Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Màu Nắng

Chương 1

Sau một ngày dài sử lý công việc ngập đầu trở về nhà, Chu Kình nhanh chóng lái xe vào thẳng ga ra, tiện tay tháo luôn dây an toàn và đẩy mạnh cửa xe rồi nhanh chân sải bước vào phòng khách. Người làm chưa cần biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc của anh là vội vàng tìm việc gì đó để làm càng xa anh càng tốt. Không hiểu sao, mọi người khá sợ anh nên ai mà xui xẻo không nhanh chân tẩu thoát thì chỉ thiếu mỗi nước tè ra quần vì sợ dù không mắc phải lỗi to tát cả.

Nổi tiếng là người khó tính bậc nhất Thành Đô này, tính cách thì quyết đoán không cần nhìn sắc mặt ai mà người khác phải nhìn sắc mặt anh mà sống mà làm việc, tính tình thì lạnh lẽo không khác gì tảng băng trôi, không vừa lòng vừa ý anh thì hậu quả thì không cần nói cũng đủ biết, kể cả phụ nữ anh cũng không nương tay. Hội tụ mọi tinh hoa đấy không ai khác chính là Chu Kình - đại thiếu gia duy nhất của Chu gia, kiêm lão đại của Chu Tước, thế lực đứng đầu thế giới ngầm, chủ tịch của tập đoàn Chu thị đứng đầu Thành Đô lẫn thế giới về kinh doanh đa ngành nghề.

Người khác thì thay bồ như thay áo mỗi ngày một kiểu, nhưng đối với anh thì phụ nữ khá phiền phức, suốt ngày uốn éo, lượn lờ như cá cảnh trước mặt anh. Thời gian đấy, anh có thể ký kết được kha khá hợp đồng, kiếm về cho tập đoàn không ít tiền bạc và tạo ra hàng đống công việc cho nhân viên không có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi nghĩ đến việc khác.

Anh mới bước chân chưa qua khỏi cửa phòng khách, thì đã thấy bố mẹ lẫn ông nội anh đang ngồi thư giãn ở ghế sô pha phòng khách. Nhìn thấy khung cảnh này là anh đã đoán trước được là có điềm báo cho anh rồi đây, anh tặc lưỡi đi vào chứ giờ thuận theo tự nhiên mà chống chế chứ biết làm sao được.

- Thưa ông nội, ba mẹ , con mới đi làm về ạ.

Ra ngoài xã hội thì Chu Kình vẫn giữ vững vẻ bề ngoài khó gần, lạnh lùng và quyết đoán nhưng khi về nhà thì anh luôn dễ chịu, biết phép tắc đối với người nhà nhất là ông nội và ba mẹ anh.

Ông nội anh lườm nguýt anh một cái, chả nói chả rằng mà dùng luôn cây gậy chống của mình mà oánh thẳng vào người thằng cháu đích tôn mà nói mát mẻ.

- Anh vẫn còn để tôi với bố mẹ anh vào mắt à? Anh mở to cái mắt anh ra mà xem, bằng tuổi anh mà con cháu nhà lão Hoắc, lão Hạ cũng có dâu, có chắt bế bồng. Còn tôi với bố mẹ anh trông mòn con mắt, sắp sửa đi gặp tổ tiên đến nơi rồi mà anh vẫn bình thản chưa chịu lấy vợ để chúng tôi có dâu, có cháu chắt bế bồng hả? Tức chết ông già này rồi.

Nghe thấy ba mình mắng vốn thằng con trời đánh của mình, mà ba mẹ Chu thấy rất đúng với ý của mình nên ngồi ngoài gật gù đồng tình với ông nội Chu.

Chu Kình cười khổ không dám cãi lời ông nội anh, vì khi còn bé ba mẹ anh bận rộn với công việc nên anh được ông bà nội mang về nhà chính nuôi dưỡng. Bà nội anh mất sớm nên anh được chính tay ông nội chăm sóc và chỉ dạy việc kinh doanh nên anh rất thương và nghe lời ông nội.

Chu Kình nhanh chóng nới lỏng cà vạt rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha mà ngả lưng ra sau ghế sô pha một cách thư giãn mà thản nhiên lên tiếng

- Ông à, con chưa có vội thì ông và ba mẹ con cần gì phải vội thế. Ông với ba mẹ con còn sống lâu trăm tuổi ấy chứ.

