Năm Tháng Tăm Tối Có Anh
Gặp lại
Buổi sáng đầu tiên của năm lớp 10, sân trường Nhất Trung đông nghịt học sinh
Ánh nắng xuyên qua tán cây long não, chiếu lấp lánh lên vai áo đồng phục trắng
Từ Mộng Khiết bước vào cổng trường với dáng vẻ quen thuộc:
điềm tĩnh, sạch sẽ, gọn gàng, nhưng đôi mắt lạnh nhạt như chẳng thuộc về nơi ồn ào này
Cô đứng đầu khối từ nhiều năm, thành tích lúc nào cũng khiến giáo viên tự hào.
Gia đình cô không nghèo, thậm chí còn khá giả nhờ cửa hàng của ông bà. Nhưng Mộng Khiết lại sống rất dè dặt, không phô trương, không náo động, không thân thiết với ai.
Người khác chỉ thấy một “học bá lạnh nhạt”.
Không ai thấy những đêm cô phải tự ôm lấy mình để vượt qua tiếng quát tháo và những cuộc cãi vã mà cô không thể can thiệp
Mộng Khiết quen với việc một mình.
Thậm chí đã nghĩ thanh xuân này, cô cũng sẽ tiếp tục một mình như thế.
Cho đến khi cô bước qua hàng lang lớp 10A2—và bắt gặp một gương mặt quen đến mức khiến tim lỡ nhịp.
Cậu ta đứng dựa vào lan can tầng hai, áo sơ mi trắng không cài hết cúc, nắng chiếu lên mái tóc đen hơi rối, đẹp đến mức mấy nữ sinh đi ngang đều đỏ mặt.
Nhưng cậu ta lại quay mặt đi ngay khi họ gọi tên, tỏ rõ sự khó chịu.
Từ trước đến giờ vẫn vậy—đẹp trai, giàu có, bướng bỉnh, tiêu tiền như đốt, và cực kỳ… chán ghét những cô gái bám theo.
Chỉ có một người từng khiến cậu ta không thể ngó lơ.
Và bây giờ, người ấy đang đứng dưới tầng nhìn lên
Khoảnh khắc ánh mắt Giang Minh chạm vào Mộng Khiết, cả sân trường ồn ào đột nhiên im bặt trong đầu cậu.
Cậu tưởng mình nhìn nhầm.
Tưởng rằng ký ức cấp hai—những buổi chiều lén bước chậm theo sau cô, những lần cố tình mượn cớ đi ngang sân bóng để thấy bóng lưng cô—đã bị thời gian vùi lấp.
Nhưng không.
Cô thật sự đứng ở đây.
Vẫn là dáng vẻ im lặng ấy.
Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh ấy.
Chỉ là trưởng thành hơn, đẹp đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Giang Minh bỗng bật cười nhỏ.
Số phận đúng là thích trêu người.
Hai năm cấp hai yêu thầm đến mức mất ngủ.
Sau đó bẵng đi, lên lớp chín không cùng lớp, cậu đành nuốt tất cả vào lòng.
Cấp ba, cậu không dám mong gặp lại.
Ấy vậy mà lại gặp.
Ngay buổi sáng đầu tiên.
Cậu không biết đây là điều tuyệt nhất, hay éo le nhất trong cuộc đời thanh xuân mình nữa.
Mộng Khiết không hề biết trong lúc mình còn đang bình thản sắp xếp sách vở, ở tầng hai có người đã nhìn đến mức siết chặt lan can.
Cậu lặp lại cái tên mà đã bao năm không dám nói thành tiếng.
Có lẽ… năm học này sẽ không bình yên đâu.
Ít nhất là với cậu.
Giang Minh bước chậm dần xuống cầu thang.
Nụ cười trên môi hơi nghiêng, vừa bất cần vừa nguy hiểm.
Buổi học đầu tiên diễn ra trong tiếng ồn ào quen thuộc của lớp 10A1—là lớp giỏi nhất khối.
