Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Chờ Khi Cây Bạch Quả Nở Hoa

Chap 1

Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Hế luuuu
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Truyện mới của tui nè
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Lần đầu viết cổ đại, ảnh tìm hơi khó, có gì sai sót mong được bỏ qua nhe
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Let’s gooo
———————
Tình yêu là thứ khó lí giải nhất trên thế gian này.
Và cũng là thứ khó đong đếm nhất.
Đinh Trình Hâm- người vốn chẳng có nhiều ngôn từ, cậu cũng chẳng biết định nghĩa được tình yêu là như thế nào.
Chỉ biết, cậu đã chờ người ấy quay đầu lại, đã được 10 năm rồi.
Có lẽ, đây chính là yêu, là chờ sao trời biển khơi của chính mình.
—————-
Minh Vương Phủ.
Tinh Nguyệt Trạch- nơi rộng rãi, thoáng đãng nhất Vương Phủ, chỉ dành cho chủ nhân nơi đây.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
// Ôm áo choàng//
Ảnh Thất
Ảnh Thất
Vương Phi.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ừm.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
Mặt trời sắp lặn, sương xuống.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
Người vừa khỏi bệnh, đừng để bị lạnh.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
//Khoác áo choàng lên người cậu//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Không sao, ta đứng đây chút cho khuây khỏa.
Đinh Trình Hâm- nguyên phối chính thất của Minh Vương Gia- Mã Gia Kỳ.
Trong Vương phủ, ngoài Mã Gia Kỳ, duy chỉ có mình cậu là chủ nhân.
Nhưng ai cũng biết, Vương Gia và Vương Phi thành thân 3 năm, vẫn tương kính như tân.
Bề ngoài thấy họ rất ân ái, nhưng chỉ cần để ý một chút, đều sẽ thấy sự ngượng ngùng không tự nhiên.
Bởi vì sao?
Vì Đinh Trình Hâm, vốn chẳng phải Minh Vương Phi trong định mệnh.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ảnh Thất, cây Bạch quả này sống ở đây bao lâu rồi?
NovelToon
(Hình ảnh minh hoạ) Theo tự nhiên, cây Bạch quả không thể nở hoa được nha.
Cậu ngước nhìn cây, cây cổ thụ lá vàng đang trong mùa rụng.
Gió thu khẽ lay, lá xào xạc rồi rơi xuống như mưa.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Hứng một chiếc lá//
Ảnh Thất thấy vậy cũng nhìn theo.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
Bẩm Vương Phi, từ lúc cây Bạch quả được Vương Gia mang về từ Lĩnh Nam, đến nay đã được 12 năm rồi ạ.
Đúng rồi, cây cổ thụ này đã được 12 năm rồi.
Đoạn tình cảm đơn phương của cậu, vậy mà cũng đã tròn 10 năm.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngươi nói xem, sao lâu vậy rồi, cây chẳng nở hoa?
Ảnh Thất
Ảnh Thất
// Khó hiểu// Vương Phi, cây Bạch quả này, vốn dĩ chẳng thể nở hoa được ạ.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Cười trừ// Đúng rồi ha, cây này đâu thể nở hoa đâu.
Trong tự nhiên, cây Bạch Quả vốn chỉ có lá, chẳng thể nào ra hoa.
Đinh Trình Hâm đương nhiên biết, nhưng cậu lại vẫn hỏi?
Phải chăng, cậu vẫn cố chấp không buông với đoạn tình cảm chẳng thể có được.
Ảnh Thất khó hiểu.
Vốn biết Vương Phi chẳng chịu nói điều gì, vậy mà khi mở miệng ra nói vào câu lại…. khó hiểu đến vậy.
—————-
Đinh Trình Hâm nghe đằng sau có tiếng bước chân.
Cậu không quay đầu, tiếp tục ngắn ánh tà dương cuối ngày.
Cậu biết, người đến là ai.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Vương phi vừa khỏi bệnh, sao còn ra gió thế?
Mã Gia Kỳ bước lên, đứng song song với cậu.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Cười nhẹ// Hóng gió cho khuây khỏa, trong phòng bức bối lắm.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ồ, cũng tốt.
Cảm giác được có ánh mắt trên người mình, Đinh Trình Hâm liếc mắt sang người đứng cạnh.
Mã Gia Kỳ vừa trong cung trở về, đã thay y phục.
Một mảnh trắng tính khiết, tóc không búi, chỉ cài một chiếc trâm ngọc.
Vẻ sát phạt thường ngày đã giảm, nhưng ánh mắt mang một tầng băng dày kia vẫn như vậy.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ảnh Thất, mang ghế đến đây cho Vương Phi, thay trà mới, dặn phòng bếp làm một ít bánh Quế hoa.
Ảnh Thất
Ảnh Thất
// Cúi người// Dạ.
