Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHÔNG THỂ BUÔNG THA EM

Chương 1. Bày mưu sắp xếp

Truyện được lấy bối cảnh trong thời Âu cổ, các nhân vật đều không có thật, hy vọng đọc giả sẽ không quá khắc khe và luôn thoải mái, vui vẻ khi đọc. Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ❤

...

Giữa rừng núi âm u, xung quanh bao phủ bởi màn đêm và sương mù dày đặc, từ một ngôi nhà bỏ hoang bỗng phát ra một tiếng la hét kinh hoàng.

"ÁH, CỨU TÔI VỚI!"

Cô gái chạy sộc ra khỏi đó với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, phía sau cô chẳng có lấy một ai đuổi theo, thế mà cô lại chạy bạt mạng như bị ma đuổi.

Nhưng...thật sự cô đang chạy khỏi ma quỷ, bởi hiện tại đang trong thời loạn lạc, đất nước cô xảy ra chiến tranh, có rất nhiều người chết bởi mưa đạn gươm đao, trở thành những oan hồn phiêu bạc khắp nơi, doạ người còn sống.

Và cô - Dạ Mộc Thanh, cô gái đang cùng gia đình và người yêu về quê lánh nạn thì bị thất lạc, cô lang thang vô tình vào nhà hoang. Cô vốn định qua đêm ở đó rồi sáng mai tiếp tục lên đường đoàn tụ với gia đình, bất chợt bị ma quỷ ở đó hù doạ, khiến cô chạy đến hụt hơi.

Cô cắm đầu cắm cổ đến mức chân vấp phải đá, ngã người ra phía trước.

"Áh!"

Bất thình lình, có một cánh tay hữu lực rắn chắc từ trong tối luồn qua eo liễu như tơ kịp đỡ lấy cô. Bốn mắt chạm nhau, Dạ Mộc Thanh có hơi kinh ngạc, đôi mắt chứa cả yếu ớt và sợ hãi nhìn không dứt ra được.

Người đàn ông với mái tóc đen bóng, dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, nhất là đôi mắt biết dụ hoặc của hắn, làm người ta bị thu hút, thêm thân hình cao to, đẹp như tượng tạc, đúng là mỹ vị nhân gian.

Hắn khoác trên mình bộ đồ giản dị mà đắc đỏ, phong thái thanh nhã đỡ cô đứng dậy.

"Chị không sao chứ? Thanh Nhi!"

"Không sao, cảm ơn...em...Tinh Thái."

Hoá ra, hắn là người quen của cô gái - Phạn Tinh Thái, tên thật là Lưu Tinh Thái - là hoàng tử giấu thân phận của nước địch, sang đất nước này từ nhỏ, dùng mưu kế để mê hoặc lòng người, đứng phía sau khiến đất nước xảy ra bạo loạn, dễ dàng bị hắn đưa quân xâm lược.

Hắn nhỏ tuổi hơn cô gái, và cả hai là người yêu của nhau vào 3 năm trước, nhưng vì hắn là kẻ trong mắt chỉ có quyền lực hoàn toàn không quan tâm người yêu, lại thêm vận đào hoa, lúc nào cũng có phụ nữ vay quanh mà Dạ Mộc Thanh đã chia tay hắn, mặc dù hắn chưa từng chấp nhận.

Bấy giờ, vô tình gặp lại nhau, Dạ Mộc Thanh có chút bối rối, không biết cô nên ghét hắn hay cảm tạ ông trời đã cho cô gặp hắn vào lúc này?

Cô cuống quýt hướng mắt xuống mặt đất đen kịt không nhìn thấy được cỏ cây, rồi lại đảo sang nơi khác.

"Chị ổn không? Tại sao lại ở đây?"