Từ Mộng Khiết ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt tập trung vào sách tham khảo, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt xung quanh.
nv phụ
Ê, nghe nói lớp dưới có trai đẹp mới chuyển về
nv phụ
Mày nói Giang gì ấy? Giang… Giang Minh?
nv phụ
Hình như là con nhà giàu lắm. Đẹp trai nhưng hư lắm
Những tiếng xì xào đó thoáng lướt qua tai Mộng Khiết, nhưng cô không quan tâm.
Đẹp trai, giàu có, rắc rối—những kiểu người ấy chưa bao giờ nằm trong thế giới của cô.
Cô không biết rằng người họ đang nói đến… đang đứng trước cửa lớp.
Giang Minh dựa vai vào khung cửa, ánh mắt như cười như không, nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu dưới nắng.
Tới phút thứ ba, Mộng Khiết cuối cùng cũng vô tình liếc ra ngoài
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Giang Minh nở một nụ cười rất nhẹ, rất quen—thứ nụ cười từng khiến trái tim của không ít người rung động
Giang Minh
Lâu rồi không gặp, Từ Mộng Khiết
Cả lớp im bặt.
Mộng Khiết hơi sững lại.
Bị gọi tên trực tiếp khiến tim cô khẽ động, một cảm giác mơ hồ như bước chân vào ký ức xa xăm nào đó.
Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại.
Từ Mộng Khiết
Xin lỗi… cậu là ai?
Giọng cô đều đều, không cao không thấp, không chút cảm xúc.
Như thể cậu chỉ là một bạn học xa lạ tình cờ gọi nhầm.
Như thể ba năm cấp hai kia chưa từng tồn tại.
Nụ cười trên môi Giang Minh khựng lại một giây.
Không ai để ý, nhưng ngực cậu như bị ai đó đâm một nhát thật nhỏ.
Không nhớ?
Hay cố tình không nhớ?
Nhưng Mộng Khiết đã cúi xuống, tiếp tục viết bài, xem như chưa từng nhìn thấy cậu.
Rồi. Lạnh dữ vậy đó
Không sao
Cậu chịu được
Ba năm rồi còn gì
Giáo viên chủ nhiệm bước lại nói nhỏ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giang Minh, em đến nhầm lớp rồi
Cậu nhét tay vào túi quần, trả lời tỉnh bơ
Giang Minh
Lớp của em ở đâu?
Giáo Viên Chủ Nhiệm
10D. Cuối dãy, tầng một
Cả lớp 10A1 bật cười.
10D—theo tiếng học sinh gọi là “lớp đáy”, nơi tập trung đủ loại nghịch ngợm và học lực trung bình kém.
Trái đất xoay một vòng, học bá và công tử bướng bỉnh đúng nghĩa… cách nhau cả một tầng trời.
Giang Minh không phản ứng gì.
Chỉ nhìn Mộng Khiết thêm một cái nữa rồi xoay người bước đi
Khi sắp khuất khỏi cửa, cậu lẩm bẩm, đủ để mình nghe thấy:
Không nhớ thì thôi. Tớ sẽ khiến cậu phải nhớ
Tiếng bàn ghế đập rầm rầm. Tư Phàm đập vai Giang Minh:
Tư Phàm
Anh Giang, sao lên đây học vậy? Lớp trên toàn học bá, vô đó mệt lắm!
Giang Minh ngửa đầu, cười nhếch mép
Giang Minh
Mệt thì mệt chứ liên quan gì
Tư Phàm
Ừ… mà nghe nói lớp em (10A1) có học bá xinh lắm—
Chưa kịp nói hết câu, Giang Minh đá nhẹ vào chân nó
Giang Minh
Cấm nhắc tên bất kỳ đứa con gái nào
Nụ cười ở khóe môi cậu hơi cong lên, vừa kiêu ngạo vừa bất cần.
Chuyển lớp
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu đã nhấc điện thoại gọi một cuộc quen thuộc
Giang Minh
📞 Chú Trương, cháu nói chú chuyện này… Hiệu trưởng Nhất Trung ấy
Giang Minh
📞Cháu muốn đổi lớp
Ngón tay cậu gõ nhịp trên bàn.
