Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHẾT! CUA NHẦM SÓI RỒI

Chương 1: Sống lại thật rồi

"Mộ Trạch Hành."

Mộ Trạch Hành vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, một bóng dáng nhỏ bé có phần yếu ớt như cơn gió lao thẳng vào ngực anh, cánh tay cô siết sao ôm chặt hông anh, lời phát ra mang theo cảm xúc mừng rỡ như rất lâu rất lâu chưa gặp anh vậy.

Được ôm người trong lòng, đáng lẽ ra Mộ Trạch Hành phải mừng đến phát điên mới đúng, nhưng không điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô lại nghĩ ra phương thức mới để hành hạ anh, đầu tiên cho quả ngọt rồi đạp anh xuống địa ngục.

Anh không phải vô cớ buộc tội cô, mà từ trước đến nay An Ninh Sơ đối với anh vẫn luôn là như thế, anh cũng đã từng vì nụ cười của cô mà vui suốt cả ngày, rồi thứ nhận lại là sự phản bội phũ phàng, nhiều đêm anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao cô có thể tốt với tất cả mọi người riêng anh là không thể? dần dần anh ngộ ra không được yêu chính là như thế.

Nghĩ đến những việc cô đã làm, đáy lòng anh sinh ra tia cảnh giác nhưng vẫn nhẹ nhàng tách cánh tay đang bị thương của cô ra khỏi eo mình bi thương nói:

"Ninh Sơ đây là là quỷ kế gì của em nữa?"

Đúng trong lòng Mộ Trạch Hành, mỗi hành động từ điên cuồng phá phách đến ôn nhu lấy lòng đều có mục đích cả, mỗi việc cô làm mục đích duy nhất chính là ly hôn với anh.

"Trạch Hành không phải như vậy, em rất vui khi gặp lại anh." An Ninh Sơ cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Mộ Trạch Hành nắm chặt, gấp gáp giải thích.

Một tiếng trước khi biết bản thân sống lại, người đàn ông ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cô khóc trong mưa này là người cô mong chờ được gặp lại nhất.

Lúc mất đi cô mới biết Mộ Trạch Hành người mà cô luôn nghĩ tàn nhẫn, bỉ ổi này mới chính là người yêu thương cô nhất trên thế gian này.

Nhưng trước lời nói thật tâm của cô người đàn ông cao lớn, nét mặt thâm trầm kia lại có chút mỉa mai.

Anh không tin cô, An Ninh Sơ trong lòng dâng lên cảm giác tự giễu, cũng đúng thôi trước đây à không phải nói là kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, khiến cuộc hôn nhân của bọn họ rơi xuống vực sâu, sai lại càng sai không thể cứu vãn được.

An Ninh Sơ không khỏi tự mắng bản thân một trăm một nghìn lần, khi nhớ lại ngày này của kiếp trước, từ nội tâm sung sướng đến vẻ mặt có phần tự hào, khi việc làm ấu trĩ của mình đã thành công khiến Mộ Trạch Hành chấp nhận ly hôn.

Mộ Trạch Hành nhìn chằm chằm vào gương mặt An Ninh Sơ bất lực và bi thương nói:

"Tôi đồng ý ly hôn."

"Từ nay em sống cuộc đời em mong muốn, không cần phải làm ra những hành động tổn hại bản thân  chỉ để rời xa tôi nữa."

Dứt câu anh liền lập tức thu tay về, chân lùi về sau phân chia ranh giới với cô.

Khác với niềm vui sướng của kiếp trước, hiện tại lòng An Ninh Sơ trăm bề ngổn ngang, cô đưa mắt nhìn thật kỹ gương mặt của Mộ Trạch Hành, nắm bắt từng cảm xúc thay đổi.

Trước kia ai cũng nói cô may mắn khi lấy được người chồng như Mộ Trạch Hành, nhưng lúc đó cô đang ngu ngốc trong tình yêu giả tạo của Tô Hàn Kiện mà không hề hay biết, chỉ khi chết đi cô mới thực sự hiểu ra bọn họ nói đúng. 

Bỏ qua người đàn ông tốt, chọn một tên cặn bã cô chết thật sự rất đáng đời.

Nhớ đến tên khốn Tô Hàn Kiện, cơ thể cô liền sinh ra phản ứng nôn khan, những việc anh ta cùng đám người kia đã làm cô thề kiếp này phải khiến bọn họ trả lại gấp đôi.

