Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đạo Mộ Bút Ký] Ngàn Năm Tìm Người

Chương 1

Truyện không thuộc về nguyên tác gốc Đạo Mộ Bút Ký
Truyện không có tuyến tình cảm, chỉ là hành trình tìm kiếm Trương Khởi Linh của Trương Thu An
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
__________________
Hôm nay, trời nắng ấm. Nhưng lòng cô thì lại lạnh dần từng chút, đã hơn chục năm trôi qua nhưng mãi cô vẫn không đuổi theo kịp bước chân của tộc trưởng. Hành trình của cô mong lung với đích đến cuối cùng là được đứng cạnh tộc trưởng như một trợ thủ giống như năm ấy. Nhưng có lẽ hành trình sau này cô có lẽ sẽ không tìm được anh nữa.
Trương Thu An
Trương Thu An
* thở dài * Biết chừng nào mới gặp lại chứ.
Trương Thu An
Trương Thu An
Chỗ nào tộc trưởng đi qua mình cũng đã tới đó rồi, nhưng cuối cùng kết quả là chỉ có mỗi ký hiệu.
Cô cứ vô định lang thang mãi, chẳng biết đi đâu thì tình cờ đi ngang một tiệm đồ cổ nhỏ.
"Ngô Sơn Cư"
Trương Thu An
Trương Thu An
Tiệm này bây giờ có lẽ là của con cháu Ngô Lão Cẩu, vào xem thử vậy .
Ngô Tà
Ngô Tà
Cô là?
Trương Thu An
Trương Thu An
Đến xem thử thôi
Ngô Tà
Ngô Tà
Cho hỏi quý danh của cô là?
Trương Thu An
Trương Thu An
À, quý danh sao?
Trương Thu An
Trương Thu An
Gọi Tiểu Trương hoặc Thu An là được * cười nhẹ *
Trương Thu An
Trương Thu An
Còn cậu là cháu của Ngô Lão Cẩu
Trương Thu An
Trương Thu An
Ngô Tà gì đó đúng không?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng vậy, cô biết ông nội tôi à?
Trương Thu An
Trương Thu An
Nghe từ cha mẹ thôi
Trương Thu An
Trương Thu An
* nhìn quanh * À mà... Tiệm cậu buôn đồ giả à...?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đồ giả thì tôi sẽ đền tiền* vỗ ngực *
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi có bảo tôi mua đâu, nhìn là biết đống đó đều là đồ giả.
Ngô Tà
Ngô Tà
* hóa đá *
Ngô Tà
Ngô Tà
Ê nè! Cô phát ngôn như này sao tôi sống nổi!
Trương Thu An
Trương Thu An
Xin lỗi... Quen nghề* gãi đầu *
Ngô Tà
Ngô Tà
Đại tỷ à... Cô cũng thật là...
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi không đến mua đồ đâu, tôi đến tìm người
Trương Thu An
Trương Thu An
Chỉ cần tung tích
Trương Thu An
Trương Thu An
Không cần gì hơn
Ngô Tà
Ngô Tà
Tìm người, cô tìm ai?
Trương Thu An
Trương Thu An
Trương Khởi Linh* đặt xuống bàn một bức ảnh *
Ngô Tà
Ngô Tà
Hả...?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cô tìm Tiểu Ca?
Trương Thu An
Trương Thu An
Tiểu Ca? Cậu gọi Trương Khởi Linh bằng Tiểu Ca?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đúng a.
Cách gọi này, cô quen thuộc hơn ai hết. Dù tuổi tác của cô lớn hơn Trương Khởi Linh vài tuổi, nhưng cô lại là người quen gọi Trương Khởi Linh là Tiểu Ca nhất. Nhìn cậu nhóc trước mặt chỉ mới khoản hai mươi mấy tuổi. Có lẽ là mới quen Trương Khởi Linh gần đây.
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi cần câu trả lời của cậu đấy cậu nhóc.* nhướn mày *
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiểu Ca vừa vào Thanh Đồng Môn rồi.
