Phong Huyết
LƯU Ý TRC KHI ĐỌC
Tg
Lời nói đầu cho em xin chào cả nhà mình ạ
Tg
Câu chuyện sau đây chỉ là do TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BAY BỔNG của em và con bạn em gọp lại
Tg
KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NHỮNG NGƯỜI Ở NGOÀI ĐỜI THỰC
Tg
Nếu có sai xót gì thì xin mn rộng lượng bỏ qua
Tg
Tại tự nhiên cầm máy nhỏ bạn lướt lướt vào ghi chú thấy cái demo truyện hơi bị hiphop nên mới ra ý định lên đây viết thử
Tg
Do khoái đọc truyện chat kiểu bấm bấm cái hiện khung thoại cho nó thú vị thoi à
Tg
Có một vài từ trong truyện là em lên gg tra nên mn hoang hỉ
Tg
Hãy tạo một môi trường đọc truyện lành mạnh nhé
Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu Mãi iu
Mở đầu
Đức Duy
Hoàng Đức Duy. 17 tuổi
Hoàng tử út bị ghẻ lạnh của Vương quốc Hoàng .Từ nhỏ đã không được ai xem trọng. Mẫu thân mất sớm, phụ hoàng lạnh nhạt, còn các anh chị em thì coi cậu như cái bóng . Trong suốt những năm tháng trưởng thành, thứ duy nhất đồng hành với cậu là nỗi cô độc và những lời đồn đại rằng “hoàng tử út vốn sinh ra đã là điềm gở”.
Quang Anh
Thái tử ác ma của Vương quốc Nguyễn nổi danh khắp lục địa. Người ta kể rằng hắn mạnh mẽ, tàn nhẫn, ánh mắt đủ khiến kẻ khác run rẩy. Chiến trường là nơi hắn sinh ra, máu và sắt là hơi thở của hắn. Không ai dám nhìn thẳng vào hắn quá ba giây.
Hai vương quốc Hoàng và Nguyễn đã xung đột nhiều năm, và rồi chiến tranh nổ ra lần nữa. Vương quốc Hoàng yếu thế, binh lực liên tục bị đánh bại. Không thể tiếp tục chống đỡ, buộc phải mở lại hôn ước cổ xưa nhằm cầu hòa.
Bề ngoài, đó là một nghi thức danh giá giữa hai vương tộc.
Nhưng sự thật…
Là nhà Hoàng phải dâng một người làm con tin cho nhà Nguyễn.
Ban đầu, Hoàng hậu định chọn là trưởng công chúa được nuôi dạy theo đúng chuẩn mực hoàng gia, xinh đẹp, hiền thục và có thể dùng làm quân cờ chính trị hoàn hảo.
Nhưng khi nghe nói người cô phải kết hôn… là Quang Anh – "thái tử ác ma" của Nguyễn, sắc mặt cô tái mét.
Cô kể lể rằng mình yếu đuối, rằng đã nghe vô số lời đồn đáng sợ về hắn:
– “Hắn uống máu kẻ địch.”
– “Hắn chém tướng Hoàng chỉ bằng một nhát.”
– “Hắn đốt cả thành chỉ vì một lời xúc phạm.”
Cô khóc lóc trước mặt phụ hoàng, xin được miễn, xin được tha, xin bất cứ ai khác thay mình.
Và người bị chọn…
Không ai khác ngoài Đức Duy – hoàng tử út mà cả Hoàng gia chẳng mấy ai đoái hoài.
Một quân cờ thừa.
Một con tin ít ai quan tâm.
Một cái tên mà triều đình có thể đưa đi mà không cần suy nghĩ.
Ngày sắc phong được ban xuống, cả cung đều xôn xao.
Nvp
Đứa trẻ bị bỏ quên đó sao?
Nvp
Có khi chết trong tay thái tử Nguyễn trước khi kịp thành hôn ấy chứ…
Nhưng chỉ có Đức Duy hiểu rõ:
Cậu không được chọn vì phù hợp.
Cậu được chọn vì… không ai cần cậu cả.
