Hayate X Enzo: Phong Lưu Hào Kiệt.
1
Tháp Quang Minh những ngày cuối đông, lạnh buốt và tê tái, tựa một ngọn đèn lập loè giữa đêm tối. Quân đoàn binh sĩ từ Tây Nam trở về, khai báo sự việc của Vực Hỗn Mang đến thánh chỉ.
Rằng Vực Hỗn Mang đã có những biến động xấu, những cuộc nội chiến và tác động xấu từ nơi sâu hoắm đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến dân chúng.
Người dân xì xào, sợ hãi. Các đoàn thị vệ gia tăng việc tuần tra, áo giáp va nhau leng keng giữa các hành lang.
Hôm nay là lễ tuyển chọn thị vệ, nhưng không phải những thị vệ đơn thuần, mà là một kẻ sẽ cần kệ bên thánh đế tương lai, Hayate. Bởi anh là phụ tử duy nhất của đức vua thứ năm, đây là lễ mà cách vài chục năm mới mở lại, chỉ tuyển chọn những kẻ có tài, hợp bát tự, duyên số.
Hayate đứng trên lan can tầng thứ bảy, nơi dành riêng cho hoàng tử. Gió mang theo mùi đá lạnh phả vào áo choàng dài màu nguyệt. Anh chống tay lên lan can, đôi mắt sắc xanh dõi qua đám đông, tìm một cảm giác gì đó… anh cũng không rõ là gì. Một lỗ trống không thấy đáy, hoặc một lời cảnh báo vô hình mà trực giác hoàng tộc luôn thì thầm vào tai anh mỗi khi nguy hiểm ập đến.
Nvp.
Thưa hoàng tử, người sẵn sàng rồi chứ?
Giọng người hầu vang lên sau lưng, Hayate chẳng buồn mà quay đầu.
Tiếng gõ chuông đồng vang vọng khắp quãng trường, như vọng lại trong linh hồn anh một nỗi bất an khó tả. Hàng ngũ thí sinh mở ra một lối đi.
Kẻ đầu tiên bước lên, là một bóng dáng cao ráo, chỉ tầm một mét sáu mươi. Khác với đám đông, hắn không mặc đồng phục dành cho thị vệ tân tuyển, tấm áo choàng màu hồng nhạt toát lên khí chất riêng, gọn ghẽ và hợp mắt anh, như thể một bản mẫu hoàn hảo.
Dưới lớp vải, hắn trông gầy nhưng cơ bắp vừa đủ, trông không phải những kẻ yếu đuối, mái tóc đỏ rượu buộc thấp sau gáy. Ai ai cũng vô thức né đường cho hắn, sự yên tĩnh ấy như mặt nước chẳng lay động.
Kẻ ấy cung kính quỳ một bên gối, hành lễ trước Hayate và xưng danh.
Enzo.
Thần là Enzo, đến từ đoàn Hồng hạc.
Hayate nhướn mày, có cảm giác đây sẽ là định mệnh của anh.
Nghe đến chữ “Hồng hạc”, nhưng kẻ có mặt ở đó đều lùi lại một bước, vì một cảm giác ớn lạnh không đến từ gió.
Binh đoàn Hồng hạc, trước đây không thuộc phận sự chính phủ hay hoàng tộc. Là một tổ chức ngoại vi, tựa như một vết tích cũ giữa đống tro tàn (đã tan rã sau một cuộc hỗn chiến). Chúng không nhận tiền hoặc các phi vụ trái đạo đức, pháp luật; mà sẽ là những kẻ nhúng tay vào những việc mà “Tháp Quang Minh không thể chạm tới.”
Là những kẻ sử dụng phép thuật, hoặc chỉ ít là một người có sức mạnh bằng một chục người. Tồn tại dựa vào Enzo, được mệnh danh là Xích Câu Hồn của binh đoàn.
Đến cả Hayate chỉ biết đến Hồng hạc qua lời kể, không có một tư liệu lịch sử hoàn toàn ghi nhận về nó.
Hayate.
