[ KPOP + Cortis + … ] Boy Sự Nghiệp Đụng Độ Girl Sự Nghiệp Thì Như Nào ?
Chương 1: Chọc Ai Chứ Đừng Chọc Thầy Nam
Ánh bình minh rót vào Minh Đức Đường , những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ hình Long – Hạc , tạo những mảng sáng lung linh trên nền gỗ lim sẫm màu
Tường vàng cũ. những câu đối cổ treo cao trên trần , hòa cùng hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra từ gian thờ nhỏ phía sau , tất cả tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sức sống
Minh Đức Đường không chỉ là nơi học chữ , mà còn là nơi truyền đạt tri thức và đạo đức , nối dài mạch văn hiến ngàn năm của Trần Quốc tộc
Những tiếng bước chân rộn rã vang lên khi các em nhỏ từ 6–12 tuổi lần lượt vào lớp , ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ lim nhỏ
Tay cầm bút tre , các em tập viết từng nét chữ Hán - Nôm cơ bản , từng nét bút uốn lượn như sóng trên giấy dó mịn
Thầy Vệ Nam - thầy giáo phụ trách lớp các bạn học từ 6 đến 12 tuổi vào khung giờ 7:00 - 9:00 sáng - đi quanh , uốn nắn từng đôi bàn tay nhỏ của các cô cậu học sinh , khẽ nhắc :
Trần Quốc Vệ Nam
Nét chữ phải thanh thoát , không cần dùng sức quá mạnh khi viết chữ đâu Phong
Thiên Phong nghe thầy nhắc liền giật bắn xém nữa quơ đổ lọ mực trên bàn
Mấy cô cậu xung quanh liền bụm miệng mà cười , Phong ngại đến mức đỏ hết cả mặt
Chữ của cậu xấu thì kệ cậu đi , thầy cũng đâu cần nói huỵch toẹt hết ra đâu chứ
Trần Quốc Thiên Hạ-13
Này Phong , chữ đẹp quá nên được thầy khen kìa // cười mỉa mai //
Trần Quốc Thiên Phong-14
Lo làm việc của mày đi , đừng có quan tâm việc của ông đây !!
Phong trừng mắt nhìn Thiên Hạ
Thằng này nó nghĩ cô Chiêu Bình đặt tên cho nó là Thiên Hạ cái nó muốn lên luôn chức bố thiên hạ hay gì !?
Cái chức đó là của bổn thiếu gia đây rồi !!
Trần Quốc Thiên Phong-14
Dạo này ông đây th-
Còn chưa kịp để Phong nói xong , thầy Nam từ đâu đi đến , lấy cuốn sách gõ lên đầu cậu nhóc một cái “ bốp “ khiến cậu nhóc ôm đầu la oai oái
Cả lớp học lại được đà cười thêm một trận ra trò
Nhưng thấy thầy nhìn sang , đứa nào cũng tự động im thin thít , giả vờ cặm cụi rèn chữ
Thầy nhìn Phong , nhàn nhạt nói :
Trần Quốc Vệ Nam
Học không lo học , lo nói chuyện tầm phào
Trần Quốc Thiên Hạ-13
Á há há , đáng đ- // ôm bụng cười //
Thầy Nam lại tiếp tục cầm sách đánh lên đầu của Hạ một cái , cậu nhóc liền gục luôn trên bàn , ôm đầu ấm ức nhìn thầy , còn nhõng nhẽo kêu :
Trần Quốc Thiên Hạ-13
Sao thầy đánh connnnnnn
Trần Quốc Vệ Nam
Hai đứa , gây mất trật tự trong lớp
Trần Quốc Vệ Nam
Học thì không lo , lo ngồi nói chuyện
Trần Quốc Vệ Nam
Chữ viết chưa đẹp , không lo rèn luyện mà lo rèn cái miệng của mình , thầy thấy giờ đây khả năng ăn nói của hai đứa cũng sắc lắm rồi đấy
Thầy nhìn lướt qua hai đứa nhóc , phê phán chẳng kiên nể gì
Hai đứa nhóc ngồi im chả dám phản bác mà nghe thầy chỉ ra điểm xấu của mình , thật sự là muốn mạng rồi
Trần Quốc Vệ Nam
Vả lại , từ khi nào mà Phong lại lên chức ông rồi nhỉ ?
