Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Đêm Dài Lắm Mộng

|1|

Ngày mồng bảy, tháng Tam, năm Thiên Trạch thứ mười bốn
Trời vừa sang Mão thời, sương còn quấn dưới chân núi. Ánh hừng đông mỏng dịu như tơ lụa, từ từ len lỏi sau rặng trúc xanh
Hai tháng kể từ ngày rời kinh, Thẩm Tư Duệ đã quen với nhịp sống lặng lẽ dưới chân núi Thanh Vân
Nơi đây tứ phương cô quạnh heo hút, chỉ có độc nhất một ngôi làng nhỏ nằm ngay rìa chân núi
Nàng luôn giữ thói quen dậy sớm để nghiên cứu các loại thảo được, bởi đêm xuống hàn khí nơi đây tăng cao, rất dễ khiến thân thể nhức mỏi, thức đêm chẳng phải chuyện an lành gì
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Phù...
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Nắng kiểu này thì phơi làm sao mà khô được
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
/Thở dài/
Tư Duệ vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ được một vị đại y trong Thái Y Viện thu nhận nuôi dưỡng
Nàng bị người thân bỏ trước cửa viện khi còn đỏ hỏn, bản thân cũng chẳng hề hay biết tên phụ thân mẫu thân là gì
Nhờ được ông dạy dỗ, Tư Duệ tinh thông dược lý từ rất sớm: nhận biết dược thảo như nhìn chữ trong sách, lại thiên phú tỉ mỉ, nhẫn nại
Sống nơi kinh thành, sự xô bồ bon chen, phải vật lộn với những quy tắc hà khắc từ lâu đã khiến nàng mệt mỏi
Vì vậy khi các đại phu trong Thái Y Viện gợi ý nàng lên núi nghiên cứu các loại dược liệu quý hiếm, vừa rèn luyện, vừa tránh khỏi những rắc rối ngày nào cũng phải đối mặt, Tư Duệ lập tức thu dọn hành trang mà đi
Thấy trời cũng đã hửng nắng, Tư Duệ quyết định xuống chợ một chốc để sắm thêm vài vật phẩm cần thiết
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Muối... đường
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Mua thêm gạo và 2 lạng thịt
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Chắc cũng đủ cho mấy ngày sắp tới
Chợ nơi đây không lớn, chỉ là vài dãy hàng dựng bằng gỗ thô, bán rau củ, muối, dầu, cùng những vật dụng thường ngày
Nàng dừng lại ở quầy của bà lão bán gạo nếp, đang định trả giá thì có tiếng gọi từ phía sau
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Cô nương lại xuống núi mua đồ đấy à?
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
/Ngoảnh lại/
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Tam thiếu gia
Giọng nói hòa nhã, hơi pha chút trêu chọc
Nam nhân mặc y phục màu lục xanh mát, khí chất như màn sương đọng trên tán lá nhỏ, vừa thanh cao vừa mẫu mực
Hắn chống tay lên quầy gỗ, khóe môi cong cong như sẵn thói quen cười trước tiên
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Không mua thêm gì nữa sao?
Tam Cốc Long, Tư Duệ nghe nói là thiếu gia Tam Phủ, thương nhân chuyên về tơ lụa
Hắn bỏ kinh thành xuống đây để khảo sát kỹ thuật dệt tơ tằm của dân địa phương, tự mình trải nghiệm nghề "cha truyền con nối” để hoàn thiện một loại lụa mới
Nàng và Cốc Long quen nhau cách đây một tháng, khi nàng thắc mắc về loại chỉ tơ đặc biệt hắn đang thử nghiệm
Thư sinh kinh thương, y nữ học dược, tưởng chẳng liên hệ, vậy mà lại hợp chuyện kỳ lạ
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Ngay vừa lúc hết gạo, tiện thể mua thêm chút thức ăn
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Còn Tam thiếu gia, hôm nào cũng bận sao lại rảnh rang ra chợ?
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Bận thì bận, nhưng xuống đây nhìn người ta mặc cả cũng thú vị
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Với lại...
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Ta đoán ngươi lại quên mua dầu đèn
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
T-Ta nhớ rồi
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Đa tạ Tam công tử
Hắn cầm lấy một bình dầu, để lên tay nàng, làm như việc đó là lẽ đương nhiên
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Vậy thì tốt
Tam Cốc Long
Tam Cốc Long
Cô nương lên núi sớm quá, nhìn thần sắc không được tốt. Lại thức khuya sắc dược?
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Do khí hậu nơi đây khắc nghiệt
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Bây giờ ta tới giờ phải đi rồi
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Tạm biệt công tử
Tư Duệ khoác giỏ tre sau lưng, quấn thêm lớp áo mỏng rồi men theo con đường mà nàng vẫn hay đi lên sườn núi kiếm dược
Nghe nói vùng núi này có nhiều sâm quý mà suốt từ lúc chuyển tới đây tới bây giờ, nàng vẫn chưa đào được củ nào
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
May mà hôm qua tìm được chút rễ cam thảo
Tiếng chim gọi nhau rải rác trong sương, còn mặt đất thì trơn ướt, nên mỗi bước chân đều phải cẩn trọng
Đi được thêm đoạn, Tư Duệ nghe thấy âm thanh gì đó
Không phải của thú rừng lành tính, chắc chắn
Nàng bước chậm lại, nắm chặt con dao nhỏ giấu trong tay áo, sự cẩn trọng mà sư phụ nàng luôn nhắc.
Con người hay dã thú? Hay người dân gặp nạn
Khi đẩy lớp dây leo sang một bên, cảnh tượng hiện ra khiến nàng khựng lại
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Lớn chuyện rồi đây...

