[Rhycap] Người Đầu Tiên
— 1 —
T/giả
Như đã nói với mọi người là ngày 1/12 tớ sẽ ra mắt một bộ truyện mới
T/giả
Và đây chính là bộ truyện thứ 2 của tớ
T/giả
Tớ sẽ không có giới thiệu nhân vật mà vô truyện luôn
T/giả
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện này giống như truyện kia nha
Mặt trời vào buổi chiều rọi xuống phía sân ở xóm nhỏ
Nó làm cho những bụi hoa mười giờ ở hai bên đường như bừng sáng
Con đường đất đỏ vốn quen thuộc bỗng lại trở nên long lanh, phản chiếu thứ ánh sáng hiền hòa tựa như nụ cười của những đứa trẻ con
Một cơn gió thoảng qua làm cho con diều xanh lơ lửng trên cao nghiêng nhẹ, tiếng sáo rì rào như đang hát một bài ca tuổi thơ
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy qua chạy lại//
Cậu nhóc nhỏ ôm quả bóng vào ngực mà chạy lao qua khoảng sân đất phía sau nhà
Cậu nhóc ấy chắc khoảng tầm 6, 7 tuổi, tuy nhỏ người nhưng lại lanh lợi, mái tóc hơi rối nhẹ, đôi mắt tròn xoe hệt như hai viên kẹo, miệng luôn cười tươi như thể cuộc đời chưa từng biết đến điều gì buồn
Quả bóng lăn một vòng rồi ngừng ngay sát chân của một cậu bé khác đang đứng cách đó vài mét
Cậu bé đó trông hoàn toàn đối lập với em
Mái tóc được cắt gọn gàng, gương mặt thanh tú nhưng lạnh tanh, đôi mắt đen sâu thẳm
Cậu bé ấy đứng dưới bóng cây khế, tay đút túi quần, dáng vẻ lầm lì như thể cả cái thế giới này chẳng có gì đáng để nhìn
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chạy lại//
Đức Duy (lúc nhỏ)
//cười// Ơ kìa, cậu nhặt giúp tớ được không?
Quang Anh (lúc nhỏ)
//nhìn quả bóng rồi nhìn em// Sao không tự nhặt?
Đức Duy (lúc nhỏ)
//cười// Tớ tên là Đức Duy
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chỉ// Nhà của tớ ở bên kia kìa
Đức Duy (lúc nhỏ)
Còn cậu tên là gì?
Một cơn gió nữa thổi qua làm mấy cọng tóc trên trán anh khẽ rung
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chớp chớp mắt//
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh
Đức Duy (lúc nhỏ)
Quang Anh
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cái tên nghe hay ghê á
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu nhặt bóng cho tớ nha?
Quang Anh (lúc nhỏ)
//cúi xuống nhặt//
Quang Anh (lúc nhỏ)
//phủi rồi đưa ra// Cầm
Giọng nói ngắn gọn, chắc nịch, không lên không xuống, nhưng lại có phần dịu dàng mà chính anh còn không hề nhận ra
Đức Duy (lúc nhỏ)
//ôm bóng, cười// Cảm ơn nha
Đức Duy (lúc nhỏ)
Vậy...cậu có muốn chơi cùng không?
Quang Anh (lúc nhỏ)
//nhìn em, nhíu mày// Không
Đức Duy (lúc nhỏ)
Ủa? Sao vậy?
Quang Anh (lúc nhỏ)
Không thích
Đức Duy (lúc nhỏ)
Nhưng chơi vui mà?
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chống nạnh// Cậu không thích là do cậu chưa thử
Đức Duy (lúc nhỏ)
Người lớn cũng hay nói vậy đó
Đức Duy (lúc nhỏ)
//chu môi, đưa bóng ra// Thử một trái đi
Đức Duy (lúc nhỏ)
Ném thử đi
Đức Duy (lúc nhỏ)
Nếu cậu không thích thì...tớ cho cậu đi
Đức Duy (lúc nhỏ)
Hứa luôn
Quang Anh (lúc nhỏ)
//nhìn em//
Và lần đầu tiên trong ngày, môi anh khẽ nhúc nhích, một kiểu cười rất nhẹ
Quang Anh (lúc nhỏ)
//lấy bóng//
Đức Duy (lúc nhỏ)
//khựng lại//
Quang Anh (lúc nhỏ)
Chuẩn bị nha
Quang Anh (lúc nhỏ)
//ném//
Quả bóng bay vào trúng ngay giữa bụng em, làm cho cậu nhóc nhỏ ấy gập người xuống
Quang Anh (lúc nhỏ)
//hoảng// Xin...lỗi
Đức Duy (lúc nhỏ)
//bò dậy, ôm bụng//
Đức Duy (lúc nhỏ)
//bật cười//
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu ném mạnh ghê á
Đức Duy (lúc nhỏ)
Trúng thiệt luôn rồi nè
Đức Duy (lúc nhỏ)
Chơi vui quá hén
Đức Duy (lúc nhỏ)
//đưa tay ra// Vậy chơi tiếp nha?