Trần Quốc Thiên Phong-14
Dạ… // rén ngang //
Hạ nhịn cười sắp muốn bể cái bụng rồi , bình thường cậu nhóc lúc nào cũng chán nản khi đến Minh Đức Đường học , ai bảo thầy Nam vừa khó tính vừa nghiêm khắc làm chi , nhìn đẹp đẹp thế thôi chứ khó kinh
Anh trai cậu - Thiên Khải - hồi đợt đi học thầy Nam , dù giỏi đến đâu cũng từng bị thầy chỉnh đến thừa sống thiếu chết
Mà cậu đây lại là cái dạng quậy phá có tiếng trong nhà nữa chứ , tất nhiên sẽ là mục tiêu được thầy để mắt tới rồi
Cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu cái cảnh này dài dài , ai mà có ngờ đâu , thằng nhóc Phong này lại nhập học
Mặc dù cậu lớn tuổi hơn thằng nhóc đó một tuổi , nhưng nó chưa bao giờ chịu gọi cậu là anh
Đó là bởi vì nó sinh sau cậu chỉ vài giờ , chưa tới một ngày
Cậu sinh ngày 31 tháng 12 , vào lúc 11h45 đêm , còn Phong sinh ngày 1 tháng 1 vào năm sau , lúc 7h34 sáng
Cũng vì cái chuyện này , vào cái lần đầu Phong gặp Hạ , Phong đã chướng mắt cái thằng nhóc này từ cái ánh mắt đầu tiên hai đứa chạm mắt nhau
Trần Quốc Vệ Nam
Đừng có mà cười người khác , con cũng chẳng khá hơn là bao đâu Hạ
Trần Quốc Vệ Nam
Trêu chọc bạn bè , là người đầu tiên gây ồn ào trong lớp
Trần Quốc Thiên Phong-14
Khục khục // bụm miệng cười //
Trần Quốc Vệ Nam
Có gì buồn cười sao Phong ?
Thầy cười ôn nhu nhìn Phong , cái nụ cười mà làm cậu nổi hết da gà da vịt
Mấy anh chị mà từng học lớp của thầy có nói rằng mỗi khi thầy cười như này , xác định là sẽ có chuyện hay để xem ( nhưng chỉ đối với người ngoài cuộc , còn người trong cuộc thì không chắc lắm )
Trần Quốc Thiên Phong-14
N…nào có đâu thầy // mắt đảo lia lịa //
Trần Quốc Vệ Nam
Thế thì tốt
Trần Quốc Vệ Nam
Hôm nay hai đứa làm ồn trong lớp
Trần Quốc Vệ Nam
Phạt ngồi thiền 1 tiếng trong Từ Đường xem như sám hối , ngoài ra…
Lúc này , mắt thầy cười cong lên như trăng non
Con mắt liếc sang nhìn Phong một chút , nụ cười trên môi ngày càng tươi hơn
Trần Quốc Vệ Nam
Thầy thấy hai đứa cũng có vẻ là khá thích nhau bởi lần nào đến lớp cũng chỉ trêu chọc mỗi mình đối phương thôi
Trần Quốc Vệ Nam
Nếu đã thân nhau đến vậy thì ông bà ta có câu : “ Có phúc cùng hưởng , có họa cùng chia ”
Trần Quốc Vệ Nam
Cả hai đứa cùng nhau đi lau dọn bài vị tổ tiên ở Từ Đường vào chiều nay đi , điều này sẽ giúp hai đứa càng thân nhau hơn đấy
Trần Quốc Thiên Hạ-13
Nhưng thầy-
Trần Quốc Vệ Nam
Có chuyện gì nữa sao ?