Ông nội Chu và ba mẹ Chu trợn trừng mắt lên nhìn anh mà không nói thành lời vì không nghĩ rằng anh sẽ phản công một cách nhanh gọn như vậy. Đến nước này, ông nội Chu đành miễn cưỡng dùng đến hạ sách khiến anh phải hạ mình đồng ý, ông nội Chu chống gậy đi lại chỗ Chu Kình ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà mắng vốn anh

- Sư bố cái thằng này, không phải cái vấn đề là ông có khỏe để sống lâu hay không mà vấn đề chính là ông thèm bế chắt của mình lắm rồi. Qua vài năm nữa thì chưa chắc ông còn đủ sức mà bế chắt của mình nữa. Lúc đấy mắt mờ chân chậm, không bế nổi nữa rồi, ông có đi gặp tổ tiên thì ông biết ăn nói sao với tổ tiên hả con.?

Đúng là gừng càng già càng cay, ông nội Chu nói thế thì anh biết nói sao cho vẹn cả đôi đường. Anh chưa kịp lên tiếng phản kháng thì ông nội Chu đã dùng tay đấm bóp cái lưng mà than thở với ba mẹ anh

- Ui cha, cái lưng già của tôi, lại không chịu nghe lời chủ nữa rồi. Con trai, con dâu dìu ta lên phòng nghỉ ngơi một lúc.

Ba mẹ Chu biết ý nên cũng bắt tay phối hợp nhịp nhàng với ông nội Chu. Ba mẹ Chu dìu ông về phòng, đặt ông xuống giường nghỉ ngơi, Chu Kình cũng đi theo vào và cất tiếng hỏi han

- Ông nội có ổn không ạ, để con gọi bác sĩ đến khám bệnh cho ông nhé.

Ông nội Chu xua tay cất giọng nói.

- Không cần phiền hà tới bác sĩ làm gì đâu Chu Kình, bệnh này của ông dễ chữa lắm. Bây giờ mà có đứa cháu dâu kèm theo đứa chắt nội ê a làm bạn với ông hàng ngày là bệnh tình của ông khỏi ngay ấy mà. Ui da, cái lưng già của tôi.

Chu Kình thấy trán mình giật giật đến nỗi mạch máu trên trán nổi rõ luôn.Nghe ông nội nói vậy thì anh cũng thở hắt ra mà cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài, mặc kệ ông nội nằm nghỉ ngơi trong phòng với ba mẹ Chu. Anh nhanh chóng lên phòng mình, về đến phòng anh tiện tay cởi bỏ đồ trên người ra và nhanh chóng đi vào nhà tắm để ngâm mình trong bồn nước lạnh toát.

Ngâm mình trong bồn nước lạnh tanh như vậy là thói quen được anh rèn luyện từ khi còn bé đến tận bây giờ anh vẫn duy trì, trừ khi là mùa đông thì anh mới tắm bằng nước nóng. Một phần là để rèn luyện kỹ năng thích nghi với khí hậu luôn biến đổi không ngừng, một phần anh cũng muốn giữ cho mình một cái đầu luôn tỉnh táo.

Vừa ngâm mình trong bồn nước lạnh, anh vừa suy ngẫm về vấn đề tìm hiểu bạn gái để yêu đương rồi lập gia đình. Anh cũng thấy bản thân mình cũng không còn trẻ trung gì nữa mà ông nội và ba mẹ anh cũng không còn có nhiều thời gian bên cạnh anh.

Ngâm mình trong bồn nước lạnh bao lâu thì anh suy nghĩ về vấn đề đó từng đấy thời gian. Sau một hồi suy nghĩ, anh trần trụi bước ra khỏi bồn nước, quấn tạm chiếc khăn tắm ngang hông, anh ra khỏi nhà tắm và bước tới phía giường ngủ, rồi ngồi xuống. Anh lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, nhanh chóng gọi cho thư ký thân cận của mình mà trầm ngâm cất giọng.

- Thư ký Trần, anh sắp xếp cho tôi một cô dâu.

Không giải thích, không nói nhiều, anh cúp máy khi đã nói xong, không kịp cho thư ký hỏi gì thêm.

Còn bên kia đầu dây, thư ký Trần ngân người nhìn cái điện thoại đã bị ngắt kết nối khi mình chưa kịp hỏi gì, cũng chưa hiểu đại Boss nhà mình có ý gì.

Thư ký Trần tên là Trần Kỳ, anh vốn là con trai của lái xe nhà họ Chu, nhưng chẳng may ba mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi anh mới lên 4 tuổi. Vì vậy, ông nội Chu và ba mẹ Chu đã quyết định nuôi dưỡng anh. Anh và Chu Kình lớn lên bên nhau, cũng được nhà họ Chu cho đi học cùng với Chu Kình, sau này anh về đầu quân dưới trướng Chu Kình nên Chu Kình rất tin tưởng anh.