Trương Thu An
Trương Thu An
Oh, Thanh Đồng Môn sao...
Trương Thu An
Trương Thu An
Vậy lại phải đợi à?
Ngô Tà
Ngô Tà
Đợi?
Ngô Tà
Ngô Tà
Cô đợi Tiểu Ca?
Trương Thu An
Trương Thu An
Đợi lâu lắm rồi, tìm kiếm cũng đã được một khoảng thời gian dài.
Cô vừa định nói thêm thì bên ngoài truyền vào tiếng hét lớn gọi tên Ngô Tà. Vốn dĩ định mắng cho người kia thì chợt nhớ mình đang là khách ở nhà người ta, cáu gắt quá cũng chẳng nên. Nhưng tên kia được nước lấn tới, thế là khả năng cô nhịn được là bằng không.
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Vị mỹ nữ xinh đẹp này là ai thế Thiên Chân?
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Người thương của cậu à~
Ngô Tà
Ngô Tà
Ăn nói xằm bậy
Ngô Tà
Ngô Tà
Người thương nào mà người thương, cô ấy đến để tìm người
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tìm tôi à mỹ nữ
Trương Thu An
Trương Thu An
Tìm cái mả cha cậu!
Trương Thu An
Trương Thu An
Nếu tôi tìm người thì cũng là tìm cậu ta, tìm tên béo như cậu làm gì?!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ơ...
Trương Thu An
Trương Thu An
Ngô Tà, nếu có đón Trương Khởi Linh. Nói anh ta đến núi Tứ Cô Nương tìm tôi, hoặc cậu có thể đi cùng càng tốt.
Trương Thu An
Trương Thu An
Và đừng để tôi thấy tên béo này* quay lưng bỏ đi *
Ngô Tà
Ngô Tà
Được!
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Ơ nè! Sao lại không cho tôi theo!
________________
Hề hề, lâu rồi không viết truyện lại. lụt nghề ời
mong mọi người ủng hộ:33

Chương 2: Hội Ngộ

Thấm thoát đã mười năm trôi qua.
Trương Thu An dậy sớm hơn thường ngày, cô dọn dẹp chăm chút cho căn nhà nhỏ của mình. Bởi cô biết, Ngô Tà sẽ đến và cô sẽ gặp lại người mà cô luôn tìm kiếm suốt mấy năm nay.
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiểu Ca
Ngô Tà
Ngô Tà
Hướng này
Cốc cốc
Ngô Tà
Ngô Tà
Cho hỏ...
Trương Thu An
Trương Thu An
Đây là nhà tôi
Trương Thu An
Trương Thu An
Không cần phải tìm
Ngô Tà
Ngô Tà
À * gãi đầu *
Trương Thu An
Trương Thu An
Không có tên béo kia đúng chứ * nghi hoặc*
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Xin chào mỹ nữ * vẫy tay *
Rầm!
Trương Khởi Linh và Ngô Tà bị kéo vào trong nhà, cánh cửa đóng mạnh một cái. Để Vương Bàn Tử bơ vơ một mình trước cửa.
Biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn muốn đi theo, kết quả thì không ngoài tưởng tượng của Ngô Tà, Bàn Tử bị vứt ở ngoài.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ờm...
Ngô Tà
Ngô Tà
Cũng không nên vậy chứ...
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi biết là không nên
Trương Thu An
Trương Thu An
Nói với anh ta
Trương Thu An
Trương Thu An
Căn nhà số bốn, phía nam
Trương Thu An
Trương Thu An
Sẽ có người tiếp đón anh ta.
Ngô Tà
Ngô Tà
Ồ, được
Trương Thu An
Trương Thu An
Cậu cũng đi luôn
Ngô Tà
Ngô Tà
Hả?
________________
Trương Thu An
Trương Thu An
* đặt kiếm lên bàn *
Trương Thu An
Trương Thu An
Trông có quen không hả nhóc?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Quen
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Nhưng là của ai thì không nhớ
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Nhưng sao cô lại có thanh kiếm ấy?
