Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllChi] Short

MoonChi - Sau Này , Chẳng Còn Chúng Ta

⚠️Tất cả mọi cốt truyện chỉ là giả do tác giả tưởng tượng ra , không có thật ngoài đời!
_Mình mong mọi người đọc từ đâu đến cuối ạ_
_____🌪
MoonChi
Đúng thật là... mười lần buồn bằng một lần đau , một trăm lần đau mới sốc một lần.
Chị và Em đã ở bên nhau từng lúc cả hai đứa không có gì trong tay , từ lúc khó khăn nhất của cuộc sống , từ lúc cả hai phải sống chật vật ở ngôi nhà nhỏ , bữa đói bữa no.
Chị từng nói sau khi quen em , chị sẽ để cho em hạnh phúc , sẽ lo cho em tất cả , nhưng chỉ là lời nói , chị chỉ nói mà không làm được , nhưng không vì thế mà em lại bỏ chị , em vì yêu nên cũng cố gắng cùng chị xây dựng tổ ấm nhỏ của mình từng chút một , luôn động viên chị khi chị làm gì đó , luôn an ủi dỗ dành chị những lúc chị khó khăn và mệt mỏi , em là chỗ dựa của chị và.. chị cũng là chỗ dựa của em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị mới về!
Chị bỏ chiếc túi xách xuống bàn , liền tiến đến ôm em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nhớ em chết đi được
Em cũng đáp lại cái ôm của chị thật chặt, vì biết chị hôm nay đi làm về rất mệt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày nào cũng gặp mà nhớ hoài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngày nào cũng gặp nhưng xa một chút là từng giây từng phút nhớ em , nhớ cũng không cho à!
Chị dụi đầu vào hõm cổ em , giọng nũng nịu pha chút giận dỗi trả lời em
Em bĩu môi , chỉ chọc ghẹo chị một chút , hai tay liền xoa lưng dỗ dành
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em giỡn mà , thế ôm đủ chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngồi dậy ăn cơm nè , đồ ăn em nấu để trên bàn sẵn rồi , chỉ đợi chị về ăn cùng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ôm một chút nữa thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhanh , ngồi dậy ăn lẹ còn đi tắm , người có mùi rồi kìa!
Em lấy tay bịch mũi lại , đẩy nhẹ chị ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em hết yêu tui rồi hả? Sao chê tui thúi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Cốc đầu chị* Khùng quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ui daa *xoa xoa đầu*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhanh đi ăn , trễ rồi không tốt , em cũng đói lắm rồi
Em tháo tay chị ra rồi nhanh chóng lên bàn ăn , Chị bị cú một cái rồi cười hì hì hà hà vẫn đi lại bàn ăn ngồi cùng em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ăn đi rồi đi tắm nhanh cho tui
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nghe em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngồi yên đó chờ một xíu!
Chị chạy lại cái bàn khi nảy đặt túi xách ở đó , mở ra lục lục một tí rồi cầm lấy cái hộp gì đó đi lại chỗ em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì dạ?
Chị mở hộp ra , trong đó là hai sợi dây chuyền đôi có hình trái tim , chị lấy ra một sợi đi về phía em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tadaa , đẹp không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Quao , đẹp thật
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thấy nó trên đường đi về , nên mua hai sợi , tặng em một sợi mình đeo cặp *cười*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị... chị mua một sợi cho chị là được rồi , cần gì mua cho em , đắt lắm phí tiền nữa
Em thích thật nhưng nghĩ lại cô bỏ công sức ra để kiếm đều toàn mua đồ cho em làm em cảm thấy có chút buồn và thương cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngốc , chị thương em nên mua cho em mà đừng nghĩ vớ va vớ vẩn , ngoan
Chị vén tóc em sang một bên rồi đeo vào cho em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đẹp quá *cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À , đây , em đeo vào giúp chị nhé
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ
Em lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ cho chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đẹp lắm *mỉm*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sợi dây chuyền hình trái tim này , tức là trái tim và tình cảm của em , toàn bộ điều gửi gắm nơi chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Và , Chị cũng thế , tất cả... điều dành cho em
Cả hai nhìn nhau , ánh mắt của họ trao cho nhau đầy tình cảm , hai trái tim đang đập liên hồi vì nhau , tuy không cao sang nhưng nhiêu đây đủ làm họ hạnh phúc , căn nhà nhỏ cùng bàn ăn đơn sơ nhưng vô cùng ấm cúng
Chị nhìn em thật lâu , rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị yêu em , Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em yêu Hằng
Cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc , rồi bữa ăn trong căn nhà nhỏ bắt đầu trong tiếng cười đùa , và đầy ấm áp.
Kỉ niệm , món quà đầu tiên của chúng ta.
_____
Sau này , sau bao năm cùng nhau chống chọi qua từng cơn bão , đi cùng nhau trên bao con đường khập khiễng đầy trông gai , bao nhiêu công sức sự cố gắng của cả hai thì cuộc sống của cả hai cũng trở nên tốt hơn.
Cũng nhờ em , luôn ở bên chị , từ lúc chị yếu đuối , xấu xí nhất, em vẫn luôn ở bên cạnh chị dù có khó khăn nhưng em không rời đi, đã luôn động viên chị , dỗ dành những lúc chị cảm thấy mình đã quá mệt mỏi với thế giới này, nên chị đã thành đạt và có sự nghiệp đầy phát triển với biết bao nhiêu người mơ ước
Nhưng càng thành công bao nhiêu thì lại bận mấy nhiêu , khoảng cách càng xa hơn...
Từ lúc hết khó khăn , chị đã không cho em đi làm nữa , nên em biết công việc của chị rất nhiều , nhưng dạo gần đây , công việc nhiều đến mức chị thường xuyên không về nhà rất nhiều lần
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ôm chị*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị mới về , em nhớ chị nhiều lắm!
