Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Khoa X Đạt ] Yêu Xa ?

Khoảng Cách Đầu Tiên.

Chương 1 : Khoảng Cách Đầu Tiên.
_________________
HuuDat luôn tin rằng khoảng cách không thể giết chết tình yêu. Nhưng đó là trước khi cậu gặp TanKhoa
Anh lớn hơn cậu 2 tuổi, lạnh lùng, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng như chứa sẵn nổi buồn mà chỉ mình cậu nhìn ra
Họ quen nhau vài một buổi chiều mưa đầu mùa, khi cậu vội trú tạm dưới mái hiên quán cà phê nơi anh đang làm việc
Chiếc áo đồng phục cấp 3 thấm nước, mái tóc ướt bệt xuống trán, cậu khẽ cúi đầu
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Em... Cho em tránh mưa nhờ chút được không anh ?
Anh ngẩng lên. Chỉ một khoảng khắc ấy, anh biết trái tim mình sắp gặp rắc rối rồi
Từ hôm đó, Cậu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống tễ nhạt của anh theo một cách rất tự nhiên như thể cậu vốn dĩ phải ở đó
Cả hau nhanh chóng gắn nó, dù chẳng ai lên tiếng nói về thứ tình cảm vượt quá ranh giới "Đàn Anh - Đàn Em"
Rồi kỳ thi đại học đến. Cậu đỗ vào một trường ở Hà Nội, Còn Khoa, công việc gắn anh lại Sài Gòn
Ngày cậu kéo vali ra cổng sân bay, cậu quay lại, mắt đỏ hoe
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nếu xa nhau rồi... anh có sợ không ?
Anh đứng lặng. Gió lạnh quấn quanh
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
Anh chỉ sợ... mất em.
Cậu mím môi, bước tới ôm anh thật chặt
Cái ôm đầu tiên, và cũng là cái ôm đau nhất
Máy bay cất cánh. Khoảng cách bắt đầu, và tình yêu của họ phải học cách tồn tại qua màn hình điện thoại cùng những đêm nhớ đến không thở nổi
_________________
:-))))
:-))))
hello
:-))))
:-))))
thấy cặp này xa nhau quá tạo ngay cho anh em một con bộ yêu xa của otp này
:-))))
:-))))
nếu có sai xót hay là kh đúng chính tả cứ cmt mình sẽ sửa lại cho hoàn chỉnh
:-))))
:-))))
và cảm ơn vì đã đọc.
end.

Những Cuộc Gọi Dang Dở.

Chương 2 : Những Cuộc Gọi Dang Dở.
_________________
Đêm đầu tiên không có cậu ở cạnh, Sài Gòn bỗng trở nên rộng và lặng quá mức
Anh nằm trên giường, mắt mở trừng, nhìn trần nhà cảm giác như vừa mất một phần quen thuộc nào đó
Điện thoại vẫn sáng màn hình ở góc tường, hơn một tiếng rồi, chẳng có dòng thông báo nào của cậu
Chắc đang bận sắp xếp đồ... Mình đừng lo quá, anh tự trấn an. Nhưng lòng ngược anh cứ nặng dần
Hà Nội - 0:12 AM
Trong căn phòng ký túc nhỏ có mùi sơn tường mới, cậu đang loay hoay gấp lại chiếc áo sơ mi của mình
Nhưng tay run đến mức gấp hoài cũng chẳng xong
Sự háo hức trong ngày bay đường như đã biến mất, chỉ còn trống trải chảy dài
Cậu nhìn điện thoại trên bàn, rồi thở dài
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Anh Khoa chắc giờ này ngủ rồi... //nói nhỏ//
Nhưng bàn tay cậu lại nhấc máy lên, mở khung chat, gõ từng chữ lại xóa
"Anh ơi..." "Anh ngủ chưa? " "Em nhớ anh."
Không chữ nào đủ can đảm để gửi đi
Sài Gòn - 0:27 AM
Anh cuối cùng bật dậy, nắm lấy điện thoại
Anh không giỏi che giấu cảm xúc, cũng không chịu được sự chờ đợi
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Em ổn không? Dọn đồ xong chưa?
Chỉ 3 giây sau, màn hình sáng lên
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Em ổn... em tưởng anh ngủ rồi.
Anh mỉm cười nhẹ, cảm giác nặng nề trong ngực cuối cùng cũng dịu đi
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Xa nhau ngày đầu, làm sao anh ngủ được.
Ở đầu bên kia, cậu cắn môi, tim đập mạnh đến mức cậu phải ngồi xuống mép giường trong căn phòng tối
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Em cũng không ngủ được… em thấy thiếu thiếu sao ấy.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Thiếu anh hả?
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :…Dạ.
Một chữ “dạ” nhỏ xíu nhưng khiến anh muốn bay ngay ra Hà Nội chỉ để ôm cậu lại một lần nữa
Cuộc gọi kéo dài gần hai giờ
Họ kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt nhất
Cậu kể về phòng mới, về bạn cùng phòng tên NgocQuy hay cười, về tiếng gió đêm Hà Nội thổi qua cửa sổ nghe là lạ
Anh kể hôm anh đi làm về thấy trời mưa, vô thức quay đầu tìm cậu như thói quen . rồi nhận ra cậu đã cách anh gần 1.700 cây số
Thỉnh thoảng, cả hai cùng im lặng. Nhưng đó không phải là khoảng lặng khó xử, mà là khoảng lặng của nhớ nhung
Khoảnh khắc cuối
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Anh Khoa...
Giọng cậu khẽ run, như thể đấu tranh mãi mới dám nói
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Hôm nay em sợ lắm.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Sợ gì?
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Sợ xa anh rồi… mọi thứ sẽ thay đổi.
Anh nhắm mắt lại. Anh ước có thể đặt tay lên đầu cậu, như mọi lần cậu lo lắng
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Đạt này.
Giọng anh trầm ấm
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Khoảng cách chỉ làm hai người rời nhau nếu một trong hai bỏ cuộc. Còn anh… thì không.
Cậu im lặng một hồi lâu cũng đáp lại
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Dạ… Em tin anh.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
📲 :Ừm. Ngủ đi, Đạt em.
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
📲 :Ngủ ngon, anh Khoa.
Cuộc gọi ngắt. Màn hình tối lại. Và đó là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ ràng rằng . yêu xa không chỉ có nỗi nhớ, mà còn là sự mong manh đẹp đẽ khiến trái tim biết quý trọng nhau hơn
_________________
end.