Trương Thu An
Trương Thu An
Kiếm là vật bất tùy thân
Trương Thu An
Trương Thu An
Vốn dĩ từ đầu nó là của tôi* cười *
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Của cô?
Trương Thu An
Trương Thu An
Không nhớ thì thôi, từ từ rồi sẽ nhớ
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Xong rồi?
Trương Thu An
Trương Thu An
Chưa
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi còn muốn hỏi nhóc vì sao lại thay Ngô Tà vào cửa Thanh Đồng
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
...
Y im lặng hồi lâu, dường như y không hề có ý định trả lời cô. Y cúi mặt không nói gì. Cách xưng hô của cô vừa lạ vừa quen, y muốn nhớ nhưng y lại không thể. Cuối cùng, ký ức của y đang ở đâu chứ?
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Vì tôi không muốn.
Trương Thu An
Trương Thu An
* thở hắt * Ánh mắt ấy cậu nhìn Ngô Tà chưa bao giờ vơi đi sự cưng chiều
Trương Thu An
Trương Thu An
E là cậu không muốn Tiểu Tà chịu khổ
Y kẽ gật đầu, xác nhận lời của cô đã đúng.
Trương Thu An
Trương Thu An
Lần đầu trong đời tôi thấy cậu chịu trân trọng ai đó. Cố giữ cậu ta cho tốt * vỗ vai Trương Khởi Linh *
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi đi trước đây, mong là ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra tôi là ai
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Nhưng cô biết tôi?
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi biết cậu chứ, biết rõ lắm. Nhưng mãi tôi sẽ chẳng hiểu được cậu đang nghĩ gì về tôi
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Ừm...
Cánh cửa mở ra, bóng lưng cô dần khuất đi, trên bàn rơi xuống một mảnh giấy nhỏ. " Mong Khởi Linh sẽ hạnh phúc!" " Khởi Linh biến mất rồi, làm sao đây" " Khởi Linh chắc là đã quên mình, em ấy chắc cô đơn lắm" " Khởi Linh, Thu An sẽ tìm em" Nét chữ quen thuộc ấy khiến y nghi ngờ, đó là tên y, cách gọi của người chị năm ấy. Nhưng chị ấy là ai chứ? Là người tên Thu An trong mảnh giấy sao?
Bỗng nhiên đầu y đau như búa bổ, từng mảnh ký ức rời rạt xuất hiện, cô gái ấy im lặng, chỉ băng bó cho y. Cô ấy chẳng nói gì cả, gương mặt mờ ảo xuất hiện trong đầu y, cuối cùng đến khi nào y mới nhớ ra cô ấy là ai chứ.
_____________________
Q: Thu An, đối với cô Trương Khởi Linh như thế nào Thu An: là con trai, là em trai nhỏ cần được bảo vệ
Fact: Trương Thu An lớn hơn Trương Khởi Linh Trương Khởi Linh lúc mơ màng khi sốt, được cô dịu dàng chăm sóc thì miệng nhỏ gọi cô bằng mẹ:))
Cái dòng 2 là giả nha cả nhà, không có trong nguyên tác nhe mn:3

Chương 3: Tôi Muốn Cô Ấy Cùng Về Ngô Sơn Cư

Xin lỗi mn vì sự thất trách này cụa tui:)) Giờ ngoi lên ra chap cho mn rồi lặng đi ôn thi thoi...:>
_________________
Trương Khởi Linh ra nhỏ căn nhà nhỏ, y nhìn Ngô Tà lúc lâu rồi kéo nhẹ vạc áo cậu khẽ nói
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tôi muốn đưa cô ấy cùng về Ngô Sơn Cư...
Ngô Tà
Ngô Tà
Hả? Tiểu Ca anh nói gì cơ?