|2|

Một nam nhân nằm gục bên bờ suối, nửa thân chìm trong màu nước lạnh
Áo giáp bị nước suối róc rách đẩy mạnh như gần tuột khỏi thân ảnh, mùi máu tanh nồng nhanh chóng xộc thẳng lên mũi
Vết thương trên lưng dài như bị kiếm chém, hơi thở hắn nhẹ đến mức tưởng như đã chết
Sương trắng bốc lên từ thân thể lạnh ngắt, khiến nam nhân trông không khác gì một xác chết bị bỏ lại nơi rừng sâu
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
...
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Giờ phải làm sao đây
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Này này..
Tư Duệ lấy hết can đảm tiến lại gần, dùng chân đẩy nhẹ thân hắn một chút
Không có động tĩnh gì
Tư Duệ hít một hơi thật sâu, tim đập mạnh. Nhưng nàng vẫn quỳ xuống kiểm tra mạch
Còn đập nhưng rất yếu
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Người này còn sống...
Nơi rừng hoang nước độc tự dưng tuột đâu ra một tên kỳ lạ, Tư Duệ nghiễm nhiên cảnh giác
Vết thương rất nặng, khéo máu trong cơ thể đã bị rút cạn hơn phân nửa
Một điều đáng ngờ
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Chẳng lẽ lại bị dã thú tấn công
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Nhưng núi này sư phụ đã bảo làm gì có hổ
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Trời ơi... Ta gặp phải chuyện gì thế này
Một nam nhân bị thương nặng nơi rừng rú cô quạnh, Tư Duệ nửa muốn cứu nửa do dự
Nàng nhìn quanh — không dấu chân, không vết giao đấu, không ai đuổi theo
Chuôi kiếm hay kiếm cũng không có, một là quả thực bị dã thú tấn công, hai là vũ khí đã bị dòng nước siết mạnh chảy về thượng nguồn
Không được!
Nàng hành nghề y, đâu thể thấy chết mà không cứu
Tư Duệ xé áo ngoài của hắn, băng tạm lại chỗ chảy máu, rồi cố gắng dùng hết sức lôi hắn lên bờ
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
...
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Người đâu mà nặng như trâu vậy...
Hắn quá nặng, thân hình toàn cơ bắp, khiến mỗi bước đi của nàng như kéo một tảng đá sống
Đi được một đoạn, tay nàng run lên, mồ hôi rịn trán
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
May mà đoạn này gần nơi ta ở...
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Nếu không thì ta cũng bỏ xó ngươi ở đấy rồi
Đưa được hắn về đến căn nhà dưới lưng chừng núi, Tư Duệ gần như ngã quỵ ngay bậc cửa
Nhưng nhìn nam nhân vẫn còn hơi thở yếu ớt, nàng gắng gượng lôi hắn vào
Cánh cửa khép lại, tiếng gió rừng liền bị chặn, chỉ còn mùi dược thảo thoang thoảng quen thuộc
Ánh nắng ngang sân chiếu vào khuôn mặt lạ lẫm, bây giờ nàng mới có thời gian kiểm tra lại vết thương của hắn
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Đợi đến lúc ngươi tỉnh lại ta nhất định sẽ đuổi luôn đi
Vai trái bị trầy rách như từng va chạm mạnh. Nửa người dưới dính đầy bùn lẫn máu đã khô.
Tư Duệ run rẩy một chút… rồi kiên định. Nàng là lang y, không phải dòng dõi tiểu thư đài các, bắt buộc không được run sợ trước bệnh nhân của mình
Nàng đứng lên nhóm bếp, đun nước ấm, chuẩn bị kim tuyến, lá mã đề, thanh diệp, cùng bột ngưu hoàng để sát khuẩn
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
....
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
May mà chưa có dấu hiệu lở loét
Khi nước sôi, Tư Duệ quay về bên giường, cầm khăn lau sạch máu trên người hắn
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
....
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
/Lờ mờ/
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Mới sớm tinh mơ mà xuất hiện nơi núi rừng heo hút, còn bị trọng thương nặng.."
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Người này đúng là đáng ngờ"
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Chẳng lẽ lại là quân tướng cướp bị dân làng đuổi đánh"
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Nhưng trên đó cũng tựa tựa dưới chân núi này... Làm gì được mấy nhà"