Lưu Tinh Thái thu lại cánh tay luyến tiếc của mình, tỏ ra giữ khoảng cách với cô gái. Thực tế, việc cô có mặt ở đây chính là do hắn bày mưu sắp xếp, tách cô ra khỏi gia đình, để cô đi lạc trong khu rừng này, sau đó hắn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Còn gia đình và người yêu cô sớm đã bị hắn bắt giữ, hắn làm tất cả chỉ vì vẫn luôn yêu cô, không chấp nhận cô rời xa hắn. Còn cô, hoàn toàn không biết gì, cả thân phận hoàng tử của hắn, cô cũng không biết.

"Tôi đang cùng cả nhà về quê người yêu lánh nạn...nhưng lại bị lạc..."

Cô ôm lấy cánh tay nhỏ bé của mình lắc đầu, sau một vòng đảo mắt, cô mới chú ý những người đi theo sau hắn, giống như vệ sĩ theo bảo vệ chủ nhân.

Mặt mày người nào người nấy cũng vô cùng nghiêm túc, doạ cô có chút bất an, ngón tay thon thả chỉ ra sau.

"Họ là...?"

"À, là bạn bè của tôi. Tôi cũng đang trên đường trở về nhà, đi ngang thì nghe tiếng la hét mới chạy đến, không ngờ lại gặp chị..."

Hắn nói dối không ngượng mồm, ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần nhìn cô gái không rời mắt, sau 3 năm gặp lại mà vẻ duyên dáng dịu dàng của cô vẫn như xưa. Nhất là nét mặt khả ái của cô, làm ngây ngất lòng người, một vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm.

Tuy nhiên, thứ làm hắn thật sự mê luyến sau nhiều năm không phải là dung mạo như hoa như ngọc lại như sương này, mà chính thân thể của cô. Người đã lấy đi sự ham muốn vốn có của một tên đàn ông sau khi cô rời đi, hắn không còn chút hứng thú với bất kỳ cô gái nào khác.

Thời khắc này, Lưu Tinh Thái chỉ muốn đem cô về, nhốt cô lại vào chiếc lồng mà hắn đã dầy công chuẩn bị, biến cô thành cô gái chỉ thuộc về riêng hắn.

Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa chín mùi, hắn đành tiếp tục dẫn dụ cô gái vào bẫy, tỏ ra là kẻ tốt bụng, đề nghị.

"Quê nhà người yêu của chị ở đâu? Hay tôi đưa chị về?"

"À, không, không cần đâu!"

Dạ Mộc Thanh lập tức xua tay từ chối, cô không thích hắn, từ lúc kết thúc đến giờ cô chẳng mong gặp lại hắn, chuyện vừa rồi cũng chỉ là vô tình, vô luận hắn không có ác ý cô cũng không chấp nhận.

Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn lòng tốt của hắn, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy đi, không biết hắn đang ở phía sau nhìn cô bằng ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đầy đe doạ.

"Doạ người trở về cho tôi."

Chương 2. Em sẽ lại về với tôi

"Vâng, thưa ngài."

Một người đàn ông kính cẩn lên tiếng.

Sau đó, cô gái chỉ vừa đi được một đoạn lại kêu thất thanh lên, cô hoảng hồn hoảng vía chạy ngược về nơi có ánh sáng phát ra, đó chính là những cỗ xe ngựa của người đàn ông.

"Tinh Thái!"

"Thanh Nhi? Chị làm sao thế?"

Người đàn ông vương tay đỡ cô gái còn đang hốt hoảng, gương mặt cô lúc trắng lúc xanh, thở hổn hển kiều suyễn, ngón tay run rẩy của cô chỉ vào không gian tối om như mực, lắp bắp nói.

"M...a...ma..."

"Được rồi, bình tĩnh! Không sao đâu, ở đây có nhiều người, ma quỷ không dám xuất hiện đâu."

Giọng hắn trầm thấp làm người ta tê dại, một bên hắn liếc nhìn ra sau, ám hiệu cho đám thuộc hạ chuẩn bị rời đi, một bên hắn tùy tiện chạm vào tấm lưng run như lá rụng mùa thu, vuốt vuốt mấy cái trấn an cô gái.

