Ở thị trấn nhỏ , nói đúng hơn đây là ở dưới quê.
Nơi này ai lớn rồi thì cũng phải lấy chồng lấy vợ mà thôi, Lam Yên Nhã đã tới tuổi lấy chồng rồi,nên ba mẹ cũng đã tìm được vài cho con gái của mình .
Nhà của cô làm nông, gia đình cũng không có khá giá gì cả. Ba mẹ của Yên Nhã cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ mong tìm được 1 người đàn ông chính chắn và trưởng thành, biết lo lắng và thương yêu con gái của mình là được rồi .
Yên Nhã cũng không có kiến gì cả, ba mẹ đặt đâu thì cô sẽ làm ở đó mà thôi, .
Cô không có học đại học chỉ học đến lớp 12 rồi đi làm kiếm tiền, không biết cô nghỉ học sớm thì người ta có khinh thường mình hay không nữa .
Haiz .
2 tuần sau .
Nghe nói là mẹ đã tìm được rồi, người đó là thầy giáo .
Nghe xong Yên Nhã thấy có chút chạnh lòng, người ta học vấn cao ,còn mình thì quá thấp .
" Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. ,Tĩnh Phàm nó không có coi thường con đâu " .
" Nhưng mà ".
" Đây là một người đàn ông đàng hoàng lịch sự đó ,con cứ yên tâm " .
" Nhà của anh ấy ở đâu vậy mẹ,có xa không " .
" Nhà của Hạ Tĩnh Phàm ở thị trấn bên cạnh, nếu đi xe máy thì chắc hơn 1 tiếng " .
" Cũng hơi xa ".
" Như vậy mà xa cái gì, gần đó ".
" Tại con muốn về thăm mẹ thường xuyên hơn " .
" Lấy chồng thì phải ở bên nhà của chồng chứ , con gái lớn rồi đừng có nhõng nhẽo nữa " .Lý Linh liền ôm con gái của mình .
" Con sẽ nhớ mẹ lắm đó ".
" Ừm" .
" Bên đó cũng mong Tĩnh Phàm sớm lấy vợ ,chứ nó cũng 30 tuổi rồi đó , nhà của nó khá giả, sau này con không có khổ đâu " .
" Dạ ".
Mẹ nói sao thì Yên Nhã đành nghe như vậy , từ trước đến giờ cô không cãi lời cha mẹ của mình, 2 người họ đặt đâu thì cô sẽ ngồi ở đó ..
Lúc nãy mẹ có đưa hình cho cô xem rồi, cô thấy Hạ Tĩnh Phàm đẹp trai thật, và anh ấy rất trẻ, rất phong độ.Mặc dù cũng gần 30 tuổi, mà không thấy già chút nào, càng nhìn thì càng có sức hút thì phải ..
Nhưng mà 2 người không có tìm hiểu gì hết, sau này chung sống với nhau rồi không biết có sao hay không nữa .
Haiz .
Yên Nhã lại bắt đầu thở dài nữa rồi .
Dạo gần đây cô hơi khó ngủ, bản thân cứ trằn trọc suốt mà thôi, có lẽ sắp lấy chồng rồi nên cô hơi lo lắng và cũng không có nở rời xa ba mẹ ..
Lát sau Yên Nhã ngồi dậy rồi mở cửa đi ra ngoài .
Trời hôm nay đẹp quá đi, một bầu trời đầy sao lấp lánh .
Yên Nhã ngồi xuống nền gạch rồi lại ngước nhìn lên bầu trời, không biết là cô đang suy nghĩ cái gì nữa , có lẽ bản thân đang lo lắng rất nhiều .
Hơn 20 năm qua cô sống ở đây cùng với ba mẹ của mình, mà bây giờ sắp đi lấy chồng rồi.Cho nên cảm giác nó hơi khó tả vô cùng, thật sự thì cô không có muốn xa gia đình của mình đâu , thấy không có nỡ một chút nào hết .
