Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allsieun ] Tâm Hồn Méo Mó Đang Dần Được Chữa Lành..

/1/

Sân trường cấp 2 buổi sáng lúc nào cũng ồn ào như 1 khu chợ mini
Học sinh chen nhau chạy,cười nói,các câu lạc bộ ầm ĩ
Giữa đống hỗn loạn ấy vẫn có 1 số người bình thường
Cụ thể là Yeon Heesun,học sinh nằm trong top 10 của thành phố và top 5 của tỉnh
Người con hái luôn nở nụ cười,sáng hơn cả ánh mắt trời
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(1):Heesun ah!Sao mà cậu học giỏi thế??
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(8):Tháng nào cũng đứng nhất,ghen tị ghê
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Bình thường mà,các cậu không hiểu bài nào tớ sẽ giảng cho // cười tươi //
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(4):Heesun ssi đừng cười nữa!1 mặt trời là quá đủ rồi // lấy tay che mắt //
Trái ngược hoàn toàn với Heesun,cậu em trai Yeon Sieun lại ít nói,ít cười hầu như chẳng bắt chuyện với ai cho rằng những cuộc trò chuyện thật vô bổ
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(5):Ê sao cái mặt thằng đó lúc nào cũng hầm hầm vậy?
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(3):Mặt lạnh vcl...sợ nha
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(29):Trái ngược với chị Heesun luôn..
Ờ mà cũng đúng
Mặt cậu như mặt nước tĩnh giữa rừng cây,trầm mà mát lạnh
Khi đang đi lên tầng của khối 7 cậu nghe thấy 1 giọng quen thuộc vang lên
???
???
Yah!!Sieun mày bỏ anh hả!!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// cau mày + quay lại nhìn // Geum Seongje anh ồn chet đi được
Cậu trai Geum Seongje người vừa kêu tên cậu,bạn cùng lớp với Heesun
Học lực thì..ngu..
Đánh nhau thì trùm,nói nhiều hơn cả cái loa phát thanh:-)
Miệng độc,mắt yêu
Geum Seongje
Geum Seongje
// ôm eo cậu // Định bỏ thằng bạn trai này à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// nhìn anh + tai đỏ mặt nhẹ // Bỏ tay ra đi Seongje... người ta đánh giá tôi
Geum Seongje
Geum Seongje
Đánh giá?Ai dám đánh giá bồ ông đây?
Geum Seongje
Geum Seongje
À mà chúng ta yêu nhau 1 năm rồi đấy em quên rồi à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Không
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chỉ thấy phiền
Geum Seongje
Geum Seongje
Ờ..dù sao thì tao phiền thật // gãi má //
Seongje cười trừ chẳng biết đáp cậu sao,dưới mắt và trên sống mũi đều có dán băng cá nhân vì mấy trận đánh nhau
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// nhìn thấy tay áo anh có vết máu //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Anh lại đánh nhau?
Geum Seongje
Geum Seongje
Không
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao ngã tí ấy mà
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Anh nghĩ tôi ngốc à?
Geum Seongje
Geum Seongje
Ừ bồ tao không ngốc mà thông minh
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tránh ra để tôi về lớp làm bài
Geum Seongje
Geum Seongje
// bật cười // Đó đó!Cái giọng đó đúng cái giọng tao yêu!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// thở dài // Tôi không biết tại sao tôi lại đồng ý làm người yêu anh nữa..
Geum Seongje
Geum Seongje
// nghênh ngang đáp // Vì em thích tao ~~
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Anh tự tin quá đó..
Geum Seongje
Geum Seongje
Nhớ cái lúc mới gặp em mặt em như bị ai đánh ấy
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao lúc đó muốn bước vào cuộc đời em~
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừ..
Trong lòng cậu,lúc này đang có 1 thứ cảm xúc khó tả bằng lời
...
