Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Còn Ai Ngoài Anh Với Em

Lời đầu của au (tui)

❌LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN XIN ĐỪNG TOXIC❌
Tui open to tất cả mọi lời đánh giá, góp ý mang tính xây dựng (không nhận gạch đá hay curse words ty)
Tui không đu otp AD chỉ đơn giản mến mộ brotherhood và thứ tình cảm không thể gọi tên của họ, nên chắc chắn sẽ không hiểu được nhiều sry mng trước
❌lowercase ❌teencode ❌textfic
Giới thiệu bối cảnh (Spoil alert 🚨):
Anh - quý công tử của một gia đình có gia cảnh giàu có, nổi tiếng trên thương trường kinh doanh. Trước đây, cậu anh có liên quan đến Hắc Đạo nhưng sau khi cậu anh bỗng dưng biến mất tăm hơi thì dòng họ anh đã gạch tên cậu anh ra khỏi gia phả, vùi lấp bí mật ấy và bắt đầu bước vào giới kinh doanh. Anh từ bé đã luôn được dạy phải giữ bí mật về cậu mình, nhưng không có nghĩa anh ngừng tìm dấu vết người cậu.
Em - đứa con của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Em sống giữa hai thế giới, nhưng thế giới nào cũng lạnh lẽo và trống rỗng. Em không trách hai người, họ cần có cuộc sống mới, cần khởi đầu mới, cần…bỏ em ở lại. Em sống trong một căn trọ không quá nỗi tồi tàn nhưng cũng không có gì sang trang, bố mẹ em đều ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em không muốn, nói thẳng ra là không muốn liên quan đến họ nữa. Em vẫn đi học đầy đủ, đi làm thêm ngoài giờ, cuộc sống em vô vị, nhạt nhoà nhưng sớm thôi, điều đó sẽ không còn nữa.
Một cậu ấm xa hoa - Một chàng trai lạc lõng Cớ sao họ lại tìm được nhau? (Đọc đi rồi biết🙂‍↕️)
(TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG DỰA THEO SỰ KIỆN CÓ THẬT)
Anh: Em…đi theo anh nhé? Em: Ừm. Sẽ luôn

(1) Xuất hiện

Ông chủ quán đồ ngọt
Ông chủ quán đồ ngọt
Đức Duy tiền lương tháng này của mày
Ông ta ném lên bàn một sấp tiền ít ỏi, cỡ 3tr cho 3 tháng em làm lụng ở đây. Em nhìn vào, thở dài rồi xoa bóp thái dương, nom rất bất lực.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Ông chủ, tôi nói rồi, tôi không ăn cắp đồng nào của quán ông cả.
Ông chủ quán đồ ngọt
Ông chủ quán đồ ngọt
Tao không biết, với cả kể cả nếu mày không lấy tao cũng đuổi, con trai gì mà yếu nhớt, không ưa cho nổi
Ông chủ quán đồ ngọt
Ông chủ quán đồ ngọt
Cầm tiền rồi cút, cút mau!
Em nheo mắt, ông ta ăn chặn của em hai tháng lương, mà còn đuổi em đi?? Vừa ăn cướp vừa la làng à?
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Được rồi, tôi sẽ đi, không cần ông phải đuổi
Em cầm sấp tiền mỏng lét trên bàng, mặt không giấu mổi vẻ mệt mỏi. Bước chân nặng nhọc đi ra khỏi quán đồ ngọt, nơi em nai lưng làm việc ròng rã 4 tháng trời.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
"Lại phải tìm chỗ khác. Tch, phiền thật"
Em tấp vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, cắn răng mua một lon cà phê và một bao thuốc lá. Nhìn thấy em, anh thu ngân liền cười mơn mởn, xoa đầu em một cách quen thuộc.
Bảo Khang
Bảo Khang
Aaaa bé Cừu nay vô chơi với anh hỏ??? Dễ thưn dọ >///<
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Pfff…em vào mua chút đồ thôi
Em thấy vẻ hớn hở của người đối diện thì có chút buồn cười. Cậu nghe thế thì mếu mặt, nghĩ thầm sao mà thằng em mình nó trầm thế cơ chứ.