Lấy chồng cũng hên xui lắm, cứ như một canh bạc vậy đó , may mắn thì có được 1 người chồng tốt, còn xui thì mình sẽ thua cả cuộc đời luôn ..
Thời gian sẽ trả lời tất cả mà thôi,chứ bây giờ cô cũng đâu thể nào mà đoán được Hạ Tĩnh Phàm là con người như thế nào đâu , ai biết được bên ngoài hiền lành, bên trong có nhiều tật xấu và nhược điểm thì sao .
Cô đã chấp nhận lấy Hạ Tĩnh Phàm rồi, thì phải chịu mà thôi, cho dù người đàn ông này có sao , thì cũng phải ở bên người ta..
___@@
3 ngày sau .
Cả này Yên Nhã vẫn đi làm như bình thường,cô làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi .
Sau này lấy chồng rồi không biết cô có nên đi làm hay không nữa , nhà của Hạ Tĩnh Phàm còn có mẹ của anh ấy, cô còn phải làm dâu nữa , chỉ sợ là bản thân mình không có thời gian mà thôi, vừa làm công việc ở nhà, rồi đi làm nữa thì không có thời gian .
Thôi thì tới đâu cứ tính tới đó đi,hơn 1 tháng nữa thì 2 người mới lấy nhau mà, tới đó vẫn còn xa.
Nói xa vậy thôi, chứ chớp mắt một cái là tới ngay bây giờ, bởi vì thời gian nó trôi qua nhanh vô cùng ,loay hoay là hết 1 ngày rồi .
Đến chiều tầm 5 giờ thì Yên Nhã cũng đã tan làm, bây giờ không biết ngoài chờ còn bán đồ ăn hay không nữa .
Ba mẹ cô thường ở ngoài đồng đến chiều tối , không biết bây giờ đã vào nhà hay chưa nữa..
Yến Nhã ghé chợ thì thấy vẫn còn vài người bán thịt cá, thấy vậy cô liền tranh thủ vai trong mua thịt rồi them rau và bắp cải nữa .
Nửa tiếng sau thì cũng đã xong, Yến Nhã cầm mấy túi đồ ăn trên tay rồi lên xe đi về nhà .Yên Nhã đi xe đạp, ở đây đa số ai cũng đi bằng phương tiện này cả, nếu có điều kiện thì sẽ đi xe máy , còn xe hơi thì khá là hiếm.
Bóng dáng của ai đó lướt qua ,Yên Nhã thấy hơi quen , nhìn hơi giống Hạ Tĩnh Phàm, nhưng đến khi cô quay đầu lại thì không thấy ai hết, chẳng lẽ là cô đã qua mắt rồi sao . Không thể nào là Tĩnh Phàm được đâu , nhà của anh ấy cách xa nhà của cô lắm , có lẽ cô đã nghĩ đến người đàn ông này quá nhiều rồi, nên bây giờ mới sinh ra nhớ nhung .
Nhà cửa không có ai cả, ba mẹ chưa có về nữa.
Yên Nhã tranh thủ đi nấu cơm , để lát nữa có cơm ăn..
Sau này cô đi lấy chồng rồi, không có về nhà thường xuyên nữa ,Yên Nhã cũng không nấu cơm cho ba mẹ như trước đây nữa rồi .
Con gái lớn thì phải lấy chồng, chuyện này mẹ cứ nói đi nói lại hoài mà thôi, Yên Nhã nghe mà sắp thuộc lòng luôn rồi .
Nấu cơm xong thì cô quay ra rửa thịt và rau .
Chừng 1 tiếng sau thì Yên Nhã cũng làm cơm xong rồi, lúc này ba mẹ cũng đã về đến nhà.
" Con nấu cơm xong rồi sao " .
" Dạ con nấu xong rồi" .
" Có con gái ở nhà thật là tốt" .
