Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Karik X Bray] Baby Don'T Cry

Không dám nói [SE]

Tác Giả
Tác Giả
Há lu há lu
Tác Giả
Tác Giả
lại là tui nè
Tác Giả
Tác Giả
tui không biết cách nào hết Cringe hết 😭😭 cứu tui
Tác Giả
Tác Giả
nên hôm nay là truyện SE
Tác Giả
Tác Giả
mn oder cho mình nhoa 😭 viết còn non tay
Tác Giả
Tác Giả
mn muốn char mn trong đây thì nói nha
Tác Giả
Tác Giả
Thôi vô nè
______________
Bảo và Khoa là quen nhau từ những ngày đầu cấp 3. Hai người sống chung với nhau ở kí túc xá trường, một người thì tốt bụng nhưng lười học còn một người thì trêu chọc nhưng ít nói. Trong lớp ai cũng trêu hai người "Hai đứa không yêu nhau thì phí" khi nghe câu đó Khoa chỉ cười nhẹ còn Bảo thì quay đi
Thực ra Bảo đã thích Khoa từ lâu rồi nhưng nếu nói ra thì mất đi thứ tình bạn trân trọng của hai đứa nên Bảo chọn im lặng
.
.
.
Buổi chiều nọ,trời lạnh,gió thổi qua sân trường vả bay vào tóc hai người bạn, Bảo vỗ vai Khoa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ê tết năm nay rảnh không?, đi chơi với tao
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đương nhiên là rảnh rồi, mày rủ lúc nào là tao đi hết
Một cuộc nói chuyện nhỏ thôi đã làm cho Bảo tim đập mạnh.Dù vậy Bảo chỉ mỉm cười và giả vờ bình tĩnh
.
.
Có lúc Bảo nghĩ Khoa thích mình,Có lần Bảo bị sốt,Khoa đạt tay lên trán Bảo ánh mắt luôn nhìn vào mắt Bảo mà câu mày
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Nóng thế này sao không về đi,nói một tiếng tao đưa mày vê luôn
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi sợ mày phiền lắm,còn đang học mà
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Kệ,tao cũng thích phiền tiện đường đưa mày về tao đi chơi net luôn
Bảo chỉ nhẹ nhàng cười và quay đi nếu không thì cậu không giấu nổi cảm xúc này
.
.
.
Sau khi lên đại học thì cả hai đè bận rộn cho việc học của mình. Tin nhắn thưa dần,cuộc gọi ít đi.Bảo thấy khoảng cách của hai người xa nhau hơn từng chút, mà Bảo không biết làm gì hơn
.
.
Vài hôm sau
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ê Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
hả
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tao...có người yêu rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...Vậy hả..chúc mừng
Chỉ là câu mừng nhẹ của Bảo như cơn gió thôi thổi qua
Bảo nghĩ rằng đã xa nhau lâu rồi tình cảm phai nhạt,nhưng nó vẫn cháy bỏng như ngày nào. Chỉ biết rằng Khoa có người khác...thì trái tim của Bảo đã vỡ
Để tránh cảm giác đó thì Bảo đã né Khoa và im lặng nhưng cảm vậy cậu càng nhớ hơn
Đêm đó,Bảo đi đến gặp Khoa. Dù trời mưa hắt vào cậu,đôi chân run run, Bảo vẫn đứng trước nhà của Khoa
Cửa mở
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo? Mưa như thế sao m-...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao....có chuyện phải nói
Bảo đi tới gần Khoa và ôm chầm anh, Lần đầu tiên Bảo mới không thể kìm được cảm xúc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao thích.... Từ lâu lắm, Tao luôn thích....yêu mày lúc nào cũng vậy
Khoa chỉ đứng im,môi run nhẹ
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Bảo...tao có người yêu rồi...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao biết
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vậy sao còn nói
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...Nếu tao không nói,tao sẽ hối hận cả đời
Khoa cuối đầu xuống không muốn nhìn vào mặt của Bảo
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Giá mà mày nói sớm hơn....chỉ một chút thôi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
một chút cũng đủ để mọi thứ khác...đúng không ?
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ừ để tao chọn mày
Khoảng khắc đó Bảo cảm thấy đau lắm,mọi thứ im lặng
Bảo thả Khoa ra,Khoa lùi vào phòng mọi thứ nặng như đá.Cánh cửa lặng lẽ đóng lại...nhưng nó mất cả thời thanh xuân
.
.
.
Ngoài mái hiên,Bảo đứng im giữa mưa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tao đến muộn thật rồi....Khoa
___END___
Tác Giả
Tác Giả
tui làm lúc đang học á
Tác Giả
Tác Giả
heheh

chia ly mãi mãi[SE]