Quang Anh (lúc nhỏ)
//nắm lấy// Ừm
Khoảnh khắc đó, không biết vì sao mà anh lại giơ tay lên mà nắm lấy tay em
Và chỉ vô tình trả lời một câu đơn giản thôi, nhưng nó đủ để thay đổi cả quãng đời sau này
T/giả
Ủng hộ truyện mới đi ạ
— 2 —
Cả hai chạy, đuổi nhau khắp sân, em thì cứ cười, còn anh, dù không cười to, nhưng khóe môi lại cứ nhẹ cong lên
Nắng chiều như rải đường lên mái tóc cả hai, đó là ngày đầu tiên mà họ chơi cùng nhau
Và cũng là ngày đầu tiên trong cuộc đời anh nhận ra rằng, có vài người sinh ra là để chiếu sáng cho người khác
Đến khi năm anh và em vào cấp 2
Cả khắp sân trường náo nhiệt, tiếng chuông giờ ra chơi vang lên
Em chống tay lên cái lan can, có cơn gió thổi phần phật chiếc khăn quàng đỏ
Từ đằng xa, anh đang đứng tựa vào cửa lớp, tay cầm quyển truyện mà anh hay đọc hằng ngày
Mặc dù đã lớn hơn nhưng tính anh vẫn vậy, ít nói, ít cười, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh mắt lúc nào khi nhìn em cũng dịu đi rõ rệt
Hoàng Đức Duy
//vẫy tay// Aaaa
Hoàng Đức Duy
Lại đây đọc truyện chung nè
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang, gấp sách//
Nguyễn Quang Anh
//bước đến// Cậu gọi tớ làm gì?
Hoàng Đức Duy
Thì lại đọc chung cho vui
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tớ đang đọc mà?
Hoàng Đức Duy
Nhưng đọc chung vui hơn
Như mọi lần, chỉ cần em nói hai ba câu là anh lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh
Nhưng mà niềm vui ấy lại kéo dài không lâu
Quang Khải
//nhìn// Ê coi kìa
Quang Khải
Thằng Duy lại bám theo Quang Anh kìa
Xuân Trường
Mặt nó lúc nào cũng cười như một thằng ngốc
Xuân Trường
Nhìn mà phát chán
Tùng Anh
Chắc nó đang nịnh Quang Anh để được bảo vệ đó
Hoàng Đức Duy
//giật mình, cúi đầu xuống//
Mặc dù em hay cười, tính tình thì hoạt bát, năng nổ, nhưng lại hay bị dễ tổn thương hơn ai hết
Nguyễn Quang Anh
//siết mép áo//
Nguyễn Quang Anh
//đứng phắt dậy//
Ánh mắt của anh từ dịu dàng lại trở nên lạnh băng chỉ trong chớp mắt
Nguyễn Quang Anh
Các cậu nói gì?
Xuân Trường
Thì nói giỡn chút thôi
Xuân Trường
Có gì đâu mà làm quá lên vậy?
Nguyễn Quang Anh
Giỡn? //bước tới//
Nguyễn Quang Anh
Mau nói lại xem
Cả ba không một ai dám mở miệng, họ chỉ cần nhìn vào mắt anh thì cho dù có là người bình thường thì cũng phải nổi da gà
Nguyễn Quang Anh
//quay lại// Duy
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần phải bám theo tớ
Nguyễn Quang Anh
"Tại vì tớ thích cậu đến gần tớ"
Hoàng Đức Duy
//chớp chớp mắt, đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
"T-Thích...thích gần hả?"