Và thế là, với trái tim nặng trĩu, cậu được đưa lên đường đến Vương quốc Nguyễn – nơi chờ đợi cậu là một cuộc hôn nhân bắt buộc,
một tương lai mờ mịt,
và một người chồng tương lai mang danh…
Quang Anh – thái tử ác ma.
Lần đầu gặp gỡ
//....// hành động
"..." suy nghĩ
'....' nói nhỏ
Ngày Đức Duy đặt chân đến Vương quốc Nguyễn, bầu trời âm u, gió lạnh buốt như muốn xuyên qua từng thớ thịt. Đoàn tùy tùng từ Hoàng quốc run rẩy cúi mặt, còn dân chúng xung quanh thì chỉ dám nhìn trộm từ xa, nép sau những bức tường đá đen đặc trưng của đất Nguyễn.
Ai cũng nghe danh thái tử Quang Anh – kẻ mang ánh mắt biết giết người
Cánh cổng hoàng thành vừa mở ra, một luồng khí lạnh tràn ra khiến tim Đức Duy đập mạnh. Cậu kéo chiếc áo choàng mỏng hơn gió, cố giữ vẻ bình tĩnh dù lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Quang Anh bước ra từ bóng tối như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ — sắc bén, lạnh lẽo và mang uy lực khiến cả không khí cũng sững lại. Khoảng cách giữa hắn và mọi người như một vách tường vô hình. Không ai dám đến gần thêm một bước.
Trong mắt hắn không có sự tò mò, cũng chẳng có chút chào đón nào. Chỉ một ánh nhìn bình thản, nhưng lạnh đến mức Đức Duy cảm giác như mình đang bị nhìn xuyên thấu.
Quang Anh
Ngươi là hoàng tử út của Hoàng quốc?
Quang Anh cất tiếng. Thanh âm trầm thấp, không lớn mà như tràn vào tai khiến cả đoàn tùy tùng đứng sau run rẩy.
Đức Duy
//Vò vạt áo, bấu tay// Vâng, thưa… thái tử điện hạ.
Quang Anh tiến lại gần. Mỗi bước hắn đi, cảm giác áp lực như đè lên vai Đức Duy càng nặng. Khi hắn dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay, hơi thở cậu như đông cứng lại.
Quang Anh
//Nâng cằm bằng một ngón tay//
Đức Duy
//Ngước mặt theo tay anh//
Ngón tay lạnh như băng.
Ánh mắt sắc như dao.
Nhưng giọng nói lại chậm rãi, có chút… nguy hiểm.
Chỉ hai chữ, nhưng đủ khiến tim Đức Duy lạc nhịp.
Quang Anh
Hoàng quốc đưa cho ta một kẻ như thế này để làm thái tử phi sao?//nhướng 1 bên mày, liếc qua đám quan lính//
Đám quan theo sau nín thở. Không ai dám nhìn thẳng.
Đức Duy muốn phản bác, muốn nói rằng cậu không hề yếu như mọi người nghĩ. Nhưng lời nghẹn nơi cổ. Cậu chỉ cúi đầu, hàng mi khẽ run.
Quang Anh nhìn cậu vài giây nữa, rồi đột ngột bỏ tay ra.
Quang Anh
Được. Ta sẽ nhận.
Cả đại điện như nổ tung trong im lặng. Nhận? Hắn chấp nhận cuộc hôn ước này sao?
Quang Anh xoay người, bỏ lại một câu không rõ là lạnh lùng hay cảnh cáo
Quang Anh
Nhưng từ giờ...//liếc quan lính nhà Hoàng// tính mạng của người này //tay chỉ cậu// thuộc về ta //chỉ hắn//
Quang Anh
Hoàng quốc không còn quyền chạm vào người này nữa
Lời nói ấy khiến mọi người rùng mình.
Đức Duy
(Ngạt nhiên nhìn anh)
Riêng Đức Duy…
không hiểu vì sao trong lòng lại nhẹ đi một chút.
Không phải vì Quang Anh nói mình thuộc về hắn.
Mà vì — lần đầu tiên trong đời — có người nói rằng Hoàng quốc không được tổn thương cậu thêm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play