[Hiha Hologram X Hiha Pr!Me] Tình Yêu Của Kẻ Khờ.
Chap 1.
Nơi cổ xưa ấy, một thế giới thậm chí còn rất thô sơ, ngôi làng nhỏ có hắn. Kẻ nói ngốc cũng có thể là ngốc, nó ngu cũng có thể là ngu.
Lúc trước còn mơ mộng về tình yêu dành cho công chúa sau này chẳng còn ai để mơ mộng, hắn bơ vơ giũa cõi đời cô độc.
Hắn đẹp, đẹp đến mê người, hắn đẹp hơn bất cứ ai mà em biết. Cái vẻ đẹp đó có thể nói là hơn cả phụ nữ? Có thể lắm, phụ nữ nào có thể sánh lại vẻ đẹp ấy của hắn?
Thế giới này không biết, tôi không biết, em càng không thể biết .
Rốt cuộc là tại sao hắn đẹp đến thế? Thế giới này chưa bao giờ trả lời.
Ngày hôm nay nắng đẹp tới mức hắn có thể tung tăng đi khắp nơi khám phá, nhưng hắn chỉ lười biếng nằm trên cành cây to mà ngắm nhìn ngôi làng nhỏ xinh đẹp mà bản thân mình bảo vệ.
Con vẹt trắng muốt cạnh hắn cũng im lặng ngồi trên đùi hắn mà nhìn ngói xung quanh.
Hắn yêu sự yên bình này, yêu sự thơ mộng này, yêu thế giờ này, yêu tất cả.
Nhưng liệu hắn có nhìn ra, tương lai hắn có thể vì một người mà làm tất cả, hắn có thể vì một người mà làm kẻ khờ thậm chí là kẻ điên.
Hẳn nếu hắn biết, chắc chắn sẽ nghi ngờ bản thân mất, nghi ngờ rằng bản thân tại sao lại thành như vậy? Tại sao có thể như thế?
Chẳng phải nếu hắn không gặp người đó thì tốt sao? Có lẽ thật sự hắn sẽ nghĩ như thế!
Nhưng cuộc đời mà, nhỡ đâu khi biết được mặt người mà hắn phải điên cuồng, chắc có khi lại điên cuồng hơn thế nữa.
Mà không tính toán tới tương lại nữa, hắn của hiện tại chắc hẳn vẫn là tốt nhất, có thể là vậy?
Im lặng được chốc lát, thì rầm, tiếng động lớn phát ra từ trong làng, hắn cảm thấy có gì đó không ổn liền dùng kiếm bay thật nhanh đi, hắn lo lắng cho ngôi làng, cho những người dân yếu đuối ở đó.
Hi vọng sẽ chẳng có gì bất trắc sảy ra!
Kẻ trước mặt hắn còn ngơ ngác hơn cả hắn thế kia?
Chap 2.
Hiha Hologram.
- Cậu là ai thế?...
//Hắn mơ hồ nhìn về phía người con trai lạ lẫm trước mặt//
Hiha Hologram.
- Tại sao lại ở đây? Tôi nhớ rõ ràng trong làng đâu có ai có tóc hồng đâu nhỉ?
//Giả vờ tri thức, ánh mắt dán chặt trên người em//
[Lưu ý: Là một cốt truyện khác hoàn toàn với với cốt truyện của Ytb: Hiha.]
[Giải thích: Ở đây Hiha Pr!me là một nhà thám hiểm và khoa học nghiên cứu về đa vũ trụ, không có cướp hay đánh nhau. Rất hiền lành]
Hiha Pr!me
- "Rõ ràng đã tính toán và xem xét thông tin mở cổng rồi, sao đột nhiên lại có sai sót cơ chứ nhỉ?"
//Em băn khoăn nhìn xung quanh rồi giật mình khi người trước mặt lên tiếng//
Hiha Pr!me
- Chào cậu, tôi là khách lạ từ xa tới vô tình lạc vào chốn làng quê này, không biết có thể ở lại vài bữa để dưỡng sức không nhỉ?
//Vui vẻ chào hỏi, hi vọng sẽ không gây kích động gì cho đối phương//
Hiha Hologram.
- Nhưng tôi biết cậu à? Nhỡ để cậu ở lại cậu làm hại dân làng thì sao? Làm thế nào tôi có thể tin cậu được?
//Ánh mắt hoài nghi xem xét em xen kẽ giữa sự tò mò, em trông thật giống hắn của trước kia, nhưng nhìn em xinh đẹp với sạch sẽ hơn hắn lúc đó nhiều//
Hiha Pr!me
- Cái này... tôi cũng không biết làm sao để chứng minh nữa, hay tôi theo cậu, cậu coi chừng tôi cũng được mà phải không? Tôi không thể ở ngoài đường được...
//Em khá bối rối, bản thân không biết ai ở đây, cũng chẳng biết họ ở nhà có nhận ra sự sai sót trong việc cho dữ liệu vào máy để mở công không, chứ em thật sự muốn cầu cứu rồi đó//
Hiha Hologram.
- "Xem ra cậu ta nói cũng có lý, để cậu ta ở ngoài đường hay đuổi cậu ta đi thì mình không nỡ, dù gì cậu ta cũng trông rất hiền lành mà nếu để cậu ta ở lại làng mình cũng không an tâm... vậy có lẽ để cậu ta theo mình là tốt nhất rồi nhỉ?"