Bảo Khang
Bảo Khang
Hứ..thế anh không thèm bán thuốc cho chú dù gì cũng chưa đủ-
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Rồi rồi em nhớ anh, giúp em đi, em cần lắm.
Bảo Khang
Bảo Khang
Tạm đi
Cậu cười, tay thoăn thoắt tính tiền bao thuốc trông chả có gì là can ngăn. Vì sao ư? Vì cậu quen rồi, em có hút, nhưng không nhiều, chỉ là đôi khi thỉnh thoảng. Khang biết em mệt mỏi nhường nào nên cũng không muốn cản, còn trẻ, còn phổi thì hút thôi.
Bảo Khang
Bảo Khang
Nè nhóc! Có gì muốn tâm sự hông?
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
(nhướn mày nhẹ) Dạ không, cũng muộn rồi, em đi dạo tí nhé.
Bảo Khang
Bảo Khang
Này này!!! Lại bị bên kia làm khó dễ chứ gì? Sao cứ giấu anh thế?
Mắt Duy khẽ láy động nhưng rồi lấp liếm bằng một nụ cười trừ
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Chả sao đâu, em quen rồi mà nhưng mà sau này chắc chắn sẽ không bị nữa.
Nói rồi em liền bước đi, không quên cúi chào nhẹ anh Khang và để lên bàn thu ngân một cục kẹo thảo dược.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Giọng anh khàn lắm đấy, em về nhé.
Bảo Khang
Bảo Khang
Ơ ơ thằng này??? Nói chuyện chưa xong mà, NÀY
Mặc kệ cậu hét thế nào, em vẫn tuyệt nhiên không ngoảnh lại, làm cậu đứng đó với hàng vạn câu hỏi
Bảo Khang
Bảo Khang
"Sau này? Không bị nữa? Là sao cha ơi cha????"
Cậu nhìn viên kẹo thảo dược ở mép bàn, nhoẻn cười. Em trầm thế thôi chứ ấm áp lắm, luôn để ý từng chi tiết một, đặc biệt là…với người em quý và thương. Cậu cầm viên kẹo xoay xoay rồi lại nhét vào bâu áo, vẫn là không nỡ ăn.
Đang hơn hở dọn lại khu kẹo cao su thì cậu thấy một bóng lưng loạng choạng lao vào cửa, cậu tức tốc đi ra đỡ lấy thân thể ẻo lả, mồm thì thều thào cái gì đó không rõ lời.
Bảo Khang
Bảo Khang
A-Anh gì ơi?? Anh ổn không? Này!
Thân thể kia mặt trắng bệch, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ươn ướt.
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
C-Cho tôi…rượu…soju…hay gì cũng được

(2) Tận tâm?

Sáng hôm sau
Em đứng trước gương, quần bò ống rộng, áo phông lớp ngoài là một tấm áo sơ mi ca rô dài. Tay cầm bịch chứa 2 bánh sandwich sáng em tự làm. Em chỉnh chỉnh tóc rồi bước ra khỏi nhà, lái xe trên con đường thân quen rồi dừng lại tại một căn nhà nhỏ cách nhà em 3km. Nhà màu vàng nhạt, có vườn cây xanh rì, nhìn rất đỗi yên bình giữa không khí thành phố tấp nập.
Em đứng trước cửa, ấn chuông rồi gõ nhẹ.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Anh Khang ơi, mở cửa em với
5 phút rồi 10 phút Em vẫn rất kiên nhẫn đợi anh bạn ra mở cửa nhưng mãi vẫn chẳng thấy hồi âm
Em bắt đầu thấy lo rồi, lòng rộn rực không yên. Em cúi xuống chậu cây gần đó, vớ lấy chiếc chìa khoá dự phòng được cậu bày cho từ hồi mới quen. Gấp rút mở cửa ra thì thấy bóng hình cậu nằm la liệt ở trên sofa. Nhìn rất mất ngủ.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Anh Khang anh Khang, sao lại nằm ở đây thế?? Tự dưng lại nằm ở sofa là như thế nào?
Bảo Khang
Bảo Khang
Ưm…cứu anh Duy ơi…ui cha cái lưng tui
Em thấy anh xuýt xoa thì liền đỡ anh dậy, rót cho anh cốc nước rồi liên tục xoa nhẹ khoé mắt anh.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Sao lại nằm ở đây?