Thầy Nam nghiêng đầu nhìn Hạ , nụ cười dù ôn nhu cỡ nào nhưng đối với Hạ , cậu nhóc dường như thấy có mấy đóa hắc liên hoa sau lưng thầy
Cậu nhóc vội dụi dụi mắt thì mọi thứ trở lại bình thường
Trần Quốc Thiên Hạ-13
“ Chả lẽ giờ mình hay đến nổi thấy được aura của thầy luôn rồi à ?! Vậy là cái trend thấy aura trên Tik Tok là chính xác !???? ”
Trần Quốc Vệ Nam
Nếu như hai đứa không có ý kiến gì nữa thì chốt rồi nhé , giờ tiếp tục quay lại rèn chữ đi , nét chữ vẫn chưa được tốt đâu
Trần Quốc Vệ Nam
Tâm phải tịnh thì nét chữ mới thanh thoát , mượt mà được
Thầy rời đi xem các bạn học sinh khác viết chữ , để lại hai bạn nhỏ như muốn khóc đến nơi
Tác già
Lâu quá không viết truyện , nay viết lại có chút không quen tay
Tác già
Mong mọi người đừng chê 😖
Tác già
Hồi mùa hè có hứa rất nhiều là sẽ ráng viết truyện nhưng hè mình bận quá , phải lên trường , đi học thêm tùm lum chỗ hết trơn , bạn bè còn hẹn đi nữa nên thật sự là siêu lu bu . Mình xin lỗi mọi người nhiều nhiều vì không hoàn thành lời hứa
Tác già
Thật ra học lớp hiện tại cũng thật sự siêu siêu bận , nhưng mà thấy mấy bạn Cortis cutie quá nên cũng viết thử
Tác già
Nhìn Cortis thấy ai cũng cao hơn mình cả khúc mà mình bằng tuổi maknae , còn nhỏ hơn vài tháng , kêu bằng bạn cũng hơi ngượng miệng 😆😅
Tác già
Nhưng cũng siêu mong là , những bạn nào iu thik 5 mảnh ghép đáng iu này , các COER luôn đồng hành cùng nhóm sẽ ủng hộ ạ
Chương 2 : Ngu Thì Chịu
Vào đúng 9 giờ , các cô cậu học sinh đứng lên chào thầy rồi quy quy củ củ mà đi ra khỏi Minh Đức Đường , nhường chỗ cho tiết học tiếp theo
Thầy Nam dẫn theo Phong và Hạ đến Từ Đường phạt quỳ để suy ngẫm
Hai đứa nhóc quỳ trên nệm , phía trước là bàn thờ và bài vị tổ tiên
Còn thầy Nam thì ngồi trên ghế gần đó , trên tay là một cuốn sách , vừa đọc vừa quan sát hai đứa học trò “ cưng “ bắt đầu sám hối
Ở một diễn biến khác , Thiên Yên theo lời mẹ đến dẫn em trai tức Phong về
Thanh An lo rằng đứa con trai út của bà sẽ la cà đi chơi ngay nếu như không ở ngay dưới tầm mắt của bà
Khi cô đi đến Minh Đức Đường , thấy lớp học tiếp theo đã bắt đầu rồi , các học sinh của lớp trước cũng đã ra về gần hết nhưng chẳng thấy thằng em trai ngoan của mình đâu
Đáng lẽ hôm nay cô cũng sẽ phải đến lớp học , nhưng bà An đã xin với thầy Vệ Hùng - thầy giáo phụ trách lớp các bạn học từ 13 đến 17 tuổi vào khung giờ 9:00 - 12:00 sáng - rằng hồm qua cô bị sốt cao , dù sáng nay đã đỡ nhưng vẫn chưa thật sự khỏe hẳn , cần nghỉ ngơi thêm
Thầy Hùng nghe cô bị cảm nên liền đồng ý cho cô nghỉ , dù thế , cô vẫn sẽ có bài tập về nhà và thầy vẫn sẽ gửi video bà giảng hôm đó sang cho cô
Khi thấy có một nhóm học sinh đi ngang qua , liền vịnh một cô bé lại hỏi dò :
Trần Quốc Thiên Yên-09
Em có nhìn thấy thằng nhóc Phong nhà chị đâu không , chị chẳng biết nó lại trốn chị đi chơi bời lêu lỏng ở đâu rồi nữa
Mấy cô cậu nhóc nghe cô nhắc đến Phong thì đứa nào cũng đều không giấu được nụ cười , có đứa còn bụm miệng cười , khoa trương hơn thì ôm bụng cười đến mức đứa phải vịnh đứa bên cạnh để khỏi ngã
Tộc nhân nữ
[1] : À , Phong với Hạ nay làm ồn trong lớp , bị thầy Nam phạt quỳ Từ Đường và lau bài vị rồi ạ
Tộc nhân nam
[1] : Chị Yên cứ yên tâm đi , dưới mí mắt của thầy Nam thì hai người đó không có trốn được đâu .
