[BoBoiBoy×BNHA] Ảo?
Chap 1:
"Mệt quá...Tôi không muốn làm anh hùng nữa đâu..."
Em một người Malaysia, sinh sống tại Nhật Bản
Hiện tại, 19 tuổi, đã nghĩ học và mở một siêu thị nho nhỏ
Ngoài ra, em còn mở một khu kể chuyện vào cuối tuần, tuy ít người và đa phần là trẻ nhỏ nhưng em vẫn rất vui
Chiếc chuông vàng khẽ rung rinh báo hiệu có người vào, em đang tấp bật thu dọn lại khu sách vở thì ngay lập tức dừng lại
Em đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi ra đón khách
BoBoiBoy
Ah-Là Shoto đó à? Em muốn mua gì sao?//mỉm cười//
Todoroki Shoto
Chào anh ạ, em muốn mua một ít giấy
BoBoiBoy
Cần anh tư vấn không?
Todoroki Shoto
//Lắc đầu//
BoBoiBoy
Ừm, vậy em cứ mua nhé nào xong cứ để tiền trên bàn là được
BoBoiBoy
//Quay người lúi húi lục gì đó trong ngắn kéo//
Todoroki Shoto
//Gật gật đầu//
BoBoiBoy
Phải rồi//lôi ra một nắm kẹo nhỏ//
BoBoiBoy
Cho em nè, chúc mừng em thi vào U.A nhé//mỉm cười//
Todoroki Shoto
...//Bất ngờ//
Todoroki Shoto
Cảm ơn anh, cảm ơn//mắt nhẹ run lên rồi đưa tay ra//
BoBoiBoy
Haha, cảm ơn gì chứ, đây là chuyện vui mà, tất nhiên phải chúc mừng rồi//cười nói rồi đổ nắm kẹo vào tay Shoto//
Todoroki Shoto
Vâng..ạ//nhận lấy nắm kẹo//
BoBoiBoy
Anh đi xếp lại sách đã, em cứ đi chọn giấy đi nhé
Em rời đi, để lại Shoto một mình nhìn nắm kẹo nhỏ
Todoroki Shoto
//Cất vào túi áo khoác rồi đi chọn giấy//
Todoroki Shoto
Em để tiền trên bàn nhé?
Todoroki Shoto
//Để lại tiền trên bàn rồi bước ra ngoài//
Tối đến, em lấy ra một hộp thuốc màu trắng không nhãn mác, không ghi chú
Đổ ra tay 3-4 viên rồi nuốt trọn
Chap 2:
Hôm nay trời trong vắt, được điểm xuyến thêm bằng những núm lông nhỏ màu trắng buốt
Gió như gặp chuyện vui mà nhảy múa không ngừng
Nhưng...em bị mất một chiếc khay đựng kẹo rồi!
BoBoiBoy
Ôi trời,... chiếc khay kẹo nhỏ của mình đâu rồi//loay hoay ở trong phòng để đồ//
BoBoiBoy
Híc, nếu không có chiếc khay đó thì sao mình tặng kẹo cho mấy đứa nhỏ đây//khóc ròng rồi tưởng tượng ra một viễn cảnh//
Ba đứa nhỏ tung tăng dắt nhau vào quán, trên tay đang cầm một tờ giấy kiểm tra
Trên mỗi tờ là những con 100 tròn trịa đẹp mắt
Jishiro Ayumi
Anh BoBoiBoy-san như đã hứa bọn em muốn ba viên kẹo//gom ba bài kiểm tra lại rồi chạy tới đưa cho em xem//
Jishiro Ayumi
Hì hì, là loại kẹo lần trước nha anh, không được đổi đâu đó//cười tươi
Nakaki Juri
Vâng không được đổi đâu!
Kuro Kyo
Nếu anh đổi kẹo là không làm theo lời hứa mà mình đề ra rồi
Kuro Kyo
Mà cô giáo đã dặn không nên chơi với những người thất hứa đâu
BoBoiBoy
//Mồ hôi chảy ròng ròng//
BoBoiBoy
Híc, mình không muốn làm kẻ thất hứa trong mắt tụi nhỏ đâu
Là tiếng thứ gì đó rơi xuống bàn gỗ
BoBoiBoy
Eh?//quay người//
BoBoiBoy
Oa-hộp kẹo đây rồi//ôm lấy//
BoBoiBoy
Huhu ta đã tìm mi rất lâu đó//mừng quýnh lên//
NVP:
@Cái Cây Này Biết Nói Nha: Ngài ấy dễ vui vầy luôn á hả, có hộp kẹo thôi mà?