Bảo Khang
Bảo Khang
Hic…chuyện là như thế này
Đêm trước đó
Bảo Khang
Bảo Khang
Này! Anh không tính về thật đấy à? Tôi sắp thay ca rồi đấy!
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Ồn…ồn quá
Bảo Khang
Bảo Khang
Haizzz tự dưng lòi ra thằng cha này nữa vậy (vò đầu)
Xuân Trường
Xuân Trường
Này, hết ca mày rồi đấy, đến tao
Xuân Trường
Xuân Trường
Sao chưa v-ỐI
Bảo Khang
Bảo Khang
Tch- tự dưng cậu ta uống say rồi phi vào đây uống tiếp, không CCCD điện thoại thì hết pin chả biết ai là ai.
Xuân Trường
Xuân Trường
Haiz đen cho mày rồi, tao không muốn dính dáng đâu. Lo cho gọn ghẽ cấm vứt nó ở đây, ông chủ nạo đầu đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Biết rồi nói lắm thế?
Xuân Trường
Xuân Trường
(nhún vai) Dặn vậy thôi, tao vô nhận ca đây. Chúc may mắn
Cậu vò đâu, lòi thêm cái đuôi cắt mãi không đứt. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa anh về nhà mình.
Bảo Khang
Bảo Khang
1 2 1 2 trời ơi mệt chết tui
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Ưm…đau…vướng
Bảo Khang
Bảo Khang
Vướng vướng cái *** *** ** ***
Cậu tha mãi mới đưa được anh vào nhà nhưng vừa kéo anh lên sofa anh đã dãy đành đạch
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Chật…không…không ở đây
Bảo Khang
Bảo Khang
Wtf??? cho ngủ ké còn không chịu ngủ sofa??
Cậu sợ anh quậy phá làng phá xóm đành ngậm ngùi vác anh lên phòng mình, hận không thể đấm anh 1 cái.
Bảo Khang
Bảo Khang
"Sáng mai dậy biết tay tui. Hừ"
Quay về thực tại
Bảo Khang
Bảo Khang
Chuyện là vậy đó huhuhuhu
Bảo Khang
Bảo Khang
Cứu anh Duy ơi, anh sắp có hẹn với tiền bối cùng khoa nữa.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
(thở dài) Anh vào vệ sinh cá nhân đi đã, em bày đồ ăn sáng ra rồi tính.
Bảo Khang
Bảo Khang
Trời ơi cứu tinh!!!
Cậu nghe có em giúp thì rạng rỡ, cố lê thân tới nhà vệ sinh để chuẩn bị cho cuộc hẹn
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
"Tự dưng đưa người lạ vào nhà, nhỡ người ta có ý đồ xấu thì sao. Anh khờ thế"
Duy bước từng bước lên tầng 2 nơi có phòng cậu và có…anh đang nằm trỏng. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, lú đầu vào thấy anh ngủ như chết, tướng ngủ không thể nào xấu hơn. Chăn gối đều bị anh đạp xuống đất không nương tay. Nhưng may là anh không nôn hay đập phá đồ gì, không thì chết cậu mất.
Em kéo người anh lại thẳng thóm, cẩn thận đắp chăn rồi vén tóc cho anh
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
"Trẻ quá, trông không khác gì bằng tuổi mình"
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Ưmmmm…
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
(giật nhẹ) "Gì vậy"
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
(rúc mặt vào tay cậu) Mát quá…
Em hơi sững người, nhưng mặt vẫn không đổi biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh
Nhìn anh dăm phút rồi em cũng xuống nhà dọn dẹp căn bếp cho cậu, nhìn không khác gì bãi chiến trường
Rửa bát, quét nhà, lau bếp, dọn bàn v.v em đều làm rất tỉ mỉ, như đã quen tay từ lâu
Bảo Khang
Bảo Khang
Ú oà em trai tui giỏi quá dọ ui thưn thưn thưn
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Nào đừng trêu em, anh ăn bánh đi, em làm cả hai nhân anh thích đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Ỏ xanh kiu em trai của ta âhhahhahahah
Em đứng đó vừa cắm hoa vừa ngắm cậu ăn, em thích nấu ăn lắm chỉ là không có ai ăn để nấu quá.