Chị nói với em mình đi công tác 2 tuần , hôm nay mới trở về nhà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm *xoa đầu Em*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ôm được rồi , mình vào trong
Nói dứt câu chị rời cái ôm của em mà không đáp lại , rồi liền đi vào trong nhà trước
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Em không nói gì , chỉ im lặng nhìn bóng dáng chị bước vào nhà
Nhưng sao lại buồn đến thế , dạo gần đây bóng lưng ấy chẳng còn sự ấm áp nữa mà là sự lạnh nhạt không có lời giải thích được
Bao lâu rồi nhỉ , chẳng còn những lời ngọt ngào mà hai ta dành cho nhau ,chắc còn những bữa ăn đầy ấp trong tiếng cười và ấm cũng, chắc còn những cái ôm thật chặt đầy nỗi nhớ nhung mỗi khi người kia đi xa về , chắc còn những nụ hôn ta trao cho nhau...và từ từ chẳng còn 'chúng ta'
Thôi đứng đó nữa , em bỏ những suy nghĩ khi nảy , nghĩ lại chắc chị chỉ mệt thôi chứ không có gì đâu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị , Chi có nấu cơm sẵn hôm nay , toàn những món chị thích
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị vào ăn rồi nghỉ ngơi nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em vào trước đi , chị vào liền
Nhìn chị , từ lúc về đã ôm khưng khưng cái điện thoại nhắn tin cho ai đó , em im lặng nghe theo chị , vào bàn ngồi trước
Một lúc sau chị mới đi vào trong
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*mỉm cười* Ăn đi cho nóng ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À , được! nhưng chị đi vào nhà vs rửa tay với thay đồ cho thoải mái một tí
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em ăn trước đi nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ
Nói rồi chị đi vào trong , nhưng cái điện thoại thì đặt yên trên bàn
Em nói vậy nhưng vẫn đợi chị
Ting... ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại kêu lên , em mới biết là chị bỏ điện thoại ở đó
Nhìn chằm chằm cái điện thoại cùng màng hình sáng có tin nhắn thông báo liên tục , em quyết không đụng vào nhưng thật sự không thể cảng được sự tò mò của mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cần điện thoại chị lên*
Tin nhắn hiện lên nhưng không đọc được , em bấm mật khẩu là ngày sinh của mình
Không chính xác!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
?
Ngày sinh của chị
Không chính xác!
Ngày hai đứa quen nhau
Nhưng trên màng hình vẫn hiện chữ không chính xác
Chưa kịp suy nghĩ nữa thì chị đi ra , thấy em cầm điện thoại mình thì...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi *lớn tiếng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Giật mình*
Chị đi lại giựt điện thoại của mình lại , và lớn tiếng với em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em lấy điện thoại của chị làm gì? 💢
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em chỉ thấy điện thoại thông báo gì đó nhiều quá nên chỉ mới cầm lên xem... *giọng run rẩy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao chị lớn tiếng với em quá vậy?...
Em ngước lên nhín chị , đôi mắt hiện lên nỗi buồn không thể tả và sự tủi thân , hai tay ở dưới bàn đi nắm chặt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Chị nhìn em như vậy liền dịu xuống , im lặng ngồi xuống bàn ăn
Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng và lạnh lẽo , chị cuối xuống ăn em cũng cuối xuống nhìn vào bát cơm của mình mà vẫn không động đũa hồi lâu
Thứ gì đó nghẹn ở cổ khiến em cảm thấy khó chịu mà chẳng thể bỏ gì vào miệng ăn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*ngước lên nhìn em*
Em vẫn cuối xuống nhìn vào bát cơm tay cầm chặt đôi đũa , nhỏ giọng hỏi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị có giấu em cái gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nói vậy là sao? giấu gì là giấu gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạo này chị lạ lắm , chị chẳng còn như trước nữa *ngước lên*
Em ngước lên đối diện với chị cùng gương mặt đầy đau khổ , đôi mắt đã ứa nước mắt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý em là đang nghi ngờ chị?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không chỉ vậy mà còn vì rất nhiều điều khác...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nghĩ sao gì tùy em , mệt quá
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao chị đổi mật khẩu điện thoại , ngày sinh chị và em điều không phải , đến cả ngày kỉ niệm của chúng ta cũng không phải
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đừng có mà hỏi nhiều quá , quyền riêng tư của chị , chị thích đổi gì thì đổi 💢
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chính vì em tôn trọng quyền riêng tư của chị nên em mới không kiểm trang bất cứ thứ gì , vì em tin tưởng chị!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hức...
Em không chịu nổi nữa rồi , từng giọt nước mắt của em lăn dài trên má , rơi xuống bát cơm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hức... tại sao vậy , chị chẳng còn thương em như trước nữa , chị hết sợ làm em khóc rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Thấy em khóc , chị vẫn còn chút tình thương mà đau lòng , chị rời khỏi bàn tiến đến ôm em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nín nín... Chi chị xin lỗi , em... đừng khóc nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ôm chị , khóc to hơn*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngoan , chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , chị yêu em lắm , em đừng nghĩ nhiều
Sau một lúc chị dỗ dành em thì em đã nín , cả hai đã vào phòng ngủ
lúc này trên một chiếc giường , chị thì đã ngủ , em vẫn còn thức
Chị nằm xoay lưng về phía em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nằm nhìn chị* "dạo này chúng ta xa cách quá..."
Tuy không bật tiếng nhưng điện thoại lại có ánh sáng vì thông báo
Em nằm đó , quyết định không động vào điện thoại dù biết có tin nhắn , em bỏ qua tất cả chọn tin chị và làm hòa tất cả , em quyết bỏ qua mọi nghi ngờ của mình... vì tình yêu là sự tin tưởng.
_____
Chị lại đi công tác xa nhà , em thì ở nhà suốt chán quá nên rủ bạn đi chơi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạo này em sao rồi , lâu quá không gặp nhau
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ em sống tốt lắm ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế chuyện tình cảm như nào rồi cưng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lo liệu mà kêu người ta cưới mình đi nha , em không nghe đồn yêu 7 năm chưa cưới sẽ chia tay à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ấy... còn lo cho sự nghiệp của mình , không sao em chờ được , không cần thiết phải gấp gáp như vậy
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sự nghiệp nó quan trọng hơn cô gái ở bên cạnh mình từ lúc mình không có gì trong tay à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cười*...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi bỏ đi ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thế nó đâu?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ấy đi công tác rồi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao lúc nào chị hỏi mày cũng bảo nó đi công tác vậy em?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em ơi chị nói này em đừng buồn nhưng mà chị khuyên em thật nhé , tại chị thương em nên mới nói
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em lo canh chừng kiểm tra nó đi không thôi là nó có con khác bên ngoài đấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ em biết rồi , nhưng em tin tưởng chị ấy lắm , sẽ không có chuyện đó đâu!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tin tưởng thì tin tưởng , ai mà biết được lòng dạ con người?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi rồi rồi! em nghe ạ
Thế là chị em họ ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi ai về nhà người náy
Trên đường về
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khựng lại*
Nàng nheo mắt sợ mình nhìn nhầm , nhưng không!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
D.. Diễm Hằng?
bên đường bên kia , Chị đang ngồi trong quán ăn quen thuộc của cả hai
và cùng một cô gái khác...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao chị ấy bảo đi công tác xa? vẫn còn ở đây mà..
