Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(QuếVăn)Tuyết Ngừng Rơi, Anh Vẫn Chọn Yêu Em

1

Mùa đông năm nhất đại học, khi tuyết phủ trắng sân trường, Trương Quế Nguyên – nam thần bóng rổ của khoa Thể Chất, vui vẻ, ấm áp và nổi tiếng… lại vô tình gặp rắc rối lớn nhất đời mình: cậu em phòng mới tên Dương Bác Văn. Bác Văn là kiểu người khiến ai nhìn cũng lạnh gáy: • Điểm số khoa Tự Nhiên lúc nào cũng đứng top. • Gương mặt sáng sủa mà lại ít nói. • Thích yên tĩnh, không thích va chạm. • Mỗi khi nhìn ai cũng như nhìn xuyên qua họ. Vậy mà chẳng hiểu sao, cậu ấy lại trở thành người ở giường dưới của Quế Nguyên. Ban đầu, hai người chẳng hợp nhau: Quế Nguyên ồn ào, náo nhiệt → Bác Văn thì thích im lặng. Quế Nguyên bừa bộn → Bác Văn sạch sẽ tuyệt đối. Quế Nguyên quen được cả trường vây quanh → Bác Văn chỉ cần góc bàn, cuốn sách và mặt trời mùa đông. Thế nhưng chính cái đêm tuyết rơi đầu mùa, khi cả ký túc xá mất điện, Quế Nguyên lọ mọ ôm áo khoác đi tìm đèn pin thì lại bắt gặp Bác Văn ngồi co ro vì lạnh. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim nam thần bóng rổ rung lên không báo trước. Từ hôm đó, hai người bắt đầu bước vào thế giới của nhau: • Quế Nguyên tìm cách làm Bác Văn cười. • Bác Văn thỉnh thoảng nhìn trộm Quế Nguyên khi anh luyện bóng. • Bữa khuya, mì nóng, những đêm ôn bài đến sáng. • Một cái ô chia đôi trong tuyết. • Và một cái nắm tay tưởng như vô tình… nhưng lại khiến cả hai mất ngủ cả tuần. Tình cảm của họ dịu dàng như tuyết rơi, chậm rãi mà thấm sâu. Nhưng càng ngọt thì càng dễ tổn thương. Một hiểu lầm lớn xuất hiện—liên quan đến quá khứ của Bác Văn và một tai nạn khiến Quế Nguyên phải rời sân bóng một thời gian dài. Bác Văn tưởng mình là gánh nặng, chọn rời xa để bảo vệ người mình yêu. Quế Nguyên hoảng loạn tìm không thấy, càng đau hơn khi biết lý do. Họ đi qua mùa đông lạnh nhất của tuổi trẻ, mỗi người đều mang một nỗi đau riêng. Cho đến đêm tuyết cuối mùa, khi Quế Nguyên nhìn thấy Bác Văn đứng dưới sân trường—vẫn là mái tóc ấy, dáng hình ấy, và đôi mắt chưa từng quên mình—anh chạy đến, ôm lấy người ấy thật chặt, nói như trút hết chờ đợi: “Tuyết ngừng rơi rồi… nhưng anh vẫn chọn yêu em.” Giông bão tan. Hai trái tim từng đau đến rạn nứt cuối cùng lại tìm về nhau, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Họ nắm tay nhau bước qua thời sinh viên, bước vào mùa xuân ngập nắng – nơi tình yêu không còn chỉ là rung động đầu đời, mà là lựa chọn cả đời.