"Thanh Nhi, đừng sợ...ổn rồi..."

"Tôi đưa chị về nhé? Đi nhiều người sẽ an toàn hơn, quê nhà người yêu của chị ở đâu?"

"Ở..."

Dạ Mộc Thanh thật sự bị doạ cho hồn vía lên mây, lần này cô không thể từ chối được nữa, cổ họng khó khăn lăn lộn nuốt lấy một ngụm nước bọt rồi cũng nói ra quê nhà của người yêu mình.

"Được rồi, hãy lên xe ngựa nào."

Mang theo tiếng nói thanh đạm cùng tiếng cười khe khẽ, hắn đem đầu nghiêng về phía cỗ xe ngựa, chỉ để lại sườn mặt góc cạnh cho cô gái nhìn thấy.

Hắn đưa cô lên xe ngựa, vì bên trong có khá nhiều đồ đạt, đa phần là lương thực và vũ khí. Bởi hắn hiện giờ đang là một tay buôn có tiếng, chuyên bán những thứ này cho bên quân đội trong chiến tranh, và cũng bán cho những người cần đến để gầy dựng tiếng tăm và lấy lòng tin của người khác.

Vào thời điểm này, việc bán vũ khí rất được ưu tiên, hắn giao dịch nhiều, xe ngựa chở hàng không hết phải chen vào những xe khác, việc chúng có ở đây điều là lẽ đương nhiên.

Chính vì vậy, Dạ Mộc Thanh không thể ngồi đối diện, cô chỉ đành ngồi cạnh hắn, cách một sải tay, mà không biết rằng đây cũng là sự sắp xếp của hắn, cố tình nhét đồ vào chính xe ngựa của mình để ép cô ngồi gần.

Lúc này, Dạ Mộc Thanh đã bình tĩnh hơn, cũng mở miệng đa tạ Lưu Tinh Thái đã giúp đỡ.

"Không có gì, chuyện nên làm thôi."

Hắn vờ như người ngay thẳng, không có tí biểu hiện nào lưu luyến cô gái, làm cô lầm tưởng hắn cũng đã dứt tình giống cô, sự gò bó trong lòng cũng được nớ lỏng vài phần.

Đang vào ban đêm, Dạ Mộc Thanh lại trải qua chuyện kinh hoàng, khiến đầu óc và cơ thể đều rất mệt mỏi, cô vô thức tựa vào cạnh gỗ, nhắm mắt ngủ một giấc.

Hơi thở của cô đều đều, Lưu Tinh Thái đang nhìn ra ngoài bỗng cười lạnh, ném bức mành trong tay hắn, che đi ánh sáng của ngọn đuốc.

Rời khỏi cửa sổ, hắn từ từ cẩn thận tiến đến gần cô gái, nghe nhịp thở kiều suyễn của cô trong bóng tối, hai mắt hắn sáng rực lên như mắt sói săn mồi.

Trong miệng của hắn tuồn ra một cổ khí lạnh buốt vào cổ trắng thon như sứ của cô, không nhịn được đặt lên đó nụ hôn nhung nhớ, làm cô đang ngủ cũng có cảm giác, khẽ nhíu mày.

"Thanh Nhi, sớm thôi, em sẽ lại về với tôi."

Hắn rời môi, ngữ khí kiên định chưa từng có, tay hắn cư nhiên kéo lấy một sóng tóc mềm mại, đưa lên chiếc mũi thẳng tắp hít lấy một hơi thoả mãn.

Dạ Mộc Thanh mang hy vọng được đoàn tụ với người thân, theo hắn mà không biết rằng hắn không hề có ý định đưa cô về. Cô lại không rành đường đi, phó mặc bị hắn dẫn dắt.

