Lần Đầu Làm Truyện
truyện ngắn
Lâm – 19 tuổi, lạnh lùng, ít nói, hay giấu cảm xúc.
Kỳ – 20 tuổi, tươi sáng, vui vẻ, nhưng sâu bên trong rất nhạy cảm.
Bối cảnh: Căn hộ nhỏ nơi cả hai sống chung vì làm chung một dự án.
Tiếng mưa rơi bên ngoài, phòng hơi tối. Lâm ngồi bên laptop, lặng thinh. Kỳ bước vào với hộp bánh nóng.
Kỳ
Kỳ (nhẹ giọng):
Lâm này… ăn chút gì đi. Cậu làm việc từ sáng đến giờ rồi.
Lâm
Lâm (không ngẩng lên):
Tớ chưa đói.
Kỳ
*Kỳ đặt hộp bánh xuống bàn, hơi cau mày.*
Kỳ
Không phải tớ lo cho cậu. Tớ chỉ… không muốn nhìn cậu mệt như vậy.
*Lâm ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau, không khí hơi chùng xuống.*
Kỳ quay lưng nhìn mưa ngoài cửa, giọng nhỏ đi.
Kỳ
Từ hôm cãi nhau… cậu lạnh quá, Lâm.
Lâm
//Lâm đứng dậy, bước đến phía sau Kỳ.//
Lâm
Không phải tớ lạnh. Tớ chỉ… không biết phải đối diện với cảm giác này.
Kỳ
/Kỳ quay lại, hai người đứng gần đến mức hơi thở chạm nhau./
Lâm
//Lâm không trả lời. Chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ tay Kỳ, kéo cậu xoay lại đối diện mình.//
Không gian im lặng. Kỳ nhìn sâu vào mắt Lâm.
Lâm
Lâm khẽ đặt tay lên má Kỳ, giọng thấp và thật:
Lâm
Tớ thích cậu. Và điều đó làm tớ sợ.
Kỳ
*Kỳ mở lớn mắt nhưng không đẩy ra. Chỉ khẽ thở như trút được điều gì.*
Kỳ
Tớ cũng vậy. Tớ sợ cậu biến mất khỏi tớ nữa cơ.
Lâm
//Lâm cúi xuống. Nụ hôn đến chậm, ngọt, và đầy cảm xúc nén lại nhiều ngày.//
Kỳ
//Kỳ nắm áo Lâm, kéo sát hơn. Hơi thở cả hai bắt đầu rối loạn.//
chap 2
Kỳ
//Kỳ lùi một bước, nhưng Lâm giữ tay cậu lại.//
Kỳ
Kỳ (thở gấp, đỏ mặt):
Lâm… từ từ…
Lâm
Lâm (giọng trầm):
Nếu cậu không muốn, tớ dừng.
Kỳ
Kỳ nhìn Lâm, rồi mỉm cười rất nhỏ.
Kỳ
Không phải tớ không muốn. Chỉ là… vào phòng nhé. Chỗ này cửa kính trong suốt.
Lâm
Lâm khẽ cười – hiếm khi thấy cậu cười.
Lâm
Lâm nắm tay Kỳ, dắt cậu vào phòng ngủ. Cánh cửa khép lại.
Ánh đèn vàng mờ trong phòng hắt ra khe cửa.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ trở thành nhạc nền.
Bàn tay của ai đó siết lại bàn tay kia một cách dịu dàng.
Và phần còn lại thuộc về hai nhịp tim hòa chung…
(Cửa phòng vừa khép, không khí giữa Lâm và Kỳ trở nên đặc lại.)
Cánh cửa phòng đóng lại “cạch” một tiếng nhẹ. Không gian chỉ có ánh đèn vàng mờ, đủ để thấy nét đỏ trên mặt Kỳ.
Kỳ lùi một bước, lưng tựa nhẹ vào bức tường. Lâm tiến gần, từng bước chậm nhưng chắc, như thể mọi do dự đã rơi hết ở phòng khách.
Kỳ
Kỳ (thở khẽ, né ánh mắt):
Sao… cậu nhìn tớ kiểu đó…
Lâm
Lâm (dừng trước mặt Kỳ):
Kiểu… muốn ôm cậu từ rất lâu rồi?
