Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SÓNG GIÓ CÓ ANH LO

1

"Ưm...thả ra..."

Tạ Thủy Chi trừng mắt lên nhìn, giơ tay định đẩy Phó Bạch Cảnh ra, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm lấy tay cô, dán người sát vào cô. Đùi anh kẹp lấy đùi cô, khiến cô không thể lùi lại.

Cô hoảng loạn, đột nhiên bị anh cưỡng ép tay chân vô thức phản kháng. Cô cảm thấy nhiệt độ trên người anh cao một cách lạ thường, có phải là sốt rồi không?

"Tôi bị hạ thuốc...giúp tôi..."

Giọng của Phó Bạch Cảnh trầm ấm vang lên bên tai của Tạ Thủy Chi, hơi thở của anh phả vào cổ cô nóng rực.

"Anh đi tìm người khác đi...tôi không muốn đâu..."

"Yên nào...tôi sẽ nhẹ nhàng..."

Vừa dứt lời không để Tạ Thủy Chi kịp phản ứng, Phó Bạch Cảnh đã cúi xuống mút lấy môi cô, không hề có chút dịu dàng mà là cắn, là chiếm hữu, là nhấn chìm. Đôi môi anh trượt từ cổ xuống dần đến xương quai xanh, mỗi cái hôn như chứng nhận bản quyền lên cơ thể mỏng manh của cô. Để lại vô số chấm đỏ nhìn như trái dâu chín mọng, chỉ muốn cắn vào đó xem thử có vị như thế nào chua? Hay ngọt?

"Thả tôi ra...hu...hu..."

Phó Bạch Cảnh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi nóng hổi của mình vào khoang miệng của Tạ Thủy Chi, tìm lấy chiếc lưỡi thơm tho mút lấy. Anh say sưa với việc trêu đùa chiếc lưỡi của cô.

"Ưm...buông...buông ra..."

"Đừng cố chống cự, hôm nay em không thoát được đâu."

Phó Bạch Cảnh ép buộc Tạ Thủy Chi phải tiếp nhận anh, tay anh cũng chẳng an phận, chu du khắp trên từng tấc da thịt của cô.

"Ưm..."

Tiếng Tạ Thủy Chi rên khe khẽ trong cổ họng, bị kìm lại càng khiến Phó Bạch Cảnh mất kiểm soát. Chưa bao gờ một người đàn ông giữ nguyên tắc như anh lại bị một cô gái trẻ thách thức như vậy.

"Không...đừng...ưm...đừng...dừng lại đi mà...tôi không chịu được...hu...dừng lại đi...đừng mà..."

Phó Bạch Cảnh bị dục vọng chi phối con người từ lúc nào rồi, anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cô.

"Tôi vào đây...bé yêu."

"Đừng...dừng...lại..."

Tạ Thủy Chi bám vào vai Phó Bạch Cảnh, thở dốc, cả người run lên, trong khoảnh khắc bị anh chiếm hữu bất ngờ. Cô rên khẽ, từng nhịp nhẹ mà sâu khiến người ta đỏ mặt nếu nghe được.

"Ưm...aaa..."

Đau đớn kêu lên một tiếng, cô đau đến tái mặt. Ngón tay bấu chặt vào vào da thịt, ngón chân co quắt lại, nước mắt sơm chảy thành hai hàng, cô đau quá, thật sự rất đau. Đây là lần đầu của cô mà.

Biết ai hạ thuốc thì đã sao? Hiện tại Phó Bạch Cảnh cũng chẳng khống chế được bản thân mà dây dưa với Tạ Thủy Chi. Không đợi cô thích nghi anh mạnh mẽ chuyển động.

Cô cố gắng dãy dụa để thoát khỏi vòng kiềm hãm của anh, nhưng với sức trói gà không chặt thì làm sao mà chạy được, khỏi người đàn ông cao lớn đang đè trên người cô lúc này.

"Không ngoan chút nào, phải phạt nặng hơn thôi..."

"A...đừng mà...tôi ngoan mà...hu...hu...đừng mà..."

Ngoài trời lất phất vài giọt mưa, những cơn gió mang theo cơn lạnh buốt len lỏi qua khung cửa. Nhưng trong phòng hiện tại lại rất chi là nóng bỏng đến ngạt thở. Đêm ấy trong cửa tiệm hoa từng bông, từng cánh hoa đều được chính chủ nhân của chúng rải xuống làm đệm cho đôi nam nữ đang đắm chìm trong biển tình.