Nhưng việc cần thiết nhất của cô lúc này không phải là trả thù mà là dỗ người đàn ông trước mắt này đã.

An Ninh Sơ hơi cụp mắt tỏ vẻ đáng thương nói: "Trạch Hành chúng ta đừng nói đến chuyện ly hôn có được không, em thấy chóng mặt quá."

Hốc mắt Mộ Trạch Hành dâng lên tia kinh ngạc xen lẫn đề phòng, ly hôn không phải điều An Ninh Sơ hàng phút hàng giờ đều muốn sao? Kể cả cắt tay tự vẫn dù có chết cũng phải rời xa anh cũng đã làm, vậy tại sao lúc này lại kéo dài thời gian?

Đôi mắt Mộ Trạch Hành loé lên tia khát máu, Tô Hàn Kiện gã đàn ông đê tiện đó đang giở trò gì?

Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ thế nhưng khi nghe thấy tiếng rên yếu ớt ấy đôi chân anh vẫn không cách nào đứng yên được, như một thói quen hằn sâu tâm thức tiến đến đỡ cô nằm lên giường.

"Tự làm tự chịu." Anh lẩm bẩm khẽ mắng.

Biết kế hoạch đã thành công, ít nhất trong thời gian này Mộ Trạch Hành sẽ không nhắc đến việc ly hôn nữa, khoé môi An Ninh Sơ vẽ ra nụ cười an tâm, hưởng thụ cử chỉ chăm sóc dịu dàng của anh.

Mộ Trạch Hành hoàn thành bước cuối cùng đặt cánh tay bị thương của An Ninh Sơ vào trong chăn, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Thấy vậy An Ninh Sơ vội vàng bắt lấy một góc áo nhỏ của anh: 

"Anh có việc bận sao?" 

Còn không phải đi giải quyết tài liệu đấu thầu mà cô đưa cho Tô Hàn Kiện? Trong lòng nghĩ là thế, nhưng Mộ Trạch Hành không nói ra, chỉ để lại một câu rồi bước vội:

"Em yên tâm nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi cho tôi." 

Mộ Trạch Hành khuất bóng, căn phòng đột ngột trở lại sự lạnh lẽo vốn có, An Ninh Sơ dịch người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ, hồi tưởng lại những gì kiếp trước bản thân đã trả qua khẽ khàng nói: 

"Chào cuộc đời mới." 

Chương 2: Một lũ cặn bã

"Cạch."

Nghe tiếng mở cửa, ánh mắt An Ninh Sơ lóe lên niềm vui nghiêng đầu nhìn lại.

Nhưng chưa được bao lâu, niềm vui đột ngột tắt, thay bằng dáng vẻ thù hằn, kinh tởm.

"Sơ..." Nét mặt này của An Ninh Sơ làm toàn bộ lời định nói ra của Tô Hàn Kiện nuốt lại, hắn ta thu hẹp bước chân chậm rãi quan sát biểu hiện từ người đối diện.

Tô Hàn Kiện từ trước đến nay luôn tự cho mình là người khéo léo, nắm bắt tâm tình của An Ninh Sơ trong lòng bàn tay. Thấy vẻ mặt xa cách đó hắn ta liền đuổi cách nói khác.

"Sơ Sơ sao em ngốc thế? Em làm vậy tim anh đau chết mất." Hắn ta vừa nói vừa định cầm tay An Ninh Sơ đặt lên ngực mình.

Nhưng An Ninh Sơ cô hiện tại đâu phải con ngu kiếp trước, chỉ vài câu nói mồm của Tô Hàn Kiện đã xúc động không thôi.

An Ninh Sơ tránh đi hành động của Tô Hàn Kiện, đôi mắt dò xét nhìn hắn ta một lượt từ trên xuống dưới, không nhìn thì thôi càng nhìn cô càng khẳng định mắt bản thân có vấn đề, tại sao kiếp trước lại đi yêu một tên hèn hạ như hắn?

"Sơ Sơ em sao vậy?"

Tô Hàn Kiện ngỡ ngàng, tự hỏi An Ninh Sơ không phải yêu hắn đến mức thà chết cũng muốn ở bên hắn sao? Cô bây giờ là sao? Chẳng lẽ mất máu nhiều quá đầu hỏng rồi sao?

Không được An Ninh Sơ là cây hái tiền của hắn ta, cô chỉ được ngu ngốc yêu hắn mà thôi.

