Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp ] Kẻ Si Tình Trong Mộng

Chap 1: Người con gái chỉ tồn tại trong mơ

Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Bộ này tui sẽ viết nghiêm túc, còn nghiêm túc đc hay ko thì tui ko biết=))
___________________
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Kimiko.....
Cô thì thào giữa màn sương mờ của giấc ngủ, cố đưa bàn tay về phía bóng người đang đứng giữa khoảng trời trắng xóa
ả quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉnh cười
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Chị đến rồi sao?
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em đã chờ chị..... Rất lâu
Cô nghẹn họng
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Chị xin lỗi, hôm nay chị nhiều việc quá
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Không biết hôm nay chị còn được ngủ bao nhiêu lâu nữa
ả bước tới, vươn bàn tay lạnh như sương chạm nhẹ gương mặt cô
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Chị lại khóc nữa à?
Cô né tránh
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Không
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Chỉ là..... đôi khi chị tỉnh dậy không thấy em, trái tim chị.....
Giọng cô run rẩy
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Đau đến mức không chịu nổi
ả nở một nụ cười dịu dàng, nhưng nước mắt lại rơi xuống
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em không tồn tại..... Chị biết mà
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Xin em, đừng nói vậy nữa
Cô bật khóc, tay nắm chặt lấy tay ả như sợi dây cứu mạng
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nếu em không tồn tại... Thì chị phải làm sao đây?
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Ở trường chẳng ai hiểu chị, còn ở nhà thì lạnh ngắt
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Chỉ có mình em..... Là hiểu chị thôi
ả ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Nếu một ngày nào đó....
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Chị không còn mơ thấy em nữa
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Thì lúc đó.... Chị sẽ được tự do như chị mong muốn
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Không!
Cô gào lên
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nếu có được tự do mà phải đánh mất em, thì chị chẳng cần đến nó!!!
ả ôm chặt lấy thân hình của cô hơn, rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Sương trúc.... Người cần được cứu khỏi bóng tối không phải là em.....
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Mà là chính chị ......
Thân thể của ả bắt đầu mờ dần. Cô biết, đã đến lúc phải thức dậy rồi
Lúc cô mở mắt ra, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cô
Trái tim cô như bị ai lấy dao cứa vào
Cô ôm đầu, nấc nghẹn
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Ngay cả em.... Cũng muốn bỏ rơi chị rồi.....

Chap 2: Khi những người khác bắt đầu thấy em

Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Có người mới mà như ko mới vào nè
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Lô 👋
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
NovelToon
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Chào 👋
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
NovelToon
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
ok, vào truyện
__________________
Sáng nay, Trúc bước vào lớp vẫn trong trạng thái mệt mỏi. Cả đêm cô không ngủ được vì giấc mơ với Mai cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Chưa kịp ngồi xuống, Mỹ Diện đã lao đến, lúm lấy Trúc
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Ê mày, hôm qua mày lại mơ thấy con nhỏ tóc trắng đó đúng không?
Trúc giật mình
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Sao mày biết?
Mỹ Diện mím môi, vừa sợ vừa buồn
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Tao thấy mà.... Tao thấy nó đứng sau lưng mày mỗi lần mày ngủ gật trong lớp
Trúc sững người
Không chỉ cô.... Mà cả người khác cũng thấy Mai
Mỹ Diện siết chặt lấy tay áo Yuriko, giọng run run
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Mày giấu tụi tao cái gì vậy? Tao sợ lắm đó
Trúc chưa kịp đáp thì tiếng ghế kéo cạch một cái
Thanh Nguyên từ bàn bên nhìn qua, vẻ mặt chán nản quen thuộc
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Này Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Gì nữa?
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tối qua tao cũng mơ
Trúc quay sang, tim đập mạnh
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Mơ.... Mơ cái gì?
Thanh Nguyên đút tay vào túi, nhìn chằm chằm vào Trúc
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhìn thấy con bé tóc trắng đó đứng trước cửa phòng tao
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó không nói gì, nhưng....
Nguyên nghiêng đầu, ánh mắt sắc hơn mọi ngày
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó cứ gọi tên mày
Mỹ Diện lập tức quay qua, đập tay xuống bàn
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Đó! Tao biết mà! Không chỉ mình tao nhìn thấy!
Trúc đứng im, cảm giác cổ họng khô lại
Tại sao Mai lại xuất hiện trong mơ của Nguyên và Mỹ Diện?
Nguyên nhún vai
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Với lại..... Hình như nó nhỏ tuổi hơn mày
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Trong mơ nó cứ xứng " em "
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Lạ thật
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Trúc
Đó là cách Mai luôn gọi cô. " Chị Trúc "
Nhưng càng lúc.... Mọi thứ càng lệch khỏi tầm kiểm soát
Đột nhiên, giọng nói mềm như sương vang lên ngay bên tai Trúc, không phải trong đầu, mà là như sát bên
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Chị Trúc.... Đừng sợ
Trúc giật nảy, quay phắt người lại
Không thấy ai, không thấy bóng trắng nào cả
Nhưng Mỹ Diện run lên, chỉ vào góc lớp
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Trúc.... Mày.... Mày quay lại đi!!!
Trúc hít sâu, chậm rãi xoay đầu theo hướng cả hai đang nhìn
Ở chỗ ánh sáng không chạm tới
trong góc lớp tối mờ
Mai đứng đó
Tóc trắng dài chạm vai, đôi mắt đen sâu hút, khuôn mặt nhỏ nhắn của một cô bé kém Trúc một tuổi
Khi ánh mắt Trúc chạm vào Mai
Nụ cười quen thuộc chậm rãi nở ra
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em tìm được chị rồi, Trúc
Giọng Mai thì thầm, vừa ngoan vừa lạnh, vừa dịu dàng vừa ám ảnh
Nguyên thì thầm
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Trúc.... Nó.... Nhìn mày kìa
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Cái gì đây vậy mày? Mày kéo cái gì về theo vậy?
Trúc nuốt nghẹn
Mai không còn là giấc mơ nữa, mà đã bước ra thế giới thật