NVP:
@Đỏ Đỏ, Tia Sét Đỏ: Ai là người thấy ngài ấy khóc liền nộp tiền đưa một hộp kẹo vào?
BoBoiBoy
//Đưa tay dụi dụi mắt//
BoBoiBoy
Aiya chắc mấy nay mệt quá nên mình bị hoa mắt rồi//dụi dụi mắt//
NVP:
@Ta Là Mạnh Nhất: Đừng dụi mắt như thế, sẽ làm mắt ngài hư mất
NVP:
@Tia Sáng Xuyên Bầu Trời: Nên đi gặp bác sĩ khi không khoẻ chứ, ôi trời sao lại tự phán thế kia?
NVP:
@Xin Chào, Tôi Là Đất Nè: Nếu thực sự là do làm việc quá mức thì nên nghĩ ngơi ngay thôi
Em đần mặt ra nhìn những gì đang xuất hiện trên không trung
Gì đây? Ngoài bị hội chứng sợ cô đơn ra thì giờ em còn có thêm bệnh thần kinh sao?
Chap 3:
"Ba, ba không quan tâm con sao?"
Trong bệnh viên, em ngồi đối diện bác sĩ kể lại những gì mình đã thấy
NVP:
Bác sĩ: Ý cậu là cậu thấy những dòng chữ trên không?
BoBoiBoy
Ờm,..đúng vậy, chúng đột ngột xuất hiện khi tôi đang tìm đồ//gãi gãi má//
NVP:
Bác sĩ: Có lẽ cậu bị chứng hoang tưởng nhẹ rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu
NVP:
Bác sĩ: Uống trong một tháng, nếu không tuyên giảm thì quay lại
Bác sĩ gõ chữ trên máy tính, in ra một đơn thuốc rồi đưa cho em
NVP:
Bác sĩ: Xuống lầu một, khu số ba lấy thuốc nhé
BoBoiBoy
Cảm ơn bác sĩ//cầm lấy đơn thuốc mà chán nản//
BoBoiBoy
"Híc-lại phải tốn tiền rồi"//ra ngoài//
NVP:
@Cái Cây Biết Nói Nha: Ngài thấy đc bọn tôi hả?
NVP:
@Đỏ Đỏ, Tia Sét Nhỏ: Tôi nghĩ không nên uống thuốc đâu, vì ngài căn bản không bị bệnh
BoBoiBoy
"Ôi trời mình lại tự ảo tưởng rồi"//thở dài thường thượt //
Trên đường về, em đang đi trên đường thì nghe tiếng hét lớn
Cùng tiếng xôn xao từ người dân
NVP:
__: Ôi trời tội nghiệp cậu nhóc kia quá
NVP:
__: Anh hùng đâu hết rồi, sao không cứu nhóc đó đi chứ//bịt miệng nói//
NVP:
__: Nhiều anh hùng tập trung ở đây như vậy mà không vào cứu nổi một cậu nhóc
Vì chiều cao có giới hạn, em không thể nhìn bao quát toàn diện bên trong bèn kéo một người bên cạnh lại mà mở lời hỏi
BoBoiBoy
//Theo lòng tò mò của con người mà kéo một người lại hỏi//
BoBoiBoy
Anh gì ơi, có vụ gì vậy?
NVP:
__: Là một cậu học sinh bị một tên tội phạm bỏ trối bắn đấy//nói với em//
BoBoiBoy
Ôi trời, tội nghiệp ghê
Em nói xong liền gật gà gật gù mà rồi đi
BoBoiBoy
"Nên tránh xa mấy chỗ nguy hiểm này thôi"
NVP:
@Đô Đốc: Này cậu BoBoiBoy gặp người bị nạn thì phải quay lại cứu chứ? Sao lại bỏ đi như thế
NVP:
@Đô Đốc: Với sức mạnh của cậu, việc cứu cậu bé đó không phải rất dễ dàng sao?
BoBoiBoy
//Nhìn thấy rồi trầm ngâm//
Sứa
Tranh thủ giờ ra trời viết cho mí nàng nò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play