Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Soobin X Y/N) Học Trưởng Choi Xin Dừng Bước

Gặp Gỡ

Buổi sáng ở trường Nhất Hòa luôn có cách đánh thức con người bằng thứ ánh sáng sạch như giọt nước đầu ngày. Y/N đứng trước cổng trường mới, tay siết quai balo, đầu óc vừa hồi hộp vừa rối như chùm dây phơi bị gió cuốn. Chuyển trường giữa kỳ — ai lại chọn cái thời điểm khó thở thế này? Y/N thở nhẹ, thu hết can đảm rồi bước vào. Hành lang ồn ào, tiếng bạn bè gọi nhau vang như đàn chim sà xuống sân. Và ngay giữa dòng người ấy, có một nhóm nữ sinh đang ríu rít:
nhóm nữ sinh
nhóm nữ sinh
Ủa, Soobin đi ngang kìa!
nhóm nữ sinh
nhóm nữ sinh
Trời ơi, nhìn đội trưởng CLB bóng rổ mặc đồng phục mà đỉnh quá…
Y/N chưa kịp nhìn theo thì đã nghe tiếng bước chân đều, mạnh nhưng lại có vẻ… trầm ổn. Khi cô quay lại, hình ảnh đó đã hiện ra như một khung phim được ai đó bật chế độ làm chậm. Soobin. Cậu học trưởng với ánh mắt dịu như mây xuân và dáng người cao khiến chiếc balo sau lưng trông như món phụ kiện hơi nhỏ bé. Ánh sáng len qua tóc cậu khiến mọi thứ quanh sân đều nhạt đi. Y/N, vì một lý do kỳ cục nào đó, đã khựng lại. Không phải vì ngoại hình đẹp đến mức cả trường đều biết… mà là vì đôi mắt cậu khi nhìn người khác — có cảm giác như đang lắng nghe. Soobin cũng thấy Y/N. Ánh mắt cậu dừng lại đúng một nhịp.
Soobin
Soobin
Em mới đến hả?//giọng trầm, ngắn, không thân nhưng không xa.//
Y/N
Y/N
Dạ… em tìm lớp 11A2 mà đi vòng nãy giờ hông thấy //nuốt nhẹ, đưa tờ giấy thông tin chuyển trường r//
Soobin liếc qua, rồi chỉ về phía dãy nhà bên trái:
Soobin
Soobin
Đi theo anh. Lối đó dễ lạc lắm.
Y/N gật đầu, lẽo đẽo đi sau cậu. Bóng cậu kéo dài trên nền gạch, Y/N cứ thế bước theo như bị dẫn vào một câu chuyện chưa biết tên. Tới cửa lớp, Soobin đứng lại.
Soobin
Soobin
Đây. Chúc em ngày đầu tiên ổn thỏa.
Y/N chưa kịp cảm ơn thì từ trong lớp có tiếng gọi lớn:
Beomgyu
Beomgyu
Soobin! Mày né ra coi!
Đó là Beomgyu, người từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh “Phó hội trưởng hội gây phiền”. Cậu ta nhìn Y/N một cái, đôi mắt toát lên sự tò mò lộ liễu:
Beomgyu
Beomgyu
Ô, học sinh mới? Dễ thương dữ. Có hỏi tên gì chưa?