Những Ngày Đầu Trong Ký Túc Xá. #1

Chương 3: Những Ngày Đầu Trong Ký Túc Xá. #1
_________________
Buổi sáng đầu tiên ở Hà Nội, cậu thức dậy với ánh nắng chiếu qua cửa sổ
Khác hẳn sự oi bức của Sài Gòn. Nhưng điều khác biệt rõ nhất... là cảm giác trống trải trong lòng ngực
Không có tin nhắn "Dậy chưa, đi học đi kẻo muộn", không có anh gõ đầu nhẹ rồi cười bảo cậu đừng ngủ nướng
Chỉ có âm thanh xôn xao của sinh viên trong dãy hành lang và tiếng chuông xe đạp ngoài sân
Cậu thở ra thật dài
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Ngày đầu tiên, cố gắng thôi.
Khi cậu ra khỏi phòng, bạn cùng phòng cậu đã chuẩn bị xong từ lúc nào
Nguyễn Ngọc Quý.
Nguyễn Ngọc Quý.
Dậy rồi à? Tối qua ngủ được không? //cười tươi//
NgocQuy mang vẻ năng động, giọng nói nhanh, ánh mắt sáng, toát ra sự thân thiện từ phút đầu
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
Cũng... ổn. //cười nhẹ//
Nguyễn Ngọc Quý.
Nguyễn Ngọc Quý.
Sáng đi làm thủ tục nhập học không? Đi chung cho dễ.
Cậu ngạc nhiên, không ngờ NgocQuy chủ động như vậy. Cậu gật đầu
Trong lòng hơi ấm lại một chút. Nhưng điều đó cũng khiến cậu lo lắng vô hình
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
"Lỡ Khoa biết em đi với người khác... có buồn không? "
Sài Gòn - Văn phòng làm việc.
Buổi sáng đó, anh mở điện thoại liên tục. Tin nhắn của cậu gửi lúc 6h50
HuuDat. : Em dậy rồi nè, đi làm thủ tục với bạn cùng phòng.
Không dừng lại ở 3 từ "Bạn cùng phòng" lâu hơn cần thiết
Bạn cùng phòng... là con trai hay con gái? Có hòa đồng không? Có thân không?
Những câu hỏi nhỏ xíu thôi nhưng bám lấy tâm trí anh cả buổi
Đến khi đồng nghiệp gọi ba lần, anh mới giật mình quay lại công việc
Hà Nội - Một ngày mới.
Khuôn viên trường đại học rộng và đông người hơn cậu tưởng. Cậu đứng giữa dòng sinh viên tấp nập
Mắt mở to như đứa trẻ lần đầu đi hội
NgocQuy cười và nói
Nguyễn Ngọc Quý.
Nguyễn Ngọc Quý.
Đi với tôi không lạc là may rồi đấy.
Cậu bật cười theo, nhưng ngay khoảng khắc đó, điện thoại rung
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
💬 :Em làm thủ tục tới đâu rồi?
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
💬 :Xong gần hết rồi anh. Bạn cùng phòng dẫn em đi.
Anh đọc xong, bất giác gõ lạu nhanh hơn mức bình thường
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
💬 :Bạn là nam hay nữ?
Cậu thấy tin nhắn, dừng bước. Cậu chớp mắt một cái rồi cười nhẹ
Nụ cười rất nhỏ nhưng thật ấm lòng
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
💬 :Nam. Bạn hiền lắm.
Chỉ vài giây sau
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
💬 :Anh ghen hả?
Ở Sài Gòn, anh nhìn màn hình, và đôi tai tự nhiên nóng lên
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
💬 : Không.
Đinh Tấn Khoa.
Đinh Tấn Khoa.
💬 :...Một chút thôi.
Cậu khẽ cúi đầu, môi cong lên. Cậu gõ lại
Nguyễn Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt.
💬 :Em thích anh ghen xíu.
Tin nhắn ấy làm trái tim anh đập mạnh như thể nghe cậu thì thầm ngay bên tai
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play