Người đó, Enzo, cho ta biết lý lịch của hắn.
Anh ghé tai vào một hầu cận, thì thầm hỏi. Ánh mắt của Enzo, vẫn đang dán chặt vào anh.
Nvp.
Lý lịch của hắn, như bao thường dân thưa điện hạ.
Nvp.
Có tin đồn rằng hắn là kẻ hành quyết khét tiếng ở các khu vực biên giới rìa Hỗn Mang.
Nvp.
Hắn từ chối tiết lộ nhiều hơn những thông tin cần thiết thưa người.
Hayate nuốt ngược chữ dịu vào đầu lưỡi, không muốn thốt thành lời.
Các vòng loại, các tân thủ đều vượt qua dễ dàng, một số bị loại vì niềm tin yếu và không có ý chí thép.
Vòng kiểm tra cuối cùng, hay được gọi là ấn Quang Minh.
Một quả cầu quang đặt giữa trung tâm, khi đặt tay lên, những sóng âm và năng lượng của người đó sẽ được truyền đến tâm quả cầu, phát ra luồng ánh sáng nào sẽ thể hiện mức độ trung thành hay phản bội đối với Tháp Quang Minh.
Chỉ có bốn loại màu: xanh lam, vàng óng, đỏ, và đen, xếp theo mức độ trung thành đến phản đồ.
Enzo là kẻ đầu tiên, hắn đặt bàn tay lạnh toát của mình lên.
Ánh sáng không chọn màu nào cho hắn, chỉ là một màu trắng toát như tâm hắn.
Enzo.
*Trắng? Trắng nghĩa là sao.*
Hắn thậm chí cũng không hiểu, nhưng một phần bên trong hắn như thôi thúc rằng chẳng có lỗi gì ở đây, tức là thần linh đã chọn hắn.
Trắng, ý nghĩa của nó là gì? Muôn đời thị vệ chưa từng xuất hiện cho đến khi Enzo đến.
Hayate.
Ghi lại. Ta muốn gặp hắn sau buổi lễ.
Thứ ánh sáng đó, liệu là ánh sáng thuần khiết hay ẩn dật trong ánh sáng là một bóng tối hiểm nguy? Dẫu sao, lai lịch của Enzo, ngoài hắn ra chẳng ai biết cả.
Kết quả không được công bố chính thức mà chỉ có hoàng tộc, kẻ được chọn được biết.
Buổi lễ khép lại, Enzo, đứng vào vị trước thị vệ có chức vụ cao nhất, là kẻ sẽ kề bên Hayate.
Hắn ngước lên tầng bảy, dù khoảng cách từ xa, đôi mắt hắn cũng như ghim chặt vào đối phương. Hayate cảm thấy có chút lạnh gáy, kẻ lai lịch không rõ này bất cứ khi nào cũng có thể đem lại hiểm hoạ, tốt nhất nên có chút đề phòng.
Hayate đứng tựa bên bậu cửa sổ, khi hai người hầu dẫn Enzo đến nơi, anh cho người lui, để lại bầu không khí riêng cho cả hai.
Hắn chỉ hành lễ, theo thói quen quân ngũ, không tò mò nhìn ngó xung quanh một cách vô phép tắc.
Hayate.
Chúng ta, trạc tuổi nhau nhỉ. Cậu không cần xưng hô kính cẩn với ta.
Hayate.
Cậu biết lý do ta cho gọi cậu đến đây chứ?
Enzo.
Bài xét tuyển cuối, đúng không thưa điện hạ.
Enzo vẫn giữ lễ nghi, Hayate có chút không thích nhưng không nói ra, dù gì hắn không sai. Cả hai cùng hướng mắt ra mặt trăng, đêm nay là đêm trăng máu, màu đỏ của nó chói lọi hơn bao giờ.
Hayate.
Trong lịch sử tuyển binh của triều đình, chưa từng xuất hiện màu trắng.
Hayate.
Xanh lam ta gặp nhiều, vàng hay đỏ, đen đều chiêm nghiệm đến chán.
Hayate.
Chỉ có màu trắng, là lần đầu
Enzo.