Bao nhiêu sự tin tưởng của em dành cho chị từ trước đến này đã bị lung lay , sao chị lại nói dối em chứ? sao chị lại cùng một cô gái khác đi ăn mà không nói với em dù chỉ một lời? sao chị lại lừa dối em...bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu em
Tim em nhói lên một cái , trong lòng khó chịu...nhưng vẫn dành sự tôn trọng của mình dành cho chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*điện chị*
Đầu dây bên kia vẫn đang đổ chuông
tút.. tút..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*nhìn vào điện thoại*
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chi điện chị kìa , chị nghe điện đi
Em ở bên đường quan sát từ hành động của chị , rõ ràng là đang cố tình không nghe máy mình mà
Em điện thêm một cuộc nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Bắt máy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
A.. Alo Diễm Hằng... 📲
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Nghe , có gì không em?📲
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đang ở đâu thế? sao khi nảy không bắt điện thoại em📲
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À , chị bên nước ngoài mà, còn khi nảy chị bận nên không nghe được , thế có gì không chị còn bàn việc với đối tác📲
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...không , không còn gì nữa , em chỉ hỏi chị ở đâu thôi... 📲
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy cúp đây , rảnh chị sẽ gọi lại, tạm biệt em 📲
Tút..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chết lặng*
"không có nước mắt , không có phẫn nộ . Con người khi đau khổ nhất lại trở nên chết lặng"
Hai tay em buông lõng xuống , cả thân thể cứng đờ ở một chỗ . Em chẳng thể mạnh mẽ nữa , em cũng là con người , em cũng có trái tim , đâu phải làm bằng sắt đâu mà không biết đau , nhưng nơi đau nhất chính là tim em , tim em bây giờ như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy , nhưng chị đang dẫm đạp lên tim em và tình yêu của họ đau khổ , thất vọng
Người em tin tưởng nhất , yêu thương nhất lại đi phản bội em , nói dối , lừa dối em dù cảm xúc em luôn chân thành , nhưng cảm xúc luôn chân thành nay lại nhận một cú tát rất đau
Thanh xuân em dành cho chị , đã bên chị lúc chị không có gì trong tay , cùng chị vực qua tất cả . nhưng khi chị đã thành công , có tất cả một thứ trong tay , chị lại phản bội chẳng nhớ đến em mà sẵn sàng vứt bỏ em.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em đau quá... *khóc*
Em đứng ở đây đau khổ cố kìn nén cảm xúc của mình mấy nhiêu thì lại không được mấy nhiêu , những âm thanh đáng thương phát ra ở miệng kéo dài , tiếng nấc do khóc của em cũng ngày một to hơn
Trong khi đó , chị , người em yêu nhất lại nắm tay cô gái kia đi ra khỏi quán ăn , nơi chính là kỉ niệm của họ
Họ cười đùa , vui vẻ , trao nhau ánh mắt yêu thương nhất , chị nắm tay cô gái ấy thật chặt đi dạo vòng quanh khu phố đó. Cô gái ấy có dáng người mảng khảnh hơn em , dáng vóc cao ráo cùng với mái tóc ngắn nổi bật... nhìn lại chính mình , em nghĩ chắc cô đã chán cô gái không biết ăn dọn như mình rồi
Dáng vẻ ấy của chị , làm em nhớ đến ngày xưa... những điều đó điều dành cho em , nay chị dành cho người khác
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*sờ vào sợi dây chuyền trên cổ*
Chiếc dây chuyền của em y chang của cô gái đó , nhìn lại trên cổ chị lại chẳng thấy đâu , món quà kỉ niệm đầu tiên của họ... chị trao cho cô ấy y như cách lúc trước chị làm với em
Họ từng có một lời hẹn ước với chiếc dây chuyền này
"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sợi dây chuyền hình trái tim này , tức là trái tim và tình cảm của em , toàn bộ điều gửi gắm nơi chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Và , Chị cũng thế , tất cả... điều dành cho em
"
Vậy bây giờ , trái tim và tình yêu của chị lúc này đã dành cho ngươi khác mất rồi
Đôi chân em nặng trĩu nhưng thể tiến thêm vào bước nữa có thể không trụ được mà ngã quỵ xuống
Càng nhìn chị cùng cô gái đó hạnh phúc , em càng không chịu nỗi , em muốn trở về nhà ngay lập tức , em không thể chịu nổi cảnh này... đau quá , em đau
_____
Nhìn lại tất cả tấm ảnh để trên kệ , mỗi bức ảnh điều có mỗi kỉ niệm riêng của nó
Cùng tiếng nhạc vu dương , bài nhạc có giai điệu buồn gắn liền với cả hai trong quá khứ.
"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*quỳ gối xuống*
Chị giả vờ cầm hộp nhẫn cưới và cầu hôn em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì đây? *cười*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*thả tim* Làm vợ chị nha?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu tui đồng ý và không đồng ý thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu đồng ý thì chị sẽ yêu em suốt cuộc đời , yêu em đến chết , luôn cho em hạnh phúc !
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn không đồng ý thì chị vẫn sẽ yêu em , nhưng sẽ bám em đến khi nào em chịu gả cho chị mà thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phải không đó?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thiệc mà vợ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cưới gì ở đây chưa mà vợ vợ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đợi chị nhé , chị sẽ kiếm tiền cưới em!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em yêu chị , bao lâu em cũng đợi , miễn người đó là Nguyễn Lê Diễm Hằng!
"
Lời hứa chỉ là lời nói , người tin thì vẫn ngóng chờ...
