Khi Trùm Trường Gặp Học Bá!!?
Chap 1: Chỗ trống giữa chúng ta!
tác giả....
Lần đầu mình viết truyện thể loại này á, mọi người có gì không vừa ý cho mình xin lỗi ạ..
/hành động/
"suy nghĩ"
[nói nhỏ]
💬nhắn tin
📲gọi điện
📱điện thoại
∼∼dẹo(tùy trường hợp)
❄lạnh lùng
Cô giáo Mai
Học sinh chuyển chỗ, ai điểm cao sẽ ngồi kèm người điểm thấp để kéo thành tích lớp /đứng trên bục/
Mai - Cô giáo chủ nhiệm của lớp 11A1
Câu nói của cô giáo khiến cho cả lớp xôn xao.
Trần Nguyễn Linh Nhi
Hazz
"Miễn đừng ghép mình với mấy tên phiền phức hay đánh nhau là được…"
Trần Nguyễn Linh Nhi (17 tuổi)
Tính cách: Rất nhút nhát, khá ít nói nhưng đặt biệt học rất giỏi
Sở trường: Toán – Văn – chơi piano.
Yếu điểm: dễ đỏ mặt, sợ đám đông.
Cô giáo Mai
/Ngước lên/ Linh Nhi – em sẽ ngồi với… Gia Bảo.
Cả lớp lặng đi sau câu nói của cô
Trần Hà My
Ôi… Linh Nhi sẽ bối rối mất thôi.
Nguyễn Hoàng Gia Vy
Bình tĩnh, Nhi. Chỉ cần tập trung là được.
Vương Bảo Minh
Xem cậu ấy phản ứng thế nào mới thú vị.
Phạm Hoàng Khang
Chú ý nha, Gia Bảo có thể sẽ trêu Nhi đấy.
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Không thể… sao lại là Gia Bảo… người lúc nào cũng lạnh lùng và khó đoán…"
Bên ngoài cửa lớp, anh bước vào với bộ dạng đeo tai nghe một bên, áo khoác mở hết cúc, dáng đi chậm rãi nhưng cực ngầu
Mọi ánh mắt đều dõi theo anh. Khi nghe cô giáo gọi tên
Hoàng Gia Bảo
/Liếc sang bàn của cô/ /khẽ nhếch môi/
Hoàng Gia Bảo (17 tuổi)
Tính cách:Lạnh lùng, ít nói, khó đoán.Tinh tế, biết quan sát, đôi khi tinh nghịch nhưng không lố. Không quan tâm người khác, trừ những người anh thực sự để ý.
Điểm mạnh:Thể thao xuất sắc, nhanh nhạy trong mọi tình huống.
Điểm yếu:
Học lực chỉ đủ qua môn, thỉnh thoảng hơi bướng bỉnh, khó gần.
Hoàng Gia Bảo
Chỗ này trống hả?~~
Trần Nguyễn Linh Nhi
/đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống bàn, tay run run/
Trần Nguyễn Linh Nhi
[nói nhỏ, nhút nhát] À… à… còn trống…
Trần Nguyễn Linh Nhi
/tay run run lật sách, cố không nhìn thẳng vào anh/
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Tim mình… sao lại đập nhanh thế này… phải giữ bình tĩnh…"
Gia Bảo ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn.
Hoàng Gia Bảo
Ngồi cạnh cô… cảm giác lạ thật. Cô có muốn tôi giúp bài tập không?
Trần Nguyễn Linh Nhi
[nói nhỏ, nhút nhát] Không… tôi tự làm được. /tay run run viết chữ, lén nhìn anh 1 chút/
Hoàng Gia Bảo
Ừ… tự làm cũng được. Nhưng nếu cô thấy cô đơn… tôi có thể… ở đây.
Trần Nguyễn Linh Nhi
/Giật mình, cúi mặt/
"Tại sao mình lại bối rối đến vậy… sao anh ta lại tinh tế và quan sát kỹ như thế?"
Tiết học trôi qua, anh thỉnh thoảng liếc cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng tinh tế, dường như biết cô đang bối rối.
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Phải tập trung… không được để tim đập nhanh…"
Một lát sau, anh đặt cuốn vở của cô xuống bàn
Hoàng Gia Bảo
Bài này hơi khó nhỉ… nếu cô muốn, tôi có thể chỉ một chút.
Trần Nguyễn Linh Nhi
[nói nhỏ, nhút nhát] Anh… không cần…/cố gắng lật trang sách, tay vẫn run run/
Hoàng Gia Bảo
Ừ… như vậy cũng tốt. Nhưng nếu cô đổi ý… tôi sẽ ở bên.