Điện hạ biết điều đó có nghĩa là gì không?
Hayate lắc đầu nhẹ, tỏ ý không biết.
Hayate.
Quả đúng như ta nghĩ.
Enzo.
Ngài biết điều đó là nguy hiểm, sao còn tuyển chọn thần lên vị trí này?
Hayate.
Vấn đề là ta không nghĩ thế.
2
Hayate.
Vấn đề là ta không nghĩ thế.
Nghe như vậy, Enzo có chút lảng tránh cuộc đối thoại, lượng lờ sang chuyện khác.
Enzo.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ, điện hạ.
Hắn hướng mắt ra bầu trời phía xa kia, nơi đám mây lấp lửng che đi vầng trăng đỏ chói.
Đêm trăng máu, lúc bản tính và dục vọng của ma cà rồng lại trỗi dậy.
Enzo.
Người có tin vào truyền thuyết về ma cà rồng không, điện hạ?
Hayate.
Ta có. Trước đây, dường như ta đã gặp một kẻ như thế.
Hayate.
Hắn có mái tóc đen gỗ mun, nhưng nó giống như được nhuộm thuốc đen, trông rất lạ.
Enzo liếc về anh, khẽ lùi nửa bước, ánh mắt cũng sắc hơn vài phần.
Enzo.
Điện hạ hãy nghỉ ngơi, thần xin phép cáo lui—
Hayate.
Đêm nay ở lại với ta chứ, Enzo?
Enzo.
Điện hạ lo lắng điều gì sao.
Giọng Enzo có vẻ gấp gáp hơn dù không chính hắn cũng không rõ.
Hắn, thậm chí không biết mình nên đứng về đâu, là ánh sáng hoen ố hay bóng tối bản chất? Enzo chẳng biết.
Nỗi đau ở tim, là nỗi áy náy. Còn nếu ở bụng, nó chính là sự ăn mòn tâm hồn hắn, khiến Enzo luôn chịu nỗi day dứt không tên. Hắn nhớ lại cái ngày ấy, khi cha mẹ vì hắn mà ra đi.
Vệt máu vương trong đồng tử hắn, chưa từng phai.
Có một thứ, từng thủ thỉ vào tai hắn: “Kẻ sát hai cha mẹ ngươi, đang trị vì ở Tháp Quang Minh. Hãy giết kẻ ấy để báo thù cho cha mẹ ngươi.”
Enzo luôn giữ vững một tâm hồn tĩnh lặng như nước thoảng, kìm chế mọi ham muốn và dục vọng chém giết, đó là tài lẻ mờ mịt duy nhất của hắn.
Hắn cầm lấy con dao sắc được mài, kéo chậm rãi qua mu bàn tay phải (tay thuận). Một nét, một nét nữa.
Máu tuôn ra, ấm và đỏ sẫm, chữ Sát hoàn thiện trong lòng bàn tay Enzo.
Enzo.
Tên của ngươi, được khắc dưới toả liêm của ta chắc chắn rất lung linh.
Enzo lầm bầm, chẳng rõ tên ai.
(Tóm tắt: Enzo mất cha mẹ sau một đợt tấn công, vì cứu hắn nên cha mẹ đã hi sinh. Trong tuyệt vọng, Enzo nghe thấy một giọng nói thì thầm, khuyên nhủ hắn trả thù Tháp Quang Minh. Hắn khắc chữ Sát lên mu bàn tay thuận để mỗi khi cầm kiếm luôn gợi nhắc về mối hận thù và nỗi day dứt mất cha mẹ.)
Hayate đã gọi đến lần thứ hai nhưng Enzo vẫn vương đôi mắt khô khốc nhìn trăng máu khiến anh có chút khó chịu, tên nha đầu này lại vô phép tắc như vậy.
Enzo.
Thần— Thần đây, bệ hạ.
Hayate.
Tuổi ngươi… so với ta thì như thế nào nhỉ.
Enzo.
Thần năm nay vừa tròn 15.
Hayate.
Trông ngươi hơi khác mà ta tưởng tượng.