Sáng sớm hôm sau anh thong thả lái xe đến tập đoàn làm việc, khi đã đỗ xe yên ổn vào bãi đỗ xe của tập đoàn Chu Kình thong dong xải bước chân vào sảnh tập đoàn để lên phòng làm việc như mọi khi. Nhân viên thấy bóng dáng quen thuộc của anh là vội vàng giải tán quốc hội đang tám chuyện để về đúng vị trí làm việc của mình, trước khi bị anh cho vào danh sách tử thần, mất việc chứ chả phải đùa. Ai cũng không dám ho he mở miệng thốt ra thêm câu nào, nín thở cầu trời cho anh đi qua một cách nhanh nhất có thể chứ cứ dọa dẫm nhân viên thế này, cũng lên cơn đau tim mà đột tử bất ngờ với đại Boss mất. Chu Kình tay đút túi quần, một thân hình thẳng tắp với khuôn mặt góc cạnh không tì vết ung dung bước vào sảnh chung của tập đoàn, không khí gần như đứng im mỗi lần anh bước đi chỉ thấy tiếng giày da cao cấp của anh vang lên đều đặn trong sảnh tập đoàn. Mỗi bước đi của anh luôn luôn tỏa ra một luồng khí lạnh hết cả sống lưng người đứng gần, cộng thêm khí chất cấm đụng thì ai cũng biết ý né anh như kiểu né tà.

Đến khi anh bước vào thang máy chuyên dụng để lên phòng làm việc, thì mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và cơ mặt cũng bắt đầu được giãn ra một cách thoải mái, khi thấy cánh cửa thang máy chuyên dụng của anh đã đóng kín.

Khi lên tầng nơi đặt phòng làm việc riêng biệt của mình, thì Chu Kình mới bắt đầu mở cửa phòng làm việc của mình mà đi vào. Chưa vào đến bên trong phòng thì đập vào mắt anh là bóng dáng của Trần Kỳ đã ngay ngắn ngồi chờ anh ở bàn tiếp khách. Thấy đại Boss nhà mình, không nóng cũng chả lạnh đang đi về phía bàn làm việc, Trần Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo và đứng nghiêm chỉnh để chuẩn bị báo cáo tình hình công việc và lịch trình hàng ngày cho đại Boss khó tính nhà mình.

Khi đã báo cáo xong, như nhớ ra chuyện gì đó, thư ký Trần mới lén lút nhìn Boss đang thư thả ngồi thư giãn ở bàn làm việc, anh mới dè chừng mà cất tiếng hỏi

- Chủ tịch, việc hôm qua chủ tịch nói là có ý gì ah? Ngài nói là tìm cho ngài một cô dâu là sao ạ?

Lúc này, Chu Kình ngồi vắt chéo chân mà thả người dựa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực mà nhìn thẳng vào thư ký Trần khi nghe anh hỏi câu đấy với vẻ tò mò khó hiểu.

Chương 02

Trần Kỳ này, cậu đi theo tôi làm việc được bao nhiêu năm rồi mà không hiểu ý tôi muốn nói gì hử? Chắc tôi phải điều chuyển anh làm việc ở mỗi bộ phận trong tập đoàn trong một thời gian để anh học hỏi kinh nghiệm thêm rồi nhỉ?

Nghe Chu Kình nói mà Trần Kỳ đành khóc lóc một cách thảm thiết trong lòng mình vì ông sếp này mất. Sếp nói không đầu không đuôi, cũng không thèm nói rõ ràng thì bảo anh hiểu chuyện này nó là thế nào đây hả ông trời??? Thôi thì cứ việc phó mặc cho số phận vậy, thư ký Trần khẽ thở dài mà lấy trong cuốn sổ tay hay ghi chép lịch trình hàng ngày để nhắc nhở cho sếp biết, thư ký Trần lấy ra một tập hồ sơ đã thống kê các vị tiểu thư của các tập đoàn lẫn lãnh đạo chủ chốt có máu mặt ở Thành Đô này mà đặt lên bàn làm việc ngay trước mặt anh. Dĩ nhiên là thư ký Trần cũng không quên mỗi người sẽ có một tấm hình kèm theo hồ sơ giới thiệu bản thân.

Tự nhiên trước mặt anh xuất hiện một tập hồ sơ dày cộp mà thư ký Trần vừa đặt ngay ngắn trên bàn làm việc mà không một câu giải thích hay nói thẳng là hồ sơ gì. Chu Kình quét mắt qua tên thư ký thân cận mà không hiểu chuyện đang diễn ra.

- Tập hồ sơ này là sao hả Trần Kỳ? Tôi nhớ không nhầm là hôm qua tôi không có đi gặp đối tác nào để ký kết hợp đồng đâu nhỉ? Không nói rõ ràng thì một vé đi Nam Cực đang chờ đón cậu. Làm việc với tôi cũng được thời gian khá lâu rồi thì cậu cũng biết tính cách làm việc của tôi là thế nào rồi chứ, thư ký Trần nhỉ.