______
Ngày xx tháng yy năm zz
Ngày đầu nhập học của trường Thời đại, ngôi trường gắn liền với nhiều cấp học, sơ trung, cao trung và đại học đều nằm ở ngôi trường này, nơi có 3 toà nhà lớn chia ra cho 3 cấp học, mỗi toà có 1 khu nhà ăn lớn, mỗi tầng có khu vệ sinh riêng biệt nên cực kỳ sạch sẽ. Ngôi trường này rất đề cao học tập, thế nên nó có cả 1 toà thư viện lớn, chứa hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách, cuốn tài liệu đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho học sinh, sinh viên
Nơi đây, cách khoảng 100m về phía sau khu vực học của khối cao trung, là 3 toà ký túc xá lớn, 2 toà dành cho sinh viên đại học và toà còn lại dành cho học sinh cao trung
____
Tại toà ký túc xá dành cho học sinh cao trung, tầng 2 (cao trung năm 2)
Phòng 106
Dương Bác Văn, đại học bá của khối cao trung, chàng trai được hàng vạn cô gái theo đuổi vì học lực, nhan sắc lẫn tiền tài, quyền lực và kinh tế, anh đều có đủ. Thế nhưng... tại sao Dương Bác Văn, 1 đại thiếu gia giàu sang, lại phải 1 mình kéo cả mớ vali, xách đồ cồng kềnh đi vào ký túc xá?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hực../nóng nực/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Uầy... đoán xem ai đây.../ngồi vắt chéo chân trên giường phía dưới bên trái/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hoá ra Dương Đại thiếu gia cũng có ngày phải tay xách nách mang cả mớ hỗn độn, dọn đến ký túc xá của trường sinh sống sao/cợt nhã/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm../nhíu mày/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng ở ký túc xá sao?/giọng trầm thấp/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên rồi, tôi làm sao mà giàu sang như Dương Đại thiếu gia, mỗi ngày đi 1 con xe tới trường, trong tay luôn có cả trăm triệu tệ cơ chứ/mỉa mai/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm, tôi và cậu vốn không đội trời chung, nhưng đã lad người cùng phòng ký túc xá, có thể nể mặt nhau mà sống hoà thuận chút không?/nhẹ giọng/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ồ ..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi nhé! Tả Kỳ Hàm này 1 khi đã ghét ai, thì đừng mong có thể chung sống hoà thuận/nói xong liền đứng dậy hất Dương Bác Văn rồi đi thẳng ra ngoài/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay đầu nhìn Tả Kỳ Hàm, lắc đầu bất lực/
1 lúc sau, sau khi Dương Bác Văn đã thành công lôi đống hỗn độn mình đem tới mà cất gọn gàng trong phòng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi, cho tôi hỏi, phòng 106 là phòng này đúng chứ?/đi đến trước cửa phòng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ừm.. Phải/gật đầu, nhìn Trần Dịch Hằng dò xét 1 lượt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy... Chúng ta là bạn cùng phòng rồi/mang 1 chiếc balo nhỏ, chạy vào/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ồ... Giường đó có người rồi, cậu có thể lên giường trên, hoặc... ở dưới giường của tôi/nhìn Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy sao!? Thế thì tôi lên trên này cũng được/nhẹ nhàng bước lên giường trên/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là Dương Bác Văn, lớp trưởng lớp 11-1,còn cậu?/ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn Trần Dịch Hằng phía đối diện/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi là Trần Dịch Hằng, mới chuyển tới năm nay, cũng học lớp 11-1
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ồ... Chúng ta có duyên thật đấy/nhếch mép, mang balo thản nhiên đi vào/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin chào, cậu cũng ở phòng này sao?/niềm nở/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải... Là bạn cùng phòng thứ 4 ở đây/nói xong liền nhìn Dương Bác Văn, cười nhẹ/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn, có vẻ không chào đón tôi lắm nhỉ?/cầm cằm Dương Bác Văn bóp nhẹ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế Nguyên, chúng ta không thân thiết đến vậy đâu, bỏ ra/cáu gắt/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ có thể đã cáu rồi sao? Vậy thì .. Những trò tiếp theo, cậu làm sao chịu nỗi đây hả/cười lớn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Các cậu... quen nhau sao?/hơi ngơ ngác/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ha... không những quen, mà còn rất thân thiết cơ đấy/mỉm cười, khoác vai Dương Bác Văn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thích động chạm nhỉ? Bỏ tôi ra!/tức giận/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aiyo... Giỡn thôi mà, căng thế cục cưng/nói xong liền đi cất đồ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
________

2