Sau này chúng ta có tất cả rồi , em chỉ chờ mỗi chị cho mình một danh phận khác , nhưng điều đó không được nữa , em dành cả thanh xuân để ở bên và chờ một người , đã hơn 8 năm , 8 năm gồng rã , sống cùng chị với lời hứa khi cả hai không có gì trong tay , thế mà giờ đây khi có tất cả chị vẫn chọn sự nghiệp của mình... và một con người khác
Em ngồi đó , như cái xác không hồn , mặt mài hốc hác , tâm trạng buồn đau , em ngồi ở nhà nơi cả hai đã cùng nhau xây dựng lên , nhưng giờ trong căn nhà ấy chỉ có mình em lạnh lẽo và sự cô đơn...
Diễm Hằng nói hôm nay chị ấy sẽ về , em cũng hiểu ý nên đã nấu một bàn đồ ăn đầy ấp đồ ăn
Từ hôm bắt gặp khi đó , em biết tất cả em thấy mọi thứ nhưng... em vẫn bỏ qua tất cả , em giấu hết vào trong lòng mình , chỉ vì không thể chấp nhận được hiện thật và vì còn yêu. Bao nhiêu năm trời nói bỏ là bỏ nói buông là buông được sao? em bỏ qua mọi thứ nghĩ về quá khứ cả hai đã hạnh phúc như thế nào , muốn cho chị một cơ hội để cả hai có thể yêu nhau tiếp tục
Chị đi vào nhà , bên trong em đang ngồi ở sofa chờ chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...*nhìn em*
Thật sự sau rất lâu không quan tâm đến em , hôm nay chị lại để ý , sao... em trông ra nông nổi này? hôm nay em nhìn rất ốm, chắc còn da còn thịt như trước , sắc mặt cũng chẳng còn hồng hào mà tái nhợt hơn hẳn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ngước lên nhìn chị*
Em cười nhẹ , nhưng vẫn có một nỗi buồn trên mặt em không thể giấu được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
... Chị mới về
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ
Giọng em thỏ thẻ yếu tớ
Chị im lặng nhìn dáng người nhỏ bé đó xách đồ của mình vào trong , càng nhìn chị lại thấy càng đáng thương ... nhìn em cầm đồ của mình đầy yếu tớ, loạng choạng như thể sắp té đến nơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hửm? *xoay lại nhìn chị*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em để đó đi để lát chị xách vào cho , vào ăn đi trễ rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đi xa về mệt lắm , em phụ một tí
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao , nghe chị để đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ
Chị đi vào trong , còn em ở phía sau đi theo
Trên bàn ăn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ăn ngon miệng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
Lại bắt đầu bữa ăn trong im lặng
Nhưng giữa chừng chị lên tiếng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiền chị cho , em không sài à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À... có chứ , một ít
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thấy vẫn còn y nguyên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng em ở nhà không lo cho bản thân mình à , sao hôm nay lại ốm đến vậy? nhìn mặt em đi chẳng có tí sức sống nào cả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cười* Không sao đâu , em ổn mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em ốm như vậy để sau này còn mặc váy cưới nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Em nói như vậy , chị liền im lặng và ăn không trả lời
nhưng trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng
Cả hai im lặng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị và cô ấy đẹp đôi thật...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*đơ ra nhìn em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cười*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hong biết nữa , nhưng mà Hằng ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rốt cuộc sự tồn tại của em trong mối quan hệ này còn có nghĩa gì không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em biết mà , em biết hết tất cả , chỉ là em không nói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngốc quá à , hết thương em thì nói em nghe một tiếng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Để em biết em còn rời đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chứ Hằng lừa dối em như vậy... hỏng thấy tội cho em hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em.. em đau lắm *chỉ vào tim mình*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị.. chị xin lỗi
Giọng chị nghẹn đi , nước mắt rơi xuống khi nghe em nói vậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đừng xin lỗi , cũng đừng khóc...em đau lòng chết mất
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị biết không , em đã đợi chị , đợi chị 8 năm kể từ ngày chị nói ra lời hứa của chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị khiến em sống tốt rồi , khiến em ăn no mặc ấm rồi đúng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi.. nhưng , hạnh phúc là của quá khứ , bây giờ thì em đau quá , tim em đau nhói mỗi đêm khi nghĩ về chị hạnh phúc bên người người ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*khóc* Chi... chị xin lỗi , chị xin lỗi em rất nhiều
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hôm đó khi thấy chị nói dối em để ở cạnh cô ấy.. thì em biết mình nên dừng lại ở đâu rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng do em cố chấp ...tại vì em quá yêu chị , em yêu chị thương chị rất nhiều nên bỏ qua mọi thứ không nói gì để được ở bên cạnh chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em có nghĩ chúng ta sau này sẽ khác nhưng mà em sai rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đâu có cần đợi tới sau này đâu , bây giờ là đã khác rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hồi đó là em yêu chị , chị yêu em , hai đứa mình yêu nhau!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà chị coi coi , làm gì còn hai đứa mình yêu nhau nữa , chẳng còn chúng ta nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có mình em yêu chị à!
Một trăm bước khoảng cách hai ta , nay chỉ còn một bước thôi mà, chị lại dừng lại mà bất giác quay đầu nhìn về phía sau
Nước mắt em tuông ra , không kìm chế được nữa rồi
Chị cũng khóc , nhớ lại cả hai trong quá khứ từ hành phúc thế nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*tiến lại phía em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khóc nấc lên* hức...!
Hai tay chị đặt lên hai má em , nhẹ nhàng vuốt ve , lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị.. hức.. chị xin lỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đừng khóc , nín đi ...nín đi
Khiến những cô gái ngoài kia hạnh phúc nhưng lại để cô gái của mình đau khổ , đến phút cuối mới nhận ra thì đã quá trễ rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*vuốt mặt chị* Chị cũng nín đi , đừng khóc vì em... em không xứng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sau hôm nay , em rời đi , chị nhớ phải sống thật tốt , chăm lo cho bản thân mình thật tốt biết chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em.. đi đâu?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*mỉm*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhớ đừng làm những cô gái khác buồn nữa , chẳng ai như em mà giỏi chịu đựng như vậy đâu , khổ người ta
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị nhớ phải thật hạnh phúc , nếu không thì em sẽ đau lòng lắm đấy!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Còn nếu chị hạnh phúc... thì đừng để cho em biết được , em vẫn sẽ đau lòng chết mất
Chị không nói gì , không đối diện với em được nữa chỉ biết gục đầu vào đôi vai ngày một gầy yếu của em mà khóc nấc lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*vuốt tóc chị* Ngoan , em thương
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em yêu chị , Diễm Hằng!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Yêu chị lần cuối.