" Mẹ ơi hay là con không lấy chồng nữa đâu , con ở đây nấu cơm cho ba mẹ" ..
Lam Hải và Lý Linh nghe xong thì chỉ biết cười mà thôi.
" Đám cưới đã định ngày xong hết rồi, bây giờ con lại nhõng nhẽo nữa rồi".
" Lớn rồi thì phải lấy chồng rồi còn sinh cháu ngoại cho mẹ và ba của con nữa " .
" Nhưng mà con muốn ở đây với mẹ, sống ở đây con đã quen rồi.Hai người sống một mình con không yên tâm một chút nào, không có ai chăm sóc cả ".
" Mẹ và ba sẽ chăm sóc lẫn nhau mà thôi, con đừng có lo lắng nữa " .
" Cái nhà này có chút xíu mà thôi,đi ra đi vô là giáp căn nhà rồi, việc nhà mẹ vẫn làm như trước kia mà thôi ".
" Cơm nước mẹ vẫn lo được mà, có vấn đề gì đâu " .
Yên Nhã có nói như thế nào thì cũng không có được, 1 tháng nữa cô phải đi lấy chồng thật rồi, nghĩ tới thôi là đã không chịu nổi .
Nói thì nói vậy thôi,chứ ngày cưới đã định sẵn rồi, không thể nào hủy bỏ, làm như vậy thì nhà họ Hạ không còn mặt mũi gì cả,và ba mẹ của cô cũng khó xử lắm đây .
Buổi tối ăn cơm xong thì Yên Nhã liền dọn dẹp nhà bếp, rồi đi rửa chén, .Sáng mai cô phải đi làm rồi, cho nên không có nhiều thời gian đâu ..
Có cô ở đây thì cô không muốn mẹ mình phải làm cái gì cả, bà ấy đã vất vả nhiều lắm rồi, nên bây giờ cần phải được nghỉ ngơi.
Nửa tiếng sau Yên Nhã trở về phòng của mình nghỉ mệt một chút, cô chưa có tắm nữa . Về nhà từ lúc chiều, nhưng mà cô lu bu nhiều việc quá .
Yên Nhã ngồi nghỉ một chút, điện thoại thì đã hết pin .
Haiz .
Yên Nhã còn tính là xem điện thoại một chút, đúng là quá mất hứng rồi .
Sạc điện thoại xong Yên Nhã đi lấy quần áo rồi đi tắm luôn .
___@@#
Hạ Tĩnh Phàm vừa mới trở về nhà, hôm nay anh phải dạy thêm , nên về nhà hơi trễ.
" Ba mẹ con mới về '" .
" Đi tắm rửa rồi ăn cơm đi con " .
" Dạ ." .
" À qua tháng sau là đám cưới của con rồi đó , nhớ sắp xếp thời gian của mình" .
" Con biết rồi" .
" Còn đây là số điện thoại của Yên Nhã, con liên lạc với con bé đi, 1 tháng nữa thôi nó đã là vợ của con rồi".
" Hai đứa cũng đi chụp ảnh cưới đi, sắp tới đám cưới rồi".
" Dạ được".
Hạ Tĩnh Phàm cầm số điện thoại lên rồi bỏ vào túi quần .
Nhà của Hạ Tĩnh Phàm rất khá giả, Võ Yến cho người ta thuê đất rồi bà chỉ cần thu tiền mà thôi ..
Con trai của bà nó làm thầy giáo, không có làm nông ,hai vợ chồng thì già rồi, nên làm không có nổi nữa , cách tốt nhất là cho người ta mướn , như vậy bà cũng có tiền tiêu xài .
Ở nhà Võ Yến chỉ dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho chồng con mà thôi, cuộc sống cũng khá nhàn hạ và thảnh thơi .
Lúc trước Võ Yến cũng có tìm cho con trai mình vài mối , nhưng mà nó không có chịu cô gái nào hết, lần này thì nó đã chịu Yên Nhã rồi , nên bà rất là mừng .