Y/N chưa kịp trả lời thì Soobin gõ đầu Beomgyu cái cốc:
Soobin
Soobin
Đừng làm người ta sợ
Beomgyu
Beomgyu
//xoa đầu nhe răng//Tao chào hỏi văn minh mà. Với lại, lỡ đâu bạn mới thích tao thì sao? Phải cho người ta cơ hội chọn lựa chứ
Soobin liếc sang Y/N, giọng thấp nhưng khó giấu được chút chiếm hữu vô thức:
Soobin
Soobin
không có đâu
Y/N tròn mắt. Chính Soobin cũng khựng lại, như nhận ra mình vừa nói điều không cần thiết. Cậu quay đi nhanh, để lại Beomgyu đang cười như vừa nhìn thấy bí mật. Và câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Ngay sau giờ ra chơi, khi Y/N vừa tìm được chỗ ngồi trong lớp thì một người khác bước vào. Gương mặt nghiêm, ánh mắt sắc hơn mức trung bình học sinh. Cậu mang theo khí chất của người đứng ngoài đám đông. Đó là Taehyun— lớp phó học tập, lầm lì nhưng luôn đứng đầu toàn khối. Taehyun nhìn bảng danh sách, rồi nhìn Y/N:
Taehyun
Taehyun
Em là học sinh mới? Lát nữa thầy chủ nhiệm nhờ anh kèm những môn em thiếu bài. Nếu cần gì thì nói anh.
Giọng cậu bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi… chăm chú hơn bình thường. Beomgyu ghé tai Y/N thủ thỉ:
Beomgyu
Beomgyu
Taehyun mà chủ động giúp ai là có ẩn ý đó nha… cậu cẩn thận, bả là nam tám bá đạo nhất Nhất Hòa đó.
Y/N còn chưa hiểu gì thì từ cửa lớp, Soobin đi ngang. Cậu thoáng nhìn vào, ánh mắt va đúng vào khoảnh khắc Khang đứng gần Y/N. Gương mặt Soobin chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Y/N cảm giác có thứ gì đó thoáng kéo căng trong không khí — như một sợi dây vô hình bị chạm nhẹ. Buổi đầu tiên ở trường mới, Y/N gặp ba người con trai hoàn toàn khác nhau. Một học trưởng trầm tĩnh. Một cậu bạn tinh quái. Một chàng trai lặng lẽ mà khó đoán. Và trái tim Y/N, dù không muốn, đã bắt đầu rung lên như tiếng chuông gió bị cơn gió đầu thu chạm vào…

Giờ Ra Chơi Và Những Sợi Chỉ Vô Hình

Sau tiết đầu tiên, Y/N ngồi chống cằm nhìn sân trường qua khung cửa sổ. Mọi thứ đều mới, tất cả đều ồn ào… nhưng vẫn khiến cô có cảm giác như một cánh cửa khác vừa mở ra. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mạnh.
Yebin
Yebin
Ê! Y/N
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên như tiếng chuông bạc. Y/N quay lại và thấy một cô gái tóc ngắn, mắt sáng long lanh như chứa cả chòm sao nhỏ.
Y/N
Y/N
Ủa ....cậu là....
Yebin
Yebin
Yebin! //tự giới thiệu, rồi chìa tay ra đầy năng lượng//
Yebin
Yebin
Tớ ngồi bàn kế bên nè. Cậu mới chuyển trường hả? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu rồi phải hong?
Y/N bật cười, nắm tay bạn:
Y/N
Y/N
Ừ… nhiều lắm luôn đó.
Yebin
Yebin
Không sao! Kể hết đi. Tớ chuyên hướng dẫn người lạc giữa đời.
Yebin
Yebin
//chớp mắt// Với cả… tớ thấy cậu đi cùng Soobin lúc sáng đúng không?
Y/N nghẹn một nhịp.
Y/N
Y/N
H…hả? Cậu thấy hả?
Yebin
Yebin
Coi chừng nha. Ở trường này, đi với Soobin một lần là coi như thành tâm điểm luôn á.
Y/N chưa kịp đáp lại thì từ ngoài cửa có tiếng giày quen thuộc. Soobin đứng dựa tường, tay nhét túi quần, ánh mắt hướng thẳng vào Y/N. Yebin nhón chân thủ thỉ bên tai Y/N
Yebin
Yebin
Rồi rồi, thấy chưa? Người ta qua tìm kìa. Đi đi.