Chap 3: Khi bóng mơ theo về nhà

Tan học, trời đổ mưa nhẹ. Cả ba cầm ô, chầm chậm bước trên vỉa hè
Trúc, Mỹ Diện, Thanh Nguyên và một sinh vật không rõ là thứ gì đang im lặng, không ai nói nhiều nhưng không khí lại nặng như sương đọng
Vừa đến trước cửa nhà, Mỹ Diện chống hông, quay mạnh về phía sau
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Ê! CON BÉ TÓC TRẮNG KIA! M TÍNH THEO TỤI TAO ĐẾN BAO GIỜ VẬY HẢ?
Thanh Nguyên cốc đầu Mỹ Diện
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
M thôi đi Diện, đừng có chọc nó nổi điên
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó mà nổi điên lên khéo lại chết cả lũ
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Ừ thì tao chọc đó
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Con đó mặt nhìn trông cũng hiền hiền mà cái vibe trông như vợ cô hồn tháng bảy vậy
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Tao mà không chọc nó thì tao tức
Trúc thở dài
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Diện ơi là Diện
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
M bớt nói kiểu đó lại đc không?
Mỹ Diện liếc xéo
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Ủa, tao nói đúng mà
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Còn m nữa Trúc, m làm ơn làm phước nói nó đứng xa xa ra đc không?
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Chứ nó lại gần tao sợ tao chết vì đau tim luôn quá
Mai nhìn cảnh trước mắt mà có chút hoài nghi, Diện bây giờ không giống với lúc nãy
Diện bây giờ hở tí là khịa Mai, mặc dù Mai ko giận nhưng vẫn thấy kì lạ
Mai tiến lên phía trước, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn Mỹ Diện
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em không có Ý làm chị khó chịu
Giọng Mai mềm như lụa, rất lễ phép
Đưa tay chỉ thẳng vào Trúc
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em chỉ muốn ở cạnh chị ấy thôi
Mỹ Diện còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Nguyên đã lên tiếng trước
Giọng không lớn, không cáu, nhưng lại cắt ngang một cách rất giứt khoát
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Đủ rồi đó
Mỹ Diện quay sang
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Hả?
Thanh Nguyên liếc Mai một cái rất nhanh, rồi lại nhìn Mỹ Diện
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Có chửi thì chửi tao nè
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Đừng có chửi nó
Mỹ Diện nhíu mày
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Mày bênh nó?
Thanh Nguyên không trả lời ngay
Cô nhìn xuống mặt đất trước cửa nhà Trúc
Chậm rãi nói
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Không
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tao chỉ thấy.....
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Có gì đó không đúng
Trúc giật mình
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Không đúng là sao?
Thanh Nguyên bước lên một bước, chỉ tay xuống nền gạch bị ướt vì mưa
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhìn đi
Cả Trúc và Diện cùng cúi xuống
Không có giấu chân
Ba người họ đứng đó, giày ướt, nền in rõ vết
Nhưng sau lưng họ
Nơi Mai đang đứng
Trống trơn
Thanh Nguyên nói tiếp, giọng thấp đi
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó đi theo tụi mình từ cổng trường tới đây
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tuy mưa không nhỏ
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhưng nếu là người thì chắc chắn phải có giấu
Mỹ Diện nuốt khan
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Có khi....
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Nó đi nhón chân thì sao?
Thanh Nguyên lắc đầu
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Không
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tao để ý lâu rồi
