" Alo ạ? "
" Con đang làm gì đó? "
" Con đang ở phòng thôi ạ. Có gì không mẹ? "
" Mai con bay về chưa? "
" Mai ạ? Mai chắc chưa đâu ạ? Con còn chút chuyện cần xử lý nữa ạ. "
" Học xong rồi mấy năm rồi không về, bố mẹ với anh con nhớ con quá trời. "
" Dạ con biết mà, con còn chút chuyện chắc tầm nửa tháng nữa con mới về được. Để con sắp xếp rồi về con báo trước cho mẹ nhé. Yêu mẹ. "
" Con bé này, đi lâu như vậy mà không tranh thủ về với nhà. Mẹ nhớ con chết mất thôi. "
" Dạ, con về con sẽ gọi báo cho mẹ mà. Vậy nhé mẹ, con xử lý tí chuyện đã. "
Xin chào mọi người, tôi là Lâm Ái Đan, 23 tuổi. Là một cô cô thiên kim của tập đoàn OP hùng mạnh ở thành phố X. Tôi đi du học bên Pháp cũng 5 năm rồi. Gia đình tôi tuy giàu có thật, nhưng tôi không vì thế mà làm biếng hay dựa dẫm vào gia đình.
Trước khi đi du học, tôi có hợp tác làm ăn mở một cửa hàng thời trang với cô bạn thân của tôi. Cũng làm ăn phát triển nhất khu đó. Cửa hàng làm ăn được nên tôi không cần gia đình chu cấp.
Cô bạn thân của tôi tên là Khởi Khởi. Gia đình tuy không giàu có như tôi, bố mẹ cô ấy làm ăn nhỏ lẻ, nhưng họ sống thật thà, tốt bụng, gia đình cô ấy thân với gia đình tôi khi bố mẹ tôi gặp tai nạn xe và được gia đình cô ấy giúp đỡ, vì mang ơn nên bố mẹ tôi sẵn sàng giúp cho gia đình Khởi Khởi có vốn làm ăn.
Cô ấy rất ham học, tính tình rất tốt. Tôi yên tâm giao hết việc cho cô ấy. Cô ấy với tôi đã biết nhau từ năm chúng tôi 5 tuổi tới tận bây giờ. Hai chúng tôi coi nhau như chị em ruột.
Gia đình tôi kinh doanh bất động sản. Tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi. Đang làm quản lý ở công ty, anh đi từ thực tập sinh lên quản lý ở bộ phận nhân sự. Anh muốn hò hỏi từ chút từ cái nhỏ nhất để sau này có kinh nghiệm tiếp quản công ty cho tốt.
Anh cũng đi du học về ngành kinh doanh. Nhưng anh không trực tiếp ngồi lên vị trí phó giám đốc của công ty. Anh muốn tự thân mình để vươn lên. Không nhờ chỗ dựa nào cả, anh muốn để trống vị trí đó để sau khi tôi đi học về anh bảo bố mẹ giao lại cho tôi.
Nhưng tôi không học về kinh doanh, tôi cũng không muốn làm ở công ty, tôi yêu thích chuyên ngành của mình hơn.
Học xong nhưng tôi còn muốn ở lại làm party chia tay mọi người bên này. Ở lại thêm 15 ngày để thư giãn đầu óc, làm những điều mà tôi sẽ không được trở lại lần thứ 2.
Nói là nửa tháng nhưng chắc là hơn 1 tuần nữa tôi sẽ bí mật về để tạo bất ngờ cho gia đình.