Y/N
Y/N
đi đâu??? //ngơ ngác//
Soobin lên tiếng luôn:
Soobin
Soobin
Ra căn tin. Em ăn gì chưa?
Giọng cậu bình thường, nhưng ánh mắt lại khác. Đợi chờ. Chút lo lắng giấu dưới lớp bình tĩnh. Y/N xoay qua Yebin:
Y/N
Y/N
Tớ… tớ đi một chút nha?
Yebin
Yebin
//nháy mắt// Đi đi. Tớ giữ ghế cho.
Tại căn tin Căn tin buổi trưa đông đúc nhưng vẫn sáng rực. Soobin đi trước một bước, dài và ổn định, còn Y/N lẽo đẽo sau cậu như cái bóng.
Y/N
Y/N
Soobin nè
Soobin
Soobin
Gì?
Y/N
Y/N
anh tìm em thật hả
Soobin
Soobin
//dừng lại, chậm rãi quay đầu// Nếu không tìm em thì tìm ai
Câu trả lời đơn giản đến mức mặt Y/N nóng lên. Cậu nhìn thấy, khóe môi hơi động nhẹ như một nụ cười chưa kịp nở. Khi cả hai vừa xếp bàn xong thì một giọng quen thuộc vang lên:
Beomgyu
Beomgyu
Ê ê ê! Hai đứa hẹn hò hả? Sao không rủ tao?”
Beomgyu lò dò xuất hiện, trên tay cầm ly trà sữa to như bình nước cứu hỏa. Y/N thở ra:
Y/N
Y/N
Không có hẹn hò gì hết
Beomgyu
Beomgyu
//cười khì// Vậy tao ngồi chung nha
Chưa kịp kéo ghế, một cái khay đập xuống trước mặt Beomgyu. Yeonjun đứng đó, gương mặt đẹp kiểu bất cần, áo đồng phục xắn tay như thể chuẩn bị đánh nhau với không khí.
Yeonjun
Yeonjun
Beomgyu, né ra. Tao ngồi đây
Beomgyu
Beomgyu
Ủa alo? Bàn này của Soobin mà? Tao tới trước nha!
Yeonjun liếc Beomgyu rồi quay sang Y/N:
Yeonjun
Yeonjun
Xin lỗi, thằng này nó… dễ thương hơi quá
Y/N
Y/N
//bật cười// Không sao đâu.
Soobin
Soobin
//nhìn Yeonjun, giọng đều đều// Sao qua đây?
Yeonjun
Yeonjun
Qua chơi. Không được à?
Yeonjun chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Y/N:
Yeonjun
Yeonjun
Học sinh mới hả? Tên gì?
Y/N
Y/N
Y/N
Yeonjun
Yeonjun
Ừm… hợp với gương mặt.
Giọng cậu nhẹ nhưng ánh mắt thì đủ khiến Soobin đặt đũa xuống.
Soobin
Soobin
Yeonjun
Yeonjun
Yeonjun
Hả
Soobin
Soobin
Đừng nhìn vậy
Yeonjun
Yeonjun
Vậy là sao? Tớ nhìn bạn mới thôi mà?
Không khí bỗng hơi nhích lên như dây đàn bị kéo căng. Y/N ngơ ngác nhìn hai người, còn Beomgyu thì nhỏ giọng thì thầm:
Beomgyu
Beomgyu
Y/N nè… hai ông này thường quạo nhau vì mấy chuyện trời ơi đất hỡi lắm. Kiểu như… ai ăn miếng thịt cuối cùng hay ai được giáo viên chủ nhiệm khen nhiều hơn ấy. Nên đừng sợ.