Giọng trầm thấp:
Chú Trương
📞Lên lớp giỏi nhất? Muốn thật à?
Giang Minh nhìn ra cửa sổ, nơi bóng một cô gái áo trắng vừa bước qua sân trường.
Giang Minh
📞 Không phải muốn
Tin Giang Minh học sinh cá biệt lớp D chuyển vào lớp 10A1 lan nhanh đến mức chỉ sau một buổi sáng, cả khối đã biết
Giáo viên chủ nhiệm vừa công bố, cả lớp lập tức như vỡ chợ
nv phụ
Không được không được! Lớp mình là lớp mũi nhọn mà!
nv phụ
Cậu ta học lực kém lắm, vào đây kéo điểm trung bình xuống thì sao?
nv phụ
Đẹp trai thì sao? Đi học chứ có phải đi xem mặt đâu—
Giữa những tiếng phản đối ồn ào, đám con gái thì trái ngược hẳn
nv phụ
Giang Minh sao lại đẹp vậy trời…
nv phụ
Thầy cho vào lớp là chính xác!
nv phụ
Có trai đẹp ngắm thì ai mà không vui!
Mộng Khiết nghe hết, nhưng vẫn im lặng như nước.
Cô chưa bao giờ quan tâm ai chuyển lớp, càng không có lý do để quan tâm đến Giang Minh
Nhã Tịnh – người thích quan sát mọi chuyện không liên quan đến mình – chống cằm nói nhỏ với Khiết
Nhã Tịnh
Không hiểu sao đám con gái thích kiểu trai bất cần như vậy
Nhã Tịnh
Nhìn là biết không phải người tốt rồi
Nhã Tịnh
Tóc tai thì nhuộm màu, tai thì xỏ khuyên…haizz
Ngay sau câu đó, một giọng nam vang lên từ cửa lớp
Nhã Tịnh giật mình quay lại—là Tư Phàm, đàn em thân cận của Giang Minh
Tóc nhuộm nâu, đeo khuyên tai, miệng cười rất điêu
Nhã Tịnh
Cậu đứng đó bao lâu rồi!!?
Tư Phàm
Vừa đủ nghe đoạn cậu nói bọn tôi không phải người tốt
Tư Phàm
Cậu nói biến thì tôi biến à?!
Cả lớp lại bắt đầu ồn ào, chuẩn bị xem kịch hay.
Nhã Tịnh tức muốn đập bàn, Mộng Khiết thì nhẹ nhàng kéo bạn xuống ghế
Từ Mộng Khiết
Đừng đôi co với cậu ta, mệt lắm..
Nhã Tịnh
Không hiểu ai chịu được 2 người này nữa
Tư Phàm nghe rõ, nhưng chỉ cười, hất mái tóc rồi xoay người ra cửa
Tư Phàm
Cậu sớm muộn gì cũng thích tôi thôi
Nhã Tịnh
THÍCH CÁI ĐẦU CẬU!!
Cả lớp lại náo động.
Mộng Khiết khẽ thở dài.
Mới sáng ra đã ồn ào như hội chợ.
Khi mọi người còn đang bàn tán, Giang Minh xuất hiện.
Cả hành lang gần như đứng hình.
Áo trắng, tai nghe đeo hờ một bên, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén
Giống như cậu ta không bước vào trường… mà bước ra từ phim.
Một bạn gái gần cửa thì thầm
nv phụ
Đẹp trai vậy ai mà học nổi….
Nhưng Mộng Khiết vẫn không ngẩng đầu.
Giang Minh bước tới bàn giáo viên, giọng nhẹ, hơi trầm
Giang Minh
Em là Giang Minh. Từ hôm nay vào lớp 10A1
Cả lớp vẫn còn cứng đờ, ngoại trừ Nhã Tịnh – người đang nhìn cậu ta như nhìn họa
Nhã Tịnh
Lớp giỏi nhất trường chứ không phải chỗ để cậu thể hiện!
Giang Minh liếc cô đúng một cái
Giang Minh
Bạn học này ồn ào thật.