Chiều đến,bầu trời âm u,trận mưa trái mùa trút xuống
Cậu đang bận sắp xếp bài vở để làm bài thì nghe tiếng gõ gửi dưới nhà
Cậu đi ra mở cửa
Khi vừa mở cửa ra cậu thấy...
Seongje với bộ đồ ướt đẫm đang cười
Yeon Sieun
Yeon Sieun
?
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao vào nhá?
Cậu chẳng kịp đồng ý thì anh đã bước vào
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Này!Đã nói đừng qua nữa mà?
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao nhớ mày
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Haizzz....
Geum Seongje
Geum Seongje
Bữa tao có qua mà bỏ quên bộ đồ ở nhà em,tao đi tắm rồi lấy mặc nhá?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừ..
...
1 lúc lâu sau
Anh mặc bộ đồ ngủ đi ra khỏi nhà tắm thì thấy cậu đang học bài
Cậu học chăm đến nổi chẳng để ý anh đã kéo ghế ngồi bên cậu lúc nào
Geum Seongje
Geum Seongje
Yah
Geum Seongje
Geum Seongje
Yeon Sieun
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao bị thương rồi
Geum Seongje
Geum Seongje
Băng bó cho tao đi
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Gì?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Lại đánh nhau?
Geum Seongje
Geum Seongje
Nó gây chiến trước tao chỉ tự vệ thôi // nhìn sang chỗ khác //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Haiz...phiền chet đi được
Nói là phiền nhưng cậu vẫn đi vào bếp và lấy hộp cứu thương ra chuẩn bị băng bó cho anh
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ngồi xuống đi
Geum Seongje
Geum Seongje
Được tao nghe em
Geum Seongje
Geum Seongje
// ngồi xuống //
Cậu bắt đầu tỉ mỉ sát trùng vết thương cho anh,trong lúc đó Seongje đảo mắt nhìn quanh nhà cậu
Trên bức tường ấy là những tấm bằng khen,huy chương của cả 2 chị em
Có cả những bức hình cậu cười nhẹ ánh mắt hơi nhìn cô chị với nụ cười như hoa trên môi khiến anh không khỏi bất ngờ
Geum Seongje
Geum Seongje
Wao~
Geum Seongje
Geum Seongje
Nhà em lúc nào cũng sạch sẽ như vậy ha
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tôi ghét bừa bộn
Geum Seongje
Geum Seongje
Em giỏi ghê,huy chương nhiều vãi~
Sieun khựng tay lại,đó giờ cậu chỏ nghe người khác khen đểu và cả những lời ngưỡng mộ nhất thời
Nhưng lúc này đây cậu lại nghe thấy 1 lời khen bằng giọng...chân thật
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Đừng nhìn lung tung // tiếp tục băng bó //
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao thích
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Anh phiền thật..
Geum Seongje
Geum Seongje
Phiền nhưng em vẫn yêu tao đúng không?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
... // im lặng tai hơi đỏ lên //
Đúng lúc không khí đang có màu hường nhẹ như màu của những cánh sen thì cửa mở ra
Là Heesun cô vừa mới đi học thêm về thì thấy cảnh đó
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Mày lại đánh nhau rồi nhờ em tao bằng bó nữa à?
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Mày đúng là đồ đầu đất
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Tao thấy từ lúc mày yêu đương với em trai tao đến giờ tần suất đánh nhau lên hẳn đó
Geum Seongje
Geum Seongje
Yah!!Mấy thằng đó khiêu khích tao nên tao mới đánh đó chứ!
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Hay là mày gạ?
Cậu nghe 2 con người này cãi nhau thì phì cười nhưng lập tức che lại
Geum Seongje
Geum Seongje
Yah!Em vừa cười à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Không
Geum Seongje
Geum Seongje
Có!
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao có nghe
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Trí tưởng tượng của anh phong phú thật
Geum Seongje
Geum Seongje
Tao không có tưởng tượng!
Geum Seongje
Geum Seongje
Cho tao thấy lần nữa đi!!
