Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHiha] [Hiha PD X Hiha] [Hiha Aut X Hiha] -Lụi Tàn...-

1

---
Gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ đóng hờ, mang theo hơi lạnh tràn vào căn phòng tối.
Chiếc bóng đèn vàng duy nhất treo lệch trên trần tỏa ra một quầng sáng yếu ớt, soi lên thân hình gầy guộc đang nằm bất động trên nền gạch-...
Hiha nằm đó, mái tóc hồng rối bù, đôi mi khẽ run như đang chìm giữa một cơn ác mộng không lối thoát-...
Mùi ẩm mốc và thuốc sát khuẩn lẫn vào nhau khiến hơi thở cậu càng nặng nề hơn-...
Đầu cậu đau nhói-...Tay chân run nhẹ-...Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên từng nhịp, lạnh lẽo.
-...Rồi ý thức tắt phụt, như ai đó vừa tắt công tắc đèn trong tâm trí cậu.
-...
Không biết qua bao lâu, đôi mắt tím nhạt mở ra, mờ mịt như đang nhìn qua làn nước đục. Cả người nặng trĩu-...
Cậu cố gượng dậy, dựa vào mép giường, lồng ngực nhói buốt.
Một dòng m@u khô dính trên khóe môi-...
Hiha
Hiha
Lại-...ngất. //thì thầm, giọng khàn//
Căn nhà rộng lớn chẳng có lấy một tiếng bước chân. Bố mẹ cậu - Hiho và Hime-...có lẽ vẫn đang bận rộn với công việc, những cuộc họp, những bữa tiệc sang trọng mà họ chưa bao giờ cho cậu đi cùng.
-...Ngay cả khi biết cậu ngất nhiều lần-...họ cũng chưa từng thật sự quan tâm.
Cậu ấn nhẹ vào ngực. Nhịp tim chậm bất thường khiến cậu rùng mình. Ký ức về lời bác sĩ mơ hồ hiện lên-...
NVP
NVP
Bác sĩ: Em phải nghỉ ngơi, nếu không-...cơ thể em sẽ không chịu được nữa.
Cậu cười nhạt. “Nghỉ ngơi” ư? Nó đối với cậu chỉ là hai từ quá xa xỉ-...
Cậu nhìn lên trần phòng nứt nẻ, lòng nặng như có tảng đá đè lên-...
End-...

2

"Tại sao-...mình lại được sinh ra ở đây?"
Một câu hỏi cậu tự đặt ra hàng ngàn lần-...Nhưng chưa từng có câu trả lời-...
-...
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng tim đập yếu ớt của cậu như vang to hơn-...
Ngày mai-...vẫn phải đến trường. Nơi những tổn thương khác đang chờ sẵn cậu-...
Nơi mà mỗi ngày trôi qua đều giống như một bản án-...
Cậu khép mắt lại, thở hắt ra. Sự mệt mỏi bủa vây lấy cậu, như một cái ôm lạnh lẽo của định mệnh-...
Hiha
Hiha
Mình-...thật sự mệt-...rồi-...
Câu nói ấy trôi vào không khí, không ai nghe thấy. Không ai đáp lại-...Không ai đến để kéo cậu lên khỏi bóng tối-...
Và rồi, trong căn phòng lặng đến đáng sợ ấy, nỗi cô độc lại bao trùm lấy cậu một lần nữa-...
-...
.
.
.
.
.
Khi hơi sức đã ổn hơn đôi chút, Hiha lặng lẽ ngồi dựa vào tường, để mặc ký ức tuổi thơ trào về như một dòng nước lạnh-...
Cậu nhớ mình đã từng là một đứa trẻ thích vẽ, thích chạy nhảy, thích được khen dù chỉ một chút-...
Nhưng trong căn nhà này-...ước mơ duy nhất được phép tồn tại là điểm số-...
Bố cậu - Hiho, luôn mang vẻ mặt nghiêm nghị khi mở vở cậu ra-...
Hiho
Hiho
9,5? Tại sao chỉ được chừng này điểm? Lần sau phải cố gắng hơn, con phải giỏi hơn tất cả. //nói, không hề nhìn biểu cảm của cậu//
Còn mẹ cậu - Hime, thì-...
Hime
Hime
Vẽ đẹp được tích sự gì? Điểm cao mới làm ba mẹ tự hào. Con không muốn mẹ mất mặt đúng chứ?
Hồi 7 tuổi, cậu từng có cơ hội thoát khỏi tất cả-...nếu bố mẹ chịu lắng nghe bác sĩ.
End-...

3

-...Hôm ấy, bác sĩ nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ. Nhìn Hiha rồi nhìn bố mẹ, ông thở dài.
NVP
NVP
Bác Sĩ: Bé có dấu hiệu trầm cảm sớm. Tôi đề nghị gia đình giảm áp lực, cho bé thời gian nghỉ ngơi. Nếu không–
Chưa nói hết câu, mẹ cậu đã bật cười nhạt-...
Hime
Hime
Trẻ con mà trầm cảm? Bác sĩ thật là biết cách đùa đấy.
Hiho
Hiho
//khoanh tay// Nó không bị gì hết. Chỉ là lười học thôi. Chúng tôi quản lý nó rất tốt mà, sao có thể bị như thế được?
NVP
NVP
Bác Sĩ: Tôi không đùa. Tình trạng của bé không ổn. Nếu không can thiệp sớm–
Hime
Hime
Đủ rồi. //đứng dậy, gạt đi lời bác sĩ//
Hiha nhìn bác sĩ với đôi mắt 7 tuổi ngây ngô mà đầy hoảng sợ.
NVP
NVP
Bác Sĩ: //cúi xuống, đặt tay lên vai cậu// Nếu một ngày con thấy buồn-...con phải nói ra. Đừng giữ trong lòng, con nhé.
Hiha (7 tuổi)
Hiha (7 tuổi)
//gật nhẹ// Dạ-...!
-...
Nhưng-...nói với ai?
Kết quả là cậu tiếp tục bị ép học nhiều hơn-...Mỗi lần điểm hơi thấp, bố mẹ đều dùng lời nói sắc như dao để đẩy cậu vào tuyệt vọng-...
Một lần, khi quá mệt, cậu đã run run nói-...
Hiha (7 tuổi)
Hiha (7 tuổi)
Bố mẹ ơi-...con-...không chịu nổi nữa-...
Hiho
Hiho
//đáp lại không hề do dự// Không được phép than. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ con yếu đuối.
Hime
Hime
//quay đi, chỉ bỏ lại một câu// Nếu không đạt điểm cao-...đừng gọi chúng tôi là bố mẹ.
Những câu nói đó khắc sâu như sẹo trong tim cậu-...
-...
.
.
.
.
.
Năm 17 tuổi, lần khám sức khỏe định kỳ khiến mọi thứ vỡ ra-...
Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm rất lâu. Gương mặt ông càng lúc càng nặng nề-...Cuối cùng, ông mời bố mẹ cậu vào phòng riêng-...
End-...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play