Khoa gặp Bảo vào năm đầu tiên khi mới vào làm tại công ty truyền thông, một nơi nổi tiếng với áp lực dồn dập và tốc độ làm việc đến nghẹt thở. Cả hai được phân vào cùng một đội dự án. Khoa khi ấy rụt rè, ít nói; còn Bảo lại năng động, nhanh nhẹn và luôn mang theo một nụ cười sáng như nắng sớm.
Họ va vào nhau lần đầu trong phòng họp, khi cùng giành quyền trình bày ý tưởng. Từ cuộc *đấu khẩu* đó, hai người trở thành cặp đôi ăn ý nhất phòng
Làm việc chung trong những ngày chạy deadline đã kéo họ lại gần hơn. Những đêm tăng ca đến 1–2 giờ sáng, Bảo lặng lẽ đặt ly trà nóng lên bàn Khoa. Còn Khoa thì luôn để phần đồ ăn cho Bảo, dù bản thân đang đói. Tình cảm nảy mầm trong âm thầm, nhưng chẳng ai dám nói. Họ tự nhủ " biết đâu đối phương chỉ xem mình là đồng nghiệp tốt?"
Sau một năm, Khoa được chuyển sang chi nhánh Hà Nội để phụ trách dự án mới. Công việc nặng hơn, áp lực lớn hơn. Những cuộc họp kéo dài, những ngày Khoa về nhà lúc trời gần sáng khiến cậu kiệt sức. Bảo vẫn nhắn tin đều đặn, nhưng Khoa ngày càng ít đáp lại Bảo đang bận gánh vác gia đình, mình không thể khiến cậu ấy lo lắng thêm. Vậy là Khoa tự cắt bớt những cuộc gọi vốn là thứ khiến hai người giữ được sự kết nối
Dù xa nhau, trong mỗi lần trao đổi công việc, hai người vẫn vô thức quan tâm đối phương. Nhưng khoảng cách dần lớn lên giữa những deadline, giữa những đêm Khoa mệt đến mức mở tin nhắn ra rồi lại tắt đi vì không muốn phiền Bảo
Một ngày, Khoa nghe tin Bảo sắp đính hôn. Cậu đứng lặng trước cửa sổ phòng làm việc, ánh đèn thành phố phía dưới mờ cả đi. Khoa chúc mừng, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng thấy lạ. Trong lòng chỉ có một câu: Có lẽ người khác sẽ mang đến cho Bảo hạnh phúc hơn mình. Ngày cưới, Khoa không đến. Cậu chỉ gửi một món quà: một chiếc bút ký – món quà Bảo từng nói muốn mua để *ký hợp đồng cùng Khoa đến cuối đời sự nghiệp*
Bảo mở hộp quà, bàn tay khựng lại khi nhìn dòng chữ nhỏ khắc bên thân bút
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ước gì có thể đi theo cậu lâu hơn..
Đêm hôm ấy, đứng trên ban công nhìn ánh đèn xa, Bảo bỗng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Hóa ra suốt bao năm qua, người mang lại cho mình bình yên, động lực, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất… chỉ có Khoa.Nhưng đã quá muộn
Bảo cầm điện thoại lên,nhấp vào app và tìm tên "anh Khoa",mở bàn phím lên và gõ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nếu chọn lại,tớ sẽ chọn cậu...
Tin nhắn đến khi Khoa đang ngồi lại trong phòng họp tối tăm sau giờ làm, ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Cậu nhìn vào điện thoại,một tin nhắn mới gửi đến,Anh nhìn vào đoạn chat bỗng bật cười một nụ cười buồn
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Tớ cũng vậy,Bảo...nhưng muộn rồi
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Họ vẫn đi qua nhau như hai đường thẳng từng gần đến mức tưởng chừng chạm được… nhưng cuối cùng lại lướt qua, để lại một khoảng trống mãi không lấp đầy.
Bảo muốn quay lại nhưng lại sợ,sợ anh từ chối và ghét bỏ cho đến khi Khoa có đám cưới. Khoa đứng trước nhà Bảo gõ cửa nhẹ và đưa bức thư nhỏ
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đến đám cưới...tớ nha?
Giọng anh nhẹ nhàng,ánh mắt anh chỉ nhìn xuống đất. Bảo nhìn vậy chỉ bật cười nhẹ rồi đưa tay ra để nhận lấy bức thư
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Được tớ sẽ đi!
__________
Đám cưới của Khoa rất to,mọi người đang được cô dâu và chú rể chào hỏi. Anh thì áo vest trắng tóc rất chải chuốt còn cô dâu cũng hợp không kém cạnh, Bảo suy nghĩ nếu mình là người đứng cạnh anh ấy thì có hợp không ?
Khoa quay ra nhìn thấy Bảo và cùng cô dâu đến để chào em.Hai bọn họ đang đi đến ánh mắt của Bảo ngước lên đôi mi rũ xuống
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ôi chào Bảo, lâu rồi không gặp vẫn phong độ như ngày nào nhỉ?
Bảo chỉ cười nhẹ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Quá khen,anh vẫn phong độ như xưa
____END____
Tác Giả
Tác Giả
bí ròi
Tác Giả
Tác Giả
mai HE nhá