Hắn đưa cô đến một trong số những ngôi nhà riêng của hắn, gần với khu quân doanh, ở lại đó vài hôm với lý do, hắn cần đưa vũ khí và lương thực đến đó.

Thực tế, hắn đang âm mưu cho người của hắn vào lật đổ tuyến phòng thủ ở nơi này, việc giao dịch chỉ là một cái bẫy.

"Cứ làm theo kế hoạch, đợi đến khi đưa hàng xong chúng ta sẽ rút đi."

Lấy một tờ giấy, hắn cầm bút ở mặt trên viết mấy chữ, nghiêm túc căn dặn, rồi đưa giấy vừa viết cho thuộc hạ.

Hắn dựa vào danh tiếng và uy tín của mình ở đất nước này, giao dịch vũ khí và lương thực giả, chỉ lấy vài thứ hàng thật qua mắt người. Đợi đến khi đối thủ phát hiện, người của hắn đã sớm tấn công, không có lương thực, vũ khí, đương nhiên thua cuộc.

Và hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu vụ thành công trót lọt, không có lần nào để lại sơ hở, cho đến nơi phòng thủ cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên chiêu trò, còn sẽ kích động lòng dân trong thành, trong ngoài đều bị loạn, đất nước này chắc chắn sẽ thuộc về tay hắn.

Hắn phải tự khen mình tài giỏi, lại không biết kế hoạch của hắn đã bị cô gái đứng bên ngoài vô tình nghe được. 

Chương 3. Hắn là kẻ gian

Dạ Mộc Thanh hốt hoảng vô cùng suýt nữa hét lên, may mà cô bịt miệng mình kịp thời, tránh phát ra tiếng động, rồi cô khẩn trương chạy đi. Ra đến bên ngoài, cô thở hổn hển, không kiềm được sự sợ hãi, vạn lần không ngờ kẻ mà cô từng yêu lại là người của nước địch.

Cô muốn báo tin này cho thống lĩnh giữ thành, lại không nghĩ đến, cô chỉ là một người tầm thường không sức ảnh hưởng, lời cô nói mấy ai tin?

Đầu óc cô đơn thuần nghĩ gì làm đó, không phân nặng nhẹ lập tức rời khỏi, mang theo tâm thế vừa sợ vừa lo ra đến cổng, người gác ở đó tức thì ngăn cô lại.

"Thưa cô, cô định đi đâu?"

"Tôi...tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút, bên trong ngột ngạt quá."

Mọi khi, Dạ Mộc Thanh cũng hay ra ngoài dạo mát, người gác cổng biết rất rõ. Nhưng, mỗi khi cô ra ngoài đều có người đàn ông đi cùng, lúc này cô lại chỉ có một mình, hắn không thể không nghi ngờ.

Cô thông qua ánh mắt hắn, đọc suy nghĩ của hắn bèn lên tiếng chặn họng hắn trước khi bị tra hỏi.

"Tinh Thái đang còn bận việc nên không đi cùng tôi, em ấy bảo tôi đi một mình."

"Vậy à?"

"Ừ, ngột ngạt quá, mau mở cửa giúp tôi."

Khoé môi căng ra hết cỡ, cô cười cười đưa tay lên làm hành động quạt quạt trước ngực. Cả người cô thật sự nóng như lửa đốt, đến mức mồ hôi thấm ra trán, để người kia trông thấy, không muốn tin cũng phải tin.

Hắn mở cửa cho cô ra ngoài, cô liền túm lấy váy dài chạy bạt mạng, không biết rằng, bóng dáng nhỏ bé hớt hải đã phản chủ, lọt vào tầm mắt nguy hiểm của kẻ đứng sau tấm rèm.

Lưu Tinh Thái cho người gọi người gác cổng vào tra hỏi, sau một hồi, hắn nhận ra cô gái có vấn đề, bèn dẫn theo người, cưỡi ngựa đi trước cô một bước.