Enzo.
Trong lý lịch của thần không chú thích rõ ràng khiến bệ hạ hiểu nhầm, thật thứ lỗi.
Hayate đưa tay, rồi lại rụt lại. Anh nghĩ mình có vấn đề, tại sao lại muốn đặt tay lên má hắn chứ, thật may mà anh vẫn chưa làm.
Enzo.
*Trông trẻ thế mà là kẻ như vậy, thật muốn..*
Enzo.
*Tch, mặc kệ chuyện đó, bây giờ không phải lúc thích hợp.*
Hayate.
Ngươi ốm quá đấy, chắc phải chăm bẵm thêm cho có sức mới được.
Enzo tự liếc mặt xuống bắp tay của mình, tất nhiên sức cường tráng sau bao năm ngoài rừng rậm, hắn rõ là rất khoẻ khoắn. Chỉ là do ít ăn, khiến hắn chỉ như một đứa trẻ đang phát triển. Điều đó khiến Enzo có chút tức giận vì cảm giác như bị chê bai.
Enzo.
Muộn như vậy, để thần đưa bệ hạ về gian phòng.
Hayate.
Không cần, Enzo. Ngươi vất vả rồi.
Enzo hơi đau đầu, cảm giác hơi choáng mỗi bước đi, nhưng chẳng hiểu nguyên do.
Cổ họng hắn khô khốc, như thèm khát một thứ gì đó rất bản năng và nguyên thuỷ, nhưng thứ dục vọng ấy như một bí mật thầm kín, không thể nói ra thành lời.
Chắc chắn sẽ không sao, vì suốt bao năm vẫn luôn Enzo luôn tự xử lý nó.
Đã một tuần kể từ khi Enzo đến đây, hắn luôn toát ra vẻ nghiêm trang, thánh thiện và đạo lý. Ấy vậy mà nụ cười tưởng chừng hoàn hảo đó, liền bị Hayate vạch trần trong một chiều muộn.
Hayate.
Tại sao phải gượng cười như vậy, Xích Câu Hồn?
Anh nhấn nhá rõ ba chữ “Xích Câu Hồn”, lòng tò mò trong bản năng khiến anh muốn biết rõ về Enzo này.
Enzo.
Điện hạ, xin người đừng gọi thần như vậy được không.
Nắm tay hắn siết chặt. Hồng Hạc, cái nơi mục nát ấy, luôn khiến hắn sợ hãi mỗi khi nhắc lại, đó ắt là một kỉ niệm hãi hùng. Hayate vừa tìm được mánh khoé, liền nâng tách trà mà Enzo đưa đến, thưởng thức nó.
Hayate.
Ngươi tìm tới đây, là vì muốn ruồng bỏ cái danh đó sao?
Enzo.
Đúng vậy, thần đã nghĩ thông rồi liền mới dứt khoát rời khỏi nơi đó.
Enzo hơi do dự, nhưng do dự chính là thất bại. Hắn tiến tới, cúi nhẹ người, môi Hayate kề bên hắn, hai hơi thở như hoà quyện vào nhau. Anh thủ thì điều gì vào Enzo, khiến hắn giật mình nhẹ.
Fame hạn hẹp quá nên hơi lười ra chap chị em ạ.
3
(Chương này xoay quanh một số mối quan hệ của nhân vật khác với Enzo)
Enzo ghét những ngày mưa.
Mỗi ngày mưa, là một ngày những ranh giới giữa các chủng tộc bị xoá bỏ.
(Chủng tộc ở đây bao gồm các giống loài lai tạo con người như: Ma cà rồng, người cá. Theo logic của truyện, vào những ngày không mưa, người cá tồn tại dưới nước và không thể lên cạn, nhưng vào ngày mưa, nước mưa giúp người cá có đôi chân người và có thể tồn tại trên cạn đến lúc hết mưa).
Trong sử sách của Athanor, từng có truyền thuyết ghi lại: Người cá chỉ có thể lên bờ khi trời trút mưa. Mưa, là khế ước tạm thời giữa thuỷ và đất.