Trần Kỳ đưa khăn tay lên lau mồ hôi hột đang thi nhau tuôn trào mà cố gắng chấn an mình, anh bê tráp theo hầu đại Boss này bao lâu nay thì còn lạ gì đại Boss nữa. Anh vẫn còn muốn giữ lại cái mạng này để còn lấy vợ sinh con, báo hiếu cha mẹ già ở quê nữa mà.

Thư ký Trần cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp mà cất tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của Boss một cách nghiêm túc.

- Dạ, đây là danh sách các tiểu thư của các tập đoàn lẫn các lãnh đạo chủ chốt có máu mặt ở Thành Đô này. Tôi đã cho điều tra rõ ràng mọi thứ liên quan và kèm theo ảnh của mỗi vị tiểu thư cho ngày dễ đọc hiểu. Tôi cũng đã sắp xếp một cách dễ hiểu và theo thứ tự, mời ngài xem qua và chọn lấy một vị tiểu thư mà ngài cảm thấy phù hợp với ngài. Tôi sẽ sắp xếp một buổi xem mắt trực tiếp cho ngài, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ sắp xếp thời gian hôn sự cho ngài một cách nhanh chóng.

Trần kỳ vừa dứt lời thì Chu Kình cũng nhanh chóng cầm tập hồ sơ ra xem xét tình hình một lượt. Xem xét một lượt mà Chu Kình đã thấy nhức nhức cái đầu rồi, với anh thì đó là một chuyện quá phiền phức, mất quá nhiều thời gian mà cũng chả giải quyết được công việc gì. Nó cũng không mang lại lợi ích cho tập đoàn lẫn cho anh, thôi thì đại đại cho có lệ chứ anh còn bận ngập đầu với công việc. Chu Kinh không thèm nhìn qua một lượt mà tiện tay chỉ đại vào một tấm hình, nhưng mắt anh vẫn chăm chú vào tập tài liệu vẫn còn đang xem giở giang trên bàn làm việc của anh.

Không cần nhìn cũng biết biểu cảm trên mặt của Trần Kỳ cực kỳ là khó coi. anh đang tự hỏi hôn nhân đại sự cả đời mà sếp mình cũng bừa bãi được. Đen đủi cho cô gái nào mà bị anh nhắm trúng, không sớm thì muộn kiểu gì cũng bị anh làm cho tức đến thổ huyết mà chết sớm cho mà xem.

Trần Kỳ đành lắc đầu ngao ngán mà chia buồn cho nhà nào có con gái bị anh bốc trúng hôm nay. Mà thôi kệ đi, không khéo cô gái đen đủi đấy lại thay đổi được cả con người anh trong một thời gian ngắn thì sao. Chưa thể nói trước được tương lai, thư ký Trần nghĩ thôi mà cũng thấy sướng run hết cả người, lúc đó anh cứ việc bám đùi thiếu phu nhân tương lai là yên tâm sống sót hết quãng đời còn lại mà không cần xem xét sắc mặt của sếp.

Thấy thư ký Trần đang đứng cười một mình mà không thấy phản hồi hay nói năng gì, Chu Kình ngẩng đầu lên mà lên tiếng hỏi xoắn tên độc thân vui tính kia một cách công khai

- Thư ký Trần lại muốn qua Nam Cực thay đổi không khí công việc à mà vẫn còn đứng đây ngẩn ngơ ôm mộng với em nào hử? Hay muốn tôi phê duyệt đơn xin nghỉ phép để về quê lấy thanh mai trúc mã báo hiếu bố mẹ già ở quê hử?

Trần Kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, vội vàng cắp tập hồ sơ lúc nãy nhanh chân tẩu thoát khỏi căn phòng nhiệt độ xuống đến âm mấy độ kia, đứng lúc nữa thì anh cũng biến thành người băng mất.

Ra đến bàn làm việc của mình, thư ký Trần nhanh chóng xem vị tiểu thư nhà ai mà đen đủi bị Boss nhà mình nhìn trúng. Đến khi nhìn thì thư ký Trần cũng đành bất lực thở dài chúc cô gái đấy may mắn không bị Chu tổng dọa cho mất hết hồn vía khi lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời thật.

Cô gái đen đủi bị Chu Kình chỉ trúng là thiên kim tiểu thư nhà họ Lăng - Lăng Tử Anh. Không có gì đê chê trách cô tiểu thư nhà họ Lăng này cho được nếu không phải cô ấy có tính quậy phá thì không ai dám can. Vì là con một lại được ba mẹ cưng chiều hơn trứng mỏng nên vị tiểu thư nhà họ Lăng này mới quậy không nể nang mặt mũi ai.