Chỉ có điều nhà của Lam Yên Nhã không có điều kiện, con bé học xong lớp 12 thì đi làm .. Nhưng mà không có sao hết,chỉ cần Tĩnh Phàm chịu ai thì bà sẽ cưới người đó cho nó , con trai của bà thích là được rồi .
Ở cái tuổi này Võ Yến chỉ mong con trai của mình có vợ có con là được rồi, bà chỉ cần bấy nhiêu đây .Còn về gia cảnh của Yên Nhã thì bà cũng mặc kệ, nghèo hay giàu gì thì cũng là con người mà, ai ai cũng có số phận riêng, bà không thể nào áp đặt suy nghĩ của mình lên người của người khác được đâu .
Chẳng lẽ nó nghèo thì bà không chấp nhận , làm như vậy bà thấy không có đúng và cũng không công bằng một chụt nào ..
Hạ Tĩnh Phàm lâu lắm rồi mới để ý đến 1 cô gái , phải nói từ lần đầu tiên trong đời nó thích một người thì phải .
Mới có nhìn ảnh thôi, mà nó đã ưng Lam Yên Nhã rồi, xem ra bên ngoài lạnh lùng ít nói , thì bên trong sẽ ấm áp , hy vọng là Lam Yên Nhã sẽ đến sưởi ấm trái tim của Tĩnh Phàm.Từ trước đến giờ nó không có yêu ai cả, nên không có biết bày tỏ cảm xúc với ai, .
Nếu bà mà không tìm vợ cho Tĩnh Phàm , chắc nó sẽ sống độc thân tới cuối cuộc đời luôn quá .
Về đến phòng Hạ Tĩnh Phàm liền nằm dài trên ghế sofa , rồi vắt tay lên trán, hai mắt nhìn lên trần nhà.Hình như anh đang suy nghĩ một chuyện gì đó , không biết có liên quan đến Lam Yên Nhã hay không nữa.
Trước khi nhìn thấy tấm hình của Yên Nhã thì anh cũng đã biết cô rồi, lúc trước đi ngoài đường thì anh có gặp Yên Nhã, nhưng mà cũng không biết cô gái này tên gì cả.
Anh có chút thích thích cô gái này, nhưng mà cũng không có bày tỏ gì cả, anh biết Yên Nhã còn cô ấy thì không có biết anh đâu .
Rồi sắp tới Yên Nhã sẽ là vợ của anh, được lấy người mà mình thích thầm , cái cảm giác này đúng là quá tuyệt vời rồi.
Anh cũng mong là Yên Nhã cũng có cảm tình với anh .
Lúc này anh liền đưa tay vào túi quần của mình rồi lấy ra một tờ giấy, ở trong đó có số điện thoại của Yên Nhã .
Anh đọc vài lần thì đã nhớ rồi, nhưng mà vẫn lưu vào điện thoại của mình .
Người đàn ông có chút chần chừ, không biết có nên ad wechat với Yên Nhã hay không nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì 1 tháng nữa thôi, hai người đã là người 1 nhà rồi, nên anh cứ mạng dạng lên mới được,.
Sau đó Hạ Tĩnh Phàm liền gửi lời kết bạn với Yên Nhã .
10 phút sau Hạ Tĩnh Phàm để điện thoại xuống ghế sofa rồi lấy quần áo đi tắm.
Nằm từ nãy giờ mà anh quên là mình chưa có tắm,và cũng chưa có ăn cơm nữa .
Hiện tại cũng đã trễ lắm rồi, không có còn sớm nữa đâu, đi tắm để còn ăn cơm và nghỉ ngơi nữa..
___@##
Yên Nhã mở nguồn điện thoại lên thì thấy có người gửi lời mời kết ban cô bấm vào thì thấy Hạ Tĩnh Phàm.
" Là anh ấy sao ... đẹp trai thật" .