" Alo, út đang làm gì đó? "
" Em đang nằm ở phòng thôi hai. "
" Hình như em học xong rồi phải không? "
" Dạ, em học xong từ tuần trước. Nhận bằng xong hết rồi ạ. "
" Sao em còn chưa về, nhà nhớ em lắm. Mẹ bảo em ở lại thêm nửa tháng nữa hở? "
" Dạ, em nói vậy chứ qua tuần em về liền nè, em ở lại làm cát party chia tay rồi em về. Anh dấu bố mẹ dùm em nha, có gì em gọi anh đón em. "
" Con bé này, lắm trò quá. "
" Nha, anh hai, nhớ giữ bí mật cho em nha. Về em mua quà cho anh. Thương hai nhất. "
" Cô đừng có nịnh tôi nha. Về đi xem mắt đi nha. "
" Trời, em mới có đôi mươi mà, em còn chưa chơi chán nữa. Gì mà bắt em xem mắt. "
" Em không thấy mẹ hối em về đấy sao? "
" Anh, anh hai yêu quý của em, anh không muốn xa em gái bé bỏng này phải không? Nên là anh nói giúp em đi. "
" Về đi anh em mình bàn trực tiếp. Chứ em ở xa bàn không tiện lắm. Nhớ về báo anh đó. Cấm quên quà của hai. "
" Dạ, tuân lệnh anh hai. "
" Ôi, lại đi xem mắt, mình còn đang ở tuổi thanh xuân đẹp, còn thư giãn nữa chứ. Chưa chơi chán mà. "
Gần tới cuối tuần, tôi hẹn bạn bè mở party ở một nhà hàng, chúng tôi ăn uống no say, hát hò, quẩy banh tới 2 3 giờ sáng. Ai cũng mệt bơ phờ.
Trong lớp tôi học, có một anh bạn thích tôi, tỏ tình với tôi đôi lần đều thất bại. Cũng cùng đất nước, nhưng anh ta ở khác thành phố. Gia đình anh ta định cư bên này, nhưng anh ta không muốn, chỉ qua đâu học rồi lại về lại để mở công ty riêng. Tiện theo đuổi tôi. Từ lúc tôi qua du học, ảnh đã đeo bám tôi hoài. Nay biết chắc tôi sắp về nước, anh ta cứ kè kè mãi bên tôi. Gọi là học cùng lớp nhưng anh ta hơn tôi 1 tuổi.
" Ái Đan, mình nói chuyện riêng một chút được không? "
" Cậu không ra chơi cùng mọi người à? "
" Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút rồi tôi xin phép được về sớm. "
" Cũng hơn 2h rồi hở? Có chuyện gì cậu nói đi? "
" Tôi biết là ngày mai cậu về nước, tôi cũng dự định về, cậu có thể cho tôi được đưa cậu về không? "
" Cậu không tính ở lại đây với gia đình sao? "
" Tôi muốn về đất nước của mình để mở công ty riêng, muốn được sau này hợp tác với cậu. Cậu có nhã lòng để tôi theo đuổi cậu không? "
" Tôi chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, xin lỗi cậu, tôi không muốn yêu ai bây giờ. "
" Vậy cậu cho phép tôi tự theo đuổi cậu nha, khi nào cậu muốn quen hay muốn yêu ai có thể cho tôi một cơ hội không? "
" Chuyện đó để ông trời sắp đặt nha. Bữa tiệc vẫn đông vui, cậu có chuyện thì về trước cũng được. Tôi cũng ra chơi một xíu rồi tàn tiệc về nghỉ ngơi để tôi sắp đồ về nước. Chúc cậu mọi chuyện như ý thành công nhé. "
" Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng, cố gắng để làm tốt nhất và theo đuổi cậu. "
Cậu ấy cứ thế thôi, theo đuổi tôi 5 năm qua chưa dứt. Chúng tôi bắt tay nhau rồi tạm biệt.
Tiệc cũng tàn dần. Cũng hơn 3 giờ sáng, mọi người cũng dần về, tôi tạm biệt mọi người, cũng ra về, về tới phòng, tôi cũng mệt bơ phờ, đặt lịch bay vào 9 giờ sáng hôm sau, nay tôi còn một ngày để sắp đồ đạc, nghỉ ngơi để mai về nước.