Tư Phàm đứng ngoài cửa, bật cười
Tư Phàm
Bảo rồi mà Nhã Tịnh, Giang Minh còn không phải người tốt hơn tôi nhiều
Giang Minh lúc này mới đưa mắt về phía Mộng Khiết
Cô vẫn ngồi đó.
Cúi đầu đọc sách.
Không một ánh nhìn dành cho cậu.
Cả thế giới đang náo loạn, nhưng cô thì không.
Cứ như lớp học có cũng được, không có cũng được.
Cậu có vào hay không chẳng liên quan.
Giang Minh bước thẳng đến dãy bàn khiến cả lớp sững sốt.
Dừng lại trước bàn của cô, cười thân thiện nói
Cô dừng bút, ngẩng đầu lên chậm rãi
Chỉ hai chữ cần gì, lạnh hơn nước đá.
Nhưng lại khiến Giang Minh cười.
Giang Minh
Lâu rồi không gặp, chào lại lần nữa thôi
Mộng Khiết nhìn cậu một giây.
Như nhìn một người xa lạ không đáng để bận tâm.
Cô đáp ngắn gọn.
Rồi cúi xuống, mở sách tiếp.
Tư Phàm ngoài cửa mém phì cười
Nhã Tịnh thì vỗ tay
Nhã Tịnh
Hay lắm Khiết Khiết à! Đứng đầu lớp 10A1 không phải để cúi đầu ai hết!
Giang Minh quay đầu liếc Nhã Tịnh
Giang Minh
Bạn học này ồn quá rồi đấy!
Giáo viên chủ nhiệm vừa tới
Thầy đặt sổ điểm xuống bàn
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Các em phản đối cũng vô ích. Giang Minh đã được chuyển hồ sơ chính thức
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Từ hôm nay, em ấy là thành viên lớp 10A1
nv phụ
Thầy! Nhưng cậu ấy học lực—
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Lớp 10A1 là lớp giỏi, không phải lớp kỳ thị học sinh
Một câu chặn họng toàn bộ.
Cả lớp im re.
Giang Minh nhếch môi.
Bàn ghế được sắp xếp
Thầy chủ nhiệm gõ sổ điểm.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Vị trí còn trống…
Giáo Viên Chủ Nhiệm
À. Bên cạnh Từ Mộng Khiết
Nhã Tịnh
THẦY!!! CẬU TA NGỒI CẠNH KHIẾT HẢ!?
Tư Phàm huýt sáo.
Mộng Khiết thì… không nói gì.
Chỉ khẽ nhíu mày, rất nhẹ.
Nhưng với Giang Minh, chỉ cần một phản ứng ấy đã đủ khiến tim cậu đập mạnh.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, vô cùng tự nhiên
Giang Minh
Xin chỉ giáo, bạn học
Giang Minh nghiêng đầu, nụ cười đẹp đến mức khiến cả lớp sững lại.
Mộng Khiết lật sách, đáp đúng 3 từ
Từ Mộng Khiết
Đừng gây phiền
Buổi tối ở trạm xe bus trước cổng Nhất Trung luôn im ắng.
Ánh đèn đường vàng mờ rơi xuống mặt đường, phản chiếu bóng của Từ Mộng Khiết nhỏ bé và dài ngoằng như bị kéo dãn trong gió đêm.
Cô đứng đó, ôm quai cặp, mắt cúi xuống mặt đất.
Chỉ cần nhìn một giây cũng biết tâm trạng cô không bình thường:
quá lặng, quá trống rỗng.
Như vừa từ một khoảng tối nào đó bước ra nhưng vẫn chưa thể thoát được.
Khi cô đang chờ xe bus số 23 đến, một tiếng nổ máy vang lên phía ngã ba.
Một chiếc moto màu đen lao tới trước cổng trường, theo sau là hai chiếc khác.
Ánh đèn pha rọi sáng cả con đường.