Trần Quốc Thiên Yên-09
Ra là vậy , cảm ơn mấy đứa
Tộc nhân nữ
[1] : Dạ , vậy thôi tụi em đi đây
Tộc nhân nữ
[2] : Tạm biệt chị
Trần Quốc Thiên Yên-09
Tạm biệt mấy đứa
Cô biết ngay thằng nhóc nhà cô thế nào cũng gây chuyện mà
Không gây chuyện lớn thì cũng gây chuyện nhỏ , đúng là hết nói nổi .
Mà khổ một cái cô lại là người luôn đi gánh họa cho thằng nhóc đó nữa chứ
Anh hai - Thiên Nhật thì mỗi lúc mà nhắc đến chuyện đi dọn hậu họa cho thằng em út thì lúc nào cũng lặn mất tăm từ lâu
Anh ba - Thiên Nguyên thì mỗi lúc nghe đến việc này thì không nhức đầu cũng đau bụng , hết lý do này đến lý do khác để trốn
Còn lại thì chỉ có mình cô thôi chứ ai
Khi mà cô tính nhờ đến mẹ và cha giúp thì Phong lại nằng nặc nói cô không được kể cho cả hai , cô biết tỏng là nó sợ bị hai người đó cắt tiền tiêu vặt nên mới cấm cô không cho cô đi nhờ
Thế là cái kiếp nạn này liền ập lên đầu cô
Biết thế hồi xưa nói đại với mẹ đi cho rồi !
Để giờ có phải khỏe hơn hay không ?
Cô nhìn túi bánh cầm trên tay , thôi thì đành , xem như là em trai cô không có lộc ăn đi vậy
Cô thở dài một hơi , đi đến Từ Đường của gia tộc
Bỏ giày ra đàng hoàng rồi mới bước vào
Vừa vào liền thấy hai thằng nhóc đang quỳ và thấy thầy Nam đang ngồi đọc sách
Hạ và Phong nghe tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại xem , thấy chị gái mình tới , Phong theo đà bật dậy , nhưng mà khi chạm mắt với thầy liền nhanh chóng ngồi quy củ trở lại
Hạ ở bên cạnh xì một tiếng , lẩm bẩm nói gì đó
Cô trừng mắt nhìn Phong một cái rồi đi đến chỗ thầy , cúi người chào thầy
Trần Quốc Thiên Yên-09
Con chào thầy ạ
Thấy cô học trò nhỏ ngày trước của mình tới , thầy cười ôn nhu gật đầu với cô
Cô cũng ngồi xuống ngay bên cạnh , lấy bánh ra đặt lên tay thầy
Trần Quốc Thiên Yên-09
Thầy ơi , đây là bánh mà con với mẹ mới làm , thầy ăn thử đi ạ
Trần Quốc Vệ Nam
Cảm ơn hai mẹ con // gật đầu //
Trần Quốc Thiên Yên-09
Dạ , để con bày nó ra dĩa
Trần Quốc Thiên Yên-09
Sẵn tiện con đi pha trà cho thầy uống luôn
Cô nhanh tay cầm bình trà và bánh đi xuống gian bếp gần đó
Khi đi ngang qua người em trai , cô đá nhẹ vào đùi nó một cái
Phong ngước mắt lên nhìn cô , ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn túi bánh trên tay cô
Trần Quốc Thiên Yên-09
Ngu thì chịu , coi như lần này mày không có lộc ăn rồi , cả Hạ cũng vậy nữa // nhỏ giọng //
Nghe cô nói vậy , hai đứa nhóc khóc không ra nước mắt , nhìn túi bánh - vị hôn thê định sẵn từ bé của mình vừa bị cướp đi thì như muốn mạng của hai đứa nó rồi
Không những bị cướp mà người cướp vị hôn thê lại là ngưu ma vương khủng bố số một thiên hạ nữa chứ !?
Thù này không trả là không cam tâm !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play