Mưa, sẽ là lúc những kẻ lợi dụng sự hỗn loạn trong mưa mà làm những điều phi pháp, luồn lách dưới pháp luật Tháp Quang Minh.
Vì điều đó, những ngày mưa, đội tuần tra sẽ được điều động cao độ và đi thám thính mọi ngóc ngách của nơi này.
Chưa từng có ai thấy người cá trông ra sao. Họ là một nàng tiên xinh xắn với đuôi cá đáng yêu, hay là một thuỷ quái cùng sức công phá lớn? Ai mà biết. Chỉ có người của Tháp Quang Minh từng ký khế ước, cha của Hayate biết về họ.
Enzo.
Heino, trời sắp mưa rồi.
Heino.
Anh biết. Cậu nhớ mặc ấm vào nhé, trời mưa sẽ khiến cậu cảm mất.
Heino nhìn bầu trời đen kịt, tiếng sấm vụt qua khiến mọi giác quan nhạy cảm lên một tầng. Ấy vậy, trên gương mặt vốn bình thản, khẽ một nụ cười xuất hiện.
Enzo thấy rõ, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ đứng nghiêm trang ở gốc đa cổ thụ đó thêm một lúc liền quay trở về. Vì Heino luôn mong mỏi ngày mưa, Enzo thì không.
Heino.
Enzo, cậu thay đổi tốt hơn rồi.
Enzo.
Bởi không phải tự nhiên mà họ gọi tôi là Xích Câu Hồn.
Heino.
Enzo, em vòng ra lối sau là đến nơi bán bánh bao em thích đấy—
Enzo.
Tôi không phải trẻ lạc đường.
Ý của anh là đừng nhìn theo lối anh đi, bởi Heino phải đến chỗ của một người.
Enzo.
Tôi sẽ mua một ít nhu yếu phẩm để ở nhà cũ, đừng chết bầm ở đâu nhé.
Enzo nói chuyện cay nghiệt là vậy, chứ lòng thương của hắn đặt vào người huynh đệ vẫn chưa từng đổi thay. Enzo rất nhanh đến tiệm hàng bánh bao và ghé sang nhà cũ.
Nvp.
Thưa hoàng tử, hôm nay trời đổ mưa.
Hayate.
Điều người đi giám sát quanh các khu vực bờ biển, hẻm hóc cũng không được bỏ qua.
Cha của anh từng ký khế ước với nhân ngư tộc, rằng mỗi ngày mưa, những thứ quý hiếm của biển không được trỗi dậy nơi đất cạn.
Nhất là buôn bán phi pháp các vật phẩm của biển, chúng có công năng giúp người có được tăng khả năng hắc ám, bóp méo linh hồn và thực hiện trong một số nghi thức tà đạo.
Athanor không trong sạch.
Vảy nhân ngư nguyên thuỷ, một thứ mà bao kẻ mê tín đều hằng mong muốn có được.
Theo lời truyền miệng, ai có được vảy nhân ngư nguyên thuỷ ắt có sức mạnh hơn người, nhưng nếu là phàm nhân, nó lại mang đến những điềm gở, hắc hoá bản chất.
Hayate.
Enzo, cậu có thích mưa không?
Hayate đã quen với sự hiện diện mọi lúc của Enzo bên cạnh anh, vì vậy các xưng hô cũng mang phần nào nhẹ nhàng hơn.
Enzo.
Người thích ngắm mưa, đúng chứ.
Hayate.
Có lẽ vậy. Mưa luôn mang lại cảm giác bình yên chóng vánh, chí ít là thế.
Enzo.
Điện hạ hãy nghỉ ngơi sớm nhé, thần xuống kinh thành cùng đội thị vệ tuần tra.
Hayate.
Enzo. Ở lại đây được không?
Anh bất chợt nắm lấy bàn tay buông thõng của Enzo, hỏi một câu mà hắn cho là rất ngớ ngẩn. Đội thị vệ phải có đội trưởng đi giám sát, nếu không chẳng khác nào đàn ong vỡ tổ cả.