Giang Minh – Tư Phàm – Thiên Hạo
Ba chàng trai nhìn y như bước ra từ poster phim thanh xuân bất lương: áo hoodie tối màu, mũ bảo hiểm cầm trên tay, dáng vẻ bất cần, khí chất giàu có và nguy hiểm.
Tư Phàm
Anh Minh! Đi chưa!
Giang Minh dắt moto ra, đang định đội mũ thì ánh mắt cậu khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc.
Cậu nhìn thấy Mộng Khiết.
Cô đứng bên trạm xe, nhỏ bé, im lặng, cúi đầu, mặt trắng bệch như không còn sức lực.
Móng tay siết vào quai cặp đến mức hơi run
Giang Minh hạ mũ bảo hiểm xuống, bỏ hẳn ra ghế xe.
Không nói gì.
Cậu khóa xe lại, bước thẳng về phía cô.
Đèn đường chiếu lên bóng lưng cậu dài và mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh cô gái đang thu mình lại như muốn biến mất.
Tư Phàm
Ơ? Anh làm gì vậy? Xe bus mà cũng để ý hả?
Thiên Hạo
Không phải chứ… lại là cô ấy?
Thiên Hạo
Chờ đã, Tư Phàm giữ xe
Cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời cũng hiểu
Giang Minh đứng cách Mộng Khiết chỉ một bước.
Nhìn cô như nhìn một câu chuyện mà cậu muốn đọc nhưng chưa từng được phép mở.
Để ý
Giọng cậu trầm thấp, cố giảm dịu nhất có thể.
Mộng Khiết giật mình.
Mũi chân lùi lại nửa bước, tay siết quai cặp thật chặt.
Cô ngẩng lên. Ánh mắt sợ sệt vô cùng rõ ràng.
Từ Mộng Khiết
…Giang Minh?
Giọng cô nhỏ, ngờ vực—và lẫn chút phòng bị bản năng.
Giang Minh khựng nhẹ.
Sự cảnh giác ấy… không phải dành cho cậu, mà dành cho thế giới.
Nhưng khi dội lên người cậu, nó khiến tim cậu siết lại.
Cậu nói nhỏ, chậm rãi, không tiến tới nữa:
Giang Minh
Em làm sao vậy? Mặt em trắng quá
Lưu ý: (Giang Minh quậy phá nên có học lại, tuổi tác lớn hơn so với Khiết nhé)
Từ Mộng Khiết
Không sao… tôi chỉ đứng chờ xe bus thôi
Giang Minh
Không giống ‘không sao’ chút nào
Gió đêm thổi mạnh.
Áo đồng phục cô bay nhẹ, mái tóc khẽ rung.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Minh cảm nhận rất rõ:
Cô đang… run
Không phải vì cậu.
Mà vì một chuyện gì đó cô vừa trải qua.
Giang Minh
Có ai làm phiền em không?
Mộng Khiết lắc đầu rất khẽ, giống như sợ có ai nghe được.
Giang Minh nhìn cô một lúc rất lâu.
Rồi cậu đưa tay kéo nhẹ dây cặp trên vai cô xuống một chút, khiến cô bối rối ngẩng lên:
Từ Mộng Khiết
Cậu—cậu làm gì vậy?
Giang Minh
Xem em có bị thương không
Mắt Giang Minh tối lại.
Cậu không tin.
Nhưng cô không muốn nói.
Một tiếng còi xe vang lên.
Xe bus số 23 đang tới gần.
Mộng Khiết vội cúi đầu, cảm ơn nhỏ
Từ Mộng Khiết
Tôi về trước
Cô chạy lên xe, không dám nhìn lại.
Cửa bus đóng.
Giang Minh đứng bên đường, nhìn bóng cô khuất dần trong dòng người.
Tư Phàm chạy đến.
Tư Phàm
Ê anh, cô ấy bị gì vậy? Trông sợ thật
Thiên Hạo
Anh Minh, đừng nói là—anh lo rồi?
Giang Minh đưa tay lên nắm cổ áo, kéo mạnh một cái như muốn hít thở sâu.