Yeonjun
Yeonjun
//liếc Beomgyu// Câm
Beomgyu
Beomgyu
//liếc lại// Tao nói sự thật mà
Soobin nhìn Y/N, giọng trầm xuống:
Soobin
Soobin
Kệ tụi nó. Em ăn đi
Y/N gật đầu… nhưng trái tim cứ gõ từng nhịp kì quái. Như thể có ba sợi dây vô hình vừa quấn lấy mình: — một ấm áp trầm lặng (Soobin), — một nghịch ngợm khó đoán (Beomgyu), — và một ánh nhìn hơi quá mức để ý (Yeonjun). Chưa kể… Yebin ở lớp chắc giờ đang hóng như ngồi xem phim. Bữa ăn đầu tiên ở ngôi trường mới, Y/N không chỉ ăn cơm… mà còn bước vào tâm điểm của một quỹ đạo rất nguy hiểm — nơi mỗi ánh mắt đều chứa một câu chuyện chưa mở lời.

TIẾT THỂ DỤC VÀ NHỮNG ÁNH MẮT KHÔNG ĐÚNG CHỖ

Buổi chiều, sân trường Nhất Hòa nóng kiểu dễ chịu: mặt trời không quá gắt, gió thổi đủ để tóc Y/N tung nhẹ như sóng nhỏ. Lớp 11A2 ra sân chuẩn bị tiết thể dục, mà giờ này thì cả sân đông nghịt. Y/N vừa buộc lại sợi dây giày thì Beomgyu lao đến, trên tay cầm chai nước rung theo từng bước chạy.
Beomgyu
Beomgyu
Y/N! Nè nè, cậu cầm dùm tớ cái chai. Thầy bắt chạy 800m mà tớ thề là tớ sẽ chết giữa đường đó
Y/N
Y/N
//bật cười// Cậu chạy được mà
Beomgyu chống nạnh, tóc bị gió thổi rối như gọn mây nhỏ:
Beomgyu
Beomgyu
Tớ đẹp, tớ thông minh… nhưng thể lực tớ yếu. Cậu hiểu hong?
Y/N
Y/N
Rồi rồi, tớ hiểu
Beomgyu liền cười tươi, rồi liếc sang sân bên cạnh:
Beomgyu
Beomgyu
A, đội bóng rổ tập kìa. Gặp Soobin chưa? Ổng ngầu dã man luôn đó.”
Y/N ngước lên. Đúng như lời Beomgyu, Soobin đang đứng giữa sân, áo thể thao trắng, mồ hôi lăn nhẹ qua gò má. Cậu chuyền bóng cho đồng đội, động tác dứt khoát, mà ánh mắt lại thỉnh thoảng quét sang phía Y/N… như thể đang kiểm tra xem cô có bị nắng làm mệt không. Y/N chớp mắt. Cô quay đi trước khi trái tim mình kịp làm điều gì lộ liễu. ⸻ Bắt đầu chạy 800m
Cả lớp vào vạch chuẩn bị!” — thầy thể dục thổi còi.
Y/N đứng vào hàng, bên cạnh cô là Yeonjun, cậu vừa giãn vai vừa hỏi:
Yeonjun
Yeonjun
Nãy em ăn chưa? Chạy mà đói là xỉu
Y/N
Y/N
em ăn rồi
Yeonjun
Yeonjun
ừm
Yeonjun nghiêng đầu nhìn cô lâu đến mức Y/N muốn trốn xuống đất.
Y/N
Y/N
Gì vậy?
Yeonjun
Yeonjun
Không có gì. Nhìn chút thôi.
Câu nói thả ra như gió, nhưng tim Y/N lại giật khe khẽ.
Còi vang. Cả lớp bắt đầu chạy. Y/N chạy ổn, nhịp chân đều. Nhưng đến vòng cuối thì sân bóng rổ bất ngờ vang tiếng hò hét — đội của Soobin vừa thắng một pha ném. Y/N hơi phân tâm… và suýt trượt chân. Một bàn tay kịp kéo cô lại. Soobin đứng đó, thở nhẹ:
Soobin
Soobin
Em đi đứng cẩn thận chút
Y/N
Y/N
//đỏ mặt// em..em không sao
Soobin nhìn đôi giày cô:
Soobin
Soobin
Dây sắp tuột. Để anh cột
Y/N
Y/N
thôi để em...