" Em soạn đồ xong chưa? Mai 9 giờ bay nhớ hẹn giờ không lại ngủ quên đó. "
" Anh hai cứ như em hay ngủ quên lắm ý. "
" Ừ đúng rồi, không ngủ quên mà có khi em còn không thèm dậy, tắt báo thức cái lại nướng thôi. Anh quá quen mà. "
" Mai em nhớ, em báo thức từ sớm, anh có thể làm báo thức cho em mà. " Tôi cười giòn tan.
" Con bé này, nghỉ sớm đi, bay về cũng 10 mấy 20 tiếng, tới nơi gọi anh nha. "
" Dạ rồi, anh cứ như em con nít không ấy. "
" Cô lúc nào chả là con nít trong gia đình này. Nhớ đó nha. "
Anh tôi vậy đấy, lớn hơn tôi có 5 tuổi chứ nhiêu. Mà như ông cụ non.
Ngủ nghỉ đồ đạc xong xuôi, tôi cũng đi ngủ, hẹn giờ mai còn ra sân bay bay về nước.
" Reng reng reng... "
" Mới chợp mắt đây mà đã 7h rồi á? "
Tôi dậy sửa soạn cá nhân, lên đường ra sân bay. Bắt taxi ra tới sân bay hơi xa, đi hơn tiếng mới tới nơi. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ. Tôi đi ăn sáng rồi đợi tới giờ lên máy bay.
Đặt vé hạng thương gia, nên cũng yên tâm. Ăn sáng xong còn 10 phút nữa tôi lên tới vị trí ngồi.
Đang đi tôi va phải một người, nhìn cũng trẻ chắc trạc tuổi anh tôi. Anh ta đi đứng kiểu gì va phải tôi, làm tôi rớt điện thoại bể màn hình. Tôi hơi nóng máu.
" Anh đi kiểu gì, làm bể điện thoại tôi rồi. "
Anh ta không trả lời, bình thản thì có một người nam đi cùng tới nhặt điện thoại tôi lên đưa cho tôi, anh ta nói thay lời.
" Xin lỗi cô, tôi là trợ lý của anh ấy, xin lỗi cô nhiều, hư hỏng hết bao nhiêu để tôi đền ạ. "
" Giờ ở đây đền kiểu gì được? Tôi còn bận về nước. Không có thời gian. "
Tôi tưởng anh ta câm, không biết nói chuyện, nhưng mà anh ta nói thái độ lắm.
" Chắc cô cũng là fan của tôi, nên cố tình dựng ra tình huống này để tiếp cận tôi à. Tôi gặp nhiều rồi. "
" Anh... Anh nói ai là fan của anh, anh còn vắt mũi chưa sạch mà đòi có fan. "
" Thôi, cô đừng kiếm chuyện kiếm cớ để tôi để mắt tới cô nữa. Tôi hiểu mà, làm fan thì có nhiều cách mới tiếp cận idol lắm. Mà fan như cô cũng giàu ha, theo idol tới tận đây, còn vé vip nữa nhỉ? "
" Anh là idol á, nhìn anh như đười ươi, idol kiểu gì mà hóng hách. Nhìn không ưa nổi. Mà không nói nhiều nữa, đền điện thoại cho tôi đi. "
" Cô để lại stk, tôi về nước tôi ck trả tiền cho cô sửa, à không mua điện thoại mới mà xài. Thời nay ai còn dùng xs max như cô. "
" Làm sao tôi biết anh có phải người tốt mà chuyển khoản cho tôi, biết đâu anh lại quỵt. "
Anh ta bảo trợ lý đưa cái card visit có tên công ty cho tôi.
" Đây, cô cầm cái này, nếu chưa thấy chuyển khoản thì tới đây theo địa chỉ này tìm tôi. Trợ lý của tôi sẽ xử lý. "
Tiền không quan trọng, quan trọng là về tới nơi điện thoại hư không liên lạc được cho anh tôi để đón tôi.
