[Cực Hàng] [Tô Chu] Nghiện!
1
Trương Cực và Tô Tân Hạo là hai thiếu gia có tiếng nói và địa vị cao trong xã hội. Đơn giản vì nhà hai hắn giàu, mà còn là bạn thân.
Nhưng nghiệt thay nữa là hai hắn bị đa nhân cách, có thể dịu dàng đến mê người nhưng cũng có thể tàn nhẫn đến tột cùng. Mà, hai hắn đã dịu dàng với ai bao giờ, trừ ba mẹ ra vì ít nhất hắn còn nói chuyện không lạnh nhạt, còn nghe lời. Còn những kẻ ngoài kia, dường như chẳng ai xứng cả.
Cả hai đều là trùm trường, không ai dám nhìn quá lâu hay đắc tội đến. Ngay cả thầy cô trong trường cũng không muốn chọc đến, dù thành tích học tập rất tốt, nhưng vì quá lạnh lùng và tàn nhẫn vậy nên chẳng ai dám bắt chuyện hay chọc vào.
Phải nói là hết đường để đi.
.
1. Ê, nghe nói gì chưa? Giáo viên chủ nhiệm với phó chủ nhiệm năm nay của chúng ta còn trẻ lắm đó.
.
2. Nghe rồi nghe rồi. Nghe mấy thầy cô khác bảo là đẹp trai lắm
.
5. Thật hả thật hả? Tao mong gặp thầy quá đi
.
6. Xùy, đẹp đến cỡ nào cơ chứ?
.
8. Phải đó, chắc cũng chỉ hạng trung bình.
Cả đám con gái liếc mắt, tụi con trai liền khóa mồm im lặng.
Cả lớp liền im lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng ruồi bay qua.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi.
Trương Cực và Tô Tân Hạo đã gục đầu ngủ từ lâu, không quan tâm đến việc gì cả.
Rồi, hai giáo viên trẻ tuổi bước vào. Cả hai đều cao ráo, vai rộng eo thon, gương mặt đẹp như tạc tượng. Học sinh nhìn mà chỉ muốn hú hét, nhưng vì Trương Cực và Tô Tân Hạo đang ngủ nên chẳng ai dám hó hé gì.
.
Lớp trưởng: Cả lớp. *Đứng*
Cả lớp: *Đứng lên* Chào thầy ạ.
.
1. Được rồi các em ngồi đi.
.
2. Đây là năm đầu tiên thầy đến làm việc ở trường, nếu có sai sót gì mong các em giúp đỡ.
Tả Hàng
Thầy là Tả Hàng, 24 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Mong được giúp đỡ.
Chu Chí Hâm
Thầy là Chu Chí Hâm, 25 tuổi. Là phó chủ nhiệm, mong được các em giúp đỡ.
Tả Hàng
Bây giờ thầy điểm danh nhé.
Cậu và Chu Chí Hâm cứ vậy mà điểm danh, đến khi....
Không có tiếng ai đáp lại, cả lớp lặng im như tờ.
Cũng chẳng có ai lên tiếng.
Tả Hàng
*Hơi nhíu mày* Trương Cực!
Trương Cực
Tsk.... Đứa nào mà lớn tiếng vậy hả? 💢❄
Tô Tân Hạo
Muốn chết à? 💢❄
Trương Cực
Tôi, làm sao? ❄ //Nhìn ngo(a)n vậy// *mê mẩn nhìn Tả Hàng*
Chu Chí Hâm
Vậy em là Tô Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Ừ❄ //Thầy ta ngo(a)n vãi chưởng// *Nhìn Chu Chí Hâm*
Tả Hàng
Lần sau đừng ngủ trong lớp nữa.
Trương Cực
Thầy quản tôi chắc? ❄
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo cũng vậy, lần sau nhớ tỉnh táo hơn.
Tô Tân Hạo
Tôi không thích thầy làm gì tôi? ❄
Tô Tân Hạo
Mà này, thầy tên gì, nói lại đi nãy tôi chưa nghe rõ~❄
Trương Cực
//Tên đã hay mà người còn đẹp nữa. Được lắm, tôi duyệt thầy rồi ~//
Tô Tân Hạo
//Thật muốn ăn thầy ta//
Tả Hàng
Tiết đầu tiên là tiết toán của thầy Chu, chúc các em học vui vẻ.
Tả Hàng dọn tài liệu rồi đi ra khỏi lớp, Chu Chí Hâm cầm phấn, lật sách.
Chu Chí Hâm
Các em mở sách vở ra, chúng ta sẽ học bài đầu tiên.
Cả lớp đều lấy sách vở ra học bài, chỉ có Trương Cực là còn mải mê nhìn theo bóng dáng Tả Hàng vừa rời đi. Khi cậu đã đi khuất thì hắn mới gục đầu xuống bàn.
