Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllNegav, AllGav ] It'S Gon' Be Alright

chap 1

Cánh cửa phòng Đặng Thành An vẫn khóa chặt. Bên trong, An không hề ngủ. Em nằm sấp, cuộn tròn như một con tôm, chiếc điện thoại cũ trong tay là cánh cửa địa ngục cậu tự mở ra.
Màn hình điện thoại trắng bệch, nhưng những dòng chữ đen lại sắc nhọn như dao cạo, liên tục cứa vào tâm trí cậu.
​“thằng thất học này làm gerdnang chết theo rồi, đinh minh hiếu dồn hết tâm huyết cho nhạc mà bị nó kéo xuống bùn”
“cái câu mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa đó là câu nói kinh tởm nhất năm, sao nó không biến đi cho đỡ chật đất”
“nhóm gerdnang có còn mặt mũi nhìn người khác không, nên giải tán đi là vừa”
đặng thành an
đặng thành an
( ​An nghẹn họng. Em ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối, tự cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Những lời đó đúng, hoàn toàn đúng. Cậu là gánh nặng.)
đặng thành an
đặng thành an
Tao đã làm gì thế này. đồ ngu. mày phá hỏng hết rồi. sự nghiệp của anh Hiếu Trần, nhạc của Hiếu Đinh, mọi thứ... ( giọng khàn đặc vì nghẹn )
đặng thành an
đặng thành an
(Cậu nhớ lại gương mặt lo lắng, mất ngủ của Đinh Minh Hiếu, người đã dành cả tháng trời thức trắng trong phòng thu. Tất cả, vì câu nói vô ý của cậu mà tan thành mây khói.)
đặng thành an
đặng thành an
Tao không xứng đáng được ở đây. tao phải đi khỏi đây ( cậu tự dằn vặt, ý nghĩ tiêu cực bắt đầu xâm chiếm )
cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
trần minh hiếu
trần minh hiếu
An ơi, em có cần gì không. Anh Hiếu Trần pha cho em trà gừng ấm này. Ngoan, uống một chút cho ấm họng nha ( giọng ôn hòa, dịu dàng )
đặng thành an
đặng thành an
( An liền nín thở)
đặng thành an
đặng thành an
* Anh Hiếu Trần, anh phải mắng em chứ. sao anh không giận em đi *
đặng thành an
đặng thành an
(​An cố gắng xua đuổi Trần Minh Hiếu bằng sự im lặng. Cậu không muốn đối diện với sự dịu dàng đó, vì nó càng khiến cậu thêm tội lỗi.)
trần minh hiếu
trần minh hiếu
Anh biết em chưa ngủ. Anh để trà gừng ở ngoài cửa nha. Anh yêu em ( anh khẽ nói, rồi tiếng bước chân xa dần )
đặng thành an
đặng thành an
(​An lại rơi nước mắt. Tình yêu thương đó, đối với cậu lúc này, lại là hình phạt tàn nhẫn nhất.)
END

chap 2

đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
(Đinh Minh Hiếu đứng trước cửa phòng An. Anh áp tai vào, cố gắng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên trong. Sự im lặng này khiến anh phát điên.)
đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
(Anh mở điện thoại, đọc tin tức mới nhất về album của Gerdnang. Tên album bị gạch ngang. Dự án bị hoãn vô thời hạn. Anh thở dài, cố gắng kìm nén sự thất vọng.)
đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
Công việc thì làm lại được. nhưng mà... ( giọng anh nghẹn lại )
phạm bảo khang
phạm bảo khang
(đi ngang qua, thấy Hiếu Đinh đứng bất động thì thở dài.)
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mày lại đứng đó làm gì. thằng bé không ra đâu ( giọng Khang đầy bất lực )
đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
Tao không biết phải làm sao, tất cả tan rồi Khang. album bị hủy. hợp đồng bị đóng băng. tất cả vì câu nói đó ( giọng Hiếu Đinh trầm hẳn xuống )
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Mày đừng nói thế. mày biết thằng bé nghe được sẽ nghĩ gì không ( giọng Khang có chút nghiêm khắc )
đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
Tao biết. nhưng tao phải làm sao. tao có thể không cần công việc, nhưng tao cần nó biết, tao không trách nó ( Hiếu Đinh đưa tay đấm nhẹ vào tường )
đặng thành an
đặng thành an
(Trong phòng, An vẫn đang nghe lén. Nghe đến câu album bị hủy, cả người cậu như bị sét đánh.)
đặng thành an
đặng thành an
Hủy rồi. tao đã làm cả nhóm tan nát rồi. tao thật sự là đồ thất học, đồ ngu xuẩn ( An cuộn chặt chăn, tự cắn môi đến chảy máu )
đặng thành an
đặng thành an
(em lại với lấy điện thoại, không ngừng tìm kiếm, đọc được một loạt bình luận cực đoan mới, liên quan trực tiếp đến âm nhạc và công sức của Hiếu Đinh.)
“thằng An không có não thì làm ơn đừng phát ngôn. tội nghiệp đinh minh hiếu, nhạc hay thế mà bị thằng vô học này phá nát sự nghiệp”
“thằng An không có tài cán gì, nó chỉ dựa vào nhạc của Hiếu Đinh thôi. giờ thì cái nhóm này xong rồi”
“thôi thì mừng cho mấy người kia, thoát khỏi cục nợ này sớm ngày nào hay ngày đó”
“đáng đời thằng ăn bám. đi theo gerdnang chỉ để làm quả tạ”
đặng thành an
đặng thành an
(An nhìn những dòng chữ đó, tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu bé lập tức ngồi bật dậy, mặt tái mét.)
đặng thành an
đặng thành an
(​An quay lại lắng nghe tiếng Hiếu Đinh bên ngoài.)
đinh minh hiếu
đinh minh hiếu
Tao chỉ sợ nó cứ nhốt mình thế này, rồi nó nghĩ sai. nó là đứa được chiều nhất, là chíp bông của nhóm. không có nó, gerdnang không phải gerdnang nữa ( Hiếu Đinh thì thầm, giọng đầy xót xa )
đặng thành an
đặng thành an
(An nghe thấy những lời đó, em càng dằn vặt hơn.)
đặng thành an
đặng thành an
Hiếu Đinh, mày đừng nói thế. mày đừng cố gắng bảo vệ tao nữa. mày càng bảo vệ, tao càng cảm thấy tội lỗi. mày cứ mắng tao đi, tao sẽ đỡ hơn ( An tự cắn tay, cố gắng không phát ra tiếng khóc )
đặng thành an
đặng thành an
(em lại nhìn vào điện thoại, xem một bình luận khác, lần này nhắm thẳng vào tương lai.)
"Ai thèm làm fan của thằng idol phát ngôn thất học này nữa. gerdnang sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được"
đặng thành an
đặng thành an
mình đã hủy hoại cả nhóm rồi ( em thở dốc, cảm thấy không khí trong phòng như đặc lại )
END