" Cứ vậy đi, đừng đeo bám theo tôi nữa. "
" Anh nghĩ anh là ai mà tỏ vẻ quá vậy? "
Chưa xử lý xong hai người bọn họ đã rời đi. Để lại cho tôi cục tức.
Tôi tức điên, nhưng tới giờ máy bay chuẩn bị cất cách. Tôi không muốn đôi cô với loại người như vậy, tôi đành để lại số tài khoản cho anh ta. Rồi thân ai người đó về chỗ. Tôi về chỗ của tôi, tôi cứ nghĩ tới là tức điên.
" Sáng ra đã gặp chuyện gì đâu, tôi mà còn gặp lại anh ta chắc tôi xé xác. Điện thoại vẫn dùng ngon mà chê. Tưởng mình là ai mà thái độ. "
Thở hơi lên, tôi tức muốn điên. Để về tới nơi tôi coi anh có chuyển tiền không?
Ngồi máy bay 16 tiếng. Về tới sân bay, tôi tính lấy điện thoại gọi cho anh hai, thì nhìn thấy điện thoại tôi lại tức phát điên. Không biết sao liên lạc được cho anh tôi.
Kiếm xung quanh có điện thoại công cộng hay không tôi xách vali, kéo 2 cái vali to đùng muốn phờ hơi tai. Cách cửa sân bay tầm 100m có điện thoại công cộng.
Ngày gì mà xui ghê. Bấm số gọi cho anh tôi.
" Alo, ai vậy? "
" Alo anh ạ? Em út nè. "
" Út, điện thoại em đâu mà không gọi cho anh? gọi số lạ vậy? "
" Anh đón em với, lát gặp em kể cho nghe. "
" Rồi đợi anh chút. "
Công ty anh tôi cũng không xa, đợi tầm 15 20 phút thì xe anh tôi tới.
Tài xế chở anh tôi, bước xuống xe mở cửa, anh tôi bước xuống, lại chỗ tôi, xoa đầu tôi.
" Ui em nhớ anh quá. "
" Nhớ mà đi 5 năm không về thăm nhà gì. Nay em gái anh cao hơn, xinh hơn ta. "
" Anh chọc em hoài, mình về đi anh, em nhớ bố mẹ quá. "
" Lên xe đi không nắng nè. "
Tài xế xách đồ tôi bỏ vô cốp. Anh mở cửa xe cho tôi. Hai anh em ngồi ghế sau. Nói đủ thứ chuyện trên đời.
" Anh có bảo bố mẹ không? Em dặn anh giữ bí mật chuyện em về sớm, anh có kể không? "
" Anh hai em giữ chữ tín hàng đầu mà em không biết à? "
" Bố mẹ có nhà không anh? Bố mẹ vẫn khoẻ chứ? "
" Cả hai đều khoẻ cả. Mẹ đi cắm trại ăn sinh nhật bạn trong hội phụ nữ rồi sáng mai mới về, còn bố đang ở nhà, chắc giờ cũng đi ngủ rồi. "
" Ủa vậy anh đi vậy bố không biết sao? "
" Anh bảo đi chơi với bạn, về hơi trễ, bố cũng ngủ sớm. "
" Không ai nghi hở anh? "
" Em cứ yên tâm. Đi xa vậy mệt, đói chưa? Anh đưa đi ăn rồi về. "
" Giờ hơn 12 giờ đêm, ăn có béo không ta? Trên máy bay em ăn không ngon mà em sợ béo. "
" Đi ăn nhẹ thôi rồi ra khách sạn, mai anh chở về, giờ về sợ ồn ào, bố mẹ biết. "
" Vậy đi ăn đồ nướng đi ăn, lâu rồi em chưa được ăn. "
" Ù uôi, cô em sợ béo mà đòi đi ăn đồ nướng. "
" Em ăn ít mà. "
Tài xế chở hai anh em tôi tới quán nướng, quán quen thuộc từ nhỏ tới giờ của hai anh em. Bố mẹ tôi kĩ tính, không cho anh em tôi đi ra ngoài ăn, nhất là mấy món đồ nướng vỉa hè, hai anh em từ nhỏ đã hay lén đi ăn. Nên cứ hễ thèm là lại ra tới đây.