End
Mieo Mieow (tg)
Mieo Mieow (tg)
Không biết có ai đọc đến đây không , mình mong mn đọc hết vì khi viết chap này mình đã khóc rất nhiều , vì muốn giữ cảm xúc của chap nên mình quyết định đã viết luôn không chia ra làm hai phần.
NovelToon

LyChi - Em Không Theo Đuổi Chị Nữa 1

LyChi
_____🌧
Chị - Trần Phương Ly , sinh viên năm 2 của trường , chị là kiểu con gái nhà người ta khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, dè chừng , chị giàu có , xinh đẹp dáng người cao ráo, học giỏi luôn đứng đầu trường với tất cả các môn điều điểm cao , nhưng tính cách chị thì hướng nội lạnh lùng , khó tính , nghiêm khắc , cọc cằn theo đúng nghĩa.
Em - Phương Mỹ Chi , sinh viên năm nhất cô bé mới chân ướt chân ráo từ dưới quên lên thành phố đi học ngôi trường đại học nổi tiếng nhờ học bỏng của bản thân , tuy hoàn cảnh em hơi khó khăn nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc , em cố gắng hết sức mình thành tích học tập cũng rất giỏi , em có dáng người nhỏ con , dễ thương , tốt bụng , nói không ngừng , hướng ngoại , lạc quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào , nói chung lúc nào trong em cũng như sạc đầy năng lượng tích cực.
Và từ lần gặp đầu tiên khi chị lên phát biểu ở trường , em đã đem lòng thích chị , cô gái lạnh lùng ấy.
Từ hôm đấy em quyết định theo đuổi chị , dù rất hành trình rất khó khăn , luôn bị lơ , nhưng em vẫn không bỏ cuộc
Ngày nào em cũng kiếm đường để đi ngang lớp chị , cùng với lí do ngớ ngẩn vô cùng.
"
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ngày nào cũng qua đây , để làm gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi ngang cho vui!
.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xem chị Ly hôm nay có đi học không!
.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đi đưa sữa với kẹo cho chị Ly nè!
"
Mặc dù lần nào mấy món đồ nhỏ bé ấy cũng bị vứt vào thùng rác , nhưng em không buồn vẫn kiên trì , kiên trì theo đuổi chị
Có lần em đã tỏ tình chị , nhưng không được
Hôm đó em cười thật tươi , lựa một bộ quần áo mới nhất trong tủ đồ của mình , cầm theo một bó hoa và một lá thư đã thức nguyên đêm để viết vào
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị...Chị Ly , em thật sự rất thích chị!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị đồng ý làm người yêu em nhé!
Em đứng trước mặt chị , nói ra lời tỏ tình của mình , hai tay thì đưa bó hoa và lá thư mình đã thức xuyên đêm để viết cho chị
Chị nhìn em , mặt chị lạnh băng, vẻ mặt chán ghét của chị nhìn cô bé mình chỉ mới gặp được vài lần , luôn làm phiền mình mọi lúc mọi nơi . Chị cầm lấy bó hoa và lá thư
Em thấy chị cầm lấy , lòng có chút vui mừng nhưng...
Nhưng chỉ giây sau , chị liền vứt bó hoa vào thùng rác bên cạnh
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*cầm lá thư đọc*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Kinh tởm tôi không thích con gái❄
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em đừng có mà mơ tưởng việc thích tôi , bỏ suy nghĩ đó đi
Nói rồi chị lạnh lùng , xé lá thư đó tan nát ra
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*ném vào mặt em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ngớ người*...
Chị không thương tiếc liền quay gót bỏ đi
để lại em vẫn còn đơ ra trước câu nói của chị , và lá thư đã bị xé nát của em khi thức suốt đêm để bỏ vào đấy những câu từ chân thật từ tận đáy lòng mình , từ lời hay ý đẹp khi em khen chị , nhưng chị chỉ đọc qua loa rồi xé nó nát đi như vậy
Lá thư bị xé nát như con tim của em bây giờ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Chị ấy kinh tởm mình sao... chị ấy không thích con gái"
Em đứng đó lòng đau nhói lại , cùng với lời xì xào của mấy học sinh đi ngang qua
Nhưng mà... đúng thật , khoản cách của em và chị xa quá , chị có một gia thế khủng , em chỉ là một con nhỏ ở dưới quê lên nhờ người ta cho đi học , còn phải đi làm thêm để có miếng ăn sống qua ngày. Chị có nhan sắc , tài năng , có tất cả ..nhìn lại chính mình , em chẳng có gì cả , sao mà xứng với người ta được.
Nhưng chỉ buồn được hai hôm , ngay hôm sau em liền bám theo chị nhưng những ngày thường , vẫn là nụ cười lạc quan trên môi , không có một chút gì là buồn nữa.
___
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly ơi!
Vẫn là em , lẽo đẽo bám theo chị phía sau
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Phương Ly!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tch! 💢
Chị bực tức , dừng lại quay về phía sau lưng nơi con bé lì lợm cứ bám theo mình mà lải nhải
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Em yên một chút được không , phiền quá!💢
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Lần nào bị mắng như vậy , em khựng lại vài giây , đầu cuối xuống và nhỏ giọng đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em chỉ muốn hỏi là hôm nay chị rảnh không thôi mà *nhỏ giọng*
Nhìn cô gái nhỏ bé đang cuối đầu giọng thỏ thẻ thật đáng thương , nhưng chị không quan tâm
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tôi không rảnh!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lúc nào em hỏi chị cũng không rảnh vậy ạ?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vì là em nên lúc nào tôi cũng bận , không rảnh!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À vậy hả...