Sáng ngày hôm sau Phó Bạch Cảnh tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo. Anh nhấn nút nghe trong khi mắt vẫn nhắm, nó giống như phản xạ quen thuộc.

"Alo."

"Sếp hôm nay anh có chuyến bay đó, anh không nhớ à?"

Thư ký Ôn đợi Phó Bạch Cảnh ở sân bay từ 4 giờ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy anh đâu, nghĩ chắc Sếp lại thức đêm, giờ chắc ngủ quên rồi. Anh ta liền gọi nhắc nhở anh.

"Giờ là mấy giờ rồi?"

Phó Bạch Cảnh vẫn nhắm mắt, miệng vô thức hỏi. Anh thật sự thấy rất mệt, không hiểu tại sao nhưng anh lại lưu luyến cảm giác này vừa ấm lại có mùi hương dễ chịu, khiến anh chỉ muốn đắm chìm ngủ tiếp.

"Đã 5 giờ 45 rồi, chuyến bay là 6 giờ đó Sếp."

Thư Ký Ôn bất lực với Sếp của mình, tối chẳng biết sao mà anh lại không ngủ, cứ cắm đầu vào công việc, tới gần sáng vì quá mệt mắt mở không nổi mới bắt đầu nhắm mắt. Nhưng cái hay ở Sếp là không cần biết ngủ lúc nào mấy giờ, nhưng đúng 7 giờ là tỉnh giấc, 8 giờ là có mặt trên công ty. Sống không khác gì con rô bốt được lập trình sẵn.

"Được tôi tới liền."

Phó Bạch Cảnh lúc này mới mở mắt ra nhìn xung quanh, tông màu khác, cách trang trí cũng khác...đây không phải phòng của anh.

"Tối hôm qua mình..."

Ánh mắt Phó Bạch Cảnh vô tình đụng trúng một bàn chân nhỏ nhắn đang lồ lộ ra trước mắt anh, nó khiến anh tò mò muốn nhìn xem chủ nhân nó là ai. Vì Tạ Thủy Chi nằm quay lưng lại phía anh, khuôn mặt được dấu sau lớp chăn mỏng, anh không thể thấy mặt của cô. Anh cẩn thận nhẹ nhàng hết cỡ, định vén tấm chăn lên nhìn thử xem người con gái, đã bị mình hành suốt đêm hôm qua là ai.

Vừa đưa tay lên thôi tiếng chuông điện thoại lại réo, dục anh nhanh chóng đến sân bay. Thôi thì tạm gác lại chuyện này vậy, đợi anh đi công tác về sẽ tìm cô để nói chuyện sau, với thế lực của anh tìm một người không khó.

Anh đi xuống mặc lại quần áo của mình, trước khi ra đến cửa, anh có để lại cho cô một số tiền lớn, đủ để cô có thể sống trong khoảng thời gian anh không có ở đây, cộng với số điện thoại mong cô sẽ liên lạc với anh. Xong xuôi đâu đó anh liền phóng xe đến sân bay.

2

8 giờ sáng tại tiệm hoa Chi Thủy.

Tạ Thủy Chi tỉnh dậy, cảm giác đau toàn thân liền ập đến, nhắc nhở cho cô hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Giờ mình phải làm sao đây..."

Cô co gối ôm chặt người mình, gục đầu xuống khóc. Sao số cô lại khổ như vậy chứ, chỉ mới chân ướt chân ráo đi ra đời, liền bị một người không rõ lai lịch cưỡng hiếp. Bây giờ cô phải đối mặt với gia đình, với đời như thế nào đây? Mẹ cô mà biết sẽ nghĩ cô ra sao?

Mẹ cô bị bệnh nặng nằm liệt giường chưa biết khi nào tỉnh lại. Ba lại đưa người phụ nữa khác và con riêng của hai người họ về nhà sống, đuổi cô ra khỏi nhà. Cô mới 16 tuổi trong người chẳng có tiền, đành đi rửa chén thuê cho người ta tích góp được ít tiền, mới mở được cửa tiệm hoa này. Việc học của cô cũng bỏ ngang từ đó.

