Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HoangKhangHuy] Vòng Lặp?

Chap ¹

T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Hello
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Cho dù tg có biết là nếu viết 2 bộ cùng lúc thì sẽ bị lười ra chap
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Nhưng bị nghiện OTP hoangkhang quá nên lì
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
đứa bạn nào của tg ko thích thì ko ai ép đọc het á
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Lần này là nhắc nho nhỏ nhẹ
___________
con gái riêng
con gái riêng
Tự nhiên cha già đó chết rồi cũng để lại cho chta 15 tỷ
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
M ngu thật
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
ông ta vì nợ nần nên tutu rồi để lại tài sản để chúng ta trả đó
con gái riêng
con gái riêng
Vậy ông ta nợ bao nhiêu?
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
18 tỷ
con gái riêng
con gái riêng
Vậy nếu như đưa hết 15 tỷ của chúng ta vẫn ko đủ
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
Vậy ta chỉ cần đưa họ 14 tỷ thêm thằng Khang, còn 1 tỷ vẫn đủ để cho hai mẹ con ta sống thoải mái
con gái riêng
con gái riêng
Mẹ đúng là ghê thật đấy
con gái riêng
con gái riêng
Tốt quá rồi
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
ĐÌNH KHANG!!
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng mẹ?
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
/lon ton chạy xuống/
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
Nhà ta nợ nần quá lớn rồi, con phải chuyển sang nhà khác ở thôi
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vậy con có thể dẫn em theo được ko
con gái riêng
con gái riêng
Không sao đâu anh
con gái riêng
con gái riêng
em ở nhà họ hàng là được ý ạ
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
30p nữa họ đến
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
Con lên soạn đồ đi nhé
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng
28p sau
ĐÙNG ĐÙNG
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Chúng tôi đến đòi nợ
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
à-à chúng tôi đến ngay
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Tiền?
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
Chúng tôi chỉ có 14 tỷ thôi, chúng tôi có thể đưa thêm người không?
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
đâu?
mẹ (kế) cậu
mẹ (kế) cậu
KHANG
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng mẹ
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Mời cậu đi theo tôi
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
/ôm gấu bông/
Trên xe
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Cậu tên gì? Mấy tuổi?
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Em là Rin, 16 tuổi ạa
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Hai cậu chủ ở biệt thự này rất khó
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Nên cậu vào đây làm việc nên cẩn thận chút
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Làm việc ạ?
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Không làm việc chẳng lẽ cậu vào chơi à?
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Nói chung là vào đó là cậu sẽ trở thành người hầu
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng...
Kétttt
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Woa
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Nhà to quá đi!
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Ai đây?
—Lê Hoàng Long—
—Lê Hoàng Long—
Người con nợ đem vào để trả nợ thưa cậu chủ
__________
end chap
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
đừng ai hỏi khi nào ra chap bộ kia
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
đang vắt chất xám
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
đợi xí

Chap ²

T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Khọt khọt khẹt khẹt
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Nay lướt tik kiếm hint để viết
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Cx cx nhiều
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Nhưng chợt nhận ra bản thân ko thể viết hint nếu tiếp tục viết theo cốt truyện
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
👁️🫦👁️
_________
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Vậy cậu tên gì? Tên thật nhé?
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
dạ là Đình Khang ạ
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Phòng cậu là phòng 4 tầng 2
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
à vâng ạ
Trên phòng
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Gì đây
Quy luật của ngôi nhà này 1. Bình hoa màu vàng và chú chim vành khuyên là vật quý nhất của hai cậu chủ, tuyệt đối không được động vào 2. Không được vào phòng của hai người đó 3. Nếu làm không tốt sẽ bị quật từ 20-90 roi Chúc những người tiếp theo may mắn
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
luật thấy mệt mỏi thật
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Thoi giờ đi ngủ
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
/nằm xuống cái ĐÙNG/
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Khọt...zzz... khọt...zzz
Tại phòng Hoàng, Huy
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
anh còn nhớ Rin không?
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Nhớ chứ
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
10 năm rồi thì vẫn nhớ đấy thôi
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Haiz
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại em ấy nhỉ
Speedback
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Lạnh... Hắt xì
Cái này 10 năm trước nha mấy mẹ
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Thôi chịu khó đi
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
do chúng ta đi linh tinh rồi bị lạc mà
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
hic... Lạnh quá
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
ểh
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Chào hai anh
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Sao hai anh ở đây vậy ạ ?
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
À
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Bọn anh bị lạc ấy mà
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Rin có áo khoác nè
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Hai anh mặc tạm đi cho đỡ lạnh
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Anh cảm ơn nhé
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Em tên Rin hả?
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vâng ạ
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Vậy nhà em ở đâu
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Dạ nhà Rin ở gần đây thôi ạ
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Vậy à
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vậy Rin về nhà nha
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Tạm biệt hai anh
Quay lại hiện tại
Sáng hôm sau
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
/đang pha cà phê/
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
đây thưa cậu chủ
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Cà phê đây ạ
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
/uống thử/
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Phụt
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Cà phê đắng thế này à?
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
/đổ ly cà phê lên người em/
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
ừm
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Vậy là được rồi
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
CẬU XUỐNG PHA LẠI CHO TÔI
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
V-vâng thưa cậu chủ
Sau khi em xuống lầu
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Mày nói hơi quá đà rồi đấy
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Kệ
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
— Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng—
Em chỉ có một ngoại lệ là Rin thôi
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Haiz
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
—Nguyễn Huy- Steven Nguyễn—
Hết nói nổi mày
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
đ-đây ạ /đưa ly cà phê/
Tèo teo teo téo
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
xin chà- ủa Hạ Anh
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
ủa Ri- /bị bịt miệng/
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
"đừng nói biệt danh t ở đây"
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
à Khang
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
đi chơi không
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Thôi, t còn làm việc
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
M bị bán qua nhà này à
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
Xui thế
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
Trước giờ hai anh em ở đây luôn khó chịu đó
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
Họ chỉ có 1 ngoại lệ thôi
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
à
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
T hiểu rồi
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Vậy thôi
—Nguyễn Đình Khang—
—Nguyễn Đình Khang—
Bái bai
—Lê Hạ Anh—
—Lê Hạ Anh—
Bái bai
_____________
End chap
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Nỗi ám ảnh mỗi khi viết truyện
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Top1: tìm ảnh
T/g nghiện Mưa Đỏ
T/g nghiện Mưa Đỏ
Top2: idea

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play