Tới quán, ngồi gọi bao nhiêu món, mùi thơm rất thơm. Tôi như trở về những năm trước hai anh em hay trốn bố mẹ đi ăn. Mỗi lần đi ăn là ăn no nên về tới nhà đúng bữa cơm, ngồi vô bàn ăn no không ăn nổi. Cứ muốn trốn lên phòng để không bị bắt ăn.
" Quán này vẫn vậy anh nhỉ? không thay đổi gì? "
" Em đi du học anh cũng không ra đây ăn, có mỗi mình không ai đi cùng. Nay anh mới ăn lại từ lúc đó. "
" Vậy... Anh có bạn gái chưa? Hay vẫn ế? "
" Em nghĩ sao? "
" Năm nay anh cũng gần 30 rồi đó. Bố mẹ không hối anh sao? "
" Có chứ, mà anh chưa muốn quen ai cả. "
" Anh chưa quen ai, mà còn bảo em xem mắt ai? "
" À, em nhắc anh mới nhớ, anh có một người bạn cũng ở bên Pháp, là ảnh đế nổi tiếng, cũng mới về nước đây. Nó nhờ anh mai mối. "
" Anh tính bán em gái hay sao? "
" Nó là đứa bạn tốt của anh, hai tụi anh chơi với nhau từ nhỏ, mà gia đình nó đi qua đó định cư từ năm nó 10 tuổi tới giờ. Nó về nước ở, nó có hẹn anh cuối tuần sau đi chơi. Anh tính dắt em theo. "
" Em là em gái anh mà, anh gả em đi vội vậy ư? "
" Đâu, nó đòi dắt em đi, anh không biết từ chối sao, nên đành nói với em vậy, đồng ý với nó. "
" Có phải là anh Vũ Thần không anh? Em nhớ hồi nhỏ anh có nhắc tới anh ấy, nhắc tới người có cùng tên với anh. "
" Đúng rồi, em vẫn nhớ tới nó hở? Nó đó. "
" Nhanh vậy rồi ạ, hai anh vẫn liên lạc với nhau tới tận bây giờ luôn ạ? "
" Đúng rồi, tụi anh vẫn liên lạc với nhau suốt. "
Ngồi mải nói chuyện, mà tôi ăn lia lịa, ăn tới nỗi bụng no căng mới nhận ra là mình ăn quá nhiều.
Anh tôi thấy tôi ăn nhiều cũng không nói không nhắc gì tôi. Biết tôi sợ béo mà vẫn để tôi ăn.
" Anh, anh cố tình để em tăng cân lên hở? Không nhắc em gì cả. "
Anh nhéo má tôi, cưng nựng tôi.
" Sao đâu nè, lâu lâu mới có dịp hai anh em mình đi ăn một bữa no nê mà không sợ ai quản, ăn đi, mai anh gọi dậy chạy bộ. "
" Chắc về đây, anh để em thành heo mất. "
Tôi bĩu môi lườm anh. Anh nhìn tôi cười khoái chí.
Ăn cũng xong, anh đưa tôi về khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Cũng là khách sạn của nhà tôi.
" Em ở đây đi, mai anh qua rước về. Sáng mai tầm 10 giờ mẹ mới về. Bố thì đi gặp khách hàng chắc tầm chiều mới về. Anh qua đón rồi về nhà nghỉ ngơi. "
" Mai về bố mẹ không có nhà ạ? Vậy mai anh đón em sớm không? "
" Để mai anh gọi em sớm chuẩn bị nha. "
Tôi móc điện thoại ra xem thì mới nhớ điện thoại tôi bị rớt hư.
