[ DewTee ] Sơ Ái
Chapter 1
🌸 SƠ ÁI – CHAP 1: CHẠM NGÕ THANH XUÂN
Trường THCS–THPT Thái Dương vào mùa chuẩn bị 20/11 lúc nào cũng nhộn nhịp như một đám ong vỡ tổ. Những hành lang ngập nắng, những tấm poster thi đua dán đầy bảng tin, những tiếng cười đan xen tiếng nhạc tập văn nghệ… tất cả tạo nên một bức tranh thanh xuân đầy sức sống.
Và chính tại nơi đó—những câu chuyện đầu đời, những rung động nhẹ như cơn gió đầu mùa—bắt đầu nhen nhóm lên.
Lớp 9A4 chiều hôm ấy ồn ào hơn bình thường. Mali đập mạnh tay xuống bàn làm cả đám giật mình.
Mali
“Mấy đứa ơi, lớp mình thiếu tận ba người cho bài múa 20/11! Giờ sao??”
Kaew khoanh tay tựa vào bàn, thở dài.
Kaew
“Kiếm nam lớp mình tới tập là xỉu hết đó. Santa nhảy như tượng thạch cao biết cử động, Fourth thì chân tay lóng ngóng…”
Santa
“Ê! Tao có cảm xúc chứ bộ!!"
Dunk ngồi ở cuối lớp giơ tay yếu ớt:
Dunk Natachai
“Tao còn tệ hơn Santa… chân tao múa chắc gãy sàn luôn.”
Giữa đám bạn đang náo loạn, Tee ngồi thu mình ở bàn giữa, má lúm nho nhỏ và chiếc răng thỏ hiện lên khi cậu mỉm cười.
Tee
“Nếu cần thì… em múa thêm phần cũng được.”
Cả nhóm đồng loạt quay sang.
Mali
“Không! Tee nhỏ xíu, tao không cho làm nhiều. Mày mà xỉu là cả nhóm chết.”
Kaew
“Nhỏ nhẹ như mày là thể nào chị Pim cũng bắt làm mấy động tác nâng cho coi.”
Tee đỏ mặt, cúi xuống nghịch mép tập sách. Cậu chưa kịp nói gì thì Mali nhận được tin nhắn từ chị họ.
Sau vài giây, Mali ngẩng đầu lên:
Mali
“Ê, trùng hợp phết. Pim đang thiếu thành viên. Chị rủ lớp mình lên tập chung luôn.”
Tee
Tee trợn tròn mắt:
– “Tập… với mấy anh lớp 11 á?”
Mali
Mali cười ranh mãnh:
– “Đẹp trai quá trời nha. Chuẩn bị xỉu đi bé.”
Ở phòng tập lớn tầng 3, nhóm anh chị lớp 11A3 đã tụ lại. Mạnh ai nấy mở nước suối, buộc dây giày, còn Pim thì đứng giữa phòng như một biên đạo chuyên nghiệp.
Dew khoanh tay tựa tường, gương mặt đẹp nhưng đầy bất mãn.
Dew Jirawat
“Tao nói rồi, tao không múa.”
Pim
Pim không thèm nhìn, chỉ nói:
– “Mày cao – khỏe – vai rộng. Hoàn hảo cho phần nâng người. Không cần hỏi ý kiến.”
Perth Tanapon
“Con Pim nói đúng đó. Mày sinh ra để nâng người.”
Dew Jirawat
Dew trừng mắt:
– “Perth, im giùm tao.”
Joong thì thầm với Gemini:
Joong Archen
“Nghe nói lớp dưới có bé tên Tee, đáng yêu lắm.”
Gemini Norawit
“Để xem đáng yêu tới đâu mà khiến chị Pim hào hứng vậy.”
Dew nhắm mắt, cố làm ngơ.Nhưng chính cậu cũng không biết rằng, cuộc đời mình sắp đổi hướng chỉ vì một cậu nhóc nhỏ xíu lớp 9.
Cửa phòng tập mở ra, nhóm 9A4 bước vào.
Nhưng người đầu tiên khiến cả phòng chú ý lại là cậu bé đứng hơi thụt phía sau—Tee.
Nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt đen tròn ngơ ngác như chú nai lạc đường. Khi thấy các anh chị lớp lớn nhìn mình, Tee chỉ cúi đầu lễ phép:
Tee
“Dạ… chào các anh chị…”
Tiếng cười khúc khích bật lên từ nhóm 11.
Còn Dew—vốn dĩ đang nhìn điện thoại—bỗng ngẩng lên.
Tee giật mình, vội quay đi.