Một chữ thoát ra khỏi môi:
Ba giây sau, cậu đội mũ bảo hiểm lên, mắt hằn lên tia lạnh chưa từng có
Giang Minh nổ máy, tiếng động cơ gằn lên mạnh
Giang Minh
Đi theo xe bus số 23
Tư Phàm
Hả? Theo để làm gì?
Giang Minh
Xem nhà cô ấy.
Xem cô ấy có an toàn hay không
Tư Phàm
Hả?!! Sao nói là chơi Bida, nhóm Bình An đang đợi ở đó kìa anh Nhẫn!
Giang Minh siết tay lái.
Đèn giao thông chuyển xanh.
Giang Minh
Ông đây không muốn chơi bida nữa
Rồi cậu phóng xe đi, theo đúng hướng chiếc bus vừa biến mất cuối con đường.
Đêm đó, lần đầu tiên Mộng Khiết không hề hay biết rằng, có một người lặng lẽ chạy theo sau, bảo vệ cô trong im lặng.
Và cũng là đêm đầu tiên…
Giang Minh bắt đầu bước thẳng vào thế giới của cô – một thế giới mà chưa ai từng dám lại gần.
Giang Minh không hiểu vì sao mình lại bám theo chiếc xe buýt đó
Chỉ biết rằng, lúc nhìn Mộng Khiết đứng lặng dưới bóng chiều… trong lòng cậu nổi lên một cảm giác rất khó chịu.
Không phải thương hại.
Không phải tò mò.
Giống như… sợ cô biến mất.
Cậu chạy xe theo sau, giữ khoảng cách, không để cô phát hiện.
Đến điểm cuối, Mộng Khiết xuống xe.
Cô đi bộ vào một con ngõ nhỏ.
Không phải khu ổ chuột, nhưng cũng chẳng phải nơi giàu có.
Sạch sẽ, đơn giản, có mùi đồ ăn từ nhà hàng xóm bay ra.
Khi đến trước cổng nhà mình, cô vừa chạm vào then cửa thì—
Một người đàn ông lao từ trong ra, lảo đảo, hơi rượu nồng nặc.
Từ Văn - cậu của Từ Mộng Khiết
Con… con khốn này đi đâu giờ này hả!?
Ông ta túm lấy tay cô, giật mạnh.
Mộng Khiết lảo đảo, nhưng vẫn im lặng không phản kháng.
Từ Văn - cậu của Từ Mộng Khiết
Đồ không cha! Mẹ mày bỏ mày cũng đúng thôi!
Từ Văn - cậu của Từ Mộng Khiết
Ăn bám nhà tao mà còn giả vờ thanh cao!
Từ Văn - cậu của Từ Mộng Khiết
Đồ ăn hại! Tao nuôi mày làm gì—
Ông ta tát Mộng Khiết mạnh đến mức mặt cô lệch sang một bên.
Tiếng tát vang đến mức Giang Minh đứng xa cũng nghe rõ.
Trong một khoảnh khắc, não trống rỗng.
Rồi thứ gì đó trong ngực cậu bùng lên dữ dộ
Giang Minh nhảy xuống xe, chạy đến trước khi kịp suy nghĩ.
Khi ông cậu của Mộng Khiết định vung tay lần nữa
Một bàn tay khác chặn lại.
Lực mạnh đến mức ông ta bị đẩy bật ra một đoạn.
Giang Minh đứng chắn trước mặt Mộng Khiết.
Người cao, vai rộng, cả thân hình như bức tường.
Giang Minh
Đụng vào cô ấy thêm lần nữa xem
Giọng cậu trầm xuống đến mức đáng sợ.
Mộng Khiết tròn mắt.
Cô chưa từng thấy ánh mắt đó — ánh mắt như thú hoang bị chọc giận.
Cậu của cô say quá chẳng biết sợ, lại lao vào chửi
Từ Văn - cậu của Từ Mộng Khiết
Mày là thằng nào!? Mày dám can vào chuyện nhà tao—
Giang Minh ăn trọn một cú đấm vào mặt… vì chắn cho Mộng Khiết.
Cô sững người.
Tim như ai bóp chặt.