Bảo Khang
Bảo Khang
Xong rồi thank you em, nhờ trông nhà cho anh tí nhá, anh đi tới 1h chiều là về.
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Ừm, đi cẩn thận tới nơi thì nhắn em
Bảo Khang
Bảo Khang
Ukiiii bai bai
Cậu nhanh nhẩu chạy đi, không quên gửi một cái hôn gió cho người trong nhà làm không nhịn được mà mỉm cười.
Cậu đi khiến ngồi nhà lặng hẳn, em nhìn lên cầu thang dẫn đến phòng anh. Em đang ở chung với một người lạ, hoàn toàn lạ. Nói không sợ thì là nói dối nhưng em cũng không để tâm, em vốn như bờ cát, cứ để yên cho sóng vỗ vào, rồi lại để yên đợi cái năng áo khô.
Em quay lại công việc dọn nhà của mình, lúc nào cũng thế, 1 tuần 3 lần, em sẽ ghé nhà cậu, dọn nhà, nấu ăn cho cậu. Cậu là người duy nhất em tin tưởng ở cạnh. Dù không phải 100%, nhưng vẫn là một người anh rất quan trọng, đối với cậu.
2 tiếng sau
Trong phòng cậu, người trong chăn bất đầu rục rịch, mắt chầm chậm mở nhưng tầm nhìn thì bị ánh sáng từ hở rèm nhoà đi
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Đau..đau đầu quá đi mất
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Mình đang ở đâu vậy chứ?
Anh nhìn xung quanh, căn phòng tuy nồng ấm nhưng lại lạ lẫm đến đáng sợ. Nhìn xuống thân, thấy không vết xước anh mới thở phào
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
"May quá không bị ăn"
Anh bước từng bước loạng choạng ra khỏi phòng, vẫn cứ là thấy canh cánh trong lòng. Chủ nhà nào mà vớt anh vào đây được hay vậy?
Bước xuống tầng 1, anh đưa mắt nhìn quanh, không một bóng người, anh rợn gáy, không lẽ bị bắt cóc? Hay bị bán rồi? Đây có phải Việt Nam nữa không vậy? Điện thoại mò mãi không thấy, anh hoảng, hoảng rồi đấy
Đang vò đầu bứt tóc thì tiếng két vang lên, cánh cửa đỏ một lần nữa mở ra, em với mái tóc rối vì gió phất bước vào nhìn thấy anh thì khẽ giật nhưng vẫn giữ nét mặt thản nhiên
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Anh…dậy rồi?
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Ờ..ờm…vâng (gật nhẹ). Đây là nhà anh à?
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Không, nhà anh bạn tôi quen.
Nói xong em đi thẳng vào bếp, đổ bát cháo thịt bằm nóng hổi vào tô sứ
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Thế-
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Anh tên gì?
Anh hơi sốc, người gì mà kì lạ quá. Em không thèm nhìn anh lần nào trừ lúc vô tình thấy ở cửa
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh…Nguyễn Quang Anh a
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
“Thiếu gia Nguyễn sao”
Mắt em khẽ động nhưng vẫn không ngước lên
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Điện thoại anh đang sạc ở đầu kệ cạnh TV, đồ vệ sinh cá nhân 1 lần tôi để trong bịch đen ở lavabo. Anh vào chuẩn bị nhanh để còn ăn sáng.
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
Hả…Thôi thế phiền lắm tôi tính-
Đức Duy (16 Tuổi)
Đức Duy (16 Tuổi)
Anh phải đợi anh tôi về để cảm ơn (ngước lên)
Bắt gặp ánh mắt băng lãnh của em, anh rén nhẹ liền gật nhừ gà mổ thóc
Quang Anh (18 Tuổi)
Quang Anh (18 Tuổi)
À tôi..thôi được rồi
Author
Author
Biết tại sao Khang tui hong ghi tuổi hem??
Author
Author
Ai đoán được tặng chap nhó
Author
Author
À mà ai đoán Khang chửi cái gì thi có thưởng🤭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play