Suy nghĩ ấy làm Tô Hàn Kiện gấp gáp hô to gọi: "Bác sĩ, bác sĩ."

An Ninh Sơ nắm chặt bàn tay, kìm lại cảm xúc đập chết Tô Hàn Kiện trong lòng, trước khi bác sĩ nghe được lời hắn ta, vội đuổi người.

"Anh về đi hôm nay em cần nghỉ ngơi."

Cô không phải không dám đụng đến hắn vào lúc này, mà cô muốn bình tĩnh nghĩ phương pháp trả thù tốt hơn, để hắn cứ thế mà chết thì dễ dàng cho hắn quá.

Thù của cô và hắn phải viết thành sớ, ngày tháng sau này còn dài từ từ chơi chết hắn ta.

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, hôm khác anh tới thăm em." Tô Hàn Kiện còn muốn hỏi An Ninh Sơ vài điều, nhưng tính đi tính lại vẫn là chiều theo ý cô.

Phải cho tới khi tiếng bước chân im bẵng, bàn tay nắm chặt của An Ninh Sơ mới từ từ mở ra.

Cô và Tô Hàn Kiện cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh ta ở bên cô những giai đoạn khó khăn nhất, từ lúc mẹ cô mất đến khi bố mang vợ bé cùng đứa con riêng kém cô hai tuổi về nhà. Anh ta dịu dàng, che chở cho cô sự quan tâm thiếu thốn, cô không biết anh ta thay lòng từ bao giờ? Hay vốn dĩ từ lúc bắt đầu đã mưu tính.

Bởi xuất phát điểm của Tô Hàn Kiện không tốt, bố mẹ anh ta chỉ là người làm trong nhà cô, mẹ cô thấy cô thích chơi cùng anh ta liền dành cho anh ta những quyền lợi mà cả đời anh ta có mơ cũng không được.

Nói chung lòng người quả thực rất khó đoán, mà cô một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như cô chẳng thể nào nhìn ra được.

"Haizz." Đời người quả thực rất dài, mà người sống hai kiếp như cô lại càng dài hơn, sau tiếng thở dài An Ninh Sơ quay lại giường cầm lấy điện thoại trên bàn xem giờ, thầm tính nhẩm thời gian, từ lúc Mộ Trạch Hành rời đi đến nay mới chỉ có một tiếng, vậy mà cô đã cảm thấy nhớ anh rồi sao?

"Liệu tôi nay anh ấy có tới thăm mình không?" An Ninh Sơ lẩm bẩm tự hỏi, rồi lại gạt phăng: "Sao có thể, anh ấy chắc hẳn vẫn còn giận mình."

Cũng đúng thôi, cô đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh vậy mà, sao có thể dễ dàng bỏ qua.

An Ninh Sơ vứt lại điện thoại lên bàn, nằm phịch xuống giường nhưng chưa được mấy giây lại vụt người ngồi dậy.

Cô cầm lại điện thoại, ngón tay lúc đầu còn hào hứng lục tìm một lượt trong danh bạ, sau đó trở lên bất lực.

Làm vợ chồng với nhau ba năm cô đến số điện thoại của anh còn không lưu, tệ thật.

Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn phòng mờ ảo khắc lên dáng hình cao lớn. Mộ Trạch Hành trên tay cầm hộp giữ nhiệt hết sức cẩn thận đặt lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, ôn nhu nhìn An Ninh Sơ đang ngủ say.

Anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài năm tiếng sau đó chỉ kịp ghé qua nhà một chút liền tới bệnh viện luôn, sau bao nhiêu việc cô đã làm, hỏi anh có giận cô không? Chắc hẳn là có, cũng đã tử nhủ mặc kệ cô nhưng sao tim vẫn không chịu nghe lời.

"An Ninh Sơ kiếp trước anh đã làm gì? Để kiếp này trở nợ khổ sở thế này?"

Gương mặt An Ninh Sơ đang mềm mại không biết gặp ác mộng gì bỗng nhiên nhăn lại.

Anh đưa ngón tay chạm vào điểm giữa lông mày cô vuốt nhẹ: "An Ninh Sơ tại sao khi anh có thể buông tay em rồi, em lại..."

Không biết có phải cảm nhận được có người đang bên cạnh hay không? Đôi mắt An Ninh Sơ căng thẳng mở ra. Khi thấy được người tới là Mộ Trạch Hành cô an tâm xen mừng rỡ nói:

"Trạch Hành anh tới rồi."