Dù có quậy banh nóc nhà người ta thì Lăng Tử Anh vẫn được coi là học bá kiêm hoa khôi của trường đại học Hải Nam hàng đầu của Thành Đô này. Với trí óc siêu phàm, Lăng Tử Anh không ít lần giựt hết mọi hợp đồng khó nhằn với các đối tác nước ngoài khó tính về cho Lăng thị. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng ăn đứt các siêu mẫu, ca sĩ hay diễn viên hàng đầu bây giờ, nên từ lúc học tiểu học đến bây giờ, Lăng Tử Anh vẫn làm các nam sinh phải ngoái đầu quay lại nhìn cô mỗi khi cô đi qua chỗ nào đó. Thông minh lanh lợi, ngoại hình quá hoàn hảo, cũng đủ để các ông lớn nhăm nhe ẵm về cung phụng nhưng chưa ai đủ trình để ẵm được cây hái ra tiền này của Lăng gia.

Vì nhà họ Lăng có mỗi cô con gái này, nên ông bà Lăng khá là yêu chiều cô. Ông bà Lăng không ngại đầu tư mạnh tay cho con gái yêu không thiếu thốn gì với hi vọng học xong về quản lý Lăng thị giúp ba cô- Lăng Khải, chứ mỗi lần trường cô gọi điện mời phụ huynh học sinh lên trường nói chuyện là ông bà Lăng cũng phải thắp hương cầu xin tổ tiên ráng gánh cho cô cháu duy nhất của cả Lăng gia này. Chứ ông bà cũng phải cố gắng nuốt trôi cục tức vì trình độ phá nhà phá xóm của con mình.

Vì ông nội Lăng và ông nội Chu là bạn thân nối khố, lại là bạn làm ăn trên thương trường nên khi xưa đã có định ước rằng, nếu ai đẻ được con trai hoặc con gái thì sẽ kết thành xui gia. Nhưng hai ông lại đẻ được hai thằng con trai nên đành để hôn ước kia sang đời con cháu.

Xúi quẩy làm sao khi ba mẹ Chu thì chỉ sinh được mỗi mình Chu Kình, còn ba mẹ Lăng thì lại sinh được hai đứa con một trai một gái. Bao đời Lăng gia không sinh được cháu gái nên Lăng Tử Anh trở thành trung tâm của mọi sự cưng chiều của Lăng gia.

Quay lại hiện tại, thư ký Trần đang ngồi vắt óc mình ra xem nên cho hai con người quái thai này gặp nhau để xem mắt ra sao cho nó diễn ra êm xuôi. Không thì cả cái Thành Đô này tan hoang dưới tay hai còn người này chứ chả đùa được đâu. Nghĩ thôi mà thư ký Trần rùng mình một cái mà cảm giác sống lưng lạnh toát hết cả rồi. Chứ thư ký Trần đâu có biết là hai con người quái thai đấy đã có màn giao đấu không cân sức khi ở Tây Ban Nha.

Một nghìn linh một lý do chính đáng đã được thư ký Trần nghĩ ra mà không cái nào đầu trôi đuôi lọt vì lý do khá dễ hiểu. Chủ tịch của tập đoàn Chu thị thì bận rộn trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi xem mắt, còn vị Lăng tiểu thư kia thì cũng đang chạy co giò không ngừng nghỉ chuẩn bị cho cuộc thi chứng chỉ IELTS 9.0 tiếng anh để chuẩn bị cho việc đi du học.

Chưa kịp để thư ký Trần nghĩ ra cách để đẩy nhanh quá trình hai con người quái thai này gặp nhau cho tự nhiên nhất thì ông trời cũng rủ lòng thương cho cái thân làm thư ký như Trần Kỳ.

Vì hôm nay phải đi gặp đối tác nước ngoài bàn bạc kế sách về sản phẩm của Chu thị vào sáng nay, nên thư ký Trần vẫn đang liến thoắng báo cáo tình hình công việc cho Chu Kình. Đang báo cáo trơn tru, thì cánh cửa phòng chủ tịch của tập đoàn Chu thị bị một lực mạnh đá tung không cần kiêng nể chủ của nó. Sau cú đá uy lực này, thì một giọng nói vô cùng tức giận được truyền tải đến bốn cái tai khốn khổ của hai người đàn ông cực phẩm trong phòng, không cần biết là hai người đấy đang làm gì.

- Cái thằng con trời đánh kia, giờ này con vẫn bình thản ngồi một cách ung dung không lo nghĩ gì ở tập đoàn thế hả? Đừng có nói là con đã quên sạch bách những gì hôm qua ta đã nói với con đấy nhé?