" Em quên mất, điện thoại em bị hư rồi. "
" Nát tươm luôn rồi. Vậy để mai anh đưa em đi mua điện thoại mới. "
" Nhắc tới điện thoại, em tức ghê. Hắn cho em cái card visit để lúc nào hắn quên không chuyển tiền đền cho em thì em tới địa chỉ tìm hắn. Mà điện thoại hư không biết sao luôn. "
" Vậy đây, em cầm lấy điện thoại của anh đi, mai anh qua đưa em đi mua điện thoại mới rồi cài lại. Giờ thì lên phòng ngủ đi, mai anh qua rước nha. "
Hai anh em tạm biệt nhau. Cho tới sáng, anh gọi cho tôi, mới 7h anh gọi sớm ghê.
" Alo ạ. "
" Em dậy chưa? Anh tới dưới khách sạn rồi nè. "
" Anh tới sớm vậy? "
" 7 giờ rồi cô nương, dậy tranh thủ đi ăn uống, anh chở đi mua điện thoại rồi về nhà trước khi mẹ về nè. "
" Ồ, em quên mất. Đợi em sửa soạn đã. Anh lên phòng đi rồi đợi em. "
Bật dậy sửa soạn đâu đó tầm 10 phút anh tôi và tài xế lên tới.
" Hôm qua em ngủ ngon không? "
" Dạ, anh lên tới rồi à, ăn no quá về mãi em mới ngủ được ý. Mình đi thôi anh. "
Tài xế kéo đồ đạc của tôi xuống xe. Anh tôi và tôi ngồi ghế sau. Tài xế chở tới cửa hàng điện thoại, anh dẫn tôi vô mua cái mới.
" Ai như em, nhà có điều kiện mà dùng điện thoại cũ. "
" Vậy mới được anh trai mua cho cái mới chứ ạ. "
Tôi cười nịnh, anh véo má tôi.
" Áy chà, nay tính tới vậy luôn. Được rồi, này là quà anh mua mừng em về nước. Nhất em gái anh. "
Nói vậy chứ tôi đâu thiếu tiền mua một cái điện thoại, vì có anh hai nên tôi nhõng nhẽo xíu thôi.
Mua xong hai anh em đi ăn sáng, ăn xong về tới nhà 9 giờ. Giúp việc nhà tôi thấy tôi về họ mừng lắm. Có bà vú đã chăm tôi từ lúc nhỏ.
" Ái Đan, chào mừng cô chủ về nước. "
Ai thấy tôi cũng ngạc nhiên, mừng rỡ. Giúp việc nhà tôi ai cũng dễ thương, dễ mến, ai cũng thương tôi, vì nhà tôi bố mẹ dặn không có khinh thường tỏ vẻ với bất cứ ai, giúp việc cũng là con người như nhau, ai cũng được đối xử công bằng. Nên ai cũng quý mến nhau, chủ tớ gì cũng vậy.
Sau khi về tới nhà, mọi người giúp tôi sắp xếp đồ đạc. Anh tôi bận chút chuyện, rời đi luôn. Tôi lên căn phòng của tôi, 5 năm mà phòng vẫn không thay đổi gì, vẫn có người ra vô dọn dẹp phòng ốc.
Tôi leo lên giường nằm xả hơi một chút, thoải mái thật, 5 năm nhanh ghê, nhanh như một cơn gió, đi du học cứ cắm đầu vào học cho xong để về làm những gì mình ấp ủ bấy lâu nay. Nay đã hoàn thành xong bước đầu, bước tiếp theo đây là bước phát triển mới cho ngành thời trang của tôi.
Tôi học thiết kế thời trang, chuyên ngành để mở thêm một cửa hàng do tôi làm chủ, chủ yếu là hàng thiết kế tự tôi làm, những ước mơ tôi ấp ủ từ lúc lên cấp 2, bây giờ bắt đầu một hành trình mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play