Geum Seongje
Geum Seongje
Đi mà đi mà~~ // ôm lấy cậu //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Phiền quá tránh ra!
....
Tối muộn
Đêm nay Seongje ở lại nhà cậu ngủ,Heesun vào phòng ngủ, Seongje nằm ở ghế sofa trong phòng khách
Trong căn phòng có đôi chút lạnh lẽo,cậu đứng ngước nhìn bức ảnh treo trên tường
1 cậu bé từng cười vì chị nay đã khác
Ánh mắt trầm lặng không còn trong veo như trước
Cái bóng tối ấy vấy bẩn cậu năm này qua năm khác,dù ai đến cậu chẳng tin rằng họ có thể làm cái bóng ấy biến mấy và thay thành màu mới
Dù...1 phần trong cậu vẫn còn chút hy vọng..
_End_

/2.0/

Đêm đó
Cậu thay 1 bộ đồ mới,một bộ đồ ngủ rộng rãi để đi ngủ
Cậu cởi bỏ chiếc áo,ánh đèn vàng hắc vào lưng cậu
Những vết xẹo dài,ngắn,sâu,cạn khác nhau nổi lên mờ mờ dưới lớp da trắng
Cậu đứng im
Hít 1 hơi thật sâu và ký ức quay lại
Nó như 1 cơn ác mộng chx bao giờ chấm dứt
.....
Hồi ức
Ngày ấy,ngôi nhà của hai chị em chẳng khác gì một cái lồng sắt mục nát
Heesun lúc đó chỉ mới 1 tuổi,tóc ngắn đến vai ,đôi mắt của 1 đứa trẻ vốn long lanh nhưng cô thì không
Mẹ cô..1 con nghiện cờ bạc đến chet đi sống lại
Bà Yeon
Bà Yeon
Con ddix nhỏ!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Mày vô dụng vừa thôi!
Bà Yeon
Bà Yeon
Mày chỉ biết khóc,ăn rồi ngủ thôi à?!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Hết tiền hết bạc rồi rước cái thứ xui xẻo mày về!!
Bà Yeon
Bà Yeon
// tát vào mặt cô //
Cái tát mạnh khiến cô ngã xuống đất,nước mắt nước mũi tuông trào
1 đứa nhỏ làm sao có thể không khóc khi bị đánh và la mắng được
Ông Yeon
Ông Yeon
Đúng là lũ vịt trời chả làm được cái đeo' gì cho cái nhà này!
Bà Yeon
Bà Yeon
Ngậm mồm mày lại
Ông Yeon
Ông Yeon
Đập chet mej mày giờ!!
Ông Yeon
Ông Yeon
Chỉ tay vô mặt ai vậy hả con ddix!!
Ông bà Yeon cãi nhau mặc cho cô khóc âm ỉ,ông Yeon không chịu được tiếng khóc liền đánh vào thân hình nhỏ bé ấy
Đầu óc quay cuồng cô ngất đi..
...
2 năm ròng rã cứ thế trôi qua,ăn không đủ no mặc không đủ ấm,làm việc nặng nhọc mặc dù còn nhỏ
Nước mắt cô dần khô để lại 1 đôi mắt thiếu sự an toàn và khô khốc như 1 chiếc hồ vào ngày bị rút cạn nước
....
Rồi cậu ra đời...Yeon Sieun
Cậu bé nhỏ xíu,da trắng hồng,hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt
Cô ngồi nhìn em đang ngủ trong tiếng cãi vã,không kìm được cô chọt tay vào má em
Miệng lẩm bẩm
Yeon Heesun
Yeon Heesun
E...em trai...
Từ ngày đó,cả thế giới của cô chỉ có hình bóng của em
Ông bà Yeon thường xuyên không có ở nhà vì bận "việc"
Cô trở thành người mẹ bất đắc dĩ nhưng cô chấp nhận điều đó
Như 1 người đã trưởng thành
Cô chăm em,hát ru cho em ngủ mỗi tối,qua nhà cô hàng xóm chỉ để xin ít sữa cho em,cười đùa với em
Mọi thứ...đều do chính cô làm
...