Cô ngồi khóc gần cả tiếng, nước mắt cuối cùng cũng cạn, thôi thì chấp nhận số phận, coi như sui rủi bị chó táp một cái là xong. Cô còn nhiều việc cần làm lắm, chẳng rảnh để suy nghĩ tiếp chuyện này đâu. Cô đứng dậy, sửa soạn lại bản thân, bước ra ngoài cửa tiệm, hoa cỏ do tác động mạnh đều nằm rạp xuống hết rồi.

Cô thở dài một tiếng, lấy điện thoại gọi cho bên nhà vườn giao hoa khác cho cô. Trong khi đợi người ta giao hoa cô sẽ thu dọn lại bãi chiến trường này. Đúng ra hôm nay là ngày khai trương tiệm, với tình hình này thôi để ngày mai rồi.

Tại thành phố W.

"Cậu cử người tìm kiếm cô gái hôm qua phát sinh quan hệ với tôi, cho người đến bảo vệ cô ấy, có chuyện gì báo cáo lại với tôi."

"Sếp anh có bị sao không? Tôi đưa Sếp đi bệnh viện."

"Cậu bị gì vậy? Tôi bị gì chứ?"

"Anh không nhớ mình bị dị ứng với phụ nữ à?"

"Ờ ha, tôi không bị gì hết. Tôi miễn nhiễm với cô ta, không cậu cho người tìm giúp tôi mấy cô gái đến đây, tôi muốn xem thử là do tôi hết bệnh hay là..."

"Dạ em hiểu Sếp, em đi liền đây."

Sau nửa tiếng thư ký Ôn đã dẫn đến trước mặt Phó Bạch Cảnh 3 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa.

"Cô lại đây."

Phó Bạch Cảnh chỉ tay vào một cô gái đang đứng gần thư ký Ôn nhất, nói cô ta sát lại gần anh.

"Đưa tay ra."

Phó Bạch Cảnh đưa tay ra đụng nhẹ vào cánh tay của cô gái đó, đột nhiên một cơn khó chịu từ cánh tay truyền vào não bộ, khiến cánh tay của anh bị ửng đỏ, khắp người bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, một chất dịch khó chịu xuất hiện trong cổ họng cả anh. Anh liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn hết chất dịch đó ra.

Thư ký Ôn liền cho mấy cô gái đó đi ra ngoài, nhanh chân đến bàn làm việc của Phó Bạch Cảnh, lấy hộp thuốc được điều chế riêng đưa đến cho anh uống. Uống vào bụng giúp cổ họng dễ chịu hơn.

"Sếp anh thấy trong người như thế nào rồi?"

Thư ký Ôn nhìn anh lo lắng hỏi.

"Lấy thuốc bôi giúp tôi."

Phó Bạch Cảnh nhắm mắt ngả người ra ghế nghỉ ngơi.

"Sếp có khi nào chuyện anh và cô gái kia chỉ là may mắn thôi không?"

Thư Ký Ôn vừa bôi thuốc vừa suy nghĩ, sau đó lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình cho Phó Bạch Cảnh biết.

"Ý cậu là gì?"

Phó Bạch Cảnh nghe thư ký Ôn nói mà khó hiểu, đành hỏi lại.

"Ý em là, do thuốc kích dục, nó lấn áp dục vọng...nên Sếp mới không có cảm giác mình phát bệnh. Đến sáng thì bệnh cũng tan hết, nên Sếp nghĩ mình hết bệnh rồi."

Thư Ký Ôn dừng động tác bôi thuốc lại, ngồi xuống phân tích rõ cho Phó Bạch Cảnh hiểu.

"Ý cậu tôi vẫn bị bệnh sao?"

Đến lúc này Phó Bạch Cảnh mới chịu mở mắt nhìn thư ký Ôn nói. Anh thầm nghĩ trong đầu, không lẽ như thư ký Ôn nói, đó chỉ là may mắn thôi sao?

"Em chỉ đoán như vậy thôi, hay anh đi tìm bác sĩ Đỗ để kiểm tra lại xem."

"Sắp xếp lịch cho tôi."

"Dạ Sếp."

Tại thành phố S, trước cửa tiệm hoa Chi Thủy.