Vâng, giọng nói đầy uy lực và rất khí thế không phải là của bà thím bán hàng ngoài chợ, mà là mẹ của Chu Kình - Chu phu nhân Hà Hương. Tối qua, sau khi dùng bữa tối xong, bà cũng có ý nhắc khéo anh về buổi ăn trưa kiêm luôn việc xem mặt với tiểu thư nhà họ Lý, nhưng bà cũng không ngờ được là gần đến giờ hẹn rồi mà thằng con trời đánh nhà bà vẫn bình thản ở tập đoàn, cắm mặt vào công việc.

Lúc này, Chu Kình mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình mà không buồn thay đổi sắc mặt, anh ra hiệu cho thư ký Trần ra ngoài trước. Chu Kình gỡ kính đặt xuống bàn làm việc và ngả lưng ra sau chiếc ghế xoay rồi mệt mỏi cất tiếng nói

- Công việc thì ngập đầu chưa giải quyết xong, nên con không đi đâu, mẹ hẹn thì mẹ tự đi mà xem mặt, chứ con không hứng thú cho lắm. Với con, công việc mới là chân ái, hôn nhân gia đình thì có cũng được, không có cũng chả sao. Độc thân vui tính mẹ à.

Chương 03

Chu phu nhân nghe thằng con phán quyết một câu xanh rờn, bà nghiến răng nghiến lợi mà lên giọng mắng cho thằng con khó tính này một, không cần nể nang hay giữ mặt mũi, thể diện cho Chu Kình.

- Con nói cái gì cơ? Con nghĩ con là vua chúa phương nào mà dám không lăn cái thân đến chỗ hẹn hả? Có tin là ta chỉ cần dùng một chưởng là ta đá bay con ra khỏi cái ghế chủ tịch này không thương tiếc không hả?

- Cái ghế chủ tịch này con cũng không thèm ngồi nữa. Mẹ làm nhanh nhanh lên giùm con cái, con đỡ mệt đầu, con cám ơn mẹ trước nhé.

Chu Kình thản nhiên trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ gì cả. Mẹ anh dám làm thì anh dám chơi, chả khác nào bảo Chu Kình nghỉ hưu trước tuổi, trước thời hạn, đúng ý Chu Kình quá còn gì.

- Con.....con...

Chu phu nhân lắp bắp không đấu lại lời nói sắc lẹm như dao Nhật từ mồm thằng con trời đánh này. Đã không nói lại được thằng con trai, lại rước thêm bực vào người, nên tức quá hóa giận. Chu phu nhân tiện tay cầm luôn quả táo trong đĩa hoa quả trên bàn tiếp khách mà thẳng tay ném thẳng về phía chỗ thằng con trai đang ngồi một cách ung dung tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Do từ nhỏ đã được tập luyện võ thuật thường xuyên, hay thi thoảng Chu Kình vẫn đi tập Boxing hoặc tập luyện một số môn thể thao rèn luyện thân thủ nên nhanh chóng né được quả táo đang lao về phía mình với tốc độ nhanh chóng mặt. Dĩ nhiên là theo bản năng anh nhanh tay bắt được quả táo một cách dễ dàng, Chu Kình nhăn mặt mà lên tiếng đầy trách móc mẹ mình.

- Mẹ à, mẹ đang mưu tính làm gì đấy ? Mẹ tính ám sát thằng con duy nhất của mình sao, hay mẹ tính triệt tiêu một cách triệt để mơ ước có dâu có cháu của ông nội lẫn ba mẹ à?

- Hừ tức chết bà già này rồi, con xem lại bản thân mình đi. Cũng bằng tuổi nhau lại còn chơi thân, con nhìn xem, con trai lão Tống lấy vợ có con rồi đấy, còn con thì sao hả? Đã ế rồi mà suốt ngày cắm đầu vào công việc, tính để ông nội lẫn ba mẹ anh đi hầu tổ tiên rồi anh mới chịu à. Biết đẻ được thằng con vừa ương bướng, khó tính khó nết như con thì thà ta đẻ ra mấy cái trứng ăn cho đã cái mồm, còn hơn là đẻ một đứa như con.

Chu phu nhân lại tiếp tục công cuộc xả tức vào người Chu Kình một cách tức giận mà không làm gì được Chu Kình.