Năm cậu lên 2,cô bé năm nào đã 4 tuổi
Cậu biết đi,biết nói,theo bước chân của chị như 1 cái bóng không thể tách rời
Yeon Sieun
Yeon Sieun
C..chị..cho em theo..với
Yeon Heesun
Yeon Heesun
// mỉm cười + bế em lên // Chị cho em ăn nhé?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Dạ..
...
Một ngày nọ,cậu phụ cô đem chén bát đi rửa thì không may té và làm vỡ vài cái bát
Bà Yeon
Bà Yeon
Chet tiệt!!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Cái thứ vô dụng này!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Có bê mấy cái bát cũng làm vỡ!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Mej kiếp!!Tao giet mày!! // lao tới //
...
Bụp!!Bụp!!
Lúc ấy cậu nhắm chặt mắt chỉ nghe tiếng bà vừa đánh vừa mắng chửi
Khi mở mắt ra cậu thấy mình không bị thương và người che chắn cho cậu là Heesun
Cơ thể nhỏ bé ấy che chắn cho cậu,mắt nhắm tịt lại,cắn răng chịu đựng
...
Khi cậu lên 4 cô lên 6
Vào 1 buổi tối ngày đông,hôm đó rất lạnh lạnh đến nỗi thân người tê dại
Heesun đứng trước bàn cũ,cố gỡ lớp áo dính đầu máy trên người sau trận đòn mới
Sieun không thấy chị,bèn đi tìm
Cậu ôm con gấu nhỏ chị tặng vào trong phòng vì nghĩ chị sẽ ở đó
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// hé cửa // Chị ơi..
Yeon Heesun
Yeon Heesun
// giật mình quay lại nhìn //
Cậu nhìn thấy rồi...
Cậu chet lặng,con gấu bông rơi xuống đất
Trên lưng,trên vai,cánh tay và cả cổ của cô đều là vô số vết bầm tím, vết xước,vết rách chồng hết lớ này đến lớp khác,và bây giờ những vết thương mới đang rỉ máu không ngừng
Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người chị của mình.Chỉ biết tim mình nhói lên,cổ họng nghẹn lại không biết nói gì
Yeon Sieun
Yeon Sieun
C..chị ơi..?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chị..đau không? // bước vào //
1 câu hỏi ngây ngô khiến cô sững người
Yeon Heesun
Yeon Heesun
// ôm lấy cậu // Không sao...chị không đau
Cậu lấy đôi tay mềm của mình sờ lên má chị và nói
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chị đừng khóc...
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Em..em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị!
Nghe vậy cô nhìn cậu rất lâu...rất lâu rồi nói
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Em đừng cố...chị bảo vệ em là đủ rồi
...
_End_

/2.1/

Heesun cô gái nhỏ năm nào nay đã đến tuổi đi học
Cô thường nhìn ra đường nơi những đứa trẻ chạt tuổi cô đang vừa đi vừa cười nói
Cô nhìn mà tim hơi nhói lên
1 cảm giác kỳ lạ dâng lên
Khao khát..
Cô khao khát được cầm trên tay chiếc bút,được ngồi trên ghế nhà trường,được bố mẹ đưa đón vào mỗi sáng
...
Cô thường để ý ông bà Yeon chẳng bao giờ ở nhà chỉ có về nhà khi trời đã tối mịt với 1 mùi hương không thể thở nổi
Thế là cô nghĩ ra ý tưởng táo bạo
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Sieun à
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Em chỉ cần ngồi ở đây đợi chị
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Chị đi rồi về với em nhé
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Đừng tin ai ngoài chị,khi nào chị về nghe giọng chị em mới được ra nhé?