Một tuần trôi qua cửa tiệm của Tạ Thủy Chi cũng may mắn được mọi người ủng hộ, cũng có mối đến đặt hoa nhờ cô cắm. Hôm nay như bao ngày cô dậy mở cử tiệm sớm, đang loay hoay bê những chậu hoa ra ngoài, đột nhiên cô đụng trúng một nhóm người nào đó.

"Các anh đến mua hoa hả? Ở đây..."

Tạ Thủy Chi cứ nghĩ là người đến mua hoa, nên vui vẻ mỉm cười giới thiệu các loại hoa cô bán. Nhưng khi nhìn lại quần áo, người ngợm của những người đó, cô cũng đoán ra được chuyện chẳng lành sắp ập đến với mình, cô tắt luôn chế độ vui vẻ, bật ngay chế độ bảo vệ lên, đối đầu với những tên côn đồ này.

"Hoa sao? Mày nghĩ tụi tao rảnh quá tiêu tiền vào mấy cái thứ này à, không nói nhiều đưa tiền bảo kê đây."

Tên cầm đầu hất những chậu hoa Tạ Thủy Chi từ nãy giờ cất công bê ra, dằm mặt cô.

"Bảo kê gì ạ? Lúc ký hợp đồng ở đây chủ nhà đâu có nói vẫn đề này đâu ạ."

Tạ Thủy Chi vẫn lễ phép nói chuyện với những người này, tay cô ôm chặt bó hoa hồng vào trong người, khiến những gai nhọn đâm vào tay cô. Nhưng do phải căng não nói chuyện với những người này, nên cô chẳng biết đâu là như thế nào.

"1 triệu đưa đây."

Tên cầm đầu chẳng muốn nói nhiều với Tạ Thủy Chi, hắn đưa ra luôn con số muốn cô đưa cho hắn.

3

"1 triệu đưa đây."

Tên cầm đầu chẳng muốn nói nhiều với Tạ Thủy Chi, hắn đưa ra luôn con số muốn cô đưa cho hắn.

"Chuyện này không có trong hợp đồng, tôi không đưa."

Tạ Thủy Chi vẫn cứng đầu không chịu khuất phục. 1 triệu? Số tiền đối với những người khác có thể nó không quá nhỏ, nhưng đối với cô nó lại rất lớn, thử hỏi bán được bao nhiêu bông hoa cô mới có thể có được số tiền đó chứ. Cô nhất quyết không đưa.

"Cô bé ngọt không thích, muốn anh đây phá tiệm của em mới chịu đưa sao?"

Tên cầm đầu tiến lại gần Tạ Thủy Chi, hắn cầm bó hoa trong tay cô ném xuống. Bọn đàn em cũng thuận chân đá vài chậu hoa đổ, vô tình hơn còn dẫm cho chúng nát tương ra luôn.

"Tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Tạ Thủy Chi nhìn những chậu hoa của mình mà xót, cô tức giận quát thẳng vào mặt tên cầm đầu, tay với lấy cái điện thoại gần đó, bấm số định gọi cho cảnh sát.

"Cảnh sát? Lũ đó làm gì được bọn này...tao đếm đến 3, tiền chưa nằm trên tay tao...anh em tao ngứa tay lắm rồi đấy."

Tên cầm đầu dật lấy chiếc điện thoại cũ kỹ của cô, ném cho đàn em của mình. Bọn chúng ngả ngớn cười rộ lên khi nghe cô nói đến cảnh sát, sợ gì đâu có ông lớn chống lưng mà.

"Tôi không có tiền."

Tạ Thủy Chi vẫn cứng miệng không chịu đưa, mắt cô cứ ngó ra ngoài xem có ai đi ngang giúp cô với. Nhưng mọi người đi ngang đều làm lơ, không ai can đảm đứng ra giúp cho cô.

"1...2...3...anh em..."

Tên cầm đầu bắt đầu đếm chậm cho đến khi thấy Tạ Thủy Chi vẫn chưa có dấu hiệu đưa tiền, hắn liền tức giận nói đàn em phá tiệm của cô.

"Tôi đưa là được chứ gì."

Trong lúc tên cầm đầu bắt đầu đếm, Tạ Thủy Chi suy nghĩ thôi thì còn nước còn tát, để hắn phá nát tiệm của mình thì sao còn buôn bán được gì nữa, mất tiền mà đuổi được mấy tên này đi, thôi thì đưa cho xong.