Chu tổng nhà ta cũng chỉ biết lắc đầu,thở dài bất lực với hành động, lời nói và tính khí thất thường của mẹ mình. Mẹ mình thì Chu Kình nắm khá rõ mẹ mình thế nào ở trong lòng bàn tay rồi, bởi vì mỗi lần Chu phu nhân nịnh nọt Chu Kình đi tới nơi xem mắt mà hắn không đi thì y như rằng nhà hắn không khác gì chiến tranh lạnh, đồ đạc không sớm thì muộn cũng hỏng. Có khi còn không nguyên vẹn dưới tay Chu phu nhân, thế nên chỉ khổ cái thân Chu Kình đi cày thục mạng vì mẹ mình mà ế bền vững cũng không thể trách Chu Kình được

Quanh đi quẩn lại, Chu Kình vẫn không chịu đi, Chu phu nhân đành dùng điểm yếu của Chu Kình đồng ý đi. Chu phu nhân nhìn anh một cách đầy ẩn ý mà cất giọng.

- Con không đi đúng không? Không đi thì mẹ sẽ gửi tấm hình của con lúc bé khi con mặc đồ con gái lên nhóm của tập đoàn cho cả tập đoàn ngắm.

Lúc này Chu Kình dừng bút đang ký hồ sơ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình đầy bất mãn mà đàng hạ mình xuống nước xin xỏ mẹ mình.

- Mẹ à, đừng có gửi linh tinh, sau này con không lấy được vợ thì mẹ chịu trách nhiệm và sẽ phải nuôi con đến hết đời. Sao nào mẹ, đồng ý thì con bảo thứ ký Trần mang bản cam đơn giản đến cho mẹ ký.

Chu Kình vẫn nhẹ nhàng vuốt bàn tay ngọc ngà trên bàn phím máy tính không ngừng nghỉ . Với thần thái ngút ngàn có thể áp bức người khác đến vã mồ hôi hột, không thèm ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình một cái vẫn chuyên tâm làm việc.

Căn phòng trở lại với dáng vẻ im ắng như lúc ban đầu. Chu Kình đành hạ mình mà cất giọng nói phá tan bầu không khí ảm đạm, đầy yên tình này trước

- Được thôi, con sẽ đi xem mắt nốt lần này thôi né mẹ. Nể mặt mẹ lắm con mới đi, nhưng sẽ không có lần sau.

Kết cục thì Chu Kình đành miễn cưỡng hạ thấp cái tôi của mình xuống cất tiếng để phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng trong phòng làm việc này.

Chỉ đợi mỗi câu chốt này của Chu Kình mà Chu phu nhân cười tươi đến tít cả mắt mà đáp

- Ok con trai yêu của mẹ nhé.

- Thế mẹ không tính nói thông tin của đối tượng xem mắt của con đấy hả? Không đưa thì khỏi đi, con vẫn có thể kiếm được vài cái hợp đồng cho nhân viên có việc để làm, cuối năm cũng thu được kha khá ngân sách cho nhà nước lẫn tập đoàn.

Chu phu nhân tí nữa thì nhập viện vì cơn nóng giận dồn lên não do cái tính ham việc hơn là ham yên bề gia thất. Vì công cuộc có dâu có cháu nội mà cố nuốt cơn nóng giận vào trong mà nhanh chóng trả lời.

- À, à, mẹ sơ suất, để mẹ nói thông tin cô gái xem mắt với con. Là con gái của chú Lý - Lý Minh Tuyết, con bé đang làm việc cho tập đoàn gia đình, địa điểm xem mắt là nhà hàng Quân Chu. Mà con tạm thời gác công việc sang một bên đi, mà đi luôn đi không muộn, đừng để con gái phải chờ đợi con.

Chu phu nhân cũng không ngờ rằng, chính mình đẩy thuyền cho thằng con trai mình hót được cả dâu lẫn cháu đúng như ý muốn của cả nhà họ Chu. Cũng không ngờ rằng một cô gái nhỏ nhắn có thể trị được thằng con trai lạnh lùng lẫn đam mê công việc hơn mạng của nhà họ Chu.

Trùng hợp như có sự ngẫu nhiên, là hôm nay thì Lăng Tử Anh cũng hẹn bạn thân của mình qua nhà hàng Quân Chu chúc mừng Lăng Tử Anh chính thức nhận học bổng toàn phần của trường đại học Oxford - Anh quốc. Một chiếc Mercedes - Benz phiên bản giới hạn đang từ từ lăn bánh vào chỗ để xe của nhà hàng đã được định trước. Khi Lăng Tử Anh và Lương Hà vui vẻ nói chuyện, cả hai nắm tay nhau sánh bước vào nhà hàng, thấy hai vị tiểu thư của hai tập đoàn có tiếng ở Thành Đô này, quản lý Triệu nhanh chóng chạy ra niềm nở tiếp đón.

