cửa bước xuống, tiếng cúi mình vang đồng loạt
"Đại tỷ!"
Không ai dám ngẩng đầu quá lâu, có kẻ mồ hôi chảy ròng dù nhiệt độ trong kho khá lạnh
Nàng không nói gì, ánh mắt nàng vô cảm như vừa bốc hơi mọi hơi ấm còn sót lại từ khoảnh khắc trước cửa nhà cô
Chỉ một cái liếc nhẹ là đủ khiến cả đám thót tim
Nàng bước thẳng vào bên trong, tiếng giày cao gót gõ đều trên nền bê tông, vững vàng, lạnh lẽo, áp lực như dao cắt
Cánh cửa thang máy mở ra, nàng bước vào và đi lên tầng cao nhất — phòng riêng của nàng
Phòng của nàng không quá sang trọng, nhưng ngăn nắp, thực dụng và được bố trí như một tổng hành dinh
Trên bàn chất đầy tài liệu, máy tính lớn và nhiều điện thoại được bật cùng lúc
Nàng kéo áo khoác ra, vứt lên ghế
Vải áo trong kêu sột soạt, để lộ cánh tay bị thương vẫn còn rỉ máu qua lớp băng trắng
Máu đã thấm đỏ một phần
Nàng nhìn sơ một cái
Không nhăn mặt
Không tỏ vẻ đau
Chỉ thở nhẹ và đi thẳng vào phòng tắm
Trong buồng tắm, nước nóng xối xuống làn da nàng, trôi đi lớp bụi bẩn và chút máu khô còn sót
Khi tia nước chạm vào vết thương, nàng chỉ im lặng, mí mắt hơi khép lại, không một tiếng rên dù đau nhói đến tận xương
Tắm xong, nàng lau người, ngồi xuống mép bồn rửa và tự tay tháo băng, sát trùng, rồi băng lại lần nữa bằng động tác thuần thục đến mức giống hệt một bác sĩ lạnh lùng nào đó
Một ký ức thoáng qua — đôi mắt nghiêm nghị của cô khi khâu cho nàng
Chỉ một giây
Rồi nàng xóa sạch khỏi đầu
Nàng thay một chiếc sơ mi rộng màu đen, quần dài mềm thoải mái, tóc xõa ướt trên vai, tay cắm máy sấy, khẽ cúi đầu để sấy từ đuôi tóc lên
Mái tóc dài dần phồng lên, khô và mềm mại
Xong hết, nàng pha cho mình một tách cà phê đen, không đường
Mùi cà phê đắng hòa vào không khí tĩnh lặng khiến căn phòng càng thêm lạnh
Nàng ngồi vào bàn làm việc, bật laptop, mở cùng lúc hai hệ thống — một bên là công ty bất động sản với hàng loạt hồ sơ ký kết, dự án, báo cáo tài chính; bên còn lại là tổ chức ngầm, với danh sách giao dịch vũ khí, báo cáo khu vực, tin tức từ đàn em và kế hoạch thanh trừng một băng nhóm cạnh tranh
Cà phê nóng chưa nguội, nàng đã xử lý xong chục văn bản
Còn thế giới ngầm thì—
Nàng rà soát từng mục một, gõ lệnh, ra chỉ thị, thay đổi lịch gặp, ký duyệt vài lô hàng
Cánh tay bị thương thi thoảng nhói lên nhưng nàng chỉ tiếp tục làm việc, ánh mắt sắc lạnh không đổi
Kim đồng hồ nhích từng chút
Rồi từng chút
Ngoài trời, bầu đêm lặng dần, bắt đầu nhạt màu
Còn trong phòng, nàng vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt dán vào màn hình, hoàn toàn không cần nghỉ
Đến khi tia sáng đầu tiên của buổi sớm lọt qua khe rèm, nàng mới khoanh tay lại, ngả lưng ra ghế một chút
Đêm chưa hề ngủ
Nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình thản đến đáng sợ
Một tay nắm ly cà phê
Một tay khẽ chạm lên chỗ băng bó trên cánh tay
Mím môi nhẹ
Bất giác, đôi mắt nàng hơi khựng lại
Trong tiềm thức, trong thoáng chốc, hình ảnh cô đêm qua lại hiện lên...
Rồi nàng nhắm mắt, thở chậm
Trút đi
Gạt bỏ
Và quay lại đối mặt với màn hình, như thể chưa từng có khoảnh khắc mềm lòng đó
Khi trời ngoài cửa sổ dần chuyển từ xanh xám sang sắc vàng mỏng của buổi sớm
Nàng xử lý nốt vài tệp hồ sơ cuối cùng, bàn tay gõ trên bàn phím đều đặn, chính xác như một cỗ máy
Đến khi con số cuối cùng hiện lên đúng ý, nàng tắt màn hình
Căn phòng lập tức chìm vào thứ ánh sáng nhạt nhòa của sớm mai, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở mệt sau một đêm thức trắng
Nàng đứng dậy, xoay nhẹ vai, bước về phía giường, vừa nằm xuống, lưng chạm ga giường lạnh mát thì—
Điện thoại rung
Nàng mở mắt, hơi cau mày một chút rồi với tay lấy máy
Tên người gửi hiện ra: Freen
Nàng mở tin nhắn, giọng văn mềm, lịch sự, và... lộ rõ lo lắng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
💬: Chào buổi sáng nhé! Hôm qua cô đỡ giúp tôi mạnh quá... tôi sợ vết thương của cô rách thêm. Nếu trưa nay cô rảnh thì đến bệnh viện, tôi xem lại cho. Không gấp đâu, tôi cũng... không dám làm phiền cô nhiều
Nàng đọc một lần
Rồi đọc lại lần thứ hai
Đôi mắt nàng dừng ở dòng cuối "không dám làm phiền cô" lâu hơn bình thường
Một phút
Hai phút
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, tay cầm điện thoại, mắt nhìn màn hình không hề chớp. Không hiểu sao... lòng ngực lại thoáng có một cảm giác rất lạ—không quen thuộc nhưng không khó chịu
Cuối cùng, nàng gõ trả lời, từng chữ được nhập chậm rãi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
💬: Trưa, tôi sẽ đến
Gửi
Nàng nhìn tin nhắn của mình trên màn hình vài giây nữa rồi đặt điện thoại lên tủ, xoay người, nhắm mắt
Một hơi thở nhẹ như trút xuống
Rồi nàng chìm vào giấc ngủ...
Nhanh hơn mọi ngày
Bên này, cô vừa khóa cửa nhà và chuẩn bị đi thì điện thoại rung lên
Cô mở ra và thấy bốn chữ quen thuộc
Ngắn, rõ và lạnh...
Nhưng với cô, lại khiến tim nhẹ đi một nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trưa... sẽ đến thật sao...?
Cô khẽ cười, lắc đầu một cái, không hiểu nổi vì sao mình vui chỉ vì một câu cụt ngủn như vậy
Cô không nhắn thêm, như chính mình vừa nói "không dám làm phiền"
Hôm nay cô lái ô tô, vì chiều có việc cần đi
Bình thường nhà gần bệnh viện, cô đi bộ cho khoẻ
Trời sớm còn trong, cô bật nhẹ nhạc rồi lái xe vào bãi gửi, bước nhanh về khu làm việc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play