Dạ Mộc Thanh còn đang ngây thơ, dựa vào mình biết đường đến quân doanh, lại thêm không ai phát hiện, cứ thế điên cuồng cắm đầu chạy, một lúc cũng đến trước cổng lớn.

Kèm với tiếng thở nặng trong không khí là cười khẽ vì vui mừng, trước mắt cô, một người đàn ông uy dũng đang bước ra, đó chính thống lĩnh giữ thành, ông còn đang nói chuyện với ai đó, cho đến khi kẻ bên cạnh lộ ra sau bức tường sẫm nâu.

Cô gái lập tức sững người, hai chân bỗng tê cứng không bước nổi nữa, đứng bất động cách một đoạn, cô nhìn thấy Lưu Tinh Thái từ lúc nào lại có mặt ở đây, hắn còn đang thư thả nói chuyện với thống lĩnh, mà ánh mắt quỷ dị sớm đã liếc sang cô.

Hắn đón chẳng sai chút nào, chuyện của hắn đã bị cô gái nghe lén, lúc này hắn cũng không ngại trở mặt, phải khiến cô không thể nói ra bí mật.

-Không thể nào, sao hắn...?

Ý thức xáo trộn chẳng thể thanh tỉnh, Dạ Mộc Thanh tự nhiên cảm thấy có loại cảm giác nguy hiểm không tên tìm đến, mà cô còn chưa kịp thích nghi, người bên trong đột nhiên gọi lớn.

"Này cô kia, sao lại đứng mãi ở đây vậy?"

Vị thống lĩnh bên trong tiến đến trực tiếp hỏi, ông với con mắt tinh tường nhận ra điều khác thường trên cơ mặt trắng bệch của cô gái.

Với một người giàu lòng thương dân, ông cho rằng cô đang gặp rắc rối có lòng muốn giúp đỡ. Nhưng, kẻ bên cạnh đã sớm xen vào, hắn tỏ ra kinh ngạc, tiến ra trước một bước, giọng ôn nhu pha chút lo lắng.

"Thanh Nhi, sao em lại chạy ra đây?"

"Ngài Phạn biết cô ấy sao?"

Không có gì ngạc nhiên khi người đàn ông hỏi, Lưu Tinh Thái giữ nguyên nét mặt nghiêm trọng gật đầu, cau mày thật thê lương.

"Vâng, cô ấy là vợ tôi, vì đất nước xảy ra chiến tranh, vợ của tôi mất đi người thân nên thần trí không bình thường. Vốn dĩ luôn có người trông coi, không hiểu sao cô ấy lại chạy ra ngoài?"

Hắn nói dối một cách trắng trợn, còn lưu loát đến mức Dạ Mộc Thanh nghe đinh tai nhức óc. Cái gì là vợ của hắn? Người thân mất hết?

Tính cách đơn thuần của cô không chứa nổi mấy lời lẽ vô căn cứ đó, bèn đem chuyện nghe được nói với vị thống lĩnh. Cô bạo gan tiến đến, bắt lấy cánh tay người đàn ông, khẩn trương trình bày.

"Thống lĩnh, hắn nói dối! Hắn là kẻ gian, hắn muốn hại nước ta! Ngài đừng tin lời hắn!"

"Hắn định đưa đồ giả cho ngài, để quân địch xông tới thành sẽ mất hết!"

Cô nói ra lời này khiến người khác phải chấn động, với kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, vị thống lĩnh thông qua ánh mắt kiên định của cô, ông không thể không nghi ngờ kẻ kia.

Nhưng, đối diện với nét mặt rầu rĩ mà không căng thẳng của người đàn ông, tia nghi ngờ lại dao động. Lưu Tinh Thái thở dài, từ túi lấy ra một sợi dây chuyền, khi mở mặt dây ra là một bức ảnh, làm người nhìn phải tròn mắt.

"Ngài xem, đây là hình của tôi và vợ, tôi làm sao dám lừa ngài chứ. Vợ của tôi..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play