Chần chừ một hồi thì cô cũng đồng ý ,2 người sắp kết hôn rồi mà, cho nên cũng phải có thông tin liên lạc với nhau ,như vậy cũng khá là tiện .
Mà giờ này trễ quá rồi, chắc anh ấy đã đi ngủ rồi .
Hạ Tĩnh Phàm không có nhắn gì hết, nên cô cũng không có nhắn .Cô nghĩ vẫn nên để cho con trai chủ động thì hơn ,với lại Yên Nhã cũng không biết nên nói cái gì hết ..
Trang cá nhân của Tĩnh Phàm chỉ có ảnh của anh ấy, và hình gia đình mà thôi, cô không thấy có cô gái lạ nào hết, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh ấy chưa từng quen ai hết hay sao .
Đã gần 30 tuổi rồi mà, ít ra cũng phải có vài mối tình, đằng này Tĩnh Phàm có rất nhiều ưu điểm, có ngoại hình, con nhà có điều kiện, có học thức nữa chứ , nên cô nghĩ sẽ có rất nhiều bóng hồng xung quanh người đàn ông này..
Liệu có khi nào anh ấy thích đàn ông hay không, kết hôn với cô là che mắt người nhà và thiên hạ .
Nhưng đây cũng chỉ là những suy đoán và suy nghĩ nhất thời của cô mà thôi, không biết sao mình lại nghĩ về chiều hướng này nữa .
Hạ Tĩnh Phàm đang đi tắm, nên anh đâu có cầm điện thoại đâu .
Tắm xong thì anh đi xuống dưới nhà ăn cơm ,nhà của anh là nhà lầu 3 tầng nữa , phải nói ở đây nhà của anh là giàu nhất thị trấn rồi .
" Tới bây giờ mới chịu xuống" .
" Mẹ đi ngủ đi, đừng có chờ con, con lớn rồi mà, chuyện ăn uống con tự lo được" .
" Ừm, tự lập cũng tốt".
" Sau này có vợ rồi, cứ để cho Yên Nhã lo cho con ".
" Dạ " ..
Hạ Tĩnh Phàm ăn rất nhanh, ăn xong thì tự mình rửa bát luôn, không cần nhờ tới ai cả .
Mà ở đây mẹ anh là người dọn dẹp, nếu anh không làm thì bà ấy phải làm mà thôi ..
" Cuối cùng cũng xong " .
Tĩnh Phàm mở tủ lạnh lấy 1 chai nước suối rồi đi lên phòng của mình .
Cạch !
Ngày mai anh còn phải đi dạy nữa , không thể nào thức quá khuya được.
Lúc này anh mở điện thoại lên thì thấy Yên Nhã đã đồng ý kết bạn rồi, anh định nhắn tin cho cô ấy, nhưng mà thấy Yên Nhã truy cập hơn nửa tiếng trước rồi, chắc bây giờ cô ấy đã ngủ .
Thôi thì để ngày mai rồi nhắn , anh sợ mình sẽ làm phiền đến người ta .
Hạ Tĩnh Phàm đúng là tinh tế thật, nhưng mà anh cũng rất khó tính, cái gì mà anh đã không thích rồi thì đừng có mà ép anh .
Lúc trước cũng có rất nhiều người để ý đến anh, nhưng mà anh không có chấp nhận bọn họ .
Võ Yến biết tính tình của con trai mình, nên bà cũng phải tìm mối khác mà thôi, chứ lỡ như ép Tĩnh Phàm quá là nó bỏ nhà nó đi luôn, nhà có 1 thằng con trai mà thôi, nên bà lúc nào thương Tĩnh Phàm, nó muốn cái gì thì bà cũng chiều theo .Bây giờ thấy nó thích Yên Nhã thì bà cũng mừng, xem ra con dâu tương lai đã đúng gu của nó rồi, từ 1 người ít nói mà bây giờ cũng chịu thay đổi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play