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó không hề chạm đất
Không khí đông cứng lại
Trúc quay sang Mai, tim đập nhanh
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Mai....
Ánh mắt Mai hơi giao động, nhưng vẫn cố bình tĩnh
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em xin lỗi
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em không tính để mọi người phát hiện
Mỹ Diện bật cười khô khốc
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Phát hiện cái gì? Mày nói sao ghê quá vậy?
Thanh Nguyên không cười
Cô nhìn thẳng vào Mai, ánh mắt sắc hơn hẳn so với lúc ở lớp
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Vậy rốt cuộc mày là thứ gì?
Mai không trả lời câu hỏi đó
Cô chỉ bước lại gần Trúc hơn một chút, giọng nhỏ đi
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Em sẽ không làm hại chị ấy
Thanh Nguyên gật đầu, như đã đoán trước
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tao biết
Cả Trúc và Mỹ Diện đều quay sang nhìn cô
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Hả?
Mỹ Diện trố mắt nhìn cô
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nếu nó muốn hại Trúc, thì thì Trúc bây giờ không còn đứng đây nói chuyện với tụi mình đâu
Rồi cô nói tiếp, lần này là với Trúc
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhưng Trúc, mày nghe tao nè. Thứ này.....
Nguyên liếc nhanh về phía Mai
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Không phải người
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Và càng không bình thường
Mỹ Diện bắt đầu nổi da gà
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Nguyên… mày nói vậy làm tao lạnh sống lưng đó
Thanh Nguyên quay sang Mỹ Diện, giọng nghiêm hẳn
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Diện, mày hay chửi
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhưng tao biết mày không ngu
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Mày cũng cảm nhận được mà, đúng không?
Diện im lặng vài giây, rồi gắt lên
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Tao sợ
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Nhưng tao không thích cái kiểu sợ mà không hiểu mình đang sợ cái gì
Trúc siết chặt tay, giọng run run
Nguyễn Thị Sương Trúc
Nguyễn Thị Sương Trúc
Vậy tụi mày muốn sao?
Thanh Nguyên nhìn Trúc rất lâu, rồi nói chậm rãi
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Tao không muốn đuổi nó
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhưng tao muốn biết…
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nó ở lại với mày bằng cách nào
Mai ngước lên nhìn Thanh Nguyên
Lần đầu tiên, ánh mắt cô không chỉ hướng về Trúc
Mai nói khẽ
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Vì chị Trúc muốn nhìn thấy em
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Nên em mới ở đây
Thanh Nguyên nhíu mày
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Ý mày là?..…
Mai đáp, từng chữ rất rõ
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Chỉ người em cho phép… mới nhìn thấy em
Không gian lặng đi
Mỹ Diện bật thốt
Lê Thị Mỹ Diện
Lê Thị Mỹ Diện
Vậy là mày cho tụi tao thấy mày?
Mai gật đầu
Hồ Thị Sương Mai
Hồ Thị Sương Mai
Vì em không muốn chị Trúc bị xem là điên
Thanh Nguyên khẽ cười
Nụ cười rất nhẹ, không vui, không sợ
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Ra vậy
Cô quay sang nhìn Trúc
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Từ giờ mày không còn một mình nữa đâu
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Nhưng đổi lại…
Lê Thanh Nguyên
Lê Thanh Nguyên
Mày đang dính vào thứ rất khó buông
Trúc nhìn Mai
Mai nhìn Trúc
Giữa họ, không có bóng
Chỉ có một sự tồn tại…
Đang bắt đầu bén rễ vào đời thực

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play