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ , nên đừng hỏi nữa nhé , lúc nào gặp em cũng đau đầu hết!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*bỏ đi*
Em cuối đầu , trên mặt lộ ra nét buồn tủi
nhưng chỉ giây sau , em ngước lên nhìn chị cười như chưa có gì xảy ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly chờ em với!!! *chạy theo chị*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Aiss , đừng đi theo tôi nữa💢 *đi nhanh*
Dáng vẻ dễ thương , dễ tha thứ này của em làm chị thấy khó chịu vô cùng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em đâu đi theo chị đâu , em cũng đang đi đến thư viện cơ mà!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💢
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cười*
___
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Quán ăn như vậy mà cũng vào ăn á? Có vệ sinh không vậy? ❄
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Aiss cái đồ khó tính này bớt trưng cái mặt lạnh như tảng băng kia dùm cái đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vệ sinh không vệ sinh gì , tao ăn hoài có chết đâu , quán này ngon số một , có con bé kia nữa
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ai?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vào đi rồi biết , hỏi nhiều quá
Cả hai ngồi vào bàn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phục vụ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ ơi!
Em đang dọn mấy cái bàn khách mới ăn xong , nghe tiếng kêu liền đi lại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Quý khách dùng gì ạ?
Em bỏ dở cái bàn đang lau , vừa đi lại bàn đã kêu mình vừa cuối xuống kiếm cuốn sổ nhỏ để ghi những món ăn khách kêu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ... ơi!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly!
Nhìn vẻ mặt hớn hở của em khi thấy mình chị không chút quan tâm , vẫn lạnh nhạt ngó xung quanh quán
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
E hem *ho*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Hoàn Mỹ nữa ạ *cười*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em nên nhớ còn chị đấy nhé
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ dạ , vậy hai chị dùng gì ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ê nhỏ kia
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn gì nhanh thì bảo
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Gì cũng được
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy em lấy hai Xxx nha , với hai ly nước cam
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ vâng ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hai chị chờ em một chút nha
Nói rồi em chạy vào trong bếp
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ý mày nói là con nhócphiền phức đó hả , nhưng sao Mày quen con nhóc đó à?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phương Mỹ Chi sinh viên năm nhất , nhóc con theo đuổi Trần Phương Ly ai mà không biết
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Câm , đừng có nhắc chuyện đó với tao , không đủ đẳng cấp 💢
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ấy , nói chứ Bé Chi cũng nổi tiếng trong trường chứ bộ , học giỏi lắm mày , tốt bụng , hiền lành , đáng yêu , hôm bữa còn giúp tao khi tao bị phạt nữa mày
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mày yêu nó đi , bé Chi đồ , khinh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Sao mày ghét em nó thế? tao thấy người ta cũng hiền lành tốt tính , theo đuổi mày suốt cả năm trời , mày không có tí nào là lung lay à
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Giỏi gian nữa mày , nhà cũng khó khăn , đi làm kiếm thêm thu nhập để ăn sống qua ngày đó
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Lắm chuyện , sao mày biết nhiều vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhóc đấy khi hôm giúp tao , có trò chuyện đôi chút , nên tao biết
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Phiền phức , cứ bám theo tao mãi , khó chịu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dễ thương mò *cười*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*liếc Mỹ*💢
Không lâu sau , em bưng đồ ăn và nước uống ra cho cả hai
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly và Chị Mỹ ăn ngon miệng ạ
Nụ cười em tươi rói dù trên trán có động lại vài giọt mùi hôi hơi thở có hơi gấp gáp vì mệt
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cảm ơn em
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*im lặng*
Em mỉm cười nhìn vào chị , xong quay bước đi về phía bàn tiếp tục công việc của mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đi vào bếp*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ông Chủ!
Đa Nhân Vật (Nam)
Đa Nhân Vật (Nam)
Ơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bàn có hai cô gái ngồi đó , một lát không cần tính tiền , cứ trừ vào tiền lương con hôm nay nhé
Đa Nhân Vật (Nam)
Đa Nhân Vật (Nam)
Rồi rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ con cảm ơn
Một lúc sau , khi cả hai ăn xong
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tính tiền em ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ *chạy ra*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Bao nhiêu thế?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em trả rồi , hong cần tính nữa đâu *cười*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ? Thế sao được
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Phiền phức không lấy thì thôi
Chị nói rồi đi ra ngoài trước
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Nhìn theo*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Kệ nó đi em , tính nó xưa giờ đã vậy
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
thế hôm nào chị mời đi ăn cho huề nhé
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ , em cảm ơn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tạm biệt *vẫy tay*
___
Buổi tối sau khi trở về nhà sau một buổi làm việc vất vả và đầy mệt mỏi
Em vừa vào nhà đã móc điện thoại ra , nằm dài trên chiếc giường nhỏ
Em bấm vào đoạn chat của em và chị , bật chế độ im lặng rồi nhắn , tin nhắn gửi khi sớm vẫn chưa rep, và tin nhắn từ đó giờ... vì chị còn chưa Add friends lại với em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Khi sớm chị ăn ngon miệng hong? em chưa kịp hỏi đã đi mất tiêu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬giờ này trễ rồi , chắc chị đi ngủ rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Chị Ly ngủ ngon ạ
Tin nhắn cứ gửi liên tục liên tục nhưng không có lời hồi đáp , em gửi xong tin nhắn đó cũng tắt điện thoại đi rồi chuẩn bị đồ đi tắm
Ting...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hửm? giờ này ai nhắn mình ta?
Em mở điện thoại lên xem , liền mở to mắt
Phương Ly rep lại rồi!!!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💬👍🏻
Nhưng chỉ là một cái like nhạt nhẽo như con người chị
Mà không sao , nhiêu đó đủ làm em mất ngủ đêm nay rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Chị chưa ngủ ạ?
Em vui mừng liền nhanh chóng rep lại
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💬Em phiền quá , nhắn tin liên tục làm tôi không ngủ được
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Vậy hả , em xin lỗi , nhưng mà khi nảy em bật chế độ im lặng để nhắn chị mà...
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
..."quên mất"
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💬bị lỗi rồi , vẫn nghe tiếng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
💬Vậy chị ngủ lại đi ạ , em xin lỗi!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💬Ừ
Em không nhắn tiếp , chỉ thả một trái tim vào tin nhắn vì nghĩ chị đi ngủ lại
Phương Ly bên kia sau khi thấy em như vậy thì bấm vào trang của em xem
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*lướt* nhìn nó cũng xinh
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*đơ*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mày nói gì vậy Phương Ly? tự nhiên đi khen nó?
Chị không khỏi bàng hoàng vì câu nói mình thốt ra giữa chừng , chấp nhận lời mời kết bạn của em xong liền tắt điện thoại đi ngủ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nhìn chầm chầm vào màng hình*
Em đặt điện thoại sang bên cạnh , nằm xuống úp mặt vào gối
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
AAAAAA
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly chấp nhận kết bạn với mình rồi!!!
