Cực Hàng | Chú Ơi
1
Tháng 10, tiết trời vào thu, nhưng cái nắng vẫn ing ỏi trên đỉnh đầu
Tại lớp học nào đó của trường Trung Học Lạc Thành
Ngôi trường chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, thậm chí ở đây thứ quan trọng không phải là điểm số mà chính là địa vị
Một giáo viên ngay hôm sau đã bị đuổi khỏi trường, chỉ vì đánh thức một học sinh đang ngủ gật trong giờ học.
Nhưng chẳng một ai dám đứng ra phản kháng
Chẳng một ai dám chống lại thế lực cao lớn kia
Rốt cuộc thì người có giỏi đến đâu, cũng phải xếp sau kẻ có tiền và quyền. Cuộc đời vốn dĩ vận hành như thế.
Giáo viên
Em học sinh kia đứng dậy cho tôi
Thiếu niên ngồi bàn cuối vẫn say sưa ngủ
Giáo viên
( cầm thước gõ lên bàn mấy cái )
Giáo viên
Mau thức dậy ngay cho tôi
Lúc này thiếu niên mới từ từ nâng đầu dậy, mái tóc đen nhánh phủ xuống mí mắt,
Cậu thở dài một cái, ngả lưng ra ghế, tay hất mái tóc ra sau, liếc qua người giáo viên, ngữ điệu mất kiên nhẫn
Giáo viên
Em còn hỏi tôi chuyện gì nữa à'
Giáo viên
Tôi không quan tâm việc em không thích học hành, hay là thành tích kém.
Giáo viên
Nhưng ở trong giờ của tôi, em không được phép làm việc riêng
Ngón tay Tả Hàng gõ gõ từng nhịp lên bàn, khoé môi cười nhạt
Cậu nhìn lên bảng đen, nơi có chi chít những con số toán học làm người ta rối mắt
Tả Hàng
( đứng dậy khỏi ghế )
Tả Hàng
( tiến lên bục giảng )
Tả Hàng cầm phấn, bắt đầu giải bài toán nâng cao mà cả lớp vẫn chưa một ai làm được
Ra đáp án chỉ trong vòng 2 phút
Tả Hàng
( quăng viên phấn trở lại chỗ cũ )
Cậu đi xuống bàn, chỗ giáo viên đang đứng, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo
Tả Hàng
Cách cô giải toán, chán cực kỳ
Tả Hàng
Em nghe nói cô mới chuyển đến đây
Tả Hàng
Là một giáo viên hợp đồng, cô không nên tự đạp đổ chén cơm của mình như vậy chứ
Người giáo viên nhất thời không biết nói gì. Xung quanh cả lớp đều chĩa ánh nhìn châm chọc về phía cô
Tả Hàng
( tiến thêm một bước )
Tả Hàng
Đừng có vượt quá giới hạn
Tả Hàng
Cô.... chỉ nên yên phận kiếm tiền thôi
Tả Hàng đi lướt qua cô giáo, tiến lại chỗ bàn của mình rồi lại tiếp tục nằm ngủ
Ngay hôm sau, giáo viên đó nhận về một loạt sự tẩy chay từ học sinh, đồng nghiệp thì không muốn dính vào rắc rối, cô giáo không chịu nỗi, đành phải chuyển đi
Ở cái trường này, luật lệ nằm trong miệng hiệu trưởng ư?
Trương Trạch Vũ
Hàng, đi bar không?
Trương Tuấn Hào
Mới kiếm được một chỗ bao ngon
Ánh mắt vương qua hàng cây ngô đồng, ra đến cổng trường
Chiếc siêu xe Lamborghini màu đen dừng ở đó
Tả Hàng
Tao về trước đây, bye
Em vẫy tay về phía người đàn ông ở trong chiếc xe
2
Bên trong khoang xe, người đàn ông tựa lưng vào ghế, một tay để hờ trên vô lăng, một tay áp điện thoại vào tai.
Dường như bên kia đầu dây đang nói đến một chuyện quan trọng, chân mày hắn chau lại, ngữ khí khiến người khác lạnh sống lưng
Hắn nghe tiếng gọi, lập tức mở cửa xe, bước xuống, đồng lúc ánh mắt hổ phách trở nên mềm mại, gương mặt cũng bất giác thả lỏng...