Trương Cực
//Tôi để mắt đến thầy rồi đó ~//
Còn Tô Tân Hạo? Hắn chẳng quan tâm đến việc học, chỉ mải mê ngắm cặp m.ông to tròn của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo
//Đúng là đẹp đến mê người mà//
Tô Tân Hạo
//Thầy sẽ là của tôi, sớm thôi ~//
2
Tiếng chuông hết tiết vang lên chát chúa.
Chu Chí Hâm
Các em nhớ làm bài tập, tiết sau kiểm tra miệng nhé.
Chu Chí Hâm cười nhẹ, thu lại giáo án rồi bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi được mấy bước, tiếng giày quen thuộc đã vang lên phía sau. Chu Chí Hâm nghĩ là học sinh nào đó hoặc giáo viên đi cùng đường thôi nên không để ý lắm.
Nhưng không, người đi phía sau anh là...
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng áp lực từ hắn như bóng tối bám sát sau lưng.
Tân Hạo nhìn theo tấm lưng thanh tú kia, khóe môi khẽ cong.
Tô Tân Hạo
//Thầy à… chậm thôi cũng được. Tôi sẽ từ từ lừa thầy vào tròng//
Tô Tân Hạo
//Không vội… nhưng nhất định sẽ không để thầy chạy//
Hắn thong thả bước, bàn tay vô thức siết nhẹ lại, như thể đã chạm được thứ gì đó thuộc về hắn.
Chu Chí Hâm không nhận ra ánh mắt của người đi phía sau càng lúc càng sâu, càng tối… như con thú đã tìm được con mồi đầu tiên của nó.
Trái ngược với sự theo đuổi âm thầm của Tô Tân Hạo, Trương Cực lại đang nổi giận.
Điện thoại rung. Hắn nhìn màn hình: Mẹ.
Trương Cực
*Lạnh giọng* Có chuyện gì?
Tiếng mẹ hắn dịu dàng nhưng cương quyết
Mẹ Trương
Tối nay con đi gặp hôn phu của mình. Mẹ đã sắp xếp rồi.
Mẹ Trương
Cực nhi, nghe lời mẹ. Con gặp một lần thôi, không thích thì hủy hôn. Mẹ không ép.
Im lặng vài giây. Đôi mắt đen của Trương Cực hạ xuống, ẩn nhẫn, như đang cân nhắc điều gì đó mơ hồ.
Cuối cùng hắn thở ra một tiếng
Trong lớp, vài sinh viên có lén nhìn, nhưng không ai dám lên tiếng. Áp lực từ hắn khiến cả căn phòng như thiếu oxy.
Hôn phu? Ai đủ tư cách đứng gần hắn?
Trong đầu Trương Cực thoáng lóe lên hình bóng Tả Hàng, người duy nhất sáng sủa đến mức khiến hắn muốn chạm vào.
Trương Cực
//Tôi muốn thầy Tả cơ//
Tả Hàng đang sắp xếp giáo án thì điện thoại reo lên.
Tả Hàng
*Ấn máy nghe* Con nghe đây
Mẹ Tả
*Giọng hồ hởi* Hàng nhi, tối nay đi gặp hôn phu của con nhé.
Tả Hàng
*Giật mình suýt đánh rơi bút*
Tả Hàng
Hôn… phu? Con có từ bao giờ vậy ạ?
Mẹ Tả
Từ lúc con vừa biết đi rồi. Hôm nay gặp người ta, gọi là… chồng lớn của con đó.
Tả Hàng
*Đỏ bừng mặt* Dạ… tối con sẽ về.
Cúp máy, cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Chồng lớn? Gặp mặt. Ai vậy nhỉ? Mẹ thường chọn người hiền lành… chắc là dễ thương?
Cậu không hề biết…Người mà anh sắp gặp tối nay… là học trò nguy hiểm nhất lớp. Và cũng là người đã nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn chiếm hữu ngay từ phút đầu tiên.
Trương Cực chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt lạnh tanh như không cảm xúc. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ mới thấy đôi tay hắn hơi siết lại, dấu hiệu của việc chán ghét.
Phía bên kia, Tả Hàng cũng đang loay hoay chọn quần áo. Cậu muốn trông lịch sự… nhưng không quá trang trọng.
Tả Hàng
*Hít sâu* //Hy vọng đối phương là người tử tế…//
Còn Trương Cực bước vào xe với suy nghĩ
Trương Cực
//Tốt nhất là không khiến tôi chán❄//
Đêm nay…Một kẻ nghĩ chỉ đi gặp cho có. Một người nghĩ là sắp gặp một “chú rể hiền lành”.
Cả hai đều không biết…Định mệnh sắp ép họ ngồi đối diện nhau. Và từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người sẽ bị Trương Cực xé nát bằng đôi tay chiếm hữu của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play