chap 3

phạm bảo khang
phạm bảo khang
(Đứng trong bếp, nồi súp gà và cà rốt anh đang hầm bốc khói nghi ngút, thơm lừng. Món này dành riêng cho An, món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu khi tâm lý bất ổn. Khang băm rau củ với lực mạnh hơn bình thường, cố gắng trút bỏ cơn giận dữ không thể phát tiết của mình.)
lâm bạch phúc hậu
lâm bạch phúc hậu
(Nhẹ nhàng đi tới, anh biết Khang đang cố gắng kiềm chế. Hậu đặt tay lên vai Khang)
lâm bạch phúc hậu
lâm bạch phúc hậu
Khang, mày bình tĩnh đi. Mày mà cứ giận dữ thế này, tao sợ thằng bé ra nó thấy mày khóc đó ( giọng Hậu đầy sự vỗ về )
phạm bảo khang
phạm bảo khang
Không thể bình tĩnh được Hậu ơi. Tao không giận nó, tao chỉ giận mình không làm gì được. Mày thấy những lời bọn anti nói không. Chúng nó gọi thằng bé là kẻ ăn bám, là thất học. Tao chỉ muốn xông ra ngoài và đấm chúng một trận ( Khang nghiến răng, giọng nghẹn lại )
lâm bạch phúc hậu
lâm bạch phúc hậu
Bọn mình thương nó là được rồi. Mày nấu súp đi, tao sẽ thử lại. Nó cần biết, dù cả thế giới quay lưng, những món ăn của mày, vòng tay của tao, luôn ở đây ( giọng Hậu kiên định )
phạm bảo khang
phạm bảo khang
(Khang múc một bát súp đầy, cẩn thận đặt thêm một chút ngò rí, rồi mang đến trước cửa phòng An.)
phạm bảo khang
phạm bảo khang
An ơi, mày nghe tao nói này. Mày mà không ăn, tao sẽ đập cửa đó. Tao làm súp gà cho mày, mày mà không ăn là mày đang tự làm khổ bản thân và làm khổ bọn tao. Mày không thương bọn tao sao ( giọng Khang có chút tuyệt vọng, đầy sự nài nỉ )
đặng thành an
đặng thành an
(Trong phòng, An vừa lướt qua một bình luận nói Khang và Hậu cũng nên bỏ nhóm để tránh bị liên lụy. Em lại bắt đầu khóc nấc.)
đặng thành an
đặng thành an
*Khang... tao xin lỗi. tao không thể ăn được. tao không xứng đáng. mày và Hậu nên bỏ tao lại đi*
đặng thành an
đặng thành an
(lê bước chân nặng trĩu đến chỗ cánh cửa, áp tai vào. Mùi súp thơm thoang thoảng xuyên qua khe cửa.)
đặng thành an
đặng thành an
(An đưa tay áp vào cánh cửa, cảm nhận được hơi ấm của bát súp Khang vừa đặt.)
đặng thành an
đặng thành an
Ấm quá. Khang ơi, mày đừng giận. tao biết mày thương tao. nhưng tao không được phép nhận sự ấm áp này ( tự nhủ, rồi mạnh mẽ rút tay lại, quay lưng về phía cánh cửa, bước chân dứt khoát về phía giường )
đặng thành an
đặng thành an
(An đi về phía giường, tự vùi mình vào chăn. Cậu bé phải tự trừng phạt mình, không thể để sự nuông chiều của các anh làm cậu quên đi tội lỗi.)
phạm bảo khang
phạm bảo khang
An ơi.....
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play