"Ngay từ đầu ngoan như thế thì đâu mất thời gian của đôi bên, nhớ đấy hàng tháng...a..."

Tên cầm đầu đưa cái tay thô kệch bẩn thỉu của hắn chạm vào má của Tạ Thủy Chi vỗ vỗ, vừa nói. Hắn mới nói được một nửa, cô còn chưa kịp nghe là gì, liền có nhóm áo đen khác chạy đến, khống chế những tên côn đồ ấy lại.

"Đưa bọn chúng đi...cô không sao chứ?"

Đại Đồng lạnh lùng ra lệnh cho đàn em đưa những tên côn đồ này đi chỗ khác xử lý, anh quay qua hỏi Tạ Thủy Chi có sao không? Nếu để ông chủ mà biết cô bị gì chắc giết anh mất. Chỉ lơ là chút xíu mà để chuyện thành ra như thế này đây.

"Các anh là ai? Lại đến thu tiền gì nữa sao?"

Tạ Thủy Chi vẫn cảnh giác trước mọi chuyện, nhìn đám người cửa Đại Đồng, tuy ăn mặc có chút lịch sự nhưng không đồng nghĩ họ không cùng một giuộc với những tên kia.

"Đây là tiền của cô...chúng tôi chỉ tiện đi ngang ra tay giúp đỡ thôi, không có ý gì đâu cô đừng hiểu lầm."

Đại Đồng đưa lại số tiền Tạ Thủy Chi vừa mới đưa cho tên côn đồ kia, sau đó giải oan cho bản thân, chỉ là người qua đường.

"Cảm...cảm ơn các anh nhiều nha."

Lúc này Tạ Thủy Chi mới giãn cơ mặt ra được chút, nói cảm ơn Đại Đồng.

"Cô đừng khách sáo, giờ chúng tôi còn có việc xin phép đi trước, chào cô."

"May quá có người tốt giúp nếu không mình mất tiền rồi. Làm việc tiếp thôi."

Ở góc khuất gần đó, đám côn đồ hồi nãy bị những người áo đen đánh cho một trận nhừ tử.

"Nói ai sai tụi bay tới đây?"

Đại Đồng đứng trước mặt tên cầm đầu hỏi.

"Dạ là...là..."

Người đứng đằng sau sai khiến hắn là một ông lớn, nếu giờ hắn khai ra có khi nào bị truy sát hay giết người diệt khẩu luôn không?

"Nói."

Không nhận nhượng dài dòng, Đại Đồng cầm con dao dứt thoát đâm thẳng xuống chém ngang qua mặt hắn, để lại một vết thương trên mặt hắn, quát lớn.

"Là cậu chủ nhà họ Tạ, Tạ Trục Lưu."

Tên cầm đầu bị một nhát dao tè luôn cả ra quần, hắn thuận miệng nói ra một cái tên.

"Từ giờ trở đi cấm các người bén mảng đến khu này nữa biết chưa."

Đại Đồng ra hiệu cho đàn em thả bọn côn đồ đi.

"Dạ...dạ..."

Đại Đồng lấy điện thoại gọi cho ai đó thông báo sự việc vừa rồi.

"Sếp cô gái..."

Thư Ký Ôn nhận được tin về Tạ Thủy Chi liền nhanh chóng vào báo cáo cho Phó Bạch Cảnh.

"Mẹ à, sao mẹ cứ ép con vậy?"

"Mẹ muốn tốt cho con thôi mà, mẹ cũng lớn tuổi lắm rồi, cần có con dâu, cháu chắt kề cận vui vẻ."

"Thôi được rồi, giờ con còn có việc, đợi con đi công tác về rồi nói tiếp, con cúp máy đây. Bye mẹ."

Trong lúc Phó Bạch Cảnh nói chuyện điện thoại với bà Cao Cẩm là mẹ của anh, thì thư ký Ôn lại nhận được một cuộc gọi khác từ bộ phận thiết kế.

"Được tôi biết rồi."

"Sao vậy?"

Phó Bạch Cảnh nhìn Thư Ký Ôn hỏi.

"Sếp bên bộ phận thiết kế nói có công ty ăn cắp và đạo nhái thiết kế của chúng ta, cần anh đến giải quyết."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play