Nguyễn Quang Anh
"Không nói nữa" //quay mặt đi//
Anh quay đi, để lại em một mình đứng đó như cây cột điện
Nhưng có một điều rất rõ ràng là anh ghét ai làm em buồn, dù chỉ là một chút
Khi anh và em cùng vào cấp 3
Vào một buổi chiều muộn, khi cả sân trường đã nhuộm màu cam
Em đang ôm xấp tài liệu ở câu lạc bộ chạy xuống cầu thang mà miệng không ngừng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
"Tối nay mình phải đi in tờ rơi"
Hoàng Đức Duy
"Rồi phải đi mua màu..."
Hoàng Đức Duy
"Rồi phải...–"
Hoàng Đức Duy
//nghiêng người// Aaaaa
Hoàng Đức Duy
*Chết rồi...mình...tiêu thật rồi..!!*
— 3 —
Hoàng Đức Duy
//nhắm chặt mắt//
Nguyễn Quang Anh
//chộp lấy//
Một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy eo em siết nhẹ mà giữ chặt lại
Hoàng Đức Duy
*Mình...không sao hết sao?*
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên// A..Quang Anh...
Giọng nói quen thuộc vang lên, gương mặt của anh gần sát đến mức thấy rõ từng sợi mi
Anh giữ em lại vài giây nữa rồi mới chịu thả ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người em
Nguyễn Quang Anh
Tớ đi ngang thấy cậu cầm nhiều đồ quá
Hoàng Đức Duy
Ờm...tại...tớ quên nhìn đường
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần sau để tớ ôm cũng được
Nguyễn Quang Anh
Ý tớ là để tớ cầm
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt// M-Mà sao...
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ nói mấy câu khiến người khác hiểu lầm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hiểu lầm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tớ nói thật mà?
Hoàng Đức Duy
Cậu nói thật cái gì?!
Nguyễn Quang Anh
//mím môi, nghiêng đầu// Tớ hay nói thật với cậu hơn với những người khác
Hoàng Đức Duy
//chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo//
Em vội vàng mà ôm tập giấy chạy mất dép, anh nhìn theo, môi vô thức cong lên, nó nhẹ đến mức khiến chính anh cũng không nhận ra
Trời đổ mưa to, em bị kẹt lại ở trong trường, người thì cứ run lên cầm cập vì ướt gần hết người
Em đang ngồi co ro bên cửa sổ thì lại có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt
Chính xác và không ai khác ngoài anh
Anh đứng đó, áo mưa ướt sũng, nửa người chìm vào trong bóng tối, nửa người còn lại bị ánh đèn hắt vào tạo thành cái dáng vừa lạnh lại vừa cuốn đến mức khó tả
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại còn ở đây? //run rẩy//
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu còn ở đây
Hoàng Đức Duy
Tớ nghe đây
Nguyễn Quang Anh
Đừng để ai khác bắt nạt cậu nữa //để khăn lên đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Vì tớ...
Nguyễn Quang Anh
Muốn là người bảo vệ cậu //lau nhẹ đầu em//
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên// Cậu nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// Tớ thích cậu
Trái tim em đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung
Ngoài trời kia mưa rơi mịt mù, còn trong mái hiên nhỏ này, cả hai nhìn nhau như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người vậy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng// Tớ...
Hoàng Đức Duy
Tớ...cũng thích cậu
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
//kéo em ôm vào lòng// Tốt
Chỉ nói một chữ thôi, nhưng nó đủ để vào tim người ta đến trọn đời
Ngày mà họ nói thích nhau trong cơn mưa, cũng là ngày mà mọi thứ mới lạ lại bắt đầu
Không ai biết trong tương lai sẽ có chuyện gì hay không, cũng không ai biết sẽ có những hiểu lầm, chia ly, đau lòng đến mức khiến cả hai phải xa nhau nhiều năm hay không
Nhưng mà khi vào khoảnh khắc ấy, anh chỉ nghĩ một điều duy nhất là...
Đức Duy chính là người đầu tiên mà anh muốn giữ lấy
Và suốt đời này của anh, sẽ không có người thứ hai
T/giả
Mọi người có cảm thấy nó tiến triển khá nhanh không?
T/giả
Tại tớ viết mà thấy cũng hơi lẹ ấy
T/giả
Có gì thắc mắc thì mọi người cứ nói nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play