Cô ngồi đối diện cậu trong căn phòng chật hẹn,giọng cô nho nhỏ nhưng chắc nịt
Khi ấy cậu mới 5 tuổi,đôi mắt được làm ướt long lanh to tròn bởi chị
Cậu chớp mắt rồi đáp
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Dạ..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Em chờ chị..
...
Cánh cửa khép lại,Heesun chạy đi học bằng chân nhỏ nhưng tràn đầy quyết tâm
...
Những ngày đầu tiên đi học chẳng dễ dàng gì
Cô khoác trên mình bộ đồ đã lâu không được mua mới,tóc đẹp nhưng không gọn gàng,đôi giày cũ kĩ vá đi vá lại
Bọn bạn trong lớp nhìn cô đánh giá rồi họ dần xa lánh cô
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(1):Ew nhìn đồ nó mặc kìa!
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(4):Sao mà có thể học chung với loại người này vậy bẩn chet mất
Heesun cắn răng chịu đựng
Cô không khóc
Vì những lời này chẳng bằng lời của chính người sinh ra cô
Bù lại những gì thiếu sót cô lại được ban cho cái não thiên tài
Cô học nhanh hiểu nhanh lại rất giỏi môn xã hội lẫn tự nhiên
Giỏi đến mức chỉ sau hai tuần đi học cô trở thành con cưng của giáo viên,trở thành bông hoa hồng giữa sa mạc
Rồi cũng tới ngày đóng học phí
Giáo viên thấy ai cũng đóng ngoài Heesun liền mời cô xuống phòng giáo viên nói chuyện
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(Giáo viên):Heesun này, con chưa đóng học phí à?
Yeon Heesun
Yeon Heesun
Dạ...cô...con..con không có tiền.. // bấu chặt tay //
Cô giáo nhìn cô rất lâu rồi cũng chú ý đến những vết thương mà Heesun che kín bằng quần áo cũ
Bà chet lặng
...
Sau khi hỏi kĩ về hoàn cảnh,bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và mỉm cười nói
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(Giáo viên):Từ giờ con cứ đến lớp cô sẽ lo tiền học cho con
Heesun mở to mắt không tin những lời bà nói
Cô không nhớ mình đã bao lâu rồi mới thấy ấm lòng như thế này...
Và cũng từ ngày đó,cô học với 1 tâm thế quyết tâm hơn
Điểm số của cô vượt trội,lúc nào cũng đứng nhất
Bạn bè bắt đầu nịn nọt,họ đưa kẹo đưa quà,bắt chuyện rồi đến việc xin cô hướng dẫn làm bài
Heesun không giận,mà cô còn vui vẻ vì đã hoà nhập với các bạn
Lần thứ 2 cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường này
Nhưng....
Hạnh phúc là những ngày ngắn ngủi nhất..
...
Ngày đó cũng đến
Kì thi của tháng
Ngày nhận được bản điểm với những con chữ ngắn gọn " bài làm xuất sắc "
Heesun cầm trên tay bảng điểm háo hức về nhà với nụ cười trên môi
Cô vừa về tới nhà,cánh cửa mở ra
Cô chet chân ngay lúc đó
Sieun đang nằm trên sàn,cơ thể nhỏ trắng nõn giờ đây bị nhuộm thành đỏ,mặt mày tái mét,hơi thở yếu đến mức như chiếc lá khô chạm nhẹ là rơi..
Câu đưa ánh mắt lờ đờ nhìn chị
Yeon Sieun
Yeon Sieun
C...chị...
1 từ chị như nhát dao bổ vào lồng ngực...
Bà Yeon đang cầm trên tay chiếc dây nịt miệng không ngừng chửi rủa,vừa chửi vừa vang cả nước bọt
Thấy cô bà ta gào lên
Bà Yeon
Bà Yeon
Con ranh chet tiệt!!!
Bà Yeon
Bà Yeon
Ai cho mày đi học hả?!!