Nói rồi, Ảnh Thất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
—————
Từ lúc Mã Gia Kỳ trở về, ánh mắt Đinh Trình Hâm chưa từng rời khỏi hắn 1 giây nào.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Sao thế? Mặt ta dính gì sao?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Không… không có.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Vậy sao em cứ nhìn ta mãi vậy?
Bị bóc trần, mặt cậu đỏ lên. Nhưng nhờ ánh hoàng hôn mà không bị lộ.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ta… ta… chỉ thấy…
Cậu cố gắng tìm lời giải thích trong đống từ ngữ ít ỏi của mình.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Chỉ thấy cái gì? // nhếch miệng cười//
Mã Gia Kỳ nổi hứng muốn trêu chọc người trước mặt.
Hắn cúi người, ghé sát gần Đinh Trình Hâm, mắt đối mắt với cậu.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Ngượng// Chỉ thấy… thấy… Vương gia hôm nay thật đẹp.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Bật cười//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Lỡ miệng rồi.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Ây da cái đồ ngốc này, nói cái gì thế không biết* //tự mắng mình trong lòng//
Mã Gia Kỳ như nghe được chuyện cười nào đó, cười một lúc lâu.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài… ngài… cười cái gì chứ?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Có gì đáng cười đâu. // bĩu môi//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Ép sát cậu//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Nhóc con, ta vậy mà không biết, em lại có lúc đáng yêu như vậy đó. //nâng mặt cậu lên//
——— End——-
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Lúc đầu hơi khó hiểu một xíu nha.
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Truyện khá chậm nhiệt nên mọi người không cảm nhận được tình cảm ngay đâu

Chap 2

————
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Mặt đỏ lựng// Người… người gài ta.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Biết ta hay vội vàng mà nói không kịp nghĩ, ngài còn gài bẫy ta.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ồ, là nói không kịp nghĩ, hay nói thẳng tiếng lòng ra đây? // Nhướng mày//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài… // Liếc mắt//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Được được, lão nhân gia ngài nói đều đúng hết.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Nhéo má cậu// Này, em gọi ai là lão nhân gia đấy? Ta mới 27 thôi đó.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài 29, ta mới có 22 thôi. Nhìn xem, có cả nếp nhăn rồi kìa đại thúc.
Mã Gia Kỳ không tự chủ đưa tay lên mặt.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
* Nào có đâu nhỉ? Bổn vương làm gì có nếp nhăn bao giờ?*
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Đại thúc thì sao? Đại thúc đây sức khỏe còn cường tráng lắm.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Nể tình em khen ta đẹp, ta không so đo với em.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Dù sao thì vẻ đẹp của ta là đương nhiên rồi.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Hứ // Bĩu môi//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đồ tự luyến.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài còn biết xấu hổ không?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Không, bên em ta cần gì phải xấu hổ chứ.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Trên người ta có chỗ nào mà em không hiểu đâu.
Một câu nói nhưng lại hai ý nghĩa.
Có lẽ Mã Gia Kỳ chỉ định nói rằng sống với nhau lâu như thế, tâm ý tương thông rồi.
Nhưng Đinh Trình Hâm lại hiểu sang một nghĩa khác.
Mặt cậu lại không nhịn được đỏ thêm.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
// Vội chuyển chủ đề//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Vương Gia, hôm nay vào cung có chuyện gì sao?
Hỏi một đường, nhưng Mã Gia Kỳ lại chú ý một nẻo.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Dạo gần đây ta thấy em lạ lắm.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Lạ á? Lạ chỗ nào?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Ủa vẫn bình thường mà ta?*
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Có lạ.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Em gọi ta là “Vương Gia”.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài là Vương Gia, không gọi vậy thì gọi gì?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Với cả, ta cũng gọi vậy được mấy năm rồi mà.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Không không.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Trước đây em đâu có gọi “Vương Gia”, em gọi ta là “A Kỳ”, “A Kỳ ca ca” cơ mà.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Nhưng… nhưng… đó là gọi lúc ta còn nhỏ, không hiểu chuyện.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Không biết không biết, ta muốn em gọi như lúc trước.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Như vậy mới không xa cách.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Không xa cách?*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Lẽ nào ngài ấy muốn gần gũi với mình hơn sao?*
Ý nghĩ đó vừa loé lên trong đầu đã bị Đinh Trình Hâm dập tắt ngay lập tức
Không đời nào!
Sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Mã Gia Kỳ sẽ không muốn gần gũi với cậu.