Cô đỏ mặt, cúi xuống bàn, tim đập mạnh
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Tim mình loạn nhịp… sao anh ta lại khiến mình bối rối đến vậy…"
Tua 1 tí đc hong tại bí khúc này...
Tiếng trống ra chơi vang lên, Gia Bảo đứng dậy.
Hoàng Gia Bảo
/vươn vai, bước chậm rãi đến cửa lớp, quay lại nhìn cô/
Hoàng Gia Bảo
Đi thôi… Linh Nhi. Hãy xem hôm nay chúng ta sẽ làm gì cùng nhau.
Trần Nguyễn Linh Nhi
[nói nhỏ, nhút nhát] Mình… mình sẽ không… vui đâu...
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Nhưng sao tim mình lại thấy lạ… muốn biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo…"
tác giả....
Lần đầu viết nên có gì bỏ qua nha^^
Chap 2: Ánh mắt không thể giấu.
Chiều cùng ngày – sân trường
Linh Nhi cầm tập vở bước ra sân, cố gắng giữ bình tĩnh sau buổi sáng bối rối. Gió nhẹ thổi qua, khiến cô khẽ run, tim đập nhanh.
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Tim mình vẫn đập nhanh… sao Gia Bảo lại khiến mình lo lắng đến vậy…"
Gia Bảo đứng xa trên băng ghế đá, tay cầm bóng, ánh mắt tinh tế dõi theo Linh Nhi.
Hoàng Gia Bảo
/Nhếch môi, dáng đi chậm rãi/
Đúng lúc đó, Hạ Ly – bạn gái hiện tại, lớp 11B – xuất hiện, tay nắm áo Gia Bảo.
Dương Hạ Ly
/cười tươi, gần anh/
Dương Hạ Ly
Anh chơi thể thao xong chưa? Đi ăn cùng em nhé.
Gia Bảo liếc Hạ Ly nhưng ánh mắt vẫn hướng Linh Nhi, giọng bình tĩnh
Hoàng Gia Bảo
Ừ… đi thì đi, nhưng để tôi xong việc đã❄
Hoàng Gia Bảo
/không động vào Hạ Ly, giữ khoảng cách/
Linh Nhi đứng lặng, má đỏ bừng, tim đập mạnh.
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Anh ấy… vẫn không chạm vào cô ta… mà ánh mắt vẫn để ý mình…"
Hạ Ly nhíu mày, hơi nghi ngờ
Dương Hạ Ly
Anh cứ nhìn cô ấy mãi vậy à?
Hoàng Gia Bảo
Tôi quan sát thôi. Không có gì đâu.
Cô lùi một bước, run run, không biết nên giấu mình hay đi gần anh hơn.
Trần Nguyễn Linh Nhi
[nói nhỏ, nhút nhát] Mình… chỉ muốn đi học thôi…
Hoàng Gia Bảo
Ừ… đi thôi. Nhưng nếu cần, tôi sẽ luôn ở bên cô.
Trần Nguyễn Linh Nhi
/đỏ mặt, cúi đầu, tay nắm chặt vở/
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Tim mình loạn nhịp… sao anh ấy vẫn khiến mình bối rối dù Hạ Ly đứng ngay đây…"
3 người không biết có 4 người đứng ở 1 góc quan sát 3 người nảy giờ
Phạm Hoàng Khang
Ôi trời, Linh Nhi đỏ mặt rồi kìa.
Trần Hà My
Cậu ấy vẫn bối rối trước Gia Bảo nhỉ, dù có Hạ Ly ở đó…
Nguyễn Hoàng Gia Vy
Chuyện này sẽ vui đây, cẩn thận Nhi nhé.
Vương Bảo Minh
Mình đoán năm nay Linh Nhi sẽ bị cậu ta làm loạn tim nhiều lắm.
Gia Bảo đi về phía Linh Nhi, ánh mắt tinh tế vẫn hướng cô.
Hoàng Gia Bảo
/vươn vai, bước chậm rãi, giữ khoảng cách với Hạ Ly/
Hoàng Gia Bảo
Đi thôi… không muốn bị muộn giờ học nữa.
Linh Nhi cúi mặt, run run bước theo, tim vẫn đập mạnh.
Trần Nguyễn Linh Nhi
"Anh ấy… sao vẫn khiến mình bối rối như vậy… dù bạn gái anh ấy đứng ngay đây…"
Chiều tan học – nhà Linh Nhi
Trần Nguyễn Linh Nhi
Hửm!?
Trần Nguyễn Linh Nhi
/Lấy điện thoại ra/
Vương Bảo Minh
💬Nhóm gì đây?
Trần Hà My
💬Tạo nhóm chơi có gì nói chơi thôi
Trần Nguyễn Linh Nhi
💬Ờm... Mọi người tối đi ăn uống gì không?