|3|

Năm Thiên Trạch thứ 14, triều mới trải qua bốn năm trị vì, ngai vàng vẫn lung lay giữa trăm mưu nghìn kế
Các thế lực đối địch rình rập, lén lút, ngấm ngầm tìm cơ hội tiêu diệt các quan lại trung thành trong triều chính
Hoàng đế mới lên ngôi, lấy hiệu là Thứ Lang, mới trải qua một cuộc thanh trừng trong hệ thống quan văn quan võ, quyền lực chưa thực sự củng cố
Đêm ấy, trăng treo cao mờ nhạt, ánh bạc xuyên qua từng tán tùng rừng núi, rọi xuống đất lạnh chập chờn
Nam nhân đứng giữa màn mây phủ sương, tay nắm lấy chuôi kiếm, áo giáp bạc lóng lánh trong ánh nguyệt
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
....
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
"Khó mà thoát..."
Bóng hắn dài phản chiếu trong mắt từng tên thích khách lẩn sâu trong rừng
Nhưng không chỉ là đối thủ bình thường. Chúng là những tay đệ nhất sát thủ, từng trải qua chiến trận, từng đoạt mạng người nhiều không kể xiết
Chỉ cần một sơ suất cũng không toàn mạng trở về
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
/Lắng nghe/
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, là đại tướng quân trong triều, nắm giữ vai trò thống lĩnh cấm quân, cánh tay phải đắc lực của bệ hạ
Tiếng kim loại va nhau vang lên dồn dập: “Keng! Keng! Keng!”
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Có gan thì ra đấu tay đôi với bổn toạ!
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Lũ chuột nhắt bẩn thỉu đòi trèo mâm son
Hắn thoắt né, thoắt chém, bước chân nhịp nhàng, uyển chuyển
Nhưng vết thương cũ từ trận huấn luyện với cấm quân vẫn âm ỉ nhói. Máu nóng thấm qua áo giáp, nhức nhối từng cử động
Nếu khó sống, chí ít hắn cũng phải diệt sạch lũ sâu bọ ngấm ngầm phản loạn
Một tên thích khách nhảy lên bổ ngang vai, kiếm bén rạch thẳng vào thịt
Thiên Dạ rít lên, lùi một bước, nhưng vẫn kịp tung ra một đường kiếm quyết liệt, hạ gục kẻ phía trước.
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
!!!
Nhưng số lượng đối phương quá đông. Chỉ một phút sơ hở… hắn bị nhát kiếm bổ vào hông, máu đỏ loang
Một tên khác xông tới, chĩa kiếm thẳng vào ngực
Hắn giáng một nhát nhanh, chính xác, khiến tên đó ngã kêu rên rồi nằm im
Nhưng máu mất nhiều, cơ thể kiệt sức. Chưa kịp xử lý tên còn lại, cơ thể đã vụn vỡ muốn gục xuống nền sương lạnh
"Keng Keng!!"
Tiếng lưỡi kiếm được mài sắc va chạm với nhau, mùi máu tanh nồng cả một mảnh rừng
Nhưng khi quay người, đã có hai tên khác lao tới. Chỉ một phút lơ là… hắn bị một nhát kiếm chém thẳng mạn sườn
Một tên thích khách bước lên, chĩa kiếm thiếu chút nữa là chí mạng. Nhưng hắn giáng một nhát cực nhanh, kiếm đâm gọn vào cổ tay tên đó, ném ra phía sau
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Khụ–
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Hự...
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
M-Máu...
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Tanh phát khiếp
"Xoeng Xoeng!!!"
Thiên Dạ không còn chút sức lực, vừa phang ra những đường kiếm mảnh vừa lùi lại
Đúng lúc tên thích khách cuối cùng ngã xuống cũng là lúc hắn trượt chân, rơi thẳng xuống dòng nước suối đang chảy xiết
Tiếng gió thổi qua rừng, chỉ còn Thiên Dạ đơn độc giữa sương đêm, cơ thể run rẩy, gần như tuyệt vọng
"Cạch!"
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Tỉnh rồi sao?
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Thuốc đây, vừa mới nấu
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
Uống đi
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Hắn tỉnh rồi..."
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Ta nên đuổi hắn đi thì nên.."
Thẩm Tư Duệ
Thẩm Tư Duệ
"Quá đáng ngờ"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play