Ngô Tà nghe y nói thế, hoảng hồn muốn xác nhận. Nhưng y chỉ im lặng nhìn cô đang nói chuyện ở đằng xa rồi giơ tay chỉ về phía cô rồi chỉ về chiếc xe đang đậu ở gần đó rồi nói
Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Về nhà
Ngô Tà đơ ra lúc lâu rồi quay sang Vương Bàn Tử nói
Ngô Tà
Ngô Tà
Tiểu Ca muốn đưa Thu An về cùng kìa Bàn Tử, tôi sợ anh bị cô ấy đấm mỗi ngày đấy...
Vương Bàn Tử
Vương Bàn Tử
Tiểu Ca muốn thì tôi đành chịu...*thở dài*
Cô nhìn về phía họ, rồi nhìn cô gái trước mắt. Ánh mắt cô dao động nhìn đứa trẻ ôm lấy cô nũng nịu, cô khẽ nói
Trương Thu An
Trương Thu An
Liên, tôi phải đi rồi
Liên khẽ cười rồi nói: - Nếu có dịp thì về thăm bọn trẻ nhé, chúng sẽ nhớ dì lắm đó Cô nhìn Liên, ánh mắt dịu đi rồi khẽ xoa đầu đứa trẻ. Quả thật cô không nỡ xa lũ trẻ, nhưng nếu cô không đi e là cô sẽ lại lạc mất y một lần nữa.
Cô bước về phía họ, Ngô Tà thấy cô thì khẽ lên tiếng
Ngô Tà
Ngô Tà
Ờm... Tiểu Ca anh ấy muốn cô cùng chúng tôi về Ngô Sơn Cư, cô có muốn đi cùng không?
Trương Thu An
Trương Thu An
*khẽ gật đầu* Có, tôi còn có việc cần làm ở đó. Hơn nữa, tôi sợ tôi lại lạc mất Khởi Linh
Nói xong, cô nhìn y rồi thu lại ánh mắt. Sự cưng chiều trong mắt cô khó giấu đến nỗi kẻ hơi ngốc như Ngô Tà cũng nhận ra là cô đang hiện rõ sự yêu chiều đối với Trương Khởi Linh, đúng là tình chị em bao la mà...
Ngô Tà
Ngô Tà
Được, vậy thì chúng ta cùng đi
________________
Trương Thu An
Trương Thu An
*nhìn Hắc Hạt Tử trước mặt* Cậu còn có cái lá gan đến đây tìm tôi à?
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Có chứ
Hắc Hạt Tử cười hề hề nhìn cô, ánh mắt diễu cợt được giấu diếm sau cái kính đen. Và bây giờ hắn đang ngứa đòn, hắn đến tìm cô để chọc tức cô cre avt Hắc: Hẻm vắng nơi Saint Petersburg
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi không rảnh để đùa đâu tên mù
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Cô vẫn độc miệng như ngày nào nha~
Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy sự bất lực. Hắn làm cách nào mà biết cô ở đây, cô định tìm hắn tính sổ nhưng không ngờ người lại tự chui đầu vào rọ rồi.
Trương Thu An
Trương Thu An
Tôi cần biết tại sao cậu biết tôi ở đây?
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Tôi vốn dĩ chỉ là đến thăm tiểu đệ Ngô Tà thôi mà, ai biết được cô lại ở đây* nhún vai*
Trương Thu An
Trương Thu An
Nói dối trắng trợn
Đột nhiên, Hắc Hạt Tử đẩy về phía cô một bức ảnh. Hắn khẽ nói
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Cậu ấy vừa vào mộ cách đây không lâu, tôi vì có việc bận không đi cùng
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Giờ thì cậu ấy mất tích rồi
Trương Thu An
Trương Thu An
Tên?* nhướng mày*
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Giải Vũ Thần
Cô ồ lên một tiếng rồi giơ hai ngón tay lên, cô nói
Trương Thu An
Trương Thu An
Hai tuần, tôi đảm bảo hai tuần sau cậu sẽ thấy cậu ta ở đây
Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử
Được, tôi tin cô
________________
Hơi xàm đúng hong cả nhà:v
NovelToon
avt mới của Thu An, tui tự vẽ á hihi:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play