Nguyễn Hoàng Gia Vy
💬Mình cũng đi, rũ thêm Bảo Minh nữa nha^^
Trần Nguyễn Linh Nhi
💬@GiaBao đ...đi không?
Vương Bảo Minh
💬Tao đi nữa
Trần Nguyễn Linh Nhi
💬Ờm.... 7h nha, tụ lại nhà mình được không
Trần Nguyễn Linh Nhi
💬Nhà mình ở XXX, ngôi nhà có 1 khu vườn á...
Chap 3: Shock!!?
Trần Nguyễn Linh Nhi
Đi tấm mới được /hớn hở/
6h30 Tối – trước cổng biệt thự nhà Linh
Cả nhóm lục tục kéo đến, đứng trước một cánh cổng biệt thự trắng to lớn, đèn sân vườn sáng nhẹ.
Hoàng Khang là người đầu tiên đứng hình.
Phạm Hoàng Khang
Ờ… tụi mình… có đi lộn địa chỉ không vậy?
Nguyễn Hoàng Gia Vy
Không thể nào… đây là nhà Linh Nhi á!?
Bảo Minh thì gần như dán mặt vào cổng.
Vương Bảo Minh
Trời ơi… cái cổng thôi đã giàu bằng ba đời nhà mình rồi…
Gia Bảo đứng cuối, nhét tay túi quần, nhíu mày nhìn vào trong — đôi mắt lạnh nhưng thoáng chút bất ngờ khó giấu.
Hoàng Gia Bảo
“Không ngờ… cô ấy sống ở một nơi như thế này…”
Phạm Hoàng Khang
/Bước tới bấm chuông/
Chỉ vài giây sau, cánh cổng mở ra một cách tự động, và người giúp việc trong đồng phục xuất hiện, cúi nhẹ.
Giúp việc nhà cô
Chào các cô cậu. Các cô cậu là bạn của tiểu thư Linh Nhi phải không? Mời vào.
Nguyễn Hoàng Gia Vy
TIỂU THƯ!!
Phạm Hoàng Khang
TIỂU THƯ!!
Chị giúp việc nép sang 1 bên, ý kêu cả nhóm vào
Vừa bước vào bên trong không phải là khoảng sân nhỏ…Mà là một con đường lát đá dài, hai bên là hàng cây xanh, đèn vườn vàng dịu, và phía cuối là một căn biệt thự trắng lớn ba tầng, mái kính, hồ cá koi, giàn hoa và sân vườn rộng đến khó tin.
Nguyễn Hoàng Gia Vy
Tui… tui tưởng nhà Linh là kiểu nhà phố cơ mà… cái này…
Trần Hà My
Linh Nhi sống trong… resort hả?
Vương Bảo Minh
Mình đứng đây cảm giác như nghèo đi ba đời luôn á…
Phạm Hoàng Khang
/chỉ tay vào thác nước trong hồ koi/
Cái này… chắc bằng tiền học phí của tui nguyên cấp 3…
Gia Bảo im lặng nhưng ánh mắt thì dừng hơi lâu ở từng góc sân vườn.
Đẹp, sang, sạch đến mức không hợp với hình ảnh cô gái lúc nào cũng cầm tập vở ôm sát người và nói nhỏ.
Nhưng ngay khi anh định nhìn quanh thêm, giọng bước chân nhẹ vang lên.
Linh Nhi từ trong nhà bước ra, tay nắm vạt áo, dáng nhỏ, hơi cúi xuống vì ngại. Cô nhìn cả nhóm rồi đỏ mặt ngay lập tức
Trần Nguyễn Linh Nhi
Ơ… sao mọi người nhìn mình vậy…?
Trần Nguyễn Linh Nhi
M.... mọi người… đừng đứng như vậy chứ… chỗ này… cũng bình thường thôi…
Phạm Hoàng Khang
Bình thường!? Cái hồ cá bên kia trị giá bằng chiếc xe của tui đó Linh!
Trần Nguyễn Linh Nhi
/đỏ mặt, cúi đầu sát đất/
Tớ… tớ không biết nói sao nữa. Ba mẹ tớ thích yên tĩnh… nên xây vậy thôi…
Hoàng Gia Bảo
"Nhà cô… lớn vậy, sang trọng vậy, nhưng cô vẫn nhút nhát như ở trường. Nhỏ nhẹ, kín đáo… thật khó tin. Nhưng có lẽ chính tính cách này mới khiến cô ấy đáng quý."
Cả nhóm chuẩn bị “trêu tới bến” thì Gia Bảo bước lại gần.
Không nhanh, không vội, vẫn lạnh lùng nhưng dáng đứng như đang che chắn cô một cách vô thức.
Anh nhìn cô, giọng trầm thấp
Hoàng Gia Bảo
Không cần giải thích. Cô vẫn là cô.
Trần Nguyễn Linh Nhi
/đỏ mặt hơn, tay nắm vạt áo, nhút nhát lí nhí/
N-Nhưng… mọi người đều nhìn lạ quá…
Hoàng Gia Bảo
/liếc cả nhóm một vòng/
Kệ họ.
Câu nói ngắn nhưng đủ khiến nhóm bạn… im luôn 3 giây.
Hoàng Gia Bảo
/quay lại nhìn Linh Nhi/
Đi thôi. Hẹn nhau đi ăn mà.
Cô gật đầu, tim đập mạnh, đi sát phía anh theo phản xạ.
Phạm Hoàng Khang
/khều Bảo Minh/
Nè… mày thấy chưa? Gia Bảo quan tâm Linh Nhi lộ rõ luôn. /thì thầm/
Phạm Hoàng Khang
/gật mạnh/
Công nhận. Nó nhìn cậu ấy còn lâu hơn nhìn cái sân vườn luôn. /thì thầm/
Cả nhóm bật cười nhỏ, còn Linh Nhi thì bước đi với gương mặt vẫn đỏ như quả cà chua.
Cả nhóm vừa bước ra garage, ánh mắt đồng loạt dồn vào chiếc moto bóng loáng. Linh Nhi đứng bên xe, tay nắm chặt tay lái, tim đập nhanh, nhút nhát nhưng ánh mắt lộ vẻ quyết tâm.
Phạm Hoàng Khang
Chờ đã… cô… cô lái cái này á?!/ngạc nhiên/
Nguyễn Hoàng Gia Vy
Tui không tin… Nhi nhỏ nhắn, nhút nhát mà… lái moto á!
Vương Bảo Minh
/thở dài, chống cằm, mắt tròn xoe/
Tui đoán ngày hôm nay sẽ là ngày shock nhất năm…
Trần Nguyễn Linh Nhi
/đỏ mặt, lí nhí/
Ờ… Ờm… tớ… tớ biết lái… nhưng… mọi người đừng sợ nhé…
Gia Bảo đứng kế bên, tay đút túi, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô.
Anh hơi nhíu mày, pha chút bất ngờ thích thú
Hoàng Gia Bảo
Cô thật sự lái được sao? /giọng trầm, vừa nhắc nhở vừa quan tâm/
Hoàng Gia Bảo
“Nhìn cô nhỏ nhắn, nhút nhát vậy mà lái được moto… đúng là bất ngờ thật. Nhưng vẫn là Linh Nhi, vẫn giữ sự nhẹ nhàng, kín đáo như ở trường.”
Trần Nguyễn Linh Nhi
/gật đầu, nở một nụ cười nhỏ, tim đập thình thịch/ Ừ… tớ sẽ đi chậm… nhưng… muốn thử cảm giác mạnh một chút.
Cô lên xe, chân chạm đất, giữ thăng bằng.
Cả nhóm đứng nhìn, “shock toàn tập"
Phạm Hoàng Khang
/há hốc/ Ôi trời… tui không tin mắt mình luôn
Nguyễn Hoàng Gia Vy
/lùi ra sau/ Ai cho phép cậu ấy lái trước chúng ta chứ…?
Vương Bảo Minh
Tui tưởng cô ấy nhút nhát… ai ngờ…/lắp bắp/
Gia Bảo vẫn đứng yên, tay đút túi, ánh mắt tập trung hoàn toàn vào Linh Nhi.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng máy nổ nhẹ của moto.
Hoàng Gia Bảo
/bước tới gần, nhưng không áp sát/
Chậm thôi. Cẩn thận.
Giọng anh lạnh lùng nhưng chứa ý quan tâm, khiến Linh Nhi vừa hồi hộp vừa an tâm.
Trần Nguyễn Linh Nhi
/gật đầu, hơi run run, nhưng nở nụ cười tự tin hơn/
Ừ… tôi sẽ đi chậm… nhưng muốn thử cảm giác mạnh một chút.
Gia Bảo nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ hiếm hoi thích thú pha chút bất ngờ.
Phạm Hoàng Khang
/thì thầm với Bảo Minh/
Ê… nhìn nó kìa… nó quan tâm Nhi hẳn hoi luôn…
Vương Bảo Minh
/gật gù/Công nhận… ánh mắt nó chưa bao giờ tập trung lâu như vậy…
Linh Nhi nhấn ga, từ từ lăn bánh ra đường.
Cả nhóm chạy theo sau, vừa thán phục vừa lo lắng.
Hoàng Gia Bảo
Chạy chậm thôi nhé, cô!
Trần Nguyễn Linh Nhi
/ngoảnh đầu, đỏ mặt/
Ừm… tôi biết rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play