Bởi vì… cậu không phải là đối tượng định mệnh của hắn.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ta nghĩ… vẫn nên gọi Vương gia thì hơn.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ta là thuộc hạ của ngài, cần có tôn ti trật tự.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Nhíu mày khó chịu//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Hừ.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Gõ trán cậu//
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ai… đau đó. // xoa xoa trán//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ai nói vậy?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Em không phải là thuộc hạ của ta, có biết chưa?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Nhìn lại xem, em đang ngồi lên vị trí nào?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Minh Vương phi.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Đúng rồi.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Nhưng… đó chỉ là trên danh nghĩa.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ta không cần biết.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Nhiệm vụ của em là phải thay đổi xưng hô.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Quân sư của Nguyệt Ảnh Các luôn hoàn thành nhiệm vụ, đúng chứ?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Vỗ vai cậu// Làm cho tốt.
Mã Gia Kỳ không đợi cậu đáp lại, lập tức bỏ đi.
Như thể hắn không muốn nghe lời từ chối nào của cậu vậy.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Kỳ lạ…
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài ấy… sao lại kỳ lạ như vậy?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Rốt cuộc là ai bỏ bùa vào đầu ngài ấy rồi?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Toàn nó những lời khiến người ta hiểu lầm.*
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sống trong mối quan hệ phu phu này được 3 năm.
3 năm này, cậu chưa từng thấy hắn có biểu cảm gì, ngoài bộ mặt lạnh như băng ấy.
Lời nói cũng không bao giờ quá 10 từ chứ đừng nói là nói nhiều như ngày hôm nay.
Ánh mắt…. Cũng có gì đó khác lạ.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Điên rồi điên rồi, mình điên thật rồi. Sao có thể nghĩ ngài ấy nhìn mình dịu dàng cơ chứ.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Thích quá đâm ra ảo tưởng rồi.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Phải đi cắt thuốc uống mới được. Bệnh hoang tưởng càng ngày càng nặng rồi. // lẩm bẩm//
Cậu vì chút bối rối trong tim mà đâm ra lúng túng, vội vàng chạy vào trong phòng.
Ở một góc khuất trong Tinh Nguyệt Trạch, người mà đáng lẽ đã bỏ đi từ trước vẫn đứng đó, nhìn Đinh Trình Hâm cười nhẹ.
——-End——

Chap 3

—————
Đêm xuống.
Mã Gia Kỳ đang ngồi đọc sách trong Thư phòng. Nói là đọc sách, nhưng dường như đang có tâm sự gì đó.
Cốc cốc.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
//Gõ nhẹ cửa// Ta vào được không?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Được. //buông sách xuống//
Đinh Trình Hâm bước vào, tay bê tách trà.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Không phải nói đừng khách sáo rồi sao, Vương phủ này em có thể vào bất kì lúc nào mà không cần xin phép.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Sợ ngài bận việc, không tiện, ta tốt nhất nên nói một câu với ngài.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Bận thì bận, còn gì quan trọng hơn Vương phi của ta sao.
Dưới ánh nến, Mã Gia Kỳ thấy vành tai Đinh Trình Hâm đỏ lên.
Vậy mà trước đó hắn không phát hiện ra, Cáo nhỏ này da mặt lại mỏng như vậy.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ngài…
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Dạo này nói nhiều câu kì lạ quá.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Kỳ lạ sao? Kỳ chỗ nào?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ừm…
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Nói… dẻo miệng….
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Chẳng giống ngài chút nào.
Mã Gia Kỳ là Minh Vương người người kính sợ, gương mặt lạnh lùng như tuyết, giọng nói lạnh kẽo như ác quỷ tu la.
Nếu để người khác nghe thấy những lời vừa rồi, chắc chắn sẽ nghĩ Minh Vương của họ bị sát hại rồi thay thế mất.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ha… //cười nhẹ//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
*Dẻo miệng với mỗi mình em thôi đấy.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Vương gia, uống trà đi.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Hửm? // nhướng mày//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Em nói sai rồi.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Sai?*
Nghĩ nghĩ một chút, Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra chuyện hồi chiều.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Nhưng gọi vậy không hợp quy củ.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Lời ta nói chính là quy củ.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Aiss… được rồi, nghe ngài hết.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
A… A Kỳ…
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Được chưa?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Không tệ, còn tạm được.
Lông mày hắn giãn ra, vẻ thoả mãn viết lên trên mặt.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Được rồi A Kỳ, huynh uống trà đi.
Gọi A Kỳ rồi, không thể xưng ngài được nữa.
Đinh Trình Hâm dứt khoát đổi luôn cách xưng hô.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Nhận lấy chén trà//
Trà này là trà an thần, là Đinh Trình Hâm đích thân học hỏi cách pha chế để làm cho Mã Gia Kỳ.