Hắn đưa mắt nhìn bàn tay đang được Hayate cầm lấy, nở nụ cười gượng ấy.
Enzo.
Bệ hạ có chuyện gì bất an, hãy báo với thần, thần luôn ở bên người.
Hayate.
Ta muốn đêm nay cậu ở đây với ta, về việc giám sát dưới kinh thành, đội thị vệ cánh hoàng gia đã được ta sắp xếp rồi.
Hoá ra không phải là dự tính nhất thời mà là được chuẩn bị tất cả.
Mưa vẫn chưa nguôi, và đằng sau những chỏm mây đen kịt ấy, trăng máu vẫn đang rỉ máu.
Hayate đưa tay, mời Enzo ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, rót một ly trà đưa tận tay hắn.
Một ngày anh gọi tên hắn đến vài chục lần, điều đó khiến Enzo rất ngại. Vì lẽ, ngoài các bằng hữu thân thiết, cái danh Xích Câu Hồn trông còn có thể tạm chấp nhận để gọi hắn.
Hayate.
Enzo, ta kể cậu một bí mật.
Enzo.
Điều đó e là không được, bệ hạ. Chúng ta, chỉ mới quen biết nhau được ba tuần, thêm vào đó, thần là hầu cận của người, bệ hạ không nên kể điều đó …
Hayate.
Ba tuần là quá đủ để hiểu về nhau.
Hayate bắt đầu kể về những chuyện kì lạ thuở bé của anh mà chỉ anh từng thấy. Bằng một cách thần kì nào đó, dù Enzo luôn có một vẻ mặt khá nhạt nhẽo, hắn lại cho Hayate một niềm tin đủ mãnh liệt.
Hayate.
Năm ta 14 tuổi, ở Vực Hỗn Mang, ta thật sự đã gặp một ma cà rồng thì phải.
Hayate.
Hắn lúc nào cũng lấm len bùn đất, mái tóc đen cho qua tận mí mắt khiến ta chẳng biết hắn hình hài ra sao.
Hayate.
Ta chỉ gặp hắn một tuần, rồi hắn vĩnh viễn biệt tăm khỏi cuộc sống ta.
Sóng lưng Enzo ướt một tầng mồ hôi, vẫn hít thở đều để không làm Hayate biết.
Enzo.
Nếu người kể chuyện này cho thần, người nghĩ thần có tin không?
Hayate.
Có. Hắn từng tặng ta một món vật trước khi ta theo cha trở về kinh đô. Nó là sợi dây chuyền bằng bạc.
Tim Enzo thắt lại, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, giấu dưới gầm bàn, móng tay ghim vào thớ thịt của mu bàn tay.
Enzo.
Điện hạ, có thể cho tôi biết thêm về hắn chứ?..
Giọng hắn hơi run, thanh âm ngắt quãng, có chút lắp bắp. Nếu đúng là như vậy, Enzo chắc sẽ chẳng còn mặt mũi để ở lại nơi đây.
Enzo không còn dám nhìn vào mắt Hayate nữa, hắn lảng tránh đi. Anh thì nở một nụ cười, phỏng đoán của anh có vẻ đúng.
Ngài thánh tử tiến sát lại bên vành tai Enzo, thì thầm bằng giọng thấp hơn, đủ để cho hai người nghe.
Một tên lính đi tra hỏi về Enzo, tìm hắn mau mau giải quyết chuyện đại sự. Còn hắn thì đang run rẩy, tâm trí hơi mơ hồ, chẳng nghe lọt tai thêm lời nào nữa.
Enzo.
Điện hạ, thần đi giải quyết công việc!
Enzo viện cớ, liền vội vã xuống tầng, gặp tên lính canh và hỏi chuyện.
Nvp.
Sau hai tiếng tuần tra, chúng tôi bắt được hai kẻ được cho là đang buôn bán vật phẩm trong danh sách đỏ.
Enzo liếc mắt về phía hai kẻ bị trói phía xa kia, lại thở dài.
Enzo.
Heino, và kẻ nào đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play