Còn Dew thì… hơi sững lại. Một điều gì đó rất nhẹ lan qua lòng ngực cậu. Không rõ là gì, nhưng đủ khiến cậu không nhìn nơi khác được.
Pim vỗ tay gọi mọi người lại.
Pim
“Ok! Phần nâng đôi sẽ do Dew và Tee làm.”
Pim
Pim chống nạnh:
– “Tee nhẹ nhất. Dew mạnh nhất. Vậy ghép đôi là chuẩn.”
Tee đứng trước Dew, hai tay đan vào nhau, mặt đỏ như quả cà chua.
Tee
“Anh… anh đừng thả em xuống nha…”
Dew thở dài, giọng cố tỏ ra khô khốc:
Dew Jirawat
“Tôi đâu có ác như chị Pim đâu. Nhảy lên đi.”
Tee hít sâu một hơi.
Một nhịp nhạc vang lên.
Cậu nhón chân, bật nhẹ.
Dew đưa tay đỡ eo cậu—khoảnh khắc bàn tay chạm vào người Tee, Dew thoáng giật mình. Mềm. Nhỏ. Nhẹ đến mức như chỉ cần một cái hất tay cũng có thể bay lên.
Dew nâng Tee lên dễ dàng như bế một chú mèo nhỏ.
Tee ở trên cao, đôi chân khẽ run, hai bàn tay nắm chặt vạt áo Dew.
Dew ngước lên nhìn, ngạc nhiên vì khoảng cách gần đến mức nghe được hơi thở cậu bé.
Dew Jirawat
Dew (nhỏ giọng):
– “Đừng nhìn xuống. Nhìn tôi nè.”
Tee làm theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thanh xuân bỗng nhiên trở nên thật trong trẻo.
Pim
Pim nhìn cảnh đó, khẽ cười:
– “Ờ, có chemistry rồi đó.”
Dew đặt Tee xuống, nhẹ nhàng hơn cả dự định.
Tee lùi một bước, hai tai đỏ bừng.
Còn Dew thì—lần đầu tiên trong cả buổi—mím môi cười một cái rất nhỏ.
Santa
“Tee, kể! ANH DEW SAO???”
Tee
“Ảnh… đỡ tao chắc lắm… với lại… ảnh nhìn tao hoài…”
Kaew
“Ổ kê, rung động đầu đời tới rồi!”
Mali
“Tao ship luôn không cần hỏi.”
Tee vùi mặt vào gối, tim đập loạn xạ.
Perth Tanapon
“Dew mày nâng bé Tee nhìn như công chúa :))”
Joong Archen
“Trời ơi mày che miệng cười lúc đặt bé xuống kìa.”
Dew Jirawat
“Tao không có.”.
Phuwin
“Nói thiệt đi, bé đáng yêu không?”
Khoảng vài phút sau, Dew mới nhắn:
Dew Jirawat
“…Cũng… nhỏ nhỏ, dễ nâng.”
Cả nhóm: “Aaaa dính rồi!!!”
Tg đu cả tgioi :))
Toii mê Lục Phong nghen mn 😏
Tg đu cả tgioi :))
Thật ra thì toi đu nhiều cp lắm cơ
Tg đu cả tgioi :))
Mà sợ không đủ đất diễn cho mỗi cặp nữa , cốt truyện sẽ lộn xộn nên chỉ lấy nhiêu đây cp .
Tg đu cả tgioi :))
Chứ không là không chỉ có cp Thái mà còn cp Trung đồ đó 🥰
Tg đu cả tgioi :))
Mn ủng hộ tuii nghen 🙆💞
Chapter 2
🌸 SƠ ÁI – CHAP 2: NHỮNG RUNG ĐỘNG KHÔNG TIẾT LỘ
Buổi chiều hôm sau, nắng lấp ló qua những khung cửa phòng tập, đổ bóng dài trên sàn gỗ. Không khí nhẹ như có thể cầm được bằng tay. Và cũng chính là ngày Dew bắt đầu nhận ra điều gì đó về chính mình.
Tee đến sớm nhất. Cậu mặc chiếc áo đồng phục sơ vin gọn gàng, tóc hơi rối vì gió. Cậu đặt balo xuống rồi tập thử vài động tác nhỏ Pim giao.
Thỉnh thoảng, Tee phải nhún một cái để kiểm tra độ bật. Nhưng cứ mỗi lần nhún, gương mặt lại đỏ bừng:
Tee
“Không biết hôm nay… anh Dew có bận không…”
Y tự hỏi trong im lặng, rồi tự lắc đầu cười với chính mình.