Bà ta đi lại túm lấy tóc cô giật nó ra trước
Cơ thể ấy bị kéo lê trên sàn nhà
Cô la lên trong đau đớn,phản kháng,vùng vẫy đều vô dụng
...
BỐP!!
BỐP!!
Bàn tay thô bạo giáng xuống
La kêu bi thương đi cùng với tiếng nói tục tĩu của người mẹ
Đã khiến 1 ngôi nhà như biến thành 18 tầng địa ngục
Từ ngày hôm ấy,ngày nào Heesun còn đi học ngày đó là ngày cô bị đánh
Và điều tệ hơn là đứa em trai cô hết lòng yêu thương lại bị kéo vào
Chỉ vì cậu không chịu khai chị học ở đâu hay là chị đi đâu rồi
Nhưng mỗi lần đòn roi giáng xuống người cô,cô vẫn cố lết thân xác đau nhói đi học
Cô cắn răng chịu đựng vì ngôi trường đó là nơi duy nhất cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn
...
Năm Sieun lên 7,Heesun năm đó cũng đã lên 9
Cô biết không thể tiếp tục để người em yêu dấu sống như 1 con vật chờ bị nấu chín
Cô lén đưa em trai đi học mặc dù sẽ bị đánh nhiều hơn...
Ngay từ khi Sieun bước vào,ánh mắt lạnh lẽo,trầm lặng của cậu khiến học sinh khác lùi lại
Họ thì thầm to nhỏ
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(8):Ew trong nó ghê quá..
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(10):Mẹ tao bảo không chơi với loạn người vừa nghèo vừa hôi
NV phụ Nam
NV phụ Nam
(3):Kkk bắt nạt nó thì hợp hơn đấy!
Giáo viên chủ nhiệm năm đó lại chính là người đã giúp Heesun chị gái của cậu được đi học mà không cần đóng học phí
Bà nhìn vào cái họ,gương mặt,nét u sầu,lạnh lẽo sâu trong đáy mắt làm cô chợt tưởng tượng ra Heesun
NV phụ Nữ
NV phụ Nữ
(Giáo viên):Con là em trai của Yeon Heesun à?..
Cậu nhìn bà 1 hồi rồi gật đầu nhẹ
Từ ngày cậu gật đầu thì cũng lần đó cậu và chị cậu không cần đóng học phí
Không phụ lòng mong đợi cùng như muốn báo đáp số tiền ấy,cậu học giỏi cực kì hơn cả người chị của mình
Mấy đứa học sinh trong lớp chuyển từ ánh mắt giễu cợt sang ân hận ngưỡng mộ không thôi
Nhưng khi muốn làm bạn với cậu thì cậu chỉ nhìn mà không đáp lời
...
Năm cậu lên lớp 3,tuy vẫn lạnh lùng trầm lặng như ngày nào nhưng cũng trong 3 năm học ấy cậu cũng đã quen được 1 người lạ thường
1 chàng trai cao ráo,nghiêm túc, gương mặt non nớt nhưng ánh mắt như trưởng thành quá sớm
Là Na Baekjin
Bạn thân của Heesun
Họ gặp nhau lúc cô đạt thành tích top 1 khối năm lớp 1
Lúc đấy anh bảo là lần đầu tiên đi bắt chuyện, người đầu tiên anh chủ động làm quen là Heesun
Anh bên cô từ lớp 1 đến lớp 5,thấy cô lết thân xác yếu ớt đi học thấy cô tháng nào cũng đứng đầu và cũng là người lạnh lùng kiêu hãnh sẵn lòng bôi thuốc cho cô
Và con người ấy cũng chính là đối thủ tiềm năng lớn của cô
Sieun thì chẳng quan tâm đến việc kết thân nhưng Baekjin thì khác
Từ lần đầu thấy đôi mắt giống mình,anh đã biết...để ý?
Không...
Đó là 1 thứ cảm giác khó gọi tên...
Không ồn ào, không trẻ con..
Chỉ là..thích...
Sâu và lặng...
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play