___
Sáng hôm sau
Vẫn như thường lệ , em vẫn vào trường sớm đứng ở Cổng trường đợi người đó
Từ xa chiếc xe hơi quen thuộc đang đi lại , em nhìn thấy vội đứng lên . chờ một lúc người kia bước xuống xe và đi vào trong
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hù!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*vẫn bước đi không thèm nhìn em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*bĩu môi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đi theo*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào chị Ly ạ , chúc chị buổi sáng vui vẻ!
Người kia vẫn im lặng như ngày thường không đáp lại em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hôm qua chẳng phải rep tin nhắn với chấp nhận kết bạn với em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Là thích em rồi phải hong?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*khựng lại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nghiêng đầu nhìn chị*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ảo tưởng!❄
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ơ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chẳng phải chị gu gồ nói hành động như vậy là thích lại mình mà sao giờ kì vậy ta?
Không đợi em nói thêm gì nữa , chị bỏ mặc em đứng đó lẩm bẩm gì đó , tiến về phía nhà ăn ở trường
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Úi , nay vào sớm vậy bạn yêu
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thấy gớm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*thấy em*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mỹ Chi *vẫy tay*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Sao mày kêu nó lại chi? nhức hết cả đầu!
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Người ta cũng bao mình trầu hôm qua mà , kêu lại ăn chung mậy
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Trả tiền không lấy , bài đặt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đi lại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào chị ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vào đây ngồi chung , ăn sáng chung cho vui
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Được không ạ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị bảo mày ngồi mà em , cứ bình thường
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ *cười*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Phiền phức💢 *lẩm bẩm*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*đập nhẹ vào đùi chị*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày bình thường với nhóc đó một hôm không được hả? im *nói nhỏ*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
💢
Em ngơ ngác ngồi phía trước nhìn hai người không biết đang làm gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*cười trừ*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày với Chi ăn gì , chị đi lấy cho
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không cần đâu ạ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không sao chị bao lại hôm qua
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cho em một chai nước suối và bánh mì được rồi!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Gì cũng được
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Rồi rồi đợi một chút nhé
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*rời đi*
Không gian ở đó trở nên im lặng , chỉ có tiếng nói của mấy bàn xung quanh
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*bấm điện thoại*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*ngắm nhìn chị*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Chị Ly đẹp thật..."
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhìn đủ chưa? *ngước lên nhìn em*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*chạm mắt chị*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
C...Chưa..
Tim em đập loạn xạ , mặt đỏ lên vì ngại giọng nói cũng trở nên lắp bắp
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đừng nhìn tôi nữa , mệt em lắm rồi đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vâng...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà chị Ly...
Em nhỏ giọng , như đủ để chị nghe thấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly ghét em lắm hả , sao đuổi em hoài dạ?!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ , rất ghét được chưa , đừng hỏi nhiều và làm phiền tôi nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Tâm trạng em tuột xuống hẳn , trong lòng buồn hiu. Nhưng không sao , em bị chị nói câu này biết bao nhiêu lần rồi mà
Còn chị thì tiếp tục bấm điện thoại
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*bưng đồ ăn lại*
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đây ăn đi cho nóng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bao nhiêu tiền ạ , em gửi lại cho
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không cần , em ăn đi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*cầm lấy* cảm ơn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cuối đầu ăn*
Bữa ăn bắt đầu , Mỹ và chị có trò chuyện đôi chút , con em không nói gì trong buổi ăn đó , chỉ biết im lặng mà ăn , Mỹ liền thấy lạ... chẳng phải là lúc mình đi có chuyện gì với hai người này rồi sao , Mỹ nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào hai chị em đi về lớp trước ạ *đứng lên*
Em cuối cùng cũng ăn xong , đứng lên lục lục gì đó trong balo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*đặt tiền trên bàn* Em gửi chị Mỹ
Nói rồi em chạy đi cái vèo
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ơ , em ơi , không cần trả *nhìn theo*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Đi đi cho khỏe
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhỏ này , tồi thật!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mắc gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lúc tao đi lấy đồ ăn mày với nó có gì phải không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ , nó hỏi tao có ghét nó không
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thì tao trả lời là rất ghét
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Hỏi thì tao trả lời thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
*lắc đầu* Chịu luôn
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhẹ nhàng với con gái nhà người ta không được hả?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tao không thích
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mệt quá à , nhưng mà tao lên thuyền này , thấy hai đưa hợp đôi quá *cười*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Điên à? Tao không đồng tính 💢
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
hm... vậy là mày không biết rồi , khi mà ship thì không cần biết ai có lét hay không , chỉ cần biết thấy đẹp đôi là ship
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Điên 💢
Cả hai ngồi đó tranh cãi một lúc thì cũng đi vào lớp
Trên đường đi
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
"nhưng mà... con nhóc này , nhanh sẽ chán , rồi sẽ bỏ cuộc ngay thôi"
Nhưng em không bỏ cuộc , ngày nào cũng bám riết theo đuổi chị.
_____
Cho đến một hôm
Khi vẫn như thường lệ , khi vừa được ra về em liền đi ra khỏi lớp để đi tìm chị
Nhưng chỉ mới bước ra khỏi lớp học , đã thấy sân trường đông kín người đang quay quanh chuyện gì đó
Em đi lại cố gắng len lỏi vào bên trong đám người kia
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
... *đơ người*
Thì ra đám người này đang quay quanh một cậu trai đang chuẩn bị tỏ tình
Nhưng... người được cậu trai đó tỏ tình chính là Chị
Em đứng đó nhìn chị , trái tim hẳn đi một nhịp , cảm giác khó thở xen lẫn với khó chịu bao quanh em
Chị đứng đó không biết làm gì , thật ra khi nãy đang đi ra khỏi lớp thì bị kéo vào đây
Đa Nhân Vật (Nam)
Đa Nhân Vật (Nam)
Phương Ly... em làm người yêu anh nhé!
Cậu trai đó nói ra lời tỏ tình rồi đưa bó hoa ra trước mặt chị
Chị khó chịu với chàng trai này, liền liếc nhìn qua đám đông một lúc , nhưng mắt lại dừng ngay chỗ em đang đứng , bóng dáng nhỏ bé đang đứng trong đám người cao ráo , mắt mở to nhìn chị , hai tay thì siết chặt
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*nhìn vào mắt em*
Em mở to mắt nhìn chị rõ đến mức...trong ánh mắt ấy chị có thể đọc được câu hỏi thầm lặng của em.