Tả Hàng chạy đến chỗ hắn, chạy rất nhanh, mái tóc nâu đen bồng bềnh theo từng sải chân, kèm theo nụ cười rực rỡ như cái nắng ban mai của đầu mùa xuân
Vấp phải mép đường, chân cậu xêu vẹo, ngã nhào về phía trước
Điện thoại trong tay người đàn ông rơi thẳng xuống mặt đường "cộp" một tiếng, nhưng hắn không thèm liếc nhìn
Cánh tay mạnh mẽ đưa ra, kịp thời ôm lấy Tả Hàng
Một tay giữ sau lưng, một tay đỡ lấy khuỷu tay mảnh khảnh khiến cơ thể cậu lập tức được bao bọc trong vòng tay đầy an toàn.
Trương Cực
Tôi có chạy mất đâu
Tả Hàng cười nhẹ, đương nhiên là em biết chú sẽ không đi mất, nhưng bởi vì gặp chú khiến em không kiểm soát được
Cánh tay em vòng qua cổ Trương Cực, nháy mắt nghịch ngượm
Tả Hàng
Em cố tình để ôm chú đó
Trương Cực
( khóe môi cong lên )
Trương Cực cúi đầu muốn hôn má em, nhưng bị Tả Hàng đẩy ra, cậu trêu ngươi, đem balo vứt vào người hắn, rồi chạy ra xe
Tả Hàng
Chú còn không nhanh lên
Trương Cực bất lực chỉ biết cười, cầm lấy balo của em, khẽ nói
Trương Cực
( nhặt điện thoại dưới đất lên )
Trương Cực
📲: Hãy sắp xếp cuộc họp dời lại vào ngày mai. Có vấn đề gì thì liên hệ với trợ lý Dư
Trương Cực
📲 Hết hôm nay, tôi không muốn nhận một cuộc gọi nào. Rõ chưa?
Hôm nay Trương Cực muốn dành thời gian cho người của hắn
Lên xe, Tả Hàng còn đang mải ngắm dây đeo mà hắn treo trên kính chiếu hậu, đây là dây đan bằng len mà chính tay Tả Hàng đã làm trong tiết thủ công vào nhiều năm trước
Hiện tại nó vẫn còn ngon lành, chứng tỏ Trương Cực đã giữ gìn nó rất kỹ
Ngoài ra, còn có thêm nhiều con thú nhỏ trang trí cũng bằng len, được đặt ở khắp trên xe, biến cái xe của cái con người vốn lạnh lẽo trở nên đáng yêu hơn
Tả Hàng dời mắt ra cửa xe
Trương Cực
Có phải là chuyện tôi đi công tác suốt một tháng qua
Trương Cực
Đó là chuyện cả đời này của tôi không bao giờ xảy ra
Tả Hàng
( quay qua nhìn hắn )
Tả Hàng
( chìa tay ) Thế quà của em đâu?
Trương Cực
À..thì ra em chỉ quan tâm đến mấy món quà thôi
Trương Cực
Còn tôi thì sao?
Tả Hàng
( thả tay xuống ) Cũng giống như chú, chỉ quan tâm đến công việc
Hắn biết ngay là em đang trách hắn mà
Trương Cực
Rồi rồi, kể từ giờ tôi sẽ không đi đâu hết
Trương Cực
Mà nếu có đi, sẽ dẫn em đi cùng
Tả Hàng
( mắt sáng lên ) Thật ạ?
Nếu không phải vì Tả Hàng kẹt việc học, thì đã không để em ở nhà. Hắn phải cố gắng sắp xếp về sớm với em, ai nhớ nhiều hơn ai, còn không rõ ư?
Tả Hàng
Vậy em nghỉ học...
Tả Hàng
( hụt hẫng ) Hảaaa?
Tả Hàng
Nhưng mà đi học chán chết
Trương Cực
Ở trường có ai dám làm gì em sao?
Tả Hàng
...em muốn ở nhà với chú
Trương Cực
Ngoan, đợi khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở bên nhau.....cả đời
Đôi mắt Tả Hàng sáng lên. Có thật là em sẽ được ở cạnh chú cả đời không???
Em không trả lời hắn, chỉ khẽ gật đầu
Trương Cực
Giờ tôi đưa em đi ăn
Trương Cực
Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi
Trương Cực
Tới đó sẽ đưa quà cho em!
3
Vốn đã đặt bàn ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng, nhưng giữa chừng Tả Hàng lại không muốn đến
Trương Cực
Vậy tôi sẽ đặt nhà hàng khác
Trương Cực
Em phải ăn tối trước rồi mới làm gì làm
Tả Hàng
Ý của em không phải vậy
Tả Hàng
Em muốn đi ăn ở chỗ kia kìa
Đoạn Tả Hàng nháy mắt đầy ẩn ý.