Hắn có nhiều công vụ, lại mắc chứng mất ngủ, cậu sợ hắn mệt mỏi, nên đặc biệt chế ra loại trà có một không hai.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Chiều nay, huynh còn chưa nói cho ta, huynh vào cung có chuyện gì?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Cũng không có gì, Phụ hoàng hỏi ta tiến triển của vụ Sơn tặc kia thôi.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ừm.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Lưu Phó tướng bên cạnh huynh, trên danh nghĩa là người của Vương phủ, vẫn thuộc binh lính triều đình.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
E là hành động có chút bất tiện.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Có cần ta ra tay không?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Cười//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Vỗ vai cậu// Không cần đâu, Diệu Văn cần một công trạng đủ lớn, Phụ hoàng mới cân nhắc đến y, tuy có chút bất tiện nhưng vẫn để y làm đi.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Em tĩnh dưỡng thêm một chút, rồi quay lại làm Quân sư của ta cũng không muộn.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ừm, vậy cũng được.
Mã Gia Kỳ ngước nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ.
Đêm thu se lạnh nhưng những ánh sao vẫn rất rõ ràng, như những đốm lửa nhỏ không bao giờ tắt, sưởi ấm cho tâm hồn người.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
A Trình.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Dạ?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Huynh ấy, gọi ta là A Trình?*
Lâu lắm rồi, Đinh Trình Hâm mới nghe Mã Gia Kỳ gọi mình như vậy.
Từ lúc kết hôn đến nay, suốt 3 năm, hắn chỉ gọi cậu là Vương phi mà thôi.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Em theo ta cũng được 12 năm rồi nhỉ?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Vâng, đúng là đã được 12 năm rồi.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ta chợt nhớ ra, 12 năm nay, em chưa từng cầu xin hay thể hiện mong muốn của mình với ta.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Lầm lì ít nói như vậy.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Người là huynh nuôi, tự nhiên sẽ giống huynh.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ồ, thế là chê ta lầm lì hả?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đấy là huynh tự nói, không phải ta nha.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Bật cười//
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ta thật muốn biết, hiện tại, mong muốn của em là gì đấy?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ước muốn của ta?
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
*Là huynh*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Ước muốn của ta, là cùng huynh đi khắp năm châu bốn bể.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Ước muốn của ta, là cùng huynh trải qua Xuân Hạ Thu Đông.*
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Sao trời biển khơi của ta, cũng chỉ có một mình huynh.*
Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ nói ra.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Ước muốn của ta, là có thể trở thành Quân sư đắc lực nhất của huynh, cũng huynh bảo vệ bách tính.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
// Rũ mặt// Ừm.
Đinh Trình Hâm không nhận ra dưới đáy mắt người trước mặt lại có chút mất mát.
Mã Gia Kỳ biết cậu nói dối, nhưng không vạch trần.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Vậy còn huynh? Ước muốn của huynh là gì?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Của ta sao?
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Ta… ước rằng có thể trở nên thật mạnh, để bảo vệ được người thân, và người ta yêu.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Bảo vệ Phụ hoàng, Mẫu phi, Hiên Nhi, Hạo Tường,…
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Còn có….
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
* Còn có cả em nữa.*
Lời cuối cùng, hắn không nói ra, chỉ mỉm cười cúi đầu, như thể chỉ cần nghĩ đến người ấy, trái tim y sẽ thật vui vẻ.
Nhưng mà, chỉ một khoảng lặng ấy, Đinh Trình Hâm cũng tưởng tượng ra nhiều điều.
Nhưng tuyệt đối trong những người mà cậu nghĩ, sẽ không có bản thân mình.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Là Tần Công tử sao? Cũng đúng, Tần Công tử là người mà huynh yêu nhất.*
Ánh mắt đượm buồn của cậu nhìn về phía xa xăm.
Đinh Trình Hâm (Cậu)
Đinh Trình Hâm (Cậu)
* Buồn gì chứ Đinh Trình Hâm, trong tim huynh ấy sẽ không bao giờ có mi. Mi nên hiểu điều đó.*
Cả hai người, chẳng ai chịu mở lời trước.
Dù cho, tâm ý đều dành cho đối phương.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Thật nhớ những ngày em mới vào Vương phủ, tay chân lấm lem bùn đất, người như da bọc xương.
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Mã Gia Kỳ (Hắn)
Vậy mà… đã lớn đến ngần này rồi.
Trong mắt hắn chứa sự dịu dàng chưa từng thấy, dường như ấm áp cả đời ngày, chỉ gói gọn trong Đinh Trình Hâm.
Ký ức ùa về như bão lũ, nơi khởi nguồn của câu chuyện tình cảm thầm lặng này.
——-End——-
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Huhu 2 đứa nó sao không nói ra chứ?
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Ấp úng nửa chừng để người ta hiểu lầm😭😭
Mẹ Thiên Hạ😎
Mẹ Thiên Hạ😎
Anh chị em mình yên tâm, truyện ngọt lắm đó, chap 2 đã biết 2 đứa nhỏ thíc nhau ròi kìa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play