Cửa phòng tập bật mở. Dew bước vào, chiếc balo kéo lệch một bên vai, tóc hơi ướt vì mới tạt nước rửa mặt. Thấy Tee đang tập một mình, cậu hơi khựng lại.
Dew Jirawat
“Sao đến sớm vậy?”
Tee giật bắn, suýt vấp chân.
Tee
“Dạ… em tập trước một chút… cho quen.”
Dew tiến lại gần, đưa tay giữ vai Tee để cậu khỏi ngã.
Dew Jirawat
“Đi đứng thôi cũng muốn té, lát nữa nhảy sao được.”
Tee không dám ngẩng đầu.
Nhưng Dew lại… mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Dew Jirawat
“Lại đây. Tôi giúp.”
Lời nói đơn giản, nhưng với Tee, lại y như tiếng tim mình đang đập rõ thành từng nhịp.
Hai người tập đôi một mình.
Dew đứng sau Tee, tay đặt nhẹ lên eo y.
Dew Jirawat
“Đừng gồng. Thả lỏng. Tôi nâng, không phải ném.”
Tee
Tee cắn môi: “Anh nói như em là trái banh vậy…”
Dew bật cười thành tiếng—một điều rất hiếm hoi.
Khoảnh khắc ấy, Tee thấy mình như được… bay.
Cậu cảm thấy an toàn đến lạ lùng trong vòng tay Dew, như thể nếu cậu có trượt chân thì Dew cũng sẽ kéo cậu lại ngay lập tức.
Khi hạ xuống, Tee mất thăng bằng, người chúi về phía trước.Dew lập tức vòng tay kéo cậu lại—Tee chạm trúng ngực Dew, còn Dew thì đặt tay sau lưng cậu.
Khoảng cách có lẽ … quá gần.
Đến mức có thể nghe rõ nhịp thở nhau.
Tee
Tee lấp bấp nói : “Dạ… em xin lỗi…”
Nhưng câu nói ấy lại nhẹ đến kỳ lạ, như một sự thừa nhận rằng cậu… không muốn Tee rời khỏi vòng tay mình quá nhanh.
Pim và nhóm 11A3 tới sau.Khi thấy Dew và Tee đứng sát nhau, Pim nhướng mày đầy ý tứ.
Trong lúc cả lớp tập động tác nhóm, Santa đứng gần Perth. Hai người đối mặt nhau trong đoạn di chuyển đội hình.
Santa
“Anh Perth, ít bữa diễn… em có được trang điểm không anh?”
Perth nhíu mày trước câu hỏi trời ơi đất hỡi.
Perth Tanapon
“Mày trang điểm chi? Mày là con trai.”
Santa chống tay lên hông, hất cằm cực điệu:
Santa
“Nam đẹp thì phải tô lên. Anh không hiểu đâu.”
Perth bật cười, vươn tay nhéo má Santa:
Perth Tanapon
“Khỏi tô cũng đẹp. Đồ lòe loẹt.”
Santa trợn mắt, nhưng tai lại đỏ lên.
Santa
Y suy nghĩ : * Cha già này , mình nói đùa thôi có cần phải nói mấy câu ngượng ngùng vậy không trời!! *
Trong đoạn chạy đội hình, Fourth sơ ý chạy quá đà và… tông thẳng vào Gemini.
Gemini giữ được thăng bằng, nhưng Fourth thì suýt ngã.
Gemini nắm cổ tay Fourth kéo lại.
Gemini Norawit
“Chạy như gió vậy, gấp gặp người yêu hả má?”
Fourth Natawat
Fourth đỏ mặt : “Em… em đâu có…”
Gemini nhìn Fourth bằng đôi mắt sâu thẳm, khó đoán:
Gemini Norawit
“ Nhỏ xíu vậy mà lao mạnh ghê.”
Fourth tránh ánh mắt ấy của hắn, nhưng tim thì đập mạnh không kiểm soát.
Dunk lại tập sai nhịp. Joong bất lực thở dài, tiến lại.
Joong Archen
“Ê nhóc, mày nhảy vậy là tấu hài á.”
Dunk Natachai
“Em cố mà anh…”
Joong không nói thêm, chỉ đặt hai bàn tay lên vai Dunk, chỉnh lại tư thế.
Joong Archen
“Đây. Tập từ đầu lại.”
Dunk Natachai
Dunk đỏ mặt khi bị chạm, nhưng vẫn gật đầu: “Dạ…”
Joong nhìn cảnh đó, môi khẽ cong lên.
Joong Archen
* Cũng biết nghe lời chứ nhỉ *
Pim
Pim vẫy tay : “Chị về trước nha mấy đứa. ”
Trời đã nhá nhem.Tee đeo balo, chuẩn bị về, thì Dew gọi lại:
Dew Jirawat
“Này. Cái nhịp bật lúc nãy… em làm tốt rồi.”
Tee ngẩng lên, mắt long lanh vì vui.
Dew gật đầu.Trông Tee vui đến mức Dew… cũng thấy lòng mình mềm lại.
Dew Jirawat
“Ngày mai… đến sớm nữa không?”
Dew Jirawat
“Tốt. Tôi… đến sớm tập cùng.”
Tee đỏ mặt, cúi xuống thật nhanh.
Cậu không thấy, nhưng Dew đứng đó nhìn theo, mắt dịu lại như một buổi chiều không gió.
Trong không khí, có một điều gì đó—rất nhẹ nhàng , yên bình—đang dần lớn lên.
Chapter 3
🌸 SƠ ÁI – CHAP 3: TIẾNG CƯỜI TRONG GIÓ ẤM
Sân trường chiều thu se mát, nắng cuối ngày trôi dài trên những bậc thềm loang lổ. Trường Thái Dương lúc chuẩn bị 20/11 lúc nào cũng náo nhiệt, từ lớp dưới đến lớp trên.
Nhưng nhộn nhất… chắc chắn là nhóm 9A4 và 11A3 , nơi mỗi buổi tập múa đều như một show truyền hình thực tế với đầy đủ drama, tiếng cười, tiếng la của biên đạo Pim hòa trong gió.
Ngay khi bước vào phòng tập, Pim đã khoanh tay, thở dài một tiếng dài như bất lực với cuộc đời.
Pim
“Tại sao vừa mở cửa ra là tao thấy bánh tráng? TẠI! SAO!!”
Santa đang ngồi chấm bánh tráng muối ớt thì giật mình làm rơi miếng đang gắp.
Santa
“Em… ăn nhẹ tạo năng lượng mà chị…”
Dunk Natachai
“Chị Pim ơi ăn đi, cay ngon lắm, múa cho sung.”
Pim
Pim nhăn mặt: “Một buổi tập mà hai đứa tụi mày y như… bà nội trợ trong chợ chiều.”
Tee cũng cười, mắt cong cong, khiến Dew – đang uống nước – đột ngột sặc.:))
Perth Tanapon
“Ủa Dew, mày sặc gì? Không khí à?”
Dew Jirawat
Dew đấm vào vai Perth: “Im.”
Perth cười ha hả, càng lúc càng khoái chọc.
Auau bước vào với vẻ mặt cười hiền quen thuộc. Bên cạnh là Save y nhỏ hơn anh một chút nhưng lanh lợi, mắt lúc nào cũng như đang cười.
Save
“Chị Pim, hôm nay tụi em phụ tập đạo cụ.”
Pim
“Ừa, hai đứa đang quen nhau thì tự chia nhau làm cho đều nhe.”
Auau
“Dạ chị.” (đặt tay lên đầu Save xoa nhẹ)
Cảnh đó lọt vào mắt nhóm 9A4, cụ thể là Santa và Dunk.
Santa
“Trời ơi romantic quá trời, Tee ơi mày coi kìa…”
Tee nhìn, rồi liếc sang Dew…
Nhưng Dew chỉ vờ cúi xuống buộc dây giày , động tác giả trân đến mức cả Perth và Gemini nhìn mà muốn đánh.
Phuwin là kiểu người hiền hiền, nhưng khi gặp đám 9A4 thì lại hòa nhập đến bất ngờ.
Phuwin
“Ê Santa ơi, bánh tráng đâu? Cho anh miếng.”
Santa
Santa ngẩn người; “Anh lớp 11 mà xin bánh tráng của em á?”
Phuwin
Phuwin tủm tỉm: “24k/dịch vụ tạo tình đoàn kết giữa hai khối.”
Pond Naravit
Pond thở dài: “Em đừng đùa nữa, Pim nhìn kìa…”
Pim thật sự nhìn, và nhìn với ánh mắt muốn ném cả hai ra cửa.
Pim
“Rồi! Cả đám, CHUẨN BỊ TẬP NÂNG!”
Tee lập tức căng cứng.Dew thì cố giữ mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có Perth biết thằng bạn đang hồi hộp như sắp đi thi quốc gia.
Perth Tanapon
Perth thì thầm vào tai Dew: “Nhớ đỡ nhẹ nhẹ, bế công chúa phải êm.”
Dew Jirawat
“Mày im ngay.”
Pim
“Tee – Dew. Santa – Perth. Dunk – Joong. Fourth – Gemini.”
Santa
“CÁI GÌ? Em phải để Perth nâng em á?”
Perth Tanapon
Perth khoanh tay: “Sao? Mày sợ tao thả mày xuống hả?”
Santa
Santa đáp tỉnh queo: “Không. Em sợ anh nâng em lên rồi anh say em.”
Cả phòng tập cười muốn xỉu.
Ngay cả Dew cũng bật cười ngắn.
Pim
Pim chống nạnh: “Thời gian cười để múa có ba giây. Làm. Đi.”
Khi nhạc nổi lên, Dew đặt tay lên eo Tee.
Dew Jirawat
Dew nhỏ giọng: “Nè… đừng sợ. Tôi ở đây.”
Dew nâng cậu lên bằng một động tác sạch, mạnh, đẹp đến mức Pim đứng sau suýt rớt bút mà tròn mắt nhìn.
Tee ở trên cao nhìn xuống, mắt sáng long lanh, hơi thở nhẹ như gió.
Dew nhìn lên cậu, nói nhỏ đủ để Tee nghe:
Dew Jirawat
“Ừ. Vì tôi đỡ mà.”
Nhạc dừng. Dew từ từ hạ Tee xuống.
Nhưng khoảnh khắc Tee chạm đất, Perth và Dew đồng thời chọc nhau.
Perth Tanapon
“Mày nâng người ta mà mặt mày còn đỏ hơn người ta.
Dew Jirawat
“Mày im giùm tao không?”
Trong khi đó Tee đang đứng xoay mặt đi, tai đỏ như bị nắng rọi.
Fourth hơi run trong lúc nhảy, chân suýt vấp.
Gemini lập tức nắm lấy cổ tay cậu:
Gemini Norawit
“Nè, tập trung. Đừng nghĩ nhiều.”
Fourth đỏ mặt, nhưng gật đầu.
Fourth Natawat
“Dạ… tại em sợ làm sai.”
Gemini Norawit
“Làm sai tao sửa. Có gì đâu.”
Giọng hắn lạnh lạnh, nhưng lại dịu một cách kỳ lạ.
Dunk nhảy sai nhịp như thường lệ.
Joong bóp trán:
Joong Archen
“Tao thề là nếu mày nhảy sai thêm lần nữa… tao đổi mày qua làm cây cảnh đứng sân khấu.”
Dunk Natachai
Dunk bĩu môi: “Nhưng… nếu em làm cây cảnh thì anh nhìn em hoài đó.”
Joong đơ.Cả nhóm 11A3 cười như vừa xem hài.
Save với Auau bưng nước đến chia cho đám 9A4.
Phuwin thì ngồi bốc bánh tráng với Santa và Dunk như quen thân từ 10 năm trước.
Mali và Kaew bàn nhau chọn váy biểu diễn.
Pond Naravit
Pond ngồi cạnh, nói nhỏ:“Mali, Kaew… hai đứa như stylist chuyên nghiệp vậy.”
Kaew
Kaew nhướng mày: “Dĩ nhiên.”
Không khí vui vẻ khiến Tee quên mất lo lắng.
Pim
“Tee, lại đây tập riêng động tác nâng cuối.”
Tee đứng lên, vô thức nhìn quanh tìm Dew.
Và Dew… cũng đứng lên cùng lúc.
Dew Jirawat
“Chị Pim. Hai tụi em tập chung luôn.”
Tee quay sang nhìn Dew, mắt mở to.Không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tee cảm thấy tim mình… hơi đau, hơi vui, hơi khó hiểu.
Khi Tee đang tập thử phần duỗi chân, Perth bỗng bước tới nói:
Perth Tanapon
“Tee, duỗi vậy đau chân lắm, để anh chỉ cho.”
Perth cúi xuống chỉnh tư thế Tee, tay đặt nhẹ lên chân cậu.
Chỉ đúng 1,5 giây sau—
Dew xuất hiện, giọng trầm:
Dew Jirawat
“Ê Perth. Mày làm gì vậy?”
Perth Tanapon
“Giúp bé nó thôi, mày dị ứng hả?”
Dew không nói nữa.Chỉ kéo Tee đứng gần mình hơn.
Tee
Tee hoảng hốt: “A-Anh Dew???”
Dew quay đi, mặt chút xíu… đỏ.
Perth Tanapon
Perth cười gian: “Ờ, hiểu rồi. Ghen mới vô vụ à?”
Dew Jirawat
Dew đá nhẹ vào chân Perth:“Câm.”
Tg đu cả tgioi :))
Tg siêng 2 chapp luon
Tg đu cả tgioi :))
Các tình yêu đọc truyện vui vẻ 👯❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play