//Nhìn em rồi quay mặt đi, ý trầm tư trên mặt hiện rõ, mấy cái này làm hắn rối não chết đi được//
Hiha Hologram.
- Xem ra coi cậu nói cũng hợp lý, vậy đi theo tôi, cậu mà rời khỏi tầm mắt tôi nửa bước đừng trách tôi vô tình!
//Tạo ra một mảnh Hologram nhỏ nhọn hoắt cạnh cổ em đe doạ//
Hiha Pr!me
- A...ah được rồi, sẽ không rời khỏi tầm mắt của cậu nửa bước, đừng manh động như thế chứ...
//Hoi sợ hãi mà trấn tĩnh hắn, em còn muốn sống để đi khám phá nữa, chết ở đây thì tiếc lắm//
Hiha Hologram.
- Coi như cậu biết điều, chúng ta đi thôi..
//Thu lại sức mạnh rồi ra hiệu cho em đi theo bản thân mình, trong lòng vẫn có tỉ thắc mắc về em, mà không quen biết gì hỏi thì kì lắm đợi về tới chỗ hắn ở rồi thi thoảng hỏi sau cũng chưa muộn//
Chap 3.
Em im lặng đi bên cạnh hắn, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, không ngờ nó lại thô sơ tới mức này, tuy mấy cái thế giới mà em khám phá không thiếu thế giới đơn giản, kĩ thuật chưa phát triển nhưng để thô sơ cỡ này thì quả nhiên đây là lần đầu em thấy.
Quá mức thô sơ với sự hiểu biết của em, nhưng việc quan trọng nhất là liệu những kẻ nào đó có phát hiện ra cái sai không để mở cổng cho em về, chứ không phải ở đây 3 tháng chắc em cũng tối cổ theo mất.
[Giải thích: 3 Tháng là thời gian trung bình em khám phá một vụ trụ]
Trên con đường trở về nhà hắn, em phát hiện ra rất nhiều thứ đặc biệt là nhà hắn ở trong rừng??
Ngủ trên cây à? Hay là một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng? Nếu là cái thứ hai thì chắc thơ mộng lắm nhỉ?
Hiha Pr!me
- Đó là nhà sao?..
//Nó giống cái tổ hơn là một ngôi nhà//
Hiha Hologram.
- Chứ cậu không muốn ở hả? Vậy tự xây đi, tôi chỉ có thế thôi không có hơn đâu.
Hiha Pr!me
- Tất nhiên là tôi không chê rồi! Sao tôi có thể chứ, cậu đã cho tôi ở nhờ rồi sao tôi có thể nỡ buông lời chê bai chứ..
//Vội vã nói tránh hắn hiểu lầm ý của mình//
Hiha Hologram.
- Vậy thì tốt rồi, mà dưa hấu đâu rồi nhỉ? Lúc nãy còn ở đây mà ta?
//Ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy//
Hiha Pr!me
- Cậu sống chung với ai sao?
//Tò mò nhìn hắn//
Hiha Hologram.
- Ừm, có sống chung với một kẻ khác ở đây, nhưng cậu ấy có vẻ đi đâu đó mất rồi... chút nữa cậu ấy về sẽ giới thiệu với cậu..
//Trả lời câu hỏi của em sau đó ngồi xuống cái cây ngay chỗ đó//
Hiha Hologram.
- Đừng ngại, ngồi xuống đây đi, tôi muốn hỏi cậu vài thứ...
//Đưa tay ra vỗ xuống vị trí cạnh chỗ mình ra hiệu em ngồi xuống//
Hiha Pr!me
- Hả? Cậu muốn hỏi điều gì thế?
//Hiểu ý nên ngồi xuống bên cạnh chỗ hắn ngồi//
Hiha Hologram.
- Tôi thấy cậu lạ lắm, chắc chắn không phải người ở gần đây đúng không?
Hiha Pr!me
- À, tôi từ phương xa tới, trên đường đi khám phá vô tình lạc vào nơi đây..
Hiha Pr!me
- Đi lòng mãi thì đi tới ngôi làng này, định ở đây nghỉ chân một thời gian tiện tìm hiểu xung quanh đây luôn!
Hiha Pr!me
- Mà tôi có thể hỏi cậu tên gì không?
Hiha Hologram.
- Hiha Hologram là tên của tôi còn cậu?
Hiha Pr!me
- Tôi tên Hiha Pr!me, rất vui được làm quen với cậu!
Hiha Hologram.
- Cậu cũng tên Hiha à?
//Cau mày nhìn em//
Hiha Pr!me
- Ha... chắc chỉ là trùng hợp thôi, trên đời này nhiều người tên Hiha lắm phải không? Đâu chỉ có tôi và cậu!
Hiha Hologram.
- Ừm, mà nơi cậu ở ra sao thế..?
Hiha Pr!me
- Chỗ tôi ở ấy hả?..
Em không có ý định nói sự thật, dù gì vũ trụ này không nên biết sự thật về thế giới của em, càng không cần thiết về đa vũ trụ.
Hiha Pr!me
- Chỗ tôi ở có chút giàu có và khang trang hơn nơi này..
Hiha Hologram.
- Thật sao...? Nghe thú vị vậy? Cậu có thể kể cho tôi tôi nghe thêm được không?
//Cảm giác hưng phấn kích thích được giải phóng ra khi nghe em nói//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play