Thấy An Ninh Sơ nông nóng muốn ngồi dậy, Mộ Trạch Hành mắng nhỏ:

"Từ từ thôi."

Mắng rồi anh đứng dậy khom người chuẩn bị đưa tay đỡ cô, thì bất chợt dừng lại.

Mộ Trạch Hành biết An Ninh Sơ không thích mình, cũng biết cô rất từ chối đụng chạm cùng anh nên đắn đo không biết có nên tiếp tục hay không?

Như nhận ra suy nghĩ của Mộ Trạch Hành, An Ninh Sơ chủ động đến gần. Cô đặt tay mình lên cánh tay anh: "Tay em đau giúp em với."

Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn, Mộ Trạch Hành ngỡ ngàng.

Từ khi tỉnh lại, An Ninh Sơ như biến thành một con người khác, Mộ Trạch Hành tự hỏi có phải bản thân mệt mỏi quá sinh ra ảo giác hay không?

Chương 3: Tự tay nấu cháo

An Ninh Sơ chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt giống như nữ sinh gặp được chàng trai mình thích ngây ngốc nhìn không thôi.

Mộ Trạch Hành bị lạnh nhạt đã quen tự nhiên được yêu lại cảm thấy bất an, đưa tay che miệng ho khan: "Tại sao bữa tối không ăn?"

Nói đoạn Mộ Trạch Hành nhận ra bản thân nói nhiều vội giải thích: "Không phải anh cho người giám sát em, là..."

Với tiếng tăm và vị trí của anh mặc nhiên không cần nói, cũng sẽ có rất nhiều người lấy lòng chứ đừng nói đến hộ lý ảnh thuê cho công, việc cô không ăn hay gặp người nào vô thức sẽ rất nhanh truyền đến tai anh.

An Ninh Sơ nhìn ra phần gấp gáp trong giọng nói Mộ Trạch Hành, An Ninh Sơ khẽ cười nũng nịu:

"Cháo nhạt quá em ăn không vào."

Chỉ có An Ninh Sơ ngu ngốc kiếp trước mới nghĩ hành động quan tâm đó là giám sát, kìm kẹp thôi, còn bây giờ anh càng để ý cô càng vui.

Nói xong An Ninh Sơ mới để ý tới hộp giữ nhiệt trên đầy giường, cô một bên liếc anh cười thầm một bên khịt mũi: "Mùi cháo thịt thơm quá!"

"Anh chưa ăn tối."

Mộ Trạch Hành nhanh tay kéo hộp giữ nhiệt lại phía mình, phút sau ngập ngừng nói: "Nếu em muốn ăn có thể lấy một phần "

"Có em muốn." An Ninh Sơ lập tức nói ra mong muốn trong lòng, sau đó chủ động chìa tay ra chờ anh chia phần.

Nhìn bộ dáng như mèo nhỏ của cô, Mộ Trạch Hành bất lực mở nắp.

"Sao lại chảy máu?"

Vệt máu đỏ trên băng gạt đập vào mắt khiến động tác múc cháo ra tô của Mộ Trạch Hành ngừng lại, anh lo lắng cất lời.

An Ninh Sơ cúi đầu nhìn tấm vải đã khô máu, không nhớ ra đụng trúng lúc nào? Xuề xòa xua tay: "Em không thấy đau."

Nói thế nhưng Mộ Trạch Hành vẫn không an tâm, gọi bằng được bác sĩ đến kiểm tra vết thương, sau khi được xác nhận không có nguy hiểm gì anh mới thả người.

La Minh liếc xéo Mộ Trạch Hành oán trách: "Tôi biết cậu quan tâm đến người nhà nhưng sau này những trường hợp thế này gọi y tá là được, trưởng khoa như tôi bận lắm "

"Làm phiền anh rồi." An Ninh Sơ ngượng ngùng đáp lại.

An Ninh Sơ sao không nhìn ra La Minh không ưa cô, anh ta là bạn thân của Mộ Trạch Hành đương nhiên sẽ vì bạn mà cảm thấy bất bình thay.

An Ninh Sơ chờ trong phòng chỉ còn lại cô và anh, giật giật tay áo anh:

"Vết thương không đáng ngại gì, ngày mai em muốn ra viện."

"Được rồi." Nhìn sắc mặt An Ninh Sơ cùng với lời của La Minh, Mộ Trạch Hành không có ý kiến gật đầu đồng ý.