buổi trưa cùng ngày, bây giờ cũng đã hơn 11 giờ 30, mọi người cũng dần đói rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này, các cậu có muốn đi ăn trưa cùng tôi không? Dù gì cũng là bạn cùng phòng, đi chung được chứ?/bước xuống sàn nhà nhìn Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng được, đợi tôi giải nốt bài toán cuối cùng của đề cái đã/ngồi làm bài chăm chú/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ta đi thì tôi cũng đi vậy/ngồi dậy/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.../nhìn sơ căn phòng 1 lượt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Các cậu có biết người bạn cùng phòng còn lại là ai không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm/lạnh giọng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ồ.. Hoá ra thằng cốt cùng phòng với mình à/cười nửa miệng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy.. Cậu ấy đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi đây/lạnh giọng, thản nhiên đi vào phòng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
mày đi đâu sáng giờ đấy cốt/đi đến khoác vai Tả Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đi tán gái, công nhận con gái của Trung học Thời Đại chúng ta đẹp thật đó/cười nửa miệng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thời gian đi trêu hoa ghẹo bướm, sao cậu không chia bớt thời gian để làm việc có ích cho bản thân hơn, ví dụ như học tập chẳng hạn?/cất bút, xoay ghế 180° quay qua nhìn cả 3/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ồ... Xin lỗi nhé, tôi không thích học hành cho lắm, cũng chẳng giỏi được như đại học bá là cậu đâu, vả lại, trời sinh vốn đã bất tài vô dụng, gia đình nghèo khó, không được học hành tử thế như Dương đại thiếu gia cậu đâu/mỉa mai/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm! Chúng ta đã có ân oán gì, mà cậu cứ liên tục mỉa mai tôi như vậy hả?/khó chịu, đứng bật dậy/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đơn giản, tôi không ưa các thiếu gia tiểu thư, các người chỉ toàn là công tử bột, chưa bao giờ phải lao động chân tay khổ nhọc, ra đường chẳng biết tới cháy nắng, chẳng phải bưng bê khổ cực như chúng tôi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các người nghĩ mình có tiền thì hay à? Có tiền là có tất cả à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lũ vô dụng ăn bám gia đình quyền quý, chẳng phải khổ nhọc chạy đông chạy tây đi làm kiếm từng đồng tiền, miếng cơm manh áo!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không hài lòng liền thẳng tay đuổi đi, chẳng quan tâm đến sức khoẻ, tâm lý và cảm nghĩ của người khác
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ biết dẫm đạp nên người nghèo chúng tôi mà sống?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy thì lý do gì tôi phải tôn trọng thứ vô sĩ là cậu và những thằng công tử bột, tiểu thư đài cát ngoài kia?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu... nhưng tôi chưa từng sĩ nhục cậu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không sĩ nhục tôi, nhưng chính cha của cậu, Dương Lão Gia nhà cậu đã chà đạp gia đình tôi, khiến gia đình tôi tan nát đổ vỡ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/bất ngờ/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/nắm vai Tả Kỳ Hàm/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái gì...!?/kinh ngạc/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao vậy chứ hả? Tại sao các người lại đối xử với gia đình tôi như thế? /Giọng run lên, không phải vì sợ… mà vì uất đến mức muốn nghẹn thở./
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ tôi đã làm gì sai với các người? Cha tôi thì đã làm gì nên tội? Họ chỉ sống một cuộc đời bình thường, hiền lành, không tranh không đoạt. Vậy mà chỉ vì… mẹ tôi đẹp hơn một chút, chỉ vì người ta tham lam ánh nhìn của kẻ khác… Các người đã kết liễu cha tôi như thể mạng người chẳng đáng một xu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/Siết chặt nắm tay đến bật máu/ Cha cậu đã thẳng tay giết chết cha tôi… rồi lại thản nhiên nhục mạ mẹ tôi đến chết. Không một chút hối hận. Không một giây chần chừ./Đau đến mức trái tim như bị ai xé toạc. Tức đến mức từng hơi thở đều cay đắng, nghẹn lại nơi cổ họng./
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Các người đã cướp đi tất cả của tôi… Rốt cuộc vì cái gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi... Tôi/nghẹn lại/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
được rồi Hàm Hàm, bình tĩnh lại đi/vỗ vai trấn an Tả Kỳ Hàm/
Dương Bác Văn như chết lặng
Cậu ta lùi một bước, tưởng như muốn chạm vào Tả Kỳ Hàm, nhưng bàn tay run rẩy giữa không trung lại rụt về — không đủ tư cách.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cha tôi… ông ấy… tôi không biết chuyện lại thành ra như thế…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… tôi chưa từng biết ông ấy đã làm gì với mẹ cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi… tôi chưa từng biết ông ấy đã làm gì với mẹ cậu.
Mắt Dương Bác Văn đỏ hoe, bật ra từng chữ như dao cứa vào lưỡi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng tôi… tôi chưa bao giờ muốn cậu phải chịu đau như thế...
Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ tôi không thấy áy náy ư? Mỗi ngày tôi đều sống trong cái tên ‘con của kẻ sát nhân’. Tôi đã cố… cố để ở bên cậu, để bù đắp chút gì đó...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/Hơi thở gấp, đứt quãng./
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng cậu hận tôi… và tôi biết tôi không có quyền trách cậu...
Dương Bác Văn hơi cúi đầu, giọng vỡ vụn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu có thể quay lại… tôi thà rằng mình không được sinh ra, còn hơn để cậu phải chịu cảnh này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đủ rồi Dương Bác Văn, đừng nói nữa, cũng đừng tự trách bản thân cậu nữa/nhìn Dương Bác Văn/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người sai là cha cậu, người có lỗi trong chuyện này cũng là cha cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dù sao đi chăng nữa, lúc cha cậu làm chuyện có lỗi này, thì cậu vẫn chưa ra đời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người Tả Kỳ Hàm trách móc ở đây, chỉ có cha cậu, còn cậu... chỉ là tấm gương phản chiếu của ông ta, khiến Tả Kỳ Hàm cũng ghét cậu mà thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng, cậu đi ăn cùng Bác Văn đi, tôi ở lại ký túc xá với Hàm Hàm/nhìn Trần Dịch Hằng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à .. được, vậy chúng tôi đi trước/nói xong liền kéo Dương Bác Văn đang chết lặng đứng đó rời đi/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngồi phịch xuống giường/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngoan nào, mày đã hứa với cô Tả, sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, cũng sẽ quên đi ký ức đau buồn này rồi mà?/nhìn Tả Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên, có phải... tao sai rồi không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sai? Mày sai ở đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trách lầm Dương Bác Văn, đã thế tao còn thẳng thừng nói xấu cha cậu ta ngay ngày đầu nhập học, trước mặt học sinh mới nữa...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đúng, quả thật mày tồi lắm đó Hàm Hàm ạ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.../bất lực/
______
ủng hộ tui nhaaaaa💘

3

Căn tin, tại dãy phòng đông nhất hiện tại, học sinh, sinh viên nơi đây nghe nói bếp chính của căn tin là 1 đầu bếp giỏi và nổi tiếng nhất thành phố, thế nên họ cũng ồ ạt đi tới để xem rốt cuộc đầu bếp nổi tiếng này là ai, nấu ăn như thế nào
dãy bàn GW - 1705
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/thẫn thờ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn, cậu không tính ăn gì sao? Đầu bếp ở đây nấu ngon lắm đấy, chuẩn vị Trùng Khánh chúng ta/nhìn Dương Bác Văn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu nghĩ tôi còn có tâm trạng ăn sao? Trong khi mới ngày nhập học đầu tiên đã để lại mối quan hệ không tốt với bạn cùng phòng, đã vậy cậu ấy còn là con trai của người mà cha tớ từng sát hại?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu nghĩ tôi còn có thể nuốt trôi không? Trong khi tôi đang thừa hưởng sự nuôi dưỡng cưng chiều của cả cha lẫn mẹ, chẳng biết mùi nắng mưa, chẳng có chút mồ hôi. Thì cậu ấy lại phải bô ba 1 mình 1 cõi, tự sinh sống tự kiếm cơm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nhưng.. ít nhất cậu cũng ăn 1 chút đi chứ, lấy sức còn quay lại an ủi, sửa chữa lỗi lầm với cậu ấy chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
... /chợt bùng tỉnh/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu nói chí phải! Gục ngã bây giờ, thì cậu ấy vẫn còn giận tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi cứ ở đây thẫn thờ, đờ đẫn thì cũng chẳng giúp ích được gì cho Tả Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vậy.. chi bằng từ nay tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, lo cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy đã thiếu từ nhỏ/sáng mắt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"cậu ta hiểu sai ý mình rồi... "
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"nhưng mà thôi kệ, đỡ hơn là việc mình phải ngồi ăn với 1 kẻ đờ đẫn chán đời"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu ở đây ăn đi, tôi đi mua thức ăn cho Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
khoan đã, còn có cả Trương Quế Nguyên, cậu không định mua cho cả cậu ta sao? /nhíu mày/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nheo mắt/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
mua cho Trương Quế Nguyên? Để làm gì? Người tôi nợ là Tả Kỳ Hàm, tại sao lại phải mua cho cả Trương Quế Nguyên?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cậu không thấy Trương Quế Nguyên với Tả Kỳ Hàm thân nhau như nào sao? Cậu nghĩ bây giờ cậu mua thức ăn cho 1 mình Tả Kỳ Hàm, cậu ấy sẽ nhận và ăn chắc?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
....
