Five Years, One Love Unmoved.
Giới thiệu.
Tác giả.
Có ai nhớ tui hong nè
Tác giả.
Có hai bộ tui xoá rùi á 🥹
Tác giả.
Bộ này tui sẽ cho tầm 50chap thui
Tác giả.
Bộ này có thể là tui sẽ lặn hơi nhiều á 🫣
Tác giả.
Tại tn tui nghĩ ra idea nên lôi ra viết hihi
Kim Minjeong
Nghề nghiệp: Influencer
Chiều cao: 1m68
Sở thích: Vẽ tranh, chụp ảnh, đọc tiểu thuyết nước ngoài
Tuổi: 23
Ghét: Xung đột không cần thiết, sự giả tạo
Thích: Sự chân thành, những khoảnh khắc yên bình dưới trăng
Yu Jimin
Nghề nghiệp: Nữ doanh nhân thành đạt
Chiều cao: 1m72
Sở thích: Tập gym, đọc sách quản trị, chơi piano
Tuổi: 25
Ghét: Kẻ lươn lẹo, bị coi thường
Thích: Người có chí tiến thủ, sự trung thực, cà phê đen
Aeri Uchinaga
Nghề nghiệp: Quản lý dự án tại công ty Jimin
Chiều cao: 1m71
Sở thích: Shopping, cosplay, chơi board game
Tuổi: 24
Ghét: Kẻ yếu đuối, bị ép buộc
Thích: Thử thách, thắng lợi, sự chú ý
Ning Yizhuo
Nghề nghiệp: Nhà phân tích tài chính
Chiều cao: 1m69
Sở thích: Chơi cờ, nghe nhạc jazz, du lịch
Tuổi: 23
Ghét: Sự lộn xộn, thiếu chuẩn mực
Thích: Trật tự, chiến lược, những buổi tối yên tĩnh
Jang Wonyoung
Nghề nghiệp: Sinh viên thiết kế, crush cũ của Minjeong
Chiều cao: 1m68
Sở thích: Vẽ manga, chơi guitar, ăn vặt
Tuổi: 23
Ghét: Căng thẳng quá mức, bị hiểu nhầm
Thích: Sáng tạo
Ahn Yujin
Nghề nghiệp: Nữ nhà báo, bạn thân lâu năm của Jimin
Chiều cao: 1m71
Sở thích: Nghiên cứu tin tức, nấu ăn, chạy bộ
Tuổi: 24
Ghét: Sự giả dối, tin đồn
Thích: Sự thật, công bằng, cà phê latte
Tác giả.
Đọc thông tin của Wonyoung là hiểu haha
Tác giả.
Bộ này sẽ nhiều drm á nha
Tác giả.
Spoil xíu là Minjeong từng thích Wy 2 năm rùi haha
Ngày trở về.
Âm thanh động cơ siêu xe rền lên từng nhịp một giữa nắng trưa sân bay. Dãy xe đỗ thành hàng khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn: một chiếc McLaren đen bóng của Yu Jimin, Porsche trắng của Aeri, Lamborghini hồng nhạt của Wonyoung, và Audi R8 xanh đậm của Yujin. Bốn màu sắc — bốn vibes
Jimin bước xuống xe đầu tiên, cao gọn trong bộ suit đen ôm dáng, ánh mắt lạnh tanh nhưng bàn tay lại cẩn thận giữ lấy bó hoa tulip trắng — loại mà Minjeong từng nói rất nhỏ: “Tớ thích hoa này, vừa dịu vừa ấm.”
Năm năm rồi, Jimin chưa từng quên.
Aeri kéo kính mát xuống, híp mắt nhìn Jimin:
Aeri Uchinaga
Bộ định tỏ tình luôn hả? Cầm hoa kiểu đó nhìn lộ quá đó nha.
Jimin liếc nhẹ, một cú liếc sắc kiểu im đi cho tao thở:
Yu Jimin
Cô im lặng giùm vài phút giúp tôi, cảm ơn.
Ahn Yujin
Jimin unnie run á? Woa… bình thường supervisor chửi phòng ban như tát nước, nay đứng hình vì hoa.
Wonyoung chen vô, tay ôm ly trà sữa, mắt long lanh nhìn quanh sân bay:
Jang Wonyoung
Minjeong unnie chắc thay đổi lắm luôn… Không biết có nhận ra bọn mình không.
Giọng nhỏ nhưng chứa chút hồi hộp — thứ hồi hộp rất khó gọi tên.
Jimin đứng dựa nhẹ vào siêu xe của mình, tay siết bó hoa chặt hơn khi tiếng thông báo vang lên:
“Chuyến bay từ Paris vừa hạ cánh.”
Không khí xung quanh như chùng xuống một nhịp.
Aeri khoanh tay, mỉm cười đầy ẩn ý.
Wonyoung nuốt nước bọt, mắt hướng thẳng cửa ra.
Còn Jimin — cô đứng thẳng người, ánh mắt tưởng lạnh mà lại run nhẹ ở đuôi. Năm năm. Năm năm để chôn nỗi nhớ trong những cuộc họp, trong đêm dài, trong những lần nhìn hoa tulip mà chẳng dám chạm.
Và Minjeong bước ra như ánh trăng rơi xuống giữa ban ngày — mái tóc dài hơn, gương mặt trưởng thành hơn, khóe môi vẫn dịu như cũ. Chiếc vali nhỏ kéo theo sau, bước chân chậm rãi nhưng tự tin.
Minjeong quét mắt qua đám đông…
thấy dãy siêu xe…
thấy bốn người quen thuộc…
Và cuối cùng —
dừng lại ở Jimin.
Nụ cười nhẹ như bụi nắng rơi xuống:
Kim Minjeong
Jimin… tớ về rồi.