Kỳ
Kỳ cắn môi, không trả lời. Nhưng tay cậu đã tự đặt lên ngực áo Lâm, như muốn mà lại ngại.
Lâm
Lâm đặt một tay lên tường cạnh đầu Kỳ, ép nhẹ khoảng cách lại chỉ còn vài cm.
Lâm
Nãy ở phòng khách… cậu kéo áo tớ trước.
Kỳ
Kỳ đỏ mặt, đánh nhẹ Lâm một cái yếu ớt.
Kỳ
Cậu còn nhớ cái đó làm gì…
Lâm
Lâm (nhìn nghiêng môi Kỳ):
Tại nó… khiến tớ khó bình tĩnh.
Kỳ
Kỳ nuốt nhẹ. Hơi thở áp sát nhau, gấp hơn lúc nãy.
Lâm
Lâm đưa tay vuốt dọc sống lưng Kỳ, chỉ một đường nhẹ nhưng đủ khiến Kỳ rùng mình.
Kỳ
Kỳ (thì thầm):
Lâm… đừng trêu nữa.
Lâm
Lâm:
Không trêu. Tớ chỉ… muốn biết cậu cũng muốn như tớ.
Kỳ
Kỳ không nói. Cậu vòng tay qua cổ Lâm, kéo xuống.
Nụ hôn lần này không còn nhẹ. Nó mạnh, sâu, gấp gáp hơn – như cả hai đều kìm nén lâu rồi.
Hơi thở họ quấn vào nhau. Kỳ đẩy Lâm vào gần hơn, không còn giữ khoảng cách nữa.
hơi bạo
Lâm đưa tay vuốt dọc sống lưng Kỳ, chỉ một đường nhẹ nhưng đủ khiến Kỳ rùng mình.
Kỳ
Kỳ (thì thầm):
Lâm… đừng trêu nữa.
Lâm
Không trêu. Tớ chỉ… muốn biết cậu cũng muốn như tớ.
Kỳ
Kỳ không nói. Cậu vòng tay qua cổ Lâm, kéo xuống.
Nụ hôn lần này không còn nhẹ. Nó mạnh, sâu, gấp gáp hơn – như cả hai đều kìm nén lâu rồi.
Hơi thở họ quấn vào nhau. Kỳ đẩy Lâm vào gần hơn, không còn giữ khoảng cách nữa.
Kỳ hơi ngửa đầu khi Lâm hôn xuống cổ cậu (chỉ mô tả vậy thôi tự tưởng tượng.)
Lâm
//vừa hôn vừa tráo lưỡi//
Kỳ
Kỳ (giọng run, tay siết chặt áo Lâm):
Lâm… đủ rồi… tớ… tớ sợ không kiềm được…
Lâm
//Lâm dừng lại, chạm trán Kỳ, giọng khàn và ấm đến mức khiến Kỳ nổi da gà.//
Lâm
Nếu cậu bảo dừng… tớ sẽ dừng ngay.
Im lặng vài giây. Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lâm, đôi mắt ướt nhẹ và đầy tin tưởng.
Kỳ
Kỳ (khẽ gật đầu):
Không phải dừng… mà là… tiếp tục, nhưng… từ từ thôi.
Lâm khẽ cười, câu cười hiếm thấy và dịu dàng đến mức Kỳ muốn ngã vào người cậu.
Lâm bế Kỳ lên giường trong ánh đèn vàng mờ.
Hai bóng người hòa vào nhau, hơi thở xen lẫn, tay quấn lấy nhau đầy khao khát nhưng không vượt giới hạn miêu tả.
Rèm cửa rung nhẹ vì gió mưa bên ngoài.
Và phần còn lại… tan vào bóng tối ấm áp của căn phòng.
Kỳ nằm tựa vào thành giường, hơi thở lẫn vào không khí nóng và đặc. Lâm chống tay lên giường, ở ngay trước mặt cậu, ánh mắt sâu và táo bạo đến mức Kỳ gần như không dám nhìn thẳng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play