gần thì phiền,xa thì buồn(HE)

Tác Giả
Tác Giả
Được rồi truyện ngọt là tui sẽ làm cringe vl 🥰
Tác Giả
Tác Giả
nên chịu khó coi nha
Tác Giả
Tác Giả
ựa
______________
Khoa và Bảo sống cùng một khu trọ nhỏ, phòng sát nhau. Cửa phòng chỉ cách nhau chưa tới một mét, nên Bảo cứ mở cửa ra là có khả năng chạm trúng… Khoa Khoa thuộc dạng hàng xóm gây ồn kiểu dễ thương: hay làm rơi dép, hay hát bừa một câu giữa hành lang, và đặc biệt là hay ghẹo Bảo không lý do.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
ê Bảo,tối qua mày ngáy to vãi tao còn nghe thấy
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm gì có? mày xạo
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Có,bức tường nó mỏng như tờ giấy ấy
Bảo cũng chỉ đỏ mặt rồi quay đi,dù Khoa chỉ chọc cho vui
Khi Bảo đi siêu thị là luôn thấy Khoa,Khoa nhìn Bảo liền lon ton chạy đến
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Đi đau dọ? cho đi chung coi,tao biết có chỗ bán bánh ngọn lắm đó
Lần nào cũng bị kéo theo, và lần nào cũng mua thêm những thứ không định mua
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
mua đi ngon lắm
Rồi tự nhiên bỏ vào giỏ của Bảo
Một hôm khu trọ cúp điện. Hành lang tối om. Bảo đang loay hoay thì Khoa bật đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào mặt cậu.
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Hù!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//giật mình// Khoa!!?,làm cái gì vậy
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thử xem nhà mi có sợ ma không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tao sợ mày hơn ma nữa
Khoa chỉ cười lớn và đưa đèn pin cho Bảo
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vô phòng tao cho mát, bên đó có quạt điện.
Trong bóng tối dịu, chỉ có tiếng quạt chạy và tiếng mưa lộp độp ngoài mái. Bảo nhìn Khoa ngồi xoay xoay lon nước trên tay, bỗng thấy ngực mình ấm lạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Khoa này
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
hửm...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày ghẹo tao hoài… nhưng mà… tại sao vậy?
Khoa dừng tay một lúc rồi đáp nhẹ như không
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vì ghẹo người khác không vui bằng ghẹo mày
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ý mày là sao..?
Khoa tinh nghịch quay sang nhìn Bảo và cười
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Ý là thích mày đó,tao tưởng mày biết rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thì..tao cũng thích mày...
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Thích tao hay thích tao ghẹo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cả hai
Phạm Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
Vậy tốt,mai tao ghẹo tiếp
Bảo bật cười, bất lực nhưng hạnh phúc. Đèn chưa sáng, nhưng hành lang tối đó đã đủ để cả hai hiểu nhau.
Và từ hôm ấy, chuyện Khoa ghẹo Bảo không giảm—chỉ có điều thêm một thứ mới: Bảo không còn giả vờ khó chịu nữa.
______
Tác Giả
Tác Giả
Hé lu hé lu
Tác Giả
Tác Giả
lại là tui nè
Tác Giả
Tác Giả
chọn chap sau HE,SE,BE
Tác Giả
Tác Giả
chọn đi
Tác Giả
Tác Giả
còn tui thì off vài ngày 🥰
Tác Giả
Tác Giả
bái bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play