Nhưng cậu đã cúi xuống, nhẹ nhàng nắm dây giày, động tác tỉ mỉ đến mức gió cũng phải chậm lại để nhìn. Một vài bạn nữ gần đó thì thầm:
nhóm nữ sinh
nhóm nữ sinh
Trời đất… Soobin làm vậy là sao
nhóm nữ sinh
nhóm nữ sinh
Sao anh ấy chăm nhỏ mới chuyển trường dữ?
Y/N muốn… biến mất. Mặt nóng như vừa áp vào lò sưởi. Xong xuôi, Soobin đứng lên, nói nhỏ:
Soobin
Soobin
Đi tiếp được không?
Y/N gật. Cả lớp chạy tiếp còn Soobin thì quay lại sân bóng, nhưng trước khi đi, cậu liếc Yeonjun như thể… cảnh cáo nhẹ. Yeonjun khựng một nhịp, khóe môi nhếch lên:
Yeonjun
Yeonjun
Ghen rồi hả học trưởng
Soobin không đáp, nhưng ánh mắt đủ thay lời nói. Giữa lúc Y/N nghỉ Beomgyu xuất hiện như tia sét:
Beomgyu
Beomgyu
Trời ơi Y/N!! Cậu có thấy không?? Soobin cúi xuống cột dây giày cho cậu đó!! Cô gái, cậu sắp thành huyền thoại trường Nhất Hòa rồi đó!!
Y/N
Y/N
//ôm mặt// Cậu đừng nói nữa…
Yeonjun khoanh tay đứng sau lưng:
Yeonjun
Yeonjun
Đừng ngại. Soobin chỉ làm vậy khi người ta đặc biệt thôi.
Y/N
Y/N
Em đâu có… đặc biệt gì đâu. //lí nhí//
Yeonjun nhìn cô một lúc.
Yeonjun
Yeonjun
Vậy để anh tạo chút đặc biệt nữa cho em.
Y/N
Y/N
Ể...?
Trước khi Y/N kịp hỏi thêm, tiếng giày khác vang lên. Giọng trầm thấp, nhẹ nhưng đậm sự quan sát:
Kai
Kai
Ở đây đông vui nhỉ
Y/N quay lại và nhìn thấy… Kai — nam phụ mới xuất hiện. Ánh mắt cậu sắc, nhưng nụ cười lại mềm như tơ khói. Cậu cúi đầu chào Y/N trước:
Kai
Kai
Xin lỗi, anh nghe nói có học sinh mới. Anh là Kai, đội trưởng CLB nhiếp ảnh. Nếu em cần ảnh thẻ hoặc ảnh kỷ yếu… thì tìm anh.
Y/N
Y/N
//chớp mắt// Dạ… em là Y/N
Kai nhìn cô một chút lâu… quá lâu. Như thể vừa phát hiện điều gì thú vị. Beomgyu thì thầm bên tai Y/N:
Beomgyu
Beomgyu
Chết rồi… Kai mà cười kiểu đó là có hứng thú đó. Y/N ơi, cậu bị vô trung tâm vũ trụ thật rồi…
Yeonjun khoanh tay:
Yeonjun
Yeonjun
Đứng xa ra chút, Kai
Kai
Kai
//nhướng mày// Sao? Tôi đâu có làm gì.
Beomgyu nhìn trời:
Beomgyu
Beomgyu
Sân thể dục thôi mà… sao giống buổi casting người yêu vậy trời…
Y/N chỉ biết đứng giữa bốn hướng ánh mắt — ai cũng khác, ai cũng có ý riêng. Buổi thể dục vốn tẻ nhạt, nhưng hôm nay… như thể định mệnh muốn cô nổi bật giữa cả trăm người. Và chính cô cũng cảm nhận rõ — một trận rung rinh lớn đang đến gần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play