Jimin siết bó hoa, bước một bước về phía Minjeong.
Tim như bị bóp nghẹt, nhưng giọng vẫn giữ được chút lạnh lùng quen thuộc:
Yu Jimin
Chào mừng… em trở về.
Bó hoa đưa ra — và năm năm khoảng cách như thu hẹp lại trong đúng một giây.
Tác giả.
Bai bai cả nhà yêu nhaaaa
Tác giả.
Sắp thi nên tui hơi bận á hhh 😭
Hơi ấm người cũ trên ghế phụ.
Tác giả.
Sắp thi mất tiêu rồi 😥
Tác giả.
Thi cuối kì nên tui bận á 😭
Tác giả.
Nên là có thể tui sẽ ít đăng chap huhu
Tác giả.
Tui sẽ cố ra nhiều chap để bù cho mấy hôm đấy á 😭
Gió từ cửa kính sân bay thổi qua, khiến dải ruy băng trên bó tulip trắng rung nhẹ. Minjeong nhận hoa từ tay Jimin, ngón tay hai người chạm nhau một giây ngắn ngủi—đủ để tim Jimin đập lệch nhịp còn Minjeong khẽ giật mình.
Aeri thấy hết. Mắt cô nàng nheo lại, miệng cong lên kiểu “drama tới rồi”.
Aeri Uchinaga
Ủa, chạm tay cái đỏ mặt hả hai má?
Jimin liếc một phát—nhanh, sắc và rất CEO:
Yu Jimin
Aeri, cô im giùm tôi một lát.
Yujin nghẹn cười, Wonyoung lại thấy tim hơi nhoi nhoi… Dù vui khi Minjeong về, nhưng cảm giác gì đó lạ lắm, như bị tước mất thứ gì từng là của mình hồi trước.
Minjeong ôm bó hoa, cười ngại:
Kim Minjeong
Cậu còn nhớ mình thích tulip trắng…
Jimin không dám nhìn lâu quá.
Yu Jimin
Ừ. Mấy chuyện đó… không quên được.
Nói xong mới thấy bản thân hơi “lộ liễu”, nhưng thôi, muộn rồi, nói ra rồi rút lại sao được.
Nội thất đen bóng, hương nước hoa nhẹ, không khí sang mà… căng.
Minjeong ngồi ghế phụ, tay vuốt cánh hoa trong lòng.
Kim Minjeong
Cậu vẫn lái xe kiểu nhanh quá ha.
Jimin đáp, mắt dán vào đường nhưng bàn tay vô lăng hơi siết.
Yu Jimin
Chỉ là… muốn đưa em về sớm.
Em.
Chết rồi.
Minjeong quay sang nhìn Jimin, khóe môi khẽ cong nhưng không nói gì. Chỉ có đôi mắt là hơi ấm lên.
Xe phía sau, Aeri với Ningning đang “quan sát như chim ưng”.
Aeri Uchinaga
Chị nói rồi mà. Hai người đó… vẫn còn gì đó.
Ningning đặt tay lên cằm, giọng trầm trầm:
Ning Yizhuo
Năm năm rồi, ánh mắt Minjeong nhìn Jimin vẫn… không bình thường.
Rồi quay sang Wonyoung, chỉ thấy Won ngồi im re, mắt dõi theo xe Jimin đang lăn bánh.
Ning Yizhuo
Wonyoung, em ổn không?
Jang Wonyoung
Ổn… nhưng hơi sợ.
Jang Wonyoung
Sợ Minjeong unnie sẽ không còn thời gian cho bọn em nữa.
Ning Yizhuo
Rồi drama tới thiệt.
Trở lại với xe Jimin — im lặng, nhưng không hẳn yên bình.
Minjeong mở lời trước, nhẹ như gió:
Kim Minjeong
Năm năm… cậu có nhớ mình nhiều không?
Một câu hỏi thẳng.
Đâm vào đúng chỗ Jimin luôn giấu kỹ.
Jimin nuốt khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng:
Yu Jimin
Nếu nói không… chắc em không tin.
Minjeong bật cười khẽ, ngón tay lướt trên cánh tulip:
Kim Minjeong
Tớ cũng nhớ cậu. Ở Paris lạnh lắm. Lúc nào cũng nghĩ giá mà có người… đưa áo khoác cho mình như hồi đó.
Xe phanh hơi gấp.
Jimin quay sang, mắt mở to một chút:
Yu Jimin
Em… nhớ chuyện đó?
Giữa khoảng khắc đó, cả hai bị kéo ngược lại những ngày cũ—những tối học bài cùng nhau, những lần cãi nhau vớ vẩn, những ánh mắt ngại ngùng chưa từng nói ra.
Jimin gõ ngón tay nhẹ lên vô lăng, cố giữ giọng đều:
Yu Jimin
Nếu em muốn… tụi mình có thể bắt đầu lại.
Minjeong nghiêng mặt nhìn Jimin, ánh mắt long lanh như nước trên kính xe:
Kim Minjeong
Jimin… cậu đợi tớ thật hả?
Một chữ.
Gọn, chắc, và thật lòng đến mức khiến Minjeong thấy tim mình lệch đi nửa nhịp.
Phía sau, trong bộ đàm mà Yujin cố tình mở cho vui, giọng Aeri vang lên:
Aeri Uchinaga
Ê tui nói nha, chap này ngọt quá rồi đó. Phải có xíu drama vô mới cay được.
Ahn Yujin
Để Minjeong yên đã, bà làm ơn.
Wonyoung im lặng nhìn ra cửa kính, lòng thấp thỏm:
Jang Wonyoung
Minjeong unnie… còn nhớ mình không?
💭: suy nghĩ
📱: gọi điện thoại
❄️: lạnh lùng
##: thời gian
**: hành động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play