- Hây da, cơn gió phương nào đưa hai vị tiểu thư đây tới nhà hàng nhỏ này của chúng tôi vậy? Lâu quá không thấy hai vị tiểu thư chiếu cố nhà hàng chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho hai tiểu thư rồi. Xin mời hai vị đi lối này.

Hai người được nhân viên dẫn đến chỗ thang máy dẫn đến khu phòng riêng dành cho khách Vip. Hai người vừa rời đi thì thư ký Trần và Chu Kình cũng vừa vận tới nơi. Thư ký Trần sau khi nhận công việc Chu Kình bàn giao thì nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, để lại Chu Kình đi theo sau quản lý Triệu tới khu thang máy đến khu phòng riêng dành cho khách Vip.

Lúc này Lăng Tử Anh và Lương Hà đã nhanh chóng vào bên trong thang máy, cửa thang máy chỉ còn thiếu một milimet nữa là đóng lại hoàn toàn thì xuất hiện đâu ra một bàn tay to lớn đầy gân guốc nhanh nhẹn thò vào, giữ chặt cửa thang máy lại. Lúc này, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, hai người ở trong, một người ở ngoài lại đụng phải mặt nhau. Sau con mắt mở to một cách có thể, thấy cô thỉ Chu Kình cũng không bất ngờ cho lắm, còn Lăng Tử Anh cũng không khác Chu Kình cho lắm, Lăng Tử Anh cũng chả ấn tượng gì với Chu Kình cho lắm nên thấy Chu Kình ở đây coi như cô chả mấy mặn mà cho lắm.

Còn đối với Lương Hà thấy Chu Kình xuất hiện ở đây thì cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Cô biết là khu này đa phần dành cho những lãnh đạo cao cấp, những ông lớn có máu mặt ở thương trường đến đây để tiếp khách hoặc bàn chuyện làm ăn với nhau. Nên một thương nhân cùng gia thế khủng khiếp như Chu Kình đến nơi này cũng là một chuyện khá là bình thường.

Thấy Chu Kình vẫn đứng chắn ngang cửa thang máy, Lăng Tử Anh mới bực mình cất giọng nhắc nhở lẫn trêu chọc.

- Chu tiên sinh không định qua phòng của mình gặp mặt đối tác sao mà vẫn có thời gian rảnh đứng đây ngắm nhìn hai cô gái rảnh rỗi này sao? Chu tiên sinh có định vào đi cùng chúng tôi hay là chờ chuyến sau?

Quản lý Triệu nuốt nước bọt mà cầu nguyện cho vị tiểu thư họ Lăng không sợ trời không sợ đất này, khi dám chọc vào người được coi là Tần Thủy Hoàng thời hiện đại của Thành Đô này. Không bị xóa sổ thì cũng lao đao, thế mà tiểu thư nhà họ Lăng này vẫn dám động vào, quản lý Triệu cũng phải ngả mũ bái phục.

Thấy Lăng Tử Anh lên tiếng hỏi vậy, Chu Kình không nói gì nhếch mép cười ranh mãnh, đút tay túi quần nhanh chóng bước vào thang máy mà không ngại ngùng gì.

- Lăng tiểu thư, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhể.

Lương Hà tò mò không biết hai con người này có quen biết gì không hay đã gặp nhau ở đâu rồi mà Chu Kình lại thốt ra được câu nói khá thoải mái với bạn mình. " Mà kệ hai người họ, chứ đâu phải chuyện của mình mà quan tâm làm gì cho mệt xác " Lương Hà tặc lưỡi nghĩ thầm.

Thấy Chu Kình cợt nhả hỏi thăm, lại có vẻ không chịu rời mắt khỏi hai người bọn họ, Lương Hà không nhịn được nữa mà nhỏ giọng hỏi Lăng Tử Anh

- Ê tiểu Anh, bà quen biết Chu tiên sinh đây sao.?

- Ừ, không những quen mà đã có giao đấu bất thân thắng bại ở nước ngoài một lần.

Lăng Tử Anh nhìn qua Chu Kình mà không nhanh không chậm lên tiếng trả lời câu hỏi đầy tò mò vừa rồi của Lương Hà.

Nghe bạn mình trả lời vậy, Lương Hà cũng trút bỏ được sự tò mò của mình đang mang trong mình, Tuy không ở trong giới thương trường, nhưng Lương Hà biết rất rõ Chu Kình là người không dễ đụng vào, mất lòng Chu Kình là kết quả cũng không mấy tốt đẹp gì cho lắm. Ba của Lương Hà dù là một người lão luyện trong giới thương trường, cũng biết đối nhân sử thế nhưng vẫn phải nhún nhường kính trọng Chu Kình, mặc dù anh ta kiếm xa ba Lương Hà về tuổi tác, lẫn tuổi đời trong giới thương trường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play