Địa chỉ mà cậu đưa không nằm ở trung tâm thành phố, không ở trên đường quốc lộ sầm uất, mà là một con ngõ nhỏ với ánh đèn vàng chập chờn vì nhiễm nước mưa
Là một quán đồ nướng nằm ở vỉa hè.
Mùi đồ nướng, mùi gia vị xào, mùi ớt cay nồng hòa vào nhau, tạo thành hương vị dân dã mà Trương Cực ngửi thấy liền muốn hắt hơi
Tả Hàng
Chúng ta ăn ở đây nha
Bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè, tiếng người gọi món ồn ào, tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên liên tục. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên bộ vest đắt tiền của hắn, tạo ra cảm giác chênh lệch đáng kể
Nhưng thứ làm hắn không thể chối từ chính là đôi mắt lấp lánh, hào hứng của bạn nhỏ nhà mình.
Trương Cực
Ừm. Chỉ cần em thích là được
Hắn cùng em ngồi xuống bàn.
Sau khi gọi một lèo đồ ăn nước uống, Trương Cực dùng chính khăn tay cao cấp mình hay mang theo, lau đũa và thìa rồi đặt xuống trước mặt Tả Hàng
Trương Cực
Sao em lại biết chỗ này?
Tả Hàng
Thấy người ta bảo những món vỉa hè lề đường này đều rất ngon, lại còn thoáng mát nữa. Em không thích cái không gian chật hẹp trong phòng vip nhà hàng chút nào
Trương Cực
Em không thích chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ đặt ở tầng thượng của nhà hàng penthouse...
Tả Hàng
Ứm ừm, chủ yếu là muốn thử cảm giác mới
Tả Hàng
Chú không thích sao?
Với một kẻ lắm tiền nhiều của như hắn, từ khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng, ăn toàn thức ăn được đầu bếp nổi tiếng kê thực đơn....
Hắn....chính là chưa bao giờ ngồi ở mấy chỗ bình dân kiểu thế này
Trương Cực
Em giỏi lắm, tìm ra được chỗ như này
Cậu cứ sợ hắn sẽ không thoải mái cơ...
Nhưng mà Tả Hàng không biết, chỉ cần em thích, em muốn, bất cứ giá nào, dù có đi ngược lại bản chất, hắn cũng sẽ vì em
Tả Hàng
Đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ
Trương Cực
Là người của ai? Hửm?
Cậu nhìn quanh, thấy không ai để ý, mới chờm đến hôn lên má hắn
Tả Hàng
( nói khẽ ) Là người của chú
Tả Hàng chưa kịp lùi về ghế đã bị hắn giữ tay lại
Trương Cực
Hôn lại đi, nãy hôn chưa trúng
Trương Cực
( đưa gò má lại gần )
Tả Hàng
Được chưa hả ông già khó tính
Trương Cực
Tại ông già này yêu em
Tả Hàng
Ôh, món lên rồi kìa, ăn thôiiii
Trương Cực
( cười nhẹ ) Em đánh trống lãng cũng giỏi lắm
Trương Cực
Nhưng em không thoát mãi được đâu
Cậu đưa một xiên que cho hắn
Tả Hàng
Phần thưởng của sự yêu thương
Tả Hàng
Em biết chú không ăn được cay. Em đã dặn ông chủ làm ít cay rồi
Trương Cực nhìn xiên thịt được nướng cháy cạnh, quét một lớp nước sốt không xác định tên, trong lòng không khỏi hoài nghi về độ sạch sẽ của nó. Nhưng Tả Hàng chờ đợi đến mức hai mắt long lanh....
Cuối cùng hắn cầm lấy, cắn một miếng.
Tả Hàng
Sao sao? Có ngon không?
Tả Hàng
( cười toe toét ) Em đã nói là ngon mà
Đến lượt cậu ăn, ăn như thể đã nhịn đói mấy ngày, món nào cũng thử, món nào cũng ăn, vui vẻ đến mức hai má hồng lên vì cay và nóng
Trương Cực nhìn em, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa không thể ngó lơ.
Trương Cực
Ăn chậm thôi. Đồ lề đường không sạch sẽ, bụng em yếu, lại đau thì làm sao?
Trương Cực
( lấy giấy lau miệng cho em )
Trương Cực
Của em hết, không ai giành, ăn chậm lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play