"Chị sẽ từ chối...đúng không?"
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Làm ơn... "
Nhưng chẳng biết ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu chị , ban đầu chị định từ chối thẳng nhưng sau khi thấy em chị lại muốn thử xem... nếu mình đồng ý , và dập tắt hy vọng của em , thì em có bỏ cuộc và buông tha cho mình không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*gật đầu , cầm lấy bó hoa* đồng ý
Cả sân trường như nổ tung trong tiếng hò reo
Nhưng với em , khi nghe lời đáp từ chị , tai em ù đi mọi âm thanh xung quanh chẳng còn là tiếng gì cả , chỉ có tiếng lòng của em đang tan nát , vỡ ra từng mảnh...đau đớn tột cùng
Em nhìn chị , đôi mắt mở to đầy tình yêu của sự ngưỡng mộ của em dành cho chị thường ngày chẳng còn nữa , mí mắt em cụp xuống , nụ cười trẻ con ngọt ngào thường ngày cũng biến mất , tim em tan nát tại chỗ , đau nhói ...điều chính nhờ chị làm và chị điều chứng kiến tất cả
Chỉ một giây , khi cả đám đông đi lên chúc mừng , đôi vai của em run lên , nước mắt trào ra , bóng dáng nhỏ bé của em lao nhanh ra khỏi đám đông , và từ từ ...biến mất
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*hít thở sâu* "ít nhất cũng em cũng ngưng theo đuổi và làm phiền tôi"
.
Khi đám đông tản ra hết , chị hẹn câu trai đó ra riêng sau trường , trả lại hoa và từ chối
Xong việc , chị tưởng mình sẽ thật thoải mái và , nhẹ nhõm
Nhưng không
Ba hôm đầu đúng là chị cảm thấy thoải mái thật. Không còn những tiếng "chị ơi , chị Ly" lải nhải suốt bên tai.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ơi , Chị hôm nay đã rảnh chưa , đi ăn cùng em nhá!
.
Không còn những hộp sữa , bánh , kẹo hay đồ ăn của mỗi bữa sáng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly , đồ ăn sáng đây ạ , đừng nhịn nữa không tốt cho dạ dày!
.
Không còn những tin nhắn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
"Chị nhớ ăn trưa nha "
.
Không còn ai lẽo đẽo , bám riết theo sau hỏi liên tục
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Ly , hôm nay chị học có mệt không?
.
Và không còn ai đứng ở cổng trường chờ chị vào , giờ giải lao lại đi kiếm chị , ra về thì đón chị đi cùng...
Phương Ly cứ nghĩ vậy là tốt
Nhưng dần dần , sự yên tĩnh trở ấy nên...khó chịu đến mức chị mất tập trung.
___
Những lần đi ngang qua hành lang nơi lớp em học , chị lại nhìn vào nhiều hơn , chẳng biết là nhìn cái gì , chỉ biết là... khi nghe tiếng cười lớn nào đó , chị chỉ giật mình nhìn vào tưởng người đó là Em
Nhưng Không.
Giờ ra chơi , chị nhìn ra sân , nơi em vẫn hay chạy nhảy chơi đùa khi đợi chị ra , vẫn không có bóng dáng quen thuộc đó.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
"Sao cứ nghĩ tới con nhóc đó vậy..."
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
"Nhưng rốt cuộc...biến mất đi đâu rồi chứ?"
Thật ra em vẫn đi học , chỉ là từ hôm đó em không còn nhưng trước nữa , em vào trường sớm đến mức chỉ có vài học sinh trong trường , khi ra về thì lại chạy nhanh ra dòng người chen chúc ấy rồi nhanh chân đi về , em vẫn trong lớp học , chỉ là ngồi trong góc khuất người bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy em
Tất cả mọi thứ em làm là để ...né tránh chị , người mà trước kia dù có xua đuổi em , nói mấy lời nặng nề khó nghe , không tôn trọng em , thậm chí là nói rất ghét em... em vẫn không rời đi
Nhưng bây giờ đã khác , tình yêu của em đã bị chị dẫm đạp lên , đến cả sự tôn trọng em một chút cũng chẳng có , em đau lắm , hôm đấy khi đi về em đã khóc thật lâu , khóc lâu đến mức ngất đi mà vẫn không có ai quan tâm , để mặc em trong sự cô đơn ấy , lạnh lẽo... không một ai thương tiếc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em không theo đuổi chị nữa...
Nụ cười tươi rói trên môi , năng lực vui vẻ , sự lạc quan...tất cả điều biến mất , bây giờ chỉ còn em và những nỗi buồn
Em không theo đuổi chị nữa , em không chờ hoài cơn mưa , em không quan tâm nữa , những điều ấy bây giờ là dư thừa
Nhưng mà vẫn có chút không cang tâm...
_____
Buổi tối , chị nằm trên giường mà lật qua lật lại ngủ không được
Cứ mỗi lần nhắm mắt thì lại hiện lên hình ảnh của em cùng nụ cười rạng rỡ đó
Và giọng nói ngọt ngào của em cứ vang vãng bên tai
Chị... thật sự nhớ em rồi , nhớ nụ cười của em , nhớ giọng nói của em , nhớ tất cả mọi thứ của em...
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
*Nhìn lên trần nhà*
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhóc con phiền phức này
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Sao tự dưng lại nhớ em đến vậy...
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nhưng mà em đang ở nơi đâu rồi
Còn tiếp...
_____
Mieo Mieow (tg)
Mieo Mieow (tg)
NovelToon
Mieo Mieow (tg)
Mieo Mieow (tg)
dài quá rồi nên thôi chia hai nhe
Mieo Mieow (tg)
Mieo Mieow (tg)
Mình đọc dc cái ý tưởng này ở đâu đấy , nhớ hỏng rõ nên nhớ nhiu ghi nhiu luôn , nhm cái cốt truyện nó như vậyy
Mieo Mieow (tg)
Mieo Mieow (tg)
À mà tui đu LyChi với MoonChi à nha , nên cái fic này đa số sẽ vt hai otp này hoi , nếu rảnh thì tui sẽ vt với mấy ng kh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play