An Ninh Sơ chìm trong những toan tính sau khi ra viện, đôi mắt trong veo híp lại nhận lấy tô cháo Mộ Trạch Hành đưa qua.

"Ồ mùi vị này." An Ninh Sơ múc một thìa cháo đưa lên miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị có đôi chút khác lạ trong đó.

"Sao vậy khó ăn?" 

An Ninh Sơ nhịn ra Mộ Trạch Hành rất để ý nhận xét từ mình, cô nổi lên ý muốn trêu chọc anh nói:

"Không phải vậy, chỉ là mùi vị hơi khác thím trương nấu, anh mua ở ngoài sao?" 

"Ừ." Mộ Trạch Hành kiệm lời đáp.

An Ninh Sơ tủm tỉm cười, đem lời vạch trần nói dối của anh giấu vào trong. 

Người đàn ông này rõ ràng rất có lòng, bận rộn công việc là thế, vẫn sẵn lòng vào bếp nấu cháo mang đến cho cô nhưng chỉ vì tính cách không biết bộc lộ khiến cô luôn bị người ngoài dắt mũi, cho rằng anh không yêu cô, kết hôn với cô vì mục đích khác.

An Ninh Sơ vùi đầu vào tô cháo, đôi mắt phiếm hồng lặng lẽ ăn sạch sẽ.

Lần nữa cô ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn anh khẽ gọi nhỏ.

"Trạch Hành." 

"Có chuyện gì vậy." Mộ Trạch Hành khó hiểu hỏi lại.

An Ninh Sơ dưng dưng: "Không có chỉ là hình như rất lâu rồi em không được gọi tên anh." 

Mộ Trạch Hành hơi cau mày, An Ninh Sơ trong một ngày thay đổi quá nhiều, thay đổi đến mức vô thực. Đúng là lâu rồi anh không được nghe cô gọi anh thân thiết đến thế, mới đầu cô còn gọi anh là Trạch Hành càng dần về sau hình như đều gọi cả họ lẫn tên anh.

"Cũng muộn rồi em nghỉ ngơi đi, mai anh bảo trợ lý Hà đến làm thủ tục xuất viện cho em." 

"Mai anh bận?" An Ninh Sơ mất mát lên tiếng.

Mộ Trạch Hành vừa cầm lấy tô cháo trên tay cô vừa nói: "Ừ mai anh có buổi họp sớm." 

An Ninh Sơ nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt anh, cũng biết sự vất vả này của anh là do cô mang đến, nếu không phải cô lấy trộm tài liệu công ty anh, sự việc đã không nghiêm trọng đến thế.

Cô biết được sống lại đã là một may mắn trời

 cho rồi, mong cầu thêm nữa là quá tham lam nhưng sâu trong đáy lòng vẫn dâng lên ý niệm giá như sống lại vào ngày bọn họ kết hôn thì tốt. Lúc đó cô chưa làm gì có lỗi với anh cả, mang theo tấm lòng không tì vết mà ở bên anh.

"Vâng." 

Chờ được câu trả lời của An Ninh Sơ, Mộ Trạch Hành cũng không nán lại thêm nữa, anh chỉnh lại âu phục rồi cất bước, trước khi đi vào ngã rẽ sâu lưng thanh âm mềm dịu nào đó truyền đến.

"Cháo rất ngon, cũng rất vừa miệng." 

Khoé môi mím chặt của Mộ Trạch Hành vẽ khẽ, hiển nhiên vì câu nói kia mà vui vẻ.

Sáng hôm sau đúng như những gì hôm qua Mộ Trạch Hành đã nói, trợ lý Hà từ rất sớm đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho An Ninh Sơ.

Đường trở về Trạch Viên không quá xa, nhưng đối với người mười năm xa cách như An Ninh Sơ lại quá dài.

Kiếp trước sau khi An Ninh Sơ và Mộ Trạch Hành ly hôn, Trạch Viên này cùng với mười phần trăm cổ phần công ty công nghệ Vĩ Hành thuộc về cô, thế nhưng cô không muốn dính dáng gì với quá khứ và cả Mộ Trạch Hành nữa nhận được giấy tờ nhà liền lập gấp gáp giao bán, sau dùng vốn đó giúp đỡ Tô Hàn Kiện làm ăn, còn về người mua mãi về sau cô mới biết là Mộ Trạch Hành.

Thật nực cười người muốn vứt bỏ người lại muốn níu giữ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play