Đụng tới Giang Minh chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết
Giang Minh đưa tay lau vết máu ở khóe môi, cười lạnh
Lần thứ hai trong ngày — Giang Minh mất bình tĩnh.
Cậu túm cổ áo ông ta, đẩy mạnh vào tường.
Giang Minh
Ông đánh ai thì đánh,
nhưng đụng vào cô ấy—
Giọng cậu nghẹn đi vì tức
Giang Minh
—là ông chạm vào mạng người rồi
Ông ta đẩy cậu, vung cú đấm nữa
Giang Minh né được, đấm trả một cú mạnh đến mức ông ta ngã xuống đất
Giang Minh
Dám động vào cô ấy?
Giang Minh
Tôi xem ông còn mạng không
Giang Minh như một tên điên phát bệnh, lao vào đấm Từ Văn không thương tiếc
Tư Phàm và Thiên Hạo vừa phóng tới, hét lên
Thiên Hạo
Anh Giang!! Thôi đủ rồi!!
Nhưng Giang Minh không nghe.
Cậu như hoàn toàn mất kiểm soát
Tư Phàm
Anh mà đánh nữa là có án đấy!!”
Mộng Khiết run lẩy bẩy.
Cô chưa từng thấy ai vì mình mà nổi điên như vậy.
Cô bước lên một bước, nắm lấy tay áo Giang Minh từ phía sau.
Từ Mộng Khiết
Giang Minh… dừng lại đi
Bàn tay nhỏ, lạnh.
Nhưng lực níu chặt đến mức Giang Minh đứng sững.
Cậu quay lại.
Cô đang nhìn cậu bằng đôi mắt ướt nhưng cố không khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì hoảng.
Giang Minh nhìn thấy… liền nghẹn.
Cậu rất sợ cô bị tổn thương.
Vừa nãy nhìn cô bị đánh… tim cậu như rách ra từng mảnh.
Giang Minh buông tay khỏi cổ áo người đàn ông kia.
Hơi thở dồn dập.
Đôi mắt vẫn đỏ vì tức.
Từ Mộng Khiết
Đi… đi khỏi đây
Cậu không nói được gì.
Chỉ im lặng đi theo cô.
Lần đầu tiên trong đời, người luôn được gọi là Giang thần lại ngoan như một đứa trẻ.
Khi ra khỏi con ngõ, Mộng Khiết dừng lại.
Cô nhìn cậu rất lâu.
Từ Mộng Khiết
Tại sao… lại giúp tôi?
Giang Minh nhìn cô, ánh mắt vẫn còn run nhẹ vì căng thẳng
Cậu cúi xuống gần cô, giọng thấp đến mức gió cũng không nghe được
Giang Minh
Vì ông đây sợ em bị thương
Một câu đó.
Khiến tim Mộng Khiết như rơi thẳng xuống đáy
Giang Minh nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận — nhưng không phải vì cô.
Giang Minh
Em bị ông ta đánh nhiều lần rồi đúng không?
Mộng Khiết im lặng.
Cô không khóc.
Cũng không lắc đầu.
Sự im lặng đó… chính là câu trả lời.
Giang Minh siết chặt tay thành nắm đấm.
Cậu thật sự muốn đánh sập cái nhà kia ngay lập tức.
Nhưng Mộng Khiết lại nhìn cậu rất lâu, rồi nói nhỏ
Giang Minh nghe xong… đứng hình.
Cậu tưởng cô sẽ đẩy cậu ra.
Sợ cậu.
Ghét cậu.
Tránh cậu.
Nhưng cô chỉ nói… cảm ơn.
Đơn giản như thế.
Mà lại khiến trái tim cậu đau đến mức muốn òa ra.
Cậu quay mặt đi, giọng khàn khàn
Giang Minh
Đừng nói cảm ơn anh
Giang Minh
Anh làm vậy không phải vì muốn được cảm ơn
Mộng Khiết ngước nhìn cậu
Giang Minh hít mạnh một hơi.
Rồi nói thật chậm, thật rõ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play