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
thay vào đó, cậu hãy mua cho cả 2 người họ, Tả Kỳ Hàm có thể không nhận, nhưng Trương Quế Nguyên chắc chắn sẽ nhận, cậu chỉ cần nhờ Trương Quế Nguyên nói giúp, chắc chắn Tả Kỳ Hàm sẽ tha thứ cho cậu 1 chút
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/sáng mắt/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu nói cũng đúng, vậy tôi đi mua cho cả hai, cảm ơn cậu/đứng bật dậy, nói xong liền chạy đi/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
=))
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ngốc...
____
Ký túc xá
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nằm lăn qua lộn lại/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/ngồi trên ghế ngay dưới chân giường Tả Kỳ Hàm/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhóc con, người mày có kiến à? Sao cứ lộn qua lộn lại miết vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tao khó chịu quá.. á/lăn 1 phát rớt xuống đất/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/định cười nhưng mà thấy ánh mắt sắc lạnh của Tả Kỳ Hàm thì liền chạy lại đỡ cậu/
đúng lúc này Dương Bác Văn cũng vừa mua đồ ăn về thì vừa mở cửa đã thấy cảnh...
Trương Quế Nguyên quỳ xuống kéo Tả Kỳ Hàm lên, mà theo hướng của Dương Bác Văn, là cảnh Trương Quế Nguyên ôm Tả Kỳ Hàm, Trương Quế Nguyên cúi xuống đối mặt với Tả Kỳ Hàm, giống y như cả 2 đang hôn nhau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi... về không đúng lúc rồi/trầm mặt/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hả? Trời ạ có gì đâu, phòng là của chung thì vào thôi chứ có sao đâu/kéo Tả Kỳ Hàm đứng dậy/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vả lại bọn tôi cũng có làm gì đâu, thằng này nó nằm lăn lộn té xuống sàn nên tôi lại kéo nó lên thôi/cười cuời/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
....
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu và Trần Dịch Hằng đi chung mà? Cậu ấy đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vẫn đang ăn ở căn tin, tôi lười ăn ở đó, nên mua về đây ăn, có mua cho cậu và cả... Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ồ... lòng tốt này.. tôi không dám nhận đâu/trầm giọng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu không nhận thì tôi cũng mua rồi, năm đó tôi nhớ cậu rất thích mỳ ý và sữa dưa hấu, tôi còn mua cả nước ép cam và sandwich cho Trương Quế Nguyên nữa/lấy thức ăn và nước uống ra bàn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ngon vậy sao, cứ tưởng cậu quên món khoái khẩu của tôi rồi chứ?/nhếch mép đi đến bên cạnh Dương Bác Văn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thức ăn này vốn là của Tả Kỳ Hàm, vì sợ cậu ấy không nhận, nên tôi mới mua cho cả cậu thôi/nói nhỏ với Trương Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đừng tồi với tôi thế chứ? Dù gì hồi cấp 2, chúng ta cũng đã từng có couple lớn rồi cơ mà/cười cười/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười gượng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tất cả là do cậu chứ do ai đâu mà kể, mau đến kêu Tả Kỳ Hàm giúp tôi đi/nhìn Trương Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm, ăn chút đi, tao thấy món Dương Bác Văn mang về cũng rất ngon đó/quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không ăn/ngồi bấm điện thoại/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
=))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không ăn đúng không, tao ăn hết/mở hộp mỳ ra chuẩn bị ăn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ê! Sao lại ăn phần của cậu ấy?/nhíu mày, cản Trương Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/nheo mắt/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó không muốn ăn, mày thì ghét mỳ ý, tao mà không ăn, mày lại vứt vào thùng rác hay cho chó thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn, đến giờ mày vẫn chẳng hiểu sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm nó ghét nhất là loại người ỷ mình có tiền, có quyền là lên mặt, thích gì thì mua nấy, không thích nữa thì vứt bỏ xó, thức ăn đối với Tả Kỳ Hàm là thứ quan trọng bậc nhất, nhưng nếu mày mua về không ăn mà lại vứt, thì chả khác nào mày đang là người Tả Kỳ Hàm ghét cả đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
______